Tìm Lại Tình Yêu - Sweetmouse

Chương 32: Ích Kỉ



1.

-

Vội vã làm gì vậy? Hôm nay trời đẹp, cứ từ từ mà thưởng thức có phải hơn không? – 1 giọng nói dịu dàng bỗng vang lên bên tai 2 người.

-

… - Kim chết sững. Vẫn là không kịp rồi. Đều tại cô cả, nếu như cô không ngủ say như thế thì đã có thể chạy nhanh hơn. Chết tiệt, không biết Leo chạy đâu mất tiêu rồi? Cả bóng dáng người của anh ta cũng không thấy đâu. Đừng bảo là đình công tập thể nhé!?!?

-

Chị Cẩm Vân. – My lễ phép cúi đầu.

-

Không cần chào tôi. Nếu trong lòng cô coi tôi là đàn chị thì sẽ không làm những việc đó. – Cẩm Vân hừ lạnh.

-

Chị nói gì vậy? Em không hiểu. Em đã làm gì sai sao???? – My hỏi lại.

-

Việc cô làm sai thì nhiều lắm. – Cẩm Vân lạnh giọng. – Thứ 1 là đã sinh ra trong 1 gia đình hèn kém. Thứ 2 là đã lớn lên nghèo khổ. Thứ 3 là đã kết bạn với Lê Hương Kim. Thứ 4 là đã vào cái trường này. Thứ 5 là luôn tỏ ra đáng thương. Thứ 6 là đã không nghe lời tôi mà rời khỏi đây. Thứ 7 là… đã cướp Nhật của tôi. Thứ 8 là…

-

CÂM MIỆNG. – Cô tức giận quát lớn. – Cô k…

-

Kim, đừng như vậy. – My can ngăn. – Dù sao chị Cẩm Vân cũng là đàn chị của chúng ta mà?!? Cậu lớn tiếng như vậy thật không đúng.

-

Cô ta mắng cậu như vậy, cậu còn ngăn tớ? Cậu đúng là bệnh thần kinh! – Cô gắt.

-

Bệnh gì cũng được. Nhưng cậu đừng có gây chuyện được không? – My nói gần như van nài.

-

Gây chuyện cái gì? – Cô trừng mắt.

-

Kim, không nên…

-

Cậu trật tự cho tớ.

-

Vũ Hà My, cô lại bắt đầu giả vờ lễ nghĩa phải không? Những đứa hèn kém như cô thì có thể được ăn học đàng hoàng tử tế, biết giao tiếp lễ nghi sao? Gia đình cô … à nhầm… đấy đâu được gọi là gia đình chứ? Gia đình thì phải hạnh phúc, phải vui vẻ. Còn cô… lúc bố cô còn sống đã không được gọi là gia đình. Đến khi bố cô chết rồi lại càng không thể coi là gia đình. 2 mẹ con cô khó khăn đến mức ấy. Cô chẳng qua chỉ vào cái trường này để cưa cẩm đại gia thôi. Cô nghĩ tôi không…

-

Cô không có quyền nói những lời đó với My. – Cô tức giận hét lên, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia giận dữ thật đáng sợ. – Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nghèo khó thì đã sao? Dù sao cậu ấy cũng là người thật thà, hiền lành. Kết bạn với tôi thì đã sao? Dù sao cậu ấy cũng là 1 người bạn tốt thật sự. Vào trường này thì đã sao? Dù sao cậu ấy cũng đã cố gắng bằng chính sức lực của mình. Không rời khỏi đây thì đã sao? Dù sao cậu ấy cũng là 1 học sinh gương mẫu. Còn nữa… My cướp Nhật của cô sao? Cướp lúc nào? Cướp thế nào? Rõ ràng là 2 người đã chia tay, vậy vẫn coi là cướp sao? Nực cười.

-

Cô tốt nhất đừng xen vào. Tôi cũng nói rõ ràng, chuyện này không liên quan đến cô. Việc của tôi với cô tôi sẽ tính sau. Giờ thì cô nên tránh sang 1 bên. – Cẩm Vân quắc mắt.

-

Tránh sang 1 bên? – Cô cười phá lên, ánh mắt ánh lên vẻ đau thương. – Tôi không phải cô. Hại bạn thân của mình, trơ mắt nhìn cô ấy bị người ta làm tổn thương, tôi không làm được.

-

Cô… - Cẩm Vân cắn chặt môi. – Đúng. Tôi xấu xa, tôi độc ác, tôi tàn nhẫn, nhưng còn cô? Cô có tốt hơn tôi sao? Cô đừng có ở đó mà giả bộ nhân nghĩa nữa.

-

Tôi không tốt đẹp, cũng chẳng nhân nghĩa gì cho cam, nhưng… tôi sẽ không bỏ bạn bè trong lúc hoạn nạn. – Cô tuyên bố.

-

Kim, cám ơn cậu! – My cảm động nắm chặt tay cô.

-

Không bỏ rơi bạn bè? – Cẩm Vân mỉm cười chua chát. – Tại sao? Tại sao với cô ta thì không? Còn với tôi lại…

-

TIỂU THƯ.

-

Anh chết ở đâu mà bây giờ mới tới hả? – Cô khẽ quát.

-

Xin lỗi tiểu thư.

-

Chúng ta đi thôi. – Cô kéo tay My đi. Chưa được vài bước đã dừng lại, quay người lạnh giọng nói. – Cô đừng mong hại được My. Ngày nào còn có tôi thì chắc chắn My sẽ an toàn.

-

Tại sao cô cứ phải xen vào chuyện của tôi? – Cẩm Vân bực mình.

-

Bởi vì My là bạn tôi. – Cô nói rồi lập tức rời khỏi đó.

-

… - Cẩm Vân sững sờ.

“Bởi vì My là bạn của tôi”

Câu nói này như 1 nhát dao đâm thẳng vào tim Cẩm Vân.

Trước đây, Kim cũng từng nói với cô như vậy.

… “Bởi vì chị là bạn của em”…

… “Chị là bạn của em mà!”…

… “Chị mãi mãi là bạn của em”…

Nhưng bây giờ đã không còn như thế nữa.

Kể từ cái đêm đó, cô đã quyết định cô ta không còn là bạn của cô.

Và kể từ cái đêm 1 tuần sau đó, cô ta cũng đã không còn coi cô là bạn.

TÌNH BẠN… cũng chỉ đến thế mà thôi.

-

Búp Bê, em đi đâu vậy? – Vừa thấy cô, anh đã hỏi ngay.

-

Có chút chuyện.

-

Chuyện gì?

-

Ừm… chỉ là chút chuyện…

-

Đừng ấp úng thế chứ?!! Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì? – Anh không tin.

-

Không có gì cả. – Cô lắc đầu, mỉm cười.

-

Không được giấu anh. – Anh gay gắt nhìn cô.

-

Em đã nói không có việc gì. – Cô vẫn cứng đầu không chịu nói.

-

Búp Bê, em…

-

Anh Thiên, vừa rồi chị Vân đã chặn đường bọn em. Chị ấy là nhằm vào em, muốn dạy giỗ em. Kim đã bênh vực em…

-

Leo, đi theo em. – Cô cắt ngang lời My, trừng mắt nhìn Leo.

-

Búp Bê, em đi đâu? – Anh giữ chặt lấy tay cô.

-

Không liên quan đến anh. – Cô giằng mạnh tay ra, ánh mắt nhìn Leo vẫn không dịu đi chút nào, nhắc lại từng chữ. – Đi theo em!

-

… - Leo thở hắt ra, nhanh chóng theo cô ra ngoài.

-

Anh Thiên! – My lên tiếng.

-

Cô ấy dạo này rất lạ. – Anh bất giác thốt lên. – Cứ như là đang giấu anh chuyện gì nghiêm trọng lắm vậy.

-

… - My chỉ cúi đầu không nói. Cô cũng cảm thấy như vậy, nhưng lại không biết làm sao mới có thể hỏi Kim rõ ràng được. Mà có hỏi thì cũng chưa chắc, à không… là chắc chắn sẽ không được giải đáp.

-

Có thể nào cô ấy không cần anh nữa không? – Thiên thở dài.

-

Tôi còn đang lo sợ điều ngược lại đấy. – Bảo ngồi uống cà phê ở 1 bàn gần đó, lên tiếng.

-

Cậu nói thế là sao? – Anh cau mày.

-

Không có gì. – Bảo nhún vai, tiếp tục uống cà phê.

-

Vũ tiểu thư! – Đang chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa 2 người thì có tiếng nói vang lên bên tai làm My giật thót cả tim.

-

Anh gọi tôi? – My dùng ngón tay chỉ vào mình.

-

Đúng thế.

-

Xin hỏi, tôi có quen anh không?

-

Chúng ta chưa từng gặp mặt.

-

Vậy… có chuyện gì?

-

Tiểu thư của chúng tôi đã chuẩn bị cho cô 1 căn nhà, mong mẹ con cô có thể nhanh chóng dọn tới.

-

Tiểu thư của các anh? – My nghi ngờ. – Là ai vậy?

-

Là Lê tiểu thư.

-

Kim? – My kinh ngạc.

-

Đúng vậy.

-

Nhưng… - Nhà? Là sao vậy? Không phải chỉ vì chuyện vừa rồi mà…

-

Mẹ của cô đã tới đó trước rồi. Đồ đạc của 2 người chúng tôi cũng đã đem đến đầy đủ.

-

Các anh… mẹ tôi? – My hoảng hồn.

-

Mời cô.

-

Vậy… được. – Không còn cách nào, My đành đi theo mấy ‘cây đen’. Haizzz… mẹ của cô đã ở đó, dù cô có không muốn thế nào thì cũng phải đi thôi chứ biết làm thế nào? Dù sao cũng là Kim chuẩn bị, chẳng có gì phải lo lắng cả, chỉ là… cô thấy rất ngại. Cô biết là Kim rất giàu, nhưng cũng không thể phẩy tay 1 cái liền cho cô 1 căn nhà chứ?!?! Cô biết phải trả ơn Kim thế nào đây?

-

Cậu mau nói rõ cho tôi. – Anh kéo ghế ra ngồi đối diện với Bảo, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ sẽ không buông tha.

-

Cậu muốn tôi nói cái gì?

-

Chuyện cô ấy đang giấu tôi, cậu biết phải không?

-

Đúng.

-

Vậy mau nói cho tôi biết.

-

Haahahah… - Bảo cười phá lên.

-

Cậu cười cái gì?

-

Không phải cậu không biết, cô ấy rất đáng sợ, đặc biệt là khi tức giận. Dù có đến 10 lá gan tôi cũng không dám động vào.

-

Chuyện đó cậu không phải lo. Tôi sẽ không để cô ấy làm gì cậu. – Anh đảm bảo.

-

Tôi chỉ lo là anh sẽ làm gì cô ấy thôi. – Bảo nhìn thẳng vào người trước mặt.

-

Tại sao tôi lại phải làm gì cô ấy? – Anh thấy buồn cười. Trước là cô lo anh đánh cô, giờ đến Bảo lo anh làm gì cô. Anh là người bạo lực đến vậy sao? – Còn nữa… tôi thì có thể làm gì cô ấy chứ?

-

Ai biết được?

-

Cậu rốt cục là muốn nói cái gì vậy? Mau nói nhanh đi, đừng ở đó mà vòng vo. – Anh nóng ruột.

-

Tôi có muốn nói gì đâu? – Bảo dở khóc dở cười. – Là cậu bắt tôi nói cái gì đó mà?!?! Sao giờ lại quay sang mắng tôi?

-

Cậu… - Anh tức giận trừng mắt.

-

Đừng có nhìn tôi như thế. Tôi cam đoan anh cũng chẳng muốn biết đâu. – Bảo đứng dậy.

-

Khoan đã…

-

Cứ thoải mái hưởng thụ hạnh phúc đi, đừng để sau này phải hối hận. – Bảo khuyên chân thành.

-

Sau này? Hối hận? – Anh đứng bật dậy, trong lòng nỗi bất an dâng trào. – Cậu có ý gì? Cô ấy sẽ rời xa tôi sao?

-

Không phải là ý này. – Bảo lắc đầu phì cười. – Tôi chỉ muốn khuyên cậu dù có chuyện gì đi nữa thì cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận, đừng vội vàng quyết định bất cứ điều gì, đừng để mình phải ân hận.

---------------------------------------

2.

-

Tiểu thư.

-

Vừa rồi anh và người của anh đi đâu? – Cô tức giận. Nếu như vừa rồi không phải cô cố gắng kéo dài thời gian thì không hiểu sẽ ra sao đây? Thật là quá bất cẩn!

-

Tôi đi gặp Đặng thiếu gia. Bọn họ đi đón mẹ của Vũ tiểu thư. – Leo thành thật trả lời.

-

Gặp Thiên? – Cô sửng sốt, quên luôn cả cơn giận dữ vừa rồi.

-

Vâng.

-

Gặp anh ấy làm gì?

-

Là Đặng thiếu gia nói muốn gặp tôi.

-

2 người đã nói những gì?

-

Cậu ấy hỏi tôi có quan hệ gì với cô? Tại sao lại đến trường này? Tại sao…

-

Dừng lại. – Cô cắt ngang. – Anh đã nói cái gì rồi? Không phải là ngoan ngoãn khai ra hết đấy chứ??

-

Đương nhiên là không. – Leo lắc đầu. – Tôi đã nói tôi là bạn của cô, vừa từ Mỹ trở về cho nên đến tìm cô ôn lại chuyện cũ. Tôi cũng đảm bảo tôi không có ý gì với cô cả, chỉ coi cô là bạn mà thôi.

-

Anh ấy có nghi ngờ không?

-

Có. Nhưng cậu ấy cũng không hỏi thêm nữa.

-

… - Cô im lặng, lập tức đi về phía cổng trường. Đáng ghét, anh đa nghi như vậy làm gì chứ?!?

Vừa ra khỏi cổng trường đã thấy anh đang dựa vào xe đợi cô. Cô có chút lo lắng, nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, tiến tới chỗ anh.

-

Thiên, anh vẫn chưa về sao?

-

Anh đợi em. – Anh mỉm cười, liếc mắt về phía sau cô.

-

Leo, anh về trước đi. Có gì em sẽ gọi cho anh sau. – Cô hiểu ý, liến quay đầu nói với Leo.

-

Được.

-

Anh không thích em đi với anh ta. – Vừa thấy xe của Leo rời đi, anh liền nhăn nhó.

-

Anh ấy chỉ là bạn của em thôi. – Cô giải thích.

-

Anh biết. Nhưng… anh không thích việc em chỉ tin anh ta mà không tin anh. Tại sao lại không nói với anh mà lại nói với anh ta?

-

Thiên???? – Cô giật thót. Anh sẽ không phải là biết rồi chứ?!? Không thể… không thể nào… Nếu như đã biết, khẳng định anh sẽ không còn quan tâm tới cô như vậy. – Anh nói cái gì thế? Chuyện… chuyện gì?

-

Anh biết em đang có chuyện giấu anh. Bảo cũng biết, tại sao anh lại không thể biết? – Anh nhìn cô chằm chằm. – Búp Bê, nói cho anh được không?

-

Cái đó… em… - Cô không biết phải làm sao.

-

Đừng lo gì cả, cứ nói với anh. Anh sẽ giúp em.

-

Không phải… cái đó… em không cần anh giúp đỡ… chỉ cần… chỉ cần… - Chỉ cần anh chịu tha thứ cho cô là được. Nhưng… sẽ không thể đâu.

-

Anh Thiên!!! – 1 giọng nữ vang lên cắt ngang lời cô. Vừa nhìn rõ đó là ai, mặt cô đã biết sắc.

-

Có chuyện gì? – Anh cau mày.

-

Đã lâu không gặp, em rất nhớ anh! – Cẩm Tú cười tươi, chạy ào đến ôm lấy cánh tay anh.

-

Bỏ tay ra! – Anh tức giận trừng mắt. Cô ta dám làm như thế trước mặt Kim? Nhỡ cô tức giận rồi không thèm để ý đến anh thì sao đây?

-

Anh sao thế? – Cẩm Tú buông tay nhưng vẫn đứng sán lại gần anh. - Ồ… Lê tiểu thư cũng ở đây sao.

-

Không được sao? - Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

-

Tôi cũng rất nhớ cô. – Cẩm Tú đột nhiên ôm chầm lấy cô, thì thầm. – Tôi đã biết rồi. Việc cô làm với anh ấy mà nói… là không thể tha thứ được.

-

Cô… cô… - Cô đông cứng. Điều cô lo lắng cuối cùng cũng xảy ra rồi.

-

Búp Bê!!? – Anh kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt. Đỗ Cẩm Tú ôm cô như bạn thân lâu ngày gặp lại, nhưng cô lại không 1 chút phản ứng. Có phải cô lại mất trí rồi không?

-

Tránh xa Thiên ra.

-

Gì cơ? – Cô kinh ngạc mở to mắt.

-

Tránh xa Thiên ra, nếu không… hậu quả cô tự gánh chịu. – Cẩm Tủ cảnh cáo.

-

Cô làm gì vậy? Bỏ cô ấy ra. – Anh thấy mãi cô không có dấu hiệu gì là muốn đẩy Cẩm Tú ra, liền giật mạnh tay cô ta ra khỏi người cô.

-

Anh Thiên!!!!!!!!!!! – Cẩm Tú nhân cơ hội giữ chặt lấy tay anh không chịu buông.

-

Bỏ tay ra! – Anh lo lắng nhìn sang cô.

-

Lê tiểu thư không có ý kiến gì chứ? – Cẩm Tú nhướn mày.

-

… - Cô không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt phức tạp.

-

Búp Bê, anh với cô ta không có gì cả. Em đừng hiểu lầm. – Anh hoảng hốt giải thích, đồng thời đẩy Cẩm Tú đang bám lấy mình không rời ra xa 1 chút.

-

Anh Thiên, anh đừng lo, Lê tiểu thư sẽ không tức giận đâu, phải không? – Cẩm Tú vẫn như con đỉa kéo mãi không ra.

-

… - Cô vẫn cứ im lặng, thâm tâm đang đấu tranh kịch liệt. Rốt cục cô nên làm thế nào? Có ai có thể nói cho cô biết cô phải làm sao không?

-

Thiên, mày đang làm cái gì thế? – Bỗng Nhật từ đâu nhảy bổ ra, trố mắt nhìn cảnh trước mặt. Đỗ Cẩm Vân đang thân mật bám vào tay Thiên, còn cô lại đứng cách anh 3 bước, không có phản ứng gì cả. Không phải là thằng bạn anh lại ngu ngốc làm điều gì dại dột rồi chứ??!

-

Không phải. Tao không làm gì cả. – Anh đau khổ giải thích.

-

Không làm gì? Thế thì tại sao lại… - Nhật nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của anh.

-

Không phải như thế đâu. Tao không… - Anh thật không biết phải nói thế nào nữa. Đúng là chịu không nổi mà!??! Người cần nói thì cứ im như hến, người cần tránh thì cứ sán lại gần. Đúng là điên mất rồi!

-

Anh Thiên, chúng ta đi chơi được không? Lâu rồi em không được đi chơi với anh. Em rất nhớ anhhhhhhhh!!!!!!!! – Cẩm Tú tiếp tục lên tiếng.

-

Tôi không rảnh mà đi với cô. – Anh từ chối thẳng thừng.

-

Đừng như vậy mà!?? Em chỉ muốn cùng anh đi dạo 1 chút.

-

Này, cô còn không mau bỏ tay ra? Trước mặt bạn gái tôi mà cô dám…

-

Cô ấy sẽ không nói gì đâu, anh cứ yên tâm đi! – Cẩm Vân liếc nhìn Kim vẫn bất động tại chỗ, nhếch mép khinh thường.

-

ĐỖ CẨM VÂN! CÔ TỐT NHẤT NÊN NHANH CHÓNG BỎ CÁI MÓNG VUỐT CỦA MÌNH RA KHỎI TAY THIÊN, NẾU KHÔNG TÔI LẬP TỨC NÉM CÔ VÀO TRẠI THƯƠNG ĐIÊN.

-

Anh Nhật, làm gì mà lại nổi nóng với em? Anh với chị em chia tay không có nghĩa chúng ta là kẻ thù chứ? Anh có cần phải gay gắt với em thế không? – Cẩm Tú nhăn nhó.

-

Tôi thế đây? Sao nào? Bây giờ chỉ cần nhìn thấy chị em các cô là tôi buồn nôn. Khôn hồn thì mau biến khỏi đây, đừng làm tôi ngứa mắt.

-

Em sẽ đi, nhưng phải đợi anh Thiên đã. – Cẩm Tú ngả đầu vào vai anh, nhẹ nhàng nói. – Anh Thiên, chúng ta đi chỗ khác, được không?

-

Đi cái đầu cô ý. – Nhật tức giận muốn xông tới giải cứu cho bạn, nhưng lại bị cô ngăn lại.

-

Đừng làm vậy, anh Nhật.

-

Lê tiểu thư thật hiểu chuyện. – Cẩm Tú mỉm cười.

-

Cám ơn. – Cô nhếch mép.

-

Búp Bê!!? – Anh nhìn cô không rời, cô gắng đoán xem cô rốt cục đang suy nghĩ cái gì, tại sao lại bình thản như thế?

Có phải cô tức giận rồi không? Nhưng đâu phải anh muốn như thế này? Hay là cô lại không cần anh nữa? Nhưng chính anh cũng là người bị hại mà?!?! Anh muốn đẩy ra cũng không nổi nữa, cô không giúp anh thì thôi, lại còn…

-

Giờ tôi muốn anh Thiên cùng đi với tôi, cô không có ý kiến gì chứ?

-

Không có ý kiến. – Cô đứng trước mặt Cẩm Tú, nhẹ nhàng trả lời.

-

Búp Bê!?? – Anh hoảng hồn.

-

Tốt…

Bốppppppppp………

---------------------------------------

3.

Bốppppppppp………

Còn chưa trả lời xong, Cẩm Tú đã cảm thấy má mình đau rát, in hằn rất rõ dấu vết của 5 ngón tay thon dài, mảnh mai.

Chính xác là có người đã tát cô 1 bạt tai, hơn nữa còn dùng hết sức lực để trút giận lên má trái của cô.

Cô không dám tin, trợn mắt nhìn người vừa tát mình, hét ầm lên.

-

LÊ HƯƠNG KIM! CÔ ĐIÊN RỒI À? TÔI ĐANG NẮM GIỮ BÍ MẬT CỦA CÔ ĐẤY, CÔ DÁM TÁT TÔI? CÔ CHÁN SỐNG RỒI SAO? CÔ NGHĨ TÔI KHÔNG DÁM NÓI RA SAO?????? CÔ…

-

CÂM MIỆNG. – Cô tức giận quát lớn. – Cô bị thần kinh hay là đầu óc có vấn đề? Bí mật của tôi? Cô cũng biết đó là bí mật tôi không muốn cho Thiên biết sao? Vậy cô có biết vì sao tôi không muốn cho Thiên biết không? Bởi vì tôi không muốn anh ấy rời xa tôi. Vậy mà cô cư nhiên dám đem chuyện đó ra để bắt rôi tránh xa Thiên? Cô mới thật là điên rồi.

-

Tôi… - Cẩm Tú nghẹn họng, nhưng vẫn cái cố. – Dù sao thì… cô tự nguyện rời xa anh ấy còn hơn là để anh ấy hận cô, ruồng bỏ cô, không phải sao?

-

2 cái đó có gì khác nhau chứ? Đều là chia tay thôi. Theo cách nào thì kết quả cũng vậy thôi.

-

Được lắm. – Cẩm Tú tức điên người. – Vậy để tôi nói cho anh ấy biết, xem cô sẽ xử lí thế nào?

-

Cô… cô dám?

-

Cô đừng thách tôi. – Cẩm Tú vênh mặt. – Anh Thiên, em có chuyện muốn nói với anh.

-

Cô im miệng cho tôi.

-

Sao? Sợ rồi à? Vừa rồi còn lớn tiếng quát nạt tôi, giờ lại muốn cầu xin tôi sao? – Cẩm Tú cười khẩy.

-

Cầu xin? Nằm mơ đi! – Cô hừ lạnh. – Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải cầu xin? Cụ tổ của tôi chắc?

-

Cô vẫn còn lớn giọng nhỉ? Tôi nói cho cô biết, nếu như cô chịu quỳ xuống cầu xin tôi thì có lẽ tôi sẽ xem xét lại mà bỏ qua 1 lần. Còn nếu không… - Cẩm Tú liếc sang anh, rồi lại cười đểu giả nhìn cô. – anh Thiên, em nghĩ anh sẽ rất muốn nghe chuyện này.

-

Cô rốt cục muốn nói cái gì? – Anh có cảm giác bất an vô cùng. Nhìn phản ứng của cô nghiêm trọng như vậy, lại còn những lời vừa rồi… cô không muốn cho anh biết vì sợ anh sẽ rời xa cô? Câu này là có ý gì đây?

-

4 năm trước, Lê Hương Kim đã…

-

Cô có muốn cả thế giới biết đến thân hình gợi cảm quyến rũ của cô không? Có muốn tôi giúp cô show hàng không?

-

Anh Bảo? – Cô kinh ngạc.

-

Trần Quốc Bảo? – Cẩm Tú mặt cắt không còn giọt máu.

-

Ồ… cô vẫn nhớ đến tôi? Thật tốt quá. – Bảo cười tươi.

-

Tôi… đi trước. – Cẩm Tú nhìn thấy Bảo như thấy ma, vội vàng bỏ của chạy lấy người.

-

Cậu đừng nghe cô ta nói bậy, không có chuyện gì đâu. – Bảo quay sang Thiên, mỉm cười.

-

Ừm. – Anh không có ý định hỏi rõ ngọn ngành. Dù sao thấy cô đau đớn như vậy, anh thật không chịu nổi. – Búp Bê, chúng ta về thôi!

Trên đường về nhà, cô không ngừng lo lắng, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn sang anh – người đang ngồi thẫn thờ bên cạnh. Cô thật không dám tin anh lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Sẽ không phải là… anh chỉ giả bộ trước mặt cô rồi sau lưng lại tìm Cẩm Tú hỏi chuyện chứ?...

-

Em đang nghĩ gì thế? Câu hỏi của anh làm cô bừng tỉnh, nhận ra chính mình đã nhìn anh ngây người từ nãy đến giờ.

-

Em… - Cô giật mình, tò mò hỏi. – Thiên, anh thật sự không muốn biết chuyện đó sao?

-

Chuyện gì cơ?

-

Chuyện kia… ừm… là chuyện mà em đã tìm mọi cách để giấu anh ý.

-

Nếu em không muốn nói thì thôi. – Anh nhún vai.

-

Anh cũng sẽ không đi tìm hiểu sao? – Cô nghi ngờ hỏi.

-

Không. – Anh cam đoan. – Anh sẽ đợi… đợi đến khi em đồng ý nói cho anh biết sự thật.

-

Thật sao?

-

Anh hứa đấy. - Anh véo cái mũi của cô, mỉm cười. – Giờ thì yên tâm rồi chứ?

-

… - Cô chẳng biết phải nói với anh cái gì. Chuyện này, thật đúng là… biết cô có bí mật giấu anh, đáng lẽ ra nên là cô giải thích xin lỗi anh, giờ lại để anh trấn an vỗ về cô. Đúng là đảo lộn hết cả. #__# Nhưng mà… - Tại sao anh không hỏi cho rõ?

-

Anh hỏi thì em sẽ trả lời sao? – Anh hỏi ngược lại.

-

Em… - Cô cúi đầu. - … sẽ không.

-

Em không nói, vậy anh còn hỏi làm gì?

-

Nhưng… nếu như anh bắt em nói, em cũng không thể im lặng mãi.

-

Anh không muốn ép buộc em làm bất kì việc gì cả, em có hiểu không? – Anh dịu dàng nhìn cô.

-

Anh cũng có thể tự mình điều tra tìm hiểu.

-

Anh sẽ không làm những việc mà em không muốn. Anh không muốn em tức giận hay buồn phiền. Anh chỉ muốn em mãi mãi tươi cười.

-

Thiên… - Cô cảm động không thôi. - … anh thật tốt!

-

Không phải với ai anh cũng tốt như vậy đâu đấy. – Anh ôm cô vào lòng, khẽ cười. – Em phải cám ơn ông trời vì mình quá may mắn đi.

-

Đúng thế. Em thật may mắn! – Cô vòng tay ôm lấy cổ anh.

Cô rất may mắn mới có thể gặp được người con trai tốt như anh… thật may mắn mới có thể được anh yêu… thật may mắn mới có thể được ở bên anh… được anh chăm sóc… chiều chuộng…

-

Sao vậy? – Thấy cô ngẩn người trong lòng mình anh không hài lòng hỏi.

-

Em yêu anh, rất rất yêu anh!

Nửa đêm,

-

Thiên! Thiên!!!!! Không…… đừng……………….. – Cô bật dậy như lò xo, mồ hôi vã ra như tắm, hoảng loạn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

-

Búp Bê! Em sao thế? – Anh giật mình tỉnh giấc, càng hoảng hơn khi thấy cả người cô đang run rẩy. – Búp Bê!!! Em không sao chứ? Em mơ thấy ác mộng à?

-

Thiên! Thiên!!!!!!!!!!!!!! – Cô lao đến ôm chầm lấy anh như người chết đuối vớ được cọc.

-

Anh ở đây. – Anh vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng trấn an. – Đừng sợ, có anh ở đây. Có anh rồi… Không sao… không sao………..

-

Đừng rời xa em! Thiên!!!!!! Em sợ lắm! Đừng rời xa em, được không? – Cô khóc nức nở.

-

Anh sẽ không dời xa em. Đừng sợ, anh ở ngay bên cạnh em thôi. Đừng sợ, đừng sợ gì cả…

-

Thiên………………………………. Anh không được bỏ rơi em.

-

Sẽ không đâu.

-

Híc… Thiên… huhhu… - Cô đã yên tâm hơn 1 chút, nhưng vẫn cứ bám chặt lấy anh không chịu buông, nước mắt rơi lã chã hoà với từng giọt mồ hôi lạnh trên trán ào ạt chảy xuống.

-

Ngoan, đừng khóc nữa! Chỉ là mơ thôi, không sao đâu. Anh vẫn ở đây… vẫn ở bên cạnh em… Đừng sợ!

-

… - Tiếng khóc dần dần biết mất, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn những tiếng sụt sịt nho nhỏ thỉnh thoảng mới vang lên.

-

Búp Bê, nào, ngủ đi! – Anh dịu dàng dỗ dành cô. – Anh sẽ ở đây, không đi đâu hết. Nhắm mắt lại nào!

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ nhắn vẫn siết chặt lấy tay anh không rời, như sợ anh sẽ biến mất khi cô đang ngủ vậy.

“Anh vẫn ở đây… vẫn ở bên cạnh em…”

Là vẫn… chứ không phải mãi mãi…

---------------------------------------

4.

-

Kim, em có bưu kiện này.

-

Bưu kiện? Của ai vậy? – Cô ngạc nhiên. Vừa mới sáng sớm đã nhận được bưu kiện. Cô cũng được yêu quý quá đi.

-

Chị không biết. – Thanh lắc đầu. – Nó có mật mã, chị không mở được.

-

Có mật mã? – Cô càng lo lắng hơn. Cái gì mà phải dùng đến mật mã chứ? Chẳng lẽ… là bom? Mìn? Lựu đạn?

-

Em mau mở ra xem đi. – Anh thúc giục.

-

Ở đây á? – Cô tròn mắt.

-

Đương nhiên, chứ không lẽ đem đến trường?

-

Để em mang vào phòng xem. – Cô ôm chiếc hộp nhanh chóng chuồn vào phòng.

-

Này… - Anh ngăn không kịp đôi chân của cô, chỉ có thể tức giận bĩu môi. – Búp Bê chết tiệt nhà em, dám giấu anh đi xem quà 1 mình. Cứ đợi đấy xem anh xử em như thế nào.

Cạchhhh…

Sau khi đóng cửa cẩn thận, cô mới nheo mắt suy nghĩ mật mã.

000000

Sai

123456

Sai

654321

Sai

-

Không phải chứ? Đã gửi bưu kiện lại còn cài mật mã?!?!??! – Cô tức giận trừng mắt nhìn cái hộp như muốn xé xác nó ra đến nơi. – Rốt cuộc là bao nhiêu vậy? Ai gửi mà thâm thế không biết? Ít nhất thì cũng phải cho người ta biết tên thì mới đoán được mã số chứ?!?! Thật đúng là… đồ xấu xa… đồ ác độc… đồ dã man… đồ vô nhân đạo… đồ………….. khoan đã… không lẽ…

230705

Táchh…

-

Đúng rồi? – Cô kinh hoàng.

Dãy số này đúng… không lẽ người gửi chiếc hộp cho cô là… gã đó?

23/07/2008 chính là ngày cô gặp ‘tai nạn’ 3 năm trước.

Hít 1 hơi thật sâu, cô vẫn quyết định sẽ mở chiếc hộp ra xem. Đôi tay run run từng chút, từng chút mở nắp chiếc hộp bằng gỗ được trạm khắc tinh xảo.

Hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 11h53’ ngày 13/6/2003

1 dòng chữ được in đậm ở đầu trang giấy đập vào mắt cô khiến cô chết lặng, đôi tay buông thõng.

Bịchhhhh……………

Chiếc hộp gỗ rơi xuống gất vang lên âm thanh vang vọng khô khốc khiến cô càng không thể bình tĩnh.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 11h53’ ngày 13/6/2003…

Ác mộng! Đây chính là ác mộng của cô – 1 cơn ác mộng mà trong đó cô là nhân vật phản diện đã gây ra tội ác không thể tha thứ – 1 cơn ác mộng dù có vùng vẫy thế nào cô cũng không thể thoát khỏi – 1 cơn ác mộng mãi mãi cô không đủ dũng cảm đối diện.

Vụ tai nạn đó… vụ tai nạn giao thông 5 năm trước… là do cô gây ra… là cô đã lái xe đâm vào 2 người họ… là cô đã hại chết họ… là cô… cô chính là kẻ giết người… cô đã cướp đi sinh mạng của 2 con người… chỉ trong 1’…

Cô còn nhớ rất rõ… tình hình lúc ấy…

11h40’ ngày 13/6/2003

Cô hoảng loạn lái xe như điên trên đường. Dù mới chỉ 14 tuổi, dù tay lái của cô chỉ là con số 0.5, nhưng…

… lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ghê tởm đó… đi càng xa càng tốt… Cô không bao giờ muốn quay lại đó… không muốn tin… không muốn đối diện… không muốn nhớ lại… Tất cả những chuyện vừa xảy ra, cô mong sao chỉ là 1 cơn ác mộng và cô sẽ tỉnh dậy thật nhanh…

Nhưng… nếu như chỉ là ác mộng… tại sao cô lại thấy đau đớn như thế? Cảm giác bị chính người bạn thân nhất phản bội… tính kễ… hãm hại… thật sự rất đau…

Tại sao?

Tại sao… cô coi người đó là bạn, nhưng người đó lại coi cô như cái gai trong mắt?

Tại sao… quan hệ giữa bọn họ lại trở nên tệ hại như vậy?

Tại sao… người đó có thể đẩy cô vào vòng tay của những gã đàn ông dơ bẩn kia?

RẦMMMMMMMMMMMM…………

1 tiếng động vang dội kéo cô trở về với thực tại. Chiếc xe phanh gấp khiến cô đổ người về phía trước, đầu đập vào vô lăng đau điếng… từng giọt máu đỏ thẫm chảy xuống từ trán… Nhưng…

… những gì cô nhìn thấy lúc đó khiến cô sợ đến ngây người. Máu… cô đã thấy máu… máu ở khắp nơi… nhưng máu… chỉ có 1 phần là của cô…

Cố gắng nén đau đớn, cô run rẩy mở cửa xe, lao như bay đến chỗ 2 người đang nằm sõng soài dưới mặt đất lạnh lẽo, người dính đầy máu…

-

Cô chú… không sao chứ? – Cô hoảng hốt hỏi, tâm trí như hoàn toàn bay mất khi thấy máu vẫn không ngừng chảy ra từ sau gáy bọn họ.

-

… - Không ai trả lời cô. 2 người họ dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra, chỉ im lặng nhìn cô.

-

Cô chú… cháu xin lỗi… Cháu không cố ý… Cháu không cố ý đâu… - Cô khóc nức nở, bàn tay cuống cuồng lôi điện thoại ra gọi cấp cứu.

-

Kim, đi thôi. – Đột nhiên có 1 bàn tay kéo cô đứng lên, thúc giục. – Đi mau lên! Chúng ta đi khỏi đây.

-

Không được… bọn họ đang bị thương… rất nặng… máu… chảy rất nhiều máu… - Cô gạt tay người đó ra.

-

Mau đi thôi! Em không thể ở lại đây được. Nghe chị, đi thôi! – Cẩm Vân lo lắng kéo cô đi khỏi đó.

-

Không… không thể… là em gây tai nạn… là em làm họ bị thương… không thể bỏ đi… không thể bỏ mặc họ… họ sẽ chết mất… em không đi… không đi đâu cả… em phải cứu họ… họ không thể chết… - Cô kiên quyết vùng ra, gọi cho 1 bệnh viện nào đó mà cô cũng không nhớ rõ.

Sau đó xe cấp cứu đến lúc nào… làm cách nào cô đưa họ tới bệnh viện… rồi chuyện gì đã xảy ra… cô không còn biết gì cả… Cô chỉ biết… chỉ nhớ rõ… duy nhất 1 điều…

Trước khi nhắm mắt, họ đã nắm tay cô… và… nói với cô…

-

Làm ơn… giúp chúng tôi… chăm sóc… Thiên… yêu thương… quan tâm… nó… - Khi ấy họ nhìn cô với ánh mắt khẩn thiết van lơn khiến cô không cần suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay lập tức.

-

Cháu hứa.

Sau này cô cũng không biết phải đi đâu tìm cái người tên là Thiên mà họ nói. Nhưng cô tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ quên lời hứa ấy. Chỉ cần cô còn sống, nhất định sẽ đi tìm người đó để đền tội… để bù đắp… cũng là để yêu thương…

Nhưng tìm ra rồi thì sao đây? Sau khi thích anh rồi mới biết… Sau khi thật lòng với anh mới phát hiện ra… Cô làm sao có thể thừa nhận với anh? Làm sao còn mặt mũi mà ở bên anh?

Bởi vì ích kỉ… cho nên cô đã lựa chọn im lặng…

Bởi vì thích anh… cho nên cô đã vùi sâu chuyện đó xuống đáy lòng…

Biết đó là anh… nhưng lại không thể nói ra…

Biết cô nợ anh… nhưng lại không làm cách nào trả được…

Bởi vì… tình cảm anh dành cho cô quá lớn…

Cô là tất cả của anh...

...Là nụ cười...

...Là nước mắt...

...Là niềm vui...

...Là nỗi buồn...

...Là hạnh phúc...

...Là khổ đau...

Nhưng với cô, anh chỉ là… người mà cô thích… người mà cô nợ… người mà cô cần thực hiện lời hứa…

Cô không xứng với anh… không xứng với tình yêu anh dành cho cô…

Nhưng lại không thể buông tay…

-

Mãi đến bây giờ vẫn không thể buông tay. – Cô cười chế giễu. – Thiên, anh có thể tha thứ cho em không? Có thể không? Có thể tiếp tục ở bên 1 người ích kỉ như em không? Có thể… tiếp tục yêu em không? Có thể…

Cạchhhhh…

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...