Tình Cờ Yêu Anh
Chương 9: Có Lẽ Nên Dừng Lại
_Anh là Gia Ân đàn anh của Khánh Nhi đúng chứ?- Bảo Anh đứng trước xe của anh. _Phải. Có chuyện gì?- với bản tính của anh thì khi gặp người lạ sẽ lạnh lùng đi qua nhưng vì nghe đến tên cô nên anh mới không làm thế. _Em là Bảo Anh. Bạn chung phòng với Nhi, em muốn nói chuyện với anh, em nghĩ có những chuyện em nên nói với anh- nó có những suy tính riêng của nó. _Được- thì ra đây là cô bạn Nhi vẫn hay nói.Bảo Anh và anh tìm một quán nước gần nó mà nói chuyện. Cuộc trò chuyện của họ nhìn từ bên ngoài vào thì có lẽ rất căng thẳng nhưng thật ra không khí không như vậy chỉ có nội dung của của nó thì hơi nặng nề. Một người nói và nói rất nhiều, còn một người thì chỉ im lặng mà lắng nghe nhưng ánh mắt lại ánh lên nét suy tư, trong đôi mắt ấy vừa có sự yêu thương vừa có sự đau lòng. _Em tin anh và em cũng tin trực giác của mình, mong anh sẽ không làm em thất vọng khi đã nói với anh những điều khi nãy- Bảo Anh chào anh rồi ra về.Bên trong quán nước, anh vẫn ngồi đó và rất lâu sau anh mới rời đi. Không ai biết về cuộc gặp gỡ này và cũng không ai biết về nội dung cuộc trò chuyện này nhưng anh lại thấy biết ơn vì Bảo Anh đã đến tìm anh và cho anh biết những thứ cần biết._Còn bao nhiêu cái thì xong vậy nhóc?- chị Nga nằm dài trên bàn mà than thở. _Sắp xong rồi, chị cố lên nè- tôi phì cười vì chị, sinh viên năm ba mà y như năm nhất. _Chị thấy những tượng gỗ này rất ý nghĩa đó, em nghĩ ra ý kiến này hay thật- chị Tuệ cũng có mặt ở đây phụ tôi làm những bức tượng gỗ nhỏ dành tặng cho mọi người trong chuyến đi sắp tới. _Em nghĩ là một chuyện, quan trọng là có các chị xinh đẹp phụ mới có được thành quả xuất sắc như vầy- tôi lắc lắc tượng gỗ trong tay, ánh mắt tôi khẽ liếc sang anh Thông ngồi bên cạnh.Chúng tôi đã ngồi làm cùng nhau hơn ba tiếng nhưng anh vẫn chưa nói một câu nào chỉ là rất chăm chú làm. Tôi hiểu anh có lẽ rất khó xử khi chị Tuệ đang ở đây nhưng nếu không như vậy thì anh và chị sẽ không có nhiều cơ hội gặp nhau. Cứ coi như do tôi sắp đặt cho họ. Tôi không muốn nhìn anh rối loạn trong tình cảm của mình, anh như thế thì anh đau, tôi đau và chị Tuệ cũng đau. Nếu anh và chị trở lại với nhau thì chỉ mình tôi đau, vậy thì quá tốt rồi. Một người khổ còn hơn ba người cùng khổ. _A- bất chợt tiếng chị Tuệ hét lên khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình.Tôi nhìn dòng máu nơi ngón tay chị mà cũng trở nên hoảng hốt. Gương mặt chị nhăn lại vì đau đớn, tay còn lại ra sức nắm lấy ngón tay. Tôi vội vã đứng dậy muốn chạy đến xem nhưng anh Thông đã nhanh hơn tôi một bước. Anh đứng phắt dậy khiến chiếc bàn khẽ rung, anh nắm lấy đôi tay chị, ánh mắt không khỏi lo lắng. Tôi biết ngay bây giờ thứ hiện lên trong mắt anh chính là vết thương của chị. Anh trở nên sốt sắng mà cầm máu cho chị. Cảnh tượng này tôi biết nó sẽ là một điều hiển nhiên nhưng sự tự nhiên ấy lại vô tình khiến trái tim tôi nhói lên. Tôi rất lo cho chị nhưng cái đau nó đã lấn át mọi thứ. Tôi lúc ấy chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mà chẳng biết nên làm gì. _Anh đưa chị đến phòng y tế đi, chỗ này em thi dọn cho- cuối cùng tôi cũng đã mở lời.Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi vội vàng đưa chị rời đi. Khi bóng của hai người vừa khuất tôi liền ngồi phịch xuống ghế một cách thẩn thờ. Ánh mắt khi nãy của anh khiến tôi không thể quên được, chính vì không quên được nên con tim này vẫn đang rất đau. Tôi có thể cảm nhận sự đau lòng này nó thẩm thấu cả thể xác lẫn tinh thần. _Nhi, Thông nó chỉ giúp Tuệ thôi chứ không có gì đâu, em không sao chứ?- có lẽ chị Nga đã nhìn thấy được điều bất thường ở tôi.Ngay giờ phút này tôi đã không còn đủ mạnh mẽ mà tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa rồi. Tôi ngước mặt nhìn chị bằng đôi mắt đỏ hoe. Tôi muốn được nói ra cảm xúc của mình. _Chị ơi, em đau lắm- chị sững người nhìn tôi, tôi cũng vì thế mà từ từ đưa tay trái lên. _Trời ơi, em chảy máu nhiều quá- gương mặt chị còn hoảng hốt hơn khi nãy, chị chạy ngay đến nắm lấy tay tôi.Máu từ tay vẫn tuôn không ngừng, nó chảy đến mức không kiểm soát được. Dòng máu ấy như chính dòng máu nơi con tim tôi bây giờ. Khi nãy lúc chị Tuệ bị thương cũng là lúc tôi bị thương. Vì tôi mãi mê suy nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi mà đã đâm dao vào tay. Tôi đã muốn nói mình bị thương nhưng khi nhìn anh lo lắng cho chị như thế thì tôi biết dù mình có nói gì thì người được ưu tiên vẫn sẽ là chị Tuệ. Sự lo lắng, sự yêu thương, sự sợ hãi. Tất cả những điều đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ở anh và những điều ấy anh chỉ dành cho chị. Lòng tôi đau đến mức quên rằng bản thân mình cũng đang bị thương. Ngay từ đầu tôi đã hiểu không sớm thì muộn tôi cũng sẽ trải qua cảm giác này nhưng có lẽ một điều tôi không ngờ rằng sự thật nó quá tàn nhẫn. Nhìn người mình thương đi quan tâm và lo lắng cho một người khác trước mặt mình, cảm giác lúc ấy thật khó chịu và bất lực. Anh làm như thế tất cả đều xuất phát từ bản năng. Bản năng của anh là bảo vệ và chăm sóc cho chị Tuệ. Bản năng con người nó kì diệu và tàn nhẫn đến vậy đó. _Em có bị điên không vậy? Bị thương mà không nói ra- tay chị run run cầm máu cho tôi mà vẫn không quên trách mắng. _Chị, em không đau ở đó- giọng nói tôi hiện rõ sự yếu đuối lẫn sự bất lực, có lẽ vì thế mà chị dừng lại nhìn tôi. _Em đau ở đây- tôi chỉ vào nơi ngực trái. _Khờ quá Nhi ơi- chị khóc rồi ôm lấy đầu tôi vào lòng chị.Tôi cũng không kiềm được mà khóc. Tiếng khóc tôi chỉ là những tiếng nấc nhỏ uất ức. Tôi cố vùi mình vào lòng chị mong mỏi những hình ảnh khi nãy sẽ mau chóng biến mất nhưng sao chúng vẫn cứ hiện lên. Bất ngờ cả người tôi được nâng lên, tôi cũng vì thế mà nín khóc nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của anh Ân đang bế tôi. Tôi không biết anh đã vào khi nào nhưng tôi biết một điều là anh đang tức giận. Gương mặt anh lạnh ngắt, cái lạnh có thể giết chết bất kì ai. Anh không nhìn tôi chỉ im lặng bế tôi rời đi, tay anh siết lấy cả người tôi, chặt đến mức tưởng chừng như bị bóp nát. _Ngốc nghếch- đó là hai từ tôi nghe được trước khi chìm vào bóng tối.Trong bóng tối mà tôi luôn sỡ hãi ấy tôi lại thấy rất an toàn, sự an toàn lần đầu tiên tôi có được. Tôi như trút bỏ được mọi đau đớn mà yên tâm ngã vào lồng ngực của anh, nó thật ấm áp và yên bình. Tôi ước gì giây phút ấy có thể kéo dài mãi để tôi được cảm nhận cảm giác được một ai đó che chở và bảo vệ.Có thứ gì đó đang di chuyển ở môi tôi, hình như có ai đó đang hôn tôi. Tôi muốn nhìn gương mặt ấy nhưng không tài nào nhìn được. Nụ hôn của người này cớ sao lại thâm tình đến thế cứ như đã yêu tôi từ rất lâu rồi. Vị ngọt nơi đầu môi ấy sao lại quen thuộc đến thế, tôi có cảm giác rằng mình đã từng hôn người này và còn hôn rất nhiều lần. Chỉ có người này mới cho tôi vị ngọt khi hôn, cái ngọt của sự hạnh phúc, cái ngọt mà không thể diễn tả bằng lời. Tôi luyến tiếc khi đôi môi ấy đang dần rời đi nhưng tôi vẫn chưa muốn dừng lại. Tôi đưa tay kéo người nó lại và một lần nữa đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đó. Người đó còn ra sức hôn hơn nữa, trong nụ hôn này tôi còn cảm nhận được sự tức giận từ người đó. Vì sao lại tức giận? Ngay cả sự tức giận này tôi cũng thấy nó rất quen thuộc. Rốt cuộc anh là ai?"Có lẽ nên dừng lại".Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên dừng mối quan hệ với anh Thông. Sau chuyến đi chơi với clb tôi sẽ giải thoát cho anh và tôi. Những điều xảy ra trong thời gian này đã đủ chứng minh chị Tuệ còn yêu anh rất nhiều. Tôi cũng đã đủ mệt mỏi cho mối quan hệ này, trái tim tôi cũng cần được chữa lành. Tôi có ngốc nhưng cũng biết lúc nào là nên dừng lại. Không ngờ rằng lần quen nhau đầu tiên của tôi lại có một cái kết không vui thế này nhưng chấm dứt lại là giải pháp tốt nhất cho mọi người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương