Tìm Lại Tình Yêu 2

Chương 52: Dụ Dỗ



"Đình Thâm, lúc vừa nãy hai người nói cái gì thế?"

Thẩm Vãn Tinh đang ngồi trên xe nghĩ đến cảnh tượng vừa mới nãy, cô nàng đột nhiên cảm thấy tò mò,quay ngoắt sang chỗ người chồng đang ngồi bên cạnh, hí hửng hỏi với cặp mắt long lanh giống với vì sao rực sáng trên bầu trời. Qua một khoảng thời gian, tính cách Thẩm Vãn Tinh đã chẳng còn rụt rè như trước đây nữa, hiện tại cô hoàn toàn mạnh dạn đặt câu hỏi với Trần Đình Thâm về những gì bản thân cảm thấy tò mò.

Dù vừa nãy cả Lục Ngạn lẫn người đàn ông ngồi bên cạnh cô đều nói bọn họ chẳng qua chỉ tâm sự mỏng sau thời gian dài chưa được gặp thôi, tuy nhiên, Thẩm Vãn Tinh cứ cảm thấy có chỗ nào đó cấn cấn, nhất là thái độ đang biểu hiện trên khuôn mặt Trần Đình Thâm làm cô đặc biệt nghi ngờ.

Đối diện với sự thắc mắc từ cô vợ nhỏ đáng yêu, Trần Đình Thâm nhanh chóng thu hồi dáng vẻ nghiêm trọng, anh cong môi cười, vô tư trả lời: "Làm gì có vấn đề đâu, anh với Lục Ngạn chỉ tám nhảm mấy chuyện vớ vẩn mà cả hai trải qua những năm vừa rồi thôi. Lục Ngạn đang nhờ anh tư vấn vài thứ liên quan tới đàn ông con trai, anh nghĩ em đừng nên nghe, tránh để Lục Ngạn tức giận vì anh hứa giữ bí mật cho cậu ta rồi." Ai kia nhún vai, Trần Đình Thâm nói xạo mà chẳng thèm chớp mắt, dễ dàng lừa được Thẩm Vãn Tinh, bởi cô vô cùng đơn giản, chỉ cần anh nói gì cũng tin tưởng.

Rất ngại ngùng nhưng Trần Đình Thâm không thể để vợ mình nhận ra Lục Ngạn phát sinh tình cảm với cô được. Kiếp trước, Thẩm Vãn Tinh thậm chí còn từng rung động với đối phương, hơn nữa, dạng đàn ông dịu dàng, hết lòng vì cô gái mình yêu như Lục Ngạn chắc chắn khiến những người phụ nữ lung lay. Anh sợ nhiều thứ, trong quá khứ, bao nhiêu việc Trần Đình Thâm từng trải qua đã làm ý chí anh từng vô cùng kiên định lung lay, người đàn ông đặc biệt nhạy cảm với những vấn đề liên quan tới Thẩm Vãn Tinh.

Trần Đình Thâm chỉ muốn giữ cô ở bên cạnh mình thôi.

Một lần đánh mất Thẩm Vãn Tinh đã là quá đủ rồi.

Hiện tại chẳng giống với kiếp trước, dòng sự kiện dường như đang bị xáo trộn kịch liệt, chính vì thế, Trần Đình Thâm chưa thể lường trước được chuyện sắp tới đây sẽ diễn ra trong tương lai, cả vấn đề Lục Ngạn về nước trước thời gian dự kiến và phát sinh tình cảm với Thẩm Vãn Tinh sớm nữa. Tuy nhiên, Trần Đình Thâm đảm bảo rằng, anh nhất định che chở vợ mình bằng mọi cách, đừng hòng kẻ nào động đường vào cô.

Thẩm Vãn Tinh nghe Trần Đình Thâm nói, cô cũng không hỏi nữa, an phận ngồi yên tại vị trí. Cô tin rằng, dù sao Lục Ngạn với chồng mình cũng là bạn thân, hẳn là chẳng xảy ra chuyện nghiêm trọng gì đâu.

Về đến nhà, Thẩm Vãn Tinh tắm rửa sạch sẽ, cô thay một bộ đồ ngủ thoải mái nhất có thể, đang định lên giường ngủ thì bị một cánh tay rắn chắc to lớn ôm lấy, siết chặt bên eo cô nàng. Khoảnh khắc ấy, trái tim nơi lồng ngực Thẩm Vãn Tinh thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.

Vài giây sau, cô nàng thở dài một tiếng, khẽ liếc sang tên nào đó đang vùi đầu vào cổ mình kia, bất lực đưa tay đỡ trán, mở miệng: "Trần Đình Thâm, anh đang làm gì vậy? Bỏ tay ra cho em đi ngủ nào. Hơn nữa, em tưởng anh mệt mà, mau nghỉ ngơi, mai anh còn phải tới công ty nữa đấy." Chuyện như này xảy ra thường ngày rồi, tuy nhiên, Thẩm Vãn Tinh vẫn chưa thích ứng được.

Nhiều lúc cô cứ cảm thấy Trần Đình Thâm biến thành một đứa trẻ liên tục làm nũng, khác xa với vị tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn mà thiên hạ hay đồn đại.

"Ừ, anh mệt mà. Vì mệt nên anh mới cần sạc năng lượng nè." Trần Đình Thâm càng ôm chặt đối phương hơn, anh hõm sâu vào chiếc cổ trắng nõn phía trước, lầm bầm: "Vợ yêu à, em chính là cục PIN của anh đấy. Chỉ khi được ở bên cạnh em anh mới khỏe hơn được."

Mặt mũi người con gái thoáng chốc đỏ bừng như trái gấc chín mọng trên cây, tim đập thình thịch thình thịch, tâm can rộn ràng hết cả lên. Lồng ngực Thẩm Vãn Tinh phập phồng, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Cô thầm than thở, Trần Đình Thâm đúng thật quá mức dẻo miệng, lần nào Thẩm Vãn Tinh cũng bị ông chồng bên cạnh trêu cho đến mức ngượng ngùng.

Bàn tay đang đặt trên eo cô nàng bắt đầu không yên phận, từ từ di chuyển khắp mọi ngóc ngách, luồn sâu vào vạt áo Thẩm Vãn Tinh đang khoác trên người. Nhẹ nhàng hôn lên cổ người con gái, nhiệt độ bao xung quanh cả hai dần nóng lên trông thấy.

Thẩm Vãn Tinh nhướng mày, vội vàng giữ tay đối phương, lắp ba lắp bắp mở miệng: "Đình Thâm, anh định làm gì thế? Vừa nãy anh mới kêu mệt còn gì. Đừng hành động bậy bạ, giữ sức khỏe đi." Cô bất giác thở dốc, da thịt mẫn cảm như có dòng điện xoẹt qua.

Liên tục bị kích thích, hai chân Thẩm Vãn Tinh từ lúc nào đã mềm nhũn chẳng còn sức lực, may mắn có thân thể rắn chắc của Trần Đình Thâm làm bệ đỡ, nếu không cô đã ngã xuống đất từ lúc nào rồi. Cô hiểu rõ bản thân mình xuất hiện phản ứng, tuy nhiên, vì nghĩ tới Trần Đình Thâm, Thẩm Vãn Tinh cần mau chóng ngăn cản anh, nhất định khiến người đàn ông phía sau giữ gìn sức khỏe, tránh gặp những chuyện bất trắc.

"Vãn Tinh à, cả tuần nay em chưa cho anh đụng vào em rồi đấy, đừng đối xử với chồng em vậy mà." Trần Đình Thâm tiếp tục càn rỡ, anh ghé sát vào tai cô vợ nhỏ, thì thầm, hơi thở nóng rực phả thẳng vào da thịt người con gái: "Nếu em mong anh làm việc thật tốt thì càng phải để anh ăn no chứ. Chồng em bị bỏ đói lâu ngày thì sẽ bị phế đấy, như vậy thì sau này chẳng còn ai giúp em cảm thấy thoải mái về đêm rồi." Thanh âm kèm theo chút dụ hoặc.

Cô nàng ngay lập tức trợn trừng mắt, lông mày trên khuôn mặt nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm cái tên vừa đánh rơi hết sạch liêm sỉ bên cạnh, Thẩm Vãn Tinh nhất thời á khẩu chẳng biết nên nói gì nữa cả. Suốt mấy ngày qua, vì bị Trần Đình Thâm dày vò làm cả người đau nhức di chuyển khó khăn nên mới cấm đối phương chạm vào mình, nay Trần Đình Thâm bắt đầu lấy nó ra làm cái cớ để ăn vạ Thẩm Vãn Tinh.

Ai kia chẳng chịu dừng tay, cứ ở bên tai vợ mình khóc lóc ỉ ôi, Thẩm Vãn Tinh dễ mềm lòng, cô thương Trần Đình Thâm bởi vì bắt anh chịu thiệt mấy ngày qua, dễ dàng bị lừa vào tròng, gật đầu đồng ý.

Tên nào đó đạt được mục đích thì ngay lập tức bổ nhào vào Thẩm Vãn Tinh như con sói đói khát, cả đêm ăn cô sạch sẽ chẳng còn mảnh xương nào. Đạt được mục đích, tâm trạng Trần Đình Thâm vô cùng hưng phấn, thoải mái ôm lấy Thẩm Vãn Tinh vào lòng. Cô nàng chui trong vòng tay to lớn, áp mặt lên lồng ngực rắn chắc bên cạnh, ánh mắt oán thán hừng hực trừng Trần Đình Thâm, thầm mắng anh là cái tên lừa đảo.

Một chút mà Trần Đình Thâm nói là đây hả?

Mệt chết cô rồi.

Sáng hôm sau, lúc Thẩm Vãn Tinh đang ngủ say, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng ầm ĩ cãi nhau ở dưới nhà.

Và thực sự có chuyện xảy ra.

Thẩm Vãn Tinh chả ngủ nổi, cô thay quần áo rồi xuống bên dưới, thấy Trần Đình Thâm lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn những người đứng trước mặt. Đến bên cạnh, Thẩm Vãn Tinh mới phát hiện ra, vị khách kia thật quen thuộc làm sao.

Thẩm Kim Lan, chị gái cô, chị ấy trở về rồi sao?

Chưa kịp hiểu rõ vấn đề, âm thanh từ miệng Thẩm Kim Lan truyền tới: "Đình Thâm, sao anh đối xử với em như vậy chứ? Rõ ràng em mới chính là vị hôn thê của anh mà."
Chương trước Chương tiếp
Loading...