Tình Chạm Vào Anh.

Chương 7: Là Do Cô Đánh?



Ngưu Nhĩ Viên nghe tin Duật Diệc đến phim trường tìm mình, cô ta vội vã xách váy chạy đến.

"Diệc."

Cô ta hướng về bóng hình anh tuấn cao lớn, nét mặt vô cùng điềm đạm đáng yêu, nhào tới trong lòng Duật Diệc.

Lúc nãy Bối Doanh đã theo đạo diễn đi chuẩn bị cảnh quay, cô đứng từ xa nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô đã từng nghe giám đốc Chu nói, Duật Diệc là người đại gia phía sau nâng đỡ Ngưu Nhĩ Viên, xem ra không phải là giả.

"Sao anh lại đến đây giờ này? Cũng không báo trước cho em biết."

Thấy anh không phản ứng, cô ta tươi cười rạng rỡ, giang hai tay ôm lấy thân thể anh.

"Không phải cô đang bận sao?"

Duật Diệc không đẩy cô ta ra, lạnh nhạt hỏi một câu. Nhận được sự chú ý, cô ta mừng rỡ càng dính sát lại, áp bộ ngực căng tròn vào cánh tay của anh.

"Người ta thật sự bận nhiều việc phải làm lắm nha, thế nhưng anh rất quan trọng với em, nếu anh muốn em đều bảo trợ lý huỷ hết để đến tìm anh."

Cô ta giả vờ than thở, giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ. Duật Diệc nghe xong có ý cười, bàn tay to lớn đặt lên gương mặt được trang điểm kĩ càng tinh xảo của Ngưu Nhĩ Viên.

"Vậy bây giờ huỷ đi. Tôi muốn."

Vỗ nhẹ lên gò má Ngưu Nhĩ Viên, không nhanh không chậm nói ra. Cô ta suy nghĩ, nếu muốn ngừng quay phải có lý do chính đáng, nhưng nếu làm người đàn ông này chán ghét, chấm dứt mối quan hệ với cô ta thì sự nghiệp sẽ cực kì nguy hiểm.

"Dạ được, anh chờ em một chút. Em đi nói với đạo diễn."

Ngưu Nhĩ Viên tươi cười buông cánh tay Duật Diệc, nhón người hôn lên khoé môi của anh.

Cô ta đi ngang Bối Doanh đang kiểm tra micro, huých vào vai cô một cái thật mạnh. Do không chuẩn bị nên cô lảo đảo, cả người ngã về sau, cánh tay đập vào thanh kim loại treo đạo cụ bên cạnh, đau điếng.

Đau đến ứa nước mắt, cô cắn răng chịu đựng.

"Đừng nghĩ đền tiền là xong việc, loại người thấp kém không có tài năng gì như cô, muốn trở thành diễn viên, đứng ngang hàng với tôi? Nghe thật khó, à để tôi nói cho cô cách dễ hơn, cởi đồ đi, lên mạng đóng phim khiêu dâm. Không chừng cô còn nhanh nổi tiếng hơn!"

Ngư Nhĩ Viên nói năng lớn tiếng, lời lẽ xúc phạm xem thường Bối Doanh đỉnh điểm. Cô ta khinh miệt, chế nhạo, hận không thể đánh Bối Doanh thêm một bạt tai.

"Ngưu tiểu thư, tôi đã làm gì đắc tội với cô? Lần trước cô cố ý đổ oan cho tôi, lần này lại xúc phạm tôi."

Bối Doanh kiên cường đáp, chỗ vết thương đỏ tấy, cô biết chắc ngày mai sẽ sưng lên một cục to. Thái độ cô lãnh đạm nhìn thẳng vào Ngưu Nhĩ Viên.

"Cô còn dám hỏi tôi? Hôm thứ sáu tuần trước cô đi ăn cơm với ai? Có cần tôi nói thẳng cho cô nhớ luôn không? Đồ đàn bà đê tiện!"

Hô hấp của Ngưu Nhĩ Viên trở nên khó khăn, đột nhiên nắm chặt bàn tay lại. Cô ta trưa đó có hẹn cùng đối tác ăn cơm lại thấy một màn Bối Doanh đi ăn trưa với Duật Diệc.

Xung quanh người đàn ông không thiếu phụ nữ nhưng cô ta tự tin mình hơn người những người khác. Ngưu Nhĩ Viên ở bên cạnh anh đã một năm, biết rõ anh chỉ ngủ một đêm, sau đó chủ động cho tiền, quần áo đẹp, trang sức lấp lánh.

Duật Diệc ra tay hào phóng nhưng anh chưa từng đi ăn cơm, mua sắm với ai. Ngưu Nhĩ Viên may mắn chỉ được một, hai lần ít ỏi cùng anh ăn tối.

Thế nhưng sự xuất hiện của Bối Doanh đe doạ đến vị trí trong lòng Duật Diệc của cô ta!

"Ngưu tiểu thư, tôi với Diệc gia chỉ..."

Chát!

Tiếng bạt tai vang lên cắt ngang.

Bối Doanh ôm má trái của mình, cảm giác nóng rát trên mặt thêm cơn đau ở tay làm cô rơi lệ, cô khiếp sợ nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì giận.

"Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, đi giật lấy người đàn ông của người khác! Cô muốn leo lên giường Diệc gia để đổi đời phải không? Cô cho rằng tôi sẽ để thứ cản đường, có thể làm ảnh hưởng đến tôi bình an vô sự hả? Thông minh thì nên ôm đồ biến ngay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi với Diệc gia nữa, nếu không đừng mong sống tiếp trong giới giải trí!"

Cô ta chỉ vào Bối Doanh, cơn tức giận vẫn chưa tiêu tan. Càng nói càng nặng lời. Tay phải nâng lên, muốn tát thêm một cái.

"Đã đủ chưa?"

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp vang lên sau lưng, nghe rõ được thái độ không hài lòng.

Duật Diệc chậm rãi đi tới, vì chưa đến giờ ghi hình nên trong trường quay nhân viên không nhiều. Chỉ có vài người và đạo diễn.

Họ chứng kiến từ đầu nhưng không dám lên tiếng, đây là ảnh hậu nóng bỏng tay Ngưu Nhĩ Viên, hơn nữa Diệc gia - người đàn ông hô mưa gọi gió có quan hệ đặc biệt với cô đang ở đây.

Ngưu Nhĩ Viên lập tức hạ tay xuống, sắc mặt liền thay đổi. Không còn vẻ hung dữ như vừa rồi.

Duật Diệc phớt lờ cô ta, thẳng đến chỗ Bối Doanh đang đứng, cô cúi gầm mặt, cắn môi kiềm chế tiếng nức nở.

Anh nâng cằm cô lên, nhìn kĩ vào một bên má in dấu tay rõ ràng, nóng hổi ran rát. Trong lòng cuồn cuộn lửa giận.

"Là cô đánh?"

Lần này ánh mắt đặt ở Ngưu Nhĩ Viên, giọng nói lạnh lẽo.

"Em chỉ là..."

"Tôi đã nói với cô, việc riêng của tôi chớ xen vào."

Duật Diệc đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mặt Ngưu Nhĩ Viên, tay vỗ vỗ nhẹ nhàng, sau đó đặc biệt dùng sức bóp mạnh.

"Á!"

Ngưu Nhĩ Viên đau đớn kêu lên, cô ta đưa tay ôm lấy mu bàn tay của anh, bật khóc, cảm giác gò má sắp vỡ luôn rồi.

"Tôi vốn còn muốn giữ cô bên cạnh nhảy nhót mua vui, nhưng do cô không biết chừng mực. Quản chuyện của tôi không nói, nhưng cô tát người phụ nữ tôi cưng chiều nhất bây giờ, cô nói xem tôi nên làm gì cô?"

Bàn tay to lớn của Duật Diệc hung hăng nắm lấy xương hàm, kéo sát về phía mình, lực tay càng lúc càng mạnh, giọng nói của anh khắc nghiệt.

Nước mắt đau đớn của Ngưu Nhĩ Viên từng giọt rơi xuống.

"Diệc gia, em xin lỗi, em xin lỗi, em không như thế nữa. Xin anh, xin anh bỏ qua cho em."

Ngưu Nhĩ Viên kêu khóc xin tha thứ, lớp trang điểm đã trôi đi phân nữa, chật vật thê thảm.

Lúc này Duật Diệc mới nhìn về Bối Doanh, cô hoảng sợ nhìn những cảnh đang diễn ra trước mặt mình. Tiếng khóc, van xin của Ngưu Nhĩ Viên làm cô chấn động, tầm mắt cô nhìn vào bàn tay của người đàn ông đang nắm chặt lấy xương hàm cô ta.

Dường như phát giác sự sợ hãi của cô, cộng thêm lười nhìn khuôn mặt xấu xí khóc lóc trước mặt. Duật Diệc hung hăng vứt cô ta qua một bên, từ trong túi áo sơ mi đắt tiền lấy ra một chiếc khăn xoa xanh thẳm lau tay.

"Bối Doanh, lại đây."

Đối mặt với ánh mắt đó của cô, tức giận nhanh chóng biến mấy một nửa. Anh đứng đó, đưa tay về phía Bối Doanh.

Cô ngập ngừng, từ từ đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn của Duật Diệc. Anh kéo cô ôm vào lòng, lúc này cô mới thấy rõ ràng hình ảnh Ngưu Nhĩ Viên khoé môi chảy máu, quỳ rạp trên mặt đất, còn đang không ngừng khóc.

"Cô ta đánh em hai cái, tôi giúp em đánh trả nhé?"

Bối Doanh cố nén nỗi kinh hãi trong lòng, níu lấy cánh tay anh, mệt mỏi chỉ muốn rời khỏi đây.

"Anh đưa tôi về được không? Tôi đau quá."

"Em bỏ qua cho cô ta? Em nên biết loại phụ nữ này không vì em mềm lòng mà thay đổi."

Duật Diệc vuốt tóc cho cô, giọng nói đã dịu hẳn so với lúc nãy. Anh đang cố gắng áp chế lửa giận, nếu không anh thật sự dùng sức đá Ngưu Nhĩ Viên văng qua cửa sổ.

"Tôi thực sự không muốn thêm nữa, tay tôi rất đau, tôi rất mệt, muốn về nhà. Anh đưa tôi về đi, Diệc."

Bối Doanh nhìn anh nói, đáy mắt vì uỷ khuất, tổn thương, đau nhức mà trở nên long lanh hoảng hốt, dịu dàng nhu thuận.

Đối mặt với một chữ "Diệc" của cô, âm thanh mềm mại như là nước rót vào trong lòng Duật Diệc, làm vẻ lạnh lẽo trong mắt dần dần tiêu tan, ngay cả khoé môi cũng cong lên dịu dàng.

Đây là lần đầu Bối Doanh chủ động gọi tên anh, thật dễ nghe.

Duật Diệc ôm ngang người cô bế lên, đem một tay không bị thương của cô quàng lên cổ mình, vuốt ve mái tóc đen mượt. Liếc qua Ngưu Nhĩ Viên đang ngồi dưới đất, hừ lạnh bỏ đi.

Bối Doanh tựa đầu vào lồng ngực nghe tiếng hô hấp trầm ổn của người đàn ông, mí mắt cô nặng trĩu. Ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Về đến Lăng Viên, trên đường đi anh đã gọi điện căn dặn dì Hằng chuẩn bị cháo và gọi bác sĩ đến. Anh ôm Bối Doanh không thay giày, đi thẳng lên phòng ngủ trên tầng hai.

"Bảo bác sĩ lên tầng."

Duật Diệc đỡ cô ngồi dựa vào thành giường, kê gối phía sau lưng cho cô, hai tay vuốt mặt Bối Doanh.

Bác sĩ rất nhanh đã có mặt, ông kiểm tra nhiệt độ, cánh tay bị thương của cô có một vết xước dài, tuy không nặng nhưng có miệng vết thương. Nếu không xử lí có thể nhiễm trùng.

"Cô Bối bị cảm nhẹ chưa khỏi, hơn nữa do làm việc và nghỉ ngơi không đúng cách nên cơ thể suy nhược. Hôm nay còn chịu phải đả kích nên có thể tâm lý cô ấy không ổn, người nhà chú ý quan sát theo dõi. Vết thương trên cánh tay trong vài ngày đến đừng để đụng nước. Tôi đã kê thuốc, thời gian này nên để đầu óc cô Bối thoải mái, ăn uống nên thanh đạm một chút."

"Cảm ơn ông."

Duật Diệc nhận lấy, bảo dì Hằng tiễn khách xong thì giữ ấm cháo, đợi Bối Doanh tỉnh dậy liền ăn.

Bên ngoài đã chập choạng tối, từ lúc nghe bác sĩ nói xong, anh có cảm giác như có khối đá đè nặng trong lòng mình.

Nhìn Bối Doanh đang mơ màng ngủ trên giường một lượt, anh xoay người đi ra ban công. Điếu thuốc lá kẹp đã cháy quá nửa, anh hít mạnh lấy hơi thuốc, cặp môi mỏng thả một vòng khói đục mờ mờ bay lên không trung.

Anh cúi người xuống, hai khuỷ tay tựa vào lan can. Một màn hôm nay đã làm cô sợ hãi, nghĩ đến vết thương và sự yếu ớt để Ngưu Nhĩ Viên chà đạp không thương tiếc của Bối Doanh.

Lòng bàn tay Duật Diệt siết chặt, nổi đầy gân xanh. Lấy điện thoại trong túi quần, đáy mắt hiện lên tia tàn nhẫn.

"Các ngươi đến phục vụ cho ảnh hậu Ngưu Nhĩ Viên cho thật tốt, từng người một mà làm cô ta cho tôi. Đem tất cả ảnh chụp phát tán lên mạng, sau đó cứ xem như cỏ rác mà giải quyết."
Chương trước Chương tiếp
Loading...