Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời

Chương 44: Bắt Gian Tại Trận!



*

Chiếc xe nhanh chóng đưa hai người tới địa điểm cần tới. Dường như đã có sự sắp đặt sẵn sàng, ngay khi Dương Khả và Dương Mai xuống xe đã có người chạy tới mở cửa đón hai người vào.

Nơi mà cả hai đỗ xuống là một khách sạn nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi này khá vắng vẻ, và cũng bởi vậy mà nó ít khách và không mấy người qua lại. Dương Mai ngạc nhiên nhíu mày, nếu là đi làm công chuyện thì tập đoàn Dương thị luôn chọn những khách sạn lớn, những cửa hàng có tiếng tăm ngay trong trung tâm thành phố, chưa bao giờ thèm đến nơi này cả. Mặc dù khách sạn này cũng không tới mức tồi tàn bẩn thỉu, nhưng nói thật, hai sao cũng không mò lên được chứ đừng nói gì tới chuyện phục vụ khách sang trọng!

Nhưng cô có cạy miệng thế nào Dương Khả cũng không hé lấy nửa lời, chẳng lẽ lại có biến gì thật? Kiểu như.. Bắt gian tại trận?

Nháy mắt, máu trong người Dương Mai sục sôi cả lên. Sự bồn chồn khó hiểu cùng giác quan thứ sáu quện vào nhau khiến cô bứt rứt không thôi. Cô nhìn Dương Khả gấp gáp dúi cho lễ tân chút tiền sau đó lấy chìa khóa phòng, trái tim nhảy càng kịch liệt hơn nữa.

Nên làm gì bây giờ?

Nên làm như thế nào?

Đầu óc Dương Mai trống rỗng, lồng ngực bên trái cũng có một sự trống rỗng lạ lùng.

Ồ không, cô không yếu đuối tới mức đó chứ? Hay là cô đã tự đánh giá bản thân quá cao rồi?

"Lê Tuấn?" Thấy Dương Khả lao về phía thang máy, Dương Mai cũng chạy theo. Cô kéo tay Dương Khả, hỏi một câu không đầu không cuối. Dương Khả do dự một chút sau đó cũng gật đầu, cái gật đầu này dường như là điều Dương Mai đã chờ sẵn.

Cô ngẩn ra, nhưng lồng ngực lại có chút nhẹ nhõm không rõ rệt. Trong một khoảnh khắc Dương Mai chợt cảm thấy như thế này cũng không hề tệ. Lê Tuấn đi đêm lắm có ngày gặp ma, bị bắt tại trận lên giường với con khác.

Với một con đàn bà khác chứ hoàn toàn không phải cô!

Đúng vậy!

Dương Mai vẫn còn ở đây, an toàn ở cạnh Dương Khả. Dù rằng "đồng minh" của cô bị phát hiện đi chăng nữa thì cô vẫn cứ sẽ ung dung trở thành người thân thiết nhất của Dương Khả, thoải mái mà hưởng thụ tài sản và sự giàu có của nhà họ Dương. Nếu như Lê Tuấn có căm tức mà cắn ngược lại cô cũng chẳng cần lo. Chỉ cần Dương Khả tin cô, mọi sự hắt nước bẩn của anh ta sẽ đều là vô nghĩa.

Căn phòng trước mặt hai người đóng im ỉm, sự im lặng khắc sâu vào gương mặt của hai cô gái như thể báo trước một cơn giông bão đã được định sẵn.

Dương Khả cầm chìa khóa từ, do dự không muốn mở. Dương Mai thấy sự ngập ngừng của cô lập tức lao lên, cầm lấy chìa khóa mà nhẹ nhàng mở chốt. Tiếng chốt rất nhẹ nhàng, nhẹ hệt như nụ cười ẩn giấu phía sau bờ môi của Dương Khả lúc này vậy. Cô hơi cúi mặt, loạng choạng đứng lui lại một chút, để mặc cho Dương Mai xông thẳng vào trong phòng. Cảnh tượng dơ bẩn bên trong cô chẳng cần đi thêm bất kì một bước nào nữa cũng có thể tưởng tượng ra được ngay: Lê Tuấn và Miên Miên cùng nhau lăn ở trên giường, trai tài gái sắc quấn lấy nhau không mảnh vải che thân. Hai người bọn họ cùng nhau triền miên chẳng hề để tâm chút ít đến khung cảnh xung quanh, khéo khi Dương Mai đi vào đến tận đầu giường rồi cũng còn chưa biết ấy chứ chẳng chơi..

"Mẹ kiếp! Con đ* kia!" Quả nhiên không cần chờ, nửa giây sau giọng nói đầy cay cú của Dương Mai đã vang lên kèm theo tiếng la ó đầy giận dữ của Lê Tuấn và âm thanh mềm mại sợ hãi của Miên Miên "Dám cướp chồng em gái tao? Xem tao xử lý mày thế nào?"

"Dương Mai cô điên à?" Lê Tuấn đang chuẩn bị cao trào bị người chọc vào lập tức nổi nóng, anh nhìn thấy Dương Mai không hiểu vì sao xuất hiện ở đây liền túm lấy đèn đầu giường, loảng xoảng ném qua. Nhân lúc Dương Mai chật vật, Lê Tuấn trước tiên kéo chăn che cho nhân tình, sau đó mới túm quần áo bản thân, mặc lại "Con dở người, cút khỏi Miên Miên ngay!"

"Mày nói ai dở người hả Lê Tuấn?" Dương Mai cười lạnh, thấy Lê Tuấn bảo vệ Miên Miên như vậy lòng càng căm tức hơn nữa. Nếu đổi lại giờ này kẻ bị bắt trên giường là cô ta thì Lê Tuấn có ra sức bảo vệ như vậy không? Hay anh ta cũng sẽ lật mặt chó, quay sang quỵ lụy Dương Khả, ném toẹt cô ra một bên? "Em tao lấy mày, cho mày công việc, tất bật vì hai đứa em mày, thế mà giờ mày trả công cho chúng tao kiểu gì đây?"

"Chị.." Miên Miên cuống cuồng mặc đồ vào, đúng lúc này Dương Khả cũng từ bên ngoài đi vào. Lúc đầu Lê Tuấn còn có chút sừng sộ, nhìn thấy cô một cái mặt lập tức dại ra.

Quá nhiều mấu chốt nằm trên người Dương Khả nên anh ta tạm thời còn chưa dám phản ứng thái quá. Dương Khả biết chứ, vì cô còn lợi dụng được, chứ chẳng phải do anh ta yêu thương cô hay gì đâu!

"Em..."

"Câm mõm chó của mày lại!" Dương Mai lao lên không ngần ngại vả cho Miên Miên mấy cái. Khóe miệng Miên Miên chảy ra đầy máu tươi, cô nàng xinh đẹp mà ngã người ra ga giường trắng muốt.

Lê Tuấn lúc này đã không còn đứng sững được nữa, sức nóng trong người anh dâng lên, anh nhào tới hất Dương Mai ra, trừng mắt với cô. Cú trừng này làm Dương Mai buồn cười, cô phá lên, gầm gừ "Nuôi ong tay áo à? Thằng súc sinh! Vợ mày ở đây mà mày còn dám làm thế? Con đ* này ngon gớm, thế ôm nó về mà ở với nhau, đừng bám váy chị em tao nữa!"

"Dương Khả, em nghe anh giải thích!" Lê Tuấn bảo vệ Miên Miên phía sau mình, vừa cảnh giác Dương Mai cắn trộm vừa suy nghĩ.

Chuyện anh và Miên Miên vô cùng bí mật, làm sao hai người này lại biết mà tới đây được chứ? Rốt cuộc là anh làm hở ở đâu? Bây giờ phải làm sao để dỗ dành hai con ngu này đây? Chẳng lẽ lại hi sinh Miên Miên? Miên Miên đáng thương của anh..

"Chuyện này không phải như em thấy đâu!"

"Không phải như em thấy đâu?" Dương Mai dài giọng "Lăn giường với nó hùng hục còn bảo không phải? Thế là thế nào? Đang đóng phim cấp ba chắc?"

"Cô im đi!" Lê Tuấn quát lên, Dương Mai này còn dám đổ dầu vào lửa, cô ta đừng quên cô ta và anh cũng có một chân đấy! "Dương Khả, anh và Miên Miên..."

"Anh ta ép em!" Lê Tuấn còn chưa kịp giải thích Miên Miên đã đứng ra khỏi chỗ an toàn sau lưng Lê Tuấn, nhẹ nhàng lướt về phía Dương Khả "Chị Khả, anh ta lợi dụng cưỡng ép em phát sinh quan hệ, là anh ta hiếp dâm em!"

"Hiếp dâm mà cô hưởng thụ quá nhỉ?" Dương Mai cười khinh bỉ, nhưng nụ cười của cô còn chưa kịp dứt thì ngoài cửa đã lạch cạch vang lên một loạt những tiếng bước chân.

Dùng tốc độ bàn thờ, một tiểu đội cảnh sát đã xuất hiện, ai nấy mặt mày nghiêm túc xông vào, trình ra thẻ và lệnh bắt "Chuyện... Chuyện gì thế này?"

"Các vị có vấn đề gì sao?" Lê Tuấn lắp bắp nhìn cảnh sát đang chăm chú dõi theo từng hành động của mình. Ngoài kia còn thập thò vài phóng viên, ai nấy đều giống như hổ rình mồi đang nhắm chằm chằm vào anh nữa chứ.

Đùa gì vậy, là bắt gian tại trận thôi mà, đừng bày trò giống như anh phạm tội nặng thế chứ!

Còn nữa, Miên Miên sao lại quỳ gối dưới chân Dương Khả thế kia, em ấy còn nói cái gì mà cưỡng ép, anh nghe nhầm, nghe nhầm đúng không?

"Đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi, phiền mọi người ra ngoài cho!"

"Anh Lê Tuấn, anh đã bị bắt!" Viên cảnh sát trưởng gật đầu với Dương Khả một cái rồi dõng dạc đọc lệnh "Cô Miên Miên có chứng cứ tố cáo anh cưỡng dâm cô ấy, ngoài ra còn tống tiền, uy hiếp tinh thần và làm tổn hại thân thể cô ấy!"

"Cái.. Cái gì?"

"Liên quan đến chuyện tập đoàn Dương thị.." Lệnh bắt còn chưa đọc xong, viên cảnh sát hoàn toàn không thèm để tâm đến sự sững sờ của mấy người trong phòng mà tiếp tục công việc "..Chủ tập đoàn Dương thị - cô Dương Khả - tố cáo anh lạm dụng chức vụ quyền hạn tham ô công quỹ, nhận hối lộ gây hậu quả nghiêm trọng!"

"Em tố cáo anh?" Lê Tuấn nghe tới tên Dương Khả lập tức sửng cồ lên, Dương Mai cũng rất ngạc nhiên, không thể tin nổi mà nhìn về phía em gái mình "Dương Khả! Tôi tham ô công quỹ khi nào? Cô nói! Miên Miên, còn em nữa, ý em là gì? Em lừa gạt tôi?"

"Cho tôi xin vài phút!" Dương Khả vốn dĩ cúi mặt đứng ngoài liền đi lên, cô nhếch môi cười, không hề sợ hãi mà tiến gần tới chỗ Lê Tuấn "Vì sao tôi không được phép tố cáo anh? Lê Tuấn, anh nghĩ anh vẫn có giá trị lắm hả?"

"Cô.."

"Tôi yêu anh thì anh muốn sao cũng được, nhưng một khi anh tiêu hết số tình cảm đó, thì anh nhất định sẽ chết rất khó coi đấy!" Dương Khả kéo tay Miên Miên, cười sung sướng "Thế nào? Hồ ly nhỏ tôi chuẩn bị cho anh kích thích chứ? Số tiền anh tham ô công quỹ trả lại cho công ti chính là khoản cát xê tôi thuê cô ấy về diễn chung với anh đó!"

"Nỡm ạ!" Miên Miên tình tứ nháy mắt, Lê Tuấn như nổ tung, lúc này mới vỡ ra điều gì đó "Làm người ta đóng giả ngây thơ mệt muốn chết! Cũng may hoàn thành được vai diễn khó khăn chị Khả giao cho!"

"Diễn?" Dương Mai hơi lạnh gáy, Miên Miên này xuất hiện cạnh hai người từ khi nào? Nếu là diễn trò với Lê Tuấn thì hẳn nhiên là do Dương Khả đã biết hết mọi chuyện.

Biết hết mọi chuyện.. Bao gồm cả cô?

Vô thức liếc qua Dương Khả một cái, chỉ thấy ánh nhìn của cô sắc lẹm làm Dương Mai tim đập thịnh một cái thật mạnh. Dương Khả biết hết, nhưng không thèm vạch trần cô? Em gái cô vẫn còn nể tình, cho cô một con đường lui hay sao?

"Diễn lên đến tận giường? Chị không hiểu.."

"Chị không hiểu?" Dương Khả ha ha cười lớn, sự chua xót không hề giấu giếm "Chị không hiểu hay cố ý giả vờ? Dương Mai, chị đừng giả tạo nữa!"

"Đúng vậy!" Lê Tuấn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay mấy viên cảnh sát nhưng không thể, anh gào lên "Dương Khả! Là cô ta sắp xếp hết mọi chuyện, anh không phản bội em, hoàn toàn là do Dương Mai bày trò ly gián!"

"Lên giường với tôi là do Dương Mai xúi giục hả?" Miên Miên mệt mỏi làm nũng, nụ cười lóa mắt khiến người ta giận sôi gan "Chị Mai giỏi ghê!"

"Quản thân mình cho tốt đi!" Dương Khả khinh thường đứng lui lại để cảnh sát tùy ý di chuyển "Việc của anh cứ ra tòa tính bình thường nhé, nhớ ăn của tôi bao nhiêu nôn hết ra bấy nhiêu để tôi còn bồi dưỡng cho người tình bé nhỏ của anh!"

"Cô bẫy tôi?" Lê Tuấn điên cuồng gào lên, giằng xé "Cô bẫy tôi! Dương Khả! Cô dám lừa gạt tôi?"

"Thì sao?" Dương Khả lạnh nhạt "Chỉ cho mình lừa người khác lại không cho phép người khác dối trá mình? Nói cho anh biết, thiệp mời của con trai tổng giám đốc C gửi cho Lê Tấn và Lê Tấm cũng là tôi nhờDương Mai đưa đấy!"

"Con khốn!"

"Khốn đã làm sao bằng Miên Miên của anh.." Dương Khả kéo tay Miên Miên, hất hàm "..Mùi vị đậm đà, hơn nữa còn có mầm non bén rễ.. Mầm này tôi tốn tiền mua lắm đấy, cố gắng mà hưởng thụ đi Lê Tuấn à.."

"Bệnh? Cô ta có bệnh?"

"Khốn kiếp!"

"Con đàn bà độc ác!"

"Thả tôi ra!"

"Tôi cần gặp luật sư!"

"..."

Tiếng người vắng xa dần, trong căn phòng nhỏ xinh chỉ còn lại ba cô gái, mỗi người treo một biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt hoàn mỹ của mình. Miên Miên là người dừng diễn trò sớm nhất, cô chỉnh trang lại trang phục, lấy túi xách sau đó đi tới trước mặt Dương Khả cung kính: "Mọi chuyện cô giao tôi đều đã làm xong, có gì cần cô cứ liên hệ nữa nhé, tôi sẵn lòng!"

"Cảm ơn cô, cô làm tốt lắm!" Dương Khả gật đầu, hi vọng sau này không bao giờ còn cần gặp lại Miên Miên với bất kì lý do nào nữa. Chơi đùa có thể vui thật, nhưng với điều kiện là đùa với người khác, chứ không phải với chính mình, người đàn ông của mình kiểu này! "Kiểm tra lại tài khoản đi nhé, chuẩn bị hầu tòa!"

"Dĩ nhiên!" Miên Miên gật đầu, cười mỉa mai nhìn Dương Mai một cái "Chị Mai à, tạm biệt nha ~"

"Con.." Dương Mai bừng tỉnh lại, cô bật thốt ra một câu nghi vấn níu chân Miên Miên "Dương Khả, em nói Lê Tuấn có bệnh, là bệnh do Miên Miên này lây sang? Từ khi nào? Từ bao giờ? Bệnh gì?"

"Chị gái, chị làm gì vậy?" Dương Khả thấy Dương Mai muốn lao về phía mình lập tức né ra. Giọng nói của cô có chút thiếu kiên nhẫn và chán ghét "Anh ta bệnh liên quan gì đến chị? Hay là chị cũng có một chân rồi?"

"Em biết!" Dương Mai lúc này không còn bình tĩnh nữa, nghĩ tới chuyện bản thân có thể vì trai mà lây bệnh gì đó khó nói làm cô kích động "Dương Khả! Em biết hết chứ gì? Đúng đấy! Chị với Lê Tuấn... với nhau đấy, từ lâu rồi nữa cơ, trước cả khi hai người cưới nữa. Nhưng chị, chị là bị anh ta lừa.."

"Ồ, bị lừa.."

"Đúng vậy.." Dương Mai nước mắt lã chã nhìn chằm chằm Dương Khả và Miên Miên đang xem kịch vui.

Dương Khả thấy vậy liền hất tay ý mời Miên Miên ra ngoài, cô nhìn đồng hồ một cái sau đó quyết định theo chân Miên Miên ra khép cửa luôn. Dù sao thì cũng là chuyện xấu trong nhà, đồn đại ra ngoài cũng đâu có gì hay ho phải không?

"Anh ta lừa gạt chị, uy hiếp chị, còn dọa sẽ nói cho em biết, khiến em đau tim.. Dương Khả, lúc đó em còn chưa phẫu thuật, chị sợ lắm, chị sợ.."

"Vậy ra anh ta uy hiếp chị phải lén lút thông đồng với anh ta sau lưng tôi, cùng nhau dồn ép chuẩn bị hạ bệ tôi để cướp lấy Dương Thị?" Dương Khả bừng tỉnh, cười ruồi "Chị lại còn là vì tôi nữa cơ, Dương Mai, chắc tôi nên quỳ xuống cảm ơn chị quá!"

"Không, em đừng nói vậy.." Dương Mai thấy được sự mỉa mai, cô khóc lóc, cố gắng vận hành não xem cách nào có thể xoay chuyển được tình hình một cách tạm thời "..Chị sai rồi.."

"Không cần nhận sai! Có tội thì chuộc là được!" Dương Khả lạnh lùng cắt ngang "Bệnh của Lê Tuấn, nếu chị cũng dính thì nên chuẩn bị đi!"

"Bệnh.." Dương Mai cảnh giác hỏi ngược "..Là bệnh gì?"

"..." Dương Khả nhếch môi cười, kéo dài không nói. Tiếng tim của Dương Mai đập càng lúc càng mạnh mẽ hơn, gương mặt xinh đẹp quen thuộc vặn vẹo trước mắt Dương Khả phiến cô không kìm nổi bật thốt ra một câu trêu ngươi: "Đoán xem!"

"Không phải là.." Biểu cảm của Dương Mai như tro tàn, sự sợ hãi ánh lên trong mắt "..Không phải là.."

"Nếu phải thì thế nào?"

"..."

Đã mất tiền mua bệnh thì phải mua cho trót chứ!

Loại mà Miên Miên có cũng không phải thứ gì xa lạ, chỉ là bệnh lây qua đường tình dục hiện nay chưa có thuốc chữa và được coi là bệnh thế kỉ thôi mà.

Ha ha, còn lâu chết hơn ung thư, chị em vợ chồng bao nhiêu năm dĩ nhiên Dương Khả không thể bạc đãi hai người bọn họ rồi!

Dương Mai nhận ra sự châm chọc trong lời nói của Dương Khả, cô vừa sợ hãi vừa hoảng loạn khi nghĩ đến khả năng bản thân có thể bị AIDS. Hơn nữa căn bệnh này còn không phải do cô vô ý nhiễm phải mà là do đứa em gái thân thiết nhất bẫy cô mắc vào. Dương Mai cảm thấy máu trong người nóng rừng rực lên, cô lao đến chỗ Dương Khả, hai mắt đỏ rực: "Khốn kiếp! Tao phải giết mày!"

Dương Khả khoanh tay đứng nhìn hành động như trò hề của Dương Mai mà chẳng thèm tránh thoát. Cô ta lao nhanh như tên bắn, muốn xông đến đánh cho Dương Khả một trận hoặc ít ra cũng phải làm tổn thương được cô cho bõ hận. Thế nhưng Dương Mai còn chưa kịp đến gần Dương Khả đã bị một bàn tay lớn chặn đứng lại. Người vừa tới đứng ngay phía sau Dương Khả, kéo cô vào lòng mình sau đó chặn ngang giữa hai người. Dương Mai bị bàn tay của người này bất ngờ đẩy ngã, ngồi ngửa xuống sàn. Cô ta cắn môi đến bật máu, gằn giọng: "Đông Phong!"

"Anh đến thật đúng giờ!" Dương Khả nhìn đồng hồ, chính vì đoán trước được sự chính xác của người này nên cô mới dám ở lại trêu tức con thú hoang Dương Mai "Giống hệt như cái máy vậy!"

"Có cái máy nào nhiệt tình với em thế này à?" Đông Phong ôm chặt lấy cô, chán ghét nhìn về phía Dương Mai đang nửa nằm dưới đất "Mọi chuyện cô và Lê Tuấn thông đồng với nhau làm Dương Khả đều biết, nhưng nể mặt chị em bao lâu, cô ấy không thèm chấp cô đâu!"

"..."

"Hi vọng cô cút cho xa, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!"

"..."

"Nếu cô cố tình không nghe vậy.. Đừng trách!"

"..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...