Tình Chị Duyên Em
Chương 22
Con Chi lại gào lên, ông Lý lúc này nhức hết tai liền nói:– Dung, những lời em Chi nói có thật không?– Bẩm thầy, con có thể khẳng định với thầy con chưa từng thêu bức khăn nào tặng Thành, cũng không có tư tình với cậu ấy.– Được! Vậy giờ nếu lục soát buồng của thằng Thành có bức khăn thêu đó thì sao?– Con xin chịu mọi tội.Ông Lý thấy vậy liền nói:– Thìn, Tỵ đi vào buồng cậu hai lục soát cho ông.– Thưa thầy, từ từ đã ạ.– Có chuyện gì?– Nếu như tìm được chiếc khăn con xin chịu tội, nhưng nếu như không tìm được thì vết nhơ này thầy định xử lý thế nào?Ông Lý nhìn con Chi rồi lại nhìn tôi, con Chi khẽ bật cười đáp lại:– Chị đừng có rung cây doạ khỉ. Mấy mánh khoé chiêu trò của chị tôi biết cả rồi. Được thôi, nếu như không tìm thấy khăn tôi cũng xin chịu phạt, chị muốn làm gì tôi cũng được.– Được! Vậy cứ làm theo lời em Chi đi thầy, con không làm, con không sợ.Đột nhiên tôi thấy cậu Bảo khẽ nắm chặt tay mình. Bàn tay cậu ấm lắm, tôi không kìm được hơi nghẹn giọng hỏi:– Cậu… có tin tôi không?– Tin.– Tại sao cậu lại tin tôi? Nhỡ có chiếc khăn đó thật…– Có thì tôi vẫn tin.– Tại sao?– Vì tôi đã nhìn thấy sự thèm khát, ngưỡng mộ, si tình cô dành cho chỉ mình tôi thôi.– Cậu!Đến giờ phút này cậu vẫn cứ đùa cợt như vậy. Thằng Thìn thằng Tỵ đã bắt đầu vào buồng cậu Thành lục soát. Tôi đứng bên ngoài, chờ một lúc lâu mới thấy chúng nó ra. Thằng Thìn cầm một hộp gỗ được khoá cẩn thận rồi nói:– Bẩm ông, tìm hết nhưng không thấy chiếc khăn nào như cô Chi tả. Nhưng con thấy có hộp gỗ này được khoá cẩn thận không biết trong đó có khăn không?Ông Lý cầm chiếc hộp gỗ còn chưa kịp nói con Chi đã gào lên:– Chắc chắn ở trong đó, chiếc khăn ở trong đó, thầy mở ra đi.Cậu Thành nhìn hộp gỗ, hơi chau mày lại tiến về phía trước rồi lên tiếng:– Thầy… chiếc hộp gỗ này.Còn chưa kịp để cậu nói hết ông Lý đã cầm dao vung thật mạnh khiến hộp gỗ đứt đôi. Cậu Thành nhìn theo bàng hoàng chạy lên nhưng đã không kịp. Con Chi cười nhếch mép rồi cũng chạy lên. Thế nhưng lên đến nơi nụ cười trên môi cũng vội tắt ngấm, trong hộp gỗ là bốn con búp bê tượng trưng cho một gia đình gồm vợ chồng và hai đứa con một trai một gái. Ông Lý cũng ngạc nhiên lắp bắp hỏi:– Đây… đây chẳng phải món đồ chơi hồi nhỏ… hồi nhỏ thầy làm cho hai đứa sao?Con Chi mắt bỗng ầng ậc nước, run run nói:– Anh Thành.Cậu Thành cúi xuống, nhặt bốn con búp bê lên, nhặt cả hộp gỗ được chặt làm đôi rồi đứng lùi lại, trong ánh mắt lộ rõ sự thất vọng, ở dưới góc sân con Yến cũng bàng hoàng không tin nổi. Con Chi thì cúi gằm mặt nhưng rồi vẫn cứng mồm nói:– Thầy, thầy cho lục soát kỹ lại đi.Thằng Thìn thấy vậy thở dài đáp:– Thực sự chúng tôi lục soát rất kỹ, cô không tin cứ vào tìm xem. Tôi tìm từng góc luôn rồi, kể cả trong ngăn kéo tủ cũng mở hết ra.– Không… không thể nào, rõ ràng có chiếc khăn đó, còn có chữ D trên chiếc khăn ấy cơ mà. Vậy chỉ có thể trên người anh Thành thôi.Nói rồi nó lao về phía Thành lục lọi nhưng không tìm ra nổi. Tôi nhìn con Chi, bình thản hỏi lại:– Sao em lại biết có chiếc khăn ấy?– Tôi chính mắt nhìn thấy, hôm ấy vợ chồng anh Thành đi ra đồng tôm, tôi sang dọn dẹp dinh bên ấy đã nhìn thấy. Cả chị Yến cũng thấy, trên chiếc khăn còn thêu con hạc, tôi học thêu cùng chị, nét thêu của chị tôi nhìn phát là nhận ra ngay. Đúng không chị Yến? Rõ ràng chị em mình đều thấy chiếc khăn ấy mà.Cái Yến nhìn cái Chi, lắc đầu đáp:– Lúc ấy chị đang mải dọn dẹp nên không để ý kỹ.Con Chi chau mày, như muốn khóc, ông Lý thấy vậy quát lớn:– Chi, sáng sớm con chạy sang đây ăn nói tầm bậy tầm bạ. Con làm vấy bẩn thanh danh của chị dâu giờ thì tốt rồi đấy, con muốn thầy xử lý thế nào.– Thầy, thầy phải tin con.– Tin? Bằng chứng không có mà con bảo thầy tin? Con đừng có vô lý như vậy.Lúc này tôi mới rút tay ra khỏi tay cậu Bảo cười nói:– Chi, chị đã nói rồi, chị không có tư tình gì với ai mà em cứ khăng khăng đổ cho chị.– Chị!! Chị giở trò đúng không?– Chị có trò gì mà giở?– Tôi không tin.Nói rồi nó lao vào buồng của cậu Thành, thế nhưng độ nửa canh giờ sau liền mang vẻ mặt thất thểu bước ra. Cuối cùng nó liền quỳ xuống nói:– Chị muốn phạt tôi thế nào cứ phạt đi.– Chị muốn hỏi em tại sao em lại nghi oan cho chị? Có ai sai khiến em không?– Chẳng ai sai khiến gì tôi cả, nhưng rõ ràng tôi từng nhìn thấy bức thêu ấy.Tôi liếc nhìn con Yến, có thể đoán ra nó không trực tiếp sai khiến con Chi, nó chỉ cần tạo dựng những thứ tưởng như vô tình nhưng lại cố ý để con Chi thấy. Sau đó con Chi sẽ bị hận thù chồng chất mà muốn nhanh chóng báo thù nhưng vì hôm qua bà cả đã cẩn thận không cho nó xuất hiện nên nó phải chờ tới hôm nay. Lúc này tuy không có bằng chứng vạch mặt con Yến nhưng minh oan được cho bản thân tôi cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm phần nào, còn con Chi dù hỏi thêm nó vẫn khăng khăng không bị ai sai khiến. Tôi khẽ thở dài, chiếc khăn tay thêu con hạc vẫn nằm nguyên trên túi áo trong lồng ngực tôi.– Chị muốn phạt gì phạt đi.– Chị sẽ không muốn phạt. Em về nhà đi.Con Chi nhìn tôi, há hốc mồm kinh ngạc. Thực lòng tôi cũng hơi tức nhưng dẫu sao nó cũng đáng thương nhiều hơn đáng trách. Giờ phạt chỉ càng làm cho mâu thuẫn nặng nề. Cái Hương nhìn con Chi, nhếch mép nói:– Đứng dậy đi về đi. Đấy là chị Dung, chứ riêng là chị thì em cứ xác định nhừ tử rồi.– Chị!– Chị cái gì mà chị! Mà trước khi về, xin lỗi chị Dung đi. Đừng có tưởng tha cho là xong, em suốt ngày chỉ biết hống hách bắt nạt người khác. Mình sai lè lè ra cứ cố cãi– Em không xin lỗi.Ông Lý thấy vậy quát lớn:– Chi! Mau xin lỗi chị.– Thầy à.– Mau!– Chị… chị Dung… em xin lỗi.Con Chi nói xong thì lủi thủi đứng lên, mọi người cũng bắt đầu giãn ra. Ông Lý khẽ quay sang tôi nói– Em nó còn nhỏ… thôi con bỏ qua cho nó.– Dạ vâng.Bà cả nhếch mép lẩm bẩm “Sao lúc con Dung bị oan không thấy ông nói câu đấy? Đúng là khác máu tanh lòng mà”. Nói xong bà đùng đùng bỏ vào buồng, tôi ái ngại nhìn theo mà không biết phải làm gì. Con Yến hơi liếc tôi chắc nó không ngờ đến tình huống này nên mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Nó đi về dinh trước, đợi mọi đi về hết tôi mới xuống dinh nó khẽ nói:– Yến, chiếc khăn thêu con hạc cái Chi nói đến là sao?– Tôi không biết sao cô hỏi vậy?– Chẳng phải chiếc khăn đó chỉ có tôi với cô biết hay sao? Sao giờ Chi lại biết?– À… chắc hôm đó cô vứt ở đây nó nhặt được. Mà đấy cô nói tôi mới nhớ, sao cái Chi lại biết nó xuất hiện chỗ thằng Thành nhỉ?– Tôi tưởng cô phải rõ hơn tôi chứ?Nó khựng lại nhưng rồi cười đáp:– Không, tôi không biết.Tôi nhìn nó định nói thẳng vào mặt nó rằng “Chứ không phải mày cầm bức thêu đó đưa cho cậu Thành và nói tao tặng sao?”. Thế nhưng tôi vẫn không nói ra, gật đầu chào nó rồi đi về. Nó thích diễn, cứ để nó diễn, đuôi cáo chắc chắn có ngày lộ, tôi không tin tôi không nắm được thóp của nó. Giờ cậu Thành có nói thì cũng chỉ tình ngay lý gian, tôi nhất định phải bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới đề phòng được con ôn nghiệt này.Lúc lên nhà, cậu Bảo đang ngồi ở buồng đọc sách, tôi nhìn cậu hỏi nhỏ:– Này, cậu không thắc mắc chiếc khăn đó ở đâu à? Có phải tôi thêu không à?– Chẳng phải không tìm thấy sao? Thắc mắc làm gì?Tôi nhìn cậu hờn dỗi đáp:– Cậu từ nãy cũng không bênh tôi lấy một lời, giả dụ tôi bị gài cậu cũng lặng yên như vậy sao?– Nếu cô bị gài tôi nhất định sẽ lên tiếng và có cách giúp cô, nhưng cô còn tự cứu được mình tôi không nhất thiết phải ra mặt. Bản thân tôi vẫn muốn cô tự cứu mình hơn, vì tôi không thể lúc nào cũng bên cạnh cô được. Nhưng nhất định khi cô thật sự bị dồn vào đường cùng, tôi có mặt thì sẽ không để ai được đụng vào.Dù sao tôi cũng vẫn tin vào bản lĩnh của cô. Hiểu chứ?Không biết cậu khen hay chê nhưng tôi thấy giống khen nhiều hơn. Tôi bật cười ngồi xuống cạnh cậu lôi chiếc khăn ra rồi ngồi ngắm nghía. Thực ra chiếc khăn này tôi định thêu cho cậu Bảo, nhưng bị con Yến chê nên tôi đã ném đi. Không ngờ nó lại dùng chiếc khăn cho cậu Thành và nói tôi tặng. Vốn dĩ ban đầu tôi không nghi ngờ gì nó, cho đến khi vụ sẩy thai của con Chi xảy ra. Trong lúc xâu chuỗi lại tình hình tôi sực nhớ ra vụ ngã ở ao. Ban đầu chỉ nghĩ đến việc con Yến hù tôi, để cậu Thành cứu ai dè lại nhớ ra được luôn câu cuối cùng cậu Thành nói trước khi tôi ngã. Lúc đó tôi chợt có một linh cảm bất an, vì con Yến từng nói nên thêu thêm chữ bên dưới để đánh dấu đó là khăn của tôi. Nhưng việc cái khăn rõ ràng chỉ tôi và nó biết mà tại sao giờ thêm một người khác cùng biết? Lúc ấy tuy mới khoẻ dậy sau vụ bị đánh nhừ tử kia tôi đã muốn tìm đến Thành. Thế nhưng nhà tai vách mạch rừng nên không phải muốn gặp riêng là được. Phải đến độ nửa tháng sau, hôm ấy con Yến sang thăm con Chi, cái Hương thì đi lên huyện mua bán đồ với bà cả tôi mới dám tìm gặp cậu ấy. Và cũng chính vì thế tôi mới vỡ lẽ ra, linh cảm của tôi đúng, con Yến không hề có ý định tốt đẹp gì với chiếc khăn tôi vứt đi. Cậu Thành thấy tôi muốn xin lại chiếc khăn cũng sẵn sàng trả vì chính bản thân cậu không muốn cả hai bị phiền phức. Thực ra chiếc khăn cậu Thành cũng không hề để ở buồng vì có lần cậu thấy đồ đạc trong buồng cậu bị lục tung nên đã mang nó cất đi. Cậu ta cũng nói mấy lần định gặp tôi để trả lại nhưng không tiện, chỉ có điều không hiểu sao lúc đưa chiếc khăn cho tôi tôi lại thấy cậu Thành có vẻ còn gì đó muốn nói nhưng rồi lại im lặng, ánh mắt cậu có chút âu sầu đượm buồn đến khó hiểu– Này, ngẩn người ra cái gì đấy?Cậu Bảo vừa nói vừa giật chiếc khăn trên tay tôi đút vào túi. Tôi định giật lại cậu đã nói:– Thêu xấu như quỷ thế này mà còn ngắm nghía không xấu hổ à?– Thế cậu lấy làm gì?– Lấy giấu đi không người ta lại bảo tôi có mắt như mù, lấy phải người đã to béo rồi còn vụng về.– Xì! Đưa tôi đốt đi.– Khỏi cần đốt ở trong tay tôi là an tâm rồi.– Nhưng xấu cậu lại ngứa mắt.– Ngứa thì gãi có sao đâu.Tôi nhìn cậu Bảo không nói gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười. Con Yến hành sự cẩn trọng, vạch mặt nó không dễ dàng, nhưng thôi, vượt qua được chuyện này tôi cũng nên thở phào một chút.***
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương