Tình Đầu Cấm Kỵ

Chương 16



Buổi chiều, Diệp hiểu Hàm hẹn Đinh Gia Kỳ đến một quán cà phê rất có không khí.

Đinh Gia Kỳ vừa nhìn thấy cô thì lập tức chỉ vào đầu mắng to. “Cậu thật không có nghĩa khí, sao lại đột nhiên nghỉ học? Rõ ràng nói tốt nghiệp đại học cũng nhau, cậu đang làm gì?”

Diệp Hiểu Hàm chỉ cười, cô cũng không nói cho Đinh Gia Kỳ nguyên nhân mình nghỉ học, vì sau khi nghỉ học cô lập tức bay đi Mỹ, không tại sao hết, chỉ vì cô muốn đi chơi một chuyến, mà cô cũng có đi cùng anh hai Diệp Hiểu Kiệt, nhưng anh đi làm việc, còn cô thì buồn bực, nên muốn đi với anh.

Nhưng Diệp Chấn Hồng lại không đồng ý, nói hiện tại thân thể Diệp Hiểu Hàm không tốt, sao có thể ra nước ngoài được? Cuối cùng phải để bác sĩ Diệp Hiểu Yên đảm bào cô sẽ không có việc gì mới cho cô ra cửa.

Cô cũng biết ba quan tâm cô, chỉ là miệng lưỡi cứng rắn, khiến cô nhìn hay nghe đều không thoải mái, muốn cãi nhau.

Trở về, đúng vào chủ nhật, cô hẹn Đinh Gia Kỳ ra ngoài, nói cho cô biết chuyện này.

“Mình cũng không cố ý, vì mình thật sự hết cách.” Diệp Hiểu Hàm cũng không nghĩ mình sẽ nảy sinh nhiều thay đổi như vậy.

Đinh Gia Kỳ lại gần bên người cô. “Thành thật khai báo, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hay thật, không thèm đi học, làm mình còn tưởng nhà cậu phá sản! Nhưng dù ba cậu phá sản thì vẫn còn anh hai cậu, không dễ như vậy mới đúng.”

Diệp Hiểu Hàm kéo tay cô lại gần, đặt lên bụng mình, cái bụng có chút nổi lên chính là đáp án của cô với Đinh Gia Kỳ.

Lúc mới đầu Đinh Gia Kỳ còn không hiểu, nhưng vừa chạm vào cái bụng có chút nhô lên, cô lập tức đã hiểu…

“Cậu mang thai?” Đinh Gia Kỳ kinh ngạc, đây không phải là lý do cô muốn nói đó chứ? Thật quá bùng nổ!

Diệp Hiểu Hàm gật đầu, mỉm cười nhìn cô, nét mặt của cô thật buồn cười.

“Cậu nói thật sao? Là của cái chú đó?” Đinh Gia Kỳ vừa nghe nói hai người chia tay, tại sao lại để mang thai?

Cô gật đầu. “Đúng là vậy, cho nên mình mới không muốn nói ra nhanh như vậy!”

“Người nhà cậu đồng ý để cậu sinh đứa bé này ra?” Đinh Gia Kỳ cho là ba Diệp Hiểu Hàm nhất định sẽ phản đối, dù là cô cũng muốn phản đối.

Diệp Hiểu Hàm uống một ngụm nước trái cậy rồi nói: “Dĩ nhiên là đồng ý, nếu không mình sao có thể giữ được đứa bé cho đến bây giờ? Có điều lúc đầu cũng có phản đối!”

Xem ra Diệp Hiểu Hàm đã trở nên rất lợi hại, lại có thể khiến ba người trong nhà đồng ý để cô giữ đứa bé này, còn người trong cuộc kia thì sao? Với tính cách của Diệp Hiểu Hàm, hẳn cô không nói điều đó với người trong cuộc, nếu không sao cô có thể yên tâm ngồi đây uống nước trái cây chứ.

“Cậu không nói chuyện này với chú đó đúng không? Cậu không tính nói điều đó sao?”

Tại sao cô lại muốn hỏi vấn đề này! Diệp Hiểu Hàm chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hiện tại đứa bé đã trở thành của một mình cô, hoàn toàn không liên quan đến chuyện của Triệu trạch Duệ.

“Mình không nói, hơn nữa mình cũng không có ý định nói, chuyện này đã kết thúc từ lúc anh ấy nói không yêu mình, tất cả mọi chuyện tiếp theo là chuyện của mình mình, không có liên quan đến anh ấy.” DIệp Hiểu Hàm uống trà chiều, muốn quên đi toàn bộ vấn đề của Đinh Gia Kỳ.

Đinh Gia Kỳ nhìn nét mặt của Diệp Hiểu Hàm, dù cô đang cố gắng ngụy trang, muốn cô không nhìn ra đầu mối, thật ra cô không muốn nói, đều là vì Triệu Trạch Duệ nói chia tay phải không?

“Hàm Hàm, vậy bây giờ cậu định vì đứa bé này, thật sự không đi học lại sao?” Đinh Gia Kỳ cảm thấy sự hi sinh của cô thật quá lớn, đều là vì ông chú đó, lẽ ra ban đầu cô nên ngăn Diệp Hiểu Hàm đến hộp đêm đó, vậy sẽ không gặp ông chú đó.

Diệp Hiểu Hàm cười với cô. “Đợi đến lúc mình sinh xong đứa bé này rồi hãy nói, việc học thì lúc nào cũng có thể nói.”

Đinh Gia Kỳ hiểu cô, thật ra Diệp Hiểu Hàm cũng muốn nhanh chóng hoàn thành việc học, nhưng chỉ buông tha vì đứa bé này thôi, nếu như đứa bé lớn hơn việc học, bất kể thế nào cô cũng sẽ chọn đứa bé.

“Được rồi! Vậy mình muốn làm mẹ nuôi của nó, cái này thì không thể từ chối!” Đứa bé này chỉ có thể có một Đinh Gia Kỳ cô là mẹ nuôi, những người khác đều không phải.

Diệp Hiểu Hàm cười không ngừng, bây giờ cô nàng đang ra lệnh cho cô sao? Cô có quyền nói không sao!

“Không cho cười, trả lời mình!” Đinh Gia Kỳ nghiêm túc nói, thật ra thì trong lòng cô cũng bật cười, cô lại có thể muốn làm mẹ nuôi của đứa trẻ này.

“Được rồi, mình đồng ý với cậu, nhưng sau này cậu không được bắt nạt đứa con bảo bối này của mình!” Diệp Hiểu Hàm biết cô cùng lắm là mắng vài câu mà thôi, cuối cùng thì vẫn đồng ý.

Đinh Gia Kỳ trừng mắt. “Sẽ không~”

Diệp Hiểu Hàm cảm thấy mình vẫn rất hạnh phúc, dù không có anh, nhưng cô vẫn có thể vui vẻ sống qua ngày.

Diệp Hiểu Hàm đi cùng Diệp Hiểu Kiệt đến bệnh viện khám thai.

Bác sĩ nói thân thể cô khá yêu, hơn nữa còn không đủ dinh dưỡng, cũng vì cô quá gầy, cho nên dù thai nhi đã được bốn tháng, nhưng vẫn còn quá nhỏ, muốn cô chú ý một chút.

Nhưng Diệp Hiểu Hàm lại cảm thấy ông đang lừa cô, vì cô vẫn luôn khỏe như rồng như hổ, hoàn toàn không yếu.

Nhưng Diệp Hiểu Kiệt cũng nói, vì tuổi cô còn nhỏ, lại là lần đầu mang thai, cho nên tình trạng cơ thể mới có thể kỳ quái như vậy.

“Anh thì biết cái gì?” Diệp Hiểu Hàm bất mãn gõ đầu Diệp Hiểu Kiệt một cái.

“Anh không hiểu nhưng chị em hiểu, con bé nói vậy với anh.” Diệp Hiểu Kiệt đẩy trách nhiệm cho DIệp Hiểu Yên, nếu không phải vì hôm nay Diệp Hiểu Yên không có thời gian, phải tiến hành một cuộc phẫu thuật, thì cũng không tới lượt anh đưa Diệp Hiểu Hàm đi khám thai.

Cô có chút bực mình, đi khám thai với một người đàn ông thật khó chịu, sẽ bị người khác hiểu lầm, rõ ràng anh là anh hai cô, mắt những người đó bị mù sao?Nhưng ai kêu mình mâu thuẫn, muốn đi với anh hơn đi với ba!

“Anh, khám thai xong, chúng ta ăn gì đó đi! Em lại đói bụng!” Diệp Hiểu Hàm không hiểu tại sao phụ nữ có thai lại thích ăn như vậy, ăn nhiều lại không thoải mái, cô có chút ghét cuộc sống như thế.

Diệp Hiểu Kiệt đã quen, cô em gái tham ăn này của anh lại bắt đầu rồi.

“Em lại ăn? Em không sợ sau này sẽ mập sao?” Diệp Hiểu Kiệt đột nhiên buồn cười, nếu thật sự mập lên, sau này còn có người yêu cô sao?

Diệp Hiểu Hàm phồng má. “Ai cần anh lo! Dù sao em cũng không có cách nào gầy xuống, hơn nữa vừa rồi bác sĩ còn nói em quá gầy, phải ăn nhiều một chút, đứa bé mới có thể lớn lên.”

Diệp Hiểu Kiệt muốn làm cô xấu hổ một chút, nhưng có vẻ cô đã chuẩn bị tinh thần làm mẹ, da mặt cũng dày hơn rồi.

“Được rồi! Em muốn ăn cái gì?”

“Ăn bành ngọt!” Đột nhiên muốn ăn bánh ngọt, cô cũng không hiểu tại sao.

Anh người đến cửa hàng bánh ngọt chuẩn bị chọn bánh, nhưng lòng Diệp Hiểu Hàm đột nhiên nhói một cái, vô cùng đau, loại đau đớn này lại lan toàn thân, cô ôm tim mình, có chút bận tâm.

“Em sao vậy?” Diệp Hiểu Kiệt phát hiện cô không ổn, cô vàng giữ cô.

Cô cũng biết, cô như dự cảm sẽ có chuyện không lành xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì, cảm giác này thật khó hiểu.

“Không sao, em muốn ngồi xuống!” Cô nói.

Có lẽ là vì đứa bé trong bụng có vấn đề? Có lẽ lúc này nó đá một cái, khiến cô cũng bị đau một chút? Nhưng có thật sự là như vậy không?

Diệp Hiểu Kiệt nhờ nhân viên phục vụ lây cho cô cốc nước.

Sau khi uống xong cô mới không thấy cảm giác quá lớn nữa, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, không phải là vấn đề của đứa bé, vừa rồi kiểm tra vẫn còn rất tốt, vậy là cái gì… chẳng lẽ là Triệu Trạch Duệ? Anh đi làm nhiệm vụ gì rồi sao? Anh đã xảy ra chuyện sao? Chân mày của Diệp Hiểu Hàm nhíu càng sâu.

“Em không sao chứ? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?” Diệp Hiểu Kiệt lo lắng hỏi, chỉ sợ cô là phụ nữ có thai sẽ xảy ra chuyện gì.

Diệp Hiểu Hàm lắc đầu một cái, cô không nên suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì, nhất định là không có chuyện gì, hơn nữa cô và anh đã không còn liên quan, không có ích lợi gì, anh không cần cô quan tâm.

Một chiếc xe minibus lái vào trụ sở chính của ‘Hoàng’, nhân viên nhanh chóng tập hợp lại, đẩy Triệu Trạch Duệ đang nằm trên băng ca xuống, tiếp đó, Hướng Hạo Thang và Âu Dương Cảnh Húc cũng bước xuống xe.

“Nhất định phải cứu sống cậu ta!” Âu Dương Cảnh Húc nói với bác sĩ, họ là những bác sĩ giỏi nhất, nhất định có thể hoàn thành được nhiệm vụ này.

Hôm nay vốn muốn bắt được gián điệp trong tổ chức, chuẩn bị bắt được rồi, nhưng trong lúc tránh né, anh lại có thể khởi động bẫy trong nhà, khiến bọn họ có chút không kịp trở tay: Dù cuối cùng cũng bắt được người, nhưng Triệu Trạch Duệ vì cứu Âu Dương khỏi bức tường bị đổ xuống mà bị thương, bước đầu kết luận là hai chân bị gãy xương nghiêm trọng, đầu đụng xuống đất, không xác định được mức độ bị thương, trên người cũng có rất nhiều vết thương, nhưng Âu Dương Cảnh Húc tin những bác sĩ này sẽ cứu được Triệu Trạch Duệ trở về.

“Húc, đừng lo lắng, cậu ấy sẽ không có chuyện gì.” Từ nhỏ đến lớn, dù Triệu Trạch Duệ không tham gia nhiều hoạt động của tổ chức, nhưng vết thương trên người anh đã đủ chứng minh anh không phải là người dễ dàng chết, Hướng Hạo Thang tin chắc anh sẽ không có chuyện gì.

Trang Bác Hào xuất hiện. “Húc!”

“Chúng ta vào trong đợi.” Hướng Hạo Thang đề nghị.

Ba người dời đi vì bác sĩ phải chuẩn bị phẫu thuật.

Đột nhiên Trang Bác Hào hỏi thăm. “Có cần nói chuyện này với Diệp Hiểu Hàm không?”

Âu Dương Cảnh Húc nhìn anh một cái, suy nghĩ Triệu Trạch Duệ có thể muốn gặp Diệp Hiểu Hàm không.

“Nói đến Diệp Hiểu Hàm, hôm đó, lúc em và anh em trong bang đi trên đường có thấy cô ấy!” Người lên tiếng chính là thủ hạ bên cạnh Trang Bác Hào. “Cô ấy ra khỏi bệnh viện sản, hơn nữa dáng đi là lạ, tay luôn vuốt bụng.” Anh nói ra cảnh tượng mình nhìn thấy.

Ba người nhìn vào mắt nhau, tất cả đều là kinh ngạc.

“Cậu xác định đó là Diệp Hiểu Hàm?” Trang Bác Hào kéo thủ hạ của mình lại hỏi.

“Không sai, em nhất định không nhận lầm.” Thủ hạ đó sợ hãi nhìn anh, nhưng anh dám khẳng định mình không nhìn nhầm.

Trang Bác Hào lập tức buông anh ra, nhìn Âu Dương Cảnh Húc, phản ứng đầu tiên của anh chính là điều này.

“Cô ấy mang thai… thật ra, ngày hai người gây gổ,mình cũng có ở hiện trường, hình như Duệ cố ý đuổi cô đi, lúc đó cô ấy rất đau lòng.”

ÂU Dương Cảnh Húc cảm thấy có lẽ là Triệu Trạch Duệ tự ti!

Nếu như Diệp Hiểu Hàm thật sự mang thai, hiện tại Triệu Trạch Duệ xảy ra chuyện, cô ấy không xuất hiện, dù là ai thì cũng sẽ hối hận? Đặc biệt là Triệu Trạch Duệ, nếu như cậu ta biết chuyện cô mang thai mà không nói cho mình biết, cậu ta sẽ giận đến giơ chân.

Lần này là vì anh, Triệu Trạch Duệ mới có thể bị thương, nếu như trong lòng Triệu Trạch Duệ nghĩ đến người phụ nữ này, nhưng lại không dám hành động, vậy thì để anh giúp một chút!

Nếu như bọn họ thật sự có thể ở cùng nhau, vậy cũng coi như anh còn một chút tình người, dù ơn cứu mạng này không cách nào trả lại, nhưng anh vẫn có thể làm từng chút từng chút một.

Âu Dương Cảnh Húc khẽ mỉm cười. “Đi đi, bắt cô ấy đến đây, để cô ấy gặp Duệ.”

Trang Bác Hào cũng cười, rốt cuộc có thể thấy hai người gặp mặt, lần này có Húc giúp một tay, nhất định có thể đạt được kết quả tốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...