Tim Đập Cực Độ

Chương 45: Giáng Lâm



Bây giờ Quan Yếm đã biết manh mối mấu chốt, yêu cầu để thần giáng thế là phải có “vật chứa”, vật chứa đó còn chấp nhận sự sùng bái của tín đồ nhân loại.

Cũng không chỉ riêng cô có danh hiệu mà ngay cả Thích Vọng Uyên và Thời Nguy cũng sẽ gặp nguy hiểm y như thế.

Ngược lại vì có danh hiệu nên cô mới là người an toàn nhất, ví dụ như lúc bị theo dõi thì có thể bắt chúng nó tuân lệnh nhường đường cho mình một cách kịp thời.

Có điều là, tuy hiện tại manh mối đã tới tay nhưng cô vẫn còn ở lại trong “quá khứ”.

Cô lấy điện thoại ra xem, thời gian dừng lại ở ngày 4 tháng 5, mười bốn ngày trước khi nhóm người cầu sinh có mặt.

Ngày 18 tháng 5, Quan Yếm đi vào tòa trung tâm thương mại, nhận được cuộc gọi trên sân thượng, sau đó xuống lầu một thì trở về ngày 4 tháng 5 rồi kéo dài tới bây giờ.

Cô định gọi cho hai người còn lại xem sao, nhưng lúc đang mở danh bạ ra thì điện thoại chợt lóe lên vài lần.

Ngay sau đó, thời gian biến thành 10 giờ 53 phút.

Quan Yếm ngẩn ra, thoát ra màn hình chính, phát hiện là ngày 18 tháng 5.

Nhưng chỗ cô vẫn là ban ngày, hơn nữa cái giờ này… Đây không phải là lúc cô nhận cuộc gọi nhắc nhở đầu tiên hay sao?

Ngay sau đó, ngày nhảy đến ngày 4 tháng 5, thời gian là 15 giờ 1 phút.

Cô nheo mắt, ấn mở số của Thích Vọng Uyên rồi cô dừng ở giao diện gọi, tiếp tục nhìn chằm chằm số giờ.

Ước chừng 40 giây sau, thời gian lại biến thành 10 giờ 54 phút lần nữa.

Cùng lúc đó, cô bấm gọi.

Chờ âm thanh vang lên tút tút vài lần, đầu bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc: “Ai vậy?”

“Đừng để bọn họ phát hiện anh không nhìn ánh trăng! Còn…”

“Rụp ——”

Điện thoại cắt ngang.

Thời gian cũng biến thành 15 giờ 3 phút, quả nhiên chỉ đủ để cô nói xong một câu.

Sau đó, cô nhập số của mình vào, chờ đến khi thời gian nhảy đến 10 giờ 55 phút, cô lập tức gọi —

“Đừng để bọn họ phát hiện cô không nhìn ánh trăng!”

Sau khi ngắt điện thoại thì thời gian không thay đổi nữa.

Quan Yếm đứng sững tại chỗ trong chốc lát.

Thật ra cô không cần gọi cú điện thoại này, nhưng mà… nhỡ đâu? Nhỡ đâu đây đúng thật là một vòng tuần hoàn vô hạn thì ít ra cũng để lại cho mình một con đường sống.

Thậm chí nói không chừng nếu chính mình chết đi thì cô của hiện tại cũng sẽ tan thành mây khói.

Đã có cơ hội gọi điện thoại thì dựa theo đó mà làm thì không có gì là không thể.

Không lâu sau, hàng loạt xe cảnh sát hú còi chạy tới vây quanh toàn bộ trung tâm thương mại, nhanh chóng đuổi đám người đang vây xem.

Quan Yếm đứng ở chỗ xa nhìn một lát rồi mở điện thoại lên tìm kiếm.

Thời Nguy viết ra năm địa điểm, chỗ cô phụ trách là đường Nhạn Quy và một khu dân cư tên là “Quốc Khang Uyển”.

Trong khu dân cư có một nhà ba người, con trai mới 6 tuổi mà đi chém chết ba mẹ của mình sau đó tự sát.

Cụ thể là nhà nào thì Thời Nguy cũng không rõ, cho nên cô nhân lúc này dùng điện thoại tìm kiếm thử xem sao.

Nhập từ khóa vào thì kết quả hiện ra tin tức mới vừa được đưa lên cách đây không lâu, phần lớn là bạn trên mạng gửi tới, lý do là vì không quá chú trọng riêng tư nên Quan Yếm dễ dàng tìm được vị trí cụ thể.

Nhân lúc này di chuyển thuận tiện, cô lấy một chiếc xe chạy qua.

Người trong Quốc Khang Uyển rất ồn ào, có rất nhiều cư dân vây quanh dưới một tòa nhà, bàn tán ầm ĩ.

Thi thể đã được nâng đi nhưng vẫn còn một chiếc xe cảnh sát dừng ở bên ngoài.

Quan Yếm chen qua đám người, hô “nhà của tôi ở trong tòa này, cho tôi qua với”, rồi thuận lợi đi vào.

Nhưng trong nháy mắt khi cô vừa bước vào cửa chính, phía sau nhanh chóng tối sầm, đèn ở hành lang phía trước sáng lên, trở lại rồi, cái thế giới không có ban ngày kia.

Biến hóa bất ngờ này làm cô dừng động tác, sau đó lập tức lấy điện thoại ra nhìn giờ.

Không sai, là ngày 14 tháng 8.

Quan Yếm tìm số Thích Vọng Uyên rồi gọi.

Chờ âm thanh vang đến tiếng thứ hai, điện thoại gọi được.

Anh hỏi trước: “Vừa nãy không gọi cho cô được, không sao chứ?”

Thật ra, mới tách nhau ra chưa được bao lâu mà cô đã cảm thấy lâu rồi mình chưa nghe thấy giọng nói thân thiết này — tuy rằng giọng điệu anh thản nhiên chẳng hề thân thiết tí nào, nhưng vẫn ổn hơn mấy thứ quỷ quái lạ lùng kia một chút.

Quan Yếm dừng một chút, rồi nói: “Tôi không sao, bây giờ đã tới địa điểm thứ hai. Vừa nãy tìm được một vài manh mối…”

Cô nói sơ qua một lần, đối phương vẫn luôn lẳng lặng nghe cô nói xong, rồi anh nói: “Tôi cũng tra được vài việc, trong tay có một mảnh vỡ.”

Quan Yếm: “Anh biết rồi mà còn để tôi tốn nước bọt à?”

Thích Vọng Uyên: “Cắt ngang lời người khác là không lễ độ.”

“Anh lễ độ cái quỷ ấy, sao lúc anh giết người không nói chuyện lễ độ với người ta đi?!”

Cô cả giận nói: “Mặc kệ anh, tôi gọi cho Chihuahua đây.”

Lúc cúp máy, cô còn nghe thấy đối phương cười một tiếng.

Thật là muốn ăn đòn mà.

Nhưng không gọi cho Thời Nguy được, gọi hai lần đều báo bận.

Quan Yếm đoán chừng anh ta cũng trở về quá khứ giống mình nên cất điện thoại vào đi lên lầu.

Cô đi thang máy lên lầu năm, ra cửa quẹo trái chính là gia đình xảy ra chuyện — 503.

Tất cả hộ gia đình ở tầng này để đóng kín cửa, nhưng từ kẹt cửa có thể nhìn thấy ánh đèn bên trong, giống như có đều có người.

Cô đang suy nghĩ xem làm sao mới vào nhà 503 được thì nghe thấy một tiếng “cành cạch”, cánh cửa chính tự mở ra.

Cùng với tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, một đứa trẻ nhô đầu ra hô với cô: “Chị, cuối cùng chị cũng về rồi!”

Nó nói xong thì đã chạy tới nơi, nó giữ chặt tay cô kéo vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện: “Mẹ đã làm món cá nấu dưa chua mà chị thích nhất rồi, mọi người đều đang đợi chị về ăn cơm đó!”

Quan Yếm đi theo thằng bé vào nhà, cô nhanh chóng nhìn lướt qua thằng nhóc này, nghĩ thầm: Đây là thằng bé 6 tuổi giết ba mẹ rồi tự sát sao?

Vậy thì mảnh vỡ bên này cũng khá dễ lấy.

Một mùi thơm của cá nấu dưa chua từ trong nhà bay ra, một người đàn ông xa lạ đang ngồi trên sofa xem tivi, trong tay còn đang cầm một nắm hạt dưa, vừa xem vừa cắn, cắn xong thì ném xuống đất.

Trên sofa đầy rác, có một ít rớt xuống khe hở phía dưới, vừa nhìn là thấy không được dọn dẹp sạch sẽ.

Quan Yếm nhíu mày, trông thấy trên bàn trà để đầy bãi đậu phộng và mấy bình rượu, nơi nơi đều là đầu thuốc lá, trong nhà đầy mùi khó ngửi trộn lẫn giữa rượu và thuốc lá.

Gã đàn ông nhìn cô một cái, hừ lạnh nói: “Mày còn biết về à? Đi đâu mà về muộn vậy, có phải là đi quyến rũ đàn ông hay không?”

Quan Yếm không nhịn được cúi đầu nhìn bản thân, cô mặc áo cộc tay, bên ngoài khoác hoodie rộng rãi dài tay, một chiếc quần vận động dài, đeo găng tay, trên mặt còn đeo khẩu trang dính chút máu…

Cách ăn mặc này, chỉ cần cô kéo mũ hoodie lên là có thể đi cướp ngân hàng được luôn đó chứ.

Đi quyến rũ quỷ đàn ông hay gì?

“Đứng đó làm gì, không lo đi giúp mẹ mày nấu cơm đi! Nhìn mày là tao bực bội rồi, y như mẹ mày vậy, đều là cái thứ vô dụng đê tiện! Cả ngày ăn của ông đây ở của ông đây, làm tí việc nhà cũng làm không xong, thật sự không hiểu nổi cái đám đàn bà chúng mày có lợi ích khỉ gì nữa!”

Trong nháy mắt này, bản thân Quan Yếm cảm nhận được sự gian khổ của Thích Vọng Uyên khi cố nén cảm giác muốn giết người lúc bình thường.

“Ba ơi, ba uống rượu, ba uống rượu đi!”

Thấy gã kia định nói tiếp, thằng nhóc 6 tuổi ôm bình rượu trên bàn trà đem qua, xem ra vô cùng ngoan ngoãn.

Gã nhìn nó, đưa tay vỗ vỗ đầu thằng nhóc, hừ một tiếng: “Vẫn là con trai của ba! Con trai à, lại đây, uống với ba hai hớp!”

Thằng nhóc vội vàng lắc đầu: “Ba ơi, con vẫn chưa làm bài tập xong, không thể uống rượu!”

Quan Yếm bất ngờ rồi nhìn xuống, là chưa làm bài tập nên không thể uống, hay là còn nhỏ nên không thể uống?

Cô đại khái không hiểu vì sao thằng bé này giết ba và mẹ mình?

Trong nhà bếp vẫn luôn có âm thanh bận rộn, ngăn cách với phòng khách bằng một cánh cửa mỏng, trong nhà bếp không thể nào không nghe thấy cuộc đối thoại ở bên này được.

Quan Yếm vừa suy nghĩ vừa đi qua, đẩy cửa ra thì thấy gò má gầy nhom tiều tụy của một người phụ nữ.

Đối phương cúi đầu không nhìn cô, chỉ mím mím khóe môi, cười nói: “Con gái về rồi à, sao rồi, công việc thuận lợi không?”

Không chỉ là hành vi cử chỉ, mà giọng nói cũng rất không thích hợp.

Cô tiến lên hai bước để đi tới gần hơn xem thì thấy rõ dấu máu bầm trên mặt người phụ nữ, và khóe môi có một vết thương mới.

Thì ra là một gã đàn ông bạo lực gia đình à.

Phụ nữ yếu đuối và đàn ông nóng nảy, hai người này đã nuôi dạy ra một đứa trẻ bị ép hiểu chuyện từ nhỏ.

Dường như Quan Yếm biết nên làm gì để lấy được mảnh vỡ.

Cô im lặng đi tới chỗ giá để dao, chọn một con dao mũi nhọn sắc bén. Lưỡi dao được mài rất sáng, dường như có thể soi gương.

Người phụ nữ kinh ngạc hỏi: “Con lấy dao làm gì vậy?”

Quan Yếm cười, tay trái cầm dao giấu ra sau lưng, đồng thời đưa ngón trỏ lên làm một dấu suỵt.

Sau đó đi ra khỏi nhà bếp, đóng cửa lại, cười tủm tỉm đi vào phòng khách.

Người đàn ông còn nằm trên ghế sofa, đôi mắt nhìn chăm chú vào TV, bụng bia béo núc ních vừa to vừa cao giống như mang thai mười tháng.

Thằng nhóc ngồi trong căn phòng nằm chếch ở đối diện làm bài tập nhưng thật ra vẫn luôn lo lắng nhìn ra bên ngoài.

Quan Yếm nhìn thẳng vào nó một cái, rồi dừng lại chỗ gã đàn ông đang dựa vào sofa ở bên này, cười tủm tỉm cúi đầu hỏi: “Rượu ngon không? Đánh phụ nữ vui không?”

Gã đàn ông nhăn mày, ngửa đầu trừng cô: “Đồ đê tiện, có phải lâu rồi ông đây không đánh mày không?”

Ông ta nói xong thì muốn đứng dậy, vì vừa uống xong rượu xong và cả dáng người mập mạp của mình nên động tác của gã đàn ông trung niên rõ ràng không thể nào linh hoạt được.

Ngón tay vừa ngắn vừa béo của ông ta tóm lấy thành ghế, kéo kéo vài lần mới miễn cưỡng ngồi dậy được.

Nhưng Quan Yếm sẽ không cho gã ta cơ hội này.

Cô đột nhiên túm chặt tóc của gã rồi dùng sức kéo về sau, kéo đầu gã tới chỗ tay vịn sofa, dùng sức thêm một tí làm đầu của gã ta ngửa lên, lộ ra một khúc cổ mập mạp núc ních.

Gã nổi giận hô to: “Con mẹ nó mày dám động tay với ông đây…”

Còn chưa dứt lời, một con dao cắm thẳng xuống chính giữa yết hầu.

Con dao chưa rút ra, máu vẫn chưa chảy ra nhiều, người cũng còn sống.

Gã sửng sốt vài giây mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, đôi tay vòng quanh lưỡi dao để che cổ, lấy tư thế ngửa đầu trừng mắt nhìn Quan Yếm, miệng khép mở rất nhiều lần, muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra, trái lại còn nôn ra mấy ngụm máu.

Cặp chân thối của ông ta quẫy đạp vài lần trên ghế sofa rồi từ từ mất đi sức lực.

Lần đầu tiên Quan Yếm cảm thấy giết người vui sướng tới vậy, tuy rằng đối phương căn bản không phải là người.

Một nhà ba người này đã chết từ lâu, nào còn là người nữa?

Quả nhiên, khi gã kia tắt thở, ánh đèn trong phòng lóe lên, chớp chớp hai tiếng rồi tắt hoàn hoàn.

Mùi cá nấu dưa chua biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ căn nhà tối tăm đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ.

Quan Yếm trống rỗng đứng trước sofa, cô nhặt con dao không hề dính một vệt máu lên, im lặng móc điện thoại ra mở đèn flash, bắt đầu tìm kiếm mảnh nhỏ thứ hai trong căn nhà.

Nửa giờ sau, cô đeo một chiếc cặp sách trẻ em màu xanh chậm rãi rời khỏi cửa chính khu dân cư, vừa gọi điện thoại cho Thích Vọng Uyên.

Vừa gọi qua, cô nói ngay: “Tôi lấy được hai mảnh vỡ, anh thì sao?”

“Đang bận.” Ở đối diện vang lên một âm thanh kỳ quái.

Là tiếng th ở dốc khi đang chạy trốn… Nghe vào thì thấy gợi cảm một cách kỳ lạ.

Quan Yếm *mặt già hoảng loạn*: “Làm xong gọi cho tôi nha!”

Cô vội cúp điện thoại rồi gọi cho Thời Nguy, sau đó khẽ nhíu mày.

Vẫn không thể nào kết nối như cũ.

Hình như Thời Nguy đang ở… trạm tàu điện ngầm Thiên Nhạc.

Quan Yếm nhớ rõ nơi đó cách chỗ này rất gần, quyết định đi qua nhìn thử.

*

Thời Nguy trốn trong nhà vệ sinh ở trạm tàu điện ngầm, cả người run rẩy, hai tay che kín miệng lại để ngăn cho âm thanh run rẩy sợ hãi không thoát ra ngoài.

Anh ta hoảng sợ trốn trong góc, cẩn thận chú ý tất cả động tĩnh bên ngoài.

“Tí tách ——”

Một giọt nước từ vòi nước nhỏ xuống, anh ta sợ tới mức cả người run lên, nước mắt cũng không kiềm được trào ra.

Khi giọt nước mắt đầu tiên lăn ra, ý chí kiên cường của anh ta suy sụp trong nháy mắt.

Anh ta thật sự không hiểu vì sao… Anh ta chỉ là một sinh viên đại học bình thường, việc yêu thích nhất là chơi game chém gió thôi mà, rốt cuộc anh ta đã làm sai cái gì kia chứ?

Vì sao thế giới này phải biến thành như vậy? Vì sao để anh ta sống đến bây giờ hết lần này tới lần khác? Vì sao… Thế giới đã như vậy rồi mà anh vẫn không muốn chết?

Rõ ràng bên ngoài chính là sự tồn tại kh ủng bố, chỉ cần anh ta mở cửa đi ra ngoài là có thể giải thoát ngay lập tức, nhưng anh ta lại không làm được.

Anh ta vẫn muốn sống, dù trên thế giới chỉ còn một mình anh ta thì anh cũng muốn sống!

Quả nhiên kiểu suy nghĩ hão huyền cứu vớt thế giới này không nên tham dự… Nếu anh ta không quen biết hai người kia thì bây giờ anh ta nhất định còn trốn trong căn cứ bí mật vô cùng an toàn của chính mình, ngồi chơi rắn tham ăn hoặc là game xếp gạch Tetris.

Nhưng… Không có nếu.

“Bịch, bịch…”

Bên ngoài dần dần vang lên tiếng bước chân đang đến gần.

Mới đầu là một tiếng, sau đó càng ngày càng nhiều hơn.

Chúng nó đang tìm anh ta, hơn nữa, sắp tìm được rồi.

Cơ bản là anh ta không có nơi để trốn, cửa ra vào khu tàu điện ngầm đều là mấy thứ kia… Không thể nào chạy thoát được.

Tiếng bước chân càng ngày càng đông đúc, cũng càng ngày càng gần hơn.

Trái tim của Thời Nguy cũng nghẹn cứng lại theo những âm thanh kia, cuối cùng tuyệt vọng đến nỗi mất đi tất cả cảm xúc để phản ứng lại.

*

Có lẽ nguyên do là vì danh hiệu “Thần bài” nên vận may của Quan Yếm rất tốt, trên đường đi còn tìm được một chiếc xe điện còn dùng được.

Thi thể của chủ xe còn ở bên cạnh cho nên là có chìa khóa.

Dù tìm tuyến đường tới trạm tàu điện ngầm Thiên Nhạc mà trì hoãn tí thời gian, nhưng khi chạy tới chỗ cần đến chỉ mất nửa tiếng đồng hồ.

Trên đường cô còn gọi cho Thời Nguy hai lần nhưng vẫn luôn là âm thanh không thể kết nối.

Việc này làm lòng cô từ từ dâng lên sự lo lắng.

Suy cho cùng Thời Nguy giống như không nhớ rõ chuyện về thư mời, vậy hơn 50% sẽ không sử dụng bất cứ thứ đạo cụ nào, khi gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ?

Quan Yếm lái xe với tốc độ nhanh nhất, nhưng vì đường lớn bị ô tô chặn lại nên cô chỉ có thể đi trên lối đi bộ, xe chạy lên nền gạch cấn làm bánh xe luôn run lên không ngừng làm cả người cô cũng xóc nảy theo, vô cùng khó chịu.

Vất vả lắm mới đến gần khu vực trạm tàu điện Thiên Nhạc, cô lo sẽ rút dây động rừng nên không dám lái xe qua, bỏ lại xe điện chạy tới.

Còn cách một khoảng hơi xa, cô nhìn thấy ánh đèn sáng ngời của trạm tàu điện ngầm.

Nhưng… Hình như có gì đó sai sai.

Quan Yếm dừng chân, hơi thở cũng dừng lại trong phút chốc.

Khoảng đất trống ở ngoài trạm tàu điện ngầm có rất nhiều “người” đứng đó.

Giống như lúc cô gặp phải những thứ đó trong khu dân cư, tất cả bọn họ đều im lặng đứng im tại chỗ ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Trong lòng cô sinh ra dự cảm chẳng lành.

Nếu nơi này vẫn luôn thế này, vậy lúc đầu Thời Nguy không thể nào đi vào bên trong trạm tàu điện ngầm, anh ta sẽ gọi điện nói với họ không vào được chứ không phải mất liên lạc giống như bây giờ.

Nhưng nếu như những người này mới đến sau… thì bây giờ cô cũng không vào được.

Bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại lảnh lót vang lên.

Quan Yếm nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn nghe, trốn ra sau một tòa nhà rồi hỏi: “Alo, sao rồi?”

Tiếng thở của Thích Vọng Uyên không đều, hỏi cô: “Nhìn ánh trăng, xém nữa đã chết rồi.”

“Sao lại thế này?”

“Bên này có rất nhiều người, tôi bị bọn họ bắt được.” Dừng lại một chút, anh nói: “Những người có cử chỉ quái dị đó đều là tín đồ của ‘vị thần tối cao’, vị thần kia muốn giáng thế, yêu cầu tín đồ phải thay nó tìm được một vật chứa thích hợp, việc này thì cô đã biết rồi.”

Từ tòa nhà ven đường, Quan Yếm thò đầu ra nhìn qua chỗ khu trạm tàu điện ngầm đầy người lúc nhúc bên ấy: “Sau khi tìm được thì sao?”

“Sau đó thì ——”

Thích Vọng Uyên nói: “Bắt vật chứa ngẩng đầu nhìn ánh trăng.”

Trong nháy mắt anh vừa dứt lời, Quan Yếm trông thấy miệng của mấy người bên tàu điện ngầm kia chợt cử động.

Bọn họ bắt đầu dùng một phương thức kỳ quái đi vòng quanh một vòng, dần dần hình thành một vòng tròn to lớn khép kín.

Tất nhiên, trong quá trình này vẫn luôn nhìn ánh trăng.

“Cô ở đâu?” Thích Vọng Uyên hỏi.

Quan Yếm hoàn hồn: “Trạm tàu điện ngầm Thiên Nhạc, bên ngoài có rất nhiều người, tôi không xác định có thể vào đó được hay không, tạm thời không có biện pháp tìm được…”

Cô định nói, tạm thời không có cách tìm được Thời Nguy.

Nhưng, cô đã tìm được rồi.

Ở trung tâm vòng tròn được tạo thành từ rất nhiều người kia, có một bóng dáng đang từ từ vươn người lên.

Hai tay anh ta mở rộng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, người nổi lên giữa không trung.

Mà cùng lúc đó, đám người đó làm động tác đồng loạt quay đầu lại, mắt nhìn lên người anh ta.

Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng Quan Yếm nhìn lướt qua một cái là đã có thể nhìn ra, chắc chắn… là Thời Nguy.

Mũ lưỡi trai và khẩu trang đã biến mất không tung tích, gương mặt anh ta như đang tỏa ra hào quang lờ mờ dưới ánh trăng.

“Sao vậy?” Thích Vọng Uyên nhận ra có việc không đúng, giọng nói trầm đi rất nhiều.

Quan Yếm khiếp sợ nói: “Đã xảy ra chuyện rồi… Hình như Thời Nguy đã bị biến thành vật chứa, anh mau tới đây đi! Từ từ… Thời điểm anh bị bắt nhìn ánh trăng thì làm thế nào mới thoát khỏi đó?”

Anh bình tĩnh nói: “Tôi tự sát ba lần trong ảo giác.”

Loại đáp án này cũng chẳng hề tốt tí nào.

Trong lòng Quan Yếm càng thêm không chắc chắn, chỉ nói: “Anh nhanh tới đây đi, trước tiên dùng dịch vụ nhắn tin đa phương tiện gửi ảnh mảnh vỡ cho tôi xem thử, chúng ta bốn miếng đủ chưa đây?”

Bây giờ điện thoại không thể nào kết nối mạng, chỉ có thể tái sử dụng cách gửi ảnh đa phương tiện đã lỗi thời.

“Được, tầm hai mươi phút tôi đến.”

Thích Vọng Uyên cúp điện thoại, Quan Yếm chỉnh điện thoại sang chế độ rung, quan sát cảnh vật xung quanh rồi cúi người tránh sau dải cây xanh, rồi cô nhanh chóng chạy tới hướng cửa ra vào trạm tàu điện ngầm

Tin nhắn đa phương điện đã được gửi qua, Quan Yếm ấn mở ra xem, mày nhíu chặt.

Hiện tại trong tay bọn họ có bốn mảnh vỡ, còn chưa đủ ghép lại thành hình tròn hoàn chỉnh.

Nếu nói đủ thì không cần tới trạm tàu điện ngầm, đáng tiếc…

Cô cất điện thoại vào, ngẩng đầu nhìn sang bên kia.

Không biết từ khi nào, trên bầu trời đã chiếu xuống một luồng sáng màu xanh nhạt.

Luồng sáng rực rỡ lung linh bao phủ toàn bộ cơ thể Thời Nguy, tựa như đang truyền vào một dòng năng lượng nào đó.

Những “người” xung quanh đó vẫn đi vòng quanh không ngừng, như đang thực hiện một nghi thức nào đó.

Có thể cắt ngang không?

Quan Yếm dừng chân, vừa định thử xem xem thì phát hiện…

Từ trong bóng đêm, một luồng sáng hình người màu vàng nhạt từ từ hạ xuống theo luồng sáng màu xanh, từ từ đến gần Thời Nguy.

Khoảng cách càng gần, nó càng hiện ra bóng dáng của loài người. Dần dần, nó hóa thành một thanh niên đẹp đẽ có mái tóc dài màu đen.

Khí chất của nó vô cùng tà ác, Quan Yếm chỉ nhìn thoáng qua là đã có cảm giác như gặp phải chuyện khủng khiếp nhất trần đời, cô nhanh chóng nhìn sang nơi khác.

Tay cô hơi run, cố nén cảm giác khó chịu để lấy điện thoại ra gọi cho Thích Vọng Uyên.

Điện thoại kết nối, giọng cô run rẩy hỏi: “Anh cảm thấy…… Người đang trong ảo ảnh… còn cách nào khác để thoát khỏi đó không.”

Thích Vọng Uyên im lặng một lát, rồi mới nói: “Tôi và mọi người khác nhau, tôi không sợ hãi thứ gì cả, chỉ có loại người giống tôi mới có thể còn sống thoát ra.”

Cơ thể Quan Yếm bắt đầu không ngăn được sự run rẩy, sự sợ hãi này là kiểu dâng lên từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng, ngay cả đứng mà cô cũng sắp không đứng nổi nữa.

Nhưng cô vẫn nhanh chóng nhìn lướt qua bên kia, chỉ dần dần nhìn rõ “người” kia hơn, nó cách Thời Nguy chưa đầy 10 mét.

“Cố gắng câu giờ, tôi đến đây.” Đầu bên kia điện thoại, cô nghe thấy giọng của Thích Vọng Uyên vẫn bình tĩnh như thế.

Cánh tay Quan Yếm cứng đờ giơ điện thoại lên, cho dù đã cúp máy từ lâu.

Còn chưa gom đủ mảnh vỡ mà tà thần đã giáng lâm…

Một loại hơi thở kh ủng bố nhanh chóng lan tràn sang phạm vi lớn ở lân cận, Quan Yếm cũng bị chìm ở trong đó, hàm răng của cô đã bắt đầu va vào nhau, phát ra tiếng vang lạch cạch.

Đây là một loại… sợ hãi còn khủng khiếp hơn so với cái chết gấp trăm ngàn lần.

Cô thậm chí cũng không biết mình đang sợ cái gì, thế mà lại sợ đến nỗi muốn quỳ thẳng xuống đất khuất phục.

Nhưng, không thể để thế được, có đạo cụ nào thì dùng đạo cụ đó vậy.

【Chuỗi hạt gỗ vô dụng x1】

Nhìn bề ngoài là một chuỗi Phật châu, thật ra chỉ là một chuỗi hạt gỗ mà thôi. Không biết có lợi ích gì, có khả năng sẽ đó sinh vật nào đó thích nó. Nếu đưa đồ vật này cho một đối tượng thích hợp thì có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.

Trong nháy mắt vừa dùng đạo cụ, thanh niên tóc đen với dáng người cao gầy kia quay đầu lại, thờ ơ nhìn cô một cái.

Cùng lúc đó, Quan Yếm “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.

Cô không chịu quỳ hướng về phía hắn, cô đưa ngón tay lên đặt ngay răng rồi cắn một cái, miễn cưỡng chuyển từ tư thế quỳ sang ngồi.

Sau đó…

【Tôi là người trong lòng cậu đấy!】

Số lần sử dụng còn lại: 1.

Có thể chỉ định một đối tượng sử dụng, sau khi sử dụng, đối phương sẽ xem bạn trở thành đối tượng mà họ yêu nhất, thời gian sử dụng kéo dài 30 phút.

Thời khắc sử dụng đạo cụ này, cả người Quan Yếm run rẩy nhắm mắt lại, thấy chết không sờn.

Hết chương 45
Chương trước Chương tiếp
Loading...