Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Chương 51



“Thôi xin. Cậu hết thời rồi.”

Trâm cố nín cười trước màn cãi như vớ vẩn của Quân và tôi. Quân thì giỏi phóng đại mọi chuyện, trong khi tôi thì luôn thừa phũ phàng để dập tắt sự kiêu ngạo của cậu ta.

Tôi chạy lại khoác tay Trâm, trong khi Quân đưa vé cho mấy bạn soát vẻ ở cửa. Chúng tôi bước vào trong rạp khi chương trình đang diễn ra, những giai điệu của bài “This love” khiến Trâm lẩm nhẩm hát theo.

“Hết chỗ rồi.”

Tôi vô thức bám vào áo Quân khi đèn trong rạp không đủ sáng khiến tôi suýt thì bước hụt. Quân hừ mũi, giọng điệu trong chốc lát lại trở nên kiêu ngạo:

“Tôi có vé mời cơ mà, không phải lo hết chỗ.”

Nói rồi Quân nhìn quanh rồi đưa vé cho một anh tiếp viên ở trong rạp. Sau khi xem kĩ vé, anh ấy dẫn chúng tôi xuống hàng ghế đầu tiên, nơi dành cho khách mời. Tôi có thể nhận ra một số gương mặt quen thuộc ở đây, nhưng việc phải nhanh chóng ổn định vị trí ngồi để không làm phiền đến những người xung quanh khiến cho tôi không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa.

Chương trình bắt đầu chuyển sang bài “Breathe” của G-Dragon.

“Uầy đẹp trai.”

Tôi với Trâm đồng thanh lên tiếng khi nhìn thấy anh chàng Dancer đóng vai G-Dragon trong bài hát này. Đó là một Dancer chuyên đóng vai G-Dragon mà tôi đã biết từ trước, anh ta cũng khá nổi tiếng trong giới nhảy, chỉ là bây giờ tôi mới được nhìn thấy tận mắt mà thôi.

Quân lắc hộp trà sữa một cách chán nản, giọng điệu thể hiện rõ sự phiền phức của cậu ta:

“Đừng có xem.”

“Anh ấy đẹp trai thật mà. Hơn cậu.” – Tôi phản bác lại Quân.

“Tôi không bảo cái đấy, bài “Breathe” dán mác 18+ đấy.”

“Tôi đủ tuổi rồi mà.” – Dù hơi ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn cãi cố. Tôi quay sang Trâm, hỏi cô bạn như thể khẳng định lại – “18+ thật à?”

“Ừ.” – Trâm cười khúc khích – “Anh Việt nhảy bài này một lần rồi, bà không biết hả?”

“Không. Nhưng 18+ thì bà nên xem đấy.”

“Tại sao?”

“Chẳng phải bà sắp nhảy một bài na ná thế sao?”

“Hầy. Xem đi!”

Trâm xua tay, ra hiệu cho tôi ngừng trêu chọc cô bạn. Dĩ nhiên tôi đang nói đến chuyện Trâm sẽ phải nhảy “Trouble maker” với Hoàng trong cuộc thi sắp tới. Dù đấy chỉ là vì công việc, nhưng xem ra Trâm khá ngại khi tôi nhắc đến vấn đề đó. Nhìn từ góc độ nào cũng không thể phủ nhận là “Trouble maker” quá sexy mà. Trong nhóm, sexy vốn là hình tượng của Kim và chị Trang. Trâm thiên về vũ đạo cá tính như của 2NE1, việc đổi phong cách như thế này cũng có thể xem là có chút làm khó cô bạn.

Gạt bỏ những suy nghĩ về tiết mục của Trâm và Hoàng ra khỏi đầu, tôi tiếp tục quay lại thưởng thức chương trình. Nhạc dù có to đi chăng nữa, cũng không đủ để át đi tiếng hét của mọi người trong rạp, khi mà anh Dancer Đẹp Trai – tôi tự gọi tên anh ấy là như vậy, bị các chị Dancer phụ…lột sạch áo và không ngừng “động chạm” vào người anh ấy. Không hẹn mà gặp, ngay trong lúc ấy thì Quân, và cả Trâm, đồng loạt đưa tay lên để…che mắt tôi. Gì vậy, đã bảo là tôi đủ tuổi rồi mà!

Những tiết mục sau đó diễn ra nhẹ nhàng hơn và cũng…trong sáng hơn nữa. Đúng là off Big Bang, nên cả chương trình hôm nay đều xoay quanh những bài hát của Big Bang, có thêm một chút của 2NE1 hay những thành viên trong nhà YG nữa. Quá nửa chương trình, để thay đổi không khí, ban tổ chức có trò chơi giành cho khán giả mang tên YG’s Got Tailent. Nghĩa là những người tham gia trò chơi sẽ thể hiện tài năng của mình bằng cách hát, nhảy, hoặc thậm chí là bắt chước bất kì một ai đó trực thuộc nhà YG. Phần thưởng theo tôi là khá lớn đối với những fan của Big Bang, đó là album “Alive”, tất nhiên là hàng xịn rồi.

“Cho hỏi ai muốn tham gia trò chơi này ạ?”

Giọng nói nhỏ nhẹ của bạn MC vừa dứt, phía bên dưới ghế khán giả, mọi người đã rào rào giơ tay. Dù ngồi ngay hàng đầu, nhưng tôi vẫn có thể biết được vì nghe thấy những tiếng “Em!” vang lên ở phía sau rất rõ. Ở ngay vị trí hàng ghế của tôi thì hai người ngồi cạnh, đồng nghĩa hai người đi cùng tôi, tức Quân và Trâm cũng đều đang hớn hở giơ tay. Trâm là Black Jack (*), cũng thuộc nhà YG. Quân thì thần tượng anh Khánh, mà anh Khánh lại thần tượng Big Bang, từ tính chất bắc cầu dù hơi miễn cưỡng, việc Quân hớn hở với cái Album “Alive” kia tôi cũng không lấy gì làm lạ. Hai người này đúng thật là…

(*) Black Jack: FC của 2NE1

Vì đều là những người có chút ít quen biết với ban tổ chức, cũng như có là thành viên của hai nhóm nhảy khá tiếng tăm: S.I.U và DMC, Trâm và Quân được chọn tham gia trò chơi cùng với mười ba bạn khác. Trước khi bọn họ lên sân khấu, tôi đã “may mắn” được nghe cuộc đối thoại giữa Quân và Trâm.

“Bạn thích 2NE1 cơ mà, giành “Alive” làm gì?”

“Fan nhà YG mà.”

“Mình không nhường con gái đâu.”

“Ừ, mình đâu yêu cầu bạn nhường. Giải nhì được bộ búp bê giấy Big Bang đó.”

“Gì? Cái đấy cho con gái chơi ấy.”

Trâm không nói gì sau lời phàn nàn của Quân, cô bạn chỉ khẽ cười và lẳng lặng đẩy Quân bước lên sân khấu, để mặc cho dân tình cứ trố mắt ra ngạc nhiên khi thấy S.I.U và DMC đột nhiên thân thiết như vậy. Chuyện này đến tai anh Khánh, không hiểu anh ấy sẽ vui hay giận nữa. Mà nhắc mới nhớ, anh Khánh và anh Việt đều là fans ruột của Big Bang mà, sao hôm nay lại vắng mặt vậy nhỉ?

Trò chơi chính thức bắt đầu, mọi người bắt đầu thể hiện tài năng của mình, không có một chút e ngại gì cả. Người thì hát “I need a girl”, người thì nhảy “Fire”, người nhảy “I am the best”,… còn có cả một bạn nữ với thân hình mập mạp nhưng vẫn thể hiện rất tài tình vũ đạo của “Only look at me” nữa chứ. Dù là bất cứ tiết mục nào, khán giả bên dưới vẫn luôn dành những tràng pháo tay cổ vũ cho những người đã dũng cảm bước lên sân khấu để thể hiện.

Trâm không chọn nhảy bài của 2NE1 như mọi khi, cô bạn cũng không chọn một bài nào của Big Bang cả, thay vào đó là “Gangnam style”, một bài hát mới của PSY, tân binh nhà YG. Đó là một bài hát vui tươi, vũ đạo cũng hài hước nữa. Rơi vào tay Trâm, điệu nhảy đó trở nên khá ngộ nghĩnh và đáng yêu, nhất là những khi cô bạn thoáng chun mũi vì quên động tác, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Quân cũng như mấy bạn Dancers của ban tổ chức. Nhưng dù sao thì Trâm vẫn hoàn thành được phần thi của mình, còn khiến khán giả trong rạp hát theo mình nữa chứ.

Kết thúc phần nhảy, Trâm quay sang Quân cười tươi, như thể cảm ơn vì cậu đã không vì tranh giành giải thưởng mà bỏ mặc mình trong lúc nguy cấp. Trước nụ cười đáng yêu của cô bạn, Quân chỉ nhún vai như thể nói rằng việc đó chẳng đáng để Trâm phải bận tâm. Trong lúc hai người đó đang thì thầm gì ở trên sân khấu, thì bạn MC đã lại gần và tóm lấy Quân.

“Mọi người có nhận ra ai đây không nhỉ?”

Tiếng ồn ào bên dưới dường như đã thay cho câu trả lời. Quân không nói gì, chỉ nhếch miệng cười trừ trước câu hỏi thay cho lời giới thiệu ấy. Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi cậu ta:

“Vậy hôm nay bạn sẽ nhảy bài gì?”

“À không.” – Quân xua tay, bộ dạng có chút lúng túng, thật khác với ngày thường – “Có lẽ…tôi sẽ hát.”

Quân vừa dứt lời, tiếng reo hò bên dưới càng lớn hơn nữa. Hát? Quân biết hát sao? Chuyện này sao nghe…khó tin quá vậy? Cậu ta suốt ngày nhảy nhót, từ Hip Hop mà sang K-pop cũng đủ khiến tôi ngạc nhiên lắm rồi, nay lại còn hát nữa. Quân biết cách làm người khác bất ngờ thật đấy!

“Vậy bạn sẽ hát bài gì?”

“…That XX.”

“Bài hát mới của GD?” – Người dẫn chương trình hết nhìn Quân lại đưa mắt nhìn DJ của chương trình – “Để xem DJ của chúng ta có thể tìm beat cho bạn không nhé. Đó là một bài hát mới, tôi e là…”

“Không sao.” – Quân cắt ngang – “Không cần nhạc cũng được.”

Nghe vậy, bạn MC chỉ biết cười đầy cảm kích rồi đưa micro cho Quân. Trong khi đó phía dưới khán giả, mọi người sau một hồi reo hò cổ vũ cũng đã bắt đầu im lặng, chờ đợi phần biểu diễn của Quân. Cả rạp hát bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ở trên sân khấu, hình như “ca sĩ” của chúng ta đang có một chút lo lắng. Và khi những ca từ đầu tiên vang lên, tôi thấy ánh mắt Quân dừng lại ở chỗ mình.

“Bước đi trên đường anh lại nhìn thấy người đàn ông đó

Anh không mốn tin điều đó nhưng linh cảm của anh mách bảo

Anh ta không đeo chiếc nhẫn em đã tặng

Bên cạnh anh ta anh nhìn thấy một cô gái khác

…Anh đã nói với em rất nhiều

Nhưng rồi giờ đây em lại tức giận với anh

Em cho rằng anh ta không phải người như thế

Nhìn vào đôi mắt em anh xót xa thừa nhận tất cả đều sai

Anh đã nói dối em đấy, em vừa lòng chưa?

Thật đáng ghét, tại sao em chẳng bao giờ hiểu cho anh

Anh căm thù sự mong mỏi chờ đợi bấy lâu nay

Buông tay hắn ta ra đi em à

Hãy đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của em đi

Trái tim anh dường như chết lặng một nỗi buồn mang tên em

Anh có gì không bằng anh ta rồi thì anh chẳng thể có được em

Người đàn ông đó không hề yêu thương em

Em còn muốn khóc vì hắn ta đến bao giờ?

Anh ta không hề yêu thương em đâu

Em còn rơi nước mắt vì hắn đến khi nào?

Khi nhắc đến anh ta, sự hạnh phúc bừng trên khuôn mặt em

Thật tốt khi trông thấy em hạnh phúc như vậy

Em nói em yêu anh ta và muốn sống cùng anh ta đến suốt đời

Lúc nào em cũng đặt hết niềm tim vào anh ta

Anh không biết phải nói thêm điều gì nữa

Mọi người xung quanh đều bàn tán về anh ta

Hẳn mọi việc đã quá rõ ràng, sao em lại mù quáng đến như vậy

Tình yêu luôn mù quáng. Và em cũng vậy đó

Anh xin em đấy, hãy buông những thứ đau khổ đó đi

Thật đáng ghét, tại sao em chẳng bao giờ hiểu cho anh

Anh căm thù sự mong mỏi chờ đợi bấy lâu nay

Buông tay hắn ta ra đi em à

Hãy đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của em đi

Trái tim anh dường như chết lặng một nỗi buồn mang tên em

Anh có gì không bằng anh ta rồi thì anh chẳng thể nào có được em

Người đàn ông đó không hề yêu thương em

Em còn muốn khóc vì hắn ta đến bao giờ?

Anh ta không hề yêu thương em đâu

Em còn rơi nước mắt vì hắn đến khi nào?

Em còn rơi nước mắt vì hắn đến khi nào?”

Vsub by MrKawaiibi@youtube

Quân đã kết thúc phần biểu diễn của mình được một lúc, vậy mà toàn rạp vẫn im phăng phắc không một tiếng động. Dường như mỗi người đều có một cảm xúc riêng để theo đuổi trong lúc này. Tôi nhìn Quân, thật lạ là cậu ta cũng đang nhìn mình. Giọng hát của Quân so với anh Dương hay anh Khánh, thật lòng mà nói thì không hay bằng họ, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể tự mình dứt ra được. “That XX”, dù rằng tôi không hiểu nó nói về gì, cũng không hiểu lyrics của nó ra sao, vậy mà qua cái cách Quân hát, tôi cảm nhận thấy một điều gì đó day dứt, và có cả sự bất lực nữa. Đây là tâm sự của Quân hay sao?

Những tráng pháo tay bắt đầu vang lên mạnh mẽ, bắt nguồn từ Trâm, cô bạn dường như là sực tỉnh nhanh hơn tất cả mọi người ở đây và đã không ngần ngại vỗ tay khen tặng Quân sau màn biểu diễn vừa rồi, bất chấp việc lúc này Quân đang là đối thủ cạnh tranh của Trâm đi chăng nữa.

Người dẫn chương trình lúc này mới vội vã bước về phía Quân, hình như bạn ấy “đứng hình” lâu nhất ở đây thì phải. Sau vài câu cảm ơn và cả khen ngợi thông thường, đột nhiên bạn MC hỏi:

“Nghe bạn hát mà mình nổi hết cả da gà. Có phải bạn dành tặng bài hát đấy cho ai không?”

“À…” – Quân bối rối gãi đầu – “Phải.”

“À!”

Ngay sau khi Quân dứt lời, mọi người bên dưới đồng loạt ồ lên như vậy, giọng điệu như thể bọn họ biết được chính xác cả người được Quân tặng bài hát này ấy chứ. “That XX” ắt hẳn là một bài hát về tình yêu, nó buồn và da diết đến như vậy cơ mà, tôi thì cũng biết là Quân đang thích một ai đấy, chỉ có điều tôi không biết tường tận được như những người ngồi trong rạp này mà thôi. Thế mà cứ kêu là bạn bè…

Với phần trình diễn xuất sắc của mình, Quân nghiễm nhiên giành nhất với giải thưởng là album “Alive” đúng như mong ước. Trâm về nhì, nhưng cô bạn cũng chẳng tỏ vẻ phật lòng mà vẫn giữ nụ cười tươi rói ở trên môi. Những người còn lại đều được tặng một chiếc huy hiệu Big Bang trông rất đáng yêu. Chương trình được tiếp tục với nhiều tiết mục khác, tôi với Trâm vẫn ngồi luyên thuyên về mấy bạn Dancer đẹp trai. Chỉ có Quân là từ lúc nhận giải về không buồn liếc qua tôi đến một cái, có vẻ như cậu ta quá sung sướng với giải thưởng của mình rồi.

Bốn tiếng đồng hồ cũng nhanh chóng trôi qua, chương trình đang trôi về những phần cuối cùng. Lúc này các thành viên trong ban tổ chức đang đi khắp rạp để phát bánh cho mọi người đến dự. Tôi và Trâm nhốn nháo theo đám đông quanh mình, đưa mắt nhìn quanh rạp để tìm anh Dancer Đẹp Trai kia. Cả hai chúng tôi không hẹn mà gặp, đều mong được anh ấy phát bánh cho mình.

“Ngồi yên đi, anh ấy lên tầng hai rồi.”

Quân cau có khi nhìn thấy tôi và Trâm hết quay trái rồi lại quay phải, cốt là để tìm cho bằng được tung tích của con người đẹp trai kia. Tôi nhìn Quân hằn học, bỗng dưng thấy bực mình vì bị cậu ta làm tụt cảm xúc như vậy. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì Trâm đã chen vào:

“Bạn quen anh ấy phải không? Kéo anh ấy xuống đây đi!”

“Làm gì?” – Quân gắt gỏng sau cái gật đầu hưởng ứng của tôi – “Hai người đừng làm mất hình tượng của tôi như thế.”

“Cậu làm gì có hình tượng gì chứ? Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh Dancer Đẹp Trai ấy một tí thôi mà, có mấy khi được gặp thần tượng đâu cơ chứ.”

“Đồ nhiều chuyện. Có anh Dương rồi mà sao thấy trai vẫn tít lên thế!”

Tôi bặm môi trước câu nói của Quân, cậu ta có hiểu là bản thân mình vừa nói ra cái điều không nên nói hay không, có hiểu rằng Dương là cái tên mà tôi không muốn nghe nhất trong lúc này hay không? Mà kể cả có anh rồi thì sao cơ chứ, tôi vẫn có quyền thần tượng người khác cơ mà!

Dường như đã nhận ra ánh mắt khó chịu của tôi, Quân cũng chịu hạ giọng:

“Muốn gặp thì tí nữa.”

“Anh ấy về thì sao?”

“Không về.”

“Nhỡ về thì sao?”

“Tôi gọi lại cho.”

“Cậu có biết anh ấy tên gì không?”

“Kiên.”

“Sao cậu biết?”

“…Tôi quen anh ấy mà.”

“Vậy cậu có biết sao anh ấy đẹp trai thế không?”

“Này cậu điên rồi à?” – Quân cuối cùng cũng phát cáu trước những câu hỏi không đầu không cuối của tôi – “Tôi đẹp trai, nhảy giỏi, nổi tiếng hơn cả anh ấy, hơn cả anh Dương, sao cậu không bao giờ để ý như thế?”

Tiếng quát của Quân khá lớn, khiến cho những người xung quanh chúng tôi vô tình bị thu hút và nhìn về hướng này. Bọn họ nhìn Quân, rồi nhìn tôi, chợt nhoẻn miệng cười đầy khó hiểu rồi quay đi tiếp tục công việc của mình. Tôi vốn chỉ định hỏi như vậy để trêu tức Quân khi mà cậu ta cuối cùng cũng chịu nhượng bộ mình chút ít, ai ngờ đâu Quân lại dễ nổi nóng và phát ngôn lung tung khiến cho mọi người nhìn chúng tôi như vậy cơ chứ.

“Mấy đứa không gây chú ý không chịu được phải không?”

Tôi hơi giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau mình. Là anh Khánh. Trên tay anh cầm một khay bánh cupcake. Anh ở trong ban tổ chức à? Nói mới nhớ, hôm nay anh Khánh rời phòng tập sớm hơn so với mọi người.

“Anh tham gia buổi off này à?” – Trâm nhanh miệng hỏi, khi mà cả tôi lẫn Quân vẫn còn đang ngơ ra nhìn anh Khánh.

“À không, anh đến xem thôi. Anh đi cùng My, Việt và Kim.” – Anh Khánh vừa nói vừa chỉ tay lên tầng hai – “Mấy người bên YGLC nhờ anh phát bánh giúp ấy mà.”

“Đi lẻ nhé. “Đại ca” gì mà xấu tính.”

“Bốn người mà là lẻ à?” – Anh Khánh cười sau lời buộc tội của Trâm – “Ba mới là lẻ đây này. Nào nhận bánh đi để anh còn đi phát cho người khác.”

Tôi vừa cầm một chiếc bánh, vừa thắc mắc hỏi:

“Ban nãy em còn ngạc nhiên vì có Big Bang mà anh không đi. Sao anh không lên chơi trò chơi, để hai người này lấy hết phần thưởng rồi.”

“À, anh cũng định lên đấy, mà vừa giơ tay nhìn xuống đã thấy hai đứa này được gọi rồi, thôi thì nhường cho mấy bạn khác không mất công người ta bảo ban tổ chức thiên vị đồng nghiệp.”

“Anh lấy búp bê giấy không?” – Trâm vừa nói vừa giơ mấy con búp bê ra trước mặt anh Khánh như dụ dỗ - “Em cho anh Tae Yang này.”

“Anh không chơi búp bê.”

“Thì anh lấy cho My.”

“My gì chứ?” – Anh Khánh chép miệng – “Giờ anh mới biết sự thật My là Shawol (*) chứ không phải V.I.P (*), rõ lừa đảo.”

(*) Shawol: FC của Shinee

(*) V.I.P: FC của Big Bang

“My chịu đi xem cùng anh là được rồi, còn kêu ca gì nữa?”

“Thì anh nói gì đâu. Thôi anh đi chỗ khác đây. Còn phần bốc thăm nữa là hết chương trình, hy vọng trúng thưởng.”

Sau khi anh Khánh rời khỏi, ba chúng tôi bắt đầu lục đục ổn định lại chỗ ngồi. Quân nhìn theo anh Khánh, bỗng dưng cười sằng sặc như bị ma nhập. Tôi miễn cưỡng thăm hỏi cậu ta bằng giọng điệu chán chường nhất có thể:

“Cậu làm sao thế?”

“Số anh Khánh đen bỏ xừ, cá cược hay đến cả oẳn tù tì còn thua, mơ đấy mà trúng thưởng.”

“Phải phải.” – Trâm ngay lập tức hưởng ứng – “Nhưng anh ấy không nhận ra sự thật này thì phải.”

“Hai người thật là, không thấy…thương anh ấy hay sao mà còn cười? Nếu tôi trúng thưởng thì tôi sẽ nhường lại cho anh ấy vậy.”

“Trúng thưởng? Lại đến cậu hoang tưởng à?” – Quân vẫn chưa thôi cười ngặt nghẽo – “Trong rạp có hơn sáu trăm người đấy, cậu nghĩ gì mà bảo cậu trúng?”

“Tôi bảo là “nếu”, cậu không hiểu ý nghĩa của chữ ấy nghĩa là gì à?”

“Chắc chắn không đến lượt cậu đâu.” – Quân quả quyết – “Cậu mà trúng thì ngoài cái light-stick, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm cho cậu.”

.

.

.

Tôi thả phịch người xuống giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cảm thấy đôi chút mệt mỏi khi phải ngồi lì gần năm tiếng đồng hồ như vậy. Cũng gần ấy thời gian phải chịu đựng tiếng nhạc nã vào tai, tôi cảm thấy khá đau đầu và chỉ mong muốn được đi ngủ ngay lúc này mà thôi. Những ngày qua thật là mệt mỏi, nhưng riêng buổi đi off ngày hôm nay cùng Trâm và Quân cũng khiến tôi vui vẻ hơn một chút. Tôi không thể quên được giây phút cuối cùng, khi mà bạn MC đọc rành rọt ba con số: bốn-tám-hai, số thứ tự bốc thăm được ghi trên cuống vé C-Ủ-A-T-Ô-I, gương mặt Quân đã hoàn toàn biến sắc. Bất chấp việc cả rạp đang im ắng đưa mắt tìm con người may mắn nhất thì ở bên cạnh tôi, Quân vẫn không ngừng hét lên như một đứa trẻ con:

“Không thể nào! Làm gì có chuyện cậu trúng thưởng được cơ chứ?”, chỉ tay về phía người dẫn chương trình, “Này, đọc nhầm phải không thế? Không phải là bốn-tám-hai, đúng không?”

Mỗi lần nghĩ đến gương mặt sửng sốt, ngạc nhiên đến cao độ của Quân, tôi lại phá lên cười, dù đang đi giữa đường hay đang ở trong phòng tắm đi chăng nữa. Sẽ làm bất cứ điều gì tôi muôn? Lê Anh Quân à, từ giờ có lẽ cậu nên học cách cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói của bản thân.

“Linh, trời mưa rồi, con thu quần áo vào đi!”

“Vâng.”

Tôi nói to để trả lời bố, rồi nhanh chóng bật dậy để chạy đi thu quần áo. Tôi và bố vẫn nói chuyện với nhau bình thường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vào hôm trước cả, cũng như tôi đã chẳng nhỡ miệng nói ra điều gì quá đáng. Lẽ ra tôi là người phải xin lỗi bố, nhưng không hiểu sao khi đối diện với ông thì cổ họng tôi lại nghẹn lại. Tôi lại nghĩ đến mẹ và từ đó lại giận ông vì không giữ bà ở lại.

Tôi gấp quần áo và bắt đầu cất vào tủ của mình, nhưng khi vừa mở tủ ra thì một tờ giấy lạ bỗng rơi ra từ trong đó. Cố cất quần áo vào cho xong việc, xong xuôi tôi mới nhặt tờ giấy đấy lên.

Đây là…vé máy bay mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi?

Có phải, mẹ đã từng thật sự muốn đưa tôi đi cùng dù luôn miệng nói là sẽ để tôi lựa chọn…Có phải ở bên tôi mới là điều mẹ thật sự hi vọng khi mua chiếc vé này hay không?

Tôi nắm chặt tấm vé, không để ý đến nó bị nhăn nhúm trong tay mình, tôi cứ cắm đầu bới tung mọi thứ trong tủ một cách hoảng loạng. Tôi không rõ mình đang hi vọng điều gì, nhưng tôi vẫn làm vậy như một hành động bản năng. Cuối cùng, giữa đống quần áo ngổn ngang, tôi tìm thấy lá thư của mẹ.

“Linh.

Mẹ biết mình là người mẹ ích kỷ nhất trên đời khi viết lá thư này cho con, mẹ đã không thể làm theo những gì mình hứa. Mẹ luôn yêu con và muốn tôn trọng quyết định của con, nhưng cũng vì vậy mà mẹ càng hi vọng có thể đưa con đi cùng, con có thể hiểu cho mẹ hay không?

Mẹ xin lỗi vì trước đây đã ép buộc con phải thi vào trường mà con không thích, xin lỗi vì mẹ không thể giữ bố lại bên con, xin lỗi vì mẹ không kiên cường như lời đã nói. Cuộc sống ở một sứ xở mới sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng ít nhất, mẹ tin mình sẽ thấy thanh thản vì đó là nơi không còn kỷ niệm nào có thể gợi nhớ về bố. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc mẹ chấp nhận đến một nơi không có cả con gái mình ở bên cạnh.

Mẹ biết rằng con muốn ở lại Việt Nam, mẹ cũng biết rằng bản thân con đã có thể tự lo lắng cho bản thân mình, cho cả bố, và mẹ cũng biết rằng mình sẽ ích kỉ lắm khi cố tình để lại lá thư này, cùng cả vé máy bay cho con. Suy cho cùng, bất cứ người mẹ nào cũng luôn mong muốn có con cái mình ở bên mà thôi. Mẹ biết, mẹ không thể dùng những lời này để ngụy biện cho sự ích kỉ của bản thân mình cho được. Vậy nên với lá thư này, mẹ đã cố giấu tiệt nó xuống ngắn tủ quần áo mùa đông của con. Thời gian trôi qua, khi con đọc được lá thư này, có lẽ con cũng đã xa mẹ một thời gian rồi phải không? Liệu con đã quen với cuộc sống hiện tại, hay vẫn còn chật vật vì không có mẹ ở bên?

Những lời này mẹ hiểu rằng mình không nên nói, khi mà chính mẹ đã nhìn thấy sự lựa chọn của con rồi, nhưng nếu con thay đổi quyết định, mẹ vẫn hy vọng được đón con sang đấy sống cùng. Dù ở Nhật không có bố con, không có Dương, không có Kim và bạn bè của con đi chăng nữa, nhưng mẹ hứa sẽ làm mọi cách để bù đắp cho con.

Mẹ hy vọng con hiểu được cảm giác của mẹ lúc này, mẹ cũng mong rằng sau khi đọc lá thư này xong, con cũng sẽ không phải thất vọng khi đã có một người mẹ ích kỉ đến như vậy.

Mẹ của con.”

“Linh.”

Tôi ngước lên nhìn bố, thật sự không biết được rằng ông đã có mặt ở trong phòng tôi từ bao giờ nữa. Tôi nhìn ông, đôi mắt trống rỗng vô hồn khiến cho bố tôi ở phía đôi diện cũng thoáng chạnh lòng trước bộ dạng của tôi hiện tại. Tôi biết phải nói sao đây? Về mẹ, về bố, về gia đình của chúng tôi. Tại sao mọi thứ ngày càng trở nên mơ hồ đến như vậy?

Nghĩ về mẹ, lòng tôi lại hiện lên những nỗi đau vô hình. Mẹ đã viết hai lá thư cho tôi, nhưng chỉ đưa có một. Lá thư còn lại mẹ đã quyết định giấu vào ngăn tủ quần áo mùa đông, chấp nhận đợi khoảng hai, ba tháng nữa tôi mới có thể đọc đến. Nhưng dù vậy, mẹ lại sơ suất để “quên” chiếc vé máy bay ngay trên đầu. Tôi hiểu chứ! Cho đến giờ phút cuối cùng thì bản năng của một người mẹ lại trỗi dậy, là mẹ cần tôi, chứ sao có thể nói rằng bà ích kỉ được?

Tôi muốn ở lại. Mẹ muốn tôi đi. Tại sao đến cuối cùng vẫn là sự đấu tranh giữa đi và ở như vậy?

“Con có muốn đi cùng mẹ không Linh?”

Bố ngồi xuống đối diện với tôi, ông đưa tay nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc đang lòa xòa trên mặt tôi khi hiểu rằng trong lúc tâm trạng thế này, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm đến nó nữa.

Im lặng hồi lâu, tôi cuối cùng cũng phải lên tiếng trả lời, giọng nói dường như nghẹn lại:

“Con không biết. Nhưng…con nhớ mẹ.”

“Ừ bố hiểu. Chắc hẳn sang bên đó, sắp xếp cuộc sống cho ổn thỏa rồi mẹ sẽ nhanh chóng gọi điện về cho con thôi.”

“Bố à. Bố không có tình cảm gì với mẹ hay sao? Chỉ một chút, một chút thôi… cũng không có sao?”

“Bố mẹ đã sống với nhau gần hai chục năm rồi, sao có thể nói là không có tình cảm cơ chứ.”

“Vậy…vậy tại sao?”

“Có rất nhiều chuyện rất khó giải thích Linh ạ. Mẹ con nợ mẹ Ly, bố cũng nợ mẹ Ly, thật sự nợ quá nhiều. Đây là cách lựa chọn của cả bố và mẹ.”

Tôi im lặng, vẫn chưa thể thông suốt được với cách lí giải của bố. Chỉ vì bố mẹ tôi nợ mẹ con Ly nên bây giờ bố mẹ tôi li dị, mẹ tôi sang Nhật, gia đình tôi tan vỡ hay sao? Bố mẹ tôi chấp nhận con đường này để trả nợ cho mẹ Ly, cho cả Ly nữa? Vậy còn tôi, tôi bỗng nhiên phải lựa chọn giữa bố và mẹ chỉ vì món nợ của những người đời trước thôi sao?

“Con xin lỗi vì hôm nọ đã to tiếng với bố.”

“Không sao đâu.”

“Con đã làm bố buồn nhiều lắm, phải không ạ?”

“Con là niềm tự hào của bố mẹ, làm sao con lại làm bố buồn được cơ chứ? Dù cho con có lựa chọn như thế nào, bố vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ con mà."
Chương trước Chương tiếp
Loading...