Tiếu Vấn Hà Nhân Cộng Dữ Tuý

Chương 17



Đại thần Trong cung thấy Tống Khiếu Hải dắt con đến, không thể không thân thiết tiến lên tiếp lời, lời nói với Ly Tiêu cung kính cực kì, Tống Khiếu Hải trong lòng hiểu, chuyện hoàng đế tự mình đến tống phủ đòi người đã truyền đi sôi sùng sục, nhiều phiên bản, những người này đều thấy hoàng đế đối tống gia thánh ân vinh quyến, vì vậy dồn dập lấy lòng.

Phiền.

Ly Tiêu chưa từng phát hiện những đại thần trong cung này dối trá như vậy đáng ghét như vậy.

Huynh đệ Phí Trung Nguyên cùng đi cảm ơn hắn, vẫn là vì việc Ly Tiêu ra tay giúp đỡ lần trước.

"Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, phí tướng quân không cần cám ơn hết lần này đến lần khác! Cũng làm cho Ly Tiêu ngượng ngùng." Ly Tiêu nhìn thấy trung nguyên, trong lòng mới thật sự có chút ngượng ngùng.

"Đâu có!" Ánh mắt Trung nguyên vẫn tràn đầy nhiệt tình cùng yêu thương cùng lo lắng rõ ràng, "Nghe nói hoàng thượng gần đây đến phủ tìm ngươi? Ngươi... Ổn chứ?"

"Xin tướng quân yên tâm, " Ly Tiêu cảm kích nói, "Ta tuyệt đối không tiếp tục vào cung chịu nhục."

Phí Trung Nam một mực không chen lời vào, lúc này đột ngột hướng Ly Tiêu nháy mắt.

Ly Tiêu còn chưa hoàn hồn, liền thấy Lý Tiên Triết đã từ ngoài điện vọt tới.

"Thái tử điện hạ!" Ly Tiêu âm thầm kêu khổ, người kia, thật là phiền phức.

Không ngờ Lý Tiên Triết lần này biết lễ nghi, sau khi vọt tới trước mặt Ly Tiêu cũng chỉ dùng hai tay ngăn cản Ly Tiêu hành lễ, giả vờ trầm ổn nói: "Tống công tử không cần khách khí."

Sau đó liếc nhìn mọi người, thấp giọng nói ở bên tai Ly Tiêu: "Tống công tử thật to gan, thế mà còn dám vào cung?"

Ly Tiêu kỳ quái lời của hắn vì sao giống ta như đúc.

"Lẽ nào công tử không nhìn ra hoàng đế bệ hạ của quý quốc đối ngươi thề nhất định đạt được a?" Lý Tiên Triết nói rất đương nhiên.

"Sao có thể!" Ly Tiêu lơ đễnh cười nói, "Hắn..."

Hoàng đế bệ hạ giá đáo.

Ly Tiêu không lộ sắc mặt theo đứng ở sau lưng phụ thân, muốn đem mình trốn ở dưới bóng dáng phụ thân, nhưng không ngờ sau khi Hoàng Phủ Thiếu Hoa cùng tạ quý phi đi ra, ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía hắn, sau đó dịu giọng dặn dò: "Ly Tiêu, ngồi bên cạnh trẫm!"

Tạ quý phi ôm đứa trẻ vốn là tràn ngập ý cười, nhưng lúc này sắc mặt tái xanh.

Hoàng Phủ Thiếu Hoa kêu một cái, cũng khiến Ly Tiêu trong lòng chấn động! Hắn là ý gì? Một cổ tức giận trào lên. Đã không phải là người của hắn, vì sao còn phải nói lời lẽ mập mờ này trước mặt nhiều thần tử như vậy, muốn nhục nhã mình như vậy?

"Ly Tiêu không dám!" Ly Tiêu lạnh lạnh đáp lễ.

Hoàng Phủ Thiếu Hoa thản nhiên cười nói: "Nhưng trẫm muốn ngươi qua đây."

Ly Tiêu chưa kịp lấy làm lạ với giọng điệu của Hoàng Phủ Thiếu Hoa, tống phụ khẽ đẩy hắn một chút, tỏ ý hắn không cần làm trái hoàng thượng.

Ly Tiêu đành phải rời chỗ ngồi tiến lên.

Hoàng Phủ Thiếu Hoa thấy hắn đứng cách mình một thước xa xa chờ người khác dời ghế cho hắn, không khỏi mỉm cười, đột nhiên tiến lên kéo lại ống tay áo của hắn, đem hắn kéo lên long ỷ.

Ly Tiêu không kịp đề phòng, kinh ngạc nói: "Hoàng thượng!"

"Không muốn tiếp tục xấu mặt thì đừng lộn xộn!" Hoàng Phủ Thiếu Hoa uy hiếp hắn.

Ly Tiêu đành phải ngồi yên. Nghi hoặc trong lòng càng ngày càng đậm.

"Hôm nay là lễ trăm ngày của trưởng công chúa của trẫm, cố ý mở tiệc chiêu đãi các vị ái khanh, mời các ái khanh không cần câu nệ, thoải mái chè chén, cùng quân vui vẻ!"

Phí Trung Nguyên sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, ngược lại Lý Tiên Triết cười như có như không nhìn Ly Tiêu cùng Hoàng Phủ Thiếu Hoa, như đang nhìn trò hay gì.

Trước khi mang thức ăn lên, trên bàn bày chút khai vị.

Hoàng Phủ Thiếu Hoa kẹp lên một quả mơ, để vào trong miệng, khen: "Mùi vị không tệ, ướp ngon miệng." Quay đầu đối Ly Tiêu nói, "Trẫm nhớ ngươi thích nhất ăn mơ." Nói xong tự tay lấy một quả đưa tới bên miệng Ly Tiêu.

Ly Tiêu ngây người, mở miệng muốn xin miễn, lại biết không ổn, thế là hai tay tiếp nhận, thản nhiên nói: "Tạ hoàng thượng." Cũng không đặt vào miệng, chỉ là bỏ vào đĩa nhỏ trước mặt.

"Sao cơ?" Hoàng Phủ Thiếu Hoa nheo mắt lại, "Không muốn ăn sao?"

"Không phải." Ly Tiêu cười nhạt nói, "Chỉ là hoàng thượng quên, có một lần Ly Tiêu ăn quả mơ hoàng thượng ban cho, nôn một tháng, từ nay về sau Ly Tiêu liền lại cũng không dám chạm nó."

Hoàng Phủ Thiếu Hoa nghẹn lời: Lúc đó, hắn có ý trêu đùa Ly Tiêu, sai người đem mơ hư đưa cho Ly Tiêu ăn, kết quả Ly Tiêu vì vậy bệnh một tháng, hắn thế nào quên.

Có chút mất mặt, lại có chút hổ thẹn, Hoàng Phủ Thiếu Hoa đành phải a một tiếng, dịu giọng nói, "Lần kia... Là trẫm không tốt."

Kinh ngạc của Ly Tiêu cũng không chỉ một chút: Hoàng Phủ Thiếu Hoa thế mà sẽ khép nép xin lỗi hắn như vậy? Ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Thiếu Hoa, thấy trên mặt hắn có ý hổ thẹn, không khỏi trong lòng hơi mềm, thở dài một hơi. Kẹp lên quả mơ trước mắt để vào trong miệng.

Ừ, quả nhiên ướp đến ngon miệng. Ăn thật ngon.

Hoàng Phủ Thiếu Hoa lập tức tâm trạng cực tốt, vẻ mặt tươi cười. Thấp giọng hỏi hắn: "Ăn ngon không? Còn muốn không?"

Ly Tiêu lắc đầu, "Tạ hoàng thượng."

Tầm mắt trong lúc vô tình rơi vào trên người Phí Trung Nguyên, chỉ thấy trong mắt của hắn dường như muốn toé ra lửa.

"Hoàng thượng, " Ly Tiêu cau mày nói, "Ta có chút khó chịu, muốn xin được cáo lui trước."

Hoàng Phủ Thiếu Hoa gật đầu, "Người tới!" Hắn dặn dò rằng, "Tống công tử thân thể khó chịu, ngươi nhanh dẫn công tử đi nguyệt hoa điện nghỉ ngơi."

"Hoàng thượng!" Ly Tiêu cả kinh thất sắc, mọi người cũng để đũa xuống nhìn chằm chằm hoàng đế.

Phải biết, nguyệt hoa điện là tẩm cung hoàng đế a!

"Sao cơ? Ngươi không phải là không thoải mái sao?" Hoàng Phủ Thiếu Hoa cười nói, "Nghỉ ngơi thật tốt a."

"Bệ hạ!" Phí Trung Nguyên thật sự nhìn không nổi, bước ra khỏi hàng nói, "Tống công tử thân thể khó chịu, vẫn là về nhà tĩnh dưỡng mới tốt, mời hoàng thượng không cần khiến tống công tử khó xử."

Tống Khiếu Hải cũng thỉnh cầu nói: "Xin hoàng thượng thứ tội, tiểu nhi sao có thể vào tẩm cung bệ hạ?"

Hoàng Phủ Thiếu Hoa tràn ngập sửng sốt, dường như không biết bọn họ đang nói gì: "Hai vị ái khanh lời này ý gì? Ly Tiêu xưa nay đều là người của trẫm, hắn làm sao không thể đi vào tẩm cung trẫm?"

Một câu của Hoàng Phủ Thiếu Hoa rung động mọi người. Môi Ly Tiêu bị chính hắn cắn đến trắng bệch, hai tay hơi run. Trong lòng hắn hiểu, câu này, rõ ràng mình vẫn là nam sủng của hắn, vẫn phải ở trong cung phụng dưỡng hắn, này... Này sao có thể?

Khiếu Hải cùng Phí Trung Nguyên nghẹn lời, nhất thời đều không lời để nói, thật lâu sau Khiếu Hải mới nói: "Bệ hạ, tiểu nhi phúc mỏng, không có..."

"Tống đại nhân lẽ nào lo lắng trẫm bạc đãi con trai ngươi sao?" Hoàng Phủ Thiếu Hoa lãnh đạm nói, "Ly Tiêu nói như thế nào cũng phụng dưỡng trẫm mười năm, trẫm bất luận thế nào cũng sẽ không tiếp tục bạc đãi hắn." Tăng thêm một chữ "tiếp tục", chuyển hướng Ly Tiêu, cười nói: "Ly Tiêu, cùng trẫm quay về nguyệt hoa điện đi!" Nguồn :

Ly Tiêu cười lạnh, tiếng cười dần dần vang, cười đến mọi người trong lòng sợ hãi, cười đến Hoàng Phủ Thiếu Hoa híp mắt lại.

"Hoàng đế tốt lắm!" Ly Tiêu cười lạnh nói, "Lẽ nào hoàng thượng quên lời ta đã nói ngày đó?" Ly Tiêu gằn từng chữ một, "Ta từng thề, kiếp này tuyệt không tiếp tục vào cung làm nô, nếu không —— "

"Người nhà của ngươi hiện tại ở trên tay của ta!" Hoàng Phủ Thiếu Hoa thấp giọng nói, "Ta đã phái một ngàn người vây tống phủ, vị 'Sư phụ' kia của ngươi bản lĩnh cao tới đâu cũng có chạy đằng trời!"

"Ngươi!" Ly Tiêu chợt thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống trong vòng tay Hoàng Phủ Thiếu Hoa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...