Tìm Lại Nụ Cười Asisu
Chương 1: Chết tâm
Bên trong một căn phòng dát toàn vàng, một cô gái nằm trên chiếc giường rộng, chung quanh giường trạm trổ điêu khắc tinh sảo, chỉ nhìn thôi cũng biết giường của bậc đế vương. Thế nhưng cô gái ấy dường như không vui, nước mắt lặng lẽ chảy trên má, thấm xuống gối bông tơ, không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ như thế. Trong phòng tuyệt không có bất kỳ loại ánh sáng nào, không một ai khác ngoài cô gái trong đấy, không khí âm u, lạnh lẽo lạ thường.Bỗng cánh cửa đột nhiên mở toang, Một bóng dáng to lớn, đầu đội kim quan, mái tóc đen tuyền ngang vai, miệng to lớn hét vào:"Chị, đã tới giờ tiệc bắt đầu, mau ra dự tiệc để nhận mặt anh trai thất lạc của ta." Nói xong hắn liền quay đầu ôm một bóng dáng có mái tóc vàng chói như mặt trời ban mai đi thẳng không ngoái đầu lại. Từ khi cánh của đột ngột bị mở, Asisu cảm thấy một luồng gió lạnh tạt xuyên qua người, những câu nói của hắn càng làm cho nàng đau lòng: anh của ta, chứ không phải của chúng ta. Nhưng thôi câu nói ấy còn chưa là gì so với những lời nói dao găm và hành động tổn thương nàng trước đây, nàng bèn đứng lên hô một tiếng: "Ari vào trang điểm cho ta". Một cô nô tỳ nhang chóng đi vào, nhìn Asisu mà trong ánh mắt vừa toát lên vẻ đau lòng, vừa toát lên vẻ kính sùng. Rất nhanh, Ari bắt tay trang điểm cho Asisu. Asisu biết, nàng vốn dĩ còn giữ được mạng sống và còn ngồi ngay trong căn phòng đế vương (nơi vốn dĩ nàng ở trước đây) thế này, đều là nhờ vào thân thế của nàng. Nàng biết rõ, Menfuisư rất muốn tống nàng đi để tránh làm hại Carol của hắn, tránh làm phiền hắn, tránh khỏi hắn bị thần dân ghét vạ lây, và vì nàng từng phản bội Ai Cập, theo phe Babylon. Nhưng vì nàng là nữ hoàng, không thể như dân thường muốn xử là xử. Bây giờ, Babylon tuy gởi nàng về một thời gian vì lí do đưa ra: giúp hoàng đế Ai cập nhận mặt Nebanon - người con thất lạc của tiên đế, nhưng trên danh nghĩa Ragashu chưa tuyến bố bỏ nàng, tức nàng vẫn là hoàng phi Babylon, nếu đụng đến nàng, Babylon sẽ có lí do khởi binh tấn công Ai Cập, dù Ragashu không phải vì nàng mà tấn công, nhưng cơ hội có lí do thuyết phục dân như vậy, lại thêm thù tháp Babel, thì chắc chắn là chiến tranh sẽ xảy ra.Lúc này, Asisu lại trở về quê Cha đất tổ với cương vị khách quý đến từ Babylon, nực cười và trớ trêu thật. Nhà mình, mình trở về nhưng lại làm khách, lại còn bị chủ nhà xua đuổi ngầm. Nàng chỉ nhếch miệng, cười cho số phận của mình. Ari chẳng lấy làm lạ, chủ nhân của cô vốn dĩ suy tư nhiều, lại chẳng còn cười, dù có cũng chỉ nhếch mép như bây giờ. Asisu dặn Ari chỉ trang điểm nhẹ nhàng, không cần lộng lẫy như trước kia, Ari lấy làm lạ, nhưng chỉ âm thầm nghe theo. Asisu nghĩ, nàng còn quyến rũ ai mà trang điểm lộng với chả lẫy. Bước vào bên trong nơi thiết tiệc, Asisu hôm nay vẫn mặc bộ y phục đen nhung quen thuộc, có chút kín đáo hơn, cầm quạt lông che nữa mặt tiến bước vào, mặc cho lời bán tán xì xào xung quanh vang lên, nàng quen rồi, ở đâu cũng nói nàng vậy thôi. Đôi mắt nàng cố gắng không lộ vẻ mệt mỏi, hiện lên một tia vô cảm. Nàng tiến đến vị trí Quốc khách, thản nhiên ngồi, vẫn cầm quạt lông che nửa mặt như trước, dù yến tiệc có nhộn nhịp, nàng tâm đã chết, có nào thấy vui. Đúng như người ta hay nói: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nàng âm thầm quan sát hai người đang ngồi trên cao, quấn quýt lấy nhau không rời. Mái tóc đen hòa quyện vàng óng, nổi lên bật bật, nàng vội thu ánh mắt lại, kẻo lại rơi lệ giữa chốn đông người. Menfuisư lên tiếng:"Mừng hoàng phi Babylon, chị đã tới." Nàng gật đầu lấy lệ, cổ họng nghẹn ngào, miệng nào có mở được mà nói nên lời.Fia
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương