Tiếu Vong Thụ

Chương 48



Chương 49 : ĐỜI NGƯỜI CÓ BỐN CÁI VUI

Khoảng chừng một canh giờ sau, Tử Thần mới trở lại Đồng viện, tôi mở cửa cho anh, phát hiện trên trời bắt đầu lất phất mưa bay, mát mẻ dễ chịu.

Dưới ánh nến, sắc mặt Tử Thần thêm đỏ, hơi thở thoang thoảng mùi rượu, tôi hơi cuống, chưa thấy anh như vậy bao giờ, không dám nhìn kĩ. Tử Thần duỗi tới cầm tay tôi, dịu dàng bảo: “Em chờ đợi sốt ruột, vậy sao không nhìn tôi, giận à?”

Tôi hơi ngượng, xoay người sang chỗ khác định vắt khăn lau mặt cho anh, ở nơi xa xứ chừng hai tháng, Tử Thần gầy đi nhiều, đọc sách thi cử là một nguyên nhân, chỉ lo mấy món ăn tôi nấu cũng không tránh khỏi liên can. Trong lòng có tia áy náy, không kiềm lòng vuốt ve gò má anh, Tử Thần khẽ nắm lấy ngón tay tôi, đặt trước ngực, tay phải đưa lên thay tôi vuốt suối tóc dài. Ngón tay thon dài ấm áp dịu dàng trượt xuống mái tóc huyền, có vài cọng theo gió hiu hiu thổi bay đến tay áo anh, bộ quần áo màu xanh, hoa văn màu xám.

Tử Thần nhìn tôi thật sâu, đôi mắt như muốn đốt người, muốn nói rồi lại thôi, tôi cười hỏi: “Chàng uống rượu rồi nên lưỡi hết xài được rồi sao?” Tử Thần nở nụ cười, sau đó như hạ quyết tâm rồi bảo: “Hợp Hoan, em có biết đời người có bốn cái vui không?” Tôi gật đầu, không biết ý gì. Tử Thần thấy tôi ngơ ngác, chân mày khóe mắt đều hiện ý cười, tiếp: “Bây giờ tôi có ba cái, chưa đủ, em giúp tôi cái vui thứ tư đi. Tôi ngẩn người, hỏi: “Giúp thế nào?”

Tử Thần nhìn mắt rồi bảo: “Tối nay có mưa lành, em và tôi đều đang nơi đất khách, coi như là nắng hạn gặp mưa rào, xa quê gặp bạn cũ rồi phải không?” Tôi gật đầu, nghĩ tiếp hai câu sau, lắc đầu nguầy nguậy, thì ra là Tử Thần bày bẫy. Bây giờ mặt tôi như bị lửa đốt, mắt không biết nên nhìn đi đâu, muốn xoay người giả vờ hồ đồ, tránh ra sau. Tử Thần lại vội vàng bảo: “Vừa rồi rõ ràng em đã gật, sao lại làm ngược lại?”

(*Cuộc đời có bốn niềm vui: nắng hạn gặp mưa rào, xa quê gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, lúc đề tên bảng vàng.)

Đến nước này, tôi giở trò vô lại: “Vừa rồi em nghe không rõ nên mới gật thế thôi.”

Tử Thần nắm lấy tay tôi rồi thuận thế ôm vào lòng, ghé vào tai tôi khe khẽ: “Vậy để tôi nói rõ ràng cho em nghe, nắng hạn gặp mưa rào, xa quê gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, lúc đề tên bảng vàng. Em nói xem, tôi thiếu cái gì?” Hơi thở của anh vương vấn bên tai, mang vẻ khẩn thiết và trông chờ.

Cả người tôi hoàn toàn mất khí lực, thần trí mơ hồ, chỉ nghe thấy lời Tử Thần, tiếng tim đập và hô hấp của mình mà thôi. Ngoài cửa sổ mưa nặng hạt dần, như chiếc đồng hồ nước thúc giục người ta.

Khóe môi Tử Thần nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi, nhẹ giọng nói: “Tôi sợ mẹ sẽ nuốt lời, nên quyết tâm phải nấu gạo thành cơm, nếu lần trước làm vậy rồi, thì cũng chẳng có chuyện phải lên kinh, bây giờ tôi đã làm được điều mẹ yêu cầu, bà sẽ không ngăn cản nữa.”

Tôi đau đầu suy nghĩ, mà hình như Tử Thần nói cũng rất có lý, nhưng cũng hình như tôi không nên nhận lời. Cứ phân vân như thế khiến tôi tiến lùi đều khó, không biết phải làm thế nào. Hô hấp của Tử Thần lại càng thêm gấp, giục giã tim tôi đập càng nhanh, duỗi tay muốn đẩy anh ra, lại bị anh ôm càng chặt. Tôi hơi bối rối, đẩy ra lần nữa, Tử Thần tựa như nổi giận, bế tôi lên, đưa vào phòng ngủ.

Nụ hôn dịu dàng như gió xuân mềm mại phe phẩy lá cây, quần áo tựa mưa phùn khẽ rớt lên cánh hoa, trong lòng ấm áp như có nắng sớm chiếu từ đỉnh đầu, rồi lại như dòng suối trong ngọt chảy qua rễ cây. Tôi nhắm mắt lại, bỏ hết mọi suy nghĩ, không nhớ đến ngàn năm tu hành, chẳng lo đến ranh giới người – yêu, không màng đến ngăn cản của thế tục, chỉ có giờ khắc này mà thôi! Nếu thời gian cũng có màu sắc, thì cảnh xuân trong phòng lúc này hẳn được nhuộm đầy màu sắc hạnh phúc, nếu trong lòng có cánh, chàng ôm tôi cười, sẽ như phượng hoàng sát cánh cùng bay.

Ánh nến chập chờn, màn sen ấm áp, dịu dàng nỉ non, đêm xuân trong mưa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...