Tìm Em Giữa Đồng Hoa Hướng Dương

Chương 15: To Hơn, Đẹp Hơn, Ngon Hơn Và Không Nghĩa Vụ



Quyên đang lướt nhanh trên bàn phím bỗng chốc dừng lại. Cô hít một hơi sâu rồi lần theo mùi chocolate vào bếp. Dương vừa ngân nga vừa đổ chocolate nóng vào khuôn.

-Có mùi mờ ám!

Quyên ghé sát vào tai Dương thì thầm khiến cô giật nảy mình.

-Mùi chocolate thôi chứ mờ ám gì?!

-Chưa bao giờ thấy nàng làm chocolate mà hạnh phúc đến vậy. Rốt cuộc chủ nhân của nó là ai?

-Thì làm cho mọi người chứ ai nữa!! – Mặt Dương dường hơi đỏ.

-Mọi người là ai? – Quyên cố vặn hỏi

-Là Quyên nè! Chị Sương nè! Một số người nữa nè!

-Một số người nữa là những ai? – Quyên vẫn chưa hài lòng

Dương bị Quyên dồn đến mức giận lẫy. Cô đẩy Quyên ra khỏi bếp, đóng chặt cánh cửa lại rồi nhẹ nhõm tiếp tục làm chocolate, bỏ ngoài tai tiếng Quyên gào thét.

-Cô khỏi cần nói tui cũng biết là ai. Là cái anh Sếp Lâm Khanh đẹp trai của cô chứ gì? Tui biết tỏng. Chocolate của tui mà ít hơn là tối nay tui lén ăn sạch cho coi.

-Dám ăn đi! Tao bỏ xà phòng vào chocolate của mày cho coi!

***

Cô đặt chiếc túi lên bàn làm việc rồi lấy lấy hộp socola gói bằng giấy đỏ gắn chiếc nơ xinh xắn. Dương đặt hai bàn tay áp vào má vỗ nhẹ, cô hít một hơi rồi cầm hộp socola đi vào phòng Lâm Khanh.

Dương bước từng bước. Tiếng gót giầy nện xuống nền hòa cùng nhịp tim đập trong lòng ngực, tiến tới gần Lâm Khanh. Hai tay Dương cầm hộp socola đưa trước mặt anh.

-Tặng anh!

Lâm Khanh ngạc nhiên. Thay vì cốc café như thường ngày, Dương lại đưa cho anh hộp quà màu đỏ. Lâm Khanh lưỡng lự đón lấy.

-Hôm nay đâu phải sinh nhật anh!

-Là chocolate cho Valentine!

Dương nhỏ giọng. Hai mắt dán chặt xuống nền nhà, nếu nhìn vào mắt anh mặt cô sẽ đỏ lên hết.

-Cái này…ở nhà…thầy…Nhật…con gái…tặng…thích .

“Mình nói tiếng nước nào vậy trời?” – Dương thầm rủa.

-Ở nhà em hay làm socola nghĩa vụ tặng thầy của em. Con gái Nhật thường tặng chocolate cho người mình thích. Họ đợi ngày White Day, người con trai nếu đáp lại tình cảm của con gái sẽ tặng lại quà.

Dương luống cuống giải thích lại, vô tình nhìn vào mắt Lâm Khanh đang chăm chú lắng nghe cô. Da mặt Dương đỏ từ trên cổ lan lên trên mặt.

-Em làm việc đây!

Dương che mặt phóng cái vèo ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Cô ngồi vào bàn áp tay vào má mình mong nó nhanh trở về màu sắc bình thường.

Lâm Khanh ngắm nghía hộp Socola trên tay.

“Con gái Nhật thường tặng Socola cho người mình thích? Người Nhật có văn hóa hay thật!”

“Chết tiệt! Cái miệng mình nó cứ cười”.

Lâm Khanh nhéo hai má mình mong nó đừng giãn ra nữa.

Tín vui vẻ xoay xoay quyển sổ màu nâu trên tay. Trong công ty đồn đại đó là quyển “biết tuốt”. Trong đó ghi chép đầy đủ về những chuyện từ hở đến kín, thầm kín, đặc biệt kín của người khác mà Tín tự thu thập. Mới sáng mà anh thu hoạch không ít thông tin về tình hình tình yêu tình báo của đám nhân viên. Đương nhiên anh không thể bỏ qua Dương được.

-Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?

-Chuyện gì ạ? – Dương thắc mắc.

-Chuyện gì ạ? – Dương thắc mắc.

-Tình củm của em ý!

Dương giật thót, vội vàng lấy ra một hộp socola khác đưa Tín, mục đích để bịt miệng anh sẵn tiện dùng để đánh trống lãng luôn.

-Tặng anh nè!

-Cái gì vậy?

-Chocolate cho ngày Valentine! – Dương cười toe.

-Đừng nói em định tỏ tình với anh đấy nhé! Anh có người yêu rồi à!

Dương thở hắt ra.

-Anh nghĩ đi đâu vậy? Chocolate nghĩa vụ thôi. Người Nhật có phong tục tặng socola cho Sếp, bạn bè, đồng nghiệp nên em làm theo. Là em tự làm socola đấy!

Tín vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán.

-Ra là vậy. Em tự làm socola à! Chắc ngon lắm. Cảm ơn em!

-White Day trả lễ cho em là được rồi!

Tín mặt mày hớn hở cầm hộp chocolate vào phòng Lâm Khanh.

-Nhìn này! Chocolate Dương tự tay làm tặng tui đó!

Lâm Khanh ngạc nhiên, mặt bỗng chốc xám xịt.

-Ra ông cũng có à?

Lâm Khanh nhìn hộp socola trên tay Tín, ánh mắt thoáng ý cười. Anh kéo hộc bàn lấy ra hộp socola Dương vừa tặng.

Tín chớp chớp mắt nhìn hộp socola của Lâm Khanh rồi lại liếc sang cái mình đang ve vẫy trên tay. Lòng dâng tràn một cảm giác buồn nhẹ sau đó chuyển sang ức khi thấy cái bản mặt đắc ý của Lâm Khanh.

Thật bất công! Socola của Lâm Khanh có nơ. Anh không có. Của Lâm Khanh to gần gấp đôi của anh. Tín chắc mẩm bên trong ngon gấp đôi, gấp ba luôn.

Lúc ra khỏi phòng Lâm Khanh, Tín nán một chút ở bàn Dương.

-Phân biệt đối xử!

Nói rồi anh toan bước đi.

***

Lâm Khanh về nhà nhìn ngắm hộp socola thật lâu. Hi ngồi nhìn anh đến mức khó hiểu.

-Chocolate tự làm sao?

Anh mở giấy gói, đưa chocolate lên miệng cắn một miếng.

-Mùi rượu vang?!

Lâm Khanh mỉm cười. Ánh mắt nâu lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

“Mấy ngày trước hỏi mình thích chocolate vị như thế nào hóa ra là để làm riêng cho mình sao?”

Dương đang ngồi xem tivi thì điện thoại báo có cuộc gọi. Xuất hiện trên màn hình là S.Khanh.

-Alo! Em nghe!

-Anh và Hi đang đi dạo. Hiện đang ở gần nhà em. Em có muốn đi dạo cùng không?

Dương đứng phắt dậy chạy ngay lên lầu chọn nhanh bộ đồ vừa năng động vừa đẹp không quên tô chút son. Rồi chạy ra cửa mang giày thể thao.

Dương đứng phắt dậy chạy ngay lên lầu chọn nhanh bộ đồ vừa năng động vừa đẹp không quên tô chút son. Rồi chạy ra cửa mang giày thể thao.

-Em đi đâu vậy? – Sương hỏi.

-Đi dạo! – Dương cười toe toét.

-Đi dạo? Đi đâu vậy? Em có mục đích gì à?

-Mục đích gì chứ? Không phải đi lang thang không mục đích mới gọi là đi dạo sao?

Sương nheo mắt nhìn theo bóng lưng chạy ra cổng.

“ Chẳng ai đi lang thang không mục đích mà diện đẹp cộng thêm cái khuôn mặt vui vẻ, hạnh phúc như vậy đâu!”

Dương ra cổng đã thấy Lâm Khanh đứng tựa lưng vào tường, Hi vẫy đuôi vui mừng chạy tới bên cô.

-Anh ăn rồi!

-Ngon không?

Lâm Khanh quay đầu nhìn cô, mắt lóng lánh cười.

-Ngon lắm!

Chỉ trong tích tắc tim Dương ngừng đập. Cô cố nén nụ cười vào trong tim.

Ánh đèn đường mờ ảo chiếu bóng hai người và một chú chó trải dài trên mặt đường vô cùng bình yên.

***

Hôm sau, Tín gặp Dương và Lâm Khanh ở sảnh công ty đã bắt chuyện ngay.

-Chocolate em làm ngon lắm! Mà em có nhất thiết ghi chữ nghĩa vụ lên không?

-Ghi chữ? Tui có thấy gì đâu? – Lâm Khanh khó hiểu.

-Không à? To hơn, đẹp hơn, ngon hơn và không nghĩa vụ.

Tín nhìn Dương nói rõ từng chữ một, chữ nào chữ nấy sặc mùi gió lạnh kèm theo đó là nụ cười đầy ẩn ý.

-White Day! Đừng quên trả lễ cho em! - Dương cố đánh trống lảng.

-White Day là gì?

Cả Lâm Khanh và Tín đều nghệch mặt.

-Ngày Valentine đã nhận socola thì 14/3 là White Day hai anh phải tặng quà cho em đó!

Hai người gật đầu hiểu ra.

-Vậy em thích gì?

-Hai anh tự tìm hiểu đi chứ!

Dương bỏ đi trước, thở phào. Hai người đàn ông lúc này chung một suy nghĩ.

“Dương thích gì nhỉ?”

***

Và ngày White Day mong chờ đã đến nhưng chính Dương lại quên mất. Đến khi Tín đến đưa cho Dương một túi giấy.

-Gì thế ạ?

-Quà cho ngày White Day! Em nhắc suốt lại quên à?

-Quà cho ngày White Day! Em nhắc suốt lại quên à?

Đúng là Dương quên thật nhưng quà lại là túi giấy thì cô bất ngờ.

-Đợi lát không có ai thì hãy mở ra xem! – Tín nháy mắt bí hiểm.

Dương nghe theo Tín đợi khi một mình mở ra xem.

Dương kinh ngạc trước món quà của Tín. Một xấp ảnh chụp chung cô và Lâm Khanh. Đúng hơn là chụp lén. Dương ngắm kĩ từng tấm mặt nóng bừng.

“Khi bên cạnh anh ấy mặt mình hạnh phúc đến vậy sao? Kẻ ngốc nhìn vào là nhận ra ngay mình yêu anh ấy.”

Dương cực sốc khi xem tấm ảnh cuối cùng. Lâm Khanh nằm ngủ trên đùi Dương lúc trước.

“Đến cảnh này mà cũng bị chụp lén!”

Chẳng cần đến tấm hình, hình ảnh gương mặt vô cùng bình yên của anh khi ấy đã in sâu vào trái tim cô. Cô tự hỏi mình yêu anh từ khi nào hay chính là khoảnh khắc đó!

Dương cất cẩn thận những tấm hình vào túi xách thầm cảm ơn Tín rất nhiều. Cô sắp xếp lại cảm xúc trở lại làm việc. Dương mang xấp tài liệu cho Lâm Khanh và thông báo lịch làm việc.

-Em tìm giúp anh một phiên dịch viên tiếng Nhật. – Lâm Khanh yêu cầu.

-Chi vậy ạ?

-Tuần sau chúng ta đi Tokyo công tác rồi nên cần phiên dịch để dễ làm việc.

-Không cần đâu ạ! Em biết tiếng Nhật mà.

-Em biết? – Lâm Khanh mở to mắt.

-Em biết! Em nghĩ là đủ dùng.

Dương định quay lưng đi thì Lâm Khanh gọi lại. Anh mở hộc bàn lấy hũ thủy tinh đụng những viên kẹo lóng lánh đủ màu đưa cho Dương.

-Quà White day!

Dương cầm hộp kẹo hết sức ngạc nhiên. Những viên kẹo quen thuộc.

-Anh nghĩ em thích kẹo nên tặng em. Không làm em thất vọng chứ?

-Không đâu! Em rất vui đó! Những viên kẹo này em từng ăn hồi nhỏ nhưng chẳng thể nào tìm mua được chúng. Em tưởng nó ngưng sản xuất rồi chứ!

-Kẹo này không sản xuất đại trà nên em không tìm được đâu. Kẹo làm thủ công đấy! Có một cửa hàng nhỏ chuyên bán kẹo gia truyền không nổi tiếng lắm nhưng mẹ anh rất thích nên anh mới biết.

-Thì ra là vậy thảo nào em tìm mãi mà chẳng mua được. Cảm ơn anh nhiều!

Dương ngắm những viên kẹo đủ màu chợt nhận ra điều quan trong khiến đầu óc bấn loạn.

“Anh ấy tặng kẹo cho mình!”

Trong đầu cô vang vọng giọng nói của thầy mình.

-Khi con tặng chocolate cho người mình thích mà người đó đáp lễ cho con thì con hãy nhớ mỗi món quà sẽ có một ý nghĩa. Nếu là bánh qui thì anh ta muốn nói chúng ta chỉ là bạn. Nếu là kẹo dẻo thì hắn ghét sự trơ trẽn của con. Còn nếu là kẹo thì có nghĩa là anh yêu em. Hichan hãy nhớ nhé!

“Anh ấy tặng kẹo có khi nào…”. Dương lắc lắc đầu.

“Không đâu! Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Làm sao anh ấy biết điều đó được chứ?”

Dương chua xót nghĩ. Dù sự thật là thế nhưng Dương vẫn ôm chút hi vọng. Cô lập tức nhét nó vào góc sâu cùng trong trái tim.
Chương trước Chương tiếp
Loading...