Tìm Trăng Đáy Nước

Chương 47: Quan Tâm



Mọi người đều trầm trồ cảm thán. Vợ chồng Lê Đăng Khoa không dấu vẻ ngưỡng mộ nhìn Uyển Nhi:

“Giờ mới biết em khéo như vậy, thêm nghề trang trí tiệc nữa.”

Cô Năm cũng lộ vẻ ngạc nhiên: “Quá đẹp, cô chưa từng thấy bao giờ.”

Lý Minh Trí thì nhìn Uyển Nhi, gật đầu tán dương.

An Nhiên thích thú đòi ba chụp đủ kiểu. Hôm nay bé chọn chiếc váy trắng kiểu công chúa, Uyển Nhi tết tóc phân nửa cho bé, cài thêm chiếc vương miện bé xíu, trông như nàng công chúa thật sự.

Lúc này Uyển Nhi đã thay váy, màu trắng đồng điệu với An Nhiên và tổng thể bữa tiệc, tết bím vòng quanh chân tóc.

Hai cô trò, màu trắng đồng điệu, thuần khiết mà nổi bật, trông như thiếu nữ bước ra từ truyện thần thoại Hy lạp.

Bữa tiệc gia đình chỉ có bảy người, nhưng dưới bàn tay tổ chức của Uyển Nhi, trở nên trang trọng, đẹp đẽ, ấm áp. Đúng như Lý Minh Trí nghĩ, Uyển Nhi đã dành cho An Nhiên một sinh nhật khó quên.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Nhờ tài ăn nói của Lê Đăng Khoa, không khí thật vui vẻ. Riêng hai bé ăn ít, chơi nhiều, cứ mải mê dẫm bóng trên sân khấu.

Đến lúc hát chúc mừng sinh nhật, An Nhiên thổi nến nhưng không chịu cắt bánh. Lý Minh Trí lên cầm tay bé cũng không chịu, đang ngạc nhiên thì An Nhiên cất giọng luyến tiếc:

“Chiếc bánh đẹp vậy, con cắt sẽ xấu đi mất.”

Mọi người phá lên cười, quay sang trêu Uyển Nhi: “Lỗi này là do Uyển Nhi làm bánh quá đẹp.”

Uyển Nhi phải dỗ dành An Nhiên: “Bánh làm ra là để ăn, con không ăn nó sẽ buồn. Chia cho mọi người cùng ăn thì nó mới vui.”

Nghe vậy An Nhiên mới chịu cắt bánh.

Lúc mở quà, mọi người lại một lần nữa trầm trồ chiếc váy Uyển Nhi đan tặng cho An Nhiên. Tiếng Lê Đăng Khoa cất lên: “Càng ngày anh càng phục em sát đất. Có gì mà em không làm được không vậy Uyển Nhi?”

Lý Minh Trí từ đầu đến cuối chưa khen Uyển Nhi tiếng nào, cũng không lộ thái độ tán dương, nhưng đôi mắt cứ nhìn Uyển Nhi thật sâu, thật nồng ấm, ánh mắt dấy lên sự dịu dàng hiếm có.

Tan tiệc, An Nhiên đòi đưa Uyển Nhi về, nhưng đã trễ, Uyển Nhi dỗ dành mãi bé mới chịu theo cô Năm về phòng ngủ. Lý Minh Trí lấy xe đưa Uyển Nhi về.

Tất bật từ hôm qua đến giờ, Uyển Nhi thấm mệt, lên xe chưa bao lâu cô liền thiếp đi. Lý Minh Trí điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp, sợ cô lạnh. Buổi tối đường vắng, chẳng mấy chốc về đến nhà, cô vẫn chưa tỉnh giấc. Lý Minh Trí cho xe đậu bên lề, mở cửa cho gió đêm lùa vào, rồi yên lặng ngồi đó, thỉnh thoảng quay sang ngắm gương mặt say ngủ thuần khiết của cô, trong lòng thư thái.

Có tiếng xe máy chạy ngang đánh thức Uyển Nhi, cô mở mắt, ngơ ngác nhìn sang, bắt gặp đôi mắt đen nhánh của Lý Minh Trí đang nhìn mình, sâu hun hút như trời đêm, cũng lấp lánh như có muôn vàn tinh tú trong đó. Cô ngại ngùng:

“Ngại quá, tôi ngủ thiếp đi. Đến nơi lâu chưa? Sao không gọi tôi dậy?”

“Vừa mới đến thôi, định gọi thì cô thức dậy rồi.” Lý Minh Trí nói cho Uyển Nhi yên lòng, thật ra anh dừng xe hơn mười lăm phút rồi.

Uyển Nhi đưa tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh hẳn, quay sang Lý Minh Trí nói: “Cảm ơn anh. Tôi vô nhà đây. Anh đi về cẩn thận.”

Lý Minh Trí lần nữa nhìn sâu vào mắt Uyển Nhi, ánh mắt chứa nhiều tình cảm, trìu mến ấm áp:

“Tôi cảm ơn cô mới phải. Nhờ cô mà An Nhiên có được một sinh nhật tuyệt vời, chắc bé sẽ ấn tượng khó quên. Tôi cũng có một ngày thật vui vẻ. Rất cảm ơn cô, Uyển Nhi.”

Không chỉ có ánh mắt mà lời nói cũng đầy cảm xúc.

Uyển Nhi như bị thôi miên, cứ nhìn vào đôi mắt anh không rời, nghe con tim đang nhảy nhót trong lồng ngực. Không biết bao lâu, cô giật mình, vội dời tầm mắt, chào anh rồi xuống xe, nhanh chân đi vào chung cư, muốn trốn chạy cảm giác lạ lẫm vừa xuất hiện.

Lý Minh Trí nhìn theo cho đến khi Uyển Nhi khuất dạng. Thì ra cảm giác đưa đón, dõi theo một người là như thế. Trước đây, khi quen với Sương Mai, lúc tạm biệt, anh luôn là người quay đi trước, người dõi theo lúc nào cũng là cô gái mỏng manh kia.

Lý Minh Trí quay xe trở về, trong tâm trí toàn là gương mặt ngái ngủ mơ màng của Uyển Nhi khi vừa thức giấc, thật muốn người ta đưa tay véo. Anh đưa tay sờ cằm, cảm nhận được mình đang mỉm cười, cũng cảm nhận được lòng mình đang xao động.

***

Chiều Chủ Nhật, Uyển Nhi đang bận rộn với mớ hoạ cụ thì nhận được tin nhắn của Mạc Anh Khôi: “Ăn tối với anh nha.”

Hôm qua bận bịu cả ngày, sáng vẫn phải dậy sớm đi dạy vẽ, trưa về bận rộn vẽ cho kịp bài nộp thầy, tới giờ Uyển Nhi thật sự mệt, cô chỉ muốn ngủ bù mà thôi. Cô nhắn lại:

“Hôm nay em buồn ngủ quá, gặp sau nha.”

Ngay lập tức có tin nhắn phản hồi, là một icon hình chú heo nằm ngủ, tướng ngủ trông thật buồn cười. Uyển Nhi cười khúc khích, Mạc Anh Khôi vẫn như xưa, luôn chê bai cô là heo đây mà.

Tới giờ ăn tối, Uyển Nhi lười nấu, cũng lười ra ngoài ăn, định nấu mì ăn cho nhanh, thì điện thoại reo vang, Mạc Anh Khôi gọi đến: “Xuống nhà đi, anh tiếp tế thức ăn đây.”

Uyển Nhi thò đầu ra cửa sổ, nhìn thấy anh đang đứng phía dưới. Anh không biết chính xác Uyển Nhi ở căn nào, cứ ngước mắt nhìn lên tìm kiếm. Trong lòng vui vẻ, cô nhanh chân bước xuống. Mạc Anh Khôi từ xa thấy cô, tiến đến đưa hộp thức ăn còn nóng hổi:

“Anh đem đồ ăn cho em, ăn để có sức mà ngủ tiếp.”

Biết cô bận rộn mệt mỏi, Mạc Anh Khôi cố đùa cho phấn chấn tinh thần.

Uyển Nhi trong lòng cảm động, ngoài mặt làm bộ nhăn nhó: “Anh xem em là heo thật à. Có con heo nào ốm đói như em không?”

Mạc Anh Khôi cười vang: “Vậy để anh chăm vỗ béo.” Rồi chỉ vào chiếc túi Uyển Nhi mới cầm: “Anh mua phở tái, em ăn ngay cho nóng. Có sữa đậu nành nóng luôn đó. Em cho thêm chút sữa bò vô uống rất ngon.”

Uyển Nhi làm ra bộ thòm thèm, cười vui vẻ vẫy tay tạm biệt anh, không quên nói lời cảm ơn. Người bạn này, sau bao năm xa cách vẫn chu đáo, quan tâm cô như thế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...