Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Chương 29



Anh Khánh đèo tôi quay lại phòng tập để lấy xe. Lúc này mọi người đều đã đi ăn mừng việc kết thúc buổi casting và kết nạp thêm thành viên vào nhóm. Vậy là lúc này đây chiếc xe của tôi bị bỏ lại trơ trọi giữa sân nắng. Vừa trở về sau khi ăn no, anh Khánh lại tiếp tục phải đi “tăng hai” với mọi người, chỉ vì anh là trưởng nhóm. Anh cũng dặn tôi đi cùng, nhưng tôi lấy lí do nhà có việc để từ chối. Dù biết rằng lí do này không đủ sức để thuyết phục người như anh, nhưng anh vẫn dễ dãi mà đồng ý để tôi về.

Vậy là tôi quyết định dành cả buổi chiều để một mình lang thang khắp các xó xỉnh của Hà Nội. Đâu phải nhà tôi có việc gì đâu, chỉ là tôi không muốn gặp anh Dương, cũng như đối diện với cả anh và Ly bây giờ.

Mega Star, Tràng Tiền Plaza, nem chua rán Tạ Hiện, sữa chua mít Bà Triệu, bánh trôi tàu bác Bằng ở Hàng Giầy, kem New Zealand Lý Thường Kiệt,… đủ những nơi vớ vẩn mà tôi có thể đi. Nhưng rồi mỗi khi tới nơi thì tôi lại cảm thấy đôi chút hụt hẫng, bởi đó đều là những địa điểm tôi hay đi cùng anh Dương. Đi cùng anh, dĩ nhiên là vui hơn rất nhiều so với việc phải đi một mình như thế này rồi.

Tôi nén tiếng thở dài, táp xe vào lề đường để mua một ít caramen mang về. Vừa đi đường vừa nghĩ linh tinh, đột nhiên lại nhớ đến món ăn mà anh thích. Vậy nên khi còn đang quanh quẩn trong khu vực quận Hoàn Kiếm, tôi đã nhanh chóng vòng xe lên Hàng Than để mua. Nhưng bây giờ mua xong rồi, tôi cũng không hiểu là mình…mua để làm gì. Tôi đâu có ý định gặp anh đâu cơ chứ. Điên rồi, bị điên rồi Linh ơi!

Lắc đầu, tôi quyết định về nhà.

“Mẹ ơi, con về rồi này.”

Vừa dắt xe vào trong sân, tôi vừa lớn tiếng gọi mẹ. Không hiểu tại sao hôm nay mẹ tôi lại mở cổng toang hoác thế này nữa. Tuần trước nghe tin nhà cuối ngõ mất xe máy, mẹ tôi chẳng về giục loạn cả nhà lên là phải để ý cửa nẻo, vậy mà đến hôm nay đã… Chắc là nhà có khách rồi. Vậy nên bố tôi mới…bật hết đèn trong nhà lên như thế kia. Bố tôi có một thói quen khá kì lạ là mỗi khi có ai đến nhà chơi, ông lại bật hết đèn từ phòng trong ra tới phòng ngoài, để làm gì thì tôi cũng không biết nữa.

“Linh về rồi hả con? Vào nhanh đi, nhà mình có khách này.”

Tôi nghe thấy giọng nói líu lo, vui vẻ khác hẳn thường ngày của mẹ mình. Ô hay, vị khách nào mà có thể khiến mẹ tôi vui mừng đến như vậy được cơ chứ? Làm mẹ tôi hào hứng đến như vậy chỉ có thể là dì Huệ hoặc cậu Tùng mà thôi. Dì Huệ thì không bao giờ sang nhà tôi cả, do đã từng có đợt…cãi nhau với ông tổ trưởng dân phố xung quanh vấn đề cờ bạc. Không lẽ cậu Tùng từ Nhật về?

Tôi vội dựng chân chống xe máy, toan chạy vào trong nhà để xác minh xem suy đoán của mình có đúng hay không, vậy mà hình ảnh chiếc Lambretta xanh dựng ở góc sân khiến tôi đứng hình trong giây lát. Cái xe này…quen quen, à không, thành thật mà nói thì rất quen.

Không thể nào!

“Mẹ à, ai_”

Tôi lờ đi ý định nhìn biển số xe, vội vã chạy vào trong nhà. Túi caramen xém chút nữa là rơi xuống đất, khi tôi quá đỗi kinh ngạc trước mái tóc màu nâu vàng đáng ghét kia đang ngồi lù lù trong nhà mình.

Hoàng Dương, anh đang làm cái gì ở nhà tôi đây?

“Linh à, vào đây con.”

Mẹ tôi lại lớn tiếng gọi, trong khi lúc này tôi đứng sững ra giữa nhà, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Vậy mà con người đối diện tôi mặt mũi vẫn tỉnh bơ, thản nhiên đặt cốc trà xuống bàn.

Tôi vẫn không hiểu, tại sao anh lại có mặt ở đây – nhà tôi. Không phải lúc này anh đi cùng S.I.U hay sao, mọi người đang ăn mừng mà? Kể cả lúc Kim có gọi điện rủ tôi đi cùng mọi người, nó cũng thao thao bất tuyệt đe dọa nếu tôi không đến Ly sẽ cướp mất anh đấy, nghĩa là anh nên ở đó chứ không phải ở đây. Còn nữa, anh và tôi đang giận nhau, anh đến đây làm gì, làm gì, làm gì?

“Ơ kìa, con bé này.”

Mẹ tôi đứng dậy kéo tay tôi xuống ghế, khi thấy tôi vẫn đứng đực mặt ra giữa nhà, không nhúc nhích được thêm một phân nào. Miễn cưỡng làm theo lời mẹ là ngồi xuống, song tôi vẫn chưa thể chớp mắt mình lại. Tôi sợ nếu chớp mắt, dù chỉ một chút thôi, khi mở ra thì sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Dù rằng đang giận anh, cũng như đang rất bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột này, nhưng tôi vẫn rất sợ.

Anh đến nhà tôi rồi, có phải là anh muốn làm lành với tôi hay không?

Thật ra, trên suốt quãng đường đi linh tinh, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những lời hôm nay anh Khánh nói. Quả thật là tôi có một chút hụt hẫng khi nghe quá khứ của anh. Quân nói đúng, anh Khánh nói đúng, có lẽ tôi đã bị cái mác “hoàn hảo” của anh đánh lừa rồi. Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo cơ chứ, càng hoàn hảo bao nhiêu thì càng giả tạo bấy nhiêu. Tôi không nói rằng anh giả tạo, chỉ là bản thân mình quá hời hợt, không thể hiểu anh nhiều hơn.

Anh Dương không đem những chuyện quá khứ đấy kể lại cho tôi, anh chỉ nói rằng anh cảm thấy hối hận vì những gì đã vô tình nói, vô tình làm tổn thương chị Quỳnh Chi. Sao không nói cho tôi nghe anh đã vô tâm trong quá khứ thế nào và chính điều đấy mới là thứ dằn vặt anh nhất mỗi khi nhớ đến mối tình đầu cơ chứ? Không lẽ anh Khánh nói đúng, anh sợ rằng khi tôi biết được, tôi sẽ không thích anh nữa, bởi người tôi cần là một Hoàng Dương hoàn hảo?

“Linh, con đi đâu giờ mới về? Thằng Dương nó đợi con từ nãy đấy.” – Mẹ tôi lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ đang lơ lửng trong đầu tôi.

“Đợi con?”

“Ừ, mẹ ở nhà dì Huệ về thấy nó đứng đợi con ở cửa, lôi mãi mới chịu vào đấy.”

“Hừ, đợi làm gì không biết!” – Tôi lẩm bẩm, rồi lại la lên oai oái trước cái cốc đầu đau điếng của mẹ - “Sao mẹ đánh con?”

“Ăn nói thế à? Đã sai mà còn không biết nhận lỗi.”

“Con…con sai gì cơ?”

“Để người ta đứng nắng như thế trong khi mình đi chơi, còn hỏi sai cái gì là sao?”

“Ơ, con đâu biết anh ấy ở đây. Con còn tưởng anh ấy đi chơi với người khác rồi cơ.”

Tôi bĩu môi hạnh họe. Cho dù đã tự nhủ trong đầu là sẽ không gây sự với anh nữa và làm hòa, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh thì cái tính cố chấp của tôi nó lại trỗi dậy. Trước câu nói của tôi, mẹ tôi như thể muốn…lao vào bóp cổ tôi vậy, còn anh Dương đang ngồi bên cạnh thì mặt bối rối thấy rõ.

“Dương à, con Linh nó được chiều từ nhỏ nên tính khí có hơi…thất thường một chút, cháu đừng chấp em nó nhé.” – Cuối cùng bố tôi cũng lên tiếng, sau một khoảng thời gian ngồi lườm tôi từ đầu đến chân.

“Dạ, cháu cũng quen rồi ạ.”

“Anh Dương, đi về ngay cho em!”

“Con bé này!”

Mẹ lại cấu tôi để cảnh cáo. Hừ, mẹ biết da tôi dễ bầm rồi mà sao lại còn “manh động” đến vậy nhỉ? Tôi là con bố mẹ chứ có phải anh Dương đâu, vậy mà nãy giờ hết bố lại tới mẹ bênh anh chằm chằm mà không đếm xỉa gì đến tôi. Bố mẹ tôi không phải khó tính gì, đối với bạn bè tôi thậm chí còn khá dễ dãi, nhưng riêng chuyện “bạn khác giới” thì cũng có đôi chút đề phòng. Vậy mà không hiểu sao hôm nay cả hai người lại tỏ ra vui mừng trước sự xuất hiện của anh Dương đến như vậy.

“Dương à, hôm nay cháu ở lại dùng cơm cùng gia đình bác nhé.” – Vẫn là giọng “ngọt như mía lùi” khác hẳn thường ngày của mẹ tôi.

“Ơ…”

“Không phải ngại gì đâu. Lâu rồi nhà bác cũng không có khách, cháu ở lại đây với hai bác và Linh cho vui.”

“…Vâng ạ.”

“Linh, đi chợ với mẹ, để Dương ngồi chơi với bố con.”

“Con không đi đâu. Ở nhà thế nào bố cũng kể xấu con.”

“Kể xấu con thì đến mai cũng chưa hết, bố không có từng ấy thời gian.” - Bố tôi đưa mắt nhìn tôi đầy châm chọc.

“Bố!”

“Đi với mẹ con đi, bố không làm gì Dương đâu.”

“Con…con có nói thế đâu.”

Bất lực trước sự “nguy hiểm” hơn hẳn ngày thường của bố, cuối cùng tôi cũng đành miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài với mẹ. Trước khi đi tôi có để lại túi caramen vừa mua ở bàn để bố với anh Dương ăn. Bố tôi muốn ăn cũng được, không ăn thì cứ vứt ở đấy đi, lại còn lớn giọng thắc mắc là sao bình thường tôi đâu thích ăn cái này, còn bố mẹ thì cực ghét, vậy mà còn mua về làm gì, khiến cho người-còn-lại trong nhà dường như đã nhanh ý nhận ra sự “xuất hiện” của túi caramen tôi mua về. Hừ, đúng là bực mình thật đấy. Càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu, tôi là con của bố mẹ chứ có phải anh Dương đâu, vậy mà vì sự xuất hiện của anh cả hai ông bà đều nhất loạt “hắt hủi” tôi, xem tôi không có chút giá trị nào ở trong nhà này hết.

Tôi vốn không thích đi chợ cùng mẹ, vì phải nghe mặc cả nhiều…đau đầu dã man. Tôi mua bán gì không có thói quen mặc cả, người ta nói bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu, bởi lẽ tôi ngại việc đôi co qua lại mất thời gian. Dù vậy tôi cũng hiểu được lí do mẹ luôn mặc cả khi ra chợ: đối với những người đã trưởng thành, đã bước chân vào đời và phải lăn lộn ngoài cuộc sống, bọn họ quý từng đồng bạc mà mình làm ra. Tôi đã hiểu được cái lí lẽ đó, nhưng vẫn chưa thể làm theo được, khá mâu thuẫn nhỉ? Phải vứt tôi vào xó cho chết đói thì mới tỉnh ra, mẹ tôi nói vậy đấy.

Vậy nên đó là nguyên nhân chính khiến mỗi lần mẹ gọi đi chợ, tôi đều trốn tiệt ở trên phòng với lí do học bài. Nhưng hôm nay thì rõ ràng tôi vừa đi chơi về, nhà lại còn có khách là bạn mình, nên tôi chẳng thể nào tránh được. Cũng may, hôm nay mẹ tôi…vui vui trước sự xuất hiện của anh Dương, đã hoàn toàn bỏ qua tiết mục mặc cả. Mẹ tôi cũng hỏi xem anh thích anh những gì, còn tôi thì “ngây thơ” kể ra tất cả những món ăn mà…tôi thích. Tất nhiên là mẹ đã nhanh chóng nhận ra và cốc đầu cảnh cáo, mẹ là mẹ của tôi cơ mà. Vậy nên tôi đành phải thật thà kể lại những món anh thích ăn. Nghĩ đi nghĩ lại thấy rõ bất công, mọi ngày mẹ đâu chịu nấu những món tôi thích thường xuyên đâu, mà anh Dương thích thì mẹ lại quyết lùng cả chợ lên để tìm cho bằng được.

“Mẹ à, con mới là con gái mẹ này!”

Tôi phụng phịu làm nũng mẹ, khi lúc này bản thân mình đang phải xách lỉnh kỉnh đủ loại túi nilon to nhỏ, còn mẹ thì đang chọn cá. Chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, mẹ thản nhiên đáp lại:

“Ừ, mẹ có nói là không phải đâu.”

“Hu hu, mẹ chẳng bao giờ chiều con thế này. Con đòi ăn gà rán mãi mà mẹ không chịu làm cho con.”

“Lớn rồi, tự làm đi con ạ. Thằng Dương nhà nó không có ai, mẹ nấu cho nó ăn mà mày cũng ganh tị là sao.”

“Thấy mẹ yêu thương người khác hơn thì con phải ghen tị chứ.”

“Mày cứ như trẻ con ấy con ạ.”

“Con chưa đủ mười tám tuổi mà, còn một tháng nữa, mẹ chiều con nốt đi.”

“Nhí nha nhí nhố, mẹ không hiểu sao thằng Dương nó yêu được mày nhỉ?”

Tôi bị cứng họng trước câu nói của mẹ. Tôi đâu có nói là mình với anh Dương có gì đâu, cũng chẳng hề bảo anh là người yêu của mình. Chỉ là anh đứng trước cửa đợi tôi, à, còn đưa tôi về hôm nọ nữa,… Chỉ có như vậy thôi mà, sao mẹ có thể nói là anh Dương…

…yêu tôi?

“Mẹ à, không phải thế đâu!”

Tôi lúng túng bác bỏ, cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận chuyện này. Mẹ tôi dễ tính thật đấy, nhưng tôi đã nói rằng mẹ khá đề phòng trong chuyện “bạn khác giới” của tôi, anh Dương là người con trai đầu tiên đến nhà tôi nữa, tôi không cảm thấy bối rối không được.

“Mày làm như mẹ là trẻ con ấy.”

“Nhưng…”

“Thằng bé đấy chắc toàn bị mày bắt nạt hả?”

“Ớ, tại sao lại là con? Sao mẹ không nghĩ rằng anh ấy bắt nạt con cơ chứ?”

“Thế hả?”

“Vâng ạ. Mẹ đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá vội vàng người ta nhé.”

Tôi nói xong, chợt cảm thấy có một chút gì đó khá khó chịu. Tôi không chủ định nghĩ về chuyện anh Khánh kể, nhưng nói xong rồi thì bỗng dưng lại vô tình nhớ lại. Ừ thì anh không hoàn hảo như tôi nghĩ, tôi cũng chẳng cần đâu, nhưng anh cứ cố tỏ ra hoàn hảo khi ở bên tôi để làm gì cơ chứ?

“Mẹ gặp nó từ hôm ở bệnh viện mà. Nhìn thấy Dương mặc quần đùi hớt hải chạy vào viện là bố mẹ biết rồi.”

“Anh ấy mặc quần đùi chạy vào thật hả mẹ?” – Tôi thắc mắc, câu nói của mẹ khiến tôi nhớ tới lời kể của Kim khi mình vừa tỉnh lại.

“Ừ, nó cứ cuống hết cả lên, tóm lấy con bé Kim mà hỏi. Dù mọi người bảo cứ yên tâm mà nó không nghe, cứ định lao vào phòng cấp cứu, cuối cùng bị thằng bé đưa con vào bệnh viện đánh.”

“À…Anh Khánh…”

Tôi giả vờ hưởng ứng theo câu nói của mẹ, chứ thật ra lúc này đầu óc vẫn nghĩ lại cái ngày kinh khủng ấy. Khi ở trong phòng cấp cứu, tôi không còn suy nghĩ gì được nữa, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ biết rằng mình mẩy đau buốt kinh khủng. Và trong phòng cấp cứu, trong lúc đau nhất, tôi chỉ biết nghĩ đến một người mà thôi. Đó chính là lúc trong tâm tâm, tôi nhận ra mình thích anh.

“My thích anh Khánh đấy mẹ ạ.”

Thấy mẹ đang nhìn mình chằm chằm, tôi đành nói lảng sang chuyện khác. Ôi, tự nhiên lại nhắc đến hai người này rồi. Tí về nhà tôi phải gọi điện cho My xem có làm sao không? Với biểu hiện của con bé tối qua, cũng như sự vắng mặt ngày hôm nay, tôi không thể không lo lắng cho được.

“My? Con bé hiền hiền ấy hả?”

“Vâng ạ. Nhưng My lại sắp đi du học rồi. Nếu hai người đấy không thành đôi, bọn con sẽ tiếc lắm.”

“Tiếc?”

“Dạ, My thích anh Khánh nhiều lắm mà. Anh Khánh hình như cũng thích My nữa, nhưng anh ấy không biết đâu. Nếu con nói với anh Khánh tình cảm của My, liệu có được không hả mẹ? Chỉ còn hơn một tuần, con sợ không kịp…”

“Tình cảm của bản thân thì phải tự mình nắm lấy chứ con, đừng nghĩ rằng cứ thích nhau là được. Con có thể nói tốt cho người này người kia sau lưng họ, nhưng riêng chuyện tình cảm này, mình không có quyền xen vào.”

“Nhưng…nhưng mà My nhát lắm mẹ ạ. Nó chỉ biết đi theo sau anh Khánh mà thôi.”

“Ồ, mạnh miệng thật đấy. My nhát như vậy, còn con thì hơn hả?”

“Dạ?”

Tôi tròn xoe mắt nhìn mẹ, không hiểu ý của mẹ là gì nữa. Trả tiền rồi nhận lấy túi nilon cá, mẹ vừa bước đi phía trước vừa dịu giọng nói với tôi:

“Con gái lớn rồi, nhõng nhẽo ít thôi. Bố mẹ có thể chiều được con, nhưng còn thằng Dương, còn định bắt nó nhường nhịn con đến bao giờ?”

“Con…con đâu cố ý bắt anh ấy nhường mình đâu.”

“Bây giờ con cũng không còn bé bỏng gì nữa, học cách lo nghĩ đi thôi. Con để ý mà xem, thằng Dương đẹp trai như vậy, tử tế, lại học ngành điện ảnh. Có người yêu như thế phải biết giữ con ạ, chứ cứ suốt ngày nhõng nhẽo, bắt nó phải chiều theo ý mình, sẽ đến một ngày nó chán con đấy. Một người như nó, ắt hẳn sẽ có nhiều người theo đuổi. Đến lúc mất nó mà ngồi khóc, bố mẹ chẳng có cách nào mà giúp con đâu.”

Tôi im lặng lắng nghe câu nói của mẹ. Lời mẹ nói là đúng, tôi đang rất vô tâm trước chuyện tình cảm của mình thì phải. Nhớ lại câu chuyện anh Khánh kể mà xem: Quỳnh Chi thích anh như vậy, chị ấy đã dẹp bỏ bản tính tiểu thư của mình đi để theo đuổi anh, làm cho anh vui lòng. Vậy mà anh vẫn vô tâm bỏ mặc cảm xúc của chị ấy, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Tối nhíu mày suy ngẫm, liệu có phải bây giờ tôi đang đối xử với anh như cách anh từng đối xử với chị Quỳnh Chi hay không? Tôi không vô tâm trước cảm xúc của anh, cũng không vô tâm với bản thân anh, chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ có một người đủ khả năng kéo anh rời xa khỏi mình. Tôi đã ỷ lại tình cảm của anh vô điều kiện, cho rằng anh sẽ chỉ thích mình mà thôi, anh chỉ có quyền lo lắng và quan tâm đến mình, để rồi đến khi thấy anh vì một người con gái nào khác, tôi lại không chấp nhận được.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bản thân mình thật đáng giận. So với việc anh vô tâm trước cảm xúc của chị Quỳnh Chi, thì bản thân tôi cũng đâu có khá hơn anh cơ chứ. Một người mà bản chất vốn vô tâm trước cảm xúc của người mình thích, nay lại phải “hạ mình” quan tâm, dỗ dành, chăm sóc cho một đứa con gái như tôi, ắt hẳn điều đó vô cùng khó khăn với anh rồi. Vậy mà tôi đâu biết đấy là đâu, cứ hồn nhiên mặc kệ những hành động của anh dành cho mình. Lần nào giận nhau cũng là anh xuống nước làm lành; mỗi lần gọi điện tôi kêu mệt là lại chạy ra khỏi nhà mua đồ ăn mang đến cho tôi; chụp ảnh chung luôn bị tôi hạnh họe bắt làm mặt xấu cũng cười xòa đồng ý; mỗi khi thời tiết thay đổi lại loạn lên gọi điện hỏi thăm xem tôi có làm sao hay không;…

Tôi luôn nói mình sợ mất anh, nhưng sự thật là tôi lại chẳng thể làm gì cho anh cả, ngoại trừ những sự bực mình mà tôi vô tư đem lại.

Người vô tâm trong mối quan hệ mà tôi vô cùng coi trọng này, lại chính là tôi.

“Mẹ ơi!”

“Gì thế?”

“Có người cố tình làm anh Dương nghĩ khác về con. Người đấy muốn cướp anh ấy và những gì quan trọng nhất của con đi, con phải làm thế nào hả mẹ?”

“Hiểu lầm sao cơ?”

“…Chắc bây giờ trong mắt anh ấy, con đáng ghét lắm.”

“Chắc?”

“Con cũng không biết nữa.”

“Con biết không, có lẽ con sẽ mất nó thật, nhưng không phải do ai đấy cướp đi, mà chính bản thân con không có lòng tin vào tình cảm của nó.”

.

.

.

“Bố ơi, con về rồi.”

Tôi khệ nệ xách đống đồ lỉnh kỉnh vào trong nhà. Tất cả chỗ này đều là “sản phẩm” của mẹ tôi sau năm vòng chợ. Vậy mà mẹ vẫn chưa vừa lòng, lúc này lại quay lại chợ một lần nữa để đi mua nem tai về cho bố uống rượu.

“Em về rồi à?”

Anh Dương mở cửa, nhanh chân chạy lại đỡ túi đồ hộ tôi. Lúc này làn hơi lạnh của điều hòa phả vào người, khiến cho tôi không còn tâm trạng nào để trả lời câu hỏi của anh nữa. Tôi với mẹ thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trong khi bố và anh thì ở nhà hưởng thụ thế này đây, thật là bất công quá.

“Ai bảo mua lắm vào, giờ đứng đấy mà thở.” – Nhìn tôi đứng dựa lưng vào tường mà không còn chút sức lực nào, anh Dương khẽ lắc đầu.

“Tại ai được bố mẹ em quý chứ chẳng phải tại em.”

“Nói anh à?”

“Anh nghĩ còn ai khác nữa?”

“Anh tưởng em phải mừng chứ, phụ huynh sẽ không ngăn cấm tình yêu đôi trẻ.”

“Anh…lại luyên thuyên gì đấy?”

“Anh có nói gì đâu.”

“Em đang dỗi anh đấy, hiểu không?”

Tôi bỏ vào nhà, nơi chiếc điều hòa yêu dấu đang vẫy gọi. Đã chủ định là về sẽ làm hòa với anh rồi, vậy mà rốt cuộc anh lại nói linh ta linh tinh cái gì đấy, khiến tôi không chịu nổi. Anh biết cách gây sự với tôi lắm mà.

“Bố ơi, nước mía mẹ mua cho bố này.”

Tôi chạy lại lấy một hộp nước mía trong túi nilon rồi mang vào đưa bố. Trời nóng thế này, uống mía đá thì thích phải biết. Với tư tưởng hưởng thụ đấy, tôi đã quyết định tự thưởng cho mình một hộp, nhất quyết không chịu thua kém bố mẹ và anh, dù cho cổ họng vẫn còn đang đau buốt kinh khủng.

“Ha ha, ngon quá.”

Tôi reo lên đầy phấn khích, sau khi rít một hơi hết nửa hộp. Uống liền một hơi như thế không những rát cổ mà còn buốt lên tận não, vậy mà tôi vẫn mặc kệ, bởi trời nóng như thế này rất khó để có thể từ chối cách giải nhiệt đơn giản này.

“Đau họng thì uống từ từ thôi.”

Anh Dương chau mày nhìn tôi, bộ dạng như thể muốn giật lấy hộp nước mía trên tay tôi vậy. Tôi có nói gì đâu, tại sao anh biết mình đau họng nhỉ? À, phải công nhận rằng giọng tôi hiện tại nó không còn trong trẻo như ngày thường nữa. Ngày hôm qua khi ở bữa tiệc, giọng tôi còn kinh khủng hơn bây giờ rất nhiều.

“Mát cực ấy.”

Tôi nói rồi đưa hộp nước mía về phía anh Dương. Con người này ban nãy còn lớn giọng cằn nhằn, vậy mà khi tôi đưa hộp nước mía ra trước mặt thì lại thản nhiên hút rồn rột, thậm chí không thèm động tay vào hộp nước mía, cứ bắt tôi đứng như vậy giữ cho anh uống. Vừa uống xong, anh đã lập tức la lên:

“Nhiều đá quá, bỏ bớt ra đi!”

“Không!” – Tôi cứng đầu cái bướng.

“Em đang đau họng đấy.”

“Nhưng em uống sắp hết rồi mà.”

“Không nghe hả?”

“Không.”

Tôi bặm môi thách thức anh Dương, bất giác lùi về phía sau và quay lưng…chạy. Anh cũng đâu có chịu yên, ngay lập tức đuổi theo phía sau để tóm tôi lại. Vậy là anh với tôi cứ lòng vòng đuổi nhau khắp nhà, tôi chạy phía trước, anh đuổi theo đằng sau, hoàn toàn không để ý rằng bố tôi hiện tại vẫn đang ngồi giữa phòng.

“Này, hai đứa kia.” – Bố cuối cùng cũng phải lên tiếng, sau khi hoa mắt chứng kiến tôi và anh Dương đuổi nhau cỡ chục vòng quanh nhà.

“Bố, anh Dương cứ đòi nước mía của con.”

“Đưa nó đi!”

“Của anh ấy ngoài bếp mà.”

“Anh có uống của em đâu, anh chỉ bảo em bỏ đá ra thôi.”

“Không, bỏ ra ngọt lắm, sao mà em uống được?”

“Nhưng em đang đau họng.”

“Không, kệ em!”

“Linh, đưa cho Dương đi.” – Vớ lấy cái điều khiển để chuyển kênh, bố tôi nói đầy vẻ chán chường.

“Bố.”

“Nhanh lên!”

“Bố quá đáng!”

Tôi hậm hực trước quyết định của bố, miễn cưỡng đưa cốc nước mía cho anh Dương, phớt lờ đi gương mặt hớn hở thấy rõ của anh. Vừa lúc ấy thì mẹ tôi về đến nhà, mặt mũi vẫn toe toét mà không rõ vì sao. Lúc này anh Dương cũng đã bỏ hết đá ra khỏi cốc nước mía của tôi, nhưng tôi quyết định…dỗi không thèm uống nữa, để mặc anh đứng chưng hửng giữa bếp.

Thấy mặt tôi cứ xị ra, mẹ tôi quyết định “lùa” tôi xuống bếp để nấu cơm. Trời ạ, tôi có biết làm gì đâu cơ chứ. Mẹ không sợ tôi phá tan cái bếp này hay sao? Anh Dương cũng “biết điều”, lăng xăng chạy lại đề nghị giúp mẹ tôi một tay, nhưng đã nhanh chóng bị mẹ tôi đuổi lên nhà.

Sau gần ba tiếng chuẩn bị đồ ăn (mẹ tôi nấu ăn, còn tôi thì phá), cuối cùng thì tất cả cũng hoàn tất. Tôi vừa dọn đồ ăn lên bàn, vừa tự nhủ rằng hôm nay mình đã…quá vất vả rồi. Đến bây giờ tôi vẫn phát choáng vì độ hiếu khách của mẹ mình: cá rô rán giòn, phở cuốn, nem chua rán, nộm sứa, nem tai, rau muống luộc và tôm chiên dừa khô. Bất công thật đấy, chưa bao giờ mẹ tôi làm nhiều món ăn cho tôi như vậy đâu. Tôi luôn tự hỏi mình là do anh Dương được mẹ yêu quý nhường ấy, hay là do nghe chuyện anh phải ở một mình mà mẹ tôi động lòng, làm ra bạt ngàn thức ăn như thế này?

Bữa cơm ngay hôm nay quả thật là một bữa cơm rất đặc biệt. Đã lâu rồi nhà tôi không có đông người như thế này, kể từ khi cậu Tùng qua Nhật công tác. Và cũng rất lâu rồi, bố tôi mới lại uống rượu trong bữa cơm, kể từ ngày mẹ tôi phát hiện ra chuyện ông ngoại tình. Bố tôi cũng giống như những người đàn ông khác, có thói quen uống rượu và nhâm nhi trong bữa cơm gia đình, nhưng từ ngày nhà xảy ra chuyện, ông dường như đã quên đi cái thú vui đấy của mình.

Không khí gia đình lúc này thật ấm áp. Nhìn bố mẹ tôi gắp thức anh cho anh Dương, tôi thầm mong ngày nào cũng được nhìn thấy cảnh này. Việc anh đến nhà tôi, rõ ràng đã khiến mọi thứ thay đổi hẳn. Cái không khí của bữa cơm gia đình thật sự, dường như là một thứ quá xa xỉ trong suy nghĩ của tôi rồi. Đã lâu lắm rồi căn nhà tôi không ngập tràn tiếng cười như vậy, không còn không khí của một gia đình đúng nghĩa. Bố mẹ tôi ra ngoài vẫn luôn tỏ ra chúng tôi là một gia đình hạnh phúc khiến mọi người phải ghen tị, nhưng khi trở về nhà, mọi thứ lại trở về với đúng bản chất của nó: lạnh lẽo đến gai người. Không khí trong nhà, đặc biệt là trong bữa cơm gia đình mọi ngày ảm đạm đến đáng sợ, hầu như chỉ có mỗi tiếng tôi. Luôn luôn là tôi gợi chuyện hỏi, bố hoặc mẹ sẽ trả lời, nhiều khi bản thân tôi cảm thấy tủi thân đến phát khóc vì chuyện đấy. Trước đây tôi chỉ mong đến bữa cơm gia đình để có thể quanh quần bên bố mẹ, nhưng đã từ lâu, tôi chỉ mong nó nhanh chóng qua đi, bản thân tôi cũng như bố mẹ đều nhanh nhanh chóng chóng ăn xong để trở về với không gian của riêng mình. Vậy mà hôm nay anh đến nhà, mọi thứ lại thay đổi chóng mặt đến như vậy, bố thậm chí còn quên khuấy chuyện định mắng tôi ngày hôm qua nữa.

Sau khi ăn xong cơm, đặc biệt là ăn hết sạch đĩa nem chua rán, tôi bắt đầu nằm lăn ra ghế sofa ở phòng khách để…thở. Bước đi ngay phía sau tôi, anh Dương bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ của tôi hiện tại. Giọng anh vô cùng ấm áp, bất giác khiến tôi cảm thấy ấm lòng:

“Ăn cho lắm vào bây giờ nằm đấy thở.”

“Mọi khi anh bắt em ăn nhiều cho béo mà.”

“Ăn thế này không béo, chỉ bội thực thôi cô ạ.”

“Hai đứa, ăn hoa quả này.”

Mẹ tôi tiếp tục bê một đĩa dưa hấu ra và đặt trước mặt tôi, việc đó chẳng khác gì…tra tấn thị giác tôi lúc này cả. Tôi cũng muốn ăn dưa hấu nữa, nhưng đúng như lời anh, ăn thêm vào chắc tôi bội thực mất.

“Cháu cảm ơn bác ạ.” – Anh Dương vừa nói vừa quay sang nhìn tôi, nét mặt của anh như thể trêu tức tôi vậy.

“Cháu có thích ăn dưa hấu không thế?”

“Dạ có. Cả nhà cháu đều thích ăn, vậy nên mỗi lần bố mẹ cháu về Việt Nam là lại phải mua đầy dưa hấu chất tủ lạnh.”

“Vậy chắc lâu rồi anh không ăn nhỉ?”

Tôi lẩm bẩm trong miệng suy tính, nhưng không hiểu sao âm lượng lúc này lại khá to, khiến nó vô tình lọt vào tai mọi người trong nhà. Bố mẹ đồng loạt quay sang lườm tôi, khi bản thân anh Dương vừa khựng lại trong giây lát. Tôi lại nói hớ rồi, sao tôi lại đáng ghét đến thế hả trời?

“Linh.” – Mẹ bỗng nhiên giật giọng gọi tôi.

“Dạ.”

“Từ ngày mai học nấu ăn nghiêm túc, con phải nấu ăn cho thằng Dương.”

“Nhưng…nhưng tại sao ạ?”

“Nhưng nhị gì? Con gái lớn bằng chừng này rồi mà không biết tí gì.”

“Ai bảo mẹ thế?” – Tôi cao giọng cãi – “Hôm nọ con rán cá cho anh ấy đấy.”

“CÁI GÌ?”

Bố tôi làm rơi huỵch cái điều khiển tivi xuống sàn, trong khi mẹ thì trợn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. Thái độ của bọn họ chứng tỏ là không hề tin vào những gì tôi vừa nói. Mẹ tôi ngay lập tức đánh mắt sang anh Dương, như thể để kiểm chứng xem những lời tôi nói có đúng hay không, khiến cho anh đang nhồm nhoàm nhai dưa hấu xem chút nữa thì…nghẹn. Anh ngay lập tức gật đầu lia lịa bởi…miệng lúc này đang bận, ra hiệu rằng tôi nói hoàn toàn đúng. Thấy vậy, bố mẹ tôi lập tức đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt cả hai người sáng như thể vừa nhặt được vàng vậy.

“Linh à, hai đứa không nói dối mẹ phải không?”

“Dạ không, con nói dối mẹ làm gì cơ chứ?”

“Ha ha, con gái tôi lớn rồi đấy.”

“Vâng, đương nhiên ạ.”

“Dương, cảm ơn cháu.” – Lờ phắt thái độ huênh hoang của tôi, mẹ nhanh chóng quay sang nói với anh Dương – “Nhờ cháu mà Linh nhà bác thay đổi, dù cho chỉ là chút ít.”

“Ơ dạ…không có gì đâu ạ.”

“Vất vả cho cháu quá! Con Linh nhà bác được nuông chiều từ nhỏ, tính nó hơi trẻ con, lại hậu đậu nữa,… Có người để ý đến nó là hai bác mừng rồi.”

“Mẹ!”

“Con bé này sinh ra đã không khỏe mạnh, động cái là đau ốm liên miên, nhưng nó lại hay lo chuyện bao đồng, cứ thích xen vào chuyện của thiên hạ, cháu để ý nó giúp bác nhé.”

“_”

“Linh cũng cứng đầu nữa. Bác biết rằng toàn là nó bắt nạt cháu, như vậy thiệt thòi cho cháu quá rồi. Nhưng nó cũng không phải là đứa không biết suy nghĩ. Nếu chẳng may hai đứa cãi nhau, cháu chịu khó nhịn nó một hai câu, nó quen được nuông chiều rồi mà. Nếu cháu im lặng, nó cũng sẽ không nói gì cả. Để cho nó tự suy nghĩ, rồi nó cũng sẽ nhận ra cái sai của mình thôi.”

“_”

“Linh hay khóc lắm, nhất là những khi nó tủi thân hay lo sợ. Mà nó đã khóc thì khó dỗ lắm, cháu chỉ cần ngồi bên cạnh nó mà thôi. Nhưng cũng có nhiều khi nó không khóc được, đó mới là lúc nó cảm thấy cô đơn nhất, khi đó cả người nó sẽ lạnh toát.”

“_”

“Bản tính nó vốn nhõng nhẽo, nó luôn muốn được mọi người làm theo ý mình. Có những thứ dù không thật sự cần nhưng nó vẫn đòi cho bằng được, chỉ để xem cháu có còn quan tâm đến nó hay không thôi.”

“_”

“Linh cũng là một đứa khá cứng đầu, nó không phải là đứa dễ dàng thú nhận suy nghĩ của mình, nó thường dùng hành động nhiều hơn. Vậy nên nếu nó sai, cho dù bản thân không xin lỗi, nhưng nó luôn cố làm mọi cách để nhận lỗi với cháu đấy.”

“_”

“Linh_”

“Được rồi.” – Bố tôi vội vã cắt ngang lời mẹ - “Bà đang tính ngày mai gả con Linh đi lấy chồng à?”

Suốt từ nãy tới giờ, mẹ tôi đã không ngần ngại kể hết cho anh Dương những thói quen và tính cách vô cùng…ngớ ngẩn của tôi. Những điều đó thú thật là tôi không hề biết vì chẳng bao giờ để tâm, giờ nghe mẹ nói và suy nghĩ lại, tôi mới nhận ra mọi thứ đều rất đúng. Không hiểu sao lúc này, tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay, trong khi mắt cứ nhòe dần đi. Suy cho cùng trên thế gian này, mẹ vẫn là người hiểu tôi nhất. Nuôi dưỡng tôi từ thưở lọt lòng cho tới tận bây giờ, còn có gì về tôi là mẹ không biết nữa đây? Mẹ à, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này.

“Cháu biết rồi ạ. Hai bác cứ yên tâm, cháu sẽ để ý đến Linh.”

Giờ thì tôi lại ngẩn người ra trước câu nói của anh Dương. Liệu có phải do gương mặt nghiêm túc của mẹ tôi trong lúc dặn dò mà anh đã buộc phải nói như thế không. Vậy mà nghe giọng nói chắc nịch và chân thật của anh, tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh như thể đang biến mình trở thành chỗ dựa cho tôi vậy.

.

.

.

Sau hơn hai tiếng ngồi đánh cờ, cuối cùng bố tôi cũng chịu cho anh Dương về, khi đồng hồ đã điểm số mười một. Bây giờ tôi chịu trách nhiệm tiễn anh về, trong khi bố mẹ bắt đầu lục đục…móc màn đi ngủ. Hà Nội đêm nay bỗng dưng đổi gió, mát mẻ hơn hẳn, không còn oi như đêm qua hoặc nóng bức như cả ngày nay.

“Anh về cẩn thận nhé.”

Tôi nói, khi đứng nhìn anh đang loay hoay cài quai mũ bảo hiểm. Sau khi chỉnh đốn cái mũ cho ngay ngắn, anh mới quay lên nhìn tôi.

“Cảm ơn em nhé.”

“Tại sao ạ?”

“Vì bữa cơm hôm nay. Lâu rồi…anh mới ăn cơm gia đình.”

“Có gì đâu ạ.” – Tôi gãi đầu cười trừ - “Em phải cảm ơn anh mới đúng. Em cũng lâu rồi không có một bữa cơm gia đình lịch sự.”

Tôi nhìn anh, vô thức mỉm cười, những hình ảnh về bữa cơm gia đình lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Được ăn một bữa cơm gia đình có cả bố lẫn mẹ và vui vẻ, không phải chỉ là ước mơ của riêng anh. Đã từ rất lâu rồi cho tới tận hôm nay, tôi mới lại được sống trong không khí ấy, đúng lúc tôi đã nghĩ mọi thứ chỉ còn lại trong kí ức.

“Em vào nhà đi, anh về đây.”

“…Khoan đã.”

“Sao thế?”

“Em…”

Tôi cảm thấy bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu và cũng chẳng rõ mình đang định nói gì với anh nữa. Chúng tôi như thế này có thể xem là đã làm hòa với nhau rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu xin lỗi. Dù rằng tôi vẫn giận anh chuyện liên quan đến Ly, nhưng bản thân tôi đã hiểu lầm anh một số chuyện. Tôi lại chưa bao giờ xuống nước làm lành với anh hết, vậy nên lần này…

“Em sao cơ?”

“Em xin lỗi anh. Chúng ta…không giận nhau nữa nhé.”

Anh Dương nghệch mặt ra nhìn tôi, mãi một lúc sau anh mới bật cười trước câu nói không thể ngu ngốc hơn đấy. Xin lỗi không là được rồi mà, tôi nghĩ gì mà lại còn nói như vậy nhỉ?

“Chuyện gì thế?”

“Thì chuyện…tối hôm qua…em về với Quân.”

Tôi ậm ừ, cố tìm cho mình một lí do thích đáng. Bởi lẽ điều tôi muốn xin lỗi anh là tôi đã quá hời hợt trong mối quan hệ của chúng tôi, nhưng khi nghĩ về điều đấy xem có nên thẳng thắn nói với anh hay không, tôi lại cảm thấy sợ, sợ rằng khi nói ra, tôi sẽ vô tình gợi lại chuyện chị Quỳnh Chi với anh và nếu không khéo léo, tôi sẽ làm lộ chuyện tôi biết quá khứ của anh rồi nữa. Anh Khánh nói rằng anh không muốn nhắc lại chuyện này, vậy nên tốt nhất là tôi giữ im lặng vậy.

Anh có hoàn hảo hay không tôi cũng không cần, chỉ cần anh ở bên tôi như thế này thôi.

Và cho dù một ngày nào đó anh vì quá mệt mỏi mà đối xử với tôi như cái cách anh đã làm với chị Quỳnh Chi, tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tay anh ra như chị ấy.

Bởi lẽ anh là người tôi cần, là người tôi thích, là người quan trọng nhất với tôi.

“Hôm qua quả thật anh không nghĩ ra cách nào khác, nên đành để em đi với nó.”

“Dạ, dù sao thì em cũng đến với Quân mà. Thật ra thì hôm qua Kim giúp Quân một số chuyện nên Quân mời bọn em đi dự tiệc cùng. Em nghĩ rằng anh Khánh sẽ đi với My nên mới đi theo để…rình, chứ nếu không em cũng không đến đấy đâu. Anh đừng hiểu lầm nhé.”

“Ừ, dù sao thì hôm qua anh cũng định rủ em đi cùng mà. S.I.U có năm vé mời, anh với Việt phải dành nhau với mọi người để giữ vé cho hai đứa, cuối cùng lại…”

“_”

Tôi im lặng trước lời nói của anh. Bỗng dưng gợi lại chuyện của Ly, tôi vẫn cảm thấy có đôi chút ấm ức trong lòng. Những chuyện kia tôi có thể hạ mình xin lỗi anh được, nhưng chuyện này thì không, cho dù tôi đã to tiếng và nói nặng lời với anh.

“Thực ra thì chuyện hôm qua ở quán café_”

“Anh đã không tin em.”

Tôi lập tức ngắt lời anh, giọng điệu hờn dỗi như một đứa trẻ con. Đúng thật là tôi chỉ mong anh nói đến chuyện này mà thôi, và một khi đã nhắc đến thì chắc chắn tôi sẽ không để yên dễ dàng như vậy.

Anh Dương nhanh chóng dựng chân chống xe và bước lại gần tôi, giọng anh nhẹ nhàng, như thể đã nhận ra sự tủi thân trong câu nói của tôi vậy:

“Không phải là anh không tin em.”

“Nói dối.” – Tôi cắn chặt môi, cố giữ để mình không phát cáu lên mà lại gây sự tiếp với anh – “Bây giờ chắc hẳn anh ghét em lắm. Anh sẽ nghĩ em là đứa không ra gì sau khi nghe những lời đấy.”

“Em hâm quá.” – Anh bật cười xoa đầu tôi – “Lần đầu tiên anh nhìn thấy em như thế nào, thì anh vẫn sẽ luôn nhìn em như vậy.”

“Lại nói dối.”

“Không mà.”

“Luôn nhìn như vậy cái gì cơ chứ? Rõ là đồ nói dối. Anh chỉ biết nói miệng như vậy thôi, chứ thật lòng thì anh không nghĩ như thế đâu.”

“Không phải vậy mà. Em đang vu oan cho anh đấy.”

“Không phải gì chứ? Tại sao anh không hỏi em là đã có chuyện gì? Anh có biết suốt hai ngày nay em chỉ chờ câu hỏi đó thôi không?”

“Tại sao?”

“Anh còn hỏi tại sao nữa?” – Tôi cắn chặt môi, cảm thấy vừa oan ức vừa tức mình. Anh vô tâm đến độ có thể hỏi tại sao à? – “Em chỉ muốn nói là em không nói như thế, em không phải người như vậy. Sao anh không cho em cơ hội để nói cơ chứ?”

Tôi hét lên rồi ngồi thụp xuống đất, giấu mặt đằng sau gối, mặc cho anh đứng ngẩn mặt ra không hiểu gì, còn chị hàng xóm đang dắt xe vào nhà bỗng đứng chưng hửng mất mấy giây. Tôi tức điên lên được ấy chứ. Thà rằng không nghĩ đến còn hơn, nhưng đã nghĩ đến rồi thì không thể nào kiềm lòng cho nổi nữa.

Vội vã ngồi xuống trước mặt tôi, anh lúng túng dỗ dành:

“Anh biết em không phải người như vậy mà.”

“Anh lại nói dối nữa rồi. Ngày hôm qua anh lạnh lùng như thế, bực tức như thế, vậy mà còn nói không phải?”

“Em hâm thật. Anh giận vì em ngốc quá, để Ly lừa dễ dàng như vậy trước mặt bao nhiêu người; anh giận vì Ly là em gái của em, anh không thể can thiệp vào chuyện gia đình mà bênh em được; anh giận vì em cứ mãi trẻ con, không biết cách để tự bảo vệ mình. Giận là vì những lẽ đó, chứ không phải anh không tin em, hiểu chưa?”

“Anh…nói thật?”

Tôi có cảm giác mọi thứ hoàn toàn đảo lộn sau câu nói của anh. Ngày hôm qua tôi đã không nhìn nhầm, ánh mắt của anh nhìn tôi trong quán café đúng thật là thất vọng, nhưng hóa ra không phải anh thất vọng vì những gì nghe được từ Ly, mà là do sự ngốc nghếch không thể tả được của tôi. Anh giận dữ quát nạt, đùng đùng lôi tôi về,… tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho tôi mà thôi. Vậy mà tôi đã nghĩ gì nhỉ? Nghĩ anh nghe theo lời của Ly, nghĩ anh không tin tưởng ở tôi, nghĩ anh không hiểu mình,… Tôi lại còn vì cớ đó mà giận dỗi anh nữa chứ. Mẹ tôi nói đúng, tôi sẽ mất anh chỉ vì thiếu tin tưởng vào tình cảm của anh mà thôi.

“Anh à…em xin lỗi. Em hiểu sai vấn đề rồi. Sao anh không nói từ đầu cho em biết cơ chứ?

“Anh biết nói vào lúc nào? Lúc thì em đi với Quân, lúc thì em đi với Khánh. Anh cũng sắp phát điên mất thôi!”

“Em với Quân không có gì cả, còn anh Khánh…anh Khánh là cố tình chọc tức anh mà thôi.”

“Hả?”

“Em nói thật đấy. Anh ấy dạo này tâm trạng…bất ổn lắm, anh đừng chấp nhặt làm gì.”

“Em đang bênh nó đấy à?”

“Không mà. Nhưng em cũng xin lỗi anh rồi, anh đừng giận nữa nhé.”

“Hừm, tha cho em một lần thôi đấy.”

Anh Dương cao giọng khi thấy tôi nhún nhường nhượng bộ. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của anh lúc này, tôi cũng chỉ biết cười thầm chứ chẳng buồn ganh đua với anh như mọi khi nữa. Anh giống như mặt trời vậy, rất sáng, rất ấm áp, khiến nhiều khi bản thân tôi phải lo sợ việc lại gần anh quá sẽ bị mặt trời thiêu đốt. Sợ là vậy đấy, nhưng vẫn cứ lao vào. Tôi không cần anh hoàn hảo, cũng chẳng cần anh yêu thương mình theo cách hoàn hảo nhất. Cứ ngốc nghếch như thế này đi, để tôi biết được anh đang cố gắng thay đổi vì mình, để tôi biết anh cũng có điều lo sợ mà tôi càng thêm trân trọng thêm những giây phút có anh ở bên mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...