Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế

Chương 1: 1: Hôn



Tòa nhà Hoàng Thịnh,

Khu nhà cao cấp nằm ở con phố xa hoa bậc nhất của Lục Thành,

Nam nhân tuấn tú vừa bước ra khỏi cửa căn hộ Tổng thống tiện nghi bậc nhất tòa nhà, còn chưa bước được mấy bước đã bị một cánh tay níu lấy, xoay một vòng.

Bờ môi mỏng của anh bị một đôi môi mọng phủ lấy, kèm theo hương vị thơm nhẹ của son môi và hơi thở thơm tho nữ tính.

Là con gái??

Chuyện gì đây?

Anh cau chặt đôi lông mày, tức giận muốn đẩy cô gái trước mặt ra.

Nhưng đôi môi mềm mại lại khẽ động, chạm vào môi anh, hương thơm mát dịu phả vào mũi anh.

Lôi cuốn mê người.

Cô gái kiễng chân, vòng hai tay ra sau ôm chặt cổ người đàn ông trước mặt, cố gắng kéo sát gương mặt điển trai của anh gần hơn với mình.

Cô vừa mới xông vào hang ổ của một bọn chuyên lừa đảo.

Cô bạn thân thiết nhất của cô vì nhẹ dạ cả tin đã bị chúng lừa một khoản tiền lớn.

Cô đành giả làm một nạn nhân, vờ để chúng lừa, vào được hang ổ của chúng, thu thập được một vài chứng cứ.

Nhưng không may, bạn trai của bạn thân cô cũng tham gia vào đường dây lừa đảo này, tên sảo quyệt đó đã phát hiện ra cô.

Giờ cô đang bị bọn chúng truy đuổi.

Chạy đến đây, vô tình va phải người đàn ông này, chợt nảy ra ý định nương nhờ anh ta để lẩn trốn.

Bọn người đuổi đến đấy, chỉ nhìn thấy một cảnh xuân.

Bàn tay to lớn của Phong Thừa Vũ đặt trên khuôn mặt trắng như tuyết, đôi môi quấn quít phủ lấy môi cô.

Anh dùng đầu lưỡi mơn trớn tách môi cô ra, bị bất ngờ, cô theo phản xạ định la lên làm anh ta có cơ hội đưa lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi cô, tham lam khám phá khoang miệng thơm tho.

Người đàn ông này kỹ thuật hôn hết sức táo bạo.

Từng động tác thăm dò trong khoang miệng vừa tinh tế vừa nồng nhiệt.

Đã mấy lần cô muốn cắn lấy đầu lưỡi hắn, nhưng tên ranh ma đó đều né tránh được.

Đúng là đục nước béo cò mà!

Chẳng vì tình huống lúc này nguy hiểm, cô đang phải nương nhờ vào anh ta thì…

Bóng dáng anh cao lớn thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, áo sơ mi quần tây không một nếp gấp.

Vòng ngực vạm vỡ, rắn chắc, đủ để che đi hoàn toàn thân hình của cô gái bé nhỏ.

Nhìn bóng lưng toát ra vẻ phi phàm, ưu nhã đang say đắm quấn quýt, bọn người kia khoát tay ra hiệu rời đi.

Bọn chúng thừa biết tầng 15 này là dãy căn hộ Tổng thống, là căn hộ xa hoa, tiện nghi nhất của tòa nhà.

Nếu không phải là một nhân vật tai to mặt lớn, chắc chắn không thể ở đây được.

Tốt nhất chớ đụng!

Đợi đám người kia bỏ đi, Hàn Giai Tuệ vội giằng ra khỏi cánh tay rắn chắc của nam nhân đó.

Cô ngước đôi mắt to tròn, trong sáng tựa lưu ly nhìn gương mặt mỹ nam đang chỉ cách mặt cô chưa đầy nửa gang tay.

Gương mặt từng đường nét như điêu khắc, sống mũi cao thẳng tắp, dưới đôi lông mày anh tuấn là đôi mắt sâu nhìn không thấy đáy, sáng tựa sao trời.

Quả thật hoàn mỹ đến mê người.

Mùi hương nam tính còn vây xung quanh, hơi ấm từ bàn tay anh còn vương trên má, đôi mi cô vô thức ngừng chớp, ngây ngốc nhìn.

“Anh…”

Cô cảm thấy bực mình vì bị tên đàn ông này lợi dụng.

Nhưng mà bởi vì cô lợi dụng anh ta trước, nên bây giờ không thể cao giọng mà mắng anh ta được.

Cô đang định bỏ đi thì giọng nói lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào của anh rơi bên tai:

“Tôi làm sao?”

"Vô sỉ"

"Cô không định cảm ơn tôi à?"

“Anh còn muốn như nào nữa?”

Thật là bực mình, đúng là cô lợi dụng anh ta để thoát thân, nhưng chẳng phải anh ta cũng lợi dụng cơ hội mà kiếm trác rồi sao.

Hàn Giai Tuệ cô, không vì tình thế cấp bách lúc đó, thì nụ hôn đầu tiên cô gìn giữ gần hai mươi năm nay sao lại dễ dàng trao cho tên đàn ông xa lạ này chứ.

Anh ta vẫn đứng chắn trước mặt, không có ý định cho cô đi.

Hàn Giai Tuệ cao giọng:

“Này, không phải anh cũng thừa cơ hội lúc đó để hôn tôi rồi sao.

Dù sao cũng là nụ hôn đầu của tôi, tính ra anh vẫn được lời.

Mau tránh ra”

Nụ hôn đầu, bảo sao lại vụng về thế, chả có chút kỹ thuật nào cả.

Khóe môi anh khẽ ẩn hiện, nụ cười như có như không.

“Nụ hôn đầu tiên à? Vậy tôi trả lại cho cô nhé”

Anh ghé sát môi lại gần cô, giọng điệu đầy bỡn cợt.

"Không cần"

Hàn Giai Tuệ thực sự không có hứng thú đứng đây mất thời gian với loại người như anh ta.

Cô đã rất mệt vì bỏ chạy khỏi đám người kia, giờ rất muốn về nghỉ ngơi.

Hơn nữa, nhỡ bọn người vừa nãy quay lại thì chắc chắn cô không còn chỗ trốn.

Giai Tuệ quăng vào mặt anh ta một tờ tiền màu xanh:

“Trả cho anh.

Được chưa?”

Ánh mắt người đàn ông trở nên lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.

Lần đầu có một cô nhóc dám vênh mặt ném tiền vào mặt anh đây!

Cái gì mà trả thù lao?

Coi anh là hạng đàn ông gì đây?

Tiền của anh có thể đè chết cô nhóc to gan này ấy chứ!

“Chê ít sao?” Một tờ tiền màu xanh nữa được cô quăng vào mặt anh ta.

“Coi như vì anh đẹp trai!”

Rồi Hàn Giai Tuệ chui qua khe hở giữa thân hình cao ráo của anh ta với cánh cửa, co giò chuồn mất, anh ta mà túm được cô thì cô xong đời!

Để lại một bóng lưng lãnh khốc, khuôn mặt đã hóa đen thui tự lúc nào..
Chương tiếp
Loading...