Tình Cờ Gặp Nhau

Chap 10: Trả Thù



Tôi trở về nhà, bước vào liền ngồi vào ghế salon dựa vào nhắm mắt nghĩ ngơi. Mẹ tôi biết tôi đã về liền xuống xem sao, bà chỉ mới bước tới ghế liền thấy trên mặt tôi có vết cào bà liền hốt hoảng hỏi:

- Mặt con bị làm sao vậy? Là ai đã làm con như vậy chứ? - Bà nói xong không đề tôi trả lời thì liền quay sang nói với người hầu

- Mau đem hộp cấp cứu vết thương tới đây, nhanh! -

- Dạ! Bà chủ tôi đi liền - Người hầu chạy đi lấy liền

- Mẹ à! Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi cần gì phải thoa thuốc chứ - Lúc này tôi mới có thể lên tiếng

- Như vậy mà con nói là không có gì hả? Vết thương cho dù nhỏ cũng phải thoa thuốc nếu không muốn để lại sẹo - Mẹ tôi lo lắng nói.

Bà nhận lấy hộp thuốc từ tay người hầu và bắt đầu bôi thuốc cho tôi, vừa bôi vừa nói:

- Con vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ -

- Thì con đi đánh lộn không may để nhỏ đó cào một cái - Tôi thành thật trả lời

- Vậy nhỏ đó thì sao, nó có bị gì không? - Mẹ tôi hỏi

- Tất nhiền là có rồi, vết cào này là do con chủ quan nên mới vậy thôi. Cứ tưởng nó đuối rồi, ai dè - Tôi nói

- Vậy con tính sao? - Mẹ tôi hỏi

- Mẹ cứ yên tâm, con biết điểm yếu của nhỏ đó là gì rồi, lần này con sẽ điểm yếu của nó xử lý nó - Tôi nói. Mẹ tôi kết thúc việc bôi thuốc bằng một miếng băng cá nhân hình chú thỏ rất dễ thương lên mặt tôi

- Vậy con lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi đi, khi nào tới giờ ăn mẹ sẽ cho người lên gọi con xuống - Mẹ tôi nói

- Thôi con mệt lắm, không muốn ăn đâu. Mẹ không cần phải kêu con đâu, con sẽ đi nghỉ ngơi - Nói xong tôi tạm biệt mẹ rồi đi lên lầu tắm rửa.

Sau khi mặc đồ vào tôi liền ngồi lên giường cầm theo laptop của mình ngồi vào tìm hiểu một số thông tin. Sau gần 20' tìm hiểu và giải mã nhiều mật khẩu thì cuối cùng tôi cũng biết được thân phận của Hạ Ly rồi.

Cô ta tên đầy đủ là là Trần Hạ Ly, có một người chị tên là Trần Hạ My "hoá ra là cô chủ nhiệm, hảo nào nhìn 2 người cũng có nét tương nhau. Vậy tính cách có giống nhau không ta?" Tôi suy nghĩ. Hạ Ly là con của ông Trần Minh là chủ tịch công ty về những chai rượu thượng hạng ở VN, còn mẹ là Nguyễn Hạ Lan hiện đang là hiệu trưởng trường tôi đang học. Hèn gì từ người chị lẫn cô em đều hống thách như nhau.

Tôi cũng đã tìm hiểu về ngôi trường này rồi, trường này người có cổ phần lớn nhất là gia đình của Hàn tới tận 50%, gia đình Hạ Ly thì 20% còn 25% còn lại thì thuộc về nhà tôi. Vì vậy cho nên Hạ Ly cũng nghĩ rằng nếu có gia đình Hàn trợ giúp thì cô ta chẳng phải là cá gặp đại dương sao. Bởi vậy nên cô ta mới hống thách đi rêu rao là bạn thanh mai trúc mã của Hàn.

Nhưng mà từ bây giờ tôi sẽ làm cho cô ta không còn tự cao tự đại nữa, cho dù Hạ Ly có Hàn ở bến cạnh cũng sẽ không làm gì được tôi cả. Sau khi tìm hiểu xong thì tôi cũng khá mệt rồi nên tắt máy và đi ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau.

Sáng ngày hôm sau, vẫn lại là tiếng nói của cô người hầu vang lên:

- Tiểu thư, người hãy dậy và chuẩn bị đi học đi ạ -

- Tôi biết rồi - Tôi trả lời khá thoải mái vì hôm nay tôi đã nạp đầy đủ giấc ngủ cho tôi rồi, nên là bây giờ tôi rất tỉnh táo.

Bước vào toilet làm vscn xong, tôi bước ra với trang phục đi học chỉnh tề, bước tới phía bàn gương, nhấc cặp lên thì lúc đó tôi lại nhìn vào gương thấy vết cào trên mặt lên xuy nghĩ không biết có nên dán băng không hay là để như vậy? Làm như nào thì sẽ được để ý đây, sau khi suy nghĩ xong tôi liền quyết định là không dán băng và để như vậy đi học.

Tôi bước xuống nhà đi vào phòng ăn thấy ba mẹ đang ngồi đấy thì tôi đi lại hôn vào má ba một cái và làm với mẹ y như vậy rồi nói:

- Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành - Xong tôi đi qua bên kia kéo nghế ngồi vào

- Người muốn dùng bữa sáng hay là cà phê? Thưa tiểu thư - Người hầu hỏi

- Sau này cứ lấy cà phê ra cho tôi - Tôi nói

- Vâng, tôi biết rồi - Người hầu nói xong cúi đầu chào rồi quay lưng đi vào bếp

- Sao con không ăn sáng vậy, tối qua con đã ăn gì đâu - Mẹ tôi lo lắng hỏi

- Con không có thích ăn sáng cho lắm - Tôi nói

- Mặt con bị làm sao vậy? - Lúc này ba tôi ngước lên nhìn thấy thì hỏi

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi - Tôi tỏ ra không có gì trả lời ba

- Thấy ly cà phê bưng ra tôi liền uống, hôm nay tôi không muốn đi trễ nên liền uống cho nhanh rồi rời đi.

7h45' tôi đã có mặt tại trường, và thậ may là tôi đã không đi trễ, tôi vui mừng bước vào trường thì nghe có nhiều tiếng bàn tán:

- Hình như là cô ta đấy -

- Đúng rồi chính là cô ta ấy -

- Cô ta chính là người mà Fez đã cho gọi tên thật đấy-

- Cứ tưởng đẹp lắm ài dè cũng bình thường thôi - Nghe được những câu nói như vậy sao tôi thấy họ đúng thiệt là nực cười, sao ai cũng thích đánh giá tôi hết vậy?

Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, bởi vì hôm nay tôi có một mục tiêu cần phải triển khai ngay mới được. Tôi hôm nay cố tình đi lên của trước mở cửa bước vào, lớp nghe thấy tiếng liền ngước mặt lên nhìn, biết là tôi thì lại quay xuống tiếp tục làm việc của mình. Tôi đi về chỗ của mĩnh, thì nhìn thấy Hạ Ly đang cuối ngầm mặt xuống làm tôi chẳng thấy gì cả, nhưng nhìn sơ qua tôi thấy trên mặt cô ấy có dán băng cá nhân chắc không nhẹ đâu, hôm qua tôi ra tay khá mạnh.

Cười khinh một cái tôi liền đi về chỗ mình ngồi, ngồi được một lúc thì chuông cũng reo tới giờ vào học, thật là nhàm chán khi tiết đầu lại là tiết của cô giáo Hạ My, cô đang giảng bài thì tiếng mở của bước vào, khỏi nhìn thì tôi cũng biết là ai, tôi liền làm theo kế hoạch cúi mặt xuống cậu ấy ở bên nào thì lấy tai che bên đó lại, tạo sự tò mò.

Thấy tôi không nhìn đã vậy còn che che, làm cho cậu ấy rất bực mình, ngồi trong tiết học cậu ấy không thôi làm phiền hết khều rồi chọt còn viết giấy rồi quăng qua nữa, nhưng tôi không quam tâm một lòng che mặt lại.

45' liền trôi qua, cô giáo cho m.n nghĩ thì lúc này tôi tính đứng dậy đi, thì Hàn liền kéo tay tôi kéo ngược trở về phía cậu, lúc này mặt tôi đối với mặt Hàn, thì như vậy cậu ấy cũng đã thấy vết cào trên mặt tôi liền tức giận hỏi:

- Ai đã làm cậu bị như vậy? - Tôi im lặng không trả lời

- Tôi hỏi là ai làm cậu bị bị thương mà? - Thấy tôi không trà lời thì cậu liền nói lớn làm cho cả lớp đều phải đứng hình nhìn vào hai chúng tôi

- Cậu đừng có quan tâm tới tớ nữa, không thì tớ lại bị như vậy nữa. Đau lắm - Tôi trả lời sau đó giả vờ làm bộ mặt đáng thương nhìn Hàn. Nghe câu trả lời của tôi Hàn liền biết được ai là người làm tôi ra như vậy.

Cậu ấy cầm tay tôi dẫn tôi lên phía bàn Hạ Ly, lúc này cô ta đang úp mặt vào bàn, thấy vậy Hàn liền đập một cái thật mạnh vào bàn, thấy bàn mình bị đập thì Hạ Ly liền ngước lên nhìn, lúc này tôi thấy rõ mặt của cô ta, cũng chẳng phải là băng bó gì nặng cả chỉ vài miếng băng cá nhân trên mặt thôi à.

Hạ Ly thấy cánh tay Hàn đang nắm lấy tay tôi thì trong mắt hiện lên sự ghen tức ấy, nhưng vẫn không nói gì cả.

- Ruốc cuộc cậu đã làm gì Thy hả? - Hàn lạnh lùng lên tiếng

- Fez à tớ thật sự không làm gì cả, cậu hãy tin tớ - Hạ Ly sợ sệt nói

- Vậy vết thương trên mặt Hạ Ly thì cậu nói gì đây - Hàn nói

- Fez à! Cậu cũng thấy đấy, tớ cũng bị thương mà đều là do Lei làm đó - Hạ Ly ra sức giải thích

- Tôi đang hỏi vết cào trên mặt của Thy - Hàn mất kiên nhẫn nói

- Cái... cái đó là do lúc xảy ra tranh chấp tớ vô tình thôi - Hạ Ly sợ sệt nói

- Vậy là do cậu - Hàn lạnh lùng khẳng định

- Tớ... tớ - Hạ Ly không biết nói gì
Chương trước Chương tiếp
Loading...