Tình Anh Cho Em

Chương 14-1



Trời hôm nay thật sự rất nóng bức, lại phải lao động cả buổi sáng nên người Hứa An Nhược nhễ nhại toàn mùi mồ hôi, ngay cả cô cũng chẳng thể ngửi nổi đành phải ngồi hóng quạt rồi mới đi tắm được.

Mang theo đồ lót và khăn tắm, Hứa An Nhược nhảy vào phòng tắm, lúc đầu thì không sao nhưng nghĩ đến cái thời tiết nóng bức này lại muốn ngủ luôn trong này. Sao tháng mưa chưa đến nữa? Lớp mỡ cuối cùng đã trở nên mỏng manh, thà mập một chút thì thời tiết mát mẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Xem đi, ốm thì sao, cả người vẫn nước chảy ròng ròng, cô thực sự hận cái mùa oi bức oái oăm này.

Thầm cầu nguyện cho thần mưa mau đến đập tan cái không khí nơi đây.

Hứa An Nhược ngân nga câu hát trong miệng vừa vui thích dọc nước, đột nhiên bị tiếng chân dậm xuống nền như động đất làm cho điếng người, cô hét:

“Tiêu như, cậu lại lên cơn động kinh nữa hả?”

Ngay phía bên ngoài vọng vào

“An nhược, có người gọi cho cậu, có muốn nghe máy không?”

“Ai vậy?”

“Trì Văn Trạm”

“Mau bắt máy, nói với anh ấy tớ sẽ gọi lại sau” Hứa An Nhược cuống cuồng xối sạch bọt xà phòng trên người, với tốc độ chóng mặt, chưa đầy năm phút, đầu tóc ướt mèm giật lấy di động từ tay tiêu như.

“Anh ấy nói gì?”

“Không có nói gì cả” Tiêu Như liền lắc đầu.

Hứa An Nhược cầm lấy di động liền gọi cho anh, trong lòng hơi xáo động mong chờ giọng nói từ đầu dây bên kia, chẳng mấy chốc hơn ba hồi chuông ngân dài

“An Nhược”

Cô mỉm cười giọng nói có chút gấp gáp “Văn Trạm, anh tìm em có chuyện gì không?”

“Tối nay em có rảnh không?, tụi anh định mời em một bữa?” Anh nói

“Hả? Tối nay?” Hứa An Nhược bất ngờ với lời mời này, cô còn không biết tại sao thì anh đã lên tiếng giải đáp.

“Lần trước bận quá! chưa có dịp trả ơn em đã giúp anh”

“Thật ngại quá! Em quên mất” Nụ cười rộ đến tận mang tai, Hứa An Nhược ngàn vạn lần không thể diễn tả được nỗi sung sướng trong lòng, thì ra anh ấy vẫn còn nhớ.

“Ừ, bảy giờ tối, anh gặp em trước cổng kí túc xá được chứ?”

“Vâng, em nhớ rồi” Cô lấy lại bình tĩnh, vụng về đáp.

Sau khi cúp máy, tinh thần của cô vẫn hưng phấn tới tận chín tầng mây, cứ ngây ngô ngồi một chỗ cười suốt, chẳng hay biết rằng có một người đang bĩu môi cười khinh bỉ nhìn mình, Tiêu Như lắc đầu ngao ngán nhìn bạn, có vẻ như tầng mây mù này không cách nào có thể phá vỡ được, đúng là sức mạnh của tình yêu có khác, có thể làm tinh thần người ta thay đổi 360 độ. Còn cô? Tiêu Như lại mếu máo vùi đầu vào chăn, không tìm được đồng hồ, cô không dám đến gặp anh, vỏn vẹn xa cách một năm trời, mong ngóng từng ngày với nỗi nhớ nửa vòng trái đất vậy mà giờ đây cô phải trốn ở cái xó xỉnh này.

…Trà Muộn -truyện được đăng duy nhất trên diễn đàn lê quý đôn

Đến tận một giờ chiều, Hứa An Nhược mới ngủ dậy, xoa xoa cái bụng trống rỗng đang réo vang mới chợt nhớ ra từ sáng tới giờ chưa có thứ gì vào bụng. Cô vỗ trán, lập tức tốc chăn lên chui ra ngoài, cô lay Tiêu Như gọi khẽ “Cậu ăn cái gì chưa?”

“Ưm….chưa nữa” Tiêu Như ngái ngủ lè nhè đáp

“Đi ăn thôi” Cô mặc áo khoác vào, móc ra vài đồng trong ví bỏ vào túi áo.

“Tớ không đi đâu” Tiêu Như đắp chăn kín mặt, xoay lưng vào tường.

“Vậy tớ đi mua về, muốn ăn cái gì?” Cô che miệng ngáp dài, mặt vẫn còn chưa rửa chỉ dùng cái khẩu trang y tế che lại.

“Cậu ăn gì thì cứ mua”

Trên đường đi, dưới cái nắng như cháy thịt rát da, Hứa An Nhược lau mồ hôi trán vừa hối hận vì đã lao ra đường giờ này, căn-tin vắng vẻ đã chẳng còn thứ gì có thể ăn được. Cô chỉ còn cách chạy về kí túc xá mượn chiếc xe đạp của quản lý Phương, may mà cô ấy có ở đó nên cô leo lên xe phóng thẳng ra đường.

Lúc về cô hì hục đạp xe với tốc độ cao, xui xẻo chưa từng có khi cô chợt nhớ ra dây thắng trước không ăn cho lắm, Hứa An Nhươc rối loạn bóp mạnh tay cầm nhưng vô ích, cô ngừng đạp cứ để nó chạy tự do cầu nguyện đừng có bất kì ai xuất hiện chắn đường. Thật không may cho cô, điều cô không muốn đã linh nghiệm, lúc đến gần cổng thì bóng người đột ngột lao ra khiến cô chỉ còn kịp thét lên thất thanh “Tránh ra, xe không có thắng”

Nhưng muộn màng thay “Rầm” Người một nơi, xe lăn một nơi. Thức ăn trong rổ xe văng tung tóe dưới đất, cô chật vật đứng dậy, chạy đến hỏi han người vừa bị đụng phải.

“Xin lỗi, chị có sao không? Em thật sự không cố ý” Cô gập đầu cúi người không ngừng nói xin lỗi.

“Sao đi không nhìn đường gì hết vậy?” Giọng cô gái cáu gắt, khuỷu tay chảy máu ròng ròng.

“Em thật sự xin lỗi, để em dìu chị đến phòng y tế” Mặc dù là cô ta bỗng dưng lao ra đường nhưng phần lớn à do chiếc xe không có phanh nên mới không kịp tránh, cô cũng không muốn giải thích, chỉ một lòng hối lỗi.

“Em là An Nhược?” Cô gái ngạc nhiên ngước lên nhìn cô, Hứa An Nhược trợn mắt không nói thành lời, sao lại là cô ta?

“Chị Thư Huyên” Cô thốt lên, vội vàng đỡ chị ta dậy, phủi vết bẩn trên quần áo của chị ta, vô cùng thành khẩn.

“Chị không sao” Điền Thư Huyên có phần ngại ngần, xua tay nói không cần. Vì tức giận mà giọng chị ta hơi mất bình tĩnh, không ngờ người đụng trúng mình lại là cô em gái Hứa An Nhược này.

“Xin lỗi chị, em thật sự xin lỗi” Hứa An Nhược lần nữa cúi đầu, cô không muốn vì lí do này mà bị Trì Văn Trạm ghét mình, cô không cố ý đụng vào chị ta.

“Chị không sao, em đừng để ý”

“Để em đưa chị đến phòng y tế” Hứa An Nhược nâng cánh tay, dìu chị ta đi. Mặc kệ chiếc xe và mấy hộp cơm dưới đất.

Băng bó vết thương xong, Hứa An Nhược ngồi bên cạnh Điền Thư Huyên kiểm tra khuỷu tay của chị ta một lần nữa, hai mắt cô đỏ hoe, giọng nài nỉ: “Chị đừng nói với anh Văn Trạm là em đụng vào chị nhé”

“Yên tâm, chị không nói, mà có nói cũng đâu có sao đâu em” Điền Thư Huyên dịu dàng nói.

“Không đâu, nhất định em sẽ bị mắng” Hứa An Nhược lộ vẻ mặt lo lắng, hình tượng mà cô muốn xây dựng trong lòng anh không thể vì việc này mà phá vỡ, làm bị thương bạn gái của anh, cô sợ anh sẽ ghét mình.

“Được rồi, chị hứa” Điền Thư Huyên cũng khônggây khó dễ cho cô.

Tiễn Điền Thư Huyên lên taxi, cô còn chủ động trả tiền xe, nhìn theo chiếc xe lăn bánh cô mới thở phào nhẹ nhỏm. Đúng là xui xẻo đủ đường, làm hư xe của quản lý Phương, cơm thì không có một hạt, còn đắc tội với người ta. Hứa An Nhược xụ mặt nghe cô Phương giảng đạo một hồi mới được trở về phòng, uất ức không tả được.

…Truyện được đăng trên d đ l q đôn- Trà Muộn

Hứa An Nhược thất thiểu ngồi xuống giường, người cô toàn là bụi đất.

“An Nhược, cậu nói đi mua đồ ăn mà, sao thành ra thế này?” Tiêu Như sớm đã thức dậy, ngóng xuống nhìn bộ dạng dị hợm của bạn.

“Đừng nhắc nữa, mình đang không vui chút nào?” Hứa An Nhược bực bội vứt cái gối xuống sàn, vò đầu bức tóc.

“Nắng quá nên cậu lên cơn hả?” Tiêu Như chẳng hiểu nổi sự bất thường của cô, mới nãy còn hóm hỉnh vui vẻ sao lại thay đổi chóng mặt vậy?.
Chương trước Chương tiếp
Loading...