Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời

Chương 13: "Từ Bỏ" Không Có Trong Từ Điển Của Anh Đâu Cưng À!



*

Nhận nhầm người làm Lê Tuấn quê hết sức. Anh vội vã thu lại nụ cười của mình, làm ra vẻ nghiêm túc để giấu đi sự ngại ngùng. Cô gái đứng trước cửa rất xinh đẹp, thân hình chuẩn và gương mặt sáng hút mắt người nhìn, giọng nói cũng ngọt đến tận xương. Đối diện với một người đẹp dường này khiến anh thoải mái hết sức, ấn tượng ban đầu khá tốt cho đến khi cô ta thốt ra mấy chữ: phó tổng Lâm.

Người của lão Lâm!

Hừ, đến đây làm gì?

Đánh hơi nhanh gớm, định đưa người tới lung lạc Dương Khả đúng không?

Nhưng sao lão không đi mà lại cử một con cừu non đến thế này? Hơn nữa cô gái này có gương mặt lạ hoắc, chẳng lẽ mới được tuyển dụng? Nhưng mới tuyển dụng lại có khả năng được đến gặp trực tiếp tổng giám đốc? Ai da, hay là có hậu trường?

Lê Tuấn không nhịn được nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới, cô gái đứng bên cửa hơi ngại ngùng, cô cố gắng kéo chiếc chân váy xuống, muốn che đi đầu gối. Nhưng hành động ngốc nghếc này chỉ càng khiến cô trở nên gợi cảm hơn mà thôi. Ồ, một cô gái ngây thơ nhưng vẻ ngoài quyến rũ đến chết! Đúng là món hàng mà tên đàn ông nào cũng thích, nếu như lão Lâm vì đã từng "ăn" cô ta mà cất nhắc cô ta lên làm thư kí thì cũng có thể hiểu được.

"Cô là nhân viên mới?" Lê Tuấn hắng giọng, vẫn không hề có ý định né người cho cô vào nhà "Tôi chưa thấy cô ở công ti bao giờ!"

"Vâng! Em là Miên Miên!" Cô cúi đầu nhỏ giọng "Anh là trợ lý của cô Khả hả? Nghe nói cô ấy đang dưỡng bệnh ở đây nên phó tổng Lâm bảo em mang tài liệu qua.."

"Trợ lý?.." Lê Tuấn mím môi, còn không biết anh là ai nữa? Đúng là thỏ bạch ngây ngô! "Tài liệu gì? Cứ việc đưa cho tôi, tôi sẽ tự tay đem cho Dương Khả!"

"Không được, phó tổng dặn em phải đưa tận tay cô Khả!" Miên Miên lắc đầu như trống bỏi, nhất quyết giữ chặt tài liệu trong tay. Hành động bướng bỉnh này càng khiến cô có mấy phần trẻ con, đáng yêu cực kì "Anh trợ lý này, anh để em vào nhà chờ có được không?"

"..." Lê Tuấn không phải con người sắt đá, đứng trước cái đẹp lại càng không. Hơn nữa cũng chỉ là vào nhà ngồi, đâu có ăn của anh miếng thịt nào nên tất nhiên anh né sang một bên, cười nhẹ "Được!"

"Cảm ơn anh!" Miên Miên cười rộ lên, hai lúm đồng tiền bên má khiến cô bừng sáng. Lê Tuấn gần như bị vẻ ngoài này hút hồn, bàn chân mới bước được một nửa đã vội khựng lại. Cùng lúc ấy, chẳng hiểu Miên Miên đi đứng kiểu gì mà chân cô trẹo sang một bên, cả người mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Cũng may Lê Tuấn vẫn đứng đó nên vô tình ôm trọn lấy cô, đỡ cho cô khỏi phải hôn đất.

Hai bàn tay lớn của anh vòng qua, ôm lấy eo nhỏ của Miên Miên, ngực bự của cô ép thẳng vào ngực phẳng của anh, khiến hai trái tim kề sát bên nhau, đập thật mạnh.

Miên Miên ngước mắt nhìn lên, đôi mắt sáng long lanh kết hợp với hai gò má ửng hồng khiến Lê Tuấn bối rối. Cô dường như nhận ra sự bối rối này của anh, ngay lập tức dùng sức đẩy anh ra, lui lại phía sau hai bước mà lắp bắp: "Xin.. Xin lỗi anh! Miên Miên không cố ý đâu! Xin lỗi!"

"Không sao!" Cảm xúc mềm mại vẫn còn đọng lại trên tay và bên ngực, mùi hương quyến luyến khiến khứu giác của Lê Tuấn trở nên nhạy cảm. Nụ cười của anh trở nên sâu hơn, đôi mắt khe khẽ nhíu lại nghi hoặc.

Mới gặp đã làm ra hành động kiểu này, cô ta nhất định có mục đích gì đó! Định quyến rũ anh đấy à? Lão Lâm muốn chia rẽ anh và Dương Khả nên quyết định gửi người này đến đây. Muốn anh và cô ta tiếp xúc, tốt nhất là thân mật một chút, sau đó để Dương Khả nhìn thấy, rồi thì.. Haha, chuyện tiếp theo không cần phải nghĩ nữa.

Bảo sao lão ta tự dưng thay đổi khẩu vị, muốn tìm thư kí trẻ đẹp dường này. Hừ, nghĩ anh ngu ngốc lắm à? Đúng là đồ điên! Ngọt ngào cũng bằng được Dương Mai? Xinh đẹp cũng có hơn cô ấy?.. Mà dù hơn thì sao? Đàn bà chỉ là công cụ, không phải người này thì dùng người khác, Lê Tuấn chỉ cần tiền, có tiền, loại đàn bà nào anh chơi không nổi?

"Cô vào đi!"

"Vâng.." Lê Tuấn đột ngột lãnh đạm làm Miên Miên ngẩn ra, cô cúi mặt lí nhí "Xin lỗi, anh đừng giận em nhé!"

*

Bên này Dương Khả có thời gian đi dạo chán chê mê mỏi, thì bên kia, phó tổng số 2 - Dương Mai - đang tất bật đến bù đầu. Lão Lâm không biết mắc chứng gì mà đồn đẩy cho cô đủ loại giấy tờ các kiểu, yêu cầu cô nghiên cứu và thông qua. Bình thường ít việc Dương Mai còn kêu gào lão Lâm ngăn cản cô và Lê Tuấn. Nay bị đổ dồn đủ thứ thủ tục giấy tờ lại khiến cô có chút hoa mắt chóng mặt.

Cũng may bên cạnh có không ít tay chân, lại thêm Lê Tấn và Lê Tấm đã tới công ti giúp cô chạy việc nếu không nhất định Dương Mai chết vì nhức đầu rồi.

Không sao!

Dương Mai cố lên!

Vì tương lai tươi sáng của chính bản thân, mọi mệt mỏi lúc này đều là xứng đáng!

Đợi Lê Tuấn dỗ ngọt Dương Khả xong anh ấy sẽ quay lại đỡ cô ngay, khi đó tha hồ thảnh thơi, không còn phải sợ lão Lâm như hổ rình mồi nữa.

Mỉm cười đắc ý, Dương Mai cúi mặt, tiếp tục nghiên cứu hợp đồng đầu tư hợp tác với công ti X. Nhà họ Dương bình thường không nhúng tay vào vật liệu xây dựng, nhưng thời gian gần đây muốn mở rộng thị trường nên Dương Khả quyết định đi sâu vào lĩnh vực đầy tiềm năng này. Trước khi lên bàn mổ cô đã định sẽ kí hợp đồng với công ti sản xuất X. Họ sẽ lo phần sản xuất kiểm định chất lượng, tập đoàn nhà họ Dương sẽ tiến hành khâu tiếp theo: chính là thị trường tiêu thụ. Bởi hệ thống cửa hàng và nhà phân phối của tập đoàn nhà họ Dương rất lớn nên việc này là rất đơn giản. Có điều vì là hợp đồng lần đầu nên chiết khấu công ti X đưa ra không cao lắm. Dương Mai nhìn số phần trăm trên giấy, mày hơi nhíu lại. Muốn hợp tác mà đòi phân chia 8:2 với nhà họ Dương? Coi tập đoàn này là miếng thịt mỡ đấy à? Đúng là mơ tưởng!

"Chị cũng thấy ngứa mắt công ti X hả?" Lê Tấn thấy Dương Mai chăm chú quan sát bản hợp đồng trên tay lập tức nhảy vào canchính"Lấy tư cách gì chứ? Hợp tác với chúng ta còn dám đòi ăn phần hơn?"

"Chị Mai, bên phía công ti X gửi lời mời đấy.." Lê Tấm bên kia cúp điện thoại bàn xuống, vẻ mặt phân vân "..Sau bữa tiệc tối ngày mai gặp riêng ở club LT bên cạnh hội trường. Chị có muốn đi không?"

"Bàn với Lê Tuấn đã!" Gặp riêng kiểu này Dương Mai thấy nhiều rồi. Ý đồ muốn dùng một khoản mua chuộc cô, khiến cô thu lợi nhuận vào túi riêng rồi gật đầu kí hợp đồng để lợi ích chung của công ti mất đi chứ gì?

Nếu như Dương Mai đích thực là người nhà họ Dương thì có điên cô mới làm chuyện vô nghĩa đó. Dùng khoản tiền đáng lẽ của mình đi đút lót mình, hại bản thân lại hại cả tập đoàn.. Ai da, nhưng Dương Mai không phải! Cô mang họ Dương, song cô lại là thế lực ngoại lai, thứ cô cần ở đây chỉ có tiền mà thôi!

"Đối tác chắc chắn muốn gặp quyền chủ tịch - Lê Tuấn chứ không phải chị!"

"Dĩ nhiên!" Lê Tấm gật đầu "Bọn họ muốn chia rẽ hai vợ chồng anh Tuấn! Có khi nào lại là kế của đám Đông Phong kia không ta?"

"Khả năng cao lắm!" Lê Tấn gật đầu xác nhận "Chị Mai, vậy không bằng chị cứ gật đầu đồng ý gặp mặt đi! Phải dằn mặt đám người này một trận! Chúng em sẽ đi chung với chị!"

"Ừm.." Dương Mai nhíu mày, thật lâu sau mới thở hắt ra "..Để chị suy nghĩ đã!"

*

Thanh Thảo mắt tròn mắt dẹt nhìn đống đồ được ship nhanh đến tận cửa phòng tổng giám đốc. Cô lại tiếp tục há hốc miệng khi thấy Đông Phong - người đàn ông lạnh lùng lãnh đạm luôn tỏ ra nghiêm túc lịch lãm phong độ quý phái.. nằm bò ra ghế salon phòng làm việc mà đọc sách!

Vâng!

Không hề nhầm lẫn!

Thứ được ship nhanh hàng loạt kia chính là sách: Bí kíp cua gái; Tìm hiểu tâm lý bạn gái; Làm thế nào để chinh phục tình yêu của đời bạn; Thanh mai muốn chạy, nên làm gì để giữ chân; Cuộc tình rực rỡ của thanh niên ế lâu năm..

Thứ khỉ gì đây?

Đông Phong bị thần FA nhập à? Tự dưng khí thế bừng bừng muôn ngâm cứu thể loại này vậy?

Hay là.. Thanh Thảo nhìn sách chồng chất dưới sàn, lại xem dáng vẻ say mê của Đông Phong, cô nuốt nước bọt, thầm suy đoán có phải hay không sếp mình bị ngộ rồi?

Dương Khả tỉnh đã lâu, nhưng lại không muốn để ai biết được tin tức này. Cô ta có nhà không về, có chồng không gọi đón, cứ mặt dày ở lại chỗ Đông Phong khiến Thanh Thảo nhức mắt không ít lần. Song dưới sự nhiệt tình của Đông Phong, lại thêm bản tính Thanh Thảo nghiêm khắc với bản thân, chẳng bao giờ xen vào chuyện của người khác nên cô cũng không nhiều lời làm gì. Đứng ngoài nhìn tới, cô biết Dương Khả không phải đầu gỗ ngu ngốc không biết gì. Cô ta hiểu Thanh Thảo khó chịu, cũng ngại ngùng vì phiền đến người khác lâu như vậy. Cuối cùng, sau thời gian dài giằng co, Dương Khả rốt cuộc cũng đi.

Chẳng hiểu nội tình ra sao, Dương Khả đi lần này dường như câu luôn tâm Đông Phong. Trước đây anh yêu thích cô ta, nhưng sự yêu đó luôn được đặt trong giới hạn nhất định. Lần này lại khác, họ ở phía sau Thanh Thảo nói những chuyện kì quái gì để Đông Phong trực tiếp từ tình yêu thầm kín bộc phát ra thành chuẩn bị theo đuổi cuồng nhiệt. Xem đi, thái độ như trẻ trâu mới lớn, còn bày trò đăng kí mấy lớp học tán gái các kiểu là hiểu rồi đấy..

Đáng ghét!

Giá như anh điên cuồng vì cô thì tốt, đằng này lại luôn chết tâm vì người khác. Chẳng lẽ Thanh Thảo còn chưa đủ tốt, chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ yêu anh?

Đông Phong, anh còn muốn gì nữa đây? Vì sao người phía sau anh nhiệt tình như vậy anh không nhìn tới, lại cứ cắm cúi đâm đầu về phía trước, mặc cho phía trước là vực sâu như vậy?

"Cô nghĩ xem, nếu lúc này tôi gửi hoa hồng tới chỗ em ấy thì có ấu trĩ lắm không?" Đông Phong dùng giọng điệu nghiêm túc hết sức mà hỏi, ánh mắt có chút bong bóng màu hồng tựa như thiếu nam đắm chìm trong tình yêu đầu.

Vô sỉ!

Ông già lắm rồi! Đừng bày ra vẻ mặt đó với tôi!

Thanh Thảo thật sự muốn hét lên như thế, nhưng ngay khi nhìn thấy Đông Phong chẳng già chút nào, khuôn mặt mang nét xuân tình còn khiến anh đẹp ra mấy trăm phần trăm cô liền ngậm ngùi câm miệng.

"Ai da, hay thử vừa đàn vừa hát nhỉ? Trước đây tôi đã từng hát dạo, khả năng đàn cũng ổn lắm.. Thanh Thảo, cô làm sao đấy?"

"..." Tôi sắp táo bón!

Dĩ nhiên không thể trả lời mất hình tượng như vậy nên cô chỉ mỉm cười, lịch sự đáp "Sếp hiểu tình cảm tôi dành cho anh là thế nào mà vẫn đem chuyện này hỏi tôi, sếp định đâm cho tim tôi nát bét đấy à?"

"Ồ.." Đông Phong liếc mắt nhìn cô một cái sau đó cúi đầu tiếp tục ngâm cứu sách của mình.

Lạnh lùng thế là cùng! Đáng đời anh bị Dương Khả từ chối!

"Vậy bỏ đi, dù sao cô cũng chưa yêu ai, lấy đâu ra kinh nghiệm chứ!"

"Anh.." Thanh Thảo hừ mũi nhưng cũng không thèm tranh luận. Cô nhạt nhẽo đặt vấn đề "Nói cho anh biết, nếu bây giờ tự dưng tôi chạy đến đưa hoa đưa quà tỏ tình với anh anh sẽ cảm thấy thế nào?"

"Chẳng thế nào!" Đông Phong đánh cái rùng mình. Thanh Thảo tốt nhưng anh xin lỗi, định luật đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc ăn sâu vào lòng người từ lâu rồi.

Có trách, cũng chỉ nên trách ông trời để Dương Khả mới là người "đúng lúc" với anh. Trái tim anh chỉ có thể rung cảm vì cô, tất cả những người khác đều không thể khiến Đông Phong hạnh phúc. "Hình như có hơi không vui! Vậy thôi! Tôi không làm theo mấy cuốn sách ngu ngốc này nữa!"

"Bình thường không phải anh theo đuổi trường phái mạnh mẽ nhanh chóng à?" Thanh Thảo đặt tài liệu lên bàn, thở dài một cái rồi vẫn nhắc nhở "Tán gái cũng vậy, nên đánh nhanh thắng nhanh mới được!"

Còn nếu không thắng, trong lúc anh ôm trái tim đau thương hãy để tôi an ủi anh.

Ở cạnh Đông Phong bao lâu cũng không cảm động được anh chút ít. Thanh Thảo cũng chỉ còn cách chờ đợi mà thôi. Chờ tới khi anh thật sự chết tâm với Dương Khả, cô sẽ ở đó, cùng anh trải qua mọi sự. Mặc dù lợi dụng lúc người ta yếu đuối nhất mà xông tới không quân tử lắm, nhưng cô chẳng thèm làm quân tử đâu! Chỉ cần có một tình yêu trong đời ~~ ????????

"Sao cô không làm thế?" Đông Phong ngẩn ra, đúng là quyết sách kinh tế của anh luôn là tiến công nhanh, tiêu diệt gọn. Nhưng nói thật, khi đối mặt với Dương Khả anh chưa khi nào như vậy cả. Cô xứng đáng nhận được sự dịu dàng và ngọt ngào nhất, không phải thứ bá đạo rẻ tiền kia.

Cơ mà.. Nhỡ đâu Dương Khả thích kiểu đấy thì sao ta? Anh có nên thay đổi một chút? Như xa như gần, lạt mềm buộc chặt?..

"Làm thế với anh?" Thanh Thảo cười khinh một tiếng rồi đi nhanh ra cửa "Đầu gỗ, phí sức tôi!"

"Hơ.."

Phụ nữ thật khó hiểu!

Đông Phong nhìn một thùng lại một thùng sách chất đầy căn phòng, lắc đầu ngao ngán. Bảo sao người ta viết đủ loại sách về chủ đề phụ nữ mà vẫn không hết nội dung mới để khai thác. Ai da..
Chương trước Chương tiếp
Loading...