Tình Cờ Gặp Nhau

Chap 8: Cuộc Đụng Độ



Hạ Ly giơ tay lên định tát tôi mọt cái, thì tôi đã nhanh hơn né đầu sang một bên, nên kết quả là Hạ Ly đã đánh trúng đàn em của mình một cái

- Áaa - người bị tát hét lên một cái rồi ngã xuống đất. Nhìn cảnh tượng này tôi lại nghĩ nếu khi nãy tôi không né có phải tôi sẽ thê thản giống vậy ko? Thật tội nghiệp cho cậu ấy

- Tôi thật không ngờ? Đến đàn em của mình mà cậu cũng ra tay đánh nữa sao? - Tôi giở giọng châm trọc

- Mày... mày được lắm! Mày cũng chỉ có thể né được lần nãy để tao coi thử xem bây giờ mày có né được nữa không? Tụi bây nhào vô quýnh nó cho tao - Nói xong Hạ Ly phất tay một cái thì bọn họ bắt đầu nhào người tôi.

Nhưng tôi cũng đâu phải dạng dễ bị ăn hiếp đâu, họ nhào vào thì tôi cũng bắt tay vào đánh thôi, với người học võ từ nhỏ như tôi thì đánh mấy cãi võ mèo quài của tụi con gái này thì quá dễ. Chưa đầy 10' tôi đã hạ xong hết bọn đàn em của Hạ Ly.

Xử lý xong tôi đưa mắt nhìn Hạ Ly đầy tức giận, cô ta dám để tôi ngày đầu đi học mà bị bắt nạt sao?

- Sao? Chỉ còn có mình cậu thôi có muốn lên luôn ko? Tôi tiếp - Tôi nói

- Mày được lắm, cứ chờ đó - Nói xong cô ta tính chạy đi thì tôi liền nói

- Sợ rồi sao? Nếu biết mình sắp bị đập thì đừng đụng vào chứ? - Tôi nói

- Tao không sợ - Cô ta quay lại tức giận nhìn tôi và nói.

Tôi liến bước tới, giơ tay định tát cô ta một cái thì lại nghe có tiếng nói ( thiệt là sao lúc nào định tát cô ta lại có người ra mặt vậy )

- Vẫn chưa thấy đủ mất mặc lần trước hay sao lần này lại làm vậy nữa? - Nghe xong tôi và Hạ Ly liền ngước lại nhìn thò hoá ra là Hàn. Thấy Hàn Hạ Ly như thấy được vàng liền chạy tới chỗ cậu ta đứng

- Hàn cậu giúp Ly với, Lei định quýnh tớ ấy - Hạ Lu ỏng ẹo nói. Tôi thật không ngờ cô ta lại trơ trẽn đến vậy ai gây sự trước chẳng phải cô ta phải rõ hơn sao? Lúc này Hàn nhìn Hạ Ly bằng con mắt tức giận

- Ai cho phép cậu gọi tên tôi - Hàn lạnh lùng nói

- Tớ... tớ xin lỗi Fez, nhưng mà cậu hãy cứu tớ - Hạ Ly vừa xấu hổ vừa nói

- Tôi chỉ giúp cậu lần này là cuối - Hàn lạng lùng nói. Hạ Ly sao khi nghe được câu trả lời như vậy thì liền quay mặc qua nhìn tôi đắc ý nở một nụ cười như thể nói rằng tôi sắp tiêu rồi.

Liền lúc đó Hàn đi lại phía tôi, thì nụ cười của Hạ Ly lại càng đậm hơn nữa nhưng nó chợt vụt tắt khi Hàn cậu ấy lại nắm tay tôi và kéo tôi ra khỏi cửa. Lúc này trên mặt Hạ Ly là sự ngỡ ngàng đan xen sự tức giận.

Nhìn thấy được biểu cảm ấy, trong đầu tôi lại nảy lên ý tưởng tôi liền cầm lấy tay Hàn dừng lại rồi nói bằng giọng ngọt sớt y như nãy của Hạ Ly:

- Hàn! Người ta đâu đó, cậu có thể kéo nhẹ được không? - Hạ Ly thấy tôi kêu của Hàn ra mà cậu ấy chẳng có động tĩnh gì thì lại càng ghen tị thêm nữa.

Lúc này thì Hàn lại buốn tay tôi ra rồi quàng tay lên vai tôi và kéo tôi đi, lúc này thì tôi thật sự bất ngờ nên cũng chỉ biết đi theo cậu ấy. Cậu ấy cứ kéo tôi đi qoài mà chẳng thấy điểm dừng.

Bực bội tôi liền đứng khựng lại làm cậu ấy cũng đứng lại theo.

- Nè câu kéo tôi đi đâu mà đi qoài chưa tới vậy? - Tôi khó chịu hỏi

- Sao cậu đổi giọng nhanh vậy, giọng nói ngọt sớt khi nãy đâu mà bậy giờ cũng lại cọc cằn như vậy? - Hàn nói

- Fez à! Tôi cũng chỉ là học hỏi từ người bạn thanh mai trúc mã của cậu thôi - Tôi nói. Nghe vậy cậu ta không nói gì chỉ cười nữa miệng thôi, lúc này tôi mới chợt nhớ ra câu nói khi nãy cậu ấy, tôi thắc mắc liền hỏi:

- Nè, sao hồi nãy cậu lại nói như vậy? -

- Nói gì? - Cậu ta hỏi lại tôi

- Thì câu đầu tiên cậu nói khi tôi định tát thanh mai trúc mã của cậu đấy - Tôi nói, hắn vẫn nhìn tôi với anh mắt kho hiểu

- Thì sao cậu lại nói là "chưa thấy đủ mất mặt như lần trước sao?", lần trước mà cậu nói là lần nào? - Tôi hỏi

- Cậu không nhớ sao, người hôm qua câu đụng độ ở trung tâm thương mại là Hạ Ly, cậu kjoong nhớ mặt cậu ấy sao? - Hắn ta giải thích

- Tôi nhớ, chẳng những Hạ Ly mà người cứu Hạ Ly tôi cũng nhớ rõ mặt nữa - Tôi nói

- Vậy hỏi chi nữa? - Hắn hỏi

- Tôi chỉ thấy lạ là sao cậu lại biết tôi khi mà hôm qua tôi đeo kính che hết phân nữa khuôn mặt. Với lạ Hạ Ly cô ta cũng đậu có nhận ra tôi đâu? - Tôi nói một hơi

- Cô ta không nhớ nhưng tôi nhớ - Hàn nói

- Sao cậu nhớ, cậu nhớ bằng cách gì? - Tôi không hiểu hỏi

- Đó là giọng nói của cậu, sáng nay khi cậu lên tiếng, tôi đã biết ngay đó là cậu - Hắn trả lời tôi

- Thay vậy! - Tôi cảm thán hắn

- Nhưng mà tôi chỉ tha cho thanh mai trúc mã của cậu 2 hai lần thôi. Nhất quá tam đừng để tôi phải ra tay nữa. Về nói với cậu ấy là hãy cẩn thận mồm miệng - Nghe vậy hắn khó chịu liền nói

- Tại sao câu luôn gọi Hạ Ly là bạn thanh mai trúc mã của tôi qoài vậy? Hắn hỏi

- Thì quan hệ của 2 người là vậy mà, với lại cô ta cũng đính chính với tôi rồi - Tôi nói

- Nhưng tôi chưa đính chính - Hắn nói

- Thì... - Tôi bị cứng đơ miệng không cãi lại được vì hắn nói đúng, mới có một người đính chính thôi mà sao có thể công nhận được

- Cậu nghe cho kỹ đây - thấy tôi im lặng không nói được gì thì cậu ấy lại nói tiếp

- Thứ 1: Tôi không phải là bạn thanh mai trúc mã của Hạ Ly. Thứ 2: Đây cũng là lần cuối cùng tôi giúp cậu ấy nên cậu yên tâm. Thứ 3: Cũng là quan trọng nhất, tôi có người bạn thanh mai trúc mã khác và không phải là Hạ Ly, điều này tôi công nhận và tôi cũng đang đợi cậu ấy -

- 2 điều đầu cậu nói cho tôi biết thì ok, nhưng điều thứ 3 cậu nói cho tôi nghe làm gì? Tôi đâu có nhu cầu cần biết bạn thanh mai trúc mã của cậu là ai - Tôi hơi bực mình nói

- Tại tôi thích - Hắn ngang ngược trả lời

- Cậu đúng là xàm mà - Tôi bực dọc chửi hắn. Hắn không nói gì tay đưa vào túi quần đứng nhìn tôi rồi cười nhếch miệng.

Lúc này tôi mới nhận ra hắn thật sự rất cao, tôi đã tính là cao rồi đã vậy hôm nay tôi mang giày cao 4 phân mà vẫn phải ngước lên nói chuyện với hắn.

- Vậy thôi nếu không còn gì thì Fez tôi vào lớp đây - Nói xong rồi tôi rời đi và bước về lớp. Mà không biết rằng hắn vẫn đang say xưa nhìn tôi.

Bước vào lớp, nghe thấy có tiếng động thì m.n đều quay lại nhìn, nhất là đám người Hạ Ly, học thấy tôi quay về mà trên người không có thương tích thì thầm mắng rủa, đặc biệt là Hạ Ly tức đến nỗi bay bấy chặt vào nhau đến nỗi sắp chảy máu cả rồi.

Tôi nhìn Hạ Ly bằng con mắt đắc thắng rồi cười khinh câu ta một cái, ung dung bước về chỗ mình ngồi lấy sách vỡ ra chuẩn bị học bài.

Vậy là lại hết 1 chap nữa rồi. Mong m.n lại đón xem chap sau
Chương trước Chương tiếp
Loading...