Tìm Lại Tình Yêu - Sweetmouse
Chương 21: Bắt Cóc
1. - Sao lại dừng lại??! Anh mau kể tiếp đi!!!!! – Cô vẫn vùi đầu vào ngực anh, đôi mắt nhắm nghiền, khẽ thúc giục. - Không kể nữa. - Tại sao? - Em trả lời anh, em có đồng ý hay không??! – Anh vuốt tóc cô, hỏi. - Em đã sắp ngủ rồi, sao anh lại không kể nữa!?!? – Cô ngẩng mặt nhìn anh, chu mỏ trách cứ. - Em… - Anh nhìn cô không nói nổi lời nào. - Anh muốn em trả lời cái gì??!? – Cô nhẹ nhàng hỏi, đôi bàn tay lại bắt đầu chơi trò quen thuộc - nghịch những ngón tay thon dài của anh. - Em có đồng ý ở bên anh, bất chấp nguy hiểm không?!??! – Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. - … - Cô cau mày nghĩ ngợi. - Em do dự??? – Anh thất vọng cụp mắt xuống. – Em thấy không đáng sao??!??!!! - Đúng. – Cô gật đầu thừa nhận. - Búp Bê!!???!?!? – Anh sửng sốt, lửa giận bùng lên, bàn tay nắm chặt. - Aaaaaaaa… - Cô kêu lên. Vì không đề phòng nên những ngón tay của cô cũng bị anh siết lấy. – Đau… đau… đau quá……….. - Em cũng biết đau sao? - Đương nhiên rồi… Em cũng là người mà…….. aaaaaaaaaa…. aaaa… anh bỏ ra… bỏ tay ra… - Cô la toáng lên. - Vậy sao em cứ luôn làm anh đau thế?!? – Anh nhìn cô đầy giận dữ. - Em??! Em có làm gì anh đâu?!?! – Cô khó hiểu. – Anh đau chân sao?!? Vậy để em xuống. - Ngồi im. – Anh trừng mắt làm cô run bắn người. - Anh… anh… thế anh đau… ở… ở… ở… ở đâu!?! – Cô vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. - Ở đây. – Anh kéo tay cô lên đặt vào lồng ngực mình. - Hử?!?! – Cô chun mũi nghĩ ngời, sau đó nhìn anh chăm chú, rồi lại nghĩ ngợi, xong lại nhìn anh… - Em đang làm gì đấy?!?!???? - Suy nghĩ. … - Nghĩ xong chưa?!? - Chưa. … - Em định nghĩ đến bao giờ??! – Anh đã hết kiên nhẫn. - Em vừa nhận ra 1 điều. - Chuyện gì?!?!!!!??????!?! - Không ổn rồi… Không ổn rồi… – Cô kêu ầm lên. - Cái gì không ổn?!?!? - Anh. - Anh?? Anh có chỗ nào không ổn?!?!?!??! - Chỗ này. – Cô chỉ chỉ vào ngực anh. – Chỗ này không ổn này… không ổn 1 chút nào… - Ngốc! Anh đau là vì… - Anh đang định giải thích thì bị cô cắt ngang. - Anh yêu em quá rồi. Phải làm sao bây giờ?!? – Cô chớp chớp mắt nhìn anh. - Búp Bê!! Em cũng biết sao?!? – Anh cười vui vẻ. – Cuối cùng cô bé ngốc nghếch như em cũng hiểu được. Thật là tốt quá!?!? - Tốt gì mà tốt?!? – Cô bĩu môi. – Không tốt… không tốt chút nào… không hề tốt… - Tại sao lại không tốt??!!!? – Anh véo mũi cô. - Như vậy anh sẽ rất dễ bị tổn thương… không được, anh đừng tiếp tục yêu em nữa… - Gì?!?! - Mặt anh đen sì. - À… không… không phải… ý em là… là… - Cô lúng túng. - … anh đừng yêu em thêm nữa… - Em muốn ăn đòn sao?!???? – Anh vẫn giận đến tím tái mặt mũi. - Aaaaaaaaa… không… cũng không phải… em muốn nói là… anh… anh không… aaaaaaaa… anh đừng nhìn em như thế… em không… không có ý đó… em… em chỉ muốn tốt cho anh thôi… - Em muốn tốt cho anh hay muốn làm anh đau khổ!??! - Không… không phải ý này… - Cô càng luống cuống, lại càng không thể tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả. – Em… em… không… em chỉ… - Được rồi. – Thấy cô nước mắt lưng tròng, lòng anh xót xa vô cùng. – Bình tĩnh mà nói. Chỉ cần em không đòi rời xa anh thì… - Không phải… tuyệt đối không phải… - Cô lắc đầu nguầy nguậy. - Thế thì tốt. Giờ nói anh nghe, em đang nghĩ cái gì vậy?!?! – Giọng anh đã dịu dàng hơn rất nhiều. - Em… em… ừm… - Cô vò đầu suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng tìm được từ ngữ thích hợp. – Anh đừng… à không… anh yêu em ít đi 1 chút… không không… ý em là… anh chỉ cần yêu em 1 tí tị tì ti thôi là được rồi. - Búp Bê ngốc!!! Nói gì kì vậy!?? – Anh phì cười. – Em không muốn anh yêu em thật nhiều sao?!?! - Em… - Nếu như chỉ yêu em 1 chút, vậy 1 ngày nào đó, tình cảm ấy hết rồi thì phải làm sao?!?! - … - Cô im lặng, rồi kiên quyết. – Không được. - Cái gì không được?! - Anh tốt nhất vẫn nên yêu em càng nhiều càng tốt. Như vậy sẽ không lo hết nữa. - Được rồi. Anh sẽ yêu em thật nhiều, thật nhiều, càng ngày càng yêu em hơn, được không?!? - Được. … - Nhưng mà… anh muốn hỏi em cho rõ ràng. - Vâng? – Cô dụi mắt, ngả đầu vào ngực anh. - Em thấy không đáng chỗ nào!??! - À… Em thấy nếu em thực sự xảy ra chuyện… anh sẽ vì em mà… thì không đáng… - Thì ra là ý này. Anh còn tưởng… - Nhưng giờ thì không thấy vậy nữa. - Thế em có đồng ý không!?! - Anh biết rồi còn hỏi?!?! - Anh muốn chính miệng em nói ra. - … - Nói anh nghe đi… ngoan, nói đi nào!!?? - Không nói… không nói… - Cô lè lưỡi. - Không nói cũng được thôi. Dùng hành động đi!?! - Hành động??!? – Cô ngơ ngác. - Ý anh là… - Anh thì thầm vào tai cô. - Anh… anh… anh… - Lập tức mặt cô đỏ bừng, kêu la không ngớt. – Không… không… không… không được… em không làm… em không làm đâu… - Ngoan ngoãn đi, nhanh lên nào!!? - Em là con gái mà… làm sao… làm sao có thể?!?! – Cô giãy nảy. Bắt cô chủ động hôn anh… thật là quá đáng?!? - Anh cho em 10 giây để quyết định. - Anh… anh muốn như vậy, tại sao không làm, mà lại bắt em chủ động!?! – Cô uất ức. - Lần nào cũng là anh hôn em, anh muốn thử cảm giác được hôn xem thế nào. – Anh cười cười. – Nào, mau lên. - Xấu xa!!!! Thế này là ép người trắng trợn đấy anh biết không?!?! - Còn 4 giây. - Không. – Cô vẫn cứng đầu ương bướng. - Anh hỏi em lần cuối. Em chủ động hôn anh hay muốn thành người của anh luôn!??! – Anh nhìn cô xấu xa. - Anh… - Cô bị sốc, trợn mắt hung hăng nhìn anh. - Sao nào?!? Hết giờ rồi, đã nghĩ xong chưa?!? Cô đột nhiên cười quỷ dị. Nhanh như cắt ôm lấy cổ anh, không những hôn anh rất nhiệt tình, mà còn luồn tay cởi áo khoác của anh. - Búp Bê!!? – Anh kinh ngạc, định hỏi cô cho rõ ràng, nhưng nhanh chóng bị cô làm cho điên đảo. Đôi tay nhỏ nhắn không yên phận nghịch ngợm trên ngực anh. Vừa định vòng tay ôm lấy cô thì cô lập tức nhảy tót xuống đất, trề môi nhìn anh. - Anh mà dám làm gì em, em sẽ bỏ mặc anh đấy. - Em… - Anh tức nghẹn họng, chỉ biết lườm cô 1 cái sắc hơn dao, cố điều chỉnh lại nhịp thở đang hỗn loạn của mình. Rõ ràng là cô ngang nhiên dụ dỗ anh, giờ lại cấm anh không được đụng vào cô. Búp Bê nghịch ngợm kia thật là muốn dày vò anh mà!??!!!!? … - Thiên!!!!! – Cô lại gọi anh ngọt ngào. - Em muốn đi đâu? - Em đi tìm anh Bảo. – Cô thẳng thắn. - Tìm cậu ta làm gì?!?! – Anh cau mày, kéo cô vào lòng. – Anh không cho em đi, không cho em gặp cậu ta. - Tại sao? – Cô chớp chớp mắt. - Anh… anh không thích. - Tại sao lại không thích?!? – Cô cố nhịn cười, tiếp tục hỏi. - Bởi vì… vì… - Vì sao? - Anh ghen. – Anh thừa nhận, xấu hổ đỏ mặt. - Haahahaaha… - Cô cười rất thoải mái, kiễng chân hôn chụt 1 cái vào má anh. – Anh ấy dã biết chuyện của chúng ta rồi, em sẽ không cần đóng kịch nữa. Anh còn ghen cái gì?!?! - Dù sao thì cậu ta cũng yêu em. - Thì sao? - Em còn hỏi thì sao??! - Hìhì… Em chỉ đừa chút thôi mà!!? - Đùa?! Em còn tiếp tục đùa nữa là anh đánh vào mông em bây giờ!?!? - Em yêu anh!!! - Thấy anh nổi giận, cô liền cười híp mắt, nói. - Em vẫn còn biết điều đấy. – Anh đội chiếc mũ kẻ sọc đen, trắng, có 2 quả bông tím lủng lẳng trên đỉnh lên cho cô, dăn dò. – Em đi cẩn thận. Giờ anh còn có việc, không cùng em đi được. Thấy điều gì bất thường nhớ gọi cho anh. - Em biết rồi. … Bước ra khỏi căn hộ của Thiên, cô tung tăng trên đường, lòng ngập tràn niềm vui. Cuối cùng cô cũng trút được gánh nặng, có thể thoải mái công khai mối quan hệ với Thiên. Nhưng… Bảo vẫn không chịu nói ra kẻ chủ mưu, như vậy cô vẫn còn gặp nguy hiểm. Cô phải nhanh chóng tìm Bảo nói rõ mọi chuyện, hỏi anh về sự thật sau cái mác tai nạn giao thông kia… Kítttttttttttttttttttttttt… Đột nhiên 1 chiếc ô tô đen xì đỗ xịch trước mặt cô. Vì đang mải suy nghĩ nên cô bị làm cho giật mình, ngơ ngác đứng sững 1 chỗ cho đến khi bị 1 mảnh vải bịt vào mũi mới bừng tỉnh. - Ư… ư…. Ưmmmm……….ư…….. – Cô không thể kêu cứu, hoảng sợ tột độ, chỉ thấy ý thức dần mơ hồ, rồi trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. … --------------------------------------- 2. Sau khi cô đi, anh cũng nhanh chóng ra ngoài xử lí công việc. … Tối vừa tắm xong đã nghe thấy chuông điện thoại kêu không ngừng trong phòng. - Có thông tin gì không? - Vừa bắt máy anh đã hỏi ngay. - Cậu chủ, việc này có vẻ rất… - Ông Thẩm (Giám đốc công ty thám tử của Sky) ấp úng. Ông không phải người ngớ ngẩn, làm sao không biết cậu chủ đáng sợ của Sky quan tâm đến chuyện này chứ!??!? Hơn nữa, không phải là quan tâm bình thường, mà là vô cùng, vô cùng quan tâm. Và lí do đương nhiên là vị thiên kim Gold kia rồi. Và ông dám chắc chắn cô gái khiến cậu chủ vui vẻ trước đây… cô gái khiến cậu chủ đau khổ hưon 2 năm trước… cô gái duy nhất mà cậu chủ quan tâm… cô gái có ảnh hưởng rất lớn đến cậu chủ… đều chỉ là 1 người… chính là Lê tiểu thư… Cái này ông biết, hơn nữa còn rất rõ, nhưng chuyện cậu chủ giao cho ông, ông lại không cách nào tìm ra. Có thể nói là ông đã hoàn toàn bất lực rồi. Dù sao cũng không thể trách ông được nha… Vấn đề này đâu phải 1 mình ông đang ra sức điều tra?!?! Tất cả các tập đoàn lớn nhỏ trên thế giới đều đang dốc sức tìm hiểu. Trong đó có cả Gold - tập đoàn không thua kém gì Sky. Nhưng tất cả đều không có thông tin gì trong suốt hơn 2 năm qua… vậy đủ biết nó khó khăn đến mức nào… Làm sao mà ông có thể… có thể tìm ra sự thật chỉ trong vài tháng ngắn ngủi kia chứ?!?!??? - Tôi hỏi đã có chưa??! Đừng vòng vo. - Dạ… vẫn… vẫn… - Các ông làm ăn kiểu gì vậy!??! Chỉ có 1 vụ tai nạn mà cũng không điều tra ra. Các ông đã qua đào tạo chưa hả?!? Vậy mà cũng gọi là thám tử sao?!!?!?!???? Các ông có muốn kiếm sống nữa không hả??!... - Cậu… cậu chủ… Tôi… tôi… việc này quả thực rất… rất… rất… khó… Các thông tin đều đã bị phong tỏa… nhân chứng quả thực không có… còn… còn… người gây án… sớm dã không… không còn thấy xuất hiện nữa… tôi… tôi thật không… không còn cách nào… tôi… tôi… Cạchhhh… Chưa đợi người đầu dây nói hết anh đã tức giận dập máy. Chết tiệt!!!? Người đứng sau những chuyện này quả thật rất lợi hại. Một chút dấu vết cũng không hề để lại. Anh đã cho người điều tra suốt mấy tháng trời mà vẫn không hề có chút thu nhập nào. Dù không muốn thừa nhận nhưng… muốn biết được chân tướng sự việc chỉ có 2 cách mà thôi… 1 là… đợi Kim phục hồi trí nhớ… Đừng nói đến trường hợp cô sẽ không bao giờ nhớ ra… cho dù cô có thực sự hồi phục trí nhớ, cũng cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, từ giờ đến lúc đó, ai có thể đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho cô đây?!?! 2 là… Bào chịu nói ra… Cái này… tuy có nhiều cơ hội hơn… nhưng… lại vô cùng khó khăn. Bảo thật sự rất cương quyết… anh cũng không phải người dễ bị thuyết phục… chỉ e là… Haizzzzzzzzz…………….. … Ring… ing… ing… ing… Vẫn chưa hết bực mình thì tiếng chuông lại vang lên. Liếc qua màn hình, anh cau mày, dù rất khó chịu nhưng vẫn nhấc máy. - Ông còn mặt mũi mà gọi cho tôi sao? – Anh gần như hét vào điện thoại. - Cậu…. cậu chủ… cậu… cậu… cậu… bình tĩnh… cậu… nghe… tôi nói… - Ông Thẩm lắp ba lắp bắp. – Tôi… tôi… vừa… mới phát… phát hiện… 1… 1… 1 chuyện… - NÓI - Dạ… tôi đã… đã điều tra… điều tra được… được… được… - Ông có muốn tôi phá tan cái công ty của ông không?!! - Giọng anh lạnh đến mức đáng sợ. - Tôi… - Ông sợ đến tái xanh cả mặt mũi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, run run nói. – Đã điều tra được… thực ra là có 1 nhân chứng… - Thật sao? Là ai? Giờ người đó có an toàn không? Ông có biết người đó đang ở đâu không? – Anh vội vàng hỏi dồn dập. - Đó… đó là… là… quản gia của Lê gia trước đây. - Quản gia Đặng?? – Anh sửng sốt. - Vâng. Chính là ông ấy. Nhưng… - Nói nhanh. - Từ khi Lê tiểu thư gặp tai nạn và bà Nguyễn, vợ ông ấy qua đời, ông ấy dã biến mất. Suốt thời gian qua không ai biết tung tích của ông ấy. - Lập tức tìm ông ấy cho tôi. Huy động hết lực lượng của ông đi. Nếu cần có thể gọi thêm người của những công ty khác thuộc Sky, nhưng phải chọn người cho kĩ, không đáng tin cậy thì đừng cho biết về chuyện này. – Anh dặn dò. - Vâng, cậu chủ. - Còn nữa… phải đảm bảo tuyệt đối không một ai biết chúng ta đang tìm kiếm quản gia Đặng. An toàn của ông ấy là quan trọng nhất, hiểu chư?!! - Vâng. … Vậy là đã có thêm 1 cách nữa… vừa không gây áp ực cho Kim… vưa không làm Bảo phải khó xử… Nhưng có vẻ… khá là khó khăn. Dù sao thì quản gia Đặng cũng dã biến mất 1 thời gian dài… … Ring… ing… ing… ing… Tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình anh đã có cảm giác bất an. - Alo. - Anh Thiên!!? Kim có ở cùng anh không? – Thanh lo lắng hỏi. - Không. – Anh cau mày. – Cô ấy đi từ chiều rồi mà. - Thế anh… anh có biết cậu ấy đi đâu không?? – My nhanh chóng giành lấy điện thoại, hỏi. - Cô ấy nói đi tìm Bảo. - Tìm tôi???? – Nghe đến tên mình, Bảo đứng bật dậỵ. – Không có. Cô ấy không liên lạc với tôi mà!?!??? - Cậu… sao cậu cũng ở đó!?!??? – Thiên thoáng ngạc nhiên. - Tôi đi chơi cùng Thanh, Nhật, My từ chiều. - Bảo giải thích nhanh. - Có lẽ cô ấy đến nhà cậu. - Cô ấy không đến đó. Tôi đã gọi điện hỏi quản gia rồi. - Cậu ấy có thể đi đâu chứ?!? – My bắt đầu sụt sịt. - Búp Bê xinh xắn của mày rất có thể đã bị người ta bắt cóc rồi. - Nhật cũng lo lắng chẳng kém. - Cái… cái gì?!?! – Thiên đứng hình, hoảng hốt vô cùng. – Nhật, mày đừng… đừng có nói… lung tung… có thể… có thể cô ấy chỉ ham chơi 1 chút… lát sẽ về… - Anh nói như để trấn an mọi người, cũng là trấn an chính mình. - Thiên, nói chung là mày mau qua đây đi. - Nhật thúc giục. - Được. Tao đi ngay đây. – Thiên vội vớ lấy áo khoác rồi lao như bay ra khỏi nhà. … Trên đường đi, anh không ngừng cầu nguyện cô không sao… cô chỉ vì quá ham chơi mà quên mất thời gian. Kì thực, chưa bao giờ anh lại mong cô vô tâm chơi bời mà không thèm liếc nhìn đồng hồ như lúc này… … Chỉ 10’ sau Thiên đã có mặt trước biệt thự nhà họ Lê. - Sao rồi? Đã có tin tức gì chưa?!?!? - Vừa bước vào cửa, anh đã hỏi ngay. - … - Thanh lắc đầu, khóe mắt đỏ hoe. - Điện thoại của Kim cũng không liên lạc được. - Mọi người đã tìm hết mọi nơi cô ấy có thể đến chưa?!!??? - Đều đã tìm cả. – My khóc đến nỗi 2 mắt sưng vù cả lên. - Chẳng lẽ… cô ấy thực sự… đã xảy ra chuyện…???! – Thiên ngồi phịch xuống ghế. … - Đặng Nhất Thiên, tại sao cậu lại để cô ấy đi 1 mình?!?! - Bảo nổi giận đùng đùng. - Tôi… - Nói đi. Tại sao?!!? Tại sao cậu lại có thể sơ suất như thế??!! Tại sao?!!!!!??????????? - Hôm nay tôi có việc cho nên không thể… - Nếu không thể đưa cô ấy về, sao không gọi cho tôi?!!? Cậu nói cô ấy đi tìm tôi, vậy tại sao không gọi tôi đến đón đi??!?!?! - … - Hay chí ít cậu cũng phải cho người đưa cô ấy đi chứ?!!!??! - Nếu không anh có thể gọi cho em. – Thanh đồng tình. – Vì Kim đi với anh, cho nên em mới yên tâm không để vệ sĩ đi theo bảo vệ… Nếu như biết Kim đã rời nhà anh, em sẽ lập tức phái người tới. - Anh xin lỗi… Anh… anh thật sự không nghĩ đến lại xảy ra chuyện này… – Thiên vò đầu nhăn nhó. Quả thật anh không ngờ anh chỉ thả cô ra 1 chút… cô liền gặp chuyện… Nếu sớm biết, anh sẽ không đời nào để cô rời khỏi anh… dù chỉ là 1 giây…. - Không nghĩ đến?!! - Bảo càng tức điên lên. – Tôi đã nói với cậu rồi phải không?!?! Chỉ cần cô ấy rời xa tôi, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đó cậu nói thế nào?? Cậu nói sẽ bảo vệ cô ấy. Nhưng bây giờ thì sao?!?!?!? - … - Thiên chỉ biết im lặng. Lần này thực sự là do lỗi của anh, là anh bất cẩn nên mới để cô đi 1 mình… là do anh… tất cả là lỗi của anh… Chính anh đã hại cô… anh thực sự đã hại cô rồi… - Anh Bảo, thôi đi. Anh Thiên cũng không phải cố tình mà!??! – My sụt sịt, lay lay Bảo. - Không phải cố tình, nhưng là lỗi của cậu ta. – Cơn giận của Bảo chẳng những không nguôi bớt, mà còn càng mãnh liệt hơn. – Tôi đã nói cậu buông tay cô ấy ra, để cô ấy ở beê cạnh tôi, để tôi bảo vệ cô ấy, nhưng cậu không nghe. Giờ thì hay rồi, cô ấy bị bắt cóc rồi, cậu hài lòng chưa?!!? - Bảo, tôi biết cậu đang rất giận dữ, nhưng cũng không thể nói những lời quá đáng như vậy. - Nhật vội nhảy ra can ngăn. - Tôi nói quá đáng?!?!!!! Quá đáng ở chỗ nào??!?! Quá đáng như thế nào!?!? Cậu chỉ cho tôi xem… - Tôi cũng đồng ý, lần này Thiên đã sai, nhưng đó cũng chỉ là 1 phút bất cẩn. Ai chẳng có lúc sai lầm, phải không? Hơn nữa, Kim mất tích, Thiên cũng lo lắng, cũng đau lòng như cậu… - Thế sao? - Bảo nhếch miệng. - Nếu như cậu ta lo cho cô ấy đến thế, quan tâm cô ấy đến thế… thì sao lúc trước lại không màng đến sự an nguy của cô ấy mà cứ khăng khăng làm theo ý mình?!?! Nếu như cậu ta chịu nghe tôi… nếu như cậu ta chịu từ bỏ cô ấy… thì hôm nay… cô ấy vẫn còn an toàn ở đây… không phải sao?!?! - Cậu có thể mắng tôi… có thể đánh tôi… tôi đều chịu… thậm chí… cậu có bắt tôi làm gì tôi cũng đều chấp nhận… Nhưng riêng việc rơi xa cô ấy… tôi không làm được… dù có chết tôi cũng không thể buông tay cô ấy… khi cô ấy vẫn còn yêu tôi… - Cậu rất cứng đầu… rất cố chấp… rất đáng ghét… rất đáng chết… Tôi thực sự muốn đánh cậu… đánh chết cậu… nhưng bây giờ còn cần cậu dốc sức tìm cô ấy… - Thôi… thôi… được rồi… chuyện đó tính sau đi… để sau khi tìm thấy Kim đã… giờ chúng ta mau huy động lực lượng tìm cho ra tung tích của Kim. - Có cần báo cảnh sát không? – My hỏi. - KHÔNG ĐƯỢC. - Cả Bảo, Thiên, Nhật, Thanh cùng đồng thanh. - Em… em biết rồi… - My sợ đến nỗi cả người run bần bật. - Cậu cứ đợi đấy, đến lúc tìm được Kim rồi, tôi sẽ cho cậu biết tay. - Bảo nói rồi bước nhanh ra khỏi biệt thự. … --------------------------------------- 3. Không biết cô đã ngủ bao lâu… nhưng khi mơ máng tỉnh dậy, đầu cô rất đau, còn đau hơn cả mấy lần bị đập vào tường nữa. Tối quá!!!? Xung quanh rất tối… rất rất tối… cô thậm chí… thậm chí… còn không thể nhìn thấy chính bàn tay của mình… Cố trấn tĩnh… Dụi dụi mắt mấy cái… tối om… … Nhắm mắt lại… rồi mở ra… tối om… … … vẫn tối om… … Bóng tối… là điều mà cô sợ nhất từ khi tỉnh dậy… … Bóng tối… khiến những kí ức hãi hùng kia lại ùa về… … Bóng tối… làm cho giọng nói ma quỷ ấy trở nên thật hơn bao giờ hết… … Bóng tối… luôn mang theo mùi máu… cái mùi tanh nồng ghê rợn… … Bóng tối… văng vẳng tiếng thét gào hoảng loạn… tiếng kêu cứu vô vọng… … Bóng tối… Bóng tối… Bóng tối… tựa 1 hồi chuông tử thần… … Người cô bắt đầu run lên từng hồi, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. … Trước mắt cô… những hình ảnh kinh hoàng đó bắt đầu hiện lên… … Bên tai cô… những âm thanh khủng khiếp bắt đầu vang vọng… … Trong lồng ngực cô… trái tim lại cảm giác được mùi vị sợ hãi… đau đớn… tuyệt vọng… … Cô không kêu gào… cũng không chạy trốn… cô chỉ đơn giản ngồi ở đó… cuộn mình lại… chìm trong bóng tối… bóng tối của màn đêm… và… bóng tối của mảng ký ức kia… … Đến khi mệt mỏi… kiệt sức… thậm chí… cơ thể cô cũng chẳng đủ năng lượng để mà run lên… hay hoảng sợ nữa… … Lần thứ 2 tỉnh dậy, nơi này không còn tối om như trước nữa… nhưng cũng chẳng sáng sủa hơn là bao. Cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vài thứ xung quanh nhờ vài tia sáng le lói nơi khe cửa. Nhìn ngó thật kĩ xung quanh… cô giật mình… đây… đây là 1 nơi rất lạ, rất đáng sợ… xung quanh cô chỉ có vài thứ đồ sắt đã hoen rỉ… sàn xi măng ẩm thấp… cánh cửa khép chặt, hình như đã bị khóa ở ngoài, chỉ có duy nhất vài khe hở bé tí tẹo chỉ đủ để… thò 1 ngón tay là cùng… … Cố nhớ lại chuyện đã xảy ra… cô càng hoảng hốt hơn… cô chắc chắn rằng… mình… đã bị bắt cóc… Nhưng… nhưng… sao cô lại không bị trói… cũng chẳng bị bịt mắt hay dán miệng gì cả?!?!?! À mà… dù có trói cô hay không thì cô cũng đâu có thoát ra được?!?! Tất cả các chiêu võ phòng thân cô đều đã quên hết rồi… lấy gì mà đánh lại bọn người cao to lực lưỡng kia chứ?!?! Còn nữa… chỉ cần nghe tiếng gió rít ngoài kia là cô biết… đây là 1 nơi hoang vắng không 1 mống người… chỉ e là cô có hét đến khản cổ đau họng thì cũng chẳng có ma nào nghe thấy… chứ đừng nói là đến cứu… … Haizzzzzzzzz……….. Tự mình trốn không được… Kêu người cứu cũng không xong… Có khi nào cô phải chịu chết ở đây không!??!? Nghĩ đến cái chết, đột nhiên cô rùng mình, cả người lạnh toát, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa. … Cô mới chưa tròn 19 tuổi, còn rất trẻ, rất trẻ, làm sao có thể chết yểu như thế này được chứ?!?! Cô còn nhiều việc chưa làm xong, cũng có nhiều việc muốn làm, sao lại có thể chịu chết ở đây kia chứ?!!?!? Cô còn chưa báo hiếu bố mẹ… chưa giúp bố mẹ vun đắp tình cảm… chưa hoàn thành ước muốn của bố - kế thừa Gold… chưa tìm ra sự thật vê vụ tai nạn hơn 2 năm trước… chưa biết được tên dầu gội của Thiên… … Trời đất ơi!!!!! Phải làm sao, làm sao bây giờ?!!??! Ông trời có thể nào rủ lòng thương mà nói cho cô biết cô phải làm gì lúc này hay không?!?!?! … Rốt cục thì ai đã bắt cóc cô!?!?!? Tại sao lại bắt cóc cô?!?! Bọn chúng muốn dùng cô để làm gì?!?! Nếu như… nếu… chỉ là muốn tống tiền… vậy thì cô còn có cơ hội sống sót… Nhưng nếu như không phải… nếu như bọn chúng có ý đồ khác… thì cái mạng cô coi như là chỉ còn ½ cơ hội được bảo toàn… … Khoan… khoan đã… không lẽ… không lẽ là… người đó?!?! Nếu… nếu như thật sự là “tên ác quỷ” đó… vậy… vậy thì… lần này cô… cô chết chắc rồi… Cô có thể thoát khỏi hắn 1 lần… nhưng hoàn toàn không có hi vọng có thể may mắn được như vậy lần thứ 2… … - Tỉnh rồi sao? - Một giọng nói đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. - … - Cả người cô lập tức đông cứng. Không… không thể… không thể nào linh nghiệm thế chứ??!!? Cô vừa mới… vừa mới… tên đó… thực sự là tên đó… giọng nói này… cô vẫn luôn bị ám ảnh… giọng nói của tử thần… - Mày còn nhớ tao không? - Người đàn ông có thân hình cao to tiến từng bước chậm rãi về phía cô. - … - Cô run bắn, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. - Hình như bệnh mất trí nhớ của mày rất nặng thì phải. - Người dàn ông ấy đã đến trước mặt cô, ung dung ngồi xuống cạnh cô như đang nói chuyện với bạn bè cũ lâu ngày không gặp. - … - Đến tao mà mày cũng không nhớ!???! Haizzzz… thật là thất vọng quá! – Ông ta thở dài, quay đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của cô. – Mày biết không? Mày rất xinh đẹp, thậm chí còn xinh đẹp hơn xưa rất nhiều đấy!?!? - Ông… ông… sao lại bắt tôi… đến… đến… đến… đ..đây?!?! – Cô lắp bắp, vẫn không ngừng run rẩy. Cô cố gắng mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng do ánh sáng rất yếu nên cô chỉ nhin thấy lờ mờ khuôn mặt góc cạnh… cùng… 1 vết sẹo dài bên má phải của ông ta… - Mày quả thật là không nhớ gì sao? – Ông ta nhướn mày, rồi cười phá lên. – Chẳng lẽ tao thật sự chẳng có chút ấn tượng nào với mày hay sao?!?!??? - … … - Vậy coi như tao tốt bụng nhắc nhở mày… Tao… chính là kẻ đã khiến mày trở nên thế này… - Ông… - Cô trợn tròn mắt. Dù luôn bị giọng nói ghê rợn của ông ta ám ảnh, nhưng cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng được… ông ta… - Hơn 2 năm trước… mày không phải là bị tai nạn… Hay nói đúng hơn, đó không phải là 1 vụ tai nạn bình thường… - … - Tất cả là do tao sắp xếp… Chính tao đã đổi lái xe của mày… để hắn đưa mày đến khu rừng hoang… Chính tao đã phá hỏng dây phanh… để chiếc xe của mày gặp tai nạn… Chính tao đã lôi mày ra khỏi xe… để có thể tự tay giết chết mày… Cũng chính tao đã chém mày 1 nhát vào chân… đâm mày 1 nhát vào ngực… - … - Cô không nói nổi 1 lời, nước mắt lăn dài, hoảng sợ tột độ nhìn “tên ác quỷ” trước mặt. - Nhưng thật không ngờ… số mày lại may mắn đến thế… - Ông ta nhìn cô chằm chằm, không bỏ sót bất kì 1 phản ứng nào của cô. – Biết tin mày không chết, tao đã rất kinh ngạc. Bị thương như vậy… mà mày lại có thể sống sót… Hơn nữa còn tỉnh lại… dù là sau 2 năm… - … - Nhưng cũng rất may, mày không còn nhớ gì cả. Vết thương ở đầu do sự va chạm với thành xe đã khiến mày mất đi trí nhớ… Chí ít tao cũng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm… - … - Mất trí nhớ, có vẻ như mày sống khá tốt. – Nhìn thấy nét mặt tái xanh của cô, khóe môi ông ta cong lên 1 đường thích thú. – Mày tin cậu Trần là bạn trai mày, cũng có tình cảm rất tốt với cậu ấy. Nhưng… thằng đó lại xuất hiện… và mày lại yêu nó… lựa chọn nó mà bỏ mặc cậu Trần… - Ông… với… anh Bảo có… có… có… qu..uan hệ?!? – Cô thậm chí còn không thể nói 1 câu cho tử tế. - Mày nghĩ mày có quyền được biết sao? – Ông ta nhếch miệng. - Tôi… - Cô cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, lấy lại đầu óc tỉnh táo. - Mày nói xem, nói tao nghe, tại sao tao phải nói với mày chuyện đó??! - Tôi… tôi… tôi… muốn biết… - Cô quả thực muốn đâm đầu xuống đất. - Haahahah… - Quả nhiên ông ta phá lên cười. – Mày nhìn lại mày xem. Hiện giờ mày có tư cách để nói với tao câu đó sao?>??? - … - 1 con mồi đang chờ chết có tư cách để nói câu… tôi muốn… hay không??! - … - Cô chậm chạp lắc đầu, nhưng vẫn không bỏ cuộc. - Chẳng phải ông muốn giết tôi hay sao!?!? Vậy… vậy… cũng nên tốt bụng 1 chút… cho tôi biết người muốn hại mình chứ??!!? - Đến lúc này rồi mà mày vẫn còn khôn ngoan gớm nhỉ?!?!??? – Ông ta vuốt vuốt cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi. … - Thé… thế nào????! Ông… sẽ n..n..nói cho… cho tôi biết… chứ?!?!? – Cô hồi hộp hỏi. Dù có chết, cô cũng cần phải biết kẻ chủ mưu. - Tao cũng rất muốn tốt bụng 1 lần… nhưng… không thể… - Tại sao???? - Bởi vì… ông chủ tao không muốn giết mày nữa. - Gì… gì… gì… cơ!??! – Cô kinh ngạc. Chẳng những không thể thở phào nhẹ nhõm, mà còn hoảng sợ gấp mấy lần. Ông ta tha cho cô… nhất định không phải là chuyện tốt… cũng chẳng hề có ý tốt… Cô nghĩ… đến 99% là muốn lợi dụng cô… - Ông ấy muốn tao cùng mày thương lượng. - … - Cô suýt nữa thì hét toáng lên. Cô không thể đoán cái gì là trúng cái đấy như vậy chứ!?!??! Thật là… thật là… thật là… không còn gì để nói… … - Thương… thương… l..lượn..lượng cái… gì?!?! – Mãi lâu sau cô mới lên tiếng, trong lòng không ngừng kêu gào. - Cái đó… - Ông ta ghé sát tai cô thì thầm, giọng nói đáng sợ ngay sát bên tai làm cô sợ đến nỗi muốn ngất xỉu. … - KHÔNG... – Ông ta vừa dứt lời, cô đã hét lên. – Không… không… không bao giờ… Ông… ông đ..đ..đừng có mơ… tôi… tôi sẽ không… - Mày đã suy nghĩ kĩ chưa?!?!? – Ông ta ghì chặt tay cô đau điếng, vừa gầm gừ. - … - Cô đau đến không nói nổi, cơ thể lại không ngừng run rẩy. Lúc này cô ước có anh bên cạnh. Nếu anh ở đây, nhất định ông ta sẽ không thể làm hại cô… hoặc ít nhất, cô cũng sẽ có cảm giác an toàn hơn… - Nếu đã như vậy… MÀY PHẢI CHẾTTTTTTT… - Ông ta rít lên. … Trong căn nhà ẩm thấp lạnh lẽo chỉ có những cú đấm như trời giáng… và… tiếng kêu thét đầy đau đớn… Lần này… ông ta không dùng vũ khí… Lần này… cô cũng không van xin tha mạng… … Mỗi cú đấm của ông ta đều không dùng đến lực mạnh nhất… chỉ đủ làm cô đau… đau đến không thở nổi… dường như mục đích của ông ta không phải là giết cô… mà là hành hạ cô… hành hạ cho đến khi cô chịu gật đầu… hoặc cũng có thể… là hành hạ cô cho đến chết… … Cô không còn có cảm giác gì nữa… có lẽ những vết thương chồng chéo… những cơn đau đến tận xương tủy… đã khiến cô mất đi cảm giác rồi… Cô không còn hơi sức chống chịu nữa… … Đúng vào giây phút chân cô khuỵu xuống, bàn tay rớm máu đã chạm phải 1 vật rất lạnh… rất sắc… 1 thanh sắt đã rỉ có đầu rất nhọn… Cô không suy nghĩ gì mà lập tức nắm thật chặt thanh sắt… dùng hết sức lực còn lại giáng 1 đòn vào tên ác quỷ kia… Chỉ nghe thấy 1 tiếng kêu thất thanh… ông ta ngã xuống… … Cô chạy… chạy… chạy… chạy với tốc độ nhanh nhất có thể… chạy ra khỏi căn nhà ấy… căn nhà đầy mùi máu tanh… …
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương