Tình Cờ Gặp Nhau
Chap 29: Xử Đẹp Phan Huy Minh
Đúng 7h 45' tôi có mặt tại trường, vui vẻ đi lên lớp. Mở cửa bước vào liền thấy Minh đi ra nhưng mà Minh nhìn thấy tôi liền xoay người đi về chỗ mình ngồi. Nhìn theo Minh tôi thấy được cánh tay phải của cậu ta đang phải bó bột tôi không khỏi ôm bụng cười, lấy lại tinh thần tôi liền đi lại phía Minh. Nhếch miệng cười một cái hỏi: - Chẳng phải là cậu tính đi ra ngoài sao? Sao giờ lại ngồi đây vậy? - - Liên quan gì tới cậu chứ? - Minh nói - Hừ, tôi chỉ là tò mò thôi. À mà tay của cậu bị sao vậy? Làm gì ra nông nỗi đến phải bó bột vậy? Để mà bó bột được chắc là nặng lắm ha? - Tôi cười ngây thơ nói - Cậu... biến đi trước khi tôi không giữ được bình tĩnh - Minh nói.Lúc này tôi để 2 tay mình lên trên bàn hạ người xuống một chút nhìn thẳng Minh nói: - Không giữ được bình tĩnh được thì sao? Đụng đến tôi được sao? Cậu quên hôm qua tôi đã nói gì với cậu rồi sao? Người giữ bình tĩnh phải là tôi mới đúng chứ? Đừng để phải bó bột luôn tay còn lại, tới lúc đó cậu vô dụng không làm được gì cả? Thì không biết Hạ Ly có còn ưu ái cậu nữa không ta? Thắc mắc thật đó - - Cậu.... - Minh giơ tay lên định tát tôi thì tay của cậu ấy bị giữ lại.Tôi quay lại nhìn thì thấy Hàn đang giữ lấy bàn tay của cậu ấy, hàn khí xung quanh đang toả ra. Làm tôi cảm thấy khá là ớn lạnh, nhìn thấy Hàn môi tôi bất giác nở một nụ cười: - Sao? Tính tát hả? Tát thử xem? - Nói xong chính tôi là người tát Minh một cái, chắc là do tôi ra tay hơi mạnh nên ở khoé miệng của Minh máu đang chảy ra.Cảm thấy miệng mình bị chảy máu, đưa tay lên sờ thử thì đúng như vậy, Minh tức lên quát: - Sao mày dám? - - Tại sao lại không dám? Không chỉ một cái, sao này cậu ấy muốn tát mày mấy cái đều được. TAO CHO PHÉP - Hàn lạnh lùng nói - Hừ! Tôi đã cảnh cáo cậu từ chuyện cậu dám xen vô chuyện tôi đánh Hạ Ly rồi, chỉ là do cậu ngu quá không hiểu những gì tôi nói. Nên cái giá phải trả nó đắt như vậy đấy, nếu muốn sống yên ổn thì khôn hồn tránh xa tôi và Hàn ra. Nếu không hậu quả sẽ còn thê thảm hơn vậy nữa kìa - Tôi lạnh lùng nói.Nói rồi Hàn kéo tôi đi về chỗ mình ngồi, sau khi ngồi xuống nghế xong Hàn liên quay qua nói: - Hôm qua cậu làm rất tốt đó - - Cậu cũng vậy, diễn như thật haaaa - Tôi cười nói, giơ ngón tay cái lên khen ngợi cậu ấy - Thằng ngu đó tưởng tôi dễ lừa vậy sao? Đúng là không biết lượng sức mình mà - Hàn cười nói.Tiếng chuông vào lớp cũng đã vang lên, giáo viên vào dạy và tôi thì bắt đầu ngủ. Tôi quá mệt vì phải giải quyết những chuyện này rồi, ngủ để lấy sức biết đâu lát lại có đứa gây sự nữa.Vậy là tôi đã ngủ tới lúc tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, tôi và Hàn cùng nhau bước xuống căntin để ăn thôi tôi đói lắm rồi! Trên đường đi xuống căntin tôi nghe biết bao nhiêu là lời bàn tán: - Nè, chính con nhỏ đó là người đã tạt sữa vào cô giáo Hạ My đó - Hs nam 1 - Chưa kể anh Fez còn quýnh cô giáo nữa, nghe đâu là do con nhỏ đó méc với anh Fez là cô giáo gọi tên thật của anh ấy đấy - Hs nam 2 - Anh ấy quá đáng thiệt cô giáo gọi tên thật mà cũng không cho, với lại chưa chắc gì là con nhỏ đó nó nói thiệt nữa lỡ đâu nó bịa đặt thì sao? - Hs nữ 1 - Nè đừng có nói bậy, ở trong trường này ai ai cũng biết là không được phép gọi tên thật của anh Fez kể cả hiệu trưởng còn không dám gọi mà. Chỉ có mình con nhỏ đó được anh Fez cho gọi thôi - Hs nữ 2 - Mà tụi bây không thấy là anh Fez rất để ý con nhỏ đó à, ai dám gây sự với nó ảnh đều xử lý hết, tụi mày đừng có dại mà đụng vào con nhỏ đó - Hs nam 1.Tôi nghe hết những lời nói đó thì không khỏi nực cười, nhiềi chuyện mà cũng sợ nữa sao? Còn chốt câu cuối là đừng đụng vào tôi nữa chứ, đúng là bọn nhiềi chuyện mà.Đến căntin, bây giờ ở căntin rất là đông vậy mà bàn chính giữa lại chẳng có ai ngồi cả. Tôi khó hiểu suy nghĩ không biết là tại sao: - Nè ngồi ở bàn đó đợi tôi đi, tôi đi mua đồ ăn - Hàn nói rồi tay chỉ tới chiếc bàn ở giữa căntin - Ok, mua nhanh nha tôi đói bụng rồi. À nhớ mua snack cho tôi nữa đó - Tôi nói rồi đi lại phía cái bàn đó ngồi xuống.Một lúc sao Hàn quay lại nhưng chẳng có cầm gì cả tôi thắc mắc liền hỏi: - Đồ ăn đâu? Bán hết rồi hả? - - Đợi đi, chút nữa có người đem tới - Hàn nói.Thì đúng là một lúc sau có 2 cô nhân viên bưng 2 khay đồ ăn đi tới, khay nào cũng đầy ắp đồ ăn cả. Nhìn thật là ngon mắt, tôi nhanh tay liền cầm lấy bịch bánh lên tính mở ra ăn thì Hàn liền giật lại: - Cậu làm gì vậy? - Tôi nhăn mày hỏi - Ăn tô phở này trước đi rồi ăn mấy cái kia sau? Mấy cái đó để về lớp ăn cũng được mà - Hàn nói - Nhưng tôi muốn ăn bánh này trước, ăn phở sau cũng được mà - Tôi nói - Đợi cậu ăn xong bịch bánh đó là tô phở cũng nở ra hết rồi - Nói xong không đợi tôi nói Hàn liền bưng tô phở để trước mặt tôi bỏ tương đen, đỏ và chanh vào cho tôi, trọn lên xong xuôi liền đưa đũa cho tôi ăn: - Xìiii, đồ khó tính - Tôi nói vậy nhưng vẫn ăn.Sau khi tôi xử lý xong tô phở liền uống ly sữa tươi trân châu đường đen, vừa uống quay qua nhìn thấy Hàn đang nhìn tôi thì tôi đưa ly sữa tươi tới trước mặt cậu ấy hỏi: - Muốn uống thử không? Ngon lắm đó - - Ừ cho miếng - Nói rồi cậu ta liền giật lấy uống, làm tôi không khỏi trợn tròn mắt nhìn cậu ta - Ngon đó, mà làm gì nhìn tôi quài vậy? - Hàn hỏi - Sao... sao cậu dám uống chứ? - Tôi hỏi - Cậu mời tôi mà - Hàn nói - Nhưng mà ích nhất cậu cũng phải lấy ống hút khác chứ! - Tôi nói - Không có - Hàn nói - Vậy ống hút ly của cậu là gì chứ? - Tôi hỏi - Nó là ly hồng trà mà, bỏ vào ly của cậu sẽ bị đổi vị đó. Với lại một điều quan trọng nữa là.... - Hàn nói - Là gì....? - Tôi hỏi - Là tôi thích uống chung với cậu vậy thôi - Hàn ghé sát vào tai tôi nói.Nói xong cậu liền cầm lấy mấy bịch bánh mua cho tôi và ly hồng tra đứng dậy rời đi, thấy vậy tôi cũng đi theo cậu ấy. Suốt cả quảng đường về lớp tôi không ngừng trách cậu ấy, vậy mà cậu ấy cũng chỉ cười nhìn tôi rồi thôi. Đúng thiệt là!!!!M.n có phải là đang thắc mắc tại sao mình vẫn chưa xử lý Hạ Ly phải không? Cũng sắp rồi m.n hãy đợi chap sau nha!!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương