Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Chương 45



“Linh, ra ăn bánh cùng mọi người đi!”

Giọng nói dịu dàng của mấy chị nhân viên trong quán khẽ vang lên bên tai tôi, trong khi tôi còn đang loay hoay ở bếp để rửa cốc. Ngẩng đầu nhìn về phía bàn café nơi mọi người đang ngồi, tôi nhoẻn miệng cười, khẽ lắc đầu từ chối. Hôm nay quán vắng khách, mọi người bắt đầu ngồi nghỉ ngơi cũng không lấy gì làm lạ. Một tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa, vậy nên tôi đang cố kiếm cho mình một công việc để làm, khi mà trong lòng cảm thấy khá ngột ngạt.

Đêm nay anh bay rồi, sao đến một tin nhắn tạm biệt cũng không có?

Tôi đang đòi hỏi gì thế nhỉ, không phải tôi mới là người nên nhắn tin cho anh sao? Nhưng mà vẫn cứ lo lo, sợ rằng sẽ ăn nói linh tinh mà xui anh…đừng đi nữa. Tâm trạng tôi giờ mưa nắng thất thường, tôi không muốn trước khi đi anh lại phải lo lắng về mình thêm nữa.

“Linh à, cái cốc bóng loáng ra rồi đấy!”

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng của chị Nga – một nhân viên lâu năm của quán, vang lên ngay bên tai mình. Chị đã rời khỏi bàn, nơi những nhân viên khác trong quán đang ngồi để ra đây với tôi. Sau khi nhìn tôi chịu bỏ khăn xuống mà tráng cốc, chị mới nói tiếp:

“Hôm nay em làm sao thế?”

“Đâu có sao ạ.”

“Tại Quân không đến à?”

Tôi suýt thì hét ầm lên bởi câu hỏi của chị. Quân không đến thì liên quan gì đến tôi đâu cơ chứ? Có một sự thật rất khó chối bỏ là mọi người trong quán đều cho rằng Quân là người yêu tôi và luôn luôn dùng chuyện này để trêu chọc tôi mỗi khi rảnh rỗi. Tất cả là tại Quân! Từ khi biết tôi làm thêm ở đây, hôm nào cậu ta cũng tới ngồi phá đám. Nhìn một cách khách quan thì không phải là Quân phá đám, cậu ta chỉ tới uống café và ăn bánh, mà trong quán có biết bao nhiêu nhân viên, nhưng cậu ta luôn luôn chỉ đích danh tôi rồi “hành hạ” đủ kiểu. Nếu không phải vì chủ trương “khách hàng là Thượng Đế”, thì tôi thề sẽ đuổi cậu ta ra khỏi đây.

Vậy mà các anh chị nhân viên trong quán đâu có ai chịu tin lời tôi, mọi người cứ rỉ tai nhau rằng tôi với Quân là người yêu. Chuyện này lan ra ngoài thì đúng là chết dở. Ôi, tôi với Quân là người yêu sao? Trái đất lộn phộc mất thôi!

“Sáng nay nó có qua đây đấy, nhưng bọn chị bảo em làm ca tối nên nó lại về.”

“Vâng.” – Tôi trả lời với giọng điệu khá thờ ơ, rồi lại đột nhiên réo lên đầy vẻ bất bình – “Mà xin các chị đấy, đừng trêu em với Quân nữa.”

“Ái chà, xấu hổ sao?” – Chị Nga bật cười ha hả trước gương mặt cau có của tôi – “Là người yêu của thằng nhóc đấy em không thấy thích sao?”

“Con người cậu ta có gì để thích cơ chứ?”

“Đẹp trai này, nhảy đẹp này, nổi tiếng này, sành điệu này, tử tế này,…”

Chị Nga đứng tựa lưng vào tủ, vừa liệt kê vừa bấm đốt ngón tay của mình. Giọng của chị nghe vô cùng nghiêm túc, như thể tất cả những gì chị vừa kể ra là hoàn toàn hợp lí. Ừ, nó đúng là hợp lí trong trường hợp nói về những đặc điểm nổi bật của Quân, nhưng chẳng hợp lí chút nào khi chỉ vì những điều đó mà tôi phải thích cậu ta cả.

Tôi bật cười vì câu nói của chị, tiếng cười vang bao trùm lấy cà quán café bé nhỏ:

“Tử tế? Có phải em nghe nhầm không thế?”

“Lại còn không à? Vì em làm ở đây nên lúc nào nó cũng gọi ra một đống đồ, còn mua cả bánh về nhà nữa chứ.”

“Chị đang nghĩ vì giúp em nên mới thế hả? Quân mua bánh về cho em gái thôi mà.”

“Vậy còn chuyện nhường áo mưa?”

“…Có thể con trai thích tắm mưa.” – Tôi nhún vai thờ ơ đáp lại chị - “Mà thôi chị đừng trêu em nữa, cả em với Quân đều có người yêu rồi mà.”

“Ô, tiếc nhỉ? Vậy bó hoa hồng kia không phải do Quân tặng?”

“Không. Chị nghĩ đi đâu vậy?”

“Vậy sao chị chưa nhìn thấy người yêu em đến đây lần nào?”

“Đến làm gì cơ hả chị? Anh ấy đâu có ý phá em như cái tên dở hơi kia.”

“Linh! Có khách kìa.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, thì các anh chị nhân viên khác trong quán đã nhốn nháo gọi tên tôi. Tiếng chuông gió kêu leng keng ở cửa cũng báo hiệu rằng có một vị khách mới tới. Muộn rồi, không phải hết khách rồi hay sao? Tôi thoáng bặm môi, khi nhận ra đó là Quân. Lại nữa, lại đến để phá đám tôi rồi. Các anh chị cũng lạ, lần nào Quân đến cũng nháo nhác gọi tôi ra. Tôi đâu có xin làm ở đây để phục vụ riêng cậu ta cơ chứ?

Khẽ thở dài, tôi cầm quyển menu để trước mặt, uể oải bước đến chỗ Quân, sau khi cậu ta đã chọn được cho mình một bàn gẩn cửa sổ, nơi khá thoáng mát và có thể nhìn ra đường phố bên ngoài. Đặt quyển menu xuống trước mặt Quân, tôi toan lên tiếng, thì cậu ta đã rút từ trong balo ra một hộp quà vuông vắn và đưa cho tôi.

“Chúc mừng sinh nhật.”

“…Sao biết sinh nhật tôi?”

“…Facebook.”

“Ồ, cảm ơn nhé. Vậy cậu uống gì?”

“Gì cũng được. Tôi vừa đi tập về, mệt chết đi được. Cậu sắp hết giờ làm chưa, ngồi cùng tôi đi.”

“Ừm, đằng nào quán cũng không có khách, đợi tôi lấy nước cho cậu đã.”

Tôi nói rồi quay vào quầy để pha sữa cho Quân. Tôi chẳng biết Quân muốn uống gì cả, chợt nhớ mỗi lần tôi mệt, mẹ lại hay bắt mình uống sữa, khi nãy Quân cũng vừa kêu mệt đó thôi. Không mất quá lâu để pha xong một cốc sữa, tôi mang ra cho Quân, ngay lập tức bắt gặp nụ cười nham hiểm của các anh chị trong quán dành cho mình. Bặm môi đầy vẻ bực dọc, tôi đành lơ mọi người đi, bước đến bàn của Quân. Lúc này cậu ta đang ngồi nghịch laptop, nét mặt có vẻ chăm chú lắm.

“Của cậu này.”

“Cám ơn.” – Quân rời mắt ra khỏi màn hình, nhanh chóng cầm cốc sữa trước mặt lên tu một hơi.

“…Cậu vẫn tham gia cuộc thi à?”

“Ừ.”

“Không đi du học sao?”

“…Đang trì hoãn hết mức có thể đây.” – Quân thở dài, trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop – “Cậu không mở quà à?”

“À đây…”

Nghe theo lời Quân, lúc này tôi mới động đến hộp quà của cậu ta tặng cho mình, hộp quà màu xanh, nơ hồng. Tôi phì cười, khi nhận ra mọi người trong quán đều đang nghển cả cổ lên để nhìn về phía mình, mấy người này lớn rồi mà tò mò ghê.

Tôi cầm chiếc khăn ống màu đỏ – quà của Quân trên tay, không khỏi cảm thấy…nghẹn ngào. Giữa tháng bảy, cậu ta tặng khăn len cho tôi? Ý gì thế này? Tôi cắn chặt môi, khi loáng thoáng nghe thấy tiếng cười rúc rích của những người bên cạnh.

“…Khăn len?”

“Ừ.”

“Ý gì thế? Bây giờ đang là mùa hè mà.”

“Ừ, chắc gì mùa đông tôi còn ở đây mà tặng cho cậu?”

Tôi im lặng không nói gì. Có thể nói bây giờ hoàn cảnh của tôi và Quân đều khá giống nhau: cả hai đều tha thiết được ở lại Việt Nam, nhưng vì những lí do riêng mà sắp sửa bị tống đến đất nước Nhật Bản xa xôi. Tôi khẽ cười chua chát, biết đâu ở Nhật chúng tôi lại gặp lại nhau thì sao nhỉ? Thôi đi, chuyện này chẳng vui một chút nào đâu!

“Mọi người thôi đi mà.”

Tôi quay ngoắt lại chỗ các anh chị trong quán đang ngồi, yếu ớt quát lên khi mà tiếng xì xào, trêu chọc vẫn cứ vang lên sau lưng. Tôi đã bảo chị Nga rằng tôi với Quân không phải là người yêu, rằng cả tôi và cậu ta đều có người khác rồi, vậy mà chị cứ để mặc cho mọi người trêu chúng tôi như vậy hay sao? Nếu một ai đó trong S.I.U vô tình đến đây bắt gặp chuyện này thì tôi chết chắc!

“Sao thế?” – Quân lên tiếng hỏi, khi nhận ra giọng điệu nóng nảy của tôi.

“Hừ, mọi người cứ trêu chúng ta đấy.” – Tôi hậm hực trả lời Quân, rồi lại quay sang nói lớn với mọi người – “Thôi không đùa nữa nha, em và Quân không có gì đâu, bọn em đều có người yêu rồi mà.”

“Ồ, vậy sao?” – Các anh chị trong quán ồ lên đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại khúc khích cười với nhau, như thể không tin lời tôi nói vậy.

“À, chỉ có Linh là có người yêu thôi, còn em thì không.”

“Hả? Vậy không phải hai đứa thích nhau thật à?”

“Em đã bảo với các anh chị là không phải rồi mà.” – Tôi tiếp tục nhíu mày đầy vẻ bất bình. Tôi có phải kẻ thích đùa đâu, sao không ai chịu tin tôi vậy?

“Nhắc đến anh Dương…” – Quân bắt đầu nói nhỏ lại, giọng điệu cậu ta như thể chỉ nói để mình tôi nghe thôi vậy – “…cậu đã làm gì anh ấy vậy?”

“Làm gì cơ?” – Tôi tròn xoe mắt, cảm thấy ngạc nhiên và cả lo lắng trước câu hỏi của Quân. Sau cuộc nói chuyện với Trâm ngày hôm nay, bất kể ai nhắc đến anh đều khiến tôi cảm thấy không an lòng.

“Cho cả thế giới biết mình đang yêu, anh ấy như thể là một người khác vậy. Hồi còn yêu chị Quỳnh Chi, tôi đâu thấy anh ấy như vậy.”

“Hả?”

“Mặt ngây ngô như thế là sao? …Cậu vào Facebook chưa thế?”

“Chưa.”

“Đợi chút.”

Quân thở dài trước vẻ mặt thất thần của tôi, rồi lạch cạch gõ bàn phím. Chưa đến năm giây sau, cậu ta đã quay hẳn chiếc laptop về phía tôi. Thôi nhìn Quân, tôi bắt đầu để ý tới màn hình trước mặt mình. Facebook của anh Dương? Tôi vẫn không hiểu cho lắm, bèn kéo xuống dưới. Ơ, cái ảnh tôi với anh chụp hôm nay. Trời ạ, sao anh có thể up lên Facebook được cơ chứ? Anh thấy tôi chưa đủ xấu hổ hay sao?

Mặt mũi đỏ tía tai, tôi run run ấn vào bức ảnh. Đập vào mắt tôi là những dòng nhắn nhủ của anh:

Chúc mừng sinh nhật thứ mười tám của em nhé nhóc. Hôm nay là sinh nhật em, nhưng anh lại không có nhiều thời gian ở bên em được, vậy nên có những điều anh vẫn chưa kịp nói hết với em. Anh định gọi điện thoại, cũng định nhắn tin vì nghĩ viết trên Facebook thế này có lẽ em sẽ không thích, nhưng giờ em đang làm thêm và anh cũng sợ nghe giọng em rồi sẽ không an lòng về em trước lúc đi.

Em là một cô gái đặc biệt, ít ra là với anh. Em luôn cười rất tươi, luôn cao giọng giáo huấn anh, lại hay đặt việc của người khác lên trên cả bản thân mình. Mọi người hay khen anh hoàn hảo, khen anh làm việc gì cũng xuất sắc, vậy mà khi đối diện với em, anh lại biến mọi thứ trở nên thật tệ hại. Em luôn nói xin lỗi anh, rằng em khiến anh phải lo lắng cho mình. Nhưng anh biết, người luôn làm em lo lắng, luôn làm em phải khóc, lại là anh. Em cứng đầu và cố chấp, em trẻ con dễ bị tổn thương,… vậy mà anh luôn vô tâm trước cảm giác của em. Anh cho rằng mình rất tốt khi luôn ở bên em, chiều chuộng em,… nhưng những khi em không vui anh lại không hay biết. Xin lỗi em, là anh sai.

Anh gặp em vào cuối tháng hai, nói thích em vào cuối tháng tư. Chị Nguyệt hay hỏi vặn là sao lại thích nhau nhanh đến thế, vợ chồng anh chị ấy đến với nhau cũng mất hai năm trời. Đối với anh, thời gian bao lâu không quan trọng, chỉ cần tình cảm này là đủ rồi. Anh đã nói anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, đấy là điều anh nói thật và chưa bao giờ anh thay đổi cảm giác ấy. Ở bên em ba tháng, tất cả mọi thứ vẫn như vậy. Anh không phải là một người rộng lượng và luôn quan tâm đến người khác như em nghĩ, anh làm tất cả chỉ vì sợ mất em mà thôi. Một lần sai lầm trong chuyện tình cảm với anh là quá đủ, anh không thể để mất em như vậy nữa. Vậy nên anh luôn giữ em bên mình, đặc biệt lo lắng mỗi khi em đi cùng Quân. Chuyện lần trước anh vẫn chưa thú nhận với em, không phải anh tức giận với em vì cái danh Hotboy ấy, chỉ vì ai ai cũng nói em vì Quân bỏ anh, nên anh mới lo sợ.

Anh đã từng nói với My rằng anh ghen với Quân, ghen với Khánh, thậm chí là ghen cả với Hoàng mỗi khi em vô tư ngủ gật dựa vào vai nó,… nhưng đã yêu thì phải tin tưởng. Anh vẫn tin em, vẫn cho rằng chỉ cần tin tưởng là mọi chuyện đều sẽ ổn, nhưng đâu phải đơn giản như vậy. Nhiều khi anh tự hỏi, liệu có phải chỉ là anh cần em, anh thích em đến như vậy hay không, chứ tình cảm em dành cho anh, anh thật sự không chắc. Nhiều lúc anh trách mình ngày ở bệnh viện đã “hào phóng” cho em thi xong trả lời, để bây giờ phải hối hận. Đôi lúc cũng cảm thấy giận em, cho rằng em thật sự không cần anh, nên mới luôn lảng tránh khi anh hỏi tới.

Nhưng đến bây giờ, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Anh dường như đã quên mất em là người như thế nào. Dù có chuyện gì xảy ra em cũng nuốt suy nghĩ của mình vào trong, khó khăn đến mấy em cũng không nói ra, thì chắc hẳn em cũng không dễ dàng nói ra điều này. Em mười tám, em đến tuổi trưởng thành rồi, nhưng với anh em vẫn ngốc nghếch như vậy, nhưng anh thích em vì điều đó đấy thôi. Tại sao anh có thể nghi ngờ tình cảm của em được cơ chứ? Em khóc vì lo cho anh trong đám cưới chị Nguyệt; em luôn nhõng nhẽo đòi cắt tóc, nhưng cuối cùng cũng chịu nóng để nguyên chỉ vì anh nói thích con gái tóc dài; em học nấu ăn cũng là vì anh; em vì anh gạt bỏ sĩ diện để nói câu xin lỗi;… Em vẫn ngốc, vẫn ngốc vô cùng. Anh biết em vẫn trẻ con, vẫn ngang bướng,… nhưng lại cố ép mình lớn lên từng ngày, ép mình trưởng thành hơn,… tất cả cũng là vì anh. Anh tin, đến bây giờ thì anh đã tin tình cảm của em dành cho anh rồi.

Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã ổn. Anh hy vọng khi anh về, anh sẽ không còn phải nhìn thấy nụ cười buồn của em như những ngày này nữa. Vì mỗi khi nhìn em như vậy, anh thật sự rất đau lòng. Em đang nghĩ rằng sao chỉ đi công việc có mấy ngày thôi, mà anh lại nghiêm trọng mọi vấn đề thế này đúng không? Anh xin lỗi nhé, thực ra anh nói dối em đấy. Thật ra thì anh không chỉ vào Hồ Chí Minh để kí kết hợp đồng, có khả năng sẽ còn phải mở họp báo vả cả quay phim nữa. Anh không thể biết chính xác thời gian về Hà Nội, nhưng ít nhất cũng phải hai tuần em ạ. Anh biết nói ra thế nào em cũng phàn nàn, nên đành phải nói dối. Anh sẽ cố gắng qua Đà Lạt mua hoa cho em để chuộc lỗi, em nói em thích hoa ở Đà Lạt mà, không thì anh hứa lần sau sẽ đưa em đi cùng, được chứ? Vậy nên trong khoảng thời gian này em phải tự lo cho mình nhé, nếu có chuyện gì không ổn thì cứ trút hết lên đầu Kim, con bé đó dạo này rảnh rỗi lắm, chứ đừng chịu đựng một mình, hiểu không? Anh sẽ gọi điện cho em sớm nhất khi có thể.

Chúc mừng sinh nhật em lần nữa. Nếu nhớ anh cứ mở ảnh hôm nay ra nhé. Nhớ, đừng khóc, dù có bất cứ chuyện gì, làm ơn đợi anh về.

Còn một điều cuối cùng anh muốn nhắc, em xem lại sợi dây chuyền anh tặng em nhé. See you soon~

Người tôi trở nên cứng đờ như khúc gỗ, mặc cho ở bên trong đầu, các dây thành kinh đang va vào nhau lộp độp. Những dòng này thật sự là do anh viết hay sao? Tôi cảm thấy quá đỗi bất ngờ trước chuyện này. Sao anh lại có thể viết ra những dòng như thế? Từng câu, từng chữ anh viết ra đều khiến tôi xúc động đến phát khóc. Tại sao anh lại xin lỗi tôi cơ chứ? Tôi mới là người phải xin lỗi anh: xin lỗi vì đã làm anh buồn, làm anh phải lo lắng, lại chưa bao giờ nói thích anh cả. Anh không những không để tâm đến những khuyết điểm của tôi, mà lại xin lỗi tôi như vậy. Trước khi đọc những dòng này, tôi đã cảm thấy có lỗi với anh lắm rồi, vậy mà anh lại còn nói như vậy nữa. Tôi chịu hết nổi về sự ngốc nghếch của anh và cả sự cứng đầu của tôi rồi.

Tôi nhất định phải nói cho anh biết anh quan trọng với tôi đến nhường nào!

Luống cuống tìm điện thoại rồi bấm số gọi cho anh, tôi không còn đủ tâm trí để trả lời những câu hỏi của mọi người đang vang lên bên tai nữa. A, sao bỗng dưng lúc này lại không liên lạc được thế này? Anh tắt máy rồi? Không lẽ… ra sân bay rồi?

Ít nhất là hai tuần?

Tôi cắn chặt môi, vội vã tháo tạp dề và mũ đồng phục của quán ra, rồi lại nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc của mình nhét vào túi xách. Bây giờ là chín giờ rồi, hy vọng rằng anh vẫn chưa đi! Ít nhất nửa tháng không được gặp anh, không thể nói cho anh biết tất cả những gì mình đang nghĩ,… tôi thật sự phát điên lên mất.

“Em có việc, em về sớm nha mọi người.”

“Cậu qua nhà anh Dương à? Giờ chắc anh ấy đi rồi.” – Quân tóm lấy tay tôi, khi mà tôi vừa đẩy cửa kính, toan chạy ù ra đường.

“Kệ tôi đi.”

Gạt tay Quân ra khỏi người, tôi lao ra ngoài để lấy xe. Lúc này đây, đầu óc tôi hoàn toàn rối bời. Tôi chỉ biết cầu mong rằng anh chưa ra sân bay, để tôi có thể gặp anh mà nói ra hết những gì tôi đã giữ trong lòng bấy lâu nay. Tại sao tôi phải vất vả ôm khư khư lấy từng ấy trăn trở cơ chứ, tại sao không một lần đặt lòng tin vào tình cảm của chúng tôi mà dũng cảm nói ra hết với anh? Để anh phải xin lỗi tôi như vậy, quả là tôi ích kỷ biết bao.

Tôi lao xe trên đường, để mặc cho gió tạt mạnh khiến khóe mắt cay xè. Từ những ngày mới học đi xe máy, tôi đã được bố dặn rằng việc không làm chủ được tốc độ của mình là việc điên rồ và nguy hiểm nhất, vậy mà lúc này tôi chỉ muốn dẹp phắt đống lý thuyết cũ rích ấy đi, tăng số và lao hết mức có thể. Tôi có linh cảm rằng bản thân mình sau này sẽ rất hối hận, nếu bây giờ tôi không bắt kịp anh. Trước giờ toàn là anh chạy theo sau tôi, đến bây giờ khi tự mình phải làm việc ấy, tôi mới cảm thấy công việc đó bấp bênh vô cùng.

Dừng xe trước cổng nhà anh, tôi đứng tần ngần nhìn vào cánh cửa sắt nặng chịch. Chiếc ổ khóa lạnh ngắt khiến tôi có cảm giác trong lòng mình có một lỗ hổng lớn, lạnh toát mỗi khi có một đợt gió nào lùa qua. Đèn tắt, cửa khóa. Cả căn biệt thự rộng lớn im lìm đến đáng sợ giữa khu phố nhộn nhịp sáng đèn.

Anh đi rồi.

Tôi cắn chặt môi, cố ngăn cho mình hét gọi tên anh một cách điên loạn. Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, anh chỉ để lại vài dòng trên Facebook rồi đi như vậy hay sao? Bây giờ tôi biết phải làm sao, khi mình không thể bắt kịp anh đến một lần, để đến khi anh đi vẫn phải bận tâm về một đứa con gái ngốc nghếch là tôi đến dường ấy?

Nắm chặt chiếc dây chuyền anh tặng trong tay, tôi vẫn cảm thấy trống trải đến lạ thường. Trong những ngày tới đây, tôi miễn cưỡng phải coi nó là vật để thay thế cho sự hiện diện của anh bên mình. Thật vô vị làm sao! Sợi dây chuyền này, nó không biết cười, nó không có hơi ấm, nó cũng chẳng có khả năng để dỗ dành tôi,… Thứ duy nhất nó khiến cho tôi cảm thấy vơi nhẹ lòng là tượng trưng cho một lời khẳng định.

“Anh à, em cũng vậy.”

Tôi thở dài, cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Giờ thì nói làm gì, nói cho ai nghe,… khi mà đáp lại tôi lúc này chỉ là khoảng không im lìm đáng sợ. Ấy vậy mà mặt dây chuyền vàng trắng vẫn không ngừng lấp lánh trong lòng bàn tay, vô thức chạm vào tâm trí tôi để rồi như khiến tôi ngạt thở vì hụt hẫng. Ba chữ “Aye” (*) trên mặt dây chuyền vẫn dai dẳng bám riết mãi không thôi…

(*) Aye: chữ viết tắt của ba từ “Anh yêu em”, cách viết này được sử dụng nhiều trong giới trẻ.

.

.

.

Tối đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi vì không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt là tôi lại nghĩ đến anh. Tôi thấy mình ngốc thật, trước đây vẫn cho rằng bản thân sẽ ổn trong một tuần anh không ở Hà Nội. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy một tuần cũng đã là quá nhiều, đừng nói đến anh phải ở trong đó đến nửa tháng và rất có khả năng là lâu hơn. Và hơn hết, anh với tôi tuy đang ở hai miền khác nhau, nhưng vẫn là trên cùng một đất nước mà tôi đã thấy nhớ anh quay quắt. Nếu sau này tôi thật sự phải sang Nhật, liệu tôi có chịu đựng nổi cảm giác nhớ một người đến cồn cào như hiện tại hay không?

“Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ

Có thể nào quay ngược thời gian

Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương

Gửi đợi chờ vào hư vô”

Điện thoại của tôi đổ chuông, là Quân gọi đến. Tôi nhìn cái tên Quân trên màn hình mất một lúc, quyết định không trả lời. Có lẽ cậu ta gọi để hỏi tôi ra sao rồi, nhưng hẳn là cậu phải biết tôi đang nhớ anh Dương đến độ ủy mị như con mèo ướt chứ, mà có nói ra với Quân thì cậu ta cũng sẽ lại xem tôi như một đứa ngốc thích bám người yêu mà thôi. Tôi kệ đấy.

“Này, sao tôi gọi mà không bắt máy?” – Sau cuộc gọi nhỡ, Quân lại nhắn tin cho tôi, cái đồ cứng đầu, không biết tâm trạng người ta đang tệ lắm hay sao mà cứ…

“Tôi mệt, chuẩn bị đi ngủ rồi.”

“Có thật là ngủ không hay lại nằm đấy khóc?”

“Tôi không có trẻ con như thế đâu, mà cậu gọi chỉ để hỏi thế thôi à?” - Quân cho rằng tôi yếu đuối đến như vậy thật ư, tôi rõ ràng đâu có khóc, tôi chỉ…buồn thôi mà.

“Ngày mai đi xem phim với tôi không?”

“Thôi, mai tôi phải đi chợ mua đồ cho mẹ, cậu dắt bé Bông đi cùng ấy.”

“Nhưng tôi rủ cậu cơ mà.”

“Tôi bận lắm không đi cùng cậu được đâu. Tôi ngủ đây.”

Tôi nhăn nhó với cái điện thoại, cảm thấy Quân thật sự đang làm phiền mình, mặc dù cậu ta có ý tốt là gọi điện và nhắn tin hỏi thăm tôi. Mà thôi, hình như tôi càng thức thì càng suy nghĩ nhiều, có lẽ tôi nên đi ngủ thì hơn.

Nghĩ vậy, tôi nằm xuống giường, kéo chăn trùm lên quá khỏi đầu, cố gắng không nhớ đến anh Dương, cũng không bận tâm về lời rủ rê của Quân thêm nữa. Ngày mai tôi còn phải ra chợ Cầu Giấy mua đồ, nếu không dậy sớm, đi sớm thì người ta lại bán hết. Tôi cứ nghĩ như thế, để cho cảm giác ấm áp của chiếc chăn từ từ kéo mình vào giấc ngủ.

“Này Thiên Thần, ngày mai thật sự không đi được à?”

“Cô à, cháu không sao đâu. Vậy nên cô không cần phải…”

“Nhà cô ngay đây rồi. Có gì cháu vào thay bộ quần áo đã, làm sao có thể mặc thế này ra đường được.”

Bỏ mặc sự khước từ của tôi, người đàn bà có dáng vẻ sang trọng trước mặt tôi lúc này vẫn một mực kéo tay tôi đi theo bà. Chỉ là khi nãy ở chợ Cầu Giấy tôi tình cờ xuất hiện đúng lúc và thay người đàn bà này lĩnh trọn cả xô nước bẩn trong lúc bà ta đang loay hoay nhặt chiếc điện thoại rơi xuống đất. Ừ, chỉ có thế thôi mà bà ta cứ cảm ơn tôi rối rít, rồi một mực kéo tôi về nhà mình để cho tôi mượn quần áo với lí do nhà gần đây và không muốn “ân nhân” của mình phải mặc thế này ra đường. Chỉ là một xô nước thôi mà, đâu có gì to tát đến vậy nhỉ, chắc hẳn bà ta biết ơn tôi vì nhờ tôi mà bộ quần áo đắt tiền của mình sẽ không bị dính bẩn?

Cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân lại trước cửa một căn nhà rộng lớn. Tôi đưa mắt nhìn vào phía sau chiếc cửa sắt, chợt thấy thích thú trước khoảng sân rộng của ngôi nhà này.

Người đàn bà đi cùng tôi chậm rãi mở cổng, rồi quay lại bảo với tôi:

“Cháu cho xe vào sân đi, rồi vào nhà thay quần áo.”

“Dạ.”

Nghe theo lời bà ta, tôi miễn cưỡng lao xe vào trong sân. Nhanh nhanh còn về nào, bỗng nhiên đến nhà một người lạ thế này, tôi không cảm thấy an toàn một chút nào.

“Mẹ về!”

Tiếng trẻ con reo í ới từ trong nhà phát ra, khiến tôi thoáng giật mình vì âm lượng của nó. Người phụ nữ này tầm tuổi mẹ tôi, vậy mà có con nhỏ như vậy sao? Mà tôi quan tâm gì thế nhỉ? Đã bảo là nhanh lên để còn về cơ mà, làm phiền người ta thế này thật là vô cùng đáng ngại ấy.

“Ơ…chị Thiên Thần?”

Tôi tròn xoe mắt khi đối mặt với cô bé con vừa từ trong nhà chạy ra. Chớp mắt đến ba lần, tôi vẫn không tin nổi vào những gì hiển hiện trước mặt mình. Đây là con bé Bông mà. Người đàn bà kia là mẹ của nó sao, đây là nhà của Bông sao? Nói như vậy, chẳng phải đồng nghĩa…

Đây là nhà Quân?

Tôi giật mình nhìn quanh, đến giờ mới chịu nhận ra tiệm tạp hóa phía đối diện, nơi lần trước S.I.U đã dừng lại mua đồ, còn tôi thì bị Quân vo giấy ném vào đầu. Phải rồi, Quân đã từng nói rằng nhà mình ở đối diện tiệm tạp hóa đó, sao tôi lại không nhận ra ngay từ đầu cơ chứ?

“Bông, con quen chị này à?”

Người đàn bà kia ngạc nhiên hỏi. Tôi quay sang nhìn bà ta, vẫn chưa hết bàng hoàng. Vậy là hôm nay, tôi đã vô tình trở thành “ân nhân” cho mẹ Quân hay sao? Trái đất đúng là tròn thật đấy!

“Đây là chị Thiên Thần, bạn anh Quân. Hôm ở biển con đi lạc chị ấy dẫn con về đấy mẹ.”

“À, ra vậy. Trùng hợp quá. Cô cảm ơn cháu nhiều nhé, nếu hôm ấy không có cháu, cô cũng không biết phải tìm Bông sao nữa.”

“Ơ…ơ không có gì ạ.”

“Cháu vào nhà đi đã, sao cứ đứng ở ngoài sân thế này?”

Mẹ Quân và cả Bông đều nhiệt tình kéo tôi vào nhà, người thì cầm tay, người thì kéo áo. Tại sao hai mẹ con nhà họ lại nhiệt tình và…đáng yêu như vậy, chẳng hề khô cứng như Quân gì cả.

Tôi muốn về. Khi mới tới đây, tôi ái ngại vì bước vào nhà người lạ. Nhưng khi biết đây là nhà của Quân, tôi còn muốn ra về hơn nữa. Sao tôi lại có thể đến nhà cậu ta cơ chứ?

“Mẹ à. Mẹ có nhớ mua snack cho con không thế?”

Lần thứ hai trong ngày, tôi trợn tròn mắt để nhìn người đối diện với mình. Quân vừa từ cầu thang bước xuống, mặt mũi ngái ngủ, tóc tai dựng ngược, cởi trần và mặc quần đùi,… Hình tượng cá tính và cuốn hút của cậu ta mà tôi đọc được qua những trang báo mạng nay đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt tôi, chỉ vẻn vẹn một giây ngay khi Quân vừa xuất hiện. Trời đất ạ! Sao nhìn cậu ta lại…tàn tạ đến thế này?

“Ơ…”

Quân giật mình trước sự xuất hiện của tôi. Đứng trơ ra nhìn tôi đến gần một phút, Quân cuối cùng cũng sực tỉnh, cậu ta chép miệng chửi thề rồi chạy vội xuống cầu thang, với lấy cái áo treo trên ghế và mặc nhanh vào người.

Quân quay sang nhìn tôi sau khi đã xong xuôi, nói mà như thế quát:

“Cậu làm cái quái gì ở nhà tôi thế?”

“Tôi…”

Tôi bị tiếng quát của Quân làm cho cứng họng, hoàn toàn quên mất lí do vì sao mình lại có mặt ở đây. Quân quát cái gì tôi cơ chứ? Tôi đâu có làm gì sai, tất cả là tại cậu ta tùy tiện trong việc ăn mặc ở nhà thôi mà.

“Cái thằng này! Nói chuyện với con gái như thế à?” – Mẹ Quân gắt – “Con bé này vì giúp mẹ mà bị hắt nước vào người, mẹ kéo nó về đây để cho nó mượn quần áo.”

“Mẹ thật là…” – Quân nhăn nhó trước cái nhíu mày của mẹ - “Mẹ có dẫn ai đến nhà cũng phải nói trước với con một tiếng chứ. Mất hết cả hình tượng của con rồi!”

“Mẹ có biết là con ở nhà đâu. Mọi khi giờ này con đi chơi cơ mà.”

“Hừ, con không tranh luận với mẹ nữa. Snack của con đâu mẹ?”

“Mẹ để trong bếp ấy, mà hình như con Bông nó cầm mất rồi.”

“Bông, Mang lên phòng anh đi.”

“Kệ anh!” – Tôi nghe tiếng con bé Bông léo nhéo từ phòng khác vọng lại – “Em chơi với chị Thiên Thần cơ, không chơi với anh đâu.”

“Hừ, chơi với ai kệ em. Trả anh snack đây, anh đói lắm rồi.”

Quân hậm hực bỏ vào bếp để tìm Bông, chẳng buồn liếc qua tôi đến nửa cái. Cậu ta thật lạ, sao bỗng dưng lại tỏ vẻ không quen biết tôi như vậy cơ chứ nhỉ? Mà thôi chẳng quan tâm, như thế lại càng tốt. Tôi cũng không có chút mong đợi gì rằng cậu ta sẽ tỏ vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy mình đâu.

Vừa lúc ấy, mẹ của Quân nhét bộ quần áo vào tay tôi:

“Cháu vào tắm rồi thay quần áo đi nhé, cứ kệ anh em nhà nó.”

“Vâng. Cháu cảm ơn cô ạ.”

“Chị Thiên Thần, em tô cánh hoa màu xanh được không?”

Ngồi đung đưa trong lòng tôi, Bông lên tiếng hỏi khi thấy tôi đang lơ đãng mà quên đi nhiệm vụ của mình, là tô màu bức tranh phong cảnh cùng con bé. Quay lại nhìn bức tranh, tôi khẽ nhíu mày:

“Cánh hoa màu xanh không phải là kì cục lắm sao?”

“Nhưng em thích.”

“Nếu em đã thích thì cứ làm đi, sao còn phải hỏi ý kiến của chị?”

“Vì em muốn có người đồng ý cơ. Mọi lần em hỏi anh Quân, anh ấy chẳng bao giờ chịu cả, cứ khăng khăng tô màu đỏ ấy, thật…kém sáng tạo.”

Tôi phì cười trước giọng điệu bất bình của Bông, đồng thời cũng nhanh chóng liên tưởng đến việc Quân hí hoáy ngồi cùng cô em gái tô màu cho bức tranh vẽ nguệch ngoạc này. Kể ra Quân cũng rất cưng chiều em gái khi chấp nhận ngồi chơi cùng con bé như thế này, chỉ là người như cậu ta hơi cứng đầu và…bảo thủ mà thôi.

“Tôi vào được chứ?”

“Ừ.”

Tôi trả lời khi nghe thấy tiếng Quân gõ cửa phòng Bông. Nhận được sự đồng ý của tôi, Quân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cậu ta vừa thoáng mỉm cười khi thấy tôi và Bông đang ngồi loay hoay tô vẽ dưới sàn nhà với một đống giấy và bút màu xung quanh. Dù tôi đã tự nhủ rằng thay quần áo xong sẽ về nhà ngay, nhưng Bông thì cứ một mực kéo tôi ở lại bắt chơi cùng nó. Tôi chẳng thể nghĩ ra bất cứ lí do gì để từ chối Bông, nên đành miễn cưỡng ở lại chơi cùng con bé thêm một chút.

“Mẹ tôi đưa cậu này.”

Quân đặt cốc nước chanh xuống mặt tủ, rồi ngồi xuống cạnh Bông, dường như cậu ta vừa thoáng nhíu mày khi nhìn thấy con bé đang hí hoáy tô xanh tất cả các cánh hoa trong bức tranh vẽ.

“Cảm ơn nhé.”

“Chuyện mẹ tôi nói là thật à?”

“Chuyện gì cơ?”

“Cậu đỡ giùm mẹ tôi nên bị hắt nước vào người ấy.”

“À, tình cờ thôi mà. Tôi định kéo mẹ cậu ra nhưng không kịp, cho nên không may lĩnh trọn cả cái xô vào người thôi mà.”

“Ngồi yên đấy.”

Quân hắng giọng ra lệnh, rồi lục đục mở ngăn kéo tủ ở đầu giường Bông ra, lục tìm cái gì đấy. Sau một hồi nhìn Quân tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng nhận ra thứ cậu ta lấy ra là urgo. Quân dán nhanh lên mặt tôi, trước khi tôi kịp nhận ra cậu ta định làm gì nữa. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Quân thoáng cằn nhằn:

“Cậu không có cảm giác gì à?”

“Hơi xót xót tí, nhưng có gì thế?”

“Tôi hỏi cậu mới đúng, làm gì mà để xước một vệt dài trên mặt thế?”

“Tôi cũng không biết nữa, chắc lúc nãy tắm vô tình cào vào mặt thôi.”

“Cậu tuyệt vọng quá đến mức mất cảm giác rồi à?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...