Tiểu Xao Động
Chương 61
Editor: Shmily- ------------------------ Không lâu sau, đạo diễn sai người tới gọi Lê Trà Trà đi quay nốt. Lê Trà Trà đáp một tiếng, liền kết thúc cuộc trò chuyện với Tiếu Nam. Cô quay xong lại trở lại trên ghế, đang muốn cầm lấy sách vở thì Lục Thần đã đi tới, ngồi xuống bên người cô, cười nói: "Cho em này, còn lạnh đấy." Đúng lúc Lê Trà Trà đang khát cho nên liền nói lời cảm ơn. Cô cùng Lục Thần, tuy cùng là nam nữ chính, thế nhưng cấp bậc lại hoàn toàn không giống nhau. Kỳ thật cô cũng đã từng suy nghĩ, vì sao đạo diễn lại chọn cô làm nữ chính, mà Lục Vi lại chỉ làm nữ hai. Thời điểm cô mới tiến tổ, không ít người nói là cô dùng tiền mua vai diễn, có chỗ dựa lớn ở đằng sau, bằng không thì một người không có tiếng tăm gì như cô, dựa vào đâu mà được làm bạn diễn của Lục Thần? Lời đồn đãi như vậy, cô cũng nghe qua không ít. Chẳng qua, Lê Trà Trà cũng không để ở trong lòng, giới giải trí ngư long hỗn tạp, chuyện dù nhỏ tới đâu đều có thể làm quá lên, từ miệng người này truyền qua miệng người khác, trên mạng vừa đăng liền khuếch tán đi khắp nơi, từ một việc nhỏ nhặt cũng có thể biến thành một thứ gì đó kinh khủng lắm. Dù sao thì cô cũng chỉ mong nhận được số tiền đó, nhận xong thì cũng xin từ biệt giới giải trí từ đây luôn. Lê Trà Trà vặn nắp chai, uống một ngụm nước lạnh, nước lạnh tiến vào trong bụng, mát mát khoan khoái, rất thích hợp để giải nhiệt. Lê Trà Trà thoải mái cong cong mặt mày. Lục Thần nhìn không chớp mắt, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt rất đặc biệt. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lê Trà Trà là ở thành phố điện ảnh của thành phố C, lúc đó Lê Trà Trà quay gameshow ngay cạnh đoàn làm phim của hắn. Hắn quay nửa ngày xong, tâm trạng có chút mệt mỏi liền đi ra ngoài dạo một vòng. Vừa lúc gặp phải Lê Trà Trà đang nhìn cameras phân tích dụng ý của đạo diễn, ngữ điệu khi nói chuyện của cô mềm mại ngọt ngào, câu từ đều phi thường sâu sắc, logic đến mức không thể bắt bẻ, thậm chí tới những bình luận viên follow cô cũng vô cùng sửng sốt, thậm chí còn lộ ra biểu tình "Cô còn là nhân loại sao?" Lúc ấy ánh nắng tươi sáng lưu loát rơi trên người cô gái, giống như cô phát ra một tầng hào quang chói lọi. Lục Thần từ lúc ấy đã nhất kiến chung tình. Không bao lâu sau, người đại diện của hắn đưa cho hắn một kịch bản thanh xuân vườn trường chiếu trên mạng. Hắn vốn dĩ cũng không có hứng thú cho lắm, thế nhưng đạo diễn năm lần bảy lượt tới tận cửa thuyết phục. Khi đó, hắn còn đang lặng lẽ chú ý Weibo của Lê Trà Trà, xem mỗi bài quảng cáo hằng ngày cô đăng liền biết cô thiếu tiền, trong lòng khẽ động, liền đều cử Lê Trà Trà với đạo diễn. Hắn ám chỉ cho đạo diễn, thậm chí còn tỏ vẻ thù lao đóng phim của hắn giảm một nửa cũng không thành vấn đề. Quả như hắn dự liệu, Lê Trà Trà đã đáp ứng. Lục Thần không có bất cứ kinh nghiệm theo đuổi con gái nào, chỉ biết là không thể nóng vội, cho nên vẫn luôn chậm rãi ở chung hai tháng với Lê Trà Trà, ăn cơm, đối diễn, nói chuyện phiếm, trước tiên cứ bắt đầu từ việc trở thành bạn tốt của cô đã. Chờ tới khi đạt được rồi liền lơ đãng ám chỉ một chút cho cô hiểu. Hắn phát hiện, Lê Trà Trà, cô gái nhỏ này rất sợ thiếu nợ nhân tình của người khác. Đến lúc đó, thuận nước đẩy thuyền, hết thảy đều nước chảy thành sông. Lục Thần bất động thanh sắc cười một tiếng. Lê Trà Trà vừa ngẩng đầu liền thấy Lục Thần còn ngồi bên cạnh mình cười cười, lại nghe hắn nói: "Buổi tối cùng nhau đối diễn được chứ? Sắp tới có một cảnh chia tay, em phải khóc, nếu không biết diễn thì anh có thể chỉ em. Đổi lại, em ký cho anh mười tờ chữ ký đi, cháu gái anh là fan trung thành của em." Lê Trà Trà nao nao: "Lần trước anh còn nói em họ anh là fans của em." Lục Thần vẫn cười ôn hòa như cũ: "Em họ anh lôi kéo cháu gái anh thành fans của em hết rồi." Lê Trà Trà cũng cười, vừa lúc trong tay có giấy bút, hỏi em họ anh tên là gì, sau đó lưu loát ký xuống mười tờ chữ ký, đưa cho Lục Thần, lại nói: "Cảnh diễn đó, em đã học được kha khá rồi, trong phim anh đi không từ mà biệt, trên cơ bản là không có ai diễn cũng em, đều là một mình em tự tưởng tượng tự khóc, em cảm thấy, tự mình cảm nhận thì thích hợp hơn." Lục Thần nói: "Cũng đúng, anh ở cách vách em, có gì không hiểu thì cứ hỏi." Lê Trà Trà đáp: "Cảm ơn." Lục Thần chỉ cảm thấy Lê Trà Trà quá khách khí, đang muốn nói "Anh với em đều là bạn bè, không cần khách khí như vậy." Thì tự dưng có một anh trai đưa cơm tiến vào, còn đẩy theo một chiếc xe đẩy. Trên xe đẩy, tất cả đều là Starbucks ở cửa hàng cách vách, còn có đủ loại bánh kem nhỏ linh tinh. Lúc này, một cảnh quay cũng đã quay xong, đạo diễn liền để các diễn viên nghỉ ngơi. Nhân viên công tác hô một tiếng: "Chị Vi, là Tiếu thiếu gia đưa tới." Lục Vi đầu tiên là sửng sốt, gương mặt lạnh như băng nhất thời như tắm gió xuân, nở ra một nụ cười tươi roi rói, uyển chuyển nhẹ nhàng đi qua, cúi đầu hỏi anh trai đưa cơm, thanh âm còn không nhỏ: "Là Nam Phong đưa sao?" Anh trai giao cơm nói: "Tôi... Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là một vị tiên sinh họ Tiếu đưa tới, chưa nói là đưa cho ai." Lục Vi nói: "Để tôi nhìn số điện thoại trên đơn đặt hàng là biết." Nhân viên công tác xung quanh Lê Trà Trà đều đang nhỏ giọng thảo luận. "... Ngũ thiếu của Tiếu gia không phải đã đá Lục Vi rồi sao? Sao tự dưng lại tốt đẹp lại rồi?" "Hừ, chị không biết hả, lúc trước Lục Vi ở khách sạn của Ngũ thiếu ngọt ngào tới hơn nửa tháng đó." "Tình nhân phân phân hợp hợp không phải rất bình thường sao?" "Chị xem, hiện tại còn tới đưa bữa chiều kia, đưa nhiều như thế, vừa nhìn liền biết là diễn tú ân tú ái cho người khác xem rồi. Bất quá, tú ân tú ái này, em chịu phục luôn, em đếm sơ qua rồi, nếu chia cho mỗi người chúng ta một phần, chắc chắn vẫn còn thừa." ...... Nhưng mà, vào lúc này, tất cả mọi người phát hiện, biểu tình của Lục Vi có chút không thích hợp. Lúc này, một thân ảnh cao ráo xuất hiện tử phía sau xe đẩy. Nam nhân thoạt nhìn rất cao, ăn mặc một kiện áo sơ mi màu trắng, mở bung hai nút áo phía trên, mơ hồ còn có thể nhìn thấy khuôn ngực tinh tráng, giơ tay nhấc chân đều khiến người ta không thể dời mắt. Ông trời giống như đang hết sức chiếu cố anh, có dáng người như vậy, lại còn có một gương mặt anh tuấn đến quá phận. "Oa, ai kia? Là tiểu thịt tươi ở đoàn làm phim cách vách sao?" "Từ khi nào mà bọn họ có một người như vậy?" "Trong phim của chúng ta không phải có một nhân vật có tính cách rắn rỏi sao? Tôi cảm thấy anh ta rất thích hợp!" ........ Lê Trà Trà lập tức đứng lên, ngơ ngác nhìn anh. Tiếu Nam đi thẳng tới chỗ cô, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Học muội, anh vừa lúc đi ngang qua, cho nên tới chào hỏi em một câu, không phiền chứ?" Nói xong liền đưa cho cô một cái túi: "Kem tươi cùng bánh kem dâu tây bơ mà em thích." Lê Trà Trà vẫn ngơ ngác nhìn anh. Tiếu Nam cười nhẹ một tiếng, duỗi tay chụp lên đầu cô: "Ngây ngốc." Lúc này, Lê Trà Trà mới phản ứng lại, lắp bắp gọi một tiếng: "Học trưởng." Lục Vi đi tới, sắc mặt không được tốt lắm, nhưng lúc đứng trước mặt Tiếu Nam liền khắc chế đi chút ít, chủ động lên tiếng tiếp đón, ánh mắt xoay vòng giữa Tiếu Nam và Lê Trà Trà, nói: "Trà Trà, em thật vô ý quá, em với A Nam quen biết cũng không nói cho chị biết." Tiếu Nam nói: "Chúng tôi học cùng một trường, đúng rồi, Ngũ ca bảo tôi nói với cô, cuối tuần ăn cơm." Trên mặt Lục Vi lộ ra một tia vui sướng: "Ngũ ca của cậu bảo cậu mời tôi sao?" Tiếu Nam mặt không đổi sắc đáp một tiếng. Lúc này, anh lại nhìn về phía Lê Trà Trà, hỏi: "Không quấy rầy tới việc đóng phim của em chứ?" Lục Vi thay Lê Trà Trà trả lời: "Cảnh quay hôm nay của em ấy đã xong rồi." "... A, đúng vậy." Tiếu Nam: "Học muội, cùng anh ra ngoài một chút?" Lê Trà Trà nói: "A, được." Tiếu Nam lại nói: "Mọi người quay phim vất vả, cảm ơn mọi người ngày thường đã chiếu cố học muội của tôi, bữa chiều này cứ việc ăn, nếu không đủ cứ nói với tôi, tôi sẽ cho người đưa tới." Nói xong, liền cùng Lê Trà Trà rời khỏi đoàn phim. Quần chúng bát quái xung quanh từ mấy câu nói ngắn ngủn liền ngửi ra một cỗ hương vị không tầm thường. "Tiếu gia còn có một vị như vậy a..." "Lớn lên đẹp trai thật..." "Tôi nói, Lê Trà Trà có địa vị như thế nào chứ, thì ra sau lưng là Tiếu gia, khó trách có thể đẩy được Lục Vi xuống vai nữ phụ, trâu bò thật." Lục Thần thu lại nụ cười: "..." ....... Lê Trà Trà bị Tiếu Nam làm cho có chút ngốc, lúc phản ứng lại được thì cô mới phát hiện, bạn trai của mình có khả năng là đang ghen đi. Cô cùng Lục Thần tạo ra couple Thần Trà là để lăng xê marketing, cô cũng biết, bởi vì ký hợp đồng rồi cho nên cũng không có biện pháp cự tuyệt. Địa vị của cô với Lục Thần không giống nhau, ban đầu lúc tạo ra cp, cô bị mấy người trên weibo mắng rất hung. Chính bởi vì vậy nên gần đây cô cũng chú ý từng động tác nhỏ, dù sao thì thái độ của cô vẫn là không thừa nhận, cũng không làm sáng tỏ. Cô thật sự quá bận, rất nhiều lần muốn nói chuyện này với Tiếu Nam, thế nhưng cứ call video với anh là lại quên sạch. Hiện tại nhìn anh bạn trai mấy tháng không gặp mặt này, Lê Trà Trà lại nhớ tới tiếng "hừ" không rõ ý vị ban nãy của anh, cô nuốt nước miếng, có chút chột dạ nhìn Tiếu Nam. Tiếu Nam cũng không nhìn cô, trầm mặc đi về phía trước. Một lát sau, Lê Trà Trà bỗng nhiên nói: "Em đưa anh đi nơi này." Địa điểm quay chụp của đoàn làm phim bọn họ là ở trong một khu vực điện ảnh ở thành phố A, bên trong dựng cảnh trường học. Lê Trà Trà quen cửa quen nẻo đi đến một gian phòng tối tăm, bên trong có không ít thiết bị thể dục. Cửa vừa đóng, Lê Trà Trà liền đem Tiếu Nam ấn lên trên ván. Tiếu Nam kinh ngạc rũ mi, không hé răng, cúi đầu nhìn cô. Lê Trà Trà nhón chân hôn lên môi anh, khẽ cắn cắn vài cái, duỗi đầu lưỡi tiến vào. Hai người trải qua vài lần đã phi thường ăn ý hôn môi. Tiếu Nam vốn tính toán xem cô đang định làm cái gì, không ngờ là cô vừa lên tới liền tự dâng mình tới tận miệng anh, anh còn đang trong tuổi khí huyết dâng trào, tự nhiên cũng không có khả năng nhẫn nhịn, đảo vị trí, cúi đầu hôn cô. Lê Trà Trà bị hôn đến thở không ra hơi, đôi mắt cũng ánh lên sương mù mê man. Tiếu Nam nhìn cô, vừa lúc phía trước có một cái kệ cao bằng nửa người, anh trực tiếp bế cô đặt lên trên kệ. Tầm mắt hai người đối diện. Lê Trà Trà nhỏ giọng nói: "Em với Lục Thần chỉ là lăng xê, là phối hợp với đoàn làm phim tuyên truyền marketing, anh đừng tức giận, cũng đừng hiểu lầm. Em không thích Lục Thần, em chỉ thích bộ dáng này của anh." Tiếu Nam nhướng mày. Lê Trà Trà duỗi tay vòng quanh cổ anh, đầu tiến về phía trước khẽ hôn một cái lên môi anh, nói: "Nam ca ca, anh đừng tức giận, có được không?" Tiếu Nam cười khẽ, nói: "Anh không tức giận." Lê Trà Trà sửng sốt: "Vậy tại sao nãy giờ anh cứ im lặng như vậy?" Tiếu Nam: "Xem em khẩn trương." Lê Trà Trà lập tức mếu máo, nói: "Anh cố ý!" Cô há mồm cắn tay anh. Tiếu Nam cũng không tránh, tùy ý để cô cắn, một tay khác đư alên vỗ vỗ đầu cô, nói: "Anh tin em, em có thể làm bất kì chuyện gì em muốn. Tới chỗ của em, không phải vì ghen, mà là..." Anh ôm lấy cô, đầu cô dán lên ngực anh, tiếng tin đập mạnh mà hữu lực. "Trà Trà, anh muốn gặp em."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương