Tin Xấu Của Hắn Bay Đầy Trời
Chương 10
Edit: Bông [ Ngày Hè ] chuẩn bị quay xong, [ Mũi Nhọn ] cũng đã có lịch chiếu nên Hành Châu lại tiến vào trạng thái bận rộn. “Tiểu Trần, đây đây.” Từ Giang vẫy tay về phía chiếc xe ở đối diện. Hành Châu ngậm ống hút, ngẩng đầu quan sát người đang đi tới, dáng người hơi gầy nhưng cơ bắp trên cánh tay lại tràn đầy sức mạnh, nhìn tướng mạo có vẻ là người thành thục hàm hậu. “Hành Châu, đây là trợ lý mà công ty cấp cho cậu. Có hài lòng không?" Tiểu Trần cúi người chào Hành Châu: "Anh Hành, tôi là Trần Hoa Hoa. Anh cứ gọi Tiểu Trần là được.” Hành Châu gật đầu, bắt tay với Tiểu Trần. "Hành Châu còn có một trợ lý nữa là Tiểu Lý. Hai người cố gắng chung sống hòa thuận với nhau, giúp đỡ Hành Châu nhiều một chút.” Trợ lý đi rồi, Từ Giang nói với Hành Châu: “Mấy ngày nữa là ngày chiếu phim đầu tiên, Hàn đạo mở một bữa tiệc nhỏ. Lát nữa tôi dẫn cậu đi tìm nhà tạo hình, khỏi để hôm đấy luống cuống không biết mặc gì." “Đã biết.” Đối với Hành Châu mà nói, sự nghiệp của hắn chỉ vừa mới bắt đầu. Hành Châu ném ly nước đã hết sạch vào thùng rác, tiếp tục nghiên cứu những cảnh quay cuối cùng của [ Ngày Hè ]. Ba ngày sau, [ Mũi Nhọn ] chính thức công chiếu, weibo của Hành Châu nổ tung, chỉ trong vòng 3 tiếng sau khi phim công chiếu mà lượng fan từ mười mấy vạn (*) nhảy thẳng lên mấy trăm vạn. Sự bành trướng cực nhanh này khiến cả người ngoài giới lẫn trong giới đều phải líu lưỡi, chỉ cần không bị mù đều có thể thấy trong giới giải trí đã xuất hiện thêm một diễn viên lưu lượng (*). (*) 1 vạn = 10.000 (*) Lưu lượng: là từ để hình dung giá trị thương nghiệp của minh tinh đó cực kỳ cao. Trang weibo của đoàn phim nhận được cơn mưa lời khen, topic liên quan đến bộ phim cũng được lên hot search. Đặc biệt, hot search "Hành Châu" lấy tốc độ của tên lửa nhảy thẳng lên No.1 hot search, đẩy lùi tất cả các hot search liên quan đến bộ phim xuống dưới. [ Tôi Rõ Ràng Rất Xinh Đẹp ] Lúc đầu không hề kỳ vọng gì vào kịch bản của bộ phim này, chỉ định vào ngắm nhan sắc của Triệu Dung Ngọc và Hành Châu thôi. Không ngờ lại bị vả mặt (*) bốp bốp bốp, đoạn cuối Trần Tầm tự sát trên chiến trường khiến tôi phải khóc như chó... (*) Vả mặt: sự thật khác hoàn toàn với trong tưởng tượng của bản thân. [ Đứng Ở Kia Không Phải Chồng Tôi Đâu ] Là fan của Triệu Dung Ngọc, tôi tự cảm thấy hổ thẹn với idol của mình. Tôi đã bị Hành Châu hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên rồi! Chồng ơiiiii! [ Bẻ Cổ Rồng Kêu Rắc Rắc Rắc ] Cái nhan sắc thần tiên gì thế này trời ơiiii! Hành Châu là của tôi, của tôi, của tôi. Chuyện quan trọng phải nói lại ba lần! [ Thích Gió Lạnh Của Mùa Đông ] Tôi sẽ không thú nhận là từ đầu đến cuối tôi chỉ xem mỗi Hành Châu thôi đâu! Căn bản bộ phim nói về cái gì tôi cũng không nhớ nữa. Người gì mà đẹp trai quá trời! [ Lầu Trên Là Vợ Lẽ Của Tôi ] Hành Châu là chồng tôi! Mọi người xê hết raaaaaaa~ …… Bình luận nối liền không dứt. Cùng lúc đó, điện thoại của Từ Giang bị gọi đến nổ tung, vừa nghe xong cuộc gọi này liền có cuộc gọi khác đến, tất cả đều là kịch bản phim truyền hình và điện ảnh. Điều này chứng minh cái gì? Hành Châu nổi tiếng rồi!!! “Được được được, ngài đợi tôi suy xét rõ ràng rồi sẽ hồi âm lại.” Lại kết thúc một cuộc gọi, Từ Giang chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên như bùa đòi mạng. Từ Giang hoài nghi có lẽ tối nay mình phải dành toàn bộ thời gian đi ngủ để tiếp điện thoại mất, hoặc là đang ngủ cũng mơ thấy tiếng chuông điện thoại reo rồi giật mình tỉnh dậy. Tuy tinh thần thì mệt mỏi nhưng Từ Giang vẫn không kìm nén được sự vui sướng trong lòng, chỉ hận không thể kéo Hành Châu đi nhậu không say không về ngay lập tức. “Ba, hai, một! Đóng máy!” Mọi người vỗ tay hò reo. “Đóng máy rồi!” “Mọi người vất vả rồi!” “Vất vả rồi!” Chào hỏi vài nhân viên công tác của đoàn phim [ Ngày Hè ] xong, Hành Châu đang định đi tìm đạo diễn thì thấy đạo diễn đã tự tìm đến chỗ hắn: "Tiểu Hành, vất vả rồi!" Hành Châu cười cười: “Lục đạo, vất vả rồi!” Lục đạo cười híp mắt, lấy một phong bao lì xì từ trong túi ra đưa cho Hành Châu: "Tiệc đóng máy cậu có đến được không?" Hành Châu nhớ lại lịch trình của mình: "Tôi sẽ cố gắng." Ngồi xe bus về nhà, những tiếng hét chói tai không ngừng truyền vào tai Hành Châu. Hành Châu tò mò quay lại nhìn về phía phát ra tiếng hét, lại phát hiện những nữ sinh phía sau đang hét về phía hắn. Hành Châu vừa quay đầu, tiếng hét liền vang to hơn mấy bậc. "Hành Châu kìa!" "Aaaaaaa!" "Hành Châu, Hành Châu, có thể ký tên cho em không?" Ký tên cho vài người, nhận vài món quà nhỏ xong trợ lý liền kéo Hành Châu xuống xe bus. Thời tiết hơi lạnh, Tiểu Trần khoác thêm áo cho Hành Châu, vừa đi bên cạnh vừa báo cáo lịch trình. “Ba giờ chiều ngày mai tham gia show [ Cực Hạn Của Bạn ], phải quay khoảng ba bốn tiếng.” [ Cực Hạn Của Bản ] là một show giải trí lâu đời cực kỳ nổi tiếng trong nước, ratings luôn chiếm hàng top trong tất cả các show, nội dung phong phú thú vị, già trẻ trai gái đều thích xem, khách mời đa phần là siêu sao hàng đầu hoặc tiểu thịt tươi (*) chạm tay liền phỏng (*). (*) Tiểu thịt tươi: các chàng trai trẻ mới nổi. (*) Chạm tay liền phỏng: cực kỳ nổi tiếng. Làm khách mời cho show này, vừa khẳng định được độ nổi tiếng của Hành Châu, vừa tăng được thêm danh tiếng trong thời gian không có phim chiếu nên Từ Giang đặc biệt coi trọng, nhắc nhở đi nhắc nhở lại Hành Châu phải cố gắng biểu hiện thật tốt. Ngày quay show. Hành Châu dẫn theo hai trợ lý đi tìm phòng hóa trang. Cửa phòng hóa trang đã bị khóa bên trong, vặn tay nắm thế nào cũng không mở ra được, sắc mặt nhân viên công tác không hề biến đổi, có thể thấy chuyện này diễn ra thường xuyên. Cốc cốc cốc. Nhân viên gõ cửa, vài giây sau cánh cửa liền mở ra, một cô gái đứng chắn trước cửa, có lẽ là trợ lý của ai đó, từ bên ngoài nhìn qua khe cửa chỉ có thể thấy có một cô gái xinh đẹp ngồi trước gương, nhân viên trang điểm đang kẻ lông mày cho người nọ. "Ngại quá, phòng này chúng tôi dùng rồi!" Tiểu Lý tương đối đơn thuần, buột miệng nói: “Nhưng nơi này chỉ có một phòng trang điểm..." Tiểu Lý chưa kịp nói xong đã bị Tiểu Trần kéo góc áo, ra hiệu không nên nói gì cả. Trong phòng, cô gái kia chỉ liếc nhìn ra ngoài một cái liền thu hồi tầm mắt, giọng nói pha chút lười biếng nhưng lại mang theo cả sự mất kiên nhẫn lẫn khinh thường: "Phòng này tôi đã dùng rồi, mấy người tìm chỗ khác đi." Bầu không khí thoáng chốc trở nên cực kỳ xấu hổ, Tiểu Lý và Tiểu Trần bất lực nhìn về phía Hành Châu. Sắc mặt Hành Châu vẫn như thường, khóe môi hơi nhếch lên. Nhân viên công tác đang liên hệ để tìm một phòng khác cho Hành Châu, lại thấy hắn giơ tay đẩy cửa ra, trợ lý vừa rồi đứng chắn cửa vội vàng lùi lại. Nhân viên công tác im bặt. Người trợ lý nhìn hắn với ánh mắt không thể tin. Cô gái kia nhíu mày. “Sao vẫn còn đứng ở đây? Mau mau vào đi, sắp bắt đầu rồi!” Một giọng nói trong trẻo vang lên phá vỡ cục diện bế tắc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trước khi ra mắt, Từ Giang đã bổ túc rất nhiều kiến thức cho Hành Châu, giới thiệu cho hắn các tiền bối đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và cả những người nổi tiếng trong mấy năm qua. Đối với tiền bối phải cực kỳ kính trọng, tuyệt đối không được để người ta bắt được nhược điểm. Tìm hiểu những người đang nổi tiếng là để sau này nhỡ có cơ hội phải hợp tác thì có thể tránh được tình huống xấu hổ vì không biết mặt biết tên. Cho nên vừa quay lại nhìn, Hành Châu liền nhận ra người này, là một tiểu sinh (*) đang hot, Trương Lâm. (*) Tiểu sinh: nam minh tinh trẻ. Trương Lâm vươn tay về phía Hành Châu: "Xin chào, tôi là Trương Lâm." “Tôi là Hành Châu.” Hai người chỉ chạm tay nhau một chút liền buông ra. Trương Lâm cười cười: "Bộ phim mới của cậu được đánh giá khá cao đấy! Đợi có thời gian rảnh nhất định tôi sẽ đi xem." Nói xong liền đẩy cửa vào, một đám trợ lý phía sau cũng chen vào theo, phòng hóa trang ban đầu có vẻ trống trải liền bị lấp kín, cực kỳ náo nhiệt. Trương Lâm vừa ngồi xuống, nhà tạo mẫu tóc liền bắt tay làm tóc cho y. Trương Lâm ngắm mình trong gương, ám chỉ nói: "Đây là phòng hóa trang chung mà, sao có thể chiếm dụng một mình được.” Nói xong còn nhướng mày với cô gái bên cạnh đang nghiến răng nghiến lợi: "Có đúng không, chị Lâm?" Lời này cho thấy Trương Lâm đã chứng kiến toàn bộ vở kịch hồi nãy, hơn nữa còn muốn đối nghịch với Lâm Viện. Lâm Viện lạnh lùng trừng mắt với Trương Lâm, hừ một tiếng rồi quay đi. Hành Châu cũng ngồi xuống, thản nhiên quan sát hai người kia đấu tranh trong âm thầm. Một tiểu sinh đang hot, một tiểu hoa (*) đang hot, bên ngoài thì tỏ ra thân thiết hòa thuận, thậm chí còn có không ít fan couple, không ngờ thực chất lại đối chọi gay gắt, vừa rồi Trương Lâm giúp hắn, có lẽ cũng là vì nhìn không vừa mắt Lâm Viện. (*) Tiểu hoa: nữ minh tinh trẻ. Trai cò đánh nhau, Hành Châu cũng không cần mình làm ngư ông đắc lợi (*), chỉ mong không bị vạ lây. (*) Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi: một câu thành ngữ chỉ việc ngư ông được hưởng lợi từ việc hai con vật là con trai và con cò đánh nhau, trong khi chúng đánh nhau thì ông lão làm nghề chài lưới đã bắt được cả hai con mang về làm thịt một cách dễ dàng, qua đó nghĩa bóng muốn nói việc hai bên (hoặc 2 người) tranh giành xung đột nhau thì chỉ có lợi cho bên thứ ba (hoặc người thứ 3). Không ngờ tới là Trương Lâm lại tự bắt chuyện với Hành Châu. “Đây là lần đầu tiên cậu tham gia show à?" "Đúng vậy." "Có hồi hộp không?" "Vẫn còn tốt." Một hỏi một đáp trong vài phút, Trương Lâm bị người đại diện gọi đi, trong phòng chỉ còn lại Lâm Viện và Hành Châu. Bất ngờ là tuy sắc mặt cực kỳ khó nhìn nhưng Lâm Viện lại không làm khó Hành Châu, cả người làm ra vẻ người sống chớ đến gần. Hành Châu lại càng không rảnh mà bắt chuyện với người ta, tự tìm mất mặt. Người ta vẫn thường nói WC là nơi dễ nghe được bí mật nhất. Lời này tuyệt đối không phải nói suông, Hành Châu vừa vào một buồng WC liền nghe được người bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ (*). (*) Nhàn ngôn toái ngữ: lời nói không có căn cứ. “Đoán xem tôi vừa nghe được điều gì? Người đại diện của Trương Lâm dặn cậu ta lát nữa phải làm ra vài động tác ám muội với Lâm Viện để xào couple (*)!” (*) Xào couple: Là một trong những việc làm cố tình để hai người một nam một nữ, hay nam với nam, nữ với nữ có liên quan đến một bộ phim, hoặc một chương trình nào đó có những hành động thân mật, gần gũi nhau hơn làm cho khán giả cảm thấy giống như họ đang yêu nhau, có cảm tình ngoài đời với nhau để tăng hiệu ứng cho bộ phim, chương trình đó nhiều hơn. “Thật hay giả vậy?” “Chính tai tôi nghe được, có thể là giả sao?” "Kim chủ của Lâm Viện đồng ý á?" "Ai mà biết được! Nhưng vị kim chủ đó nghe nói không dễ chọc đâu, cứ chờ mà xem kịch hay thôi!" Đợi hai người đi rồi Hành Châu mới bước ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương