Tìm Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 8



Y cúi nhìn gương mặt vô tư của nàng. Đôi mắt nàng vẫn khép. Đôi môi nhỏ nhắn tựa như cánh hoa anh đào của nàng khẽ mím lại. Bất giác y thấy xao xuyến.

Người thiếu nữ này, từ đầu chí cuối, hành động kì lạ, có lúc quá sỗ sàng, không như các nữ nhi mà y từng thấy. Nàng cũng không phải là mỹ nữ quốc sắc thiên hương, nhưng lại có nét cuốn hút đặc biệt. Ở nàng y thấy được sự mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, lạc quan, vui vẻ. Suốt hai mươi mấy năm trời sống phiêu bạt cực nhọc, đây là quãng thời gian mà y thực sự thấy thú vị.

Nàng không biết sao, nàng coi y là kẻ ngốc, cứ tự nhiên, không hề câu lệ trước mặt y, nàng không biết rằng trong lòng y vừa thấy khôi hài cho hoàn cảnh đó, lại vừa cảm thấy khó thoát được sự thu hút của nàng.

Y cúi xuống, ngắm nhìn nàng ở rất gần, giọng y dịu dàng:

- Nàng cứ vô tư như thế, không phải ta không để ý, mà chỉ lo cứ chú ý đến nàng, sẽ càng khó cho ta… xin lỗi, ta buộc phải sống dối trá thế này… sự tồn tại của ta đã có thể đe dọa đến tính mạng mẫu hậu, ca ca, đã hại chết những người bao che cho ta như nghĩa mẫu, hại những người tốt như An lão nương…

Nàng vẫn đang chìm trong vô thức. Y lưu luyến đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nửa canh giờ sau, Vân Anh tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, đã thấy tên đậu nành đó bên cạnh. Y đã hóa trang xong, dĩ nhiên, nàng cảm thấy không nghi ngờ gì, dù sao, đúng là y cứu nàng.

Vân Anh khẽ dùng sức định ngồi dậy. Người nàng còn khá ê ẩm. Khi nàng nhìn xuống thân mình, chợt giật thót mình vì quần áo trên người nàng, là áo ngoài của y, còn y phục của nàng đang phơi bên đống lửa.

- NGƯƠI… ĐẬU NÀNH CHẾT TIỆT! NGƯƠI DÁM… – Nàng hét lên, mặt bừng đỏ, vừa giận vừa xấu hổ.

- Cô nương… – Đậu nành run rẩy lắp bắp – Là vì… sợ cô nương cảm lạnh, hơn nữa…phải chữa trị… hơn nữa… lúc nãy… tôi …không có… nhìn… thấy gì…

- NHÀ NGƯƠI! – Nàng không hiểu sao càng tức giận – NGƯƠI…

Nàng đấm bùm bụp vào y, rõ ràng biết mình đuối lý nhưng chuyện đường đột thế này, suốt mười tám năm nay chưa bao giờ có nam giới nhìn thấy mình nàng, may ra ngoài ba nàng hồi còn tấm bé, dù y nói là chữa trị, nhưng để cho y nhìn thấy, dẫu sao chuyện này đối với nàng không thể không tức giận, không xấu hổ.

“ Nàng đừng đánh nữa, lúc nãy nàng không xấu hổ đòi tắm suối, nửa đêm còn xông vào phòng ta, tại sao bây giờ lại phản ứng khi hoàn cảnh bắt buộc như vậy?” – Y nghĩ thầm, lấy tay né tránh sự tấn công của nàng.

Có vẻ như nàng chưa có ý định dừng lại, vẫn đánh tiếp, nàng định đánh cả vào mặt y, khuôn mặt mới hóa trang.

- Cô nương, đừng đánh nữa! – Y nói lớn, nắm lấy tay nàng, ấn xuống. Tức thì cả hai mất thăng bằng, nhoài xuống.

“ Thịch! Thịch”. Cả hai cảm thấy tiếng tim đập mạnh. Lúc này, y đang đè lên nàng, một tư thế vốn rất lãng mạn trong truyện. Mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Y thì khỏi nói, còn nàng không hiểu sao trong khoảnh khắc giật mình, đỏ mặt. Rõ ràng là tên xấu xí đậu nành, là gương mặt xấu xí, nhưng trong giây lát đó, nàng lại thấy mơ hồ.

Nhìn y, gương mặt đen đủi của y, tuy da đen, nhưng ngũ quan ngay thẳng, không hề xấu xí, vẹo vọ. Mặt y có vết chàm loang lổ nửa bên mặt, nhưng nếu không có vết đó, có lẽ trông cũng không quá tệ.

“ Cái gì chứ?” – Nàng nghĩ thầm. Nàng như choàng tỉnh, vội đẩy mạnh y ra.

- Xin lỗi… cô nương…

Nàng vuốt ngực tự trấn an, rõ ràng đó là tên đậu nành xấu xí, vụng về. Nàng liếc y, có lẽ y cũng đang xấu hổ, quay lưng lại phía nàng.

“ Nàng chắc hẳn đang chê gương mặt xấu xí của ta sau khi nhìn trực diện như vừa rồi, nhưng nàng có biết là nó cũng giống như gương mặt mỹ nam mà nàng vẽ không, nàng đổ mực lên đó, thì nó cũng xấu xí như vậy thôi, kẻ ngốc là nàng mới đúng…” – Y tự cười trong lòng.

- Chuyện này nhất định ngươi không được nói cho ai biết! – Nàng vừa nói, vừa định cố đứng dậy, có lẽ nàng muốn đi về, nhưng chợt nhận ra chỗ chân bị cắn còn rất tê mà trời dường như đã rất tối.

Trời tối thế này, đi về có kịp không, mà đường núi khó đi như vậy, chân nàng lại thế này, nàng nhất thời không biết làm sao. Nhưng làm sao có thể qua đêm trên núi thế này được, còn ở bên tên đậu nành nữa chứ, dù sao hắn cũng là đàn ông đó.

- Đậu nành! Ta không muốn ở lại đây! Tất cả là tại ngươi!

- Cô nương… tại hạ…

- Thôi đi, ngươi thì có sáng kiến gì chứ? Tại ngươi đòi lên núi, đi không đã mất nửa ngày đường, bây giờ trời tối, làm sao về được, không biết nơi này có thú dữ không nữa…- Nàng nói đến đó thì cũng thấy ớn người.

- Cô nương, trên núi chắc không có hổ… họa chăng chỉ có sói hoặc rắn…

- CÁI GÌ? SÓI? RẮN? – Nàng giật mình kinh hãi, chẳng kịp suy nghĩ gì bám chặt lấy y – TA SỢ NHẤT LÀ RẮN ĐÓ, NÃY TA SỢ MUỐN CHẾT….

Nàng đang bám chặt y, run rẩy. Được một hồi, nàng bèn ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi không sợ sao? – Nàng ngạc nhiên vì tên đậu nành này vốn nhút nhát.

- À… dù sao chúng ta đã đốt lửa… tôi nghĩ là… – Y chầm chậm đáp…

- Vậy thì đốt thêm đi!

- Nhưng sẽ không đủ củi cho cả đêm!

- Vậy làm sao bây giờ? Ta vừa sợ vừa lạnh …. – Nàng than thở.

Chợt nàng nghĩ gì trong đầu, sau đó vội lại chỗ áo phơi, lấy cái dải dây buộc lưng.

- Cô nương làm gì thế?

- Để phòng trừ ngươi nảy sinh tà tâm, ta phải trói tay ngươi ra sau! – Nàng chẳng quan tâm y nghĩ gì, cứ thế ra sức mà trói.

Đậu nành ra vẻ gật gù tội nghiệp. Xong xuôi, nàng mới ngồi sát lại và bám lấy y.

- Như vậy ta sẽ ấm và đỡ sợ hơn. Nếu có rắn đến, hi vọng nó cắn mi chứ không cắn ta. – Nàng từ từ khép mi mắt, gục xuống vai y – Mượn ngươi làm cái nệm …

Ánh lửa đêm bập bùng. Y nhìn ngọn lửa, rồi quay sang nhìn gương mặt vô tư của nàng, mỉm cười đắc ý:

- Trên núi không có sói, còn ta đã bỏ vào đốm lửa một loại lá có mùi hương mà rắn rất ghét… còn nữa, nếu chỉ trói ta như thế này thì không ăn thua đâu, nàng ngốc ạ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...