Tiêu Tương Thủy Sắc

Chương 65: Phiên ngoại 6 – Tùy hứng



Thắt lưng mệt rã rời được người xoa ấn, Thượng Quan Vân thỏa mãn thở một hơi, gian nan trở mình để cho cái tay kia dễ dàng giúp hắn thư giãn hơn. “Bạch đại ca… Sức tay ngươi biến lớn…” Thượng Quan Vân trong mơ hồ, chưa phát hiện cái tay trên lưng kia căn bản không phải của Bạch Tang Vận.

“Vân.” Một tiếng kêu đó gọi con sâu ngủ Thượng Quan Vân dậy. Bất thình lình ngồi dậy muốn ôm đối phương, lại đã quên thân thể của mình, kết quả lại nằm trở về.

Vệ Mạnh Hâm ôm lấy Thượng Quan Vân, hổn hển nói: “Ngươi không thể cẩn thận một chút? Thân thể ngươi bây giờ không thể so với trước kia, nếu bị thương chính mình thì làm sao?” Có thể suy ra, mấy tháng về sau hắn là đừng nghĩ được ngủ ngon.

“Mạnh Hâm, ngươi rốt cuộc đã tới, sao lại trễ như vậy a.” Thượng Quan Vân oán giận, hắn cũng đã rời cung ba tháng, Mạnh Hâm mới đến.

Vệ Mạnh Hâm thở một hơi thật sâu, nếu không phải người này có đứa nhỏ, y sẽ suy tính bóp chết hắn. “Chuyện của Trạch Yên ta có thể nói quăng liền quăng sao? Ngươi làm hoàng đế này vung tay một cái cái gì cũng không quản trộm chạy xuất cung, đáng thương ta làm cái thừa tướng đây, phải thu dọn cục diện rối rắm ngươi lưu lại.” Sờ lên bụng Thượng Quan Vân, Vệ Mạnh Hâm kỳ thực rất kích động, nơi này có con nối dõi của y.

Thượng Quan Vân cũng không cho rằng mình có lỗi. “Còn không phải bởi vì Mạnh Hâm, nếu không phải ngươi không cho ta sinh, ta cũng sẽ không chạy. Hừ! Ngươi giống như Lưu Hoài Diệp Lam Khuyết Dương không phân rõ phải trái.”

“Ta không phải lo lắng ngươi có nguy hiểm hay sao? Ai không muốn đứa nhỏ của mình.” Ôm chặt Thượng Quan Vân, Vệ Mạnh Hâm chỉ có thể dùng loại phương pháp này làm dịu nỗi khổ tương tư của mình.

“Ta cũng không phải Bạch đại ca, ta không có việc gì, hơn nữa có Mặc Mặc mà, y chính là thần y. Cơ thể Bạch đại ca hư nhược như thế Mặc Mặc cũng có thể làm cho hắn bình an sinh sản, huống chi là ta.”

Vệ Mạnh Hâm cảm thụ cú đá chân của đứa nhỏ trong bụng, tâm tình theo đó phập phồng lên xuống. “Vân, sinh con rất đau, ta sợ ngươi chịu không nổi.” Người này sợ đau nhất, hồi bé té ngã cũng sẽ khóc.

“Ưm…” Thượng Quan Vân bắt đầu có một chút lo lắng, “Lúc Bạch đại ca sinh, hình như không phải quá đau… Ta hẳn là không có vấn đề.”

Vệ Mạnh Hâm thầm nghĩ: Có lẽ nên tìm Ngũ Mặc thương lượng thương lượng, lúc Vân sinh sản có thể có phương pháp khác khiến cho hắn ít chịu khổ một chút.

“Mạnh Hâm, ta không phải là mang đứa nhỏ vì Trạch Yên, ta là vì ngươi, ta muốn một đứa nhỏ cùng với Mạnh Hâm, tốt nhất có thể giống như Tứ nhi chọc người yêu thương, cho nên đứa nhỏ này vô luận nam nữ, đều theo họ của ngươi được không?” Hắn nghĩ tới đứa nhỏ sau này kế thừa vương vị của mình, nhưng nếu như vậy, đứa nhỏ sẽ rất mệt mỏi, mà chọn thái tử hắn có thể chọn vào từ hoàng tộc.

“Không được.” Câu trả lời của Vệ Mạnh Hâm ra ngoài dự liệu của Thượng Quan Vân

Hôn Thượng Quan Vân mấy cái, Vệ Mạnh Hâm nói ra nguyên nhân. “Vân, ta biết ngươi sợ đứa nhỏ tương lai vất vả, nhưng nó không chỉ có là con ta, cũng là con ngươi. Thân phận của ta ngươi đặc thù, sau này nếu nó không thể kế thừa đế vị, chờ ngươi ta sau trăm tuổi, nó làm sao bây giờ? Vân, tha thứ cho ích kỷ của ta, ta không thể để cho đứa nhỏ của chúng ta về sau bị ai kbắt nạt, dù cho có một chút xíu khả năng cũng không được. Nếu Vân không sợ đau, vậy sinh hai đứa con vì ta đi, như thế họ của ngươi và ta đều có người thừa kế.”

Nghĩ nghĩ, Mạnh Hâm nói rất đúng, Thượng Quan Vân hôn lên hắn. “Mạnh Hâm… Ta muốn một tiểu Mạnh Hâm.” Nụ hôn mang theo chút khiêu khích, làm cho Vệ Mạnh Hâm vội vàng đẩy hắn ra.

“Vân!”

“Ta muốn…” Thượng Quan Vân lại là trực tiếp động thủ cởi nút áo của Vệ Mạnh Hâm, “Mạnh Hâm đã ba tháng không chạm vào ta.”

“Vân! Thân mình ngươi bây giờ, sao có thể!” Vệ Mạnh Hâm cố gắng muốn giữ vững chính mình, nhưng sau khi Thượng Quan Vân cởi áo lót của mình, rốt cuộc dời không nổi ánh mắt, có trời mới biết hắn muốn bao nhiêu.

“Mạnh Hâm,” Thượng Quan Vân kéo tay Vệ Mạnh Hâm qua để y sờ lên mình chính mình, “Cho ta đi, ta muốn ngươi. Ngươi điểm nhẹ chút là được rồi.” Thấy Vệ Mạnh Hâm vẫn là không có động tác, mặt hắn lộ vẻ thương tâm nói: “Có phải Mạnh Hâm chê ta mập, khó coi hay không.” Vừa mới nói xong, hắn đã bị Vệ Mạnh Hâm ấn ngã xuống giường.

“Chê ngươi? Ngươi có biết ta nhẫn vất vả bao nhiêu.” Để cho Thượng Quan Vân cảm thụ ngọn lửa cứng rắn của mình, Vệ Mạnh Hâm cởi toàn bộ y phục của hắn và mình ra, “Ta hối hận dung túng tính tình của ngươi, bây giờ là tự ăn quả đắng!” Hung dữ cắn lên cổ Thượng Quan Vân, lại đưa tới thở gấp của Thượng Quan Vân.

“Mạnh Hâm bây giờ hối hận cũng đã chậm.” Cảm thụ được âu yếm cùng nụ hôn kịch liệt nhưng không mất ôn nhu của Vệ Mạnh Hâm, Thượng Quan Vân lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve người yêu ly biệt đã ba tháng, “Mạnh, ta nhớ ngươi, ta và bảo bảo… ưm… nhớ ngươi…”

Thời khắc thân mình bị tiến vào đó, Thượng Quan Vân si ngốc cười rộ lên. Mà nhiệt tình cùng tuyệt mỹ hắn mang theo, làm cho Vệ Mạnh Hâm khi đang trầm luân càng thêm cẩn thận bảo vệ bảo bối của hai người.

………

Tiếng kêu thảm thiết trong phòng, không biết còn tưởng rằng đang hành hình, không, là đang lăng trì. Tiếng thét này không chỉ làm cho người ngoài phòng nghe sởn tóc gáy, kinh hoảng luống cuống, càng làm cho nam tử canh giữ bên giường trong phòng nghe được lòng như đao cắt, mặt trắng hơn giấy.

“Ta không sinh! Không sinh! A!! Oa oa… Ta không sinh!” Người nào đó đang sinh trên giường khóc đến cực kỳ bi thảm.

“Vân, nhịn một chút, lập tức là được rồi, ngươi lại nhịn nhịn, đừng khóc đừng khóc. Ngươi phải giữ lại khí lực, đứa nhỏ lập tức sẽ đi ra, Vân, lại nhịn nhịn.” Vệ Mạnh Hâm căn bản bất chấp mồ hôi trên đầu mình, y một tay nắm tay Thượng Quan Vân, một tay xoa vỗ bụng hắn, hi vọng nhờ việc này đứa nhỏ có thể nhanh chút đi ra.

“Oa oa… Mạnh Hâm, đều là lỗi của ngươi! Đều là lỗi của ngươi! Đau muốn chết, ta không muốn sinh, không muốn sinh.” Thượng Quan Vân đau thần chí không rõ oán giận Vệ Mạnh Hâm, căn bản đã quên lúc trước muốn đứa nhỏ chính là hắn.

“Phải phải, là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta, là ta làm cho Vân đau như thế.” Vệ Mạnh Hâm mặc cho Thượng Quan Vân vừa đánh vừa cắn y, thỉnh thoảng nói với Ngũ Mặc đỡ đẻ cho Thượng Quan Vân, “Ngũ Mặc, cho hắn dùng thuốc đi, ta sợ Vân chống đỡ không được!”

“Không được dùng thuốc!” Thượng Quan Vân đau đến kêu cha gọi mẹ, nhưng chết sống không cho dùng thuốc, “Ta không muốn sinh ra một bảo bảo ngốc! Không được dùng thuốc! Oa oa… Mạnh Hâm, đau quá… không được dùng thuốc…” Hắn nhớ rõ Ngũ Mặc từng nói, nếu dùng thuốc tê có thể sẽ có ảnh hưởng đối với đứa nhỏ, tương lai đứa nhỏ có thể sẽ mắc chứng hồ đồ.

“Được, không dùng không dùng, Vân, đừng kêu nữa lại nhịn nhịn, cẩn thận không còn khí lực. Vân không phải muốn một đứa con giống như Tích Tứ sao? Ngươi nghĩ nghĩ, đứa nhỏ lập tức sẽ đi ra, ngươi lập tức sẽ có một đứa con giống như Tích Tứ.”

“Đau quá… Ta không sinh…”

“Vân, nhịn một chút, lập tức là được rồi.”

………

Thượng Quan Vân kêu đến thê thảm, Vệ Mạnh Hâm cũng không tốt được chút nào. Cuối cùng, gây sức ép cha và với phụ thân của mình ba canh giờ, tiểu gia hỏa từ trong bụng cha bé đi ra. Thượng Quan Vân nhưng lại khóc càng thương tâm, không vì cái gì khác, chỉ là vì hắn cuối cùng cũng không cần lại chịu tội.

“Vân, đừng khóc, thương đến mắt.” Vệ Mạnh Hâm không cho Thượng Quan Vân khóc, chính hắn lại là hốc mắt rưng rưng. Con của hắn và Thượng Quan Vân, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động.

“Mạnh Hâm… Ta không sinh… Ta sau này không bao giờ sinh nữa…” Thượng Quan Vân cảm giác mình từ quỷ môn quan đi được một vòng, trước khi mê man dùng hết toàn lực nói.

………

Ôm con, Thượng Quan Vân nhìn trái chân mày nhăn nhăn, nhìn phải, chân mày nhăn càng lợi hại hơn. Vệ Mạnh Hâm ôm đứa nhỏ đi: “Vân, ngươi không thích con chúng ta?”

Thượng Quan Vân lắc đầu, rầu rĩ không vui nói: “Mạnh Hâm, con giống ngươi không giống ta, ta muốn một bảo bảo chọc người yêu thương giống như Tích Tứ, giống ngươi sao có thể chọc người yêu thương.”

Vệ Mạnh Hâm thiếu chút nữa một hơi không thở được, nhưng vẫn là cẩn thận từng li từng tí lật đối phương một cái, để cho hắn nằm được thoải mái một chút. “Vân, ngươi sao lại biết con chúng ta sau này không chọc người thương? Nói không chừng tính tình con giống ngươi, vậy so với Tích Tứ còn chọc người thương hơn.”

“Vậy cũng không được, nếu tính tình giống ta sau này làm sao làm hoàng thượng, ta cũng không muốn sinh đứa nhỏ về sau giành ngươi với ta.” Thượng Quan Vân càng nghĩ càng khó chịu. Thượng Quan Vân Cẩm — nhi tử của hắn, thái tử của Trạch Yên, tuyệt đối không thể tính tình giống hắn.

Vệ Mạnh Hâm đau đầu xoa xoa trán: “Vân, nếu Cẩm nhi sau này không muốn làm hoàng thượng, chúng ta liền vì nó tìm một người thích hợp phụ tá nó, như thế Cẩm nhi lại dễ dàng không ít. Chuyện đứa nhỏ ngươi đừng phiền lòng nữa, đối với thân thể ngươi không tốt.”

“Ừ.” Mặc dù bất mãn, nhưng chung quy là con mình, Thượng Quan Vân lại bảo người ta ôm con tới, nhìn một lúc. “Ưm… Nhìn nhìn kỹ, nhi tử vẫn là giống ta.”

“Đấy là đương nhiên, ngươi chính là cha của nó.” Vệ Mạnh Hâm hôn người yêu cùng với con mỗi người một cái, “Hai người các ngươi đều là báu vật của ta.”

………

Một đêm ba năm sau, Thượng Quan Vân sau khi cùng Vệ Mạnh Hâm mây mưa, nói một câu làm cho Vệ Mạnh Hâm sợ đến vỡ mật: “Mạnh Hâm, Vân Cẩm không chỉ có trông giống ngươi, tính tình cũng giống ngươi, ta mặc kệ, ta muốn lại sinh một bảo bảo giống như mình.”

Tám tháng sau, Thượng Quan Vân trong tiếng kêu thê thảm bình an sinh đứa con tiếp theo, đặt tên là Vệ Vân Tụ, mà hắn được đền bù mong muốn có một bảo bảo chọc người thương giống như Tích Tứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...