Tiếu Vong Thụ

Chương 18



Chương 19 : CƠ DUYÊN

Gió đêm thốc vào mặt, tóc mềm như tơ, tôi cầm trong tay chén trà nhỏ, ngồi trên ghế đá chờ lão thổ địa. Trà ngon vẫn còn thừa lại một chút, chút nữa để lão nếm thử. Chỉ sợ lão uống rượu thành quen, chê trà nhạt mà thôi.

Qua hồi lâu sau, thoang thoảng một hương rượu nhẹ nhàng bay tới, tôi nhìn lại, quả đúng là lão tới rồi. Tôi đứng dậy kéo lão qua bàn đá, nâng tách trà lên nói: “Để dành riêng cho lão đấy nhé.” Lão chỉ vào trán tôi cười khà khà: “Chuyện gì mà phải nịnh bợ lão thế?” Tôi chu miệng, dùng sức kéo râu lão, sao lại có thể nghi ngờ tấm lòng của tôi vậy chứ.

Quả nhiên, lão nâng chén nhấp vài ngụm, khen mấy câu, tổng kết chốt hạ: “Lão cảm thấy vẫn là rượu đã ghiền hơn.” Tôi thở dài, sớm biết thế tự mình uống hết cho rồi. Lão vuốt chòm râu, nhìn tôi trên dưới một vòng, trông chẳng giống một vị thần tiên tẹo nào. Tôi đã quen với bộ dạng mắt lim dim say lờ đờ của lão, chợt một ánh mắt của kẻ khôn khéo thay vào, thấy lão nháy mắt: “Tiểu Hợp Hoan, hôm nay có một vị khách tới, lão thấy anh ta trông được lắm, nhìn lén một hồi, không ngờ lại phát hiện hắn ta với cô lại ái muội như thế, há há!” Dứt lời, còn cưới ha hả thêm vài tiếng, khiến ban đêm vốn tĩnh lặng nơi đây càng thêm vẻ âm hiểm. Tức thì mặt tôi nóng lên, tim đập thùm thụp, may mà Long Thất hôm nay rất lễ độ, nếu không thì đúng là không thể nói rõ ràng, nguy hiểm thật!

Tôi vội vàng giải thích: “Sao vậy được! Anh ta là Long tử Đông Hải, sao lại ái muội với tôi cơ chứ, lão già mắt mờ rồi.”

Lão cứ cười, nếp nhăn cũng chen chúc một nhúm, tôi bị cười đến cả người không tự nhiên, miệng nói không thành tiếng. Lắp bắp, vội vàng lái sang chuyện khác: “Hôm nay tôi có đi ngang qua Thấm Tâm trà trang, thấy Hướng gia muốn mua một gã sai vặt.”

Cuối cùng lão cùng dừng cười, hỏi: “Cô muốn đi à?”

Tôi trợn tròn mắt, cao giọng: “Bộ lão thấy tôi giống một gã sai vặt thế à?”

Lão rụt đầu, nói: “Kiến Mộc có thể thay Long vương trông coi Vong Tình Điện, cô thì không thể làm một đứa chạy vặt sao?”

Tôi có chút không phục: “Hướng gia kia có thể so với Long cung sao?”

Lão lắc đầu, tiếp: “Cô định chọn nhà chồng à? Chê nghèo ham giàu!”

Tôi cứng họng, tuy đúng là không nghĩ đến chuyện này, nhưng nói ra quả cũng có chút. Cứ tưởng tượng đi làm một gã sai vặt thì cũng ủy khuất lắm chứ bộ. Kiến Mộc tuy nói là trông coi Vong Tình điện, nhưng dẫu gì cũng là Long Cung, nguy nga lộng lẫy thì thôi không nói, lại còn có thể hưởng chút tiên khí. Tôi lại tới Hướng gia làm gã sai vặt! Đều là thụ tinh như sau, sao lại đối xử khác biệt vậy!

Nói đi nói lại, không thể không tránh được cái tên Tử Thần này, tiền bạc châu báu và công danh tới tay rồi cũng không muốn, định không để bản thụ tinh tôi đây báo được ân à? Chẳng lẽ phải lưu lạc tới Hướng gia kia làm gã sai vặt thật sao, đau đầu quá đi mất.

Lão thổ địa lại lôi Kiến Mộc ra khuyên nhủ tôi một phen, ý bảo, tôi phải học tập Kiến Mộc, chớ chê việc nhỏ mà không làm.

Tôi không nói được gì, trong lòng chút buông lỏng, kì thật cũng mất hi vọng có thể báo ân cho Tử Thần, thật không biết phải làm sao. Vốn định phải thật oanh oanh liệt liệt, giúp người khi khó, kết cỏ ngậm vành các loại, tốc chiến tốc thắng, thế mà liên tiếp không thành công, đến hôm nay phải biến thành một tên sai vặt vô danh tiểu tốt tới nhà cậu ta ‘làm, làm nữa, làm mãi’ sao? Tôi tự thuyết phục bản thân, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, cắn răng, được rồi, tôi chịu hi sinh một chút, đến nhà cậu ta làm gã sai vặt vậy! Nhưng chỉ ba năm thôi! Kiến Mộc không phải cũng chỉ báo ân cho Long Vương ba năm thôi sao?

Nếu mà tính kĩ thì ba năm ở Long cung cũng dài lắm chứ, tôi còn may mắn hơn anh, thôi thì trước mặt Kiến Mộc tôi nên chịu thua đi vậy.

Trong lòng suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm ngày mai đến Thấm Tâm trà trang xem thế nào, tôi xem lại mình một chút, coi như cũng hợp điều kiện.

Hôm sau trời vừa hửng sáng, tôi liền xuống núi, trước khi đi còn cẩn thận chỉnh trang trước suối cả buổi, áo xanh mũ nhỏ cũng đều gọn gàng. Trừ có vẻ trắng trẻo gầy gò ra, làm một thân nam tử cũng không có gì không hợp. Đến trước cửa Thấm Tâm trà trang, tôi xem lại tờ giấy kia, coi bộ cũng không chỉ mới dán ngày một ngày hai, hơi cũ rồi.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, mở cửa chính là Lưu quản gia. Tôi cười nịnh, trong lòng không biết có thích hợp hay không, thấp thỏm làm một cái đại lễ, hỏi: “Nghe nói quý phủ muốn mua một gã sai vặt, không biết tiểu nhân có thích hợp hay chăng?”

Lưu quản gia xem xét tôi một vòng, gật gật đầu nói: “Cậu đi với tôi gặp phu nhân trước đã.”

Tôi y lời cun cút đi theo sau, vào chính sảnh, thấy Hướng mẫu đang lật xem sổ sách ở đó, có Tống mụ đứng bên cạnh. Thấy tôi tiến tới, Hướng mẫu dừng tay. Lưu quản gia nói ra lí do tôi tới đây, bà lại nhìn đánh giá từ trên xuống dưới. Tôi dè dặt làm lễ, không dám nói nhiều, tuy hai vị phu nhân đây không biết tôi nhưng tôi thì với miệng lưỡi hai người đã sớm có kiến thức. Hướng mẫu xem đủ, bưng trà hỏi: “Cậu tên là gì, sao lại muốn bán mình làm hạ nhân?”

Tôi cúi đầu ra vẻ đau khổ đáp: “Tiểu nhân gọi là Hợp Hoan, cha mẹ bệnh đã lâu, đất vườn cũng đều bán sạch mà vẫn không chữa khỏi, lại thêm một thân nợ nần. Bản thân không có nghề nghiệp gì để kiếm sống. Thầm nghĩ chỉ cần có chỗ ở, có cơm ăn thôi đã tốt rồi.”

Hướng mẫu nghe xong, nhấp ngụm trà, lạnh lẽo nói: “Thân bán mình làm nô, rõ thật sinh được Hà Hoan gì chứ, tên này của cậu thật không hợp.” Tôi nghe thấy, thì ra bà ta không hề cảm thương cho thân thế này, ngược lại còn ghét tên bỏ tên của tôi nữa. Xem ra bà ta nghe nhầm, tôi cũng lười giải thích, người phụ nữ này, tôi thật không thích. (chữ Hà và chữ Hợp trong Trung Quốc đồng âm.)

“Cậu có đọc sách sao, biết chữ chứ hả?”

“Tiểu nhân còn bé cũng có đi học vài năm.”

Hướng mẫu à một tiếng, Tống mụ cúi đầu thì thầm một câu, bà gật gật đầu nói: “Ta thấy cậu không thích hợp, Lưu quản gia, ông dẫn cậu ta ra ngoài đi.”

Tôi sững sờ, thì ra tôi vậy mà không hợp mắt bà ta sao? Tôi tuy có chút không phục, nhưng trong lòng lại có cảm giác mừng thầm, dù sao tấm lòng muốn báo ân của tôi cũng đã kết thúc. Cách này không hợp với ý tôi, nói thật, tôi cải trang thành cái bộ ăn nói khép nép thế này cũng không thoải mái chút nào.

Tôi đi theo Lưu quản gia ra cửa, bất ngờ gặp Tử Thần đang tiến tới, tôi thoáng sửng sốt, hai năm không gặp, trên mặt cậu ta đã bớt vẻ ngây ngô bướng bỉnh, ngược lại càng thêm khỏe mạnh, mặt mày tuấn tú, tựa gió sớm nắng mai. Anh thấy tôi, thoáng sững sờ, ánh mắt sáng ngời, tựa hồ như rất ngạc nhiên, tức khắc bình tĩnh lại như trước, hỏi Lưu quản gia: “Người này là ai?” Lưu quản gia còn chưa kịp trả lời, Hướng mẫu liền nói: “Tới làm hạ nhân, mẹ từ chối không nhận rồi cậu ta rồi.” Tử Thần cúi đầu nhìn kĩ tôi, hỏi lại: “Mẹ có chỗ nào không vừa lòng à? Tìm cả tháng nay cũng chưa gặp được kẻ thích hợp, con thấy cậu ta cũng được mà.” Hướng mẫu nhíu mày: “Con nhìn cậu ta gầy yếu như thế, sao có thể hầu con đi dự thi được? Trên đường nó chăm sóc con hay là con chăm sóc nó?” Bấy giờ tôi mới hiểu thì ra Hướng mẫu muốn tìm một gã sai vặt là để bồi Tử Thần lên tỉnh đi thi. Quả nhiên nhìn tôi nhỏ con như vậy thì quả thật không thể gánh nổi hành lí, không đi được đường xa. Tôi đi theo Lưu quản gia bước nhanh ra ngoài, không ngờ Tử Thần lại chắn ngay trước, nói với Hướng mẫu: “Chính là cậu ta. Nếu cứ theo tiêu chuẩn của mẹ, e rằng tới năm sau cũng không tìm được người thích hợp.”

Hướng mẫu một lần nữa đánh giá tôi ba vòng, muốn nói lại thôi, lộ ra ba phần bất đắc dĩ, thở dài, bảo: “Tùy con vậy, ở cái nơi nhỏ bé này, muốn tìm cũng không có một kẻ tôi tớ cho vừa lòng.”

Tử Thần quay đầu nhìn tôi, Lưu quản gia vội vàng chọt tôi một phát, nhắc tôi tạ ơn, trong lòng vừa thầm cảm kích Lưu quản gia nhắc nhở, vội vàng cúi đầu cảm ơn sau đó theo ông ta ra sân sau.

 
Chương trước Chương tiếp
Loading...