Tìm Vì Sao
Chương 8
Kể từ hôm ở nghĩa địa, tháng ngày này so với trước kia không giống lắm, hay nói thẳng là vô cùng khác, có lẽ là mỗi khi Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, trong mắt không còn lạnh lẽo nữa, thay vào đó là ánh nhìn như cưng chiều. Hôm ấy, Biên Bá Hiền như thường lệ, dậy thật sớm, chào hỏi Vu Thế Thanh xong liền vội vàng đến Flower Cafe* chuẩn bị bữa sáng cho Phác Xán Liệt. Mấy ngày trước, cậu liên tục nghiên cứu làm món tráng miệng loại mới trong mùa, đến tận tối qua mới thành công trong việc lấy lòng đỏ trứng làm xốp giòn, cậu còn cố ý lấy vài bí quyết nho nhỏ cho vào món, vì Phác Xán Liệt là người đầu tiên thưởng thức món này. *Cho những bạn chưa biết thì Flower Cafe là cửa hàng của BBH. Ban đầu Biên Bá Hiền không phải chưa nghĩ tới ý định lên tầng tìm Phác Xán Liệt, nhưng lại sợ làm phiền anh làm việc, hơn hết là sợ những nhân viên trong công ty anh thảo luận về quan hệ giữa hai người. Nhưng hiện tại, đột nhiên cậu nghĩ rằng mình hẳn nên tự tay đem bữa sáng lên cho anh. Đem hi vọng trao vào món điểm tâm đặc biệt này, mở màn cho một hạnh phúc. Vừa mới vào cửa chính công ty, Tề Minh đã nhiệt tình chạy tới chào hỏi, hàn huyên một phen hắn liền hiểu tâm ý của Biên Bá Hiền, dẫn cậu đến thang máy chuyên dụng đến tầng của tổng giám đốc, trước khi cửa thang máy đóng lại, hắn còn nhắc nhở cậu phải cố gắng giao lưu với Phác tổng nhiều hơn. Khi cánh cửa gắn liền lại với nhau, giây tiếp theo thuận theo quỹ đạo bắt đầu chuyển động. Biên Bá Hiền nghiêm túc đứng thẳng ngay chính giữa thang máy, thông qua gương lớn trước mặt, nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc của mình. Chỉnh sửa lại dáng vẻ, cậu tỉ mỉ sửa lại ống tay áo, lúc này mới hơi tự tin, khóe miệng khẽ kéo cong lên. Cánh tay cậu dùng sức nâng bữa sáng lên cao, sau đó lại lấy tay trái đỡ chung, chỉ sợ sơ ý sẽ làm nát thức ăn. Mới chuyển mùa, cửa hàng đã tấp nập in logo của tiệm rồi mới đóng hộp, hơn nữa còn nhân cơ hội tuyên bố món mới, bọn họ liền tạo một mẫu hộp đựng mới. Hôm nay Biên Bá Hiền là người đầu tiên lấy ra dùng, cậu còn chuẩn bị một tấm thẻ nhỏ, nhét vào khe hở trong hộp. Trong bụng cậu thầm đợi thang máy đến tầng cao nhất. "Đing" Một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, khắc sâu vào tầm mắt cậu là phong cảnh của Phong thành ngập trong ánh nắng sáng rực. Chính giữa có một con biển rộng mênh mông, các nhà cao tầng thay nhau vây quanh, bên cạnh còn có hình bóng chim nhỏ lui tới, vừa tô đậm thêm phong cảnh sầm uất, vừa thêm không ít cảm giác thanh nhã tươi lành. Trong lúc nhất thời, Biên Bá Hiền bị cảnh sắc xinh đẹp đến vi diệu này làm ngơ ngác. "Cho hỏi vị tiên sinh này, ngài muốn tìm ai?" Một giọng nói vang lên bên tai, kéo sự chú ý Biên Bá Hiền trở lại. Bây giờ cậu mới nhớ ra mục đích chính của mình khi đến đây. Vội vàng xoay người, đứng trước mặt cậu là một nhân viên nữ xinh đẹp, mặc trên người âu phục màu đen, dáng vẻ tiêu chuẩn của nữ thanh niên thành phố. "Xin lỗi... Tôi tìm Phác Xán Liệt, Phác tổng." Nói xong, cậu cẩn thận nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Phác Xán Liệt ở đâu, đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an. "Phác tổng đang mở hội thảo, nếu ngài có thời gian, có thể chờ trong phòng, khoảng nửa tiếng sau tổng giám đốc sẽ họp xong." Bạch Tâm Mộc mỉm cười với cậu trai không lớn lắm trước mặt, cô còn nhớ Phác Xán Liệt đã nhắc tới chuyện này một lần. Lễ cưới ngày đó vì trong nhà cô có chuyện nên không thể đến dự, nhưng lại nghe Ngô Thế Huân nói rằng, đứa bé này trong sáng đến ngây thơ, tính tình cũng dịu dàng vô cùng, hôm nay gặp mặt, đúng thật là như vậy. "Không thể làm phiền anh ấy được... Có thể phiền chị đưa bữa sáng cho anh ấy được không? Tôi còn bận việc ở cửa hàng, bây giờ phải đi ngay. Làm phiền chị rồi, cảm ơn." "Không sao, tôi nhất định sẽ đưa cho Phác tổng." Biên Bá Hiền cúi đầu cười nhẹ với cô rồi mới đi vào thang máy. Từ trước đến giờ Phác Xán Liệt là người luôn đúng giờ, khi kim đồng hồ chỉ đến con số tám liền tuyên bố hội nghị kết thúc, Bạch Tâm Mộc đi ngược lại với dòng người rời khỏi phòng, giúp anh thu dọn tư liệu. "Phác tổng, vừa nãy chồng anh đem bữa sáng tới, tôi đưa cho ngài liền đây." Nghe vậy, động tác trong tay Phác Xán Liệt dừng một chút, sau đó như chột dạ gấp gáp dọn tiếp. Bạch Tâm Mộc không để ý tới nên không nhận ra, cô vô cùng thận trọng với ông chủ băng sơn này, lại không ngờ người mà cô luôn không dám nói cười tùy tiện trước mặt, giờ khắc này đang cúi đầu, làm bộ nghiêm chỉnh dọn tài liệu, bên khóe miệng xuất hiện nụ cười loan lên khóe mắt. Bạch Tâm Mộc dọn xong, chuẩn bị vào văn phòng tổng giám đốc đưa bữa sáng cho anh nhưng thấy trước phòng có người nào đó, đạp đôi giày cao gót cộp cộp xuống sàn chói tai, trên người còn nồng nặc mùi nước hoa, trước khi chuẩn bị vào phòng Phác Xán Liệt còn dặm thêm ít phấn. "Chào tiểu thư, Phác tổng đang bận sắp xếp tư liệu, không thể đi vào." Nhìn thấy người này một thân đầy vênh váo, chắc chắn ở đây không có ý tốt gì, Bạch Tâm Mộc ngay lập tức ngăn chặn ý định của cô ta, lại còn cố ý lớn giọng nói to lên, hi vọng Phác Xán Liệt có thể hiểu dụng ý của cô. "Cô là ai, cô có tư cách gì cản tôi?" Dứt lời, cô ta nhìn thoáng qua hộp thức ăn trên bàn làm việc Bạch Tâm Mộc, tưởng cô muốn tặng cho Phác Xán Liệt, cô ta liền tiến lên, một chân chống bàn, chân còn lại giẫm bàn đạp mở thùng rác, đem hộp điểm tâm kèm túi nhựa ném hết vào thùng rác. Chuỗi động tác quá nhanh, khiến Bạch Tâm Mộc căn bản không phản ứng kịp, bữa sáng đẹp đẽ cứ thế bay thẳng vào thùng rác dơ bẩn. Lần này, Bạch Tâm Mộc trực tiếp phát cáu, còn chưa kịp nói gì, Phác Xán Liệt đã mở cửa ra đi tới. Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy anh, lập tức thay đổi biểu cảm, dính sát bên người anh, còn sáp đến ghé vào lỗ tai anh nói gì đó. Thấy mặt Phác Xán Liệt càng ngày càng đen, Bạch Tâm Mộc rất biết phân biệt tốt xấu, gọi điện thoại cho bộ tiêu thụ và chủ nhiệm bộ tổ chức, kêu bọn họ lên lầu nộp báo cáo, tạo cơ hội cho Phác Xán Liệt thoát thân. . Tiên Hiệp HayTrời thu ở Phong thành kéo tới rất nhanh, chẳng mấy chốc cây bạch quả bên đường đã đổi màu, dưới ánh nắng nhẹ càng tạo nên luồng ánh sáng đẹp đẽ. Biên Bá Hiền nở nụ cười thỏa mãn hiếm có, cậu khom người chuẩn bị cà phê và điểm tâm ngọt, đột nhiên nghe thấy một tiếng chuông gió vang lên giòn giã, tại cửa ra vào, vậy mà là Bạch Tâm Mộc. Cậu vén tấm gỗ ở bàn làm việc sang một bên, đến chào đón cô. Thấy Tâm Mộc xoắn xuýt, liền biết có chuyện đã xảy ra, cậu nhanh tay mời cô ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, sau đó lấy ly nước trái cây từ quầy hàng đưa cho cô. "Chuyện này... Biên tiên sinh... Thật sự vô cùng xin lỗi..." Biên Bá Hiền không biết xảy ra chuyện gì, bị câu xin lỗi không đầu không đuôi làm cho bối rối. "Làm sao vậy?" "Tôi..." Bạch Tâm Mộc kể lại chuyện hôm sáng, càng nói càng cảm thấy áy náy, có thế nào cô vẫn thấy mình mắc nợ Biên Bá Hiền, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Mà Biên Bá Hiền không cảm thấy tức giận, chỉ nói với cô rằng không cần thấy có lỗi, dù sao không phải cô sai. Chẳng qua, khi Bạch Tâm Mộc rời quán rồi, Biên Bá Hiền mới tựa lưng vào ghế ngồi, thở phào một hơi. Cậu nghiêng đầu nhìn dòng người lui tới trên đường, mỗi người đều có cuộc sống riêng mình, cũng có câu chuyện tự mình tạo ra. Cậu nghĩ, hay là bản thân đừng nên nghĩ trăm phương ngàn kế hòa vào đời sống của Phác Xán Liệt nữa, dù có đến gần, hai người vẫn không đi chung một con đường. Từ trước đến giờ Phác Xán Liệt là người ưu tú, số người muốn có được anh rất nhiều, bất kể là thân phận, địa vị, tiền tài, hay là vẻ ngoài. Mình vốn là đứa bé bị vứt bỏ, có thể gặp được anh ấy đã may mắn lắm rồi, sao lại còn đòi hỏi nhiều điều, Biên Bá Hiền nghĩ.. Ngắn ngủi mấy tiếng, chỉ một chuyện nhỏ, để một đứa bé sắp bước ra khỏi góc tối lần nữa tự mình ép bản thân vào vị trí tầm thường nhất. Ước mơ nắm giữ cuộc sống tốt đẹp, rồi lại chậm chạp không dám bước chân, bụi gai bên ngoài mọc thành cụm, sâu không thấy đáy, cậu không có can đảm một mình bước lên con đường này. Đây có lẽ là thế giới hiện thực tàn nhẫn. Trầm ngâm trên ghế hồi lâu, lâu đến bầu trời từ từ bị mây đen bịt kín, cậu mới đứng lên, trở lại bàn làm việc, tiếp tục hoàn thành công tác. "Reng..." Điện thoại vang lên. Qua nhiều năm như vậy, người gọi cho Biên Bá Hiền chỉ có hai, một là anh Tưởng Hanh Vạn, hai là ba mình. Đương nhiên, ba cậu gọi tới, không phải vì tiền thì cũng là đòi nợ, nói chung, ngoại trừ tiền bạc, quan hệ giữa hai người như người xa lạ. Nặng nề lấy di động từ trong túi áo ra, cậu lơ đãng nhìn người gọi đến, đập vào mắt là hai chữ "Xán Liệt" khiến Biên Bá Hiền kinh ngạc không hề ít. Tim cậu không tự giác đập thình thịch, huyết dịch trong cơ thể tựa như được nhồi thêm, điên cuồng kích thích thần kinh căng thẳng của cậu. "Alo?" Bên kia yên lặng một lát lâu, đến nỗi Biên Bá Hiền cho là điện thoại anh trục trặc, còn định lấy xuống xem lại nghe thấy giọng nói trầm thấp truyền tới. "Cậu ở đâu? Tôi tới đón." Ngắn gọn sáu chữ, vậy mà Biên Bá Hiền cảm thấy mình nghe thấy điều tuyệt với nhất thế giới - lời tâm tình êm tai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương