Tinh Cầu Cô Độc
Chương 27
Lục Tư Việt mới từ cục công an đi ra. Hai ngày trước nhân viên vệ sinh của một tiểu khu nào đó trong trung tâm thành phố phát hiện ra một thi thể nữ chết thảm, cơ quan công an lập tức xin phong tỏa hiện trường, cũng giám định ra thân phận của nạn nhân, là IT của một công ty Internet. Cảnh sát nhanh chóng liên lạc với gia đình nạn nhân. Để phá vụ án này, cảnh sát đề nghị người nhà xin giám định pháp y, Dương Nhuế chính là nhân viên phụ trách chủ chốt. Nhưng vì tướng chết của thi thể nữ quá kinh hãi, đáng sợ tới mức nhân viên vệ sinh liên tục gặp ác mộng mấy đêm liền, nên lúc đến cục công an thu thập lời khai cứ mơ hồ không tỉnh táo, lời khai không liền mạch, vậy nên Dương Nhuế tìm Lục Tư Việt tới giúp đối phương khai thông tâm lý. Sau khi Lục Tư Việt bận rộn xong thì hẹn Dương Nhuế đi uống cà phê, ở dưới lầu đợi Dương Nhuế một lát cô mới mặc áo blouse trắng đi ra. "Để cậu chờ lâu rồi." Dương Nhuế nói: "Tớ mời cậu." "Cũng được." Lục Tư Việt nói: "Chỉ hai phút thôi, nhưng mà, cậu xác định muốn ra ngoài như vậy à?" Dương Nhuế theo ánh mắt của anh nhìn mình, trên áo blouse trắng còn dính máu, nhìn rất máu me. "Quên thay." Dương Nhuế thở dài cởi áo blouse trắng, gấp vết máu lại rồi tiện vắt lên cánh tay, lạnh nhạt nói: "Đi thôi." "Kết quả giám định thế nào?" Lục Tư Việt hỏi. Sắc mặt Dương Nhuế lạnh đi vài phần: "Đầu bị vật cùn làm bị thương, trong dạ dày có thành phần thuốc mê còn sót lại, còn có một lượng rượu lớn, bước đầu phán đoán là tình sát." "Vậy nguyên nhân tử vong thì sao?" "Vật cùn khiến đầu bị thương dẫn tới hôn mê, nguyên nhân tử vong là ngạt thở." Lục Tư Việt không hỏi nữa, chỉ nói một câu: "Nếu bố mẹ cô ấy cần tư vấn tâm lý, cũng có thể tìm tớ." "Được." Dương Nhuế nói: "Bố mẹ cô ấy đã một ngày một đêm không ăn không ngủ rồi." "Dù sao cũng là con gái một." Lục Tư Việt nói: "Hơn nữa, cô ấy còn rất trẻ." "27 tuổi." Dương Nhuế nói: "Nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp một năm." Sau khi nói xong hai người đều trầm mặc. Nhưng Dương Nhuế từ sau khi tốt nghiệp đã làm công tác pháp y, nhìn thấy người chết nhiều không đếm xuể, khiến người ta nắm cổ tay than thở cũng không ít, điều cô ấy có thể làm cũng chỉ là phán đoán chính xác nguyên nhân cái chết, giúp chân tướng sớm ngày được rõ ràng, trả lại công bằng cho người chết." Trong quán cà phê đang chiếu một bộ phim thần tượng Đài Loan cũ, Dương Nhuế chọn một vị trí thích hợp để xem, gọi một ly vani latte. Hai người hàn huyên tình hình gần đây của nhau, Dương Nhuế lại hỏi tình huống của em họ nhà mình, Lục Tư Việt nói những gì có thể nói dưới nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Lúc trước Dương Nhuế nhờ Lục Tư Việt giúp người em họ có khuynh hướng trầm cảm và bạo lực tư vấn tâm lý, kết quả lần sau thứ hai tư vấn, em họ cô ấy đã phát tác chứng trầm cảm, không chỉ làm hỏng đồ trang trí và bình hoa trong phòng tư vấn tâm lý của Lục Tư Việt, còn làm Lục Tư Việt bị thương, Dương Nhuế cảm thấy vô cùng áy náy. Hiện giờ Lục Tư Việt vẫn đang giúp em họ cô ấy tư vấn tâm lý, tình huống của em họ cô ấy cũng ngày càng chuyển biến tốt hơn. "Vậy cậu thật sự không định mở lại Ôn Xá sao?" Dương Nhuế nói: "Rất đáng tiếc." "Trước mắt không định mở." Lục Tư Việt nói: "Chờ Lâm An Hiền tròn một năm, đến lúc đó sẽ suy nghĩ sau." "Gần đây có thấy Tô Nhất Bạch không?" Dương Nhuế hỏi: "Hình như cậu ấy biến mất ở đâu luôn rồi." "Đang gấp nộp bản thảo." "Sắp kết thúc rồi nhỉ?" Dương Nhuế nói: "Hình như là ngày 18 nộp bản thảo." Lục Tư Việt gật đầu cười cười: "Nhớ rất rõ đấy chứ." "Lúc trước cậu ấy cứ nhắc không ngừng bên tai tớ, đương nhiên nhớ rõ rồi." Dương Nhuế uống một ngụm cà phê, "Khoa bọn tớ có một bạn nhỏ mới đến, sinh năm 96, nói muốn theo đuổi tớ." Lục Tư Việt: "?" Dương Nhuế bất đắc dĩ cười: "Cậu cũng cảm thấy khó tin đi." Lục Tư Việt gật đầu, "Chênh lệch hơi nhiều." Dương Nhuế cùng tuổi với anh, sinh năm 89, lệch bảy tuổi. "Nhưng mỗi sáng trưa cậu ấy đều gửi wechat, còn tặng hoa và quà." Dương Nhuế nhíu mày: "Có cảm giác không nói nên lời." "Sao? Động lòng rồi à?" "Không phải." Dương Nhuế nói: "Hơi phiền." "Tớ không biết nên cự tuyệt như thế nào." Dương Nhuế ấn huyệt thái dương. "Cái này không giống phong cách của cậu." Lục Tư Việt nói: "Trước kia cậu cự tuyệt mọi người đều rất thoải mái, chẳng lẽ là bởi vì có hảo cảm?" "Chắc là không có đâu." Dương Nhuế nhíu mày: "Tớ từng từ chối cậu ấy, nhưng bộ dạng liệt nữ sợ triền lang(*) của cậu ấy, rất..." (*)Liệt nữ sợ triền lang: Là một câu tục ngữ TQ, ý chỉ dù cô gái có cương quyết đến đâu thì cũng sợ đàn ông lì lợm đeo bám, ý là thanh niên này quyết tâm tin tưởng cứ kiên trì thì sẽ tán đổ Dương Nhuế ấyLục Tư Việt nhìn cô ấy. Dương Nhuế không nhanh không chậm phun ra mấy chữ: "Ảnh hưởng công việc." Lục Tư Việt: "..." Anh cười: "Không hổ là cậu." Đúng là người đặt công việc lên hàng đầu. "Tớ nên làm gì bây giờ?" Dương Nhuế nói: "Có chút muốn từ chức rồi đó." "Không cần thiết phải vậy, nghiêm túc nói chuyện với cậu ấy đi." Lục Tư Việt đưa ra ý kiến cho cô ấy, "Tránh làm việc chung là được." "Tớ đã nói rồi, tớ theo chủ nghĩa không kết hôn." Dương Nhuế nói: "Nhưng cậu ấy nói chỉ muốn yêu đương với tớ thôi, tự dưng tớ thấy thật không hiểu nổi thế giới của giới trẻ bây giờ." Lục Tư Việt nhún vai: "Nói cứ như tớ có thể hiểu được vậy." "Nhưng mà... " Lục Tư Việt dừng một chút, "Nghe nói nhà Tô Nhất Bạch đang giúp cậu ấy sắp xếp xem mắt. Dương Nhuế nắm chặt cái ly, "A, là chuyện tốt mà." "Chắc là vậy." Lục Tư Việt liếc mắt, đem hết động tác và biểu cảm của cô ấy thu vào mắt. Tô Nhất Bạch, cũng không tính là hoàn toàn hết hi vọng. Bà mai Lục Tư Việt này chỉ có thể làm được như vậy thôi, anh và Dương Nhuế tiếp tục hàn huyên chút chuyện công việc. Dương Nhuế nhắc tới thứ bảy này đi xem phim, đợt Quốc Khánh ra rất nhiều phim hay, nhưng thời gian ba người bọn họ không khớp, cho nên không đi xem nữa, hiện tại có thể xem bù. Lục Tư Việt đáp một tiếng: "Xem thời gian của các cậu, tớ cơ bản đều được." Sau khi nói xong, di động của anh rung lên, là tin nhắn Lý Tích Thần gửi tới. [Trần Hi Lý: Anh muốn xem phim không?] Lục Tư Việt nhìn chằm chằm vào hộp thoại, khóe miệng vô thức nhếch lên. "Tin nhắn của ai vậy?" Dương Nhuế hỏi: "Tô Nhất Bạch?" "Sao có thể." Lục Tư Việt ấn màn hình vài cái, đang định xem lại, kết quả hộp thoại lại xuất hiện vài tin nhắn. [Trần Hi Lý:...Cái kia, bạn tôi mua vé.] [Trần Hi Lý: Cô ấy không tới.] [Trần Hi Lý: Tôi sợ lãng phí.] [Trần Hi Lý: Nếu anh bận cũng không sao.] [Trần Hi Lý: Để tôi tặng vé cho người khác.] [Trần Hi Lý: Anh làm việc đi.] [Trần Hi Lý: Đáng yêu. jpg] Cách màn hình, Lục Tư Việt cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng vừa hoảng hốt vừa lo sợ lại tủi thân của cô bé, không khỏi buồn cười. Dương Nhuế nhìn bộ dáng này của anh thấy rất mới lạ, "Ai vậy?" "Ừm." Lục Tư Việt dừng một chút: "Một cô bé." "Đối diện nhà cậu?" Dương Nhuế hiểu ngay: "Cô gái cực kỳ đáng yêu mà Tô Nhất Bạch nói?" Lục Tư Việt gật đầu, đồng thời trả lời tin nhắn của Lý Tích Thần: [Xem, gửi địa chỉ cho tôi.] Lý Tích Thần chụp một tấm ảnh gửi sang. Ngón tay trắng nõn nắm hai tấm vé xem phim, đầu ngón tay trắng bệch, góc vé xem phim cũng bị cô nắm đến nhăn nhúm luôn rồi. [Lu: Sắp chiếu rồi à.] [Trần Hi Lý:...Ừm.] [Lu: Tôi không về kịp.] [Trần Hi Lý: Không sao, tôi xem một mình là được rồi.] [Trần Hi Lý: Thật ngại quá, quấy rầy anh.] [Lu: Vậy em có thể chờ tôi một chút được không?] [Trần Hi Lý: Hả?] [Lu: Bạn tôi tặng tôi hai vé xem phim, cùng một bộ phim, bảy giờ mười phút chiếu.] [Trần Hi Lý:...] Thật lâu sau, cô hỏi: [Vậy hai tấm này làm sao bây giờ?] [Em có đủ can đảm để tặng cho người khác không?] Lý Tích Thần rối rắm hồi lâu: [Được thôi, để tôi thử QAQ.] Sau đó Lục Tư Việt lập tức mua hai vé xem phim buổi tối. "Cậu thật sự yêu đương rồi ha." Dương Nhuế nói: "Còn tưởng rằng cậu sẽ theo chủ nghĩa không kết hôn đến cùng chứ." Lục Tư Việt uống một hơi cạn sạch chỗ cà phê còn lại, mang theo vị đắng nhàn nhạt, "Chưa yêu." Dương Nhuế: "Hả?" "Nhưng mà, có thể." Lục Tư Việt nở nụ cười, "Chắc là sẽ không kiên định theo chủ nghĩa không kết hôn nữa." - Lý Tích Thần ngồi trong rạp chiếu phim, thầm nghĩ Lục Tư Việt đã giao cho cô một nhiệm vụ khó khăn. Muốn một người sợ xã hội đưa vé xem phim cho người lạ trên đường, quả thực là lăng trì. Nhưng mà cũng không thể trơ mắt nhìn vé xem phim uổng phí. Cô đứng đó quan sát người vào rạp chiếu phim, cuối cùng chọn một đôi tình nhân, nhanh chóng nhét vé vào tay em gái nhỏ, ấp úng nói: "Chị mời các em xem phim nhé." Nói xong lập tức rời đi, tiếp tục ngồi trên ghế dài. Sau đó, khi bộ phim sắp đến giờ kiểm vé, cô nhận được trà sữa của em gái nhỏ, "Cảm ơn vé của chị nha." Cô cầm trà sữa đợi hơn mười phút, Lục Tư Việt đã tới. Bởi vì vừa mới chiếu một suất, cách suất chiếu tiếp theo còn một khoảng thời gian, nên người trong rạp chiếu phim không nhiều lắm. Lục Tư Việt dáng vẻ mệt mỏi, còn mang theo một chiếc bánh ngọt nhỏ cho cô, mặc dù không phải của nhà Katerina, nhưng mùi vị cũng rất ngon. Còn hơn hai tiếng nữa là đến giờ chiếu, Lục Tư Việt hỏi cô có đói không. Lý Tích Thần một tay cầm trà sữa, một tay cầm bánh ngọt, vô tội chớp mắt nhìn anh- anh cảm thấy tôi sẽ đói sao? "Nhưng phim kết thúc quá muộn." Lục Tư Việt nói: "Đến lúc đó thì là ăn khuya rồi." Lý Tích Thần cũng rất khó xử, bây giờ cô ăn không vô. Cuối cùng Lục Tư Việt nhìn ra ẩn ý của cô, đưa ra phương án mới: "Tầng bốn có khu vui chơi dành cho trẻ em, hay là đi chơi một lát?" Lý Tích Thần: "... Tôi đã thành niên rồi." Lục Tư Việt cười: "Địa đàng thiếu nhi cũng không chỉ có mỗi các bạn nhỏ chơi, có máy chơi game, máy khiêu vũ gì đó, còn có thể gắp thú bông, lần trước tôi đi chơi với bạn, cũng được lắm." Lý Tích Thần nghe được ba chữ gắp thú bông, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. "Được." Lý Tích Thần đồng ý. Đây là trung tâm thương mại lớn duy nhất gần đó, lại là buổi tối, nhiều người đến nỗi thang máy bất cứ lúc nào cũng có thể quá tải. Mặc dù Lý Tích Thần không sợ đám đông như trước, nhưng bị nhiều người vây quanh vẫn cảm thấy tim đập nhanh, nhưng có thể vượt qua. Cô đứng trong góc thang máy, Lục Tư Việt đứng trước người cô, giống như một bức tường người, ngăn cách cô với thế giới, là cảm giác an toàn hiếm có. Lông mi của anh rất dài, đường cong sườn mặt rất rõ ràng, tóc hơi dài, lỗ tai còn rất trắng, cổ thon, thân hình cao to, điểm nào cũng khiến gu thẩm mỹ của cô phát cuồng. A, sao có thể có người lớn lên xinh đẹp như vậy chứ. Lý Tích Thần nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong đầu đang miên man suy nghĩ thì một bàn tay xinh đẹp quơ quơ trước mặt cô, "Đến rồi." Lý Tích Thần: "..." Suýt nữa thì cắn đứt môi. Địa đàng thiếu nhi ở tầng bốn chia làm hai khu vực là khu thiếu nhi và phòng trò chơi, trong khu thiếu nhi có sân bóng biển, giường nhảy, v.v..., phòng trò chơi và những nơi khác không khác nhau lắm. Lục Tư Việt đi đổi một trăm xu trò chơi, lúc trở về thì thấy Lý Tích Thần đang quan sát một loạt máy gắp gấu bông đặt cạnh tường. "Thích cái nào?" Lục Tư Việt hỏi. Lý Tích Thần chỉ vào một con Pikachu màu vàng nói: "Cái này." "Tôi thử xem." Lục Tư Việt ném hai đồng vào, Lý Tích Thần đứng bên cạnh nhìn. Lần đầu tiên không gắp được. Lần thứ hai, đã kẹp được gấu bông, nhưng vừa kéo một chút đã lỏng lẻo rơi xuống. Lục Tư Việt có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười: "Hình như không được lắm." "Nếu không... Để tôi thử xem?" Lý Tích Thần thử hỏi. Lục Tư Việt đưa cho cô một nắm tiền, cổ vũ nói: "Thử xem." Lý Tích Thần tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Pikachu kia, tay cầm cần điều khiển, rất nhanh cần gắp đã đến phía trên Pikachu, cô nhìn chằm chằm vị trí, ấn nút gắp. Được rồi, chính là lúc này đây. Kết quả là... gần đến lối ra, móng giữ quá lỏng lẻo khiến Pikachu rơi xuống. Haiz. Lý Tích Thần khẽ thở dài, Lục Tư Việt ở phía sau nói: "Không sao, thử lại lần nữa." Lại một lần nữa. Lý Tích Thần nghĩ đến xúc cảm và kỹ xảo trước đó, ấn nút gắp vào thời điểm thích hợp. Tiếc là không gắp được. Lý Tích Thần lại thở dài. Lục Tư Việt khích lệ cô: "Thử lại xem." Mà lúc này máy gắp thú sát bên cạnh lại truyền đến tiếng hoan hô, "Oa! Thật sự gắp được rồi!" "Bạn trai em là lợi hại nhất trên đời!" Giọng nói nũng nịu của nữ sinh truyền đến, nhân tiện hôn lên má bạn trai: "Moa!" Nghe mà khiến người ta rất ngượng ngùng. Lý Tích Thần tiến lại gần máy gắp thú hơn một bước, gần như là dán vào trước máy gắp thú. Cô hoảng hốt ấn nút bắt đầu, rồi hoảng hốt ấn nút gắp thú, không ngờ bị cô đánh bậy đánh bạ mà gắp được thật. "Yeah!" Lý Tích Thần quay đầu nhìn về phía Lục Tư Việt. Anh cười rất dịu dàng, "Bạn học Lý Tích Thần, em rất tuyệt." Ánh mắt Lý Tích Thần sáng lấp lánh, Lục Tư Việt ngồi xổm xuống lấy con gấu bông giúp cô, sau đó nhét vào trong ngực cô. Lý Tích Thần năn nỉ: "Tôi có thể gắp thêm một lát không?" Lục Tư Việt giúp cô cầm Pikachu, "Được." Anh luôn nuông chiều cô. Cô muốn gắp gấu bông, anh đứng ở một bên, cô gắp được thì khen ngợi cô, không gắp được thì khích lệ cô. Tất cả việc anh làm đều rất thỏa đáng. Ngày đó chiến tích của Lý Tích Thần cũng tạm được, lấy được một con Pikachu, hai con thỏ màu xám, còn lấy được một đôi móc chìa khóa tình nhân. Sau đó họ tung tăng khắp trong phòng trò chơi, chơi rất nhiều trò. Tình nhân trong phòng trò chơi không ít, tay trong tay, khoác vai, nhưng hai người bọn họ đi rất gần, lại không có bất kỳ tiếp xúc tay chân nào, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy cực kỳ giống tình nhân. Cuối cùng còn phải vội vàng đến rạp chiếu phim soát vé. Đây là một bộ phim tình cảm hạng ba, điểm số trên nhiều nền tảng đều không tốt lắm, nhưng cùng người mình thích xem phim, xem cái gì cũng không quan trọng, bởi vì tâm tư nhất định sẽ không đặt ở trên bộ phim. Suất chiếu này ít người đến xem, rất thưa, hầu như mỗi một hàng đều chỉ có hai ba người, ở giữa còn cách rất nhiều chỗ trống, mà hàng hai người bọn họ ngồi, chỉ có hai người bọn họ. Bộ phim nhanh chóng mở màn, ánh sáng mờ ảo kéo thời gian trôi về trước, câu chuyện chậm rãi bắt đầu. Lý Tích Thần đã xem qua spoil, biết được nội dung đại khái là gì, cho nên cô không thể tập trung nổi. Người bên cạnh im lặng, trong rạp chiếu phim quanh quẩn lời thoại của diễn viên chính, chỉ có một mình cô nghe được âm thanh trái tim mình đập loạn. Con người Lục Tư Việt, chỉ ngồi ở chỗ đó đã như sự hiện diện của sự dịu dàng. Cảnh khóc của nữ chính trong bộ phim này rất tốt, không ít người đồng cảm theo, nhưng người luôn thích khóc như Lý Tích Thần lại bởi vì không xem nội dung phim, dẫn tới không hiểu vì sao phải khóc, cho nên hiếm khi không khóc. Mà Lục Tư Việt đút tay vào túi, khăn giấy đã chuẩn bị sẵn cũng không có chỗ để dùng. Đây là một bộ phim tầm thường đến cực điểm, chấm điểm cũng không cao, thuộc loại xem xong cũng không nhớ rõ tình tiết. Lúc ra khỏi phòng chiếu có người châm chọc: "Lãng phí hai tiếng của tôi." Mà Lục Tư Việt và Lý Tích Thần đều rất yên tĩnh rời đi. Theo như đã hẹn, sau khi xem phim xong thì đi ăn khuya, địa điểm vẫn do Lục Tư Việt chọn, ngay trên lầu của trung tâm thương mại. Lục Tư Việt hỏi cô: "Ăn món Tây không?" Lý Tích Thần gật đầu: "Đều được." Đó là một bữa ăn lãng mạn. Khung cảnh trong nhà hàng Tây tao nhã, có nghệ sĩ vĩ cầm ở một bên diễn tấu nhạc cổ điển, không ai lớn tiếng ồn ào. Cho dù ai nhìn thì cũng sẽ thấy đây là một nơi rất lãng mạn. Nhân viên phục vụ lấy thực đơn ra, Lục Tư Việt bảo đối phương đưa cho Lý Tích Thần. Lý Tích Thần kinh ngạc cầm lên, trong lòng đang tính toán là để Lục Tư Việt mời hay AA, nhưng sau đó lại nghĩ, hẳn là cô nên mời Lục Tư Việt nhỉ. Vô duyên vô cớ ăn nhiều bữa của người ta như vậy, không mời lại một bữa cơm thì thật không thể nào nói nổi. Vì vậy cô rất hào phóng gọi không ít đồ, gọi đến mức Lục Tư Việt không nghe nổi nữa phải lên tiếng ngăn lại, "Gọi nhiều quá ăn không hết." "Em có thể." Lý Tích Thần thề son sắt:"Bây giờ em rất đói." "Vậy sao?" Lục Tư Việt nhẹ nhàng hỏi ngược lại, sau đó cười cười, vẻ mặt dung túng, "Vậy em chọn đi." Đợi đến khi nhân viên phục vụ rời đi, Lý Tích Thần hỏi: "Đây là bài gì vậy?" Cô hơi nhíu mày, "Cảm giác rất quen thuộc, thậm chí có thể ngâm nga theo giai điệu, nhưng không nghĩ ra tên." Lục Tư Việt lại nghiêng tai nghe, dùng tiếng Anh lưu loát trả lời: "My own true love." "Em nhớ ra rồi." Lý Tích Thần nói: "Trước kia em từng kéo bài này." Nhưng không học hết, chỉ học được một đoạn ngắn. Sự nghiệp violin của cô chỉ kéo dài bốn mươi ngày. "Em biết đàn vi- ô- lông?" Lục Tư Việt hỏi. Lý Tích Thần xấu hổ: "Một chút." Lục Tư Việt cười cười: "Có phải em đã đăng ký rất nhiều lớp năng khiếu không?" "Sao anh biết?" Lý Tích Thần kinh ngạc. "Nghe nói ba mẹ ở Bắc Thành đều như vậy, vì không muốn để con cái thua từ vạch xuất phát nên khi còn bé đã đưa chúng đi học rất nhiều lớp năng khiếu." Lục Tư Việt nói. "Ở Nam Nghi các anh không như vậy sao?" Lục Tư Việt lắc đầu: "Ba anh đưa anh đi học không ít thứ, nhưng... cũng không kiên trì được, sau đó không đi nữa." Lý Tích Thần rất muốn hỏi anh đã học những gì, nhưng lại ngại hỏi quá trắng trợn. Lục Tư Việt thấy ánh mắt tò mò nhìn loạn của cô, bèn tốt bụng thẳng thắn với cô: "Có đàn dương cầm, quốc họa, Taekwondo, kỹ năng giao tiếp, bơi lội, đấu kiếm, saxophone, nhị hồ." Sau khi nói xong lại hỏi cô: "Có học nhiều hơn em không?" Lý Tích Thần gật đầu trước, rồi lại lắc đầu. Nhưng thật ra có rất nhiều môn học giống nhau. Cô nói: "Có lẽ em đã học khoảng hai mươi môn." Chỉ có điều mỗi môn đều không được tốt lắm. Hai người tùy ý tán gẫu, nói tới đề tài sở trường của Lý Tích Thần, cô cũng nói nhiều hơn trước một chút, nhưng gặp phải chuyện không muốn nói, cô vẫn trầm mặc như cũ. Loại trầm mặc này nếu đặt ở trên người người khác, có lẽ sẽ rất xấu hổ. Nhưng Lục Tư Việt lại thành thạo xử lý loại xấu hổ này. Chỉ cần là chuyện cô không muốn nói, sau một hồi trầm mặc, anh sẽ chủ động bỏ qua. Nói chuyện với Lục Tư Việt rất thoải mái, nhưng càng nói chuyện, Lý Tích Thần càng cảm thấy cách nói chuyện như vậy rất quen thuộc. Mãi cho đến khi ăn xong bữa tối này, cô mới giật mình hiểu ra. Phương thức nói chuyện của Lục Tư Việt rất giống Kỳ Mân, gần như giống hệt nhau. Nhưng Kỳ Mân sẽ giúp cô phân tích vấn đề tâm lý, mà Lục Tư Việt lại chỉ trò chuyện đơn giản với cô. Bọn họ tán gẫu khi còn bé đã học cái gì, bây giờ còn nhớ cái gì, tán gẫu về giáo viên từng học trong lúc đi học, tán gẫu về những chuyện khắc sâu trong ký ức về trường học. Không ai khơi gợi đến chủ đề công việc. Trong khoảnh khắc nhận ra, đáy lòng Lý Tích Thần có chút không thoải mái. Cô đột nhiên không biết là bởi vì cô yếu đuối, cho nên khi Lục Tư Việt nói chuyện phiếm với cô sẽ giữ đúng chừng mực, hay do chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, hoặc là có thể gần gũi hơn một chút. Nhưng mối quan hệ này dường như không thể gần gũi hơn nữa. Cô đứng trong bóng tối, cẩn thận cảm nhận sức mạnh của ánh sáng. Một ngày nào đó ánh sáng sẽ chiếu vào trên người người khác. Ánh sáng này, cô không thể độc chiếm. Có thể đem người lẻ loi cô độc trong bóng tối như cô kéo ra ngoài, đã là thiện ý của ánh sáng. Lý Tích Thần mượn cớ đi vệ sinh đến quầy tính tiền, sau khi trở về lại ngồi một lát. Tiếng vĩ cầm tao nhã đã ngừng, đổi thành nhạc dương cầm. Rời khỏi bầu không khí nói chuyện phiếm vừa rồi, sau khi trở về lại khó tiếp tục. Chỉ chốc lát sau, Lục Tư Việt hỏi cô: "Ăn no chưa?" Lý Tích Thần gật đầu. Cảm xúc của cô thay đổi rất nhanh, vốn trước đó là ý cười còn mang theo vài phần ngượng ngùng, đi vệ sinh một chuyến trở về thì đã có chút buồn bã. Tuy rằng cô đã hết sức khống chế cảm xúc, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị phát hiện. Trên đường trở về, Lục Tư Việt hỏi cô: "Không vui sao?" Lý Tích Thần lắc đầu: "Không có." "Bữa tối để em phải mời rồi." Lục Tư Việt nói: "Hẳn là tốn rất nhiều tiền nhỉ." Lý Tích Thần ngồi ở ghế phụ, nhắm hờ hai mắt, mắt híp lại, có thể nhìn thấy bóng dáng nghiêm túc của Lục Tư Việt khi lái xe. "Không nhiều lắm." Lý Tích Thần nói: "Cứ xem như là cảm ơn anh đã mang bữa tối tới." "Vậy..." Lục Tư Việt dừng một chút, "Bữa tối một năm nay của em tôi sẽ thầu hết." Lý Tích Thần: "..." Cô rất muốn tính sổ với Lục Tư Việt, một năm nhiều bữa như vậy so với bữa ăn này của cô, tính thế nào cũng là Lục Tư Việt thua thiệt. Nhưng cô vừa mới mở đầu, Lục Tư Việt đã nói: "Tôi đang lái xe đấy." Lý Tích Thần: "?" "Em có từng nghe câu nói, đừng chọc giận tài xế chưa?" Lục Tư Việt nói: "Cho nên bây giờ anh nói cái gì, chính là cái đó." Gần như là ngang ngược ngăn cản yêu cầu của cô. Lý Tích Thần ngồi ở đó, đáy lòng cảm xúc lẫn lộn. Cô rất muốn hỏi: "Có phải anh thích em không?" Cũng rất muốn nói: "Em rất thích anh, anh có muốn thử thích em một chút không?" Sự thẳng thắn trong phim điện ảnh và phim truyền hình từ trước đến nay đều khiến người ta động lòng, nhưng hiện thực không phải phim thần tượng. Dùng phương thức này để tỏ tình phần lớn sẽ kết thúc rất thảm thiết. Huống hồ, Lý Tích Thần nghĩ, tâm lý bệnh hoạn này của mình có thể mang đến cho anh cái gì. Ánh sáng phải chiếu rọi trên mặt đất. Lý Tích Thần không dám trả lời nữa, rụt người giả vờ ngủ. Chờ xe chạy đến dưới lầu tiểu khu, cô lập tức tỉnh táo. Hai người chân trước chân sau lên lầu, ở trước cửa nhà, Lục Tư Việt đem chiến lợi phẩm hôm nay của cô đưa qua. Lý Tích Thần nhìn chằm chằm đồ trong túi, một lúc lâu sau mới lấy dũng khí, "Anh bỏ tiền tôi bỏ sức, cho nên mỗi người một nửa." Cô cứng ngắc lấy móc khóa tình nhân ra, đưa một cái cho Lục Tư Việt, còn có hai con thỏ xám, cũng chia cho Lục Tư Việt một con. Pikachu cũng đưa cho anh. "Không phải em thích cái này sao?" Lục Tư Việt cầm Pikachu hỏi. Lý Tích Thần mím môi: "Nhà tôi đã có một con rồi, cho nên cho anh." Lục Tư Việt: "Được rồi." "Sau này anh không muốn thì vứt đi." Lý Tích Thần nói: "Đừng vứt vào thùng rác chung cư, tôi nhìn thấy sẽ không vui." Cô xoa xoa nắm đấm, "Cũng đừng nói với tôi, anh không thích chúng nó, tôi..." Cô không nói ra được. Trăm nghìn từ ngữ chỉ có thể hóa thành một câu: "Thôi đi, anh thích như thế nào thì như thế đó." Lục Tư Việt lại cầm con thỏ xám so với mặt cô, "Em nhìn nó này, rất giống em." Lý Tích Thần: "..." Cô nào có xấu như vậy. Xấu xí đáng yêu. "Sao tôi nỡ vứt đi chứ." Lục Tư Việt cười xoa xoa tóc cô: "Anh rất thích."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương