Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Chương 40



“Con biết con sai rồi.” – Tôi gãi đầu ngượng nghịu trước lời phê bình của mẹ - “Từ giờ con sẽ ngoan mà.”

“Ngoan?”

“Thì con sẽ nghe lời anh Dương, không cãi lại, không ngang bướng nữa.”

“Con thích Dương nhiều lắm, phải không?”

“Dạ.”

“Nếu như vậy, ắt hẳn có lí do để giữ con ở lại Việt Nam rồi.”

“Mẹ.” – Sực nhớ ra câu chuyện, tôi vội đổi giọng van nài – “Bố mẹ đừng li dị, mẹ đừng sang Nhật mà.”

“Mẹ đã giành chồng của người ta quá lâu rồi, đến lúc phải trả lại thôi.”

“Trả gì cơ chứ? Chồng của mẹ, bố của con mà, sao chúng ta phải trả cho ai?” – Tôi vẫn cứng đầu cãi cố.

“Mẹ không muốn để người đàn bà ấy, cả con bà ta nữa, oán mẹ cả một đời.”

“Không được. Bố mẹ li dị rồi thì con biết phải làm sao? Còn con nữa mà, bố mẹ không nghĩ đến con sao?”

“Con lớn rồi mà Linh. Sau này con sẽ phải lấy chồng và về nhà chồng con, sao ở mãi thế này được?”

“Không! Con không lấy ai hết, con ở với bố mẹ cơ.”

“Ăn nói linh tinh. Thằng Dương nghe thấy sẽ buồn đấy.”

“Không, con không biết!” – Tôi hét lên – “Con xin mẹ đừng li dị mà. Bố mẹ cứ sống thế này đi, cứ giả vờ hạnh phúc đi. Con xin mẹ…”

“Con đừng cố chấp như thế. Đừng bao giờ cố nhặt lại mảnh vỡ của chiếc bình thủy tinh, vì nó có thể làm con đứt tay. Cho dù trong quá khứ hình hài nó có đẹp đẽ đến thế nào đi chăng nữa, nhưng việc hàn gắn cho nó trở về hình dạng ban đầu là không thể.”

“Mẹ à…” – Tôi dường như hụt hơi trong cuộc tranh luận. Tôi ở vị thế thấp hơn, ắt hẳn là như vậy.

“Sau khi thi xong con hãy nghĩ tới việc sống cùng bố hay mẹ nhé. Bây giờ muộn rồi, con đi ngủ sớm đi cho đỡ mệt.”

Tiếng đóng cửa vang lên bên tai tôi khô khốc. Bỗng nhiên trong giờ phút này, tôi cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Tại sao gia đình tôi lại trở nên như thế này? Và tại sao bố mẹ tôi phải tuyệt tình với nhau đến như vậy? Ngủ chung với nhau một ngày cũng trở thành vợ chồng, huống hồ bọn họ đã sống chung đến mười tám năm trời, chẳng lẽ nói bỏ là có thể bỏ được hay sao?

Tôi muốn sống với cả bố lẫn mẹ, tôi không muốn phải lựa chọn giữa hai người bọn họ.

Ai nói cho tôi biết, liệu tôi phải làm gì mới có thể níu kéo hạnh phúc gia đình mình đây?

.

.

.

“Anh à. Anh có bận gì không ạ?”

“Bây giờ anh phải đi có chút việc. Sao thế em?”

“Quan trọng lắm ạ?”

“Ừ, có việc gì à? Mà em đỡ sốt chưa?”

“Dạ không. Em chán quá không có gì làm ấy mà. Em khỏi rồi. Thế khi nào anh rảnh thì gọi lại cho em nhé.”

“Ừ anh biết rồi, em đi nghỉ đi nhé.”

Cúp điện thoại, tôi không thể nén nổi tiếng thở dài. Số tôi đúng là xui xẻo, sao anh lại bận vào lúc này cơ chứ? Thật ra là tôi đã nói dối anh, tôi chẳng đỡ một chút xíu nào hết từ tối qua đến bây giờ mà lại còn sốt cao hơn, đầu cứ quay mòng mòng vô cùng khó chịu, chốc chốc lại phải lao vào phòng vệ sinh để nôn. Tôi muốn nhờ anh đưa mình đi khám, bởi lúc này bố thì đi làm, còn mẹ thì đi ăn cưới. Sáu ngày nữa là tập trung, năm ngày nữa là thi đại học rồi mà cơ thể còn tồi tệ thế này, tôi chẳng muốn công sức mười hai năm trời học hành của mình đổ xuống sông xuống bể một chút nào cả.

Chết mất thôi, khó chịu quá! Tôi chẳng thể nào tự đi xe trong lúc mệt mỏi dường này, trừ khi chủ định rằng muốn đâm vào đâu đấy. Tôi biết phải nhờ ai bây giờ khi mà cả anh lẫn bố mẹ đều đi có việc, còn S.I.U thì tôi vẫn chưa làm hòa. Nhờ Quân cũng không được, tôi vừa mới quay lại với anh Dương thôi mà, không thể để anh lại phàn nàn rằng tôi hay đi cùng Quân nữa.

A, còn Hoàng! Thằng nhóc đấy chưa bao giờ quay lưng lại với tôi ngay cả khi tôi bị S.I.U giận đi chăng nữa.

Nghĩ là như vậy, tôi liền bấm số gọi cho Hoàng. Nhạc chờ vang lên một lúc lâu, Hoàng mới chịu bắt máy. Nó trả lời tôi bằng một giọng ngái ngủ:

“Dạ chị?”

“…Em đang ngủ à? Chị xin lỗi!”

“Không sao ạ, dù sao cũng đến giờ em phải dậy rồi mà. Có chuyện gì thế ạ?”

“Ừ, chị chỉ định nhờ em đèo đi khám ấy mà.”

“Ơ, chị chưa khỏi ốm à?” – Nghe tôi nói như vậy, giọng Hoàng sốt sắng hẳn lên.

“Ừ em.”

“Vậy chị đợi em tí rồi em qua nhé, chắc tầm nửa tiếng nữa.”

“Ừ, chị cảm ơn em.”

“Ui giời cảm ơn gì. Chị chuẩn bị đi rồi khi nào qua em gọi.”

Giữ đúng lời hứa, ba mươi phút sau Hoàng có mặt trước cổng nhà tôi. Dù rằng hôm nay mưa gió bão bùng là như vậy, nhưng thằng bé vẫn ăn diện như thường. Kể cũng lạ, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu được vì sao một người như Hoàng vẫn chưa có người yêu, dù rằng Hoàng chẳng phải loại người lo học mà chưa tính đến chuyện đấy, chính mồm thằng nhóc luôn miệng kêu gào muốn có người yêu đấy thôi.

Ngồi lọt thỏm giữa một đám trẻ con ở ngoài hành lang để chờ tới lượt đến hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng được vào khám. Bác sĩ kết luận tôi bị sốt virus, một căn bệnh không nguy hiểm gì nếu biết điều trị đúng cách. Để an ủi tôi, Hoàng luôn miệng chúc mừng rằng tôi may mắn vì chỉ bị sốt virus, chứ ban đầu nó nghĩ tôi bị…H1N1 cơ. Thật hết nói!

“Uống thuốc đều đặn là sẽ khỏi thôi mà.”

“Ừ… Hắt xì…”

“Khổ chưa? Liệu chị có đi thi được không đây?”

“Được.”

“Mà chị thi Cao đẳng Du lịch nhỉ?”

“Ừ! Đại học Thương mại nữa!”

“Ơ! Nhưng em tưởng Cao đẳng Du lịch xét điểm đại học mà, thế thì chị chỉ được chọn một trong hai trường thôi hay là gì?”

“Chắc thế!... Hắt xì!”

“Chị thi đại học kiểu gì thế? – Hoàng trợn mắt khi nghe thấy câu trả lời không chắc chắn từ phía tôi – “Nếu thế thì chị cứ thi đại học Thương mại đi, có gì xét điểm vào Cao đẳng Du lịch cũng được mà, chứ nhỡ thi lại thừa điểm vào Thương mại thì phí lắm!”

“Mẹ chị thích Thương mại chứ chị có thích đâu…”

Phải rồi, mẹ tôi muốn tôi học Đại học cơ mà. Nếu tôi có thể đỗ vào Đại học Thương mại, trở thành sinh viên của trường đấy, trở thành niềm tự hào cho mẹ, thì mẹ có thể suy nghĩ lại về quyết định li dị và sang Nhật hay không? Nếu tôi đỗ được, tôi không tin là mẹ sẽ phá hỏng tương lai của mình như vậy.

Nhưng như vậy thì tôi không đành lòng chút nào. Từ bé đến giờ thì Cao đẳng Du lịch đã là ước mơ của tôi rồi. Dù rằng không biết nấu ăn, nhưng tôi vẫn luôn bị những món ăn Pháp làm cho mê mẩn. Vì đam mê của mình, một phần cũng vì anh Dương, tôi đã ngoan ngoãn học nấu ăn để thực hiện niềm đam mê đó. Một lần bị mẹ dọa xé tờ phiếu đăng kí dự thi, tôi đã tự hứa là sẽ không bao giờ từ bỏ niềm đam mê của mình nữa. Vậy mà bây giờ vì chuyện gia đình, tôi lại thất hứa với ước mơ của bản thân hay sao?

“…Nếu chị chọn Thương mại thì sao nhỉ?”

“Ý chị là sao cơ? Chị muốn hỏi là đỗ cả hai trường, nhưng chị chọn vào học Thương mại á?”

“Ừ!”

“…Không phải chị thích Du lịch hơn à?”

“Nhưng mà em cũng khuyên chị thi Thương mại đó thôi, em cũng nói là nhỡ đỗ được Thương mại mà không thi thì phí lắm còn gì? Đó chẳng phải ý bảo chị chọn trường đó hay sao? Làm gì có chuyện đỗ Thương mại mà trượt được Du lịch chứ?”

“Tại em thấy lực học của chị mà không thi Thương mại thì tiếc ấy mà! Nhưng sao chị lại chọn Thương mại?”

“…Ừ thì em cứ cho là vì gia đình chị đi!” – Tôi ấp úng trả lời. Việc tôi có khả năng phải theo mẹ sang Nhật, tôi không muốn bất kì ai biết cả. Chuyện chưa đâu vào đâu, tôi không muốn làm cho mọi thứ rối tung lên.

“Chị lại hâm rồi hả Linh? Chị đi học, sau này đi làm là cho bản thân chị chứ? Tại sao lại sống cho người khác như thế được? Với cả học cái gì cũng phải có đam mê, cái gương của anh Khánh lù lù ra đấy đấy Linh nhé!”

Hoàng lớn giọng giáo huấn tôi, chẳng buồn để tâm tôi chỉ muốn đập cho nó vài phát về cái tội thích thể hiện. Đã vậy lại còn dám lôi anh Khánh vào chuyện này nữa cơ chứ! Tôi hiểu Hoàng đang nói gì, khi mà trong nhóm ai cũng biết đam mê của anh Khánh là được nhảy, anh từng mong ước được vào Cao đẳng Nghệ thuật, nhưng cuối cùng anh lại nghe theo nguyện vọng của bố mẹ mình, thi vào Học viện Ngân hàng. Để bây giờ anh phải học một cái ngành không có chút thích thú gì, học hành cũng bì bõm. Cũng may bản thân anh vốn là người thông minh, cùng với đó cả bố mẹ anh cũng làm việc trong ngân hàng nên có thể chỉ dạy cho anh, nếu không thì chắc chắn thảm rồi.

Tôi không muốn đi theo vết xe đổ của anh Khánh tí nào, ngay từ những ngày đầu vào nhóm khi mà tôi nói cho anh nghe về ước mơ của mình, anh cũng không ngại ngần mà khuyên bảo tôi hãy chọn con đường mình thật sự thích. Nhưng bây giờ tôi có thể theo con đường đó hay không, khi mà tôi biết con đường khác mới có thể mở ra cánh cửa cho tôi níu giữ hạnh phúc gia đình?

“Oái, mưa.”

Hoàng bất chợt la lên oai oái, rồi kéo tay tôi chạy vào trong mái hiên khi trời bật chợt mưa như trút nước. Tôi không kịp phản ứng gì trước cơn mưa này, miễn cưỡng để mặc cho Hoàng lôi mình đi. Khó chịu thật, mưa thế này sao mà về được nhà cơ chứ?

Sau khi vào được trong mái hiên, Hoàng đưa tay lên rũ tóc, gương mặt xị ra tỏ vẻ đáng thương:

“Em điên rồi, trời mưa mà đi diện đồ trắng. Chị có bị ướt không?”

“Một chút. Hắt xì…”

“Ôi đấy lại hắt xì. Thế này chắc phải chờ tạnh mới về được cơ, chứ áo mưa để trong cốp xe mất rồi.”

“Ừ.”

“Ơ… anh Dương?”

Tôi bị giật mình bởi tiếng gọi anh Dương của Hoàng. Thằng nhóc đang đùa tôi à, sao anh Dương lại có thể ở đây? Nghĩ rằng hoang đường là vậy, nhưng tôi vẫn ngây ngô ngoái lại nhìn theo nó. Đúng là anh thật rồi. Và anh đang đi cùng Ly? Chẳng phải anh nói với tôi là đi có việc hay sao?

“Sao hai đứa lại ở đây thế?”

Nhìn hai đứa chúng tôi ngồi vắt vẻo trên thành lan can, anh cũng không giấu nỏi vẻ ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn hết tôi rồi đến Hoàng, giọng anh đầy vẻ thắc mắc, tuyệt nhiên chẳng có một chút lo lắng gì khi mà bị tôi bắt gặp anh đang đi cùng Ly cả.

“Em đưa chị Linh đi khám.” – Hoàng trả lời, gương mặt vẫn không giấu được sự nghi ngờ.

“Em vẫn chưa khỏi à?”

Sau câu nói của Hoàng, anh vội vã quay sang hỏi tôi. Tôi chỉ khẽ lắc đầu trước ánh mắt lo lắng của anh, khi mà trong đầu vẫn không thôi thắc mắc tại sao anh lại đi cùng Ly. Dù là vậy, nhưng cái điệu bộ “quang minh chính đại” của anh trong giờ phút này khiến tôi cảm thấy mình là người sai nếu có mở miệng ra trách cứ anh bất kì điều gì. Nhưng anh đi cùng với Ly như vậy, sao tôi có thể dễ dàng cho qua được cơ chứ?

Dường như hiểu được thắc mắc của tôi, hoặc là chính mình cũng đang tò mò muốn biết, Hoàng không ngần ngại lên tiếng hỏi thẳng anh Dương và Ly:

“Sao hai người lại ở đây thế?”

“À, chị Nguyệt đi khám nhưng mang thiếu giấy tờ nên bảo anh mang vào. Anh gặp Ly ở đây.”

“Chị Nguyệt làm sao ạ?” – Tôi sốt sắng hỏi khi nghe anh nói vậy.

“À không.” – Anh vội vã trấn an tôi – “Khám thai ấy mà.”

“Chị ấy sắp sinh em bé ạ?”

“Ừ.”

“Thế còn chị Ly?”

Bỏ mặc giọng điệu hớn hở vì vui mừng của tôi, Hoàng quay ngoắt sang Ly, có vẻ như Hoàng luôn đề phòng với Ly thì phải. Giật mình khi Hoàng nhắc đến tên mình, Ly bối rối nhìn anh Dương trả lời, sao tôi có cảm giác như chỉ anh mới hiểu hết những gì Ly đang nói.

“Chị có việc.”

Câu trả lời của Ly tuy chung chung là vậy, nhưng Hoàng cũng chẳng thể đòi hỏi hay bắt bẻ gì nó hơn nữa. Tôi lảng tránh ánh mắt của Ly, bỗng dưng không đủ tự tin để đối diện. Sao thế này, trước đây tôi tự tin lắm cơ mà, rằng cả bố lẫn anh Dương, Ly đừng hòng có thể động đến. Nhưng bây giờ thì sao cơ chứ, gia đình tôi sắp tan vỡ thật rồi đấy, và có lẽ Ly sắp giành được bố từ tay tôi rồi đấy.

Anh Dương nhanh chóng nhận ra sự không thoải mái của tôi, nhưng có lẽ anh cho rằng nguyên nhân là vì sự có mặt của Ly thì phải.

“Phải tìm cách về thôi, chứ mưa thế này biết bao giờ mới dứt.”

“Em chịu, bọn em để áo mưa trong cốp xe rồi.” – Hoàng thở dài tỏ vẻ chán chường sau câu nói của anh – “A, hay chị Linh đứng đây đợi em chạy ra xe lấy áo mưa nhé.”

“Thôi, mưa to lắm. Em ở đây đi.”

“Nhưng mà em đói rồi, em muốn ăn cơ, bắt em nhịn là không có được đâu.”

“Thôi được rồi, để anh với Hoàng ra lấy áo mưa. Ly có về luôn không để anh ra mua áo mưa luôn cho?”

“Dạ không, em chưa xong việc mà anh.”

Ly cười tươi trước câu hỏi của anh, nụ cười của nó thật sự khiến tôi cảm thấy khó chịu. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác giữa anh và Ly đang có chuyện gì đó, và cả nụ cười cũng như câu nói ẩn ý đấy, chỉ mình anh là có thể hiểu được.

“Ừ, thế bọn anh về trước. Linh ngồi yên đây đừng chạy lung tung nhé.”

Tôi miễn cưỡng gật đầu, tại sao anh cứ luôn coi tôi như trẻ con vậy cơ chứ? Trời mưa tầm tã thế này tôi còn biết chạy đi đâu? Tôi cũng lớn rồi, mà sao anh cứ dặn dò tôi như một đứa trẻ con, hoặc tệ hại hơn là một con ngốc vậy nhỉ?

Nhìn theo bóng anh và Hoàng chạy dưới cơn mưa rào, tôi bỗng dưng cảm thấy xót. Hy vọng bãi gửi xe ở gần đây thôi, chứ dầm mưa thế kia không khéo ốm mất. Hoàng đang trong đợt nghỉ hè thì còn đỡ, nhưng còn anh, anh ở một mình, lại còn là kẻ tham công tiếc việc. Anh ốm ra đấy thì tôi biết phải làm sao?

“Cậu luôn làm khổ anh Dương vậy à?”

Tôi giật mình, hoàn toàn quên mất việc Ly đang đứng cạnh mình. Và nó lại vừa bắt chuyện với tôi bằng giọng Hà Nội. Đáng ghét thật, mỗi khi nói chuyện riêng với tôi Ly mới bộc lộ đúng con người thật của mình, điều đó khiến tôi luôn có cảm giác phải đề phòng với nó.

“Cậu không phục khi thấy anh Dương làm như vậy vì tôi?”

Tôi nhếch miệng đáp trả, chẳng việc gì tôi phải e sợ Ly hết. Dù rằng trong chuyện giành bố, Ly có thể thắng tôi. Nhưng anh Dương là người yêu của tôi, vậy nên tôi chẳng có lí do gì để lo sợ về Ly cả.

“Ừ, đúng là không phục. Cậu chẳng là gì cả, vậy mà tại sao lại luôn được hưởng những điều tốt đẹp cơ chứ?”

“Tự bản thân mình nắm lấy mà thôi.”

“Vậy à? Vậy tôi cũng sẽ thử nắm lấy điều mà mình mong muốn xem sao.”

“Nếu điều đấy là anh Dương, tôi khuyên cậu nên dừng lại, đừng phí sức nữa.”

“…Không biết anh Dương đã nói gì với cậu chưa nhỉ, trong cuộc thi sắp tới, anh ấy sẽ tham gia cùng tôi.”

Rời mắt khỏi màn mưa trắng xóa, tôi quay lại nhìn Ly, có cảm giác nghi ngờ vào câu nói vừa rồi của nó. Tham gia cùng? Ừ thì S.I.U cùng tham gia cuộc thi này, hai người đều là Dancer trong nhóm, tham gia cùng là đương nhiên. Nhưng sao tôi lại đang liên tưởng đến trường hợp khác?

“Trouble maker, nhớ chứ?”

“Cái gì?” – Tôi hơi choáng trước câu nói của Ly – “Chẳng phải nhóm cậu do chị Trang phụ trách sao?”

“Đó là chuyện khác. Anh Khánh nói rằng nếu tôi và anh Dương cùng tham gia bài đó sẽ có khả năng giành giải. Anh Dương không thể chỉ vì cậu mà bỏ qua cơ hội này, phải chứ?”

Cái giọng mỉa mai đáng ghét của Ly đã vang lên bên tai tôi, đã vậy nó còn cố nhấn mạnh ba từ “chỉ vì cậu” nữa cơ chứ. Anh Dương tham gia cùng Ly, đã vậy lại còn là “Trouble maker” nữa cơ chứ, liệu không còn bài nào khác hay sao? Đúng là hết nói mà. Tôi hiểu vô cùng độ “nóng mắt” của vũ đạo trong bài này, dù rằng hôm casting chỉ có Ly nhảy là chủ yếu, nhưng mà một khi đã đi thi thì…

Tôi hiểu mục tiêu mà anh Khánh đã đề ra cho S.I.U, đó là giành giải nhất. Thật ra ban đầu thì chuyện giải thưởng chẳng ai nhắc đến, chỉ là thi cho vui mà thôi, nhưng từ ngày xảy ra chuyện giữa tôi với Quân, S.I.U bị mang tiếng và gây chuyện với DMC, anh Khánh đã quyết định thay đổi, quyết tâm giành được giải nhất cho DMC hết kiêu ngạo và không có quyền gì để chê bai chúng tôi nữa.

Haizz, anh Dương đã quyết định tham gia cùng Ly để giành giải, điều đó chắc đồng nghĩa với việc…anh ghét Quân nhiều lắm đây.

“Đừng tự tin rằng mình là người yêu anh Dương mà có thể giữ chân được anh ấy.” – Ly tiếp tục khích bác tôi – “Tôi chỉ nói sẽ giành anh ấy với cậu, khi tôi biết chắc mình sẽ làm được mà thôi.”

“Cậu và anh Dương…đã thân nhau đến thế nào rồi?”

“Cậu thật lạ, bên ngoài thì luôn tỏ vẻ tin tưởng, vậy mà mới nghe tôi nói có vài lời đã tỏ ra nghi ngờ vậy sao. Sao cậu không tự mình đi hỏi anh ấy?”

“Còn cậu, trước mặt và sau lưng anh ấy cậu như thể hai con người hoàn toàn khác nhau. Sống như vậy cậu không cảm thấy mệt mỏi sao?”

“Cũng có.” – Ly cười nhẹ, khiến tôi bất giác cảm thấy rùng mình – “Nhưng để giành mọi thứ từ cậu, có như vậy cũng đáng.”

“Ghét tôi đến mức ấy sao?”

“Không chỉ ghét, mà còn là không phục. Tôi đã nói rồi mà.”

“_”

“Tôi càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, tại sao cả bố lẫn anh Dương đều chọn cậu?”

“_”

“Cậu sống quá trẻ con, quá ích kỉ. Cứ nghĩ đến việc anh Dương giữa trưa nắng phải chạy đi tìm cậu mà bị xe đâm, tôi lại thấy bực mình.”

“Là bực mình, chứ không phải đau lòng sao?”

“…Cậu nên người lớn lên, hoặc là thủ đoạn lên. Nếu không, cậu sẽ không giữ được anh Dương đâu.”

“Được rồi! Về thôi nhóc!”

Tiếng anh Dương vang lên ngay sau lưng tôi, nhưng lúc này, trong đầu tôi chỉ biết để tâm đến lời Ly vừa nói. Quá trẻ con, quá ích kỷ? Phải rồi, những điều đó tự bản thân tôi có thể nhận ra, tôi biết rằng những người xung quanh mình cũng có chung một ý nghĩ đấy, có khi là cả anh nữa, nhưng lại không ai dám nói ra. Cuối cùng cũng chỉ có Ly là thẳng thắn “hét” vào mặt tôi như thế. Tuy rằng Ly nói như vậy với mục đích sỉ vả tôi, nhưng tôi cũng không lấy làm tự ái. Nó nói đúng, tôi nên xem xét lại mình, tôi đâu thể cứ sống như thế mãi được?

“Em tự mặc được mà!”

Tôi gạt nhẹ tay anh ra, khi mà anh đang loay hoay định mặc áo mưa hộ mình. Lẽ ra như mọi lần là tôi sẽ để yên, phần vì thích được anh nuông chiều như thế, phần vì muốn chọc tức Ly. Nhưng mà từ bây giờ, tôi nên khác đi chứ nhỉ? Tôi nên bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất đi thôi!

“Ơ! Hoàng về rồi hả anh?”

“Ừ! Anh bảo nó về trước rồi.”

“Hì hì! Lại được đi chung với anh rồi. Mà sao anh “đuổi” Hoang về làm gì, đi đông cho vui.”

“Mưa bão thế này vui gì? Em đúng là trẻ con ham vui!”

Tôi bị cái cốc đầu nhẹ của anh làm cho khó chịu. Sao anh lại có thể chê tôi trẻ con ngay trước mặt Ly chứ? Anh có nhìn thấy không, nó vừa thoáng nhếch miệng cười chế nhạo tôi kia kìa. Tôi kéo lại chiếc áo mưa rồi tóm chặt lấy tay anh:

“Về thôi anh!”

“Ừ. Bọn anh về trước nhé!”

“Vâng ạ.”

Tạm biệt Ly xong, tôi và anh Dương trong hai chiếc áo mưa xanh đỏ đi dọc sân bệnh viện. Tôi đung đưa cánh tay anh, cố hỏi bằng giọng tự nhiên nhất có thể:

“Anh ơi! Em… cắt tóc được không?”

“Hả? Sao lại cắt tóc?”

“Ừ thì… tự dưng em hứng lên ấy mà!”

“Hâm! Không đồng ý đâu! Không có cắt đâu nhé!”

“Nhưng_”

“Biết đâu chứ ngờ, cũng biết không bao giờ

Có thể nào quay ngược thời gian

Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương

Gửi đợi chờ vào hư vô”

Khi mà tôi đang cố tìm ra cho mình một lí do để… cãi lại anh, thì điện thoại của tôi đổ chuông. Lần mò điện thoại qua lớp áo mưa, cuối cùng tôi cũng lôi được nó ra. Quân gọi. Không mất đến một giây suy nghĩ, tôi nhanh chóng bấm nút từ chối. Chẳng phải vì sợ anh Dương lại ghen linh tinh, nhưng dường như trong thời gian qua tôi đã quên mất Quân là người thế nào mà có thể chấp nhận cậu ta như một người bạn. Có lẽ đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi rồi.

Trên đường đèo tôi tới bệnh viện, tôi với Hoàng đã cùng nói chuyện để giết thời gian và cũng nhờ cuộc nói chuyện đấy, tôi đã có thể hiểu được lí do vì sao hôm trước anh Dương lại giận dữ với tôi đến như vậy. Hoàng là người duy nhất biết tôi đi cùng Quân trước khi xảy ra chuyện, đến khi thấy anh Dương đi tìm tôi, nó đã hốt hoảng gọi điện nhờ Quân báo cho tôi biết. Quân đã nói rằng sẽ nhắn lại, nhưng rốt cuộc lại lờ phắt đi. Hoàng ngây thơ tin lời cậu ta mới bảo anh Dương đừng lo nữa, đồng thời nhỡ miệng nói ra rằng Quân sẽ đèo tôi về ngay. Chính việc đó mới khiến anh Dương nổi điên lên mà không thèm lắng nghe bất kì một lời giải thích nào từ tôi cả.

Quân là người xấu, cậu ta là người xấu! Tôi đã quá sai lầm khi đặt lòng tin vào người như cậu ta.

“Sao em không nghe điện thoại?”

“Dạ?” – Tôi giật mình khi anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nắm chặt trong tay – “À không có gì đâu anh ạ.”

“…Quân gọi à?”

“…Vâng.” – Tôi vừa trả lời vừa nhìn vào chiếc điện thoại, khi nó lại tiếp tục réo lên một lần nữa.

“Em nghe đi, không sao đâu.”

“Không, em không thích!” – Tôi phồng mồm tỏ vẻ phật ý trước đề nghị của anh.

“Cứ để nó gọi đến bao giờ?”

“Kệ, cho đáng đời.”

“Con bé này, lại làm sao đấy?”

“Anh!” – Tôi ấn nút tắt máy, xong quay sang nhìn thẳng vào mắt anh bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc – “Từ giờ đừng có gọi em là “nhóc”, “con bé” hay “trẻ con” gì nữa, hiểu không?”

“Tại sao?”

“Em không thích tí nào! Em sắp đủ mười tám tuổi rồi!”

“Em có thấy anh gọi ai là nhóc không?”

“Ơ… không ạ!”

“Anh chỉ gọi một mình em thế thôi, cho nên biết điều chút đi, đừng có bắt bẻ anh nữa!”

Tôi bị cái lí lẽ không giống ai của anh làm cho cứng họng. Anh thật sự không hiểu là tôi đang lo lắng lắm hay sao? Tôi không biết bây giờ mình phải làm như thế nào mới thoát khỏi những cái suy nghĩ trẻ con hiện tại. Tôi ghét cái cách Ly cười khẩy mình, nó là em tôi, mà lại có thể hiểu chuyện hơn tôi và lớn giọng mắng vào mặt tôi như thế đấy. Tôi muốn người lớn hơn, tôi không muốn mất anh bởi những suy nghĩ trẻ con của mình. Nhưng mà tôi biết làm người lớn thế nào đây, khi mà cái tính cách trẻ con đã ngấm sâu vào máu mình rồi?

Một là người lớn.

Hai là thủ đoạn.

Chẳng nhẽ, tôi phải…? Không, tôi không muốn! Sống hai mặt như Ly chẳng phải là mệt mỏi lắm hay sao? Làm người lớn đã không hợp với tôi rồi, vậy mà còn bắt tôi thủ đoạn nữa. Tôi biết phải làm sao bây giờ?

“Nhóc! Anh muốn nói với em một chuyện.”

Anh Dương giật giọng gọi tôi, khiến cho tôi càng thêm phần sầu não bởi từ “nhóc” của anh. Tôi ngước lên nhìn anh, cố giấu nhẹm đi những lo lắng ẩn sâu trong đáy mắt.

“Anh… có lẽ trong cuộc thi tới, anh… sẽ tham gia… với Ly.”

“Em biết rồi.” – Tôi tự dưng cảm thấy buồn cười, khi lần đầu tiên thấy anh ấp úng đến vậy.

“Sao em biết?”

“Ly nói với em.”

“Ly nói?” – Anh hỏi tôi, giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên – “Vậy, em không phản đối chứ?”

Tôi chớp mắt nhìn anh một cách ngây thơ nhất có thể. Phản đối? Tôi có thể phản đối à? Đây là việc của nhóm, không phải là việc của riêng anh hay tôi mà tôi có quyền lên tiếng. Một khi đã là lệnh của anh Khánh, tôi thừa hiểu mình không thể cãi lại. Không phải do anh quá đáng sợ khiến tôi không dám lên tiếng, nhưng anh luôn đối xử tốt với tôi, luôn quan tâm đến chuyện riêng của từng người, tôi biết anh chẳng bao giờ để cho ai rơi vào tình thế khó xử. Chuyện anh Khánh bảo anh Dương cùng Ly nhảy đôi, ắt hẳn phải quan trọng lắm, ắt hẳn hai người hoàn toàn có khả năng giành giải như lời anh Khánh nói, nên anh mới làm như vậy. Biết như thế rồi, tôi còn có thể phản đối được không?

“Không ạ.”

“Vậy em không…”

Tôi hơi nhướn mày trước câu hỏi tiếp theo của anh. Ghen? Tất nhiên là tôi ghen! Làm gì có chuyện tôi không ghen khi anh nhảy cùng Ly, lại là “Trouble maker” nữa chứ! Ở buổi casting hôm nọ, tuy rằng chỉ có Ly nhảy, còn anh đứng cạnh như một gã hề, vậy mà cũng đủ khiến tôi khó chịu trước vũ đạo của Ly rồi, lần này lại còn… Anh nghĩ gì mà còn hỏi như thế hả Dương? Tôi đến điên mất thôi, càng nghĩ càng tức! Tại sao người ta có thể nghĩ ra…cái bài hát đó cơ chứ? Đúng là hại chết tôi rồi!

“Em không ghen đâu. Việc của nhóm mà!”

Vậy là cuối cùng tôi đã quyết định nói dối anh. Không thể người lớn hơn, cũng không thể thủ đoạn, thôi thì chọn cách này vậy. Cứ ghen tuông, cứ giận dỗi vớ vẩn, tôi sẽ khiến anh mệt mỏi vì mình mất. Thôi thì nói dối là không ghen đi, chắc hẳn như thế sẽ tốt hơn.

“…Vậy à?... Nếu em không thích, anh…”

“Không sao đâu mà. Em muốn thấy anh đoạt giải mà!”

Tôi vừa nói dứt lời, nhạc chuông điện thoại của anh Dương vang lên. Cũng như tôi ban nãy, anh cũng phải rất vất vả mới có thể rút được điện thoại từ trong lớp áo mưa lùng bùng này ra. Tôi để ý thấy anh lúc đầu còn…gật gù theo điệu nhạc, nhưng sau đó hàng lông mày bỗng nhiên co lại:

“A lô.”

“_”

“Vâng. Ai thế ạ?”

“_”

“A!...”

“_”

“Anh nói thật ạ?”

“_”

“Vâng! Em nhớ rồi. Em cảm ơn anh ạ. Em chào anh.”

Tôi vẫn đứng ngớ người ra nhìn anh, không hiểu được lí do gì khiến anh vui vẻ và phấn khích tới dường ấy. Anh Dương cúp máy, sau đó…đứng ngẩn người ra giữa sân bệnh viện, nét mặt hồn nhiên như một đứa trẻ.

“Anh ơi! Sao thế ạ?”

Tôi hỏi anh, nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếp mưa rơi lộp độp. Tôi thoáng nhăn mặt, anh làm sao thế kia? Sao tự dưng lại có những biểu hiện…lạ đời như vậy? Tôi gọi anh hai, ba lần nữa, nhưng anh vẫn cứ yên lặng. Thấy vậy, tôi quyết định lay người anh, tự dưng biểu hiện thế kia làm tôi sợ lắm. Vậy mà tôi chưa kịp chạm vào người anh, đã bị anh ôm chặt cứng. Giọng điệu anh hồ hởi như một đứa trẻ con:

“Nhóc! Vui quá đi mất thôi!”

“Anh! Anh làm sao thế?” – Tôi khẽ cựa quậy trong vòng tay anh, cảm thấy có chút ngại ngùng, khi mà cả hai đều đang… mặc áo mưa.

“Anh được chọn rồi.”

“Chọn gì cơ ạ?”

“Em nhớ buổi casting hôm nọ chứ? Anh được chọn rồi.”

“Thật ạ?” – Lần này là tới tôi phấn khích reo lên. Tôi không thể tin được những gì anh vừa nói – “Anh… anh được chọn thật ạ?”

“Ừ.”

“Anh không đùa em đấy chứ?”

“Không.”

“Oa! Anh giỏi quá! Anh giỏi thật Dương ạ!”

“Anh biết mà, anh biết mà.”

“Được rồi. Anh bỏ em xuống đi! Lây ốm bây giờ.”

“Không! Anh đang vui, cứ kệ anh đi!”

“Nhưng… Trời ạ! Ngạt thở em. Anh mà ốm là hết cả đóng phim đó.”

“Anh không biết! Anh không nghe! Anh không quan tâm!”

“Anh đúng là đồ cứng đầu mà! A! Không thở được!!!!!!!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...