Tiểu Yêu Tinh, Đừng Gây Chuyện
Chương 14: Du Lịch Gia Đình
1. - Khả Di, dọn về nhà anh đi được không? – Anh cố gắng thuyết phục cô. - Ở đây rất tốt. – Cô lật quyển tạp chí, bình tĩnh nói. - Tốt đến mấy thì cũng chỉ là khách sạn, làm sao sánh được với nhà riêng chứ? – Anh nhíu mày đi lại xung quanh, chỉ cần nhìn thấy cái gì không thuận mắt liền thêm mắm dặm muối kêu ầm lên. - =~= - Cô yên lặng gập quyển tạp chí, nhìn anh suy ngẫm. - Khả Di… - Anh vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô, nhịp tim không khỏi tăng cao. – Em… em nhìn anh như thế làm gì? - Anh có chuyện gì giấu em đúng không? - Làm gì có? Em nghĩ nhiều rồi. – Anh vuốt mồ hôi. Ánh mắt của cô quả là đáng sợ! - Vậy sao? Anh chắc chứ? – Cô nhướn mày. - Chắc chắn mà. Khả Di, sau việc lần trước, em nghĩ anh còn có gan tiếp tục nói dỗi em nữa ư? - Vậy thì tốt. – Cô gật đầu hài lòng. ‘Mẹ mua cho em con heo đất í a í a’ Anh vừa muốn thò đầu nhìn vào màn hình điện thoại liền bị cô lườm cho một cái, đành ngoan ngoãn quay đầu giả bộ soi mói căn phòng, đôi tai thì vểnh lên chăm chú nghe ngóng. Cô trừng mắt nhìn anh một cái rồi chạy biến vào phòng, đến khi trở ra ánh mắt dường như tăng thêm vài phần tinh quái. - Sao vậy? – Anh khó hiểu. - … - Cô không trả lời ma nhìn chằm chằm vào túi áo anh, lẩm nhẩm. – 3… 2… 1 Ring… ring… ring… - Ha ha… - Cô bật cười, nhìn anh bằng ánh mắt đắc ý dạt dào. - Trẻ con. – Anh vỗ đầu cô một cái rồi mới quay người nghe điện thoại. … - Khả Di, em cố ý. – Anh tức mà không thể làm gì, chỉ có thể dùng ánh mắt lên án cô. - Đúng vậy, là em CỐ Ý tạo cơ hội cho anh và bạn gái bồi đắp tình cảm. – Cô hồn nhiên đáp. - Em… - Anh tức xì khói mà không thể làm gì cô. Cô gái này thật sự muốn đem anh ra làm đồ chơi mà đùa giỡn xoay vòng đây mà. - Ha ha… Ha ha… - Cô cười rất chi là giảo hoạt. – Theo một tiêu chí nào đó thi chị Huyền Chi cũng rất là hợp với anh đấy. Xinh đẹp, dịu dàng, tài giỏi, lại còn rất là nghe lời anh nữa. Sau này hai người mà thành một đôi thì đảm bảo anh sẽ được đối xử như ông hoàng. - Ai cần chứ? – Anh nhíu mày. Cũng không phải truyện cổ tích, ông hoàng với bà hoàng cái gì? - Anh đúng là kén chọn quá đấy. – Cô trề môi. - … - Phải rồi, kén chọn để rồi cuối cùng lại rơi trúng cái hố Tiểu yêu tinh đầy rẫy hiểm nguy này. Haizzz… - Cây kim cương vạn năng này… - Thấy thần chí anh bắt đầu vi vi, cô tốt bụng nhắc nhở. – … theo như bác gái thông báo thì 4 tiếng nữa chúng ta phải có mặt tại nhà anh đấy. - À đúng rồi, suýt thì anh quên mất. – Anh giật mình. – Vậy em mau chuẩn bị đi, lát nữa anh tới đón em. - Không cần đâu, anh cứ đi đón chị Huyền Chi đi, em có thể tự đến mà. - Được rồi, đi đường cẩn thận. - Anh cũng vậy. À, nhớ dịu dàng một chút, săn sóc một chút nghe chưa? - … - Anh bình tĩnh đi ra ngoài, coi như không nhận thấy sự trêu chọc của cô. Nghĩ đến chuyến du lịch gia đình gì gì đó của mẹ già nhà mình anh lại đau đầu. Không biết mẹ lại muốn làm cái gì nữa đây. Còn cả cô gái không gây chuyện thì không chịu nổi này nữa. Bọn họ đảm bảo sẽ ép anh và Huyền Chi đến thở không nổi. Haizzz… Cuộc đời thật đáng buồn, càng đáng buồn hơn là tất cả lại do chính anh gây ra. Ding một tiếng, cửa thang máy liền mở ra. Vừa nhìn rõ người bên trong, đầu anh liền bốc hỏa. Nếu như lần trước gặp mặt anh tức người này một thì có lẽ bây giờ đã tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Đừng nhìn người này bề ngoài nhã nhặn lịch sự lắm, thật ra chính là một con cáo già, ít nhất thi trong thâm tâm anh vẫn cho là thế. Không những có ý đồ với Khả Di của anh, lại còn dám dùng thủ đoạn níu giữ cô, phá hoại kế hoạch theo đuổi vợ của anh. Càng nghĩ càng thấy hắn đáng chết. … Trong khi đó, Viễn Chí bị nhìn đến toàn thân cứng ngắc có oan mà không thể giải. Anh nào có làm gì sai trái chứ? Cô không chịu đi cùng anh ta là lỗi của anh ư? Có phải anh ta đã đánh giá anh quá cao rồi không? - Giám đốc Lâm, chúng ta thật có duyên. – Mặc dù trong lòng rít gào bất mãn thế nào thì ngoai mặt vẫn phải tỏ ra lịch sự hòa nhã, đây là nguyên tắc số một để tồn tại trên thương trường. - Không dám. – Anh cũng cười, một nụ cười khiến ngươi ta run sợ. – Không biết Quản lí Cao có thể bớt chút thời gian cùng tôi đi uống tách trà nói chuyện phiếm hay không? - Tôi… đương nhiên là được. – ‘Tiểu thư ơi là tiểu thư, em làm sao lại chọc phải vị đại nhân khó chiều này thế?’ Suốt đường đi, hai người đểu trầm mặc khiến không khí có vẻ rất u ám. Viễn Chí thiếu chút nữa nhàm chán quá độ mà chết. Lại nhìn thái độ bình tĩnh của người nào đó, anh bỗng nhiên cảm thấy câu nói ‘núi cao còn có núi cao hơn’ là vô cùng chính xác. Có điều không biết có ngọn núi nào còn cao hơn cả núi cao hơn kia không? … - Khả Di là của tôi. - Phụtttt… - Nghe câu tuyên bố hùng hồn của ai đó, Viễn Chí tự nhận là luôn giữ thái độ bình thản cũng phải cúi đầu chào thua, toàn bộ nước trong miệng đều phun hết ra, ho sặc sụa một hồi mới miễn cưỡng trở lại bình thường được. – Dựa vào đâu? - Tôi yêu cô ấy. - À… - Viễn Chí gật đầu có vẻ hài lòng. Thì ra là đã xác định được tình cảm của mình. Cũng không tồi đâu, rất dứt khoát, rất có chí khí. – Vậy cô ấy có biết không? - Không phải chuyện của anh. - Ồ… - ‘Đồng chí còn cần quyết đoán hơn nữa.’ - Nói tóm lại anh nên tránh xa cô ấy ra. Nếu như để tôi bắt gặp anh tiếp cận cô ấy một lần nữa… - Tính ra tôi quen cô ấy trước anh mà. – Viễn Chí bất mãn. Tình cảm mười mấy năm trời sao có thể nói bỏ là bỏ được?? - … - Câu nói kia làm anh nhớ đến mối quan hệ giữa bọn họ, rồi lại nghĩ đến cuộc sống của cô. Không, mặc kệ trước đây cô làm cái gì, như thế nào, hiện tại có anh ở đây, anh sẽ chăm sóc cô, sẽ không để bất cứ ai thương tổn cô. – Quen biết trước thì thế nào? Đã từng sống chung thì lại làm sao? Đều đã là quá khứ rồi. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai của cô ấy nhất định sẽ có tôi. Bộp bộp bộp… Viễn Chí nhịn không được đứng bật dậy vỗ tay. - Nói hay lắm, người anh em!!! - … - ‘Có phải những ai có liên quan tới cô đầu óc đêu không được bình thường hay không, à, đương nhiên là trừ anh ra.’ - Thật ra thì, tôi với Khả Di không có cái quan hệ như anh nghĩ đâu. Tôi chỉ coi cô ấy là em gái mà thôi. - Em gái??? – Anh nhíu mày, nửa tin nửa ngờ. – Vậy còn cô ấy? Liệu cô ấy… có thích anh không? - Không thể nào. – Viễn Chí xúc động muốn cười to. - Thật chứ? - Tin tôi đi, nếu như cô ấy mà thích tôi thì hiện tại tôi sẽ không an toàn ngồi ở đây… – ‘… mà đã sớm bị bức đến phát điên.’ - Tốt. – Anh mỉm cười đầy hài lòng. - Anh có thể trả lời tôi một câu hỏi hay không? – Viễn Chí mong đợi. Còn người mà, ai chẳng có bản tính tò mò, thời gian qua anh chịu đựng đã đủ lâu rồi. - Anh cứ nói. - Tại sao hôm đó anh lại nói Khả Di sống dựa vào đàn ông? – ‘… mặc dù theo một khía cạnh nào đó thì đấy là sự thật.’ - … - Anh có chút ngoài ý muốn khi nghe đến điều này. Lần trước anh ta hỏi anh về ‘thân phận thật sự’ của cô, chẳng lẽ không phải là cái này? - Tôi nghĩ anh hiểu lầm gì đó rồi. – Nhận thấy vẻ mờ mịt trong mắt người đối diện, Viễn Chí tốt bụng nói tiếp. - Túi sách, quân áo của cô ấy dều do một người đàn ông tên Elvis mua. - Tên đó dám không mua, cô ấy sẽ bóp cổ hắn. - Cô ấy từng sống chung với hắn ta. - Tên đó dám không cho cô ấy vào nhà, cô ấy sẽ thiêu rụi nhà hắn, mặc dù vào được rồi thì cô ấy vẫn cứ thiêu. - Cô ấy nói, khi còn ở trong nhà túi thường xuyên không có đồng nào, không thể tự mua thứ mình thích, thậm chí còn không thể tự mua quà cho bố mẹ. - Bởi vì chỉ cần cô ấy muốn, lão quản gia sẽ lập tức sai người đi mua. - Vậy… vậy… - Anh thiếu chút nữa ngất xỉu. Sao cô luôn thích nói những điều khiến người khác hiểu lầm như thế? Mà còn là hiểu theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược nữa chứ. – Cô ấy rốt cuộc là ai? – Thật khó khăn để nói hết một câu. - Điều này cậu nên trực tiếp hỏi cô ấy thì hơn. – Viễn Chí sau một lần hứng chịu cơn tức giận của cô đã rút ra kinh nghiệm xương máu cho bản thân: Nếu phải lựa chọn giữa nhảy vực và đắc tội với cô, thì đừng suy nghĩ gì cả, cứ nhảy bừa đi. --------------------------------------- 2. Nhận được mệnh lệnh của sếp, Huyền Chi thật sự chỉ muốn đập đầu vào tường. Tại sao vận xui luôn nhắm vào người cô chứ? Cả năm đi làm chịu sự áp bức của vị sếp siêu cấp dã man thì cũng thôi đi, nhưng tại sao đến dịp nghỉ lễ cũng bắt cô phải bán mạng phục vụ sếp chứ? Du lịch gia đình? Trời ơi, cái tên mới mỹ miều làm sao, nhưng đối với cô đó chính là tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác một cách ác liệt nhất. Vì sao? Bởi vi cô phải đi cùng gia đình sếp, hơn nữa lại còn dưới cái danh nghĩa bạn gái sếp. Ôi cái cuộc đời này!! Huyền Chi ôm một bụng uất ức cùng bất mãn ngồi lên xe sếp lớn, nhưng có vẻ người ta đã quen với việc ức hiếp kẻ yếu là cô đây, cho nên ngay cả một câu hỏi thăm an ủi cũng không có. À, đương nhiên cái nơi mà cô được sếp đón cũng không phải là nhà của cô, mà chính là cái ngã tư chỉ cách nhà bố mẹ sếp có 5 phút đi bộ mà thôi. Nếu như đây không phải sếp của cô, cô rất có thể sẽ nghi ngờ người này không có cả tiền để mà đổ xăng. … - Bố, mẹ, bọn con đến rồi. - Cháu chào hai bác! – Huyền Chi lễ phép cúi đầu. - Ừ, lại đây bác xem nào, hình như cháu gầy đi thì phải. Thằng Trạch không chăm sóc tốt cho cháu đúng không? Cái thằng nhóc này từ nhỏ đã chẳng biết làm nũng, lớn lên cũng chẳng học được cha nó cách quan tâm chăm sóc phái yếu… - Bà Thùy là hiện thân rõ ràng nhất cho việc có con dâu thì quăng con trai, vừa nhìn thấy Huyền Chi liền quên hết tất cả mọi thứ, thậm chí còn chẳng thèm liếc anh lấy một cái. - … - Anh bất đắc dĩ nhìn mẹ, trong lòng âm thầm tính toán. Anh mới dẫn một cô gái xa lạ về bà đã như thế này, nếu sau này cách mạng thành công, Khả Di trở thành con dâu của bà, liệu bà có dùng súng cao su bắn anh bay mất tiêu luôn không? - Trạch, sao con không đón Khả Di cùng tới? – Nói chuyện một lúc lâu vẫn không thấy tăm hơi cô đâu, bà Thùy bắt đầu sốt ruột. – Con bé xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, nhỡ gặp phải lưu manh thì làm sao bây giờ? - Mẹ yên tâm đi, cô ấy không giở trò lưu manh đã là may mắn lắm rồi. – Ngược lại thái độ của anh rất chi là bình thản. Thứ nhất, nếu như nhất định phải có kẻ chịu thiệt thòi thì đó tuyệt đối không phải là cô. Thứ hai, nếu như cô LỠ TAY gây họa chắc chắn sẽ lập tức gọi anh đến giải quyết hậu quả. Ring… ring… ring… Quả nhiên không để anh đợi lâu, cô gái nào đó thật sự gọi tới. - Em ở đâu? – Anh cười cười, vừa hỏi vừa cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. … Đợi đến lúc anh tới nơi, cô đã buồn chán đến mức sắp héo rũ ra rồi. Nhìn cái con người đang gục gặc hết ném tạp chí lại quăng bút bi loạn xạ, khóe miệng anh co giật liên hồi. Dáng vẻ kia có chỗ nào là giống kẻ gây họa đang chơ đợi tuyên phạt chứ?? - Anh Hạo Trạch! – Vừa thấy anh, cô đã vui sướng nhảy chồm tới, nhưng lại bị một cánh tay hung hăng kéo lại ném xuống ghế khiến cô vô cùng bất mãn. – Đồ rụng râu, anh làm cái gì? - Cô tốt nhất nên biết điều một chút. - Biết cái đầu anh á. – Có ngươi chống lưng, lá gan của cô như được trộn bột nở, bùm một cái trương to gấp mấy lần. – Anh tưởng đại mỹ nam mà ngon á, anh nhìn xem, Cây kim cương của tôi còn đẹp hơn trai hơn anh. Anh dựa vào cái gì mà lớn tiếng với tôi? - Là cô gây sự với tôi trước… - Đại mỹ nam hiển nhiên đã bị chọc giận. - Sai. Tôi chưa từng có ý định gây sự với anh. Hành động đó chỉ thuần túy bắt nguồn từ sự tò mò và yêu cái đẹp mà thôi. Ai biết được anh lại… - Nói đến đây đột nhiên cô cười khúc khích. – Nói ra thì, sở thích của anh cũng thật là kỳ quặc. - Tôi lại cảm thấy, chúng ta khá là hợp nhau đấy. – Đại mỹ nam bỗng thay đổi thái độ, có thể nào là tức quá phát điên hay không? - Tôi biết tôi người gặp người thích, nhưng thật là xin lỗi, đại mỹ nam à, khẩu vị của tôi không nặng đến vậy đâu. - Không sao, từ từ sẽ quen. - Khả Di, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? – Nếu tiếp tục nhìn hai ngươi đấu đá qua lại, anh sẽ ghen đến nổi khùng mất. Tại sao đối với ai cô cũng có thể hồn nhiên như vậy chứ? Đó rõ ràng là đặc quyền của anh, của anh mà. Thật ra thì chuyện này cũng rất là đơn giản thôi. Vừa rồi khi cô đang đi trên đường thì đột nhiên tia thấy một siêu cấp đại mỹ nam. Đương nhiên, một cái tai họa yêu cái đẹp như cô làm sao có thể ngồi yên? Ban đầu thì cô cũng không có làm gì cả, chỉ là tiến tới bắt chuyện chào hỏi này nọ kia thôi, nhưng ánh mắt sáng rực như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật của cô khiến vị đại mỹ nam của chúng ta thẹn quá hóa giận, vì vậy bắt đầu cáu gắt. Sau đó cô phát hiện chuyện rất là thú vị. Đường đường là đại mỹ nam cao ráo khôi ngô lại để kiểu râu quai nón y như tên sở khanh. Mỗi lúc giận dữ trợn mắt là hai cái đuôi chòm râu lại vểnh lên như con tôm. Va với tấm lòng hiếu học bẩm sinh, cô đã hồn nhiên đưa tay lên giật một cái. Roẹttttt… Sau đó, bi kịch đã xảy ra. Ai bảo anh khi không lại đeo cái chòm râu như đuôi bò kia lên làm chi? - Nghĩ đi nghĩ lại, cô không nhịn được lên tiếng biện hộ cho bản thân mình. - Cô còn dám nói? – Nhớ lại chuyện cũ đại mỹ nam lại giận sôi gan. Ai đời con gái con đứa giữa thanh thiên bạch nhật mà dám lột râu đàn ông thế bao giờ. - Được rôi, chuyện này là em không đúng. Khả Di, mau xin lỗi người ta đi. – Anh khó khăn lắm mới kiếm chế bản thân không bật ngón cái khen ngợi sự dũng cảm của cô. - Em đã xin lỗi rồi, nhưng anh ta không chịu, con nói là muốn được bồi thường. – Cô bĩu môi. Tuy rằng cô hành động hơi hơi tùy hứng, nhưng mà từ lâu đã hiểu rất rõ tác dụng vượt trội của câu xin lỗi và cúi đầu nhận sai. Kể ra thì nếu như cô ma không biết điều như vậy chỉ sợ cho dù có đến mười cái mạng cũng không đủ dùng. - Bồi thường? Anh muốn bao nhiêu? - Tôi không cần tiền. – Đại mỹ nam lắc đầu, nhìn anh nở nụ cười rất kì quái. - Này này, anh đừng có làm bừa, Cây kim cương của tôi không phải đối tượng anh có thể trêu ghẹo đâu. Cẩn thận tôi lột luôn tóc anh xuống bây giờ. – Cô nhanh như cắt lao đến chắn trước mặt anh, trợn mắt đe dọa. - 0~0 – Đại mỹ nam bất mãn! Trông anh giống tên xăng pha nhớt thèm đàn ông thế à? - =c= - Cây kim cương bất mãn! Tại sao ý tứ của cô giống như coi anh là kẻ ẻo lả cần được bảo vệ vậy? - Được rồi, hai người không cần mắt đi mày lại như thế, thật tổn hại hình tượng quá đi mất. – Cô vừa lắc đầu vừa than thở, đột nhiên cổ áo bị túm lấy. - Một ngày em không chọc giận anh thì sống không yên có phải không? – Anh mím môi, kiềm chế ý muốn quẳng cô qua cửa sổ. - Anh có vẻ khá chán ghét cô ấy, vậy chuyển nhượng lại cho tôi đi, tôi thích cô ấy. - o.o – Cô gái nào đó âm u nhìn về phía kẻ vừa tỏ tình với mình. – Anh thật quá đáng! Sao có thể dùng từ ‘chuyển nhượng’ với tôi chứ? Cái đồ sở khanh nửa mùa nhà anh, có cho tôi cũng không thèm. - Tôi làm gì cô chưa mà cô kêu tôi sở khanh? – Đại mỹ nam cảm thấy thực oan ức. - Ai kêu anh ăn no rửng mỡ đeo cái râu quai nón kia ra đường đung đưa làm chi? Nhìn thế nào cũng không phải người tử tế. - Cô thì tử tế lắm chắc? – Đại mỹ nam giận run người. Nếu không phải bất đắc dĩ, anh còn lâu mới chịu động vào chòm râu dở hơi kia. Thật là mất mặt! - Tôi nói mình tử tế hồi nào đâu? – Cô tỉnh bơ đáp. – Anh chưa từng nghe nói sao, quân tử gánh nặng đè chết, tiểu nhân tiêu dao sống dai hơn gián. - Ha ha ha… - Đại mỹ nam bật cười. – Quả nhiên là một cô gái thú vị. - Thú vị cũng không đến lượt anh. Cô ấy là của tôi. – Anh tức điên người. Hai người này coi anh là không khí chắc? Hừ, lát nữa nhất định phải dạy dỗ lại cô mới được. - Là cái gì của anh? - Là… - Em gái. – Cô hững hờ đáp. - Em gái? – Đại mỹ nam nhăn mặt. Ánh mắt vị này nhìn em gái có phải hơi mờ ám hay không? - Chu Khả DI!!!! – Anh gầm lên, không để ý gì mà xách cô thẳng ra ngoài, cũng không quên lớn giọng dọa nạt. – Anh tốt nhất biến cho xa, đừng bén mảng lại gần Khả Di của tôi. - Ồ… - Đợi bóng hai người khuất sau cánh cửa, đại mỹ nam mới bừng tỉnh. ‘Đồng chí à, thích một cô gái như vậy, đồng chí phải ăn nhiều óc gà vào.’ … - Này, anh đột nhiên nổi khùng cái gì thế? – Cô hết sức khó hiểu. Rõ ràng nãy giờ cô không hề đụng chạm đến anh mà. À mà khoan đã, nghĩ lại thì hình như cũng có một chút, không, là hơi nhiều. - Anh trở thành anh trai của em từ khi nào? – Anh nghiến răng nghiến lợi. - À, thật ra thì anh cũng nên nghĩ thoáng ra một chút. – Cô cười ha ha vỗ vỗ vai anh. – Mặc dù chức danh anh trai thấp hơn bố nuôi một bậc, nhưng không phải đều là bề trên của em hay sao? Hơn nữa, mặc kệ là anh trai hay bố nuôi thì anh vẫn phải đảm nhiệm từng đó nhiệm vụ thôi mà. - Anh không muốn làm anh trai của em, cũng không muốn làm bố nuôi của em. - À, vậy làm ông cũng được. - @@ --------------------------------------- 3. Hiện tại không khí trên xe rất là quái dị. Trong khi hàng ghế sau nói chuyện cười đùa vui như chảy hội thì hàng ghế trước lại yên ắng đến lạ lùng. Chẳng nói cũng biết cái loa phát thanh hay bép xép của chúng ta ngồi ở đâu. Và bạn đồng hành của cô đương nhiên là người mẹ ra dáng nhất trần đời – bà Thùy. Bà hào hứng như gặp được tri kỉ vậy, ngay đến nguwofi chồng thân yêu cũng bị gạt phăng đi một cách không thương tiếc. Không chỉ có thế, ngay đến tâm trạng mọi người cũng khác nhau hoàn toàn. Hai con người kia khỏi cần nói cũng biết đang vui đến quên cả trời đất, nói hết trên trời lại đến dưới biển, cuối cùng chủ đề được chú ý nhất thật không may lại chính là nói xấu Cây kim cương vạn năng đáng thương, một hồi oàn trách anh quá lạnh nhạt, một hồi lại kêu anh không biết hưởng thụ cuộc sống… Ông Nhiên ít khi bị vợ cho ra rìa cảm thấy rất ấm ức, sau một hồi nỗ lực chen ngang không được liền quyết định không để ý tới hai người nữa, một mình ngồi ngắm phong cảnh bên đường. Anh tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu, bắt gặp nụ cười tươi tắn rạng rỡ của người nào đó trong lòng cũng thấy vui vui. Huyền Chi bị bà Thùy một mực ép ngồi vào ghế trước thì cảm thấy thật tồi tệ, ngọ nguậy ngọ nguậy muốn giảm bớt căng thẳng nhưng sau khi bị sếp trừng cho một cái thì toàn thân cô liền cứng đờ, ngồi bẹp dí trên ghế không dám động đậy dù chỉ là một ngón chân. Có thể nói, hôm nay đối với Huyền Chi là một ngày xui đòi mạng. Quả nhiên, động vào sếp không có chuyện gì tốt. … - Ôi chao!!! – Vừa xuống xe, cả hai cô gái đều không nhịn được phải bật thốt lên. Cái gì gọi là tiên cảnh hiếm thấy? Chính là đây. Cái gì gọi là thiên đường trong nhân gian? Chính là đây. - Khả Di, trước đây em chưa từng đến những nơi như thế này sao? – Anh nghi hoặc. Theo như những gì Viễn Chí nói thì đến 88% cô là tiểu thư được người ta nâng niu trên tay, nhưng nhìn bộ dạng cô bây giờ xem, giống một cô bé lân đầu bước vào thế giới vậy. Chỉ là một khu nghỉ dưỡng thôi đã khiến cô hưng phấn đến độ nhảy tưng tưng lên rồi. Không đúng, tác phong cử chỉ hành động của cô làm gì có chỗ nào giống tiểu thư khuê các chứ? Hoặc là Viễn Chí lừa anh, hoặc là anh ta mê sảng rồi. - Hẳn là chưa? – Cô mù mịt. Thật sự thì cô đã đi những nơi còn đẹp hơn thế này rất nhiều nhưng chính cô cũng chẳng nhớ rõ. Ai bảo khi đó luôn có một đống người theo cô khắp nơi, hại cô bực bội đến chẳng còn tâm trạng mà để ý xung quanh. Nhưng giờ thì tốt rồi, tự do tự tại, lại còn có người để mà bắt nạt. Ăn cơm, tắm rửa thay quần áo xong, cô lại cảm thấy tràn đầy sức lực. Đang muốn chạy đi tìm mọi người thì cạch một cái, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra như có phép lạ. Sự thật chứng minh, trên đời này làm gì có cái gọi là ‘phép lạ’. - Em sẽ không nghĩ là có ma chứ? – Thấy cô ngẩn ra, anh không nhịn được bật cười. - Sao anh lại có chìa khóa phòng em? – Cô nghi ngờ. - Anh nghĩ em đang nghỉ ngơi nên không muốn đánh thức em, vì thế mới nhờ nhân viên khách sạn tới mở cửa. - Được rồi, mau khai rõ ràng cho em, vì sao anh lại chui vào đây? Còn đống hành lĩ này là sao? – Cô khoanh tay trước ngực, nhướn mày hỏi. - Mẹ bắt anh ở chung phòng với Huyền Chi, còn đe dọa nếu anh dám tự ý thuê thêm phòng sẽ náo loạn đến trời long đất lở. – Anh lên án gay gắt. – Tại sao mẹ anh có thể như thế chứ? Đừng nói đến việc Huyền Chi không phải bạn gái anh, cho dù có là bạn gái anh thật cũng không thể vô duyên vô cớ nhét con trai mình vào phòng con gái nhà người ta được. Thật không thể hiểu nổi mẹ anh nghĩ cái gì nữa… - Cho nên? – Giọng cô trở nên cao vút. Hừ, anh tưởng qua mặt cô dễ vậy sao? Anh không phải người thích kêu ca ba láp mà bỏ qua chuyện chính như vậy. - Khả Di, anh chỉ còn mỗi em thôi. – Anh tiến lại gần nắm chặt lấy tay cô, mắt nhìn cô chuyên chú. Được rồi, anh thừa nhận mình đang mượn cớ nhờ vả để thân cận với cô, nhưng như thế thì có làm sao, vì mục tiêu cao cả, anh liều mạng. - … - Đương nhiên cô cũng không biết được những suy nghĩ sâu xa của anh. Bình thường động một tí là cô bá vai ôm cổ anh, cho nên chỉ một cái nắm tay tẻo teo cô cũng chẳng thèm so đo làm gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, nhìn đến nỗi mặt anh như muốn lõm xuống mới miễn cưỡng lên tiếng. – Được rồi, nê tình anh từng chứa chấp em, em sẽ chia sẻ phòng này với anh. - … - Anh hơi sững ngươi. Anh cứ nghĩ sẽ phải khó khăn lắm cơ. Dù sao cô cũng là con gái mà. Nhưng thật không ngờ chớp mắt một cái cô liền đồng ý. Anh nên vui vì vị trí của mình trong lòng cô rất lớn, hay tức giận vì ý thức tự bảo vệ của cô quá kém đây? - Có một số điều em phải nói trước. – Cô chọc chọc vào người anh. – Thứ nhất, quân áo của anh chỉ được để trong một ngăn tủ. Thứ hai, đồ của em anh không được động vào, đồ của anh em có toàn quyền sử dụng. Thứ ba, trừ cái giường này ra, anh muốn ngủ ở đâu thì tùy. Thứ tư, chỉ cần vào trong phòng em chính là trời, em nói anh phải nghe, muốn cãi mời dọn đồ trước rồi tiếp tục. Anh nhớ hết chưa? - @@ - Anh nói chưa thì cô sẽ tha cho anh sao? … - Giám đốc! – Chắc chắn xung quanh không có người nào khả nghi, Huyền Chi mới dám cất tiếng gọi. – Anh thật sự đi thuê phòng khác sao? Nhỡ Phu nhân biết được… - Tôi biết phải làm thế nào. – Anh hơi nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt không mấy tốt đẹp của cô. Cô gái này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi, dường như cô hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời anh nói thì phải. - Nhưng mà… - Từ khi nào cô trở nên nhiều lời như vậy? - … - Anh trừng mắt một cái, Huyền Chi liền im re. Thật oan ức, cô chỉ quan tâm đến anh thôi mà? Đúng là làm phúc phải tội. - … - Thấy vẻ mặt sợ sệt của Huyền Chi, anh bỗng cảm thấy vô cùng hài lòng. Bên cạnh có một phần tử phản nghịc là đủ lắm rồi. … - Còn nói không có gian tình? Anh lừa quỷ a! – Cô bĩu môi lườm anh một cái rõ dài. - Tùy em nghĩ. – Anh giải thích, cô sẽ cho là có tật giật mình, càng bôi càng đên, như vậy anh im lặng có thể thu được kết quả ngược lại hay không? Câu trả lời là một chữ không to đùng. - Được lắm. Bây giờ anh thừa nhận rồi chứ gì? Rốt cuộc cũng chị thừa nhận rồi cơ đấy. – Cô nổi điên. - Anh không… - Trong đầu đột nhiên lóe lên ý tưởng kì quái, ánh mắt anh khẽ thay đổi, nhưng rất khó phát hiện. – Em ghen à? - Ghen thì sao mà không thì sao? Liên quan gì đến anh? Đồ đáng ghét, đồ đểu, đồ tồi, anh rõ ràng đã giao quyền quyết định cho em, làm sao quay mặt một cái liền lật lọng như vậy được? Em lắc chết anh, lắc chết anh… - Cô vừa nói vừa hùng hùng hổ hổ nhảy bổ tới, toàn thân gần như đu lên người anh, hai tay tóm lấy bả vai anh lắc lắc lắc không ngừng. - Được rồi được rôi, đừng tức giận. Anh với Huyền Chi không có gì hết, vừa rồi cũng chỉ nói một vài câu mà thôi. - Nói vài câu mà cũng phải thần thần bí bí như thế ư? Anh coi em là đứa ngốc chắc? - Cô ấy hỏi anh về chuyện chỗ ở, sợ mẹ anh nghe được lại rách việc. EM phải tin anh, anh với cô ấy chẳng có chuyện gì hết. - Thật chứ? – Cô chần chừ buông tay, chậm rì rì tiếp đất. - Anh nói dối em làm gì? – Anh có chút không muốn cô nhảy xuống. Biết vậy chẳng dỗ cô làm gì haizzz… - Tạm tin anh vậy. – Cô gật đầu, cười ha hả. – Hai bác nói đi dạo vườn quả bồi đắp tình cảm rồi. Bác gái còn nhờ em bày mưu giúp anh lấy lòng bạn gái đấy. - … - Anh vuốt cằm. Anh biết cô có rất nhiều chiêu trò thú vị. Nhưng dùng mưu của cô áp dụng với cô có phải hơi bị lộ liễu quá không? Tốt nhất vẫn nen miệt mài lao động sáng tạo thì hơn. – Em muốn đi đâu, anh đưa em đi. - Còn chị Huyền Chi? – Cô ngó nghiêng. – Ơ? Vừa ở đây mà đâu mất tiêu rồi? - Chắc cô ấy đi chơi rồi. Chúng ta cũng đi thôi. – Anh đứng dịch sang bên một chút, vừa hay chắn tầm nhìn của cô. - #-# - Thấy động tĩnh bên kia, Huyền Chi ngậm đắng nuốt cay lùi lại vài bước, lưng dính chặt vào tường. Sếp muốn tống cổ cô đi để tiện việc theo đuổi con gái nhà người ta, cô làm sao có thể không biết xấu hổ mà nhảy ra phá ngang chứ? Thấy chưa, cô là cô gái biết điều cỡ nào a~ - Vậy chúng ta đi bể bơi đi! - Được. Nhưng mà em không cần thay đồ trước à? – Anh nhướn mày, trong lòng hơi hơi chờ mong, được rồi, là rất chờ mong. - Tại sao phải thay đồ? – Cô vừa đi về phía trước vừa trả lời. – Em có bơi đâu? - Không bơi em đến bể bơi làm cái gì? - Ngắm mĩ nam mĩ nữ bán khỏa thân a- CHU KHẢ DI!!!!!!! - … - ‘Đau tai quá a~ cũng đâu phải ngắm anh, anh nổi cơn gì chứ?’ --------------------------------------- 4. Bữa tối diễn ra trong không khí thật quỷ dị, đến nỗi con tép như cô cũng không dám ngo ngoe gì cả. Dưới ánh mắt như súng la ze của bà Thùy, Huyên Chi tội nghiệp run rẩy gắp một đống thức ăn vào bát anh, nhưng mà hình như cô làm sai rồi, nếu không tại sao sắc mặt anh lại khó coi như vậy? Nhưng mà… rốt cuộc cô đã làm sao ở đâu? - Mẹ!! – Anh bất mãn kháng nghị. Làm ơn, trời đánh còn tránh miếng ăn mà. - Ha ha… Huyền Chi à, cháu đừng sợ, bác là bởi vì quan tâm đến tình cảm hai đứa nên mới… cháu thấy thằng Trạch nó xót cháu kìa. – Bà Thùy xiên xẹo ý của anh đi, vui vẻ cười ha ha nắm lấy tay Huyền Chi. - … - Khóe miệng cô giật giật, đầu cúi gằm vào bát. ‘Lợi hại! Quả nhiên gừng càng già càng cay.’ - Khả Di! – Anh nhíu mày. Sao cô có thể như thế? Bọn họ rõ ràng là cùng một chiến tuyến cơ mà? - Em đang cầu phúc cho vợ tương lai của anh. – Cô ngẩng đầu, vô tội chớp mắt. - … - Anh ngẩn người, sau đó rất chi alf ai oàn nhìn mẹ. ‘Mẹ, mẹ xem đi, mẹ dọa cô ấy sợ rồi. Nếu như cô ấy chạy mất thì còn trai mẹ biết làm sao bây giờ?’ - Trạch, hình như con rất thân với Khả Di? – Ông Nhiên dường như đã đánh hơi thấy mùi nghi hoặc. Lúc nào cũng thấy thằng nhóc này dính lấy Khả Di, trong khi bạn gái mình thi vứt xó không quan tâm. Đây rốt cuộc là làm sao? - Ông hỏi thừa. Con bé Khả Di lanh lợi đáng yêu như thế ai gặp mà chẳng thích? – Bà Thùy nghe đến tên cô liền hào hứng, bắt đầu trách móc con trai nhà mình. – Đâu như thằng con mình, cả ngày chỉ biết làm việc làm việc rồi lại làm việc, nào có thèm để ý gì đến bà già này. Kiếm nhiều tiền thì được cái gì? Chết có thể mang theo sao? Con người sống là phải biết hưởng thụ, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi mà con không chịu nghe. 30 tuổi đầu mới chịu kiếm bạn gái… - @@ - Anh cảm thấy trời đất đang quay cuồng. Rõ ràng con chưa đến 26 tuổi lại vèo một cái bị nói thành 30 tuổi. ‘Mẹ à, có hpari mẹ làm tròn hơi quá tay rồi không?’ - ^0^ - Cô vô cùng vui vẻ khi người gặp họa. Ai bảo thường ngày anh cứ thích lên giọng dỗ cô như bề trên làm chi? Có điều… nếu bác gái biết tình trạng của anh hiện tại liệu có vui đến ngất xỉu hay không? - … - Huyền Chi âm thầm mặc niệm. ‘Phu nhân ơi, vị Giám đốc cuồng công việc trước đây đã ra đi từ lâu rồi, hiện tại chỉ còn lại một Giám đốc muốn theo đuổi bạn gái đến phát điên mà thôi. … Tối đến, Cô tắm rửa sạch sẽ, giống như con mèo nhỏ cuộn mình nằm trên sofa hai mắt lim dim, mặc kệ anh đuổi thế nao cũng không nhúc nhích. - Anh hỏi lần cuối em muốn ngủ trên sofa hay trên giường? – Anh phát điên. - Đừng động vào em. Để em yên. Buồn ngủ quá! – Cô làu bàu. - Là em không chịu lên giường, sáng mai đừng có đổ tội cho anh đấy. – Anh dí dí trán cô. Đừng hỏi tại sao anh không bế cô lên giường. Anh mới chỉ chạm một ngón tay vào cô cô đã tru tréo lên như bị sàm sỡ vậy. Kết quả nửa đêm là người nào đó đang ngủ ngon lành thì bị một tiếng động rất vang dội làm giật mình. Chưa đợi anh định thần một chuối tiếng động loẹt xoẹt gì đó đã tiếp nối. Sau vài phút, bịch một tiếng, trên giường đã có thêm một con tắm cuộn tròn trong kén. Trong suốt quá trình cô di chuyển anh vẫn ngồi ngẩn ra ở trên giường, không biết nên phản ứng thế nào. Kể ra thì cô cũng chưa đến mức quá ngốc, vẫn còn biết tự mình mò lên giường. Anh đắp chăn tử tế cho cô, cúi đầu hôm trộm cô một cái rồi mới thỏa mãn lắc lư trở về sofa. Mà trên giường, người nào đó bị sàm sỡ vẫn không hay biết gì, vui vẻ ngủ say sưa. … Sáng sớm hôm sau, khi ông mặt trời con chưa tập thể dục xong thì một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra. Đó là chuyện gì? Tại sao lại đến? Kể ra thì sự việc xuất phát từ tình mẫu tử bao la của người mẹ giành cho đứa con trai lần đầu tiên mang bạn gái về nhà. Nói đến đây chắc ai cũng biết người đó là ai rồi phải không? Vâng, chính là bà Thùy – người mẹ ra dáng nhất quả đất của chúng ta. Hôm nay bà phá lệ dậy sớm và hứng chí bừng bừng kéo chồng đi… rình trộm phòng con. Cạchhh… Thật nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa, bà Thủy kích động đến nỗi tay run run, chân run run, toàn thân đều run run khiến ông Nhiên sợ hết hồn. Len lén tiến vào, bắt gặp sofa trông rỗng, bà Thùy thiếu chút nữa hét toán lên vì sung sướng. Thành công, thành công, kế hoạch đã thành công? Nhưng tâm trạng này cũng chẳng duy trì được bao lâu, bởi vì, trên giường ngoài Huyền Chi ra thì chẳng có ma nào cả. - Thằng nhóc kia chạy đâu mất rồi? – Bà Thùy vô cùng tức tối. Mỡ đã đưa đến miệng rồi còn không ăn, đúng là con mèo ngu. - … - Ông Nhiên nhíu mày một lúc, không biết nghĩ gì mà đột nhiên xoay người, tiến thẳng đến căn phòng đối diện. … Cùng lúc đó, Có người đang sốt ruột đi đi lại lại, không biết phải làm sao mới có thể đánh thức con heo trên giường. Anh quá hiểu thính lực của cô mỗi lúc ngủ, cho dù sấm vang bên tai cô cũng chẳng thèm động một sợi lông mi. Nhưng cô gái ngu ngốc này lại sơ suất đến mức quên không mang đồng hồ báo thức đi theo. Làm sao đây? - Khả Di, anh phải làm thế nào mới có thể đánh thức em chứ? – Anh kéo tay cô, đau khổ hỏi. Thật là kì tích, ngón tay cô khẽ giật giật hai cái, giống như muốn anh biến đi cho nhanh. Anh mở to mắt nhìn cô chăm chăm, sau đó như hiểu ra, cười ha ha tiếp tục dùng sắc kéo cô, vừa kéo vừa lớn tiếng gọi. Ầmmmm… Cô bực bội xoay người một cái, anh không ngơ cô sẽ dùng lực mạnh như vậy nên cơ thể bị kéo về phía trước, đổ ập một cái lên giường. - Aaaaaaaaa… - Cô bị đè đau, liền mở trừng mắt kêu toáng lên. Rầmmmm… Cửa phòng bị người ta đá uỳnh một cái, thật sự không thể trùng hợp hơn được nữa. Trong phòng xuất hiện thêm hai người, vẻ mặt ai nấy đều sửng sốt, giống như gặp phải điều kinh hãi lắm. Mà hai kẻ trên giường kia lại mang bộ mặt vô tội mờ mịt. Khung cảnh này chỉ có thể dùng một từ để hình dung… chết lặng… ------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương