Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Chương 18



"Đi xa chính là cách để người ta học được hai chữ “hoài niệm”, có hối tiếc thì mới biết nâng niu, dù không thể có được thứ mình muốn, nhưng tâm hồn này vẫn bất chợt thấy vơi bớt hư hao"

*****

Tôi vẫn dậy sớm như bình thường, thật chẳng giống tí nào so với những người say rượu. Tự nhiên tỉnh táo thế này, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải tối qua mình say hay không, hay là do tôi buồn ngủ quá. Bây giờ mặt trời đã mọc rồi, nhưng tôi vẫn nảy ra ý tưởng đi ra biển để ngắm mặt trời. Vậy mà ba người cùng phòng với tôi, đều chưa ai thèm dậy hết. Kể cũng phải, hôm qua mọi người đều ngủ muộn mà. Tôi nhớ cái lúc còn chưa bắt đầu trò chơi, đã gần mười hai giờ đêm rồi.

Nghĩ vậy, tôi bèn nhét đồ đạc vào túi xách, vòng ra phía ban công để ngó sang phòng mọi người xem có ai đã dậy hay chưa. Phòng chị Trang, mọi người vẫn đang ngủ li bì. Ôi mấy cái người này, đáng ghét quá đi!

Tôi có nên sang xem anh Dương dậy hay chưa không nhỉ? Anh Dương, anh Dương à… Có phải hôm qua tôi suýt gây chuyện với anh không nhỉ? Tôi bỗng nhớ tới câu nói cuối cùng mà mình nghe được từ anh Khánh. Hóa ra, lí do anh Dương không cho tôi uống, là vì bụng tôi từ ngày ra viện thật sự yếu hơn trước rất nhiều. Tôi không quan tâm đến điều này cho lắm, chỉ có bố mẹ và anh mới chịu để ý mà thôi. Tôi nhớ hôm đám cưới Nguyệt, mẹ anh đã gắp cho tôi một “núi” đồ ăn, khiến anh phải lên tiếng nói rằng tôi vừa …mổ ruột thừa nên bụng yếu lắm.

Tại sao anh cứ luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy nhỉ? Tôi đúng là giận quá mất khôn rồi, lại đi bực bội với hành động của anh. Đúng là đáng chết mà!

Tôi vòng ra cửa sổ phòng anh Dương và nhòm vào trong. Ôi, cái đám con trai này ngủ kiểu gì thế kia? Trông như đàn lợn vậy. Và “ai đó” cũng đang trong tình trạng “half-nude” nữa cơ chứ. Thôi bỏ đi, tôi đi một mình cho rồi!

Nhanh chóng rời khỏi khách sạn và tìm hướng đi ra biển, tôi dường như quên cả đường ra biển đi như thế nào. Nghĩ lại thì hai lần ra biển ngày hôm qua, tôi toàn tíu tít nói chuyện trên trời dưới biển với Kim, rồi đi theo mọi người mà thôi. Nhưng thôi kệ, biển to lù lù thế này, chẳng lẽ tôi lại không tìm thấy.

Vậy mà vừa mới đi được một đoạn dọc theo khách sạn, tôi đã bị thu hút bởi tiếng khóc gọi mẹ của một đứa bé tầm năm, sáu tuổi. Con bé buộc tóc hai bên, mặc bộ váy vàng chanh đứng ở khách sạn gần khách sạn nhà anh Khánh. Mới sáng sớm mà trời đã nắng to. Nhìn con bé kia đứng dưới trời nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà mếu máo khóc, tôi cũng chẳng cầm lòng được.

“Mẹ em đâu rồi?” – Tôi lại gần hỏi nó, cố nở nụ cười hiền nhất có thể, để khiến con bé không sợ hãi mình.

Vậy mà con bé chẳng buồn nhìn tôi, nó vẫn mếu máo khóc, trong khi đưa hai tay lên dụi dụi mắt.

“Em lạc mẹ.”

“Vậy em có nhớ mình ở khách sạn nào không?”

“Có ạ.”

“Vậy chị sẽ dẫn em về với mẹ, đừng khóc nữa nhé.”

“Nhưng em không nhớ đường.”

“Thế khách sạn em ở tên là gì?”

“Em không biết! Em chỉ nhớ ở ngay cổng vào có cờ Việt Nam thôi.”

Tôi chết trân với trí nhớ của con nhóc này. Trời ạ! Tả như thế thì tìm thế nào được cơ chứ? Treo cờ Việt Nam thì đâu phải chỉ một khách sạn nào đó treo không thôi đâu. Nhưng tôi đã nói sẽ dẫn nó về rồi, làm sao có thể bỏ nó ở đây cho được. Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu nắm lấy tay con bé dắt đi.

“Vậy chị sẽ dẫn em đi từng khách sạn nhé.”

“Vâng. Nhưng chị không bắt cóc em chứ?”

Tôi phì cười, trước giọng nói ngô nghê và gương mặt vẫn còn lấm lem đầy nước mắt của nó.

“Sợ chị bắt cóc sao em còn đi theo chị?”

“Mẹ em dặn không được đi theo người lạ. Nhưng mà nhìn chị không giống người xấu, tại chị mặc váy trắng.”

“Váy trắng thì sao hả em?”

“Chỉ có thiên thần mới mặc váy trắng thôi.”

Tôi mỉm cười, hai má thoáng đỏ hồng lên vì câu nói của con bé. Chưa ai gọi tôi là thiên thần hết, và trước giờ, hai từ đó cũng chưa bao giờ tồn tại trong đầu tôi. Trẻ con luôn tin vào thiên thần qua những câu chuyện cổ tích, nhưng đến cả người lớn cũng hay nhắc tới khái niệm này. Người ta tin vào thiên thần như thể tin vào những gì tốt đẹp nhất. Tôi thì chưa bao giờ nghĩ vậy. Vì trước giờ, tôi luôn quan niệm cuộc sống của mình hoàn hảo lắm rồi. Cho dù khi vấp phải những sóng gió đầu tiên trong đời, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới những thứ xa vời đó cả.

Tôi dẫn con bé đi khắp các khách sạn tính từ khách sạn nhà anh Khánh trở đi suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng con bé vẫn không thấy khách sạn nào quen thuộc với mình cả. Tôi mỏi nhũn chân ra rồi ấy chứ, vậy mà giờ lại còn phải cõng con nhóc kia trên lưng, vì nó cứ đòi ngồi nghỉ cho đỡ mỏi, trong khi tôi chỉ muốn đưa nó về nhanh chóng, rồi quay lại khách sạn mà thôi.

“Em có thấy chỗ này quen không thế?”

“Dạ không.”

“Trời ạ! Chúng ta đã đi hai tiếng rồi đó, sao vẫn chưa tìm được nhỉ?”

“Nhưng mà bây giờ chúng ta đang đi bộ mà chị, lúc nãy mẹ em với em đi xe ôm.”

“Hả? Sao giờ em mới nói?”

“Hic, chị đâu có hỏi em?”

“Thôi được rồi! Thế giờ ở khách sạn còn ai không? Chứ mẹ em không ở đó, thì bà làm sao biết em đã về được?”

“Có bố và anh trai em ở đó mà chị.”

“Bông!”

Con bé vừa dứt lời, thì một tiếng gọi lớn đã vang lên, thu hút sự chú ý của tôi. Con bé dù chưa nhìn thấy ai, cũng đã hớn hở reo lên “Anh trai em đó!”. Tôi cõng nó quay lại nơi phát ra tiếng nói. Trước mặt tôi là một cậu con trai, chạc tuổi tôi, gương mặt sáng sủa và mặc đồ hiphop.

Con bé cựa quậy, nhằm ra hiệu cho tôi thả nó xuống. Tôi cúi thấp người để con bé nhảy xuống. Nó chạy ào về phía cậu con trai kia, mặt mũi hớn hở, mặc dù anh trai nó vẫn đang mắng mỏ:

“Em lại xớn xác đúng không? Có biết làm bố mẹ lo thế nào không hả?”

“Biết rồi, biết rồi mà!” – Con bé tên Bông kia nũng nịu dụi đầu vào tay anh trai mình, bộ dạng nó giống như một con mèo con vậy.

“Nói mãi không chừa!”

“Em biết rồi mà! Có chị “thiên thần” đưa em về này.”

Đến lúc này, cậu con trai kia mới để ý đến sự tồn tại của tôi mà chịu quay sang nhìn. Tệ ở chỗ là đúng lúc này, tôi vẫn đang quỳ một chân xuống đường sau khi để con bé kia leo xuống mà vẫn chưa đứng lên vì mỏi. Hic, biết cậu ta đang nhìn mình với ánh mắt cũng không mấy bình thường, vậy mà tôi vẫn không thể đứng dậy được. Xấu hổ quá đi mất!

“Em lên phòng đi! Nhớ dặn bố gọi điện cho mẹ để mẹ bớt lo nhé!”

“Vâng ạ. Em cảm ơn chị!”

Con bé quay sang nhìn tôi cười tươi rói, khác hẳn với bộ mặt mếu máo lúc trước, rồi chạy biến vào trong khách sạn gần đấy. A, cờ Việt Nam! Sao lúc nãy tôi không để ý nhỉ? Khi mà tôi còn đang chăm chăm nhìn theo Bông, thì một bàn tay to lớn đã chìa ra trước mặt tôi.

“Cảm ơn vì đã đưa em tôi về.”

“Không có gì đâu.”

Tôi miễn cưỡng đưa tay ra nắm lấy tay cậu ta để đứng dậy, khi mà lúc này chẳng còn giải pháp nào khả quan hơn. Cậu ta vẫn nhìn tôi chằm chằm. Nhưng điều lúc này tôi bị thu hút ở cậu ta, là mái tóc đỏ rực dưới nắng kia. Quả là dân nhảy hiphop, luôn đặc biệt và không sợ người khác nghĩ gì về mình.

Tôi bắt đầu quay về hướng con đường nơi mình vừa đi, toan trở lại khách sạn nhà anh Khánh. Nhưng rồi bỗng nhiên đứng hình, đứng thần người ra giữa đường, khi vừa nhận ra một điều cực kì quan trọng: tôi không nhớ đường về.

“Không nhớ đường sao, Thiên Thần?”

“Tôi tên Linh.”

Tôi trả lời với giọng điệu tương đối bực bội, khi nghe thấy cái giọng phân nửa trêu đùa của cậu con trai kia vang lên ngay sau mình. Cậu ta bước đến bên cạnh tôi, nở nụ cười nửa miệng đáng ghét.

“Còn tôi là Quân, vì cậu đã đưa em tôi về, nên tôi sẽ giúp cậu tìm đường về. Khách sạn nào thế?”

“Hải Dương.”

“Gì? Sao xa thế?”

“Lỗi của tôi à?”

“Được rồi! Ra đến đầu kia tôi sẽ gọi xe ôm cho cậu.”

Quân thở dài, rồi bắt đầu bước đi. Tôi đi theo phía sau cậu ta như một con ngốc, trong khi trong đầu vẫn đang thầm rủa cậu ta, mà cũng chẳng biết vì lí do gì nữa. Nhưng có lẽ là do hai cái từ “thiên thần” của Quân. Khi nãy, nghe con bé Bông kia gọi tôi như thế, tôi đã vui sướng biết bao nhiêu. Vậy mà khi nghe hai từ đó phát ra từ miệng cậu ta, tôi lại cảm thấy đúng là thảm họa.

Tôi cứ dò dẫm bước theo sau Quân, mỗi bước đi lại cảm thấy xót xa cho cái chân mình vô cùng. Sao chỉ trong hai ngày, mà nó đã thê thảm tới như vậy được nhỉ? Hôm qua thì bị đâm xe đến rách cả chân, hôm nay thì phải đi bộ suốt mày tiếng đồng hồ. Tôi có làm gì sai mà đáng bị đối xử như thế này đâu cơ chứ?

“Năm nay cậu thi đại học đúng không?” – Quân lên tiếng hỏi tôi.

“Ừ.”

“Vậy bằng tuổi. Đại học gì thế?”

“Cao đẳng Du lịch.”

“Sao ai cũng đâm đầu vào đó vậy nhỉ?”

“Còn cậu?”

“Tôi không cần học đại học.”

Tôi thoáng nhăn mặt vì tiếng cười tự mãn của cậu ta. Không cần hay không thể đây? Tôi thấy lạ khi có người nói rằng mình không cần học đại học cơ đấy. Vậy sao này cậu ta định làm gì? Làm bóng hay ghi lô đề? Thôi đi, tuy rằng đó đều là những công việc không cần đến bằng cấp mà vẫn kiếm được nhiều tiền, nhưng rõ ràng chẳng hợp với cậu ta!

“Thôi cậu về đi! Tôi tự gọi xe ôm cũng được.”

Tôi nói rồi ngồi xuống bồn hoa bên đường một cách vô thức. Tôi đầu hàng rồi! Vừa lặn lội hai tiếng đồng hồ mới đến được đây, còn phải cõng con nhóc nhiều chuyện kia trên lưng nữa. Vậy mà chỉ được nghỉ cỡ có một phút, đã phải ngay lập đi bộ tiếp rồi.

Quân tiến lại gần chỗ tôi, cậu ta lại lần nữa nở nụ cười nhếch mép đáng ghét.

“Nói thật nhé, giờ cậu tìm xe ôm không có đâu.”

“Tại sao?”

“Giờ này người ta gọi xe ôm đi chợ hải sản hết rồi.”

“Sao lúc nãy cậu_”

“Giờ tôi mới nhớ ra.”

“Ôi trời!”

Tôi thở dài ngao ngán rồi bực bội đấm mạnh vào chân mình, nhưng ngay sau đó lại kêu lên oai oái, khi đập trúng vết thương ở chân. Sao số tôi khổ vậy này? Rõ ràng là tôi luôn vơ vào mình những thứ khó khăn mà!

“Lên đây đi!”

Tôi quay sang Quân ngay sau khi câu nói của cậu ta vang lên. Cậu ta…đang cúi xuống cho tôi leo lên người sao? Gì thế này? Tôi mới quen cậu ta được chừng có mười phút mà? Sao có thể tùy tiện để cậu ta cõng mình như thế cơ chứ?

“Không cần đâu.”

“Chân cậu không đi được nữa đâu.”

“Tôi đi được mà.”

“Và dép cậu…”

Quân bỏ lửng câu nói, nhưng chừng đó là đủ để tôi cúi xuống nhìn dép mình. Ya, nó đứt từ lúc nào vậy nhỉ? Sao tôi không có một chút cảm giác gì hết vậy? Tôi nhìn đôi dép mình, rồi ái ngại quay qua nhìn con đường dài hun hút phía trước.

“Lòng đường nóng lắm, bỏng chân đấy.” – Quân nói tiếp – “Nhanh lên đi! Tôi còn phải về ăn trưa!”

Tôi thở dài, lưỡng lự một chút, sau đó cũng đành miễn cưỡng vứt lại đôi dép của mình rồi leo lên lưng Quân. Hay thật, tự nhiên bây giờ tôi phải trông cậy hết vào cái tên đáng ghét này. Rõ buồn cười! Lúc nãy em cậu ta đi lạc, tôi cõng con bé về. Bây giờ đến lượt tôi quên đường về khách sạn, lại đến cậu ta cõng tôi về. Chuyện gì đang xảy ra không biết?

“Này! Nặng không?” – Tôi miễn cưỡng lên tiếng hỏi Quân. Trời nắng chang chang như thế này, để cậu ta còng lưng cõng mình, tôi cảm thấy có gì đó không phải cho lắm.

“Không.”

“Ừm.”

“_”

“Xong tí cậu lại đi bộ về hả?”

“Giờ đấy chắc có xe ôm rồi.”

“Ừm.”

“Sao? Lo cho tôi à?”

“Hoang đường!”

Tôi bĩu môi, trước điệu cười tự mãn vang khắp cả đường của Quân. Tôi ghét cái điệu cười của cậu ta kinh khủng. Khi cười nhếch mép thì trông rõ đểu, chẳng khác gì gương mặt Badboy đặc trưng của Tuấn cả. Đến khi cười ra tiếng cũng đáng ghét vô cùng!

“Vũ Phương Linh!”

Tôi bị giật mình bởi một giọng nói vô cùng quen thuộc. Đến khi tôi ngẩng đầu lên, thoáng nheo mắt lại vì nắng, thì sau đó tôi thật sự đứng hình, khi trước mặt tôi hiện tại là Hoàng Dương. Tôi không biết phải nói gì về tâm trạng mình lúc này, nhưng nó như thể tôi đang làm việc gì xấu mà bị anh bắt gặp vậy. Tại sao tôi lại để anh bắt gặp trong hoàn cảnh như thế này?

“Anh…Dương…” – Tôi rụt rè lên tiếng, khi nhớ lại câu nói ban nãy của anh. Anh không những gọi tên tôi, mà còn gọi-cả-họ-lẫn-tên. Phen này thảm rồi!

“Cậu quen Hoàng Dương à?” – Quân hỏi nhỏ tôi, giọng khá ngạc nhiên, nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí nào trả lời cậu ta nữa.

“Quân.”

Anh Dương bước tới trước mặt tôi và Quân, lên tiếng gọi tên cậu ta bằng một giọng nói ở âm vực thấp. Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hai người này biết nhau sao? Dù khi nãy nghe Quân hỏi tôi có quen anh Dương hay không, tôi cũng không nghĩ rằng cậu ta lại quen với anh. Đơn giản vì anh Dương là một người khá nổi tiếng trong giới trẻ, nên việc ai đó biết anh tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nghĩ là như vậy, nhưng tôi không dám lên tiếng hỏi, thay vào đó, tôi khẽ loay hoay, tìm cách trèo xuống khỏi lưng Quân, khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh Dương đang nhìn mình chằm chằm vào bàn tay tôi để hờ trên vai cậu ta. Thấy tôi không chịu ngồi yên, Quân cũng đang buông hai tay ra để tôi xuống. Vậy mà vừa chạm chân xuống mặt đường, tôi đã nhảy dựng lên vì bỏng.

“Này cẩn thận!”

Quân đỡ lấy tôi khi thấy tôi cứ ngả nghiêng đi vì sức nóng của mặt đường. Còn tôi thì cũng vì cuống quá, bám vội lấy người cậu ta. Cắn chặt môi, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn khi vừa nãy cảm giác nơi bàn chân nóng như thiêu như đốt. Quân lắc đầu, rồi khẽ chép miệng:

“Tôi đã bảo là nóng lắm mà.”

“Linh! Qua đây!”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng chống chế Quân, thì ngay lập tức, đã bị anh Dương lôi xềnh xệch qua phía anh. Và không hiểu bằng cách nào, tôi đã ở trên lưng anh, mà hai chân không hề chạm phải lòng đường. Tôi ngồi trên lưng anh, vô tình nhận thấy lưng áo anh đang ướt đẫm mồ hôi.

Hình như là anh đang đi tìm tôi?

“Anh Dương! Lâu rồi không gặp.”

Quân đã thôi nhìn tôi, cậu ta quay sang nhìn anh Dương cười, vẫn điệu cười nửa miệng đáng ghét đó.

“Ừ. Lâu rồi không thấy em nhảy nữa.”

“Em sắp sang Nhật rồi mà anh.”

“Du học à?”

“Cũng gần như thế anh ạ.”

“Vậy khi nào em đi?”

“Cũng chưa biết nữa. Còn anh giờ sao rồi?”

“Anh vẫn thế thôi.””

“Vẫn thế sao được? Giờ anh nổi tiếng lắm đấy.”

“Vậy à?”’

“Vâng. Giờ ai chẳng biết đến anh!... Thôi em phải về đây! Trao trả Thiên Thần cho anh đấy!”

Quân vẫy tay chào anh Dương, rồi quay lưng đi mất. Cậu ta không quên nháy mắt trêu tôi bỡn cợt, sau khi vừa nhấn mạnh hai chữ “thiên thần” đầy vẻ mỉa mai. Nhưng mà lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào mà mắng cậu ta nữa. Tôi nghĩ lúc này nên im lặng sẽ tốt hơn.

Anh Dương cõng tôi quay về khách sạn mà không nói lấy một lời nào. Tôi ngồi trên lưng anh mà cảm thấy…sợ kinh khủng! Rõ ràng mọi khi anh nhiều lời lắm cơ mà! Vậy sao hôm nay lại im lặng đến như thế? Có phải do anh phải đi tìm tôi giữa trưa nắng thế này, nên bực bội và mệt mỏi lắm hay không? Tôi lại bắt gặp những giọt mồ hôi nhễ nhại trên cổ anh. Nhìn nó mà tôi thấy xót xa quá!

“Anh đi tìm em ạ?”

“Ừ.”

“Em của Quân đi lạc, em vô tình gặp nên dẫn nó về.”

“Ừ.”

“Tại em đứt dép cho nên Quân mới cõng em.”

“Ừ.”

“Anh sao vậy? Đừng ừ như thế nữa mà!”

Tôi mím môi, cảm thấy hoàn toàn bất lực trước thái độ lạnh lùng từ anh. Tôi đâu cố tình làm cho anh giận mình đâu cơ chứ! Sáng nay tôi cũng định rủ anh đi cùng mình mà, nhưng khi đó anh lại chưa dậy. Đã vậy, khi tôi qua phòng anh, anh còn đang ngủ trong tình trạng “half-nude” nữa. Chính vì vậy tôi mới phải đi một mình, và dẫn đến những việc ngoài ý muốn kia đấy chứ.

Tôi choàng hai tay qua ôm lấy cổ anh, một hành động mà tới khi nó đã xảy ra rồi, tôi vẫn không tin là mình đã làm như thế. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao, tôi đành miễn cưỡng tiếp tục mè nheo, tỏ vẻ hối lỗi. Tôi nói nhỏ:

“Em xin lỗi mà!”

Anh Dương đang đi bỗng dừng hẳn lại, như thể anh cũng không tin vào hành động của tôi, cũng như câu nói của tôi vậy. Đứng ngây người ra một lúc rồi anh lại chậm chạp bước đi tiếp.

“Tại sao?”

“Vì em có nhiều tội lỗi quá!”

“Nói thử xem nào!”

“Vì em trốn đi chơi một mình.”

“_”

“Em để anh phải đi tìm.”

“_”

“Em để người lạ cõng.”

“_”

“Tối qua em còn trách oan anh nữa.”

“_”

“Hu hu, em biết lỗi rồi mà! Lần sau em không dám như thế nữa! Anh đừng có như thế nữa!”

Anh Dương im lặng, rồi lại đi tiếp. Trời ạ! Cứ im lặng như thế này thì tôi biết phải làm sao đây? Sao tự nhiên lại giận dai thế này không biết nữa? Tôi đã xin lỗi anh rồi mà! Đâu phải chỉ là xin lỗi cho xong đâu, tôi thành tâm xin lỗi anh đấy chứ. Vậy mà vẫn không chịu bỏ qua cho tôi! Anh thật là quá đáng!

“Em không giận anh à?”

“Sao cơ ạ?” – Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh. Tôi, giận anh? Sao anh luôn luôn làm mọi việc đảo lộn đi như thế cơ chứ? Cứ lần nào tôi với anh gây chuyện, rõ ràng tôi là đứa sai, sai rành rành ra ấy, nhưng anh cứ nhận lỗi về mình.

“Chuyện hôm qua...”

“_”

“Chuyện liên quan đến Chi ấy.”

“À…” – Tôi chợt hiểu ra điều mà anh đang muốn nói. Tôi thật sự đã quên chuyện đó rồi mà, vậy mà anh vẫn cho rằng tôi đang để bụng hay sao chứ hả? – “Chuyện đấy có gì đâu hả anh? Anh phải nói thật mà!”

“Vậy tại sao em không nói thật?”

“Về?”

“Câu hỏi của Trâm.”

“Anh muốn nghe thật à?”

“Ừ.”

“Nhưng em không muốn nói.”

“Tại sao?”

“Nói ra anh sẽ giận.”

“Em…em thích người giống Khánh hả?”

“Anh bị hâm hả?” – Tôi hét toáng lên ngay sau câu nói của anh – “Anh đang nghĩ linh tinh gì thế?”

“Chứ em thử trả lời xem! Em thích người như thế nào?”

“Hic… Em thích Sesshoumaru (*) !”

(*) Sesshoumaru: một nhân vật trong truyện tranh Inu Yasha, là yêu quái, tính cách cực kì lạnh lùng.

“…Hả?”

“Em đã nói anh đừng hỏi rồi mà.” – Tôi xấu hổ, ngượng chín cả mặt, chỉ biết vùi mặt xuống cổ áo anh Dương mà trốn.

“Em nói thật hay đùa thế?”

“Dạ thật.”

“Em thích một kẻ không tồn tại đó hơn anh sao?”

“Không phải! Trâm đâu có hỏi thích ai hơn.”

“_”

“Thôi mà! Từ bây giờ sẽ không như thế nữa.”

Tôi siết tay ôm anh Dương chặt hơn, bất chấp hành động đó sẽ làm anh chảy mồ hôi nhiều hơn nữa. Anh nói thích người con gái chấp nhận để anh ôm từ phía sau, bất chấp thời tiết nóng nực. Tôi cũng thích người con trai như thế. À không, nếu nói đúng ra thì tôi thích hành động như thế, nếu người con trai đó là anh. Lạ thật! Trước giờ tôi vốn là một đứa con gái cứng đầu, khó bảo, luôn muốn được mọi người chiều theo ý mình. Vậy mà anh, người con trai đầu tiên tôi thích, luôn khiến cho tôi dẹp bỏ tự ái tự cá nhân vì anh. Tôi không nghĩ mình làm như vậy là do quá lệ thuộc vào tình cảm của tôi và anh. Tôi sẵn sàng dẹp bỏ tự ái, sẵn sàng thay đổi chính mình, vì một người luôn quan tâm đến tôi dù chỉ là những thú nhỏ nhặt nhất như anh, tôi cũng sẵn lòng.

.

.

.

Cuối cùng tôi và anh Dương cũng đã trở lại được khách sạn, sau hơn một tiếng “lê lết” ngoài đường. Tôi thì chỉ muốn leo lên phòng thật nhanh để đi tắm, vậy mà anh lại không cho tôi lên, với lí do trong phòng đang bật điều hòa, vừa đi nắng về mà ngồi điều hòa sẽ ốm. Vậy là tôi lại phải ngồi dưới đại sảnh thêm gần một tiếng đồng hồ, đến khi mọi người đi xuống phòng ăn định dùng cơm, thì anh mới đồng ý cho tôi lên phòng. Tôi nói là tôi tự đi được rồi, vậy mà anh vẫn cõng tôi lên, khiến cho mọi người trong nhóm nhìn tôi với ánh mắt…nham hiểm thấy gớm. Xấu hổ quá đi mà!

Trong lúc mọi người dùng cơm trước, thì chỉ có My ở trên phòng với tôi. Con bé sợ chân tôi đau, ở trên phòng một mình lại có chuyện gì nên cứ tranh ở lại với Kim và Uyên. Tôi đã thầm cảm ơn con bé biết bao nhiêu, vậy mà đến khi mọi người vừa ra khỏi phòng, nó đã “giở mặt” ngay lập tức, yêu cầu tôi kể lại xem đã có những chuyện gì xảy ra. Cơ hội ghê cơ! Tôi cũng không giấu My làm gì, thật thà kể lại cho nó toàn bộ sự việc xảy ra. Nhưng My cũng không trêu chọc tôi như tôi tưởng, thay vào đó, nó trợn tròn mắt, bắt tôi miêu tả lại ngoại hình của Quân. Sau một hồi ú ớ, miêu tả lại cho My bằng cả biểu cảm lẫn hành động, con bé tự dưng gật gù, nói tôi có phúc, khi ra đường…đụng phải Hotboy.

Hóa ra, cái cậu con trai tên Quân kia là dân nhảy hiphop chuyên nghiệp, đã từng nhiều lần giành giải nhất trong các cuộc thi trong nước, thậm chí đã từng xuất hiện trên các kênh truyền hình nước ngoài. My nói rằng cậu ta khá kiêu ngạo, điều này thì tôi không lấy gì làm ngạc nhiên. Nhưng đến khi con bé nói, trước anh Khánh ở chung nhóm nhảy hiphop với Quân, thì tôi đúng là…shock cực độ. Hóa ra trước đây anh Khánh từng nhảy hiphop, vậy mà sao bây giờ lại rẽ ngang sang con đường này chứ? Nhắc mới nhớ, giờ tôi đã hiểu tại sao khi tôi cùng anh Khánh ra vườn hoa Lý Thái Tổ, anh lại dễ dàng bắt chuyện với hội nhảy hiphop ở đó nhanh đến thế.

My cũng nói với tôi, hiện tại thì S.I.U và nhóm của Quân đang có xích mích, nguyên nhân một phần cũng do sự ra đi của anh Khánh, nguyên nhân còn lại là do sự ganh đua nhau giữa các nhóm nhảy, cho dù thể loại của hai nhóm không giống nhau. Vậy cho nên khi nãy anh Dương giận tôi cũng…không có gì là lạ. Tôi nghe My nói thì cũng chỉ biết thế mà thôi. Tôi với Quân, đơn thuần chỉ là những người Hà Nội vô tình gặp nhau ở một thành phố khác và giúp đỡ lần nhau, có khi cả đời này, tôi cũng chẳng bao giờ gặp lại cậu ta nữa. Ghi nhận những lời My nói, như thế là đủ rồi.

Sau khi tắm gội xong, tôi cùng My xuống phòng ăn để ăn trưa. Lúc này chỉ còn lại hai chúng tôi, vì chẳng biết mấy người kia đã biến đi đâu hết rồi. Tôi và My ngồi ăn có hai đứa cũng chán, nên quyết định ăn vội ăn vàng, rồi đi tìm mọi người. Cứ tưởng rằng bọn họ bỏ chúng tôi đi đâu, hóa ra tất cả đang tập trung ở phòng của anh Dương để…đánh bài. Khi thấy tôi và My vừa đẩy cửa vào với gương mặt ngơ ngơ ngác ngác, anh Việt đã ngay lập tức lên tiếng gọi:

“Hai đứa vào đây đi! Linh, anh sắp cho thằng Dương nhà em nhẵn túi rồi.”

“Kì cục! Đi biển mà lại chui hết vào phòng đánh bài thế này à?” – Tôi bước đến gần anh Dương ngồi, trong khi miệng vẫn không ngừng ca cẩm.

“Ngoài trời nắng lắm chị ơi!” – Tuấn nói bâng quơ, sau khi vừa “ăn” được một con từ anh Khánh. Ngồi bên cạnh thằng bé, Uyên đang ngồi phe phẩy mấy tờ…polime. Trông bọn nó chẳng có vẻ gì là dỗi nhau như hôm qua nữa.

“Ù!!!”

Tôi còn chưa kịp nhòm vào bài của anh Dương, thì anh Việt đã quăng bài cái bốp xuống chiếu, đồng thời nhảy lên đầy vẻ phấn khích. Nhìn anh Việt nhảy tưng tưng như một đứa trẻ con, anh Khánh và Tuấn chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, rồi bắt đầu rút tiền ra đưa cho anh Việt. Còn ngay bên cạnh tôi, anh Dương đang ôm đầu đau khổ và bất lực. Tôi nhìn anh rút tờ năm chục quẳng cho anh Việt, rồi mới lên tiếng hỏi:

“Anh thua mấy ván rồi thế?”

“Ít lắm em ơi, cỡ vài chục thôi mà!” – Anh Việt lại xen vào, không để cho anh Dương kịp trả lời tôi. Mà có vẻ như anh Dương lúc này cũng chẳng có tâm trạng mà trả lời tôi nữa.

“Như thế này là phạm pháp nha!”

“Thôi đi! Thằng Dương thua em mới kêu phạm pháp, như thế là không công bằng!”

“Anh_”

Tôi cứng họng trước lí lẽ của anh Việt, con người này đúng là gian xảo quá mà! Người đâu mà…nói trúng tâm lí của tôi đến thế cơ chứ T.T Nếu thật sự tôi coi cờ bạc là phạm pháp thật, thì có lẽ từ khi biết nói tôi đã phải tới đồn công an mà tố giác…mẹ mình rồi. Tiền ăn chơi, “bay nhảy” của tôi cho đến bây giờ, cũng phần nhiều là từ đó mà ra cả thôi.

“Linh! Nghe nói em vừa gặp thằng Quân của DMC hả?”

Tôi trừng mắt nhìn sang anh Việt, khi mà tôi vẫn chưa hết ấm ức anh, thì anh lại buông câu khác khiến tôi…oán giận anh hơn. Tôi đã tự nhủ sẽ gạch cái tên Quân ra khỏi đầu rồi cơ mà, sao anh cứ cố mà khơi ra cơ chứ! Vậy là ngay khi anh Việt vừa dứt lời, mấy chục còn mắt trong phòng này đã ngay lập tức đổ dồn về phía tôi, như thể tôi là sinh vật lạ vậy.

“Sao...sao anh biết?”

“Lúc nãy Dương nói với Khánh, anh vô tình nghe thôi.”

Lúc này tôi mới nhìn sang anh Dương, trong khi anh vẫn không rời mắt khỏi quân bài. Tôi không muốn nhắc tới Quân, đặc biệt là trước mặt anh Dương. Cứ nghĩ tới việc anh Dương bắt gặp khi Quân đang cõng tôi, là tôi lại…nổi cả da gà. Nhất là khi anh gọi cả họ lẫn tên tôi ra nữa. Đối với tôi, điều đó đáng sợ cực kì! Tuy rằng tôi không nói ra, không dám hỏi anh, nhưng tôi cá chắc, khi nhìn thấy Quân cõng tôi như vậy, anh Dương đã ghen. Chỉ có như thế mới khiến anh giận tôi đến mức lôi tôi xềnh xệch lúc tôi vô tình bám vào người Quân mà thôi.

Anh Việt thật đáng ghét!

“Lâu rồi không gặp thằng đó, không biết nó còn khốn nạn như trước không nhỉ?” – Bỏ mặc gương mặt đang dần tối sầm lại của tôi, anh Việt vẫn thản nhiên nói tiếp.

“Khốn nạn…?” – My lên tiếng hỏi. Thật may là con bé cũng chung bộ dạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì giống tôi. Thật ra thì tôi cũng tò mò bởi câu nói của anh Việt lắm, nhưng tôi…đâu dám lên tiếng hỏi cơ chứ!

“À! Hai đứa không biết nhỉ? Thế có ai xem chung kết cái giải quái gì của hiphop hai năm trước không?”

Tôi chỉ biết lắc đầu chịu chết. Trời ạ! Hiphop là con số không với tôi mà! Trong khi đó, My lại nhẹ nhàng gật đầu, nét mặt con bé đột nhiên phảng phất một chút gì đó khá khó hiểu, nhất là sau khi My kín đáo đưa mắt nhìn về phía anh Khánh.

“Em không xem hả Linh?”

Anh Khánh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thật kì lạ là trong đôi mắt anh lúc này có một cái gì đó thật sửng sốt. Tôi không biết tại sao trong chốc lát anh lại trở nên như thế, nhưng đúng là tôi không xem thật, nên cũng chỉ biết lắc đầu.

“…Thật sự là em không đến xem?”

“…Vâng. Sao thế ạ?”

Tôi vẫn lắc đầu, tuyệt nhiên không hiểu nổi anh Khánh đang suy nghĩ gì nữa. Tôi đâu có thích Hiphop, không đi xem cũng đâu có gì là lạ, sao anh lại phản ứng như vậy chứ?

“Thôi để em kể cho mà nghe này!” – Hoàng ngay lập tức xen vào, có vẻ như không chịu nổi vẻ mặt ngơ ngác của tôi – “Đó là năm duy nhất DMC không giành giải nhất trong cuộc thi giành cho dân chuyên. Đơn giản vì nó cho người giở trò để phá anh Khánh.”

“Phá anh Khánh?”

“Ừ, lúc đó anh Khánh cũng là trưởng nhóm mà.” – Trâm nói tiếp lời Hoàng – “Mọi người trong nhóm đó cũng đều nghe lời anh Khánh. Anh Khánh thì là người nguyên tắc thấy sợ, hai người cũng thấy rồi đấy, còn thằng Quân thì vô kỉ luật, nó nhảy giỏi nên luôn cho rằng mình là số một, thành ra ức chế nhiều chuyện với anh Khánh. Lúc đó K-pop lại mới nổi ở Việt Nam nữa, anh Khánh quen bọn chị, thường xuyên hướng dẫn bọn chị học nhảy. Thằng Quân viện vào lí do đó nói anh Khánh không chuyên tâm vào cuộc thi…”

“Vậy nên nó đòi cá cược với anh Khánh, nếu DMC không giành được ngôi vô địch thì anh Khánh sẽ phải rời khỏi nhóm.” – Hoàng lại nói tiếp – “Vòng chung kết đó rõ ràng DMC không thể thua vì các nhóm khác yếu hơn nhiều, hồi đấy em còn…mang cả xe đạp đi cầm đồ để theo DMC nữa cơ mà. Vậy mà cuối cùng DMC lại mất điểm vì một lỗi vớ vẩn nhất vì một mình thằng điên đó khi không lại bắt chước vũ đạo "Sorry sorry" trong khi nó chẳng liên quan gì đến bài nhảy.”

“Thì đã bảo nó muốn phá anh Khánh mà.”

“Ừ. Anh Khánh đi một cái, nó thay hơn nửa đội hình. Cái bọn đó giờ đi chụp ảnh quảng cáo với ăn chơi là chính, chứ nhảy nhót gì nữa đâu.”

“Bọn nó để mất anh Khánh, là sai lầm ngu xuẩn nhất trên đời!”

Tôi im lặng khi nghe những gì mọi người kể, khi mà những điều đó hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Dù mới gặp Quân lần đầu, và khi tiếp xúc thì cậu ta cũng mang cho tôi một chút cảm giác khó chịu vì sự tự kiêu hơi đáng ghét của bản thân, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ có thể ngờ được Quân là cái nhân vật chính trong câu chuyện với chủ đề khốn nạn mà mọi người vừa mới kể kia. Hai năm trước? Vậy là khi đó cậu ta mới học lớp mười thôi, mà đã đáng sợ đến như vậy sao? Sao lòng dạ con người lại khó đoán đến nhường ấy?

“Nghe bảo nó sắp sang Nhật rồi.” – Anh Dương lúc này mới lên tiếng, sau khi…dò dẫm mở bài.

“Du học?”

“Ừ.”

“Thôi kệ! Chẳng phải việc của mình.” – Anh Việt nhún vai thờ ơ, rồi lại thở dài chán chường khi…không thể “ăn” quân bài anh Dương vừa đánh – “Mà nó làm gì em không Linh?”

“Làm…làm gì ạ? Anh hỏi kiểu gì thế?”

“Thằng đấy “sát gái” lắm đấy! Trước kia nó còn “cua”…Quỳnh Chi cơ, Dương nhỉ?”

“_”

“Hồi đấy tao học cùng trường thằng Quân này, thấy mọi người bàn là nó đang cua em Hotgirl nào có người yêu rồi, không ngờ lại là người yêu mày. Nhưng hình như nó cũng là nguyên nhân bọn mày chia tay phải không?”

Tôi á khẩu trước câu nói của anh Việt? Cái gì thế? Cái người tên Quân đó thật sự đáng ghét và mưu mô đến thế sao? Tìm cách phá đám anh Khánh, lại định “giật” người yêu của anh Dương nữa sao, đó là chưa kể Quỳnh Chi còn hơn cậu ta những một tuổi cơ nhé. Mà thôi, giờ thì mấy cái chuyện tình cảm đâu quan trọng tuổi tác nữa. Tuy là như thế, nhưng cậu ta đúng là vô cùng xấu xa mà!

Tôi lén nhìn anh Dương, đến bây giờ thì tôi đã hiểu hoàn toàn nguyên nhân vì sao khi nãy anh lại như vậy rồi. Không phải tôi đang hoang tưởng, nhưng một khi anh Dương đã từng bị Quân lăm le cướp người yêu, thì khi nãy nhìn thấy tôi đi với Quân, anh đâu có thể xem như không có chuyện gì xảy ra được cơ chứ!

“Thôi đi! Anh đừng nói linh tinh!”

“Anh chỉ khuyên em thôi mà. Không cẩn thận có ngày hai nhóm lại “căng thẳng” vì thêm chuyện khác.”

“Thôi đi mày!”

Anh Dương nhíu mày, điệu bộ có vẻ hơi gắt gỏng. Tôi nhìn anh, không biết nên nói gì lúc này, khi rõ ràng chỉ vì mình, mà mọi chuyện đang loạn xì ngậu đi theo…biến tấu của anh Việt. Anh Dương lại bực mình nữa rồi! Tại sao anh lại luôn bực mình vì những chuyện…liên quan đến tôi thế nhỉ?

Anh Việt chỉ cười như thể làm hòa, sau khi nhận ra từ nãy tới giờ mình có vẻ hơi…nhiều lời. Anh Dương không nói gì nữa, lại quay xuống nhìn vào bài của mình. Rồi đột nhiên…

“Ù!”

“Hả?”

Anh Việt mặt mũi méo xệch, nhìn anh Dương, cái kẻ vừa hét lên đầy vẻ phấn khích và sung sướng cực độ, mà như thế không tin vào những gì đang diễn ra. Để kiếm chứng lại, anh Việt còn săm soi ngược xuôi bài anh Dương, xem có gì mờ ám ở đây không. Kết quả, vẫn không thay đổi! Anh Việt xị mặt ra, thở dài chán nản:

“Hoang đường! Thằng Dương vốn đen trong mấy trò này mà! Trước giờ có bao giờ nó thắng đâu!”

“Á à! Thế nên anh mới rủ anh Dương chơi chứ gì? Mà anh Dương “ù” thì Tuấn chết tiền chứ anh có mất gì nhiều đâu.”

“Em còn hỏi à? Linh, tại em đó!”

“Gì chứ? Sao tại em?”

Trong khi tôi đang ngẩn người ra trước lời trách cứ vô cùng hoang đường của anh Việt, thì anh Dương đột nhiên ôm chầm lấy tôi, giọng điệu hồ hởi như một đứa trẻ con:

“Nhóc! Em đúng là thiên thần thật mà!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...