Tiểu Y Phi Nghịch Thiên
Chương 14: Lưu ly các
Ai cũng nói Dực vương gia của nước Thiên Hoa lợi hại. Lần này, Văn Huy được chứng kiến rồi. Hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt, tỏ ra nịnh nọt: “Hóa ra là Dực vương phi à, mau ngồi xuống, ngồi xuống.” Tư Đồ Thánh Dực thản nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu Vân Thư ngồi xuống bên cạnh y, sau đó y tự ngồi dựa về phía sau. Nhìn bộ dạng có vẻ như đã chuẩn bị giao toàn quyền qua cho Vân Thư phụ trách rồi. Những ngón tay mượt mà của Vân Thư đặt lên hộp xúc xắc. Nàng bắt đầu đánh giá gã đàn ông đang ngồi đối diện mình. Nhìn dáng vẻ nho nhã nhưng khuôn mặt lại mang vẻ hèn mọn, bỉ ổi, nhất là mỗi khi hắn ta muốn giở trò chơi bẩn. Quả nhiên, người không thể chỉ nhìn bề ngoài mà quan trọng là khí chất! Nàng quét mắt nhìn xúc xắc của đối phương. Một mặt sáu, hai mặt năm, khả năng thắng rất lớn. Ngón tay Vân Thư gõ nhẹ vài cái xuống nắp xúc xắc, sau đó nàng xoa xoa rồi mở ra. “Sáu, sáu, năm?” Văn Huy trợn tròn mắt, nói: “Làm sao có thể như vậy được?” Vân Thư vẫn thản nhiên nhìn gã đàn ông hèn mọn kia. Nhìn biểu cảm giống như đang nuốt phải một quả trứng gà của hắn ta, Vân Thư thu tay lại một cách hài lòng, quay đầu nhìn Tư Đồ Thánh Dực ở phía sau nói: “Dực, mọi người chơi như thế nào?” Nghe Vân Thư gọi tên mình một cách thân mật như vậy, Tư Đồ Thánh Dực bèn híp mắt suy nghĩ và nói: “Thay phiên làm cái, mỗi người ba lần, so lớn nhỏ, giờ tới lượt chúng ta rồi. Đặt cược bao nhiêu do nhà cái quyết định.” Y giải thích sơ qua quy tắc. Vân Thư gật đầu, tỏ ra hưng phấn, nói: “Tức là tới lượt chúng ta rồi sao? Ái chà, vừa rồi may mắn quá, có khi nào lại dùng hết may mắn luôn rồi không? Xem ra phải cẩn thận một chút.’’ Giọng nói của nàng chứa đựng vài phần lo âu. Nói xong, Vân Thư lấy một miếng vàng từ trong ngực ra, vứt lên bàn. Tư Đồ Thánh Dực nhìn Vân Thư với ý vị sâu xa, nén nhịn ý cười trên mặt, sau đó thản nhiên gật đầu, khuôn mặt đầy ý cưng chiều. Còn Văn Huy lại lộ ra vẻ khinh thường. Nói cho cùng thì cô gái trước mặt cũng chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi. Văn Huy nhìn người đàn ông bên cạnh. Hắn ta có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt của gã đàn ông đó cũng có suy nghĩ giống mình. Hôm nay hắn ta đã thắng ba ngôi nhà của Dực vương điện hạ, giá trị ngàn vàng, giờ chỉ là một miếng vàng thôi mà. “Bắt đầu đi.” Văn Huy cười nhạt, nhìn bóng dáng nhỏ bé kia. “Được.” Vân Thư đáp lại, sau đó cầm hộp xúc xách lắc lên. Văn Huy lập tức vui mừng.Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn giống những kẻ địch gặp nhau, nhưng rõ ràng là nàng Vân Thư này chỉ là một đứa trẻ không hiểu biết. Hơn nữa, Vân Thư ở trong Vân phủ đã mười mấy năm, nói cho cùng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ không biết việc đời, bản lĩnh còn có thể cao tới đâu? “Mở.” Sáu, sáu, bốn với một, hai, bốn. Vân Thư mân mê cái miệng nhỏ, lấy hai miếng vàng từ trong ngực Tư Đồ Thánh Dực ra, nói: “Xem ra dùng hết vận may rồi, Văn công tử, lần này ta bỏ ra hai miếng vàng, công tử theo tiếp hay không?” Rõ ràng là lời nói của đứa trẻ con. Văn Huy híp mắt, cười nói: “Dực vương phi đã có nhã hứng như vậy, tiểu nhân cũng không dám làm vương phi không vui, đương nhiên là theo rồi.” Lại thêm một lần lắc, mở. Sáu, sáu, ba với hai, năm, một. Vân Thư lại thua rồi. Vân Thư nhếch miệng, nhìn điểm số rồi quay đầu nhìn Tư Đồ Thánh Dực và nói: “Làm thế nào đây, vận may dùng hết mất rồi.” Tư Đồ Thánh Dực miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn nữ nhân, thấy vẻ nhụt chí của nàng, đôi mắt yâm thầm ánh lên sát khí. Đồng tử màu đỏ sậm chứa đựng vài phần nuông chiều, y nói: “Không sao.” Ván bài hôm nay, y vốn định tương kế tựu kế mà thôi. Về tổn thất, đương nhiên y có cách khác lấy lại. Thiên hạ này, chưa có ai có thể lợi dụng được thứ gì trong tay y một cách hoàn hảo cả. Chỉ có điều tiểu vương phi của y hình như muốn chơi một chút, vậy thì để nàng chơi thỏa sức. “Thế nào, có cược nữa không?” Văn Huy hào hứng nhìn Vân Thư với vẻ mặt vui sướng. “Cược.” Vân Thư cắn môi, bộ dạng tỏ ra tức giận, nói: “Lần này ta muốn đánh lớn hơn.” “Dực vương phi, chỉ cần nàng vui, lớn hơn thì lớn hơn, lớn hơn bao nhiêu ta cũng theo.” Vẻ mặt Văn Huy cực kỳ ngạo mạn. Vừa dứt lời, Văn Huy có chút hối hận, có điều, vài miếng vàng thôi mà, có gì phải sợ chứ. Vân Thư nhếch miệng một cách vô cảm. Điều nàng đợi chính là câu nói này. “Dực vương điện hạ, còn cả Triệu đại nhân, ừ, còn tất cả mọi người tại đây nữa, mọi người đều nghe thấy rồi, không được nuốt lời đâu nhé.” Vân Thư hơi nhíu mắt lại, khuôn mặt thanh thuần, ngây thơ. “Đương nhiên.” Tư Đồ Thánh Dực thản nhiên gật đầu. Y không biết Vân Thư muốn làm gì, nhưng y sẽ phối hợp một cách vô điều kiện. “Trịnh Phong, mang tiền đặt cược tới đây.” Vân Thư dặn dò. Nàng nhìn Văn Huy một cách hờ hững “Vâng.” Trịnh Phong lập tức tiến lên, lấy một chồng khế đất từ trong ngực ra, đập mạnh một phát lên bàn trước mặt Vân Thư. “Một tòa phủ Dực vương, ba tòa nhà vùng ngoại thành, hơn mười cửa hàng cộng thêm tiền lời mỗi năm từ đất phong của Tiên Hoàng, tổng cộng là năm vạn năm ngàn bốn trăm lẻ tám mươivạn vạn lượng hoàng kim.” Lời vừa dứt, sắc mặt lão quản gia của Phủ Dực Vương đang đứng phía sau Vân Thư đột nhiên trở nên trắng bệch. Đây là toàn bộ tài sản của Dực vương. Tiền đánh cược lần này, đủ lớn đấy! Vân Thư cười nhạt nhìn hai người, trong mắt hiện lên sự khinh bỉ không thèm che giấu, nhưng giọng nói lại lộ ra sự dụ dỗ đến chết người. Khoảnh khắc này, vẻ dương dương tự đắc cùng với sự ngạo mạn trên khuôn mặt Văn Huy bỗng chốc bị đóng băng. Đây là toàn bộ tài sản của Dực vương điện hạ, có bán cả hắn ta thì cũng không bằng được cái giá đó. Mấy cô nương đứng xung quanh của thanh lâu rõ ràng bị dọa cho choáng váng. Năm vạn năm ngàn bốn trăm lẻ tám mươi vạn vạn lượng hoàng kim, e rằng cả đời này bọn họ cũng không kiếm nổi số tiền đó. Trong nháy mắt, hiện trường bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Còn Tư Đồ Thánh Dực lúc này đang cực kỳ thoải mái. Y ôm Vân Thư vào lòng, nhìn Văn Huy một cách hờ hững. Mặc dù y biết chắc chắn Vân Thư có chiêu bài nhưng y thật không ngờ vị tiểu vương phi của y lại quyết đoán tới mức lấy toàn bộ tài sản của y ra để đặt cược. Có điều, đủ ngạo mạn đấy! Y thích! “Điều này…Vân cô nương, tiền đặt cược này có hơi lớn quá không?” Một hồi lâu sau, Văn Huy mới nặn ra được một câu. Vân Thư lắc đầu, tỏ vẻ ngây thơ: “Đã dám làm cái thì phải mạnh tay một chút, thua người không thua trận mà, phải không vương gia?” Nàng cố ý nũng nịu gọi hai tiếng “vương gia”. Ánh mắt của đám đông xunh quanh lập tức tập trung về phía Tư Đồ Thánh Dực. Y thản nhiên ôm Vân Thư, tỏ ra cưng nựng. So với sự kinh ngạc về số tiền đặt cược thì điều khiến đám đông càng thêm chấn động chính là một chuyện lớn đến vậy mà căn bản không cần đến Dực vương điện hạ tự mình gật đầu, nhìn bộ dạng có vẻ toàn bộ Phủ Dực Vương đã được giao cho cô gái trước mắt này quyết định rồi? “Nhưng ta không mang…nhiều khế đất đến vậy.” Văn Huy nghiến răng, lời nói có phần khó khăn. Đây là lần đầu tiên hắn ta tỏ ra yếu kém trước mặt người khác, hơn nữa, mới là một tiểu nha đâu mười sáu tuổi thôi đấy. “Chuyện này dễ thôi.” Vân Thư bỗng nhiên nở nụ cười, hàng mi cong cong, vô cùng xinh đẹp. Nàng khẽ vỗ tay, Lý Trình bên ngoài nhanh chóng bước vào, bưng giấy và bút trong tay. Tư Đồ Thánh Dực nhìn thấy thì lập tức vui mừng. Hóa ra Vân Thư sớm đã chuẩn bị rồi. “Giấy nợ cũng được mà, Văn Huy công tử, không phải là công tử không dám cược đấy chứ? Lần cược này, có khi ngài lại thắng thì sao. Ngài thắng thì sẽ phất lên trong một đêm đấy, trong kinh thành này, chẳng còn ai dám bất kính với ngài nữa.” Phép khích tướng, tặng một trái táo ngọt rồi tát cho một phát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương