Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 14: Mất Khống Chế



Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

- --------------------------

Bầu không khí nháy mắt trở nên lạnh lẽo ngột ngạt, Tiêu Trầm Nguyên nhanh chóng thay đổi chủ đề, tiếp tục khôi phục sự náo nhiệt trước đó.

Chỉ là mấy người vốn dĩ đang ngồi bên cạnh Ân Mặc bước đến trước mặt Phó Ấu Sanh.

Trong đó có một người rót cho cô một ly rượu whishy mạnh: "Em gái, anh trai thực sự bội phục em."

Tầm mắt Phó Ấu Sanh rơi vào ly rượu đong đưa long lanh xinh đẹp trước mặt kia, cong môi mỉm cười.

Biết rõ đối phương là tới để xoi mói, cô cũng không hề sợ hãi: "Muốn làm anh trai tôi?"

"Anh chưa đủ tư cách nha."

Đối phương hạ thấp giọng nói: "Em cảm thấy ai đủ?"

Sở Vọng Thư giúp Phó Ấu Sanh đi lấy đồ ngọt đi ngang qua, cau mày nhìn hắn: "Thịnh Chiêm Liệt, cô ấy là bạn nữ của tôi."

Thịnh Chiêm Liệt trái lại cho Sở Vọng Thư chút mặt mũi, lười biếng đứng thẳng người: "Là bạn nữ chứ đâu phải là bạn gái."

Thấy Sở Vọng Thư bảo hộ chặt chẽ, Thịnh Chiêm Liệt cảm thấy không thú vị.

Lần nữa trở lại bên cạnh Ân Mặc: "Anh Mặc, tiểu nha đầu này của anh còn rất dã, khó trách trước đây chưa từng thấy anh mang đến cho tụi em xem mặt."

Ân Mặc lại rót thêm ly rượu nữa, ung dung thong thả nhấp một ngụm, như thể anh đang bình phục cảm xúc, lại như thể vốn chính là không có chút cảm xúc nào.

Nghe hắn lại nhải thế là đủ rồi.

Ân Mặc nghịch nghịch ly rượu rỗng, đầu ngón tay thon dài tản mạn(*) lại vô ý vuốt ve thành ly,

(*) Tản mạn: phân tán; không tập trung

"Cho nên...... người phụ nữ của anh, việc gì phải mang cho cậu xem."

Thịnh Chiêm Liệt bị nghẹn họng.

"Anh Mặc, anh......"

Rốt cuộc là cùng phe với ai!

Nhìn quanh bốn phía, Ân Mặc cảm thấy khá vô vị.

Đặc biệt là cái người phụ nữ luôn luôn thích dính bên người anh kia, lúc này lại đang mặt mày hớn hở với người đàn ông khác.

Ân Mặc thu hồi tầm mắt.

Đứng dậy từ bàn trà cầm lấy chìa khóa xe, trên mặt mỏng mát như ngọc lạnh, vô cảm mở miệng: "Tôi đi trước đây, mọi người tiếp tục."

Ân Mặc vừa đi.

Có người nhỏ giọng nói câu: "Hôm nay Ân tổng không biết ai đã đắc tội anh ấy, áp suất thấp đến dọa người."

Khí thế của Ân tổng quá mạnh, đến mức không ai có thể xem nhẹ anh.

Thịnh Chiêm Liệt cười nhạo một tiếng: "Trong khoảng thời gian này anh ấy đều không như vậy."

Khi nói chuyện, hắn cười như không cười nhìn Phó Ấu Sanh.

Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Phó Ấu Sanh không hề thay đổi, mặt mày an tĩnh bên cạnh nghe Sở Vọng Thư nói chuyện.

Cô không chú ý, nhưng cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trong phòng bao bỗng dưng trở nên thoải mái.

Rõ ràng nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người đều trở nên lớn hơn.

Nửa tiếng sau, Phó Ấu Sanh uống một ngụm nước trái cây mà Sở Vọng Thư đặc biệt chuyển bị cho cô.

Có lẽ là được thả lỏng, người uống rượu càng lúc càng nhiều.

Phó Ấu Sanh nhăn chóp mũi, sau khi nghiêng đầu nói câu gì đó với Sở Vọng Thư, mới đứng dậy, rồi bước ra khỏi phòng bao.

Ai ngờ -- --

Vừa mới đến cửa nhà vệ sinh.

Đột nhiên --- một đôi tay lớn cường tráng xuất hiện, lòng bàn tay nắm lấy cổ tay cô.

Mùi gỗ thông quen thuộc trộn lẫn với mùi rượu whisky nồng nặc tập kích mà đến, trong đầu Phó Ấu Sanh lập tức hiện lên bóng dáng quen thuộc của một người.

Anh thế mà vẫn chưa rời đi.

Phó Ấu Sanh phản ứng rất nhanh, hai bàn tay nhỏ bé chống lại lồng ngực người đàn ông.

Không cho anh tới gần.

Cứ như thế kháng cự anh.

Ân Mặc dùng đầu ngón tay hơi lạnh nắm nhẹ cổ tay mảnh khảnh của cô, giống như có thể cảm nhận được mạnh đập của cô, rũ mắt nặng nề nhìn cô: "......."

Bị Ân Mặc nhìn chằm chằm như thế.

Phó Ấu Sanh giật giật cổ tay, giọng điệu trào phúng: "Anh đang bắt mạch cho tôi hả?"

Ân Mặc bị lời nói của cô chọc tức đến bật cười, anh trước nay đều không biết, cô thế nhưng còn có một mặt độc miệng như này.

"Đúng, bắt mạch cho em."

"Mạch đập cho thấy em có bệnh."

"Anh mới có bệnh." Phó Ấu Sanh nhíu chặt chân mày, nhứng hàng mi dài cảnh giác nhìn Ân Mặc, "Anh siết đau tôi rồi."

Ân Mặc không biết cô có thực sự đau hay không, nhưng thực sự buông tay cô ra: "Không tim không phổi không phải bệnh?"

"Em mắc bệnh nan y rồi."

Vòng vèo mắng cô hả.

Phó Ấu Sanh rời khỏi phạm vi an toàn rồi mới lạnh lùng nhìn anh.

"Làm sao, nhìn thấy tôi sau khi rời khỏi anh vẫn sống rất tốt nên khó chịu hả?"

"Giờ thì bắt đầu nguyền rủa tôi mắc bệnh nan y."

Trái tim Ân Mặc bị cô bức đến sắp ngừng đập luôn rồi.

Thời điểm người phụ nữ này không muốn theo anh, thực sự quá rõ lời nói như nào có thể làm đau đớn.

Ân Mặc dựa lưng vào tường gạch men sứ lạnh lẽo, từ túi quần tây lấy ra chiếc bật lửa cùng điếu thuốc.

Châm điếu thuốc ngay trước mặt Phó Ấu Sanh, đầu thuốc lá đỏ tươi phát ra ánh sáng chập chờn.

Người đàn ông hút một hơi, làn khói trắng làm mơ đi ngũ quan thâm trầm của anh.

Hồi lâu, chờ đến khi Phó Ấu Sanh sắp hết kiên nhẫn.

Anh mới không nhanh không chậm búng búng tàn thuốc: "Em nói... toàn thân trên dưới của anh, chỗ nào em không quen biết?"

"Có muốn làm quen lại lần nữa hay không?"

Phó Ấu Sanh cười cười: "Xin lỗi nha Ân tổng, hiện tại tôi thực sự không muốn làm quen với anh."

"Có người mà tôi càng muốn quen biết hơn."

Biểu tình trên mặt Ân Mặc cơ hồ nứt toạc không giữ được, đặc biệt là khi nghe thấy câu này của cô: "Ấu Ấu, em nghiêm túc sao?"

Lần nữa bừng tỉnh khi nghe thấy anh gọi nhũ danh của mình.

Rõ ràng mới hơn nửa tháng, cô lại có loại cảm giác giống như mình đã trải qua mấy đời, cách xưng hô quyến luyến này đã không thể khơi dậy bất kỳ gợn sóng nào trong lòng cô nữa.

"Ân tổng trăm công ngàn việc, tôi không dám trêu đùa làm chậm trễ thời gian của anh, đương nhiên là thật."

Phó Ấu Sanh vỗ nhẹ vào tàn thuốc không may bị gió thổi bay tới gấu váy của cô, cô xách váy lên, cười đến say đắm lòng người: "Người càng muốn làm quen đang đợi tôi, tôi đi trước đây."

"Ân tổng nếu có thời gian nói chuyện, nhớ bảo thư ký Ôn liên lạc với tôi, hẹn thời gian đến Cục Dân Chính."

Nói xong, Phó Ấu Sanh nhanh nhẹn xoay người.

Giây tiếp theo.

Ân Mặc dán mắt vào bóng dáng rời đi của cô, cố hết sức kiềm chế sự mất khống chế giữa hai hàng lông mày.

Bỗng nhiên nói: "Trước khi đến Cục Dân Chính, trước hết về nhà thu dọn hết đồ đạc của em đi."

"Đã muốn rời đi, thì em nên sạch sẽ rời đi, đừng lưu lại những thứ kia, để anh nhìn vật nhớ người sao."

Bóng lưng Phó Ấu Sanh dừng lại.

Sau đó đầu cũng không quay lại vẫy vẫy tay: "Ở trong nhà của anh, đều là của anh, vứt đi hoặc là tặng ai đều là quyền của anh."

*

*

Mười rưỡi tối.

Ân Mặc ngồi ở ghế phụ, sau khi tận mắt nhìn thấy Phó Ấu Sanh về đến nhà an toàn, mới để tài xế lái xe đi.

Tiêu Trầm Nguyên bị túm làm tài xế: "Ân Mặc, cái này không giống cách làm thường ngày của cậu."

Ngón tay thon dài của Ân Mặc chống trên đuôi chân mày, mùi rượu trên người bị gió thổi tan đi rất nhiều: "Đi ngang qua, thuận tiện."

"Chậc..."

Tiêu Trầm Nguyên nhìn ra bên ngoài, nơi này là trung tâm thành phố.

Lộc Hà Công Quán nơi anh sống ở gần ngoại ô Bắc Kinh, thuận đường chỗ nào.

Ân Mặc mở cửa sổ xe, gió đêm làm mái tóc ngắn của anh rối tung.

Ngón tay uốn cong kéo nhẹ cổ áo, hai cúc cổ áo xưa nay vốn được cài cẩn thận đã bị mở ra, lúc đôi mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra sự phóng túng ngang ngược.

Thanh âm khàn khàn từ cổ họng phát ra: "Đi đại viện."

Nhà cũ của Ân gia tạo lạc tại khu tứ hợp viện cũ ở nội thành, nguyên bản là phủ đệ của một vị Vương gia được sủng ái.

Sống ở đây đều là quyền quý lâu đời, có tiền cũng không mua được cái sân ở đây.

Quản lý vô cùng nghiêm khắc.

Tiến vào yêu cầu tầng tầng xét duyệt.

Bình thường Ân Mặc là lười trở về.

Đại viện trái lại cách nơi này không xa.

Tiêu Trầm Nguyên nghe vậy, nhịn không được bật cười, vì làm tròn cái gọi là thuận đường đi ngang qua kia, anh thế mà chủ động trở về nhà cũ.

Nghĩ đến người anh em tốt nhà mình tối nay vững vững vàng vàng đội nón xanh (bị cắm sừng), Tiêu Trầm Nguyên ho nhẹ một tiếng, thành thành thật thật đưa Ân Mặc về.

.......

Mẹ Ân hôm nay tham dự một bữa tiệc, về muộn, đúng lúc gặp được Ân Mặc.

Không nghĩ tới đứa con trai tham công tiếc việc này nhà mình thế nhưng hơn nữa đêm lại trở về nhà.

Khi Ân Mặc bước vào cửa, liền nhìn thấy mẹ mình đang ưu nhã đoan trang ngồi trên ghế sô pha.

"Mẹ."

Mẹ Ân nhìn anh một cái: "Về rồi à."

Thấy anh muốn về phòng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Lại đây ngồi với mẹ già đã lâu không gặp của con đi."

"Con nói con đã bao lâu rồi chưa về nhà."

Ân Mặc ngắn gọn xúc tích: "Bận."

"Cho dù bận, cũng phải chú ý sức khỏe." Mẹ Ân cau mày nhìn ấn đường mệt mỏi của con trai nhà mình, "Con đó, đều sắp ba mươi rồi, còn chưa tính chuyện ổn định hả?"

"Công việc bận rộn, cho nên càng cần có một người vợ hiền ở bên cạnh mới được."

Nghe giọng điệu này của mẹ Ân, Ân Mặc tiếp nhận trà giải rượu do dì giúp việc mang tới.

Giọng nói bình thản: "Không có người vợ hiền."

Chỉ có một tiểu bạch nhãn lang, bạch nhãn lang còn muốn chạy theo người khác.

Tay mẹ Ân cầm chiếc thìa màu bạc, đúng lúc uống tổ yến, sau khi nghe lời này của anh, đầu ngón tay được bảo dưỡng tốt hơi hơi khựng lại: "Mẹ cảm thấy cô em họ Thanh Âm kia của Trầm Nguyên cũng không tồi, mặc dù không hiểu chuyện lắm, nhưng được cái lớn lên xinh đẹp cũng đơn thuần, dạy bảo được."

"Thế mà con cũng không muốn."

"Con nói thành thật nói với mẹ, đến cùng là con thích bộ dạng gì, nếu như không nói, mẹ liền tự mình sắp xếp cho con..."

Ân Mặc bấm di động vài cái: "Mẹ đừng sắp xếp cho con, thẩm mỹ của hai chúng ta không giống nhau."

Nói xong, Ân Mặc đứng dậy mặc áo vest chuẩn bị ra cửa, "Đột nhiên nhớ ra phải đến công ty một chuyến, lần sau con lại về thăm mẹ."

Nhìn bên ngoài tối đen như mực.

Con trai vừa nghe đến vấn đề kết hôn sinh con này, liền nhanh nhẹn dứt khoát bỏ của chạy lấy người, khiến mẹ Ân đau đầu. Đã sắp ba mươi rồi, ngay cả phụ nữ cũng không có, nó rốt cuộc muốn làm cái gì.

Con trai lớn rồi, không vì mẹ chút nào, nói hai câu liền khó chịu.

Lần nữa trở lại Lộc Hà Công Quán, đã gần rạng sáng.

Sau khi Ân Mặc tắm rửa xong, ánh mắt anh dừng lại ở chai chai lọ lọ thuộc về phụ nữ trong nhà tắm.

Bình thường cô tắm rửa xong, đều phải lăn lộn với đống đồ vật này hơn một tiếng đồng hồ, từ sợi tóc cho đến gót chân, ở phương diện bảo dưỡng, chủ nghĩa tinh xảo gần như hoàn mĩ.

Ân Mặc từ lúc bắt đầu chờ tới nóng nảy, rồi đến sau đó, thậm chí còn sẽ vì cô làm nũng mà cam tâm tình nguyện giúp cô thoa kem dưỡng da.

Lúc này, tất cả những thứ này đều nguyên dạng đặt ở đây, dường như cô vẫn luôn ở nơi này.

Khi đi lấy đồ ngủ.

Đồ ngủ của đàn ông và phụ nữ cũng đều được treo trong tủ riêng ở phòng thay đồ.

Quần áo của nam giới cơ hồ đều là gam màu lạnh, ngược lại quần áo của phụ nữ, rực rỡ mà ái muội, kiểu dáng gì cũng có.

Bọn họ đã từng thân mật biết bao, ngay cả mùi trên đồ ngủ của anh cũng mang theo hương thơm ngọt ngào đặc trưng của phụ nữ.

Lòng bàn tay Ân Mặc bấu chặt mép tủ áp, dùng sức một chút, đầu ngón tay nhè nhẹ trắng bệch.

Trong nhà toàn bộ đều là dấu vết của cô.

Bất kể đi đến nơi nào, thậm chí là một tấm thảm, anh đều có thể nghĩ đến bình thường Phó Ấu Sanh thích chân trần giẫm lên nó.

Làm thế nào cũng không thay đổi được thói quen này, Ân Mặc liền sai người trải tấm thảm thật dày ở khắp phòng ngủ.

Cuối cùng Ân Mặc chỉ ở trong phòng sách, trong lòng mới được yên ổn chốc lát.

Chỉ có duy nhất thư phòng, là nơi Phó Ấu Sanh chưa từng đặt chân đến.

Thư phòng vắng lặng trống trải.

Ân Mặc ngồi nửa ngày, gọi điện thoại cho quản gia sống ở nhà bên.

Bởi vì anh và Phó Ấu Sanh đều không thích người ngoài ở trong nhà, cho nên tất cả quản gia người làm trong nhà, đều sống tại căn nhà nhỏ biệt lập ở phía sau.

"Ngày mai tìm người thu dọn hết đồ đạc phu nhân thường dùng, đưa đến chung cư Cảnh Viên ở trung tâm thành phố."

*

Ngay lúc này tại chung cư Cảnh Viên.

Phó Ấu Sanh nằm ở trên giường, chuyện hồi tối, hoàn toàn không có tạo thành bất cứ quấy nhiều nào với cô.

Cơ hồ là nhắm mắt lại liền ngủ rồi.

Sáng sớm ngày mai còn phải đến đoàn quay phim, không có tâm tư nghĩ đông nghĩ tây.

Địa điểm quay phim cách chung cư của cô không xa, hằng đêm Phó Ấu Sanh đều về nhà ngủ, chỉ ngẫu nhiên có cảnh quay đêm lớn bên ngoài thì sẽ nghỉ ngơi mấy tiếng ở khách sạn.

Cô là bị tiếng chuông cửa của Văn Đình đánh thức.

Phó Ấu Sanh tùy tiện khoác áo ngủ, lười biếng nằm trên ghế sô pha.

Nhìn Văn Đình sắp xếp lịch trình cho cô.

"Chiều mai phải chụp ảnh tạp chí 《VL》, lời mời phỏng vấn và chương trình tạp kĩ còn lại, anh đều từ chối giúp cô rồi, yên tâm đóng phim."

"--- Buổi công chiếu bộ phim《Yêu lại lần nữa》của đạo diễn Trần vào tuần sau không từ chối được. Suy cho cùng cũng được xem là ân sư đưa cô vào giới, có ơn tri ngộ(*)."

(*) Tri ngộ: đánh giá cao; đãi ngộ tốt; kết bạn; bạn tri âm trí cốt

Năm ấy bộ phim điện ảnh dân quốc mà Phó Ấu Sanh vào giới kia, chính là đạo diện Trần lựa chọn cô, hơn nữa còn giới thiệu Văn Đình, người đại diện có chút danh tiếng trong giới cho cô.

Phó Ấu Sanh gật đầu: "Vâng."

Văn Đình lặng lẽ nhìn cô một cái, ho nhẹ một tiếng nói: Nữ chính của《Yêu lại lần nữa》là Ngô Gia Dung, trước kia từng có xung đột với cô."

Phó Ấu Sanh mệt mỏi nhướng hàng mi dài: "Có ngôi sao nữ nào trong làng giải trí không có xung đột với em sao?"

"..........."

Cùng tuổi, ngoài Tần Trăn, hình như đều nhìn cô không thuận mắt.

"Bọn họ chính là ghen tị với sắc đẹp của cô." Văn Đình an ủi.

Phó Ấu Sanh nhìn thời gian, liền như người không xương đứng dậy khỏi ghế sô pha, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự lười biếng, "Cho nên, người có xung đột với em trong giới giải trí đều phải xếp hàng, cô ta tính là gì."

Người này nha, chính là không thể nhắc đến.

Vừa nhắc một cái, thì giống như âm hồn bất tán mà đến.

Vốn dĩ hôm này là ngày mở cửa truyền thông, diễn viên chính sẽ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn.

Ngô Gia Dung lại cố tình chọn hôm nay chạy tới thăm ban.

Thăm còn là cô... Phó Ấu Sanh.

Vừa mới quay xong một cảnh đối đầu, Phó Ấu Sanh mặc một chiếc sườn xám màu đen thêu hoa, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ thắm, kiểu ăn mặc này "rất công rất A"(*).

(*)Rất công rất A 很攻很A: Công trong công thụ (ai đọc đam mĩ chắc biết); rất A nghĩa là rất man (rất đàn ông). Dịch nôm nay cụm từ này là rất mạnh mẽ, rất đàn ông.

Ngô Gia Dung mặc một chiếc váy lụa xòe màu xanh ngọc bích, bím tóc tết chân rết, rất thuần khiết rất non nớt.

Thời điểm gọi Phó Ấu Sanh, một tiếng một câu chị Phó.

"Chị, em đến thăm ban chị, chị không vui sao?"

"Chị Phó, chị đã quay xong chưa, em mời chị ăn cơm nha."

"Phó..."

Vốn dĩ Phó Ấu Sanh lười phản ứng.

Ai mà biết Ngô Gia Dung lại cứ cố tình dùng giọng điệu này khiến cô chán ghét.

Rõ ràng biết rằng mình sẽ không trở mặt với cô ta trước nhiều ống kính như vậy.

Nhưng mà.....

Phó Ấu Sanh bây giờ không còn là Phó Ấu Sanh cái người thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không có tham vọng, sợ gây thêm phiền toái cho Ân Mặc trước kia nữa.

Cô đứng dậy khỏi ghế nghỉ, hôm nay vốn dĩ phong cách trang điểm đã đủ ngự tỷ(*), khi đứng dậy, đôi giày cao gót đung đưa, cao hơn Ngô Gia Dung nhỏ nhắn nửa cái đầu.

(*) Ngự tỷ: Nói nôm na, đó giống như Soái ca của phái đẹp vậy, ngự tỷ theo quan niệm của giới trẻ để chỉ người phụ nữ vẹn toàn, xinh đẹp với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, cá tính nổi trội và tài năng xuất chúng.

Cánh môi đỏ thắm của cô hơi cong lên, "Hóa ra Ngô tiểu thư là tới thăm tôi sao?"

"Tôi còn tưởng là cô tới thăm ban thầy Sở cơ, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm thầy Sở bên kia."

Khuôn mặt vốn tươi cười ngọt ngào của Ngô Gia Dung lập tức đông cứng lại.

Hoàn toàn không ngờ tới Phó Ấu Sanh sẽ không ra bài theo lẽ thường.

Ở giới giải trí, sao lại có người như vậy.

Không phải đều giả vờ chị em tình thâm một chút trước mặt cánh truyền thông sao?

Hơn nữa đạo diễn Trần từng nói, Phó Ấu Sanh sẽ tham gia buổi công chiếu《Yêu lại lần nữa》, hôm nay cô ta tới đây, chính là muốn lợi dụng Phó Ấu Sanh, thả thính Sở Vọng Thư.

Đến lúc đó cho dù xuất phần sau bị tung ra, cô ta cũng có thể nói là đến thăm ban Phó Ấu Sanh.

Suy cho cùng thì Phó Ấu Sanh cũng đến buổi công chiếu phim điện ảnh cô ta đóng chính.

Ở chỗ này có ai không phải là nhân tinh.

Phụt.....

Có người không nhịn được cười ra tiếng.

Ngô Gia Dung nhanh chóng phản ứng lại, nhu nhược đáng thương nhìn Phó Ấu Sanh nói: "Em đương nhiên là tới thăm ban chị Phó rồi."

Phó Ấu Sanh lười xem cô ta diễn kịch.

Lần nữa nằm lại ghế nghỉ.

Vốn dĩ quay phim đã rất mệt mỏi, lúc giải lao, cô chỉ muốn nghỉ ngơi.

Sau khi phương tiện truyền thông tung ra video clip mà họ đã quay.

Cư dân mạng suýt chết cười với Phó Ấu Sanh.

Nhưng mà nhiều người lại càng chú ý đến cách ăn mặc của Phó Ấu Sanh hơn.

- ----- Hahahaha, Phó Ấu Sanh quá dám nói đi.

- ----- Đừng nói, trang phục này ngữ khí này của Sanh bảo, năng lực bạn trai thực sự bùng nổi rồi!

- ----- Lần đầu tiên nhìn thấy có người đem sườn xám đen mặc một cách vừa công vừa dục(*) như vậy, khả năng uốn cong của chị gái nhỏ quá mạnh.

(*) Vừa công vừa dục 又攻又欲: Vừa cường thế; vừa dụ.c vọng, ham m.uốn

- ----- Vòng eo này, đôi chân này, giá trị nhan sắc này đều quá tuyệt cà là vời, đây là sự tồn tại chân thực sao?

- ----- Mỹ nhân sườn xám đại chiến Tiểu bạch liên(*), toàn thắng.

(*) Tiểu bạch liên: sen trắng nhỏ. Bạch liên hoa (hoa sen trắng) nghĩa bóng ám chỉ những cô gái luôn tỏ ra mình trong sáng, ngây thơ, hiền lành, vô tội. Chúng ta có thể sử dụng dùng từ "bạch liên hoa" để chỉ một cô gái theo hai kiểu: Ca ngợi hoặc là mỉa mai.Kiểu ca ngợi dành để chỉ những cô gái thật sự tử tế, vô hại, trong sạch và không tâm cơ, đúng như biểu tượng của hoa sen trắng tinh khiết. Kiểu mỉa mai chính dành để chỉ những cô gái đạo đức giả luôn thể hiện bản thân mình là người vô tội, mềm mại, yếu đuối.

- ----- Xuất sắc, hahaha cười chết tôi rồi, có điều không phải là mỹ nhân sườn xám, chị gái nhỏ chính là yêu tinh hành tẩu nhân gian.

- ----- Chờ đã, chỉ có tôi cảm thấy giá trị nhan sắc như này của Phó Ấu Sanh, mới có thể xứng đối với Sở thần sao?

- ----- Sở thần có quá nhiều fans, không dám ship.

- ----- Có thể ship...... Nghe nói nụ hôn đầu trên màn ảnh mà Sở thần giữ gìn suốt mười lăm năm đã tặng cho chị gái nhỏ rồi!

- ----- Móa!

- ----- Móa!

Ngay lập tức, lầu trên bị oanh tạc rồi.

Ngay khi truyền thông đăng tải, vốn dĩ cho rằng trên mạng sẽ Ngô Gia Dung sẽ bị đám cư dân mạng chế giễu, cũng là một đợt nhiệt độ.

Vạn vạn không ngờ tới.

Hướng gió đột nhiên chuyển thành nụ hôn đầu trên màn ảnh của Sở thần......

Sau khi Phó Ấu Sanh về đến nhà, liền tắt di động.

Chuẩn bị chuyên tâm nghiên cứu kịch bản, cô vẫn còn có mấy chỗ không rõ lắm.

Ban ngày nhìn thấy con khốn Ngô Gia Dung kia, khiến cho tâm trạng của cô tồi tệ cả ngày.

Không ngờ......

Có thời điểm tâm trạng còn càng tồi tệ hơn.

Ví dụ như......

Cô vừa tắt di động, chuẩn bị nghiên cứu kịch bản.

Chuông cửa vang lên.

Phó Ấu Sanh mở cửa, nhìn quản gia của Lộc Hà Công Quán đang cung kính đứng ngoài cửa, theo sau làm bảy tám người làm trông quen quen, trong tay mỗi người đều ôm hai cái rương lớn, phía sau có mấy hàng giá treo đồ được che chống bụi

Phó Ấu Sanh khoanh tay, dựa vào cửa: "Tôi không cần, các người cầm về hết đi."

Nữ quản gia trầm ổn mỉm cười: "Phu nhân, những thứ này vốn chính là của cô."

"Tiên sinh nói, nếu như cô không cần, có thể vứt hết đi."

Nói xong, không đợi Phó Ấu Sanh phân phó.

Bọn họ liền chuyển đồ đến phòng khách cho Phó Ấu Sanh.

Im hơi lặng tiếng rời đi.

Phó Ấu Sanh trừng mắt nhìn đồ đạc chất đầy phòng khách.

Không nhịn được chửi một câu.

Nhìn toàn bộ những chiếc sườn xám mà cô đã dày công sưu tập kia, cô sao nỡ vứt bỏ chúng.

Phó Ấu Sanh mở những cái rương kia ra, nhìn thấy trang sức vật dụng bên trong, thứ gì cũng có.

Mặt không cảm xúc tìm một cái hộp rỗng, sau đó từ trong rương lấy ra những giống như đồ tình nhân đã từng dùng cùng Ân Mặc ném hết vào hộp.

Sau một tiếng.

Phó Ấu Sanh đội mũ ngư dân(*), đeo khẩu trang, mắt kính, bọc kín bản thân, ôm cái hộp xuống chung cư.

(*) Mũ ngư dân, hay còn được gọi là mũ bucket, mũ xô, mũ tai bèo...

Xông thẳng đến ---- thùng rác.

Không chú ý đến chiếc Phaeton màu đen khiêm tốn dừng cách đó không xa.

Ngón tay thon dài của Ân Mặc kẹp điếu thuốc đang cháy, xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Phó Ấu Sanh đang ôm một cái hộp lớn đi xuống.

Thấy cô ném chiếc hộp vào thùng rác, phủi phủi bụi trên tay, xoay người trở về chung cư.

Ánh mắt bình tĩnh của Ân Mặc dừng lại ở cái thùng rác kia.

Cho đến khi không biết từ lúc nào điếu thuốc đã cháy rụi, nhiệt độ nóng như thiêu đốt mới khiến anh hoàn hồn.

Dập tắt điếu thuốc.

Ân Mặc mở cửa xe, bước từng bước về phía cái thùng rác kia.

Chiếc hộp bị gió thổi làm hé mở một góc nắp hộp.

Ân Mặc nhìn thấy rõ những thứ bên trong ----

Giây tiếp theo.

Anh đạp mạnh vào thùng rác một cái, người đàn ông xưa nay luôn ung dung hờ hững không nhịn được thốt lên tiếng mắng chửi.

Lặng người bên cạnh thùng rác hồi lâu.

Gọi điện cho thư ký Ôn: "Tôi ở dưới lầu chung cư Cảnh Viên, cậu tới đây."

Dưới lầu chung cư Cảnh Viên?

Thư ký Ôn vừa nghe, đây không phải là nơi Phó tiểu thư chuyển đến sao.

Nghe thấy thanh âm không mấy vui vẻ của Ân tổng, thư ký Ôn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, bản năng tránh hại tìm lợi(*): "Ân tổng, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, tôi đang xem mắt...... Tôi cũng sắp ba mươi rồi, thực sự rất muốn cưới vợ."

(*)趋利避害 Xu lợi tỵ hại: Xu: Hướng về, đi nhanh tới, hùa vào. Lợi: lợi lộc. Tỵ: tránh ra. Hại: hao tổn. Xu lợi: chạy theo lợi lộc. Tỵ hại: tránh điều hại.

Xu lợi tỵ hại: thấy việc lợi thì hâm hở chạy tới, thấy việc hại thì tránh ra chỗ khác. Đó là thói đời.

"Được rồi, không cần tới nữa."

Ân Mặc lại hút hết một điếu thuốc nữa.

Lúc này mới chậm rãi cởi khuy măng sét đính kim cương ở cổ tay áo, xắn tay áo lên, cau mình tự mình mang chiếc hộp còn nguyên vẹn kia trở lại xe.

Trong xe.

Ân Mặc gần như dùng hết một bịch khăn ướt để lau tay.

Lúc này khuôn mặt tuấn tú một mảnh lạnh lùng như vậy, ánh mắt nặng nề nhìn đồ tình nhân ở trong hộp, những thứ đó hoặc là cô mua, hoặc là chính mình tặng cho cô.

Cứ nhìn như thế suốt mười phút.

Môi mỏng đang mím chặt của Ân Mặc đột nhiên ----- buông ra.

Đôi mắt sâu thẳm nồng đậm ám sắc dường như tan chảy, nhiễm vài phần ý cười.

Cuối cùng không nhịn được, khẽ cười ra tiếng.

Cô thế mà nhớ rõ ràng rành mạch tất cả đồ tình nhân mà anh từng tặng, giống như chọn ra không sót thứ nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...