Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt
Chương 30
".........Hả?" Lâu Thành vô cùng kích động nhảy dựng lên, mặt bỗng đỏ bừng, hơn nữa phản ứng đầu tiên của anh là: "Đm, bị cậu phát hiện cả rồi?" Anh lại thẳng thắn như thế? Đinh Tuyết Nhuận nhạy bén cảm thấy có gì không đúng, nhìn anh không nói một lời. Không quá hai giây, Lâu Thành chột dạ, sờ sờ đầu nói: "Được rồi, lại bị cậu nhìn thấu.......tôi không phải gay, Nhuận Nhuận cậu đừng nghĩ nhiều." Trong lòng anh khẳng định là thích người bạn cùng bàn này, nhưng mà không giống như cái "thích" trong lời của Đinh Tuyết Nhuận. Ngược lại phản ứng của Đinh Tuyết Nhuận rất bình thường, cậu cười nói: "Cậu đối tốt với tôi như thế, tôi sắp hiểu lầm tới nơi rồi," cậu liếc nhìn Lâu Thành, "Vừa khéo tôi cũng không phải." Đầu óc Lâu Thành không quá nhanh nhạy, nhưng vừa nghe đã hiểu được lời của cậu nói, cái "không phải" của Đinh Tuyết Nhuận là ám chỉ cậu cũng không Gay. Anh đột nhiên có chút hoảng hốt, nhưng vẫn không tim không phổi cười nói: "Cậu thẳng tôi cũng thẳng, cho nên mới có thể làm bạn tốt." Đinh Tuyết Nhuận cười cong cong đôi mắt, chuyển đề tài: "Lâu Thành, cảm ơn quà sinh nhật của cậu, nhưng mà nhiều kẹo như thế tôi cũng không cầm đi được. Tấm lòng của cậu tôi nhận, cảm ơn." "Vậy..........." có gọi chồng không? Lâu Thành dừng một chút không hỏi ra miệng, sợ lại dẫn đến hiểu lầm, anh là một thằng đàn ông thẳng như vậy mà lại bị hiểu lầm thành gay — quả nhiên là diễn nhiều quá rồi, thiếu chút nữa không thoát nổi kịch. Lấy một chút kẹo vừa mới làm xong ở xưởng, ăn một bữa cơm ở nhà hàng kiểu Tây bên cạnh, Lâu Thành đặt ở nhà hàng một chiếc bánh sinh nhật, kết quả hơn phân nửa đều do Lâu Thành ăn — Đinh Tuyết Nhuận ăn rất ít. Sau đó Lâu Thành đưa Đinh Tuyết Nhuận về nhà, dừng xe ở trước cổng trường, Lâu Thành hỏi cậu buổi tối có tới nhà anh không, Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu: "Ngày mai tôi phải dậy sớm, sẽ ồn tới cậu. Lâu Thành nghĩ ngợi, cũng không ép cậu, khi anh về tới nhà, luôn nghĩ ngày mai Đinh Tuyết Nhuận chắc chắn đi Trung tâm chăm sóc người tàn tật kia, bản thân anh cũng muốn đi đua xe, nhưng đồng hồ sinh học của anh và Đinh Tuyết Nhuận khẳng định không giống nhau. Nếu như ép anh dậy sớm như thế......cũng không phải là không được. Lâu Thành chỉ cần nghĩ tới hồi chiều đôi mắt Đinh Tuyết Nhuận nhìn anh rồi hỏi ra câu "Có phải cậu thích tôi không", liền cảm thấy ngượng ngùng, còn có chút muốn độn thổ cho xong. Rõ ràng đã đùa trò đùa gay này rất nhiều lần, nhưng mà lần này là lần Lâu Thành cảm thấy khó xử nhất. Thậm chí còn có chút không biết đối mặt với Đinh Tuyết Nhuận kiểu gì. Anh rối rắm tới tận nửa đêm, đêm tới anh gọi một cuộc điện thoại cho Lý Đông người ở gầy đây. "Ngày mai bảy giờ tới cổng trường." Cuộc sống về đêm của Lý Đông vô cùng phong phú, lập tức trả lời: "Sao thế anh Thành?" "Chú ở cổng trường đợi Đinh Tuyết Nhuận đi ra, sau đó đưa cậu ấy tới gần chỗ đua xe." Lý Đông: "??????" "Anh Thành tại sao anh không tự đón.............?" "Anh đồng ý với cậu ấy rồi. Ngày mai anh còn có chút việc. Chú gặp cậu ấy ở cổng thì hỏi xem cậu ấy đi đâu, sau đó nói trùng hợp quá chú cũng đi nơi đó, diễn chân thực một chút, đã hiểu chưa?" Lý Đông đầu óc mờ mịt: "..........Ờ." Cậu không hiểu Lâu Thành làm cái gì, đón người đi lại cần phải biểu diễn là mình đi ngang qua?" "Thì coi như chú giúp anh, cảm ơn nhé người anh em." Lý Đông nói: "Chỉ có chuyện nhỏ thế này thôi, em cam đoan làm tốt." Lâu Thành chuẩn bị tốt việc đưa Đinh Tuyết Nhuận đi, lúc này mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Đinh Tuyết Nhuận đã nói qua với Lâu Thành, cuối tuần bảy giờ cậu thường ra khỏi trường, cuối tuần người đi tàu điện ngầm ít hơn so với những ngày làm việc, tám giờ cậu tới Trung tâm Hướng Dương, ở đó tới năm giờ chiều mới quay lại trường lên lớp tự học buổi tối. Buổi sáng cậu đi ra khỏi trường, phải đi bộ chín trăm mét tới trạm tàu điện ngầm. Cậu vừa đi chưa được mấy bước, một chiếc Audi dừng ở ven đường, người trên xe vẫy tay với cậu: "Học bá Đinh? Là cậu à, cậu đi đâu sớm thế?" Đinh Tuyết Nhuận quay đầu, nhìn thấy Lý Đông lái xe. Lý Đông và Lâu Thành đều có bằng lái. Đinh Tuyết Nhuận không tin có chuyện trùng hợp như vậy, bảy giờ sáng ra khỏi cổng trường gặp ngay Lý Đông. Cậu trả lời: "Tôi có chút việc, còn cậu?" "Tôi........tôi cũng có chút việc............" Lý Đông có chút bị dồn ép, điều đang diễn ra không giống với tình tiết đã thảo luận. Mắt Đinh Tuyết Nhuận híp lại: "Lý Đông, cậu đi tới chỗ Lâu Thành đua xe à?" "A ha ha ha đúng là thật khéo, chúng ta cùng đường rồi! Thuận tiện tôi đưa cậu qua đó luôn nhé." Đinh Tuyết Nhuận căn bản còn chưa nói mình đi đâu, Lý Đông đã bại lộ rồi, nhưng Tuyết Nhuận không nói gì, sau khi nói cảm ơn, cậu mở cửa rồi ngồi vào trong xe. "Sớm như vậy cậu tới đó làm gì?" Lý Đông quanh co nói: "Tôi.....tôi đánh golf." Lâu Thành dẫn bọn tôi qua đó, đường đua ấy xây dựng rất xa hoa, lại còn có cả sân golf, bãi cỏ so với các câu lạc bộ tư nhân mà cậu từng đi qua còn tốt hơn. Đinh Tuyết Nhuận gật đầu, không nói gì. Việc đầu tiên Lâu Thành làm khi tỉnh giấc là hỏi Lý Đông: "Chú đã đón được người chưa?" "Đưa tới nơi rồi." "Chú nói thế nào?" "Em giả vờ như đi ngang qua, anh Thành anh yên tâm, em diễn rất chân thực, tuyệt đối không bị nghi ngờ." Lâu Thành yên tâm: "Vậy thì được rồi, vậy thì được rồi. Buổi chiều năm giờ cậu ấy đi từ khu chung cư kia ra, chú lại ngẫu nhiên đi qua một lần nữa, sau đó đưa cậu ấy về trường." Lý Đông: "........." "Anh Thành...........hôm nay là cuối tuần." "Anh biết là cuối tuần, buổi tối chú không học lớp tự học hả?" "Có...........nhưng mà em có bạn gái." "Nói như kiểu không ai có ấy........thôi bỏ đi, chú đi hẹn hò đi." Lâu Thành không còn cách nào khác, cũng không biết sao mình phải tránh Đinh Tuyết Nhuận. Anh lo lắng kéo kéo tóc của mình, chung quy vẫn không thể yên tâm. Buổi trưa anh đi xe tới sân đua, nhắm chuẩn thời gian đứng ở cổng khu chung cư chờ Đinh Tuyết Nhuận đi ra. "Lâu Thành?" Đinh Tuyết Nhuận có chút bất ngờ khi nhìn thấy anh. "Tôi.........đi ngang qua, đi thôi, tôi đưa cậu về." Anh đưa cho Đinh Tuyết Nhuận chiếc mũ bảo hiểm chuẩn bị cho riêng cậu, nói là đi ngang qua còn chuẩn bị hai mũ bảo hiểm, vừa nhìn đã thấy có vấn đề. Đinh Tuyết Nhuận không nảy sinh nghi ngờ, chỉ hỏi anh: "Buổi tối nay cậu phải về trường lên lớp tự học hả?" "Không.......tôi đi ngang qua, vừa vặn muốn về nhà tiện đưa cậu tới trường." Nếu như anh thực sự đi lên trường học tự học mới thực sự có quỷ, dù sao giáo viên bộ môn lớp bốn đều biết buổi tối anh phải đi học TOEFL. Đinh Tuyết Nhuận đội mũ bảo hiểm rồi lên xe, lần này cậu không ôm Lâu Thành, mà dùng hai tay nắm lấy áo anh. Lâu Thành cúi đầu nhìn: "Tại sao cậu không ôm tôi?" "Cậu muốn tôi ôm cậu?" Đinh Tuyết Nhuận bình tĩnh như nước, giấu giếm mánh khóe. "Tôi không........cậu nghĩ đi đâu vậy!" Lâu Thành rối loạn, giải thích lung tung, "Ôm mới, mới an toàn........không thì cậu sẽ bị xe của tôi hất văng." "Được." Đinh Tuyết Nhuận nghe lời đưa cánh tay lên, ôm chặt lấy người anh. Lâu Thành cảm nhận cái ôm có cảm giác trói buộc này, trong lòng nảy sinh hối hận, cảm giác gắn bó như keo sơn này, không phải giống như chơi gay sao! Chẳng trách ngày đó Đinh Tuyết Nhuận hiểu lầm. Ngay cả bản thân anh còn suýt nữa hiểu lầm. Đinh Tuyết Nhuận được chọn vào đội tỉnh, phải đại diện cả tỉnh đi tham gia trận chung kết thi học sinh giỏi môn toán toàn quốc. Lâu Thành đi học đột nhiên nghe thấy thầy Đậu nói, mới biết được cậu phải đi Hồ Nam thi, cái gì mà CMO, cũng gọi là trại đông. Anh không hiểu những thứ thi cử này kia, nhưng thầy Đậu đứng trên bục giảng cảm thấy vô cùng vinh hạnh nói: "Nhận được giải nhất thì có thể trực tiếp tuyển thẳng vào Thanh Hoa, Bắc Đại. Năm nay trường chúng ta có ba học sinh được vào vòng trong, lớp chúng ta chỉ có một mình bạn Đinh Tuyết Nhuận." Nghe tới Thanh Hoa, Bắc Đại, học sinh lớp bốn không bình tĩnh nổi: "Trời ạ, vậy không phải cậu ấy đi một tuần quay lại đã là học sinh của Thanh Hoa, Bắc Đại ư?" "Vậy cũng quá...." "Còn chưa chắc đâu.......cậu nghĩ giải nhất quốc gia dễ lấy như vậy sao? Nhưng mà cậu ấy ít nhất cũng có thể được giải ba toàn quốc, được tuyển thẳng vào Phục Đán cũng tốt rồi." Mỗi năm Lục Trung đều có học sinh tuyển thẳng vào những trường nổi tiếng, nhưng khi loại học sinh này xuất hiện ngay bên cạnh mình, vẫn có cảm giác không chân thực. Lâu Thành nghe có chút mờ mịt, anh quay đầu nhìn, Đinh Tuyết Nhuận vừa nghe thầy Đậu nói chuyện, vừa chăm chỉ làm đề, sắc mặt không chút gợn sóng. Cậu vẫn thường nhất tâm nhị dụng, nhưng vẫn làm xong đề. Dường như cảm nhận được tầm mắt của Lâu Thành, Đinh Tuyết Nhuận nghiêng đầu nói: "Cậu nhìn tôi làm gì?" Lâu Thành sợ bị thầy Đậu thấy lại nói anh làm ảnh hưởng tới Đinh Tuyết Nhuận học tập, liền lấy một quyển sách che mặt, nhỏ giọng nói: "Nhuận Nhuận, có phải cậu muốn đi học Thanh Hoa, Bắc Đại?" "Còn không có cửa đâu." "Cậu học giỏi như vậy, khẳng định sẽ được tuyển." Lâu Thành tuy rằng không quan tâm tới việc học hành, nhưng mà anh có thể ý thức được rằng Đinh Tuyết Nhuận thật sự rất giỏi. Dù sao tổng môn tự nhiên được 750, cậu thi được 742 vẫn còn nói mình sơ xuất. Anh chớp mắt: "Vậy khi nào cậu đi..........." "Thứ hai tuần sau, ở trường có giáo viên dẫn đi." Lâu Thành "Ừ" một tiếng, làm như hiểu nhưng thực ra không hiểu. Đinh Tuyết Nhuận nhìn thấy anh giấu đầu vào trong sách, liên vươn tay khe khẽ vuốt đỉnh đầu anh: "Lâu Thành, một tuần tôi đi này, cậu cũng bắt đầu học tập đi." Lâu Thành mơ hồ, mặt chợt có chút đỏ: "Tôi học cái gì, cậu không biết tôi học kém thế nào sao........" Đinh Tuyết Nhuận nhìn vào đôi mắt anh: "Cậu chuẩn bị ra nước ngoài học hả?" "Bố mẹ tôi nói như vậy, bọn họ cũng không còn cách nào nữa rồi. Tôi không muốn ra nước ngoài, tiếng anh của tôi kém như vậy, ra nước ngoài bị lừa bán thì sao." "Không ra nước ngoài thì cậu có thi đại học không?" "Luôn có đại học tôi có thể vào." Lâu Thành không lo lắng vấn đề này, bởi vì bố mẹ cậu quan hệ rất rộng, về vấn đề cho cậu học đại học đã sớm thông qua bạn bè quen biết không ít lãnh đạo nhà trường. Anh có thể thông qua phương thức khác để nhập học — có đôi khi, anh cũng cảm thấy mình như phế vật. "Cậu có muốn đi học ở Bắc Kinh không?" "Bắc Kinh............." tim Lâu Thành đập nhanh, lông mi dài đột nhiên rung lên, "Cùng với cậu sao?" Đinh Tuyết Nhuận không thay đổi sắc mặt "Ừ" một tiếng. "Nhưng mà quan hệ vào Thanh Hoa, Bắc Đại không dễ tìm." Lâu Thành sờ sờ đầu, kỳ thực việc vào trường cũng có thể làm được, nhưng mà thành tích của anh quá kém, vào trường như vậy bản thân anh cũng cảm thấy xấu hổ. Đinh Tuyết Nhuận bất đắc dĩ cười: "Vậy cậu đợi tôi về." Lâu Thành nghe thấy ngữ khí dịu dàng của cậu, tai lập tức đỏ lên, đang........dỗ trẻ con sao. "Thứ hai cậu đi, vậy cuối tuần cậu có đi Trung tâm Hướng Dương kia không?" "Không đi, tôi đã nói với viện trưởng sẽ đi một tuần." "Vậy............." Lâu Thành sờ sờ mũi nói, "Thứ bảy tan học, tôi mời cậu đi ăn, tiễn cậu lên đường." Đinh Tuyết Nhuận nói được. Lâu Thành còn gọi vài người tới. Đàn em của anh tuy nhiều, nhưng đã ăn cơm cùng với Đinh Tuyết Nhuận cũng chỉ có mấy người. Đinh Tuyết Nhuận tan học thu dọn một chút, Lâu Thành ngồi trên xe đợi cậu, chém gió với đàn em: "Cậu ấy phải đi thi CNM, đi Hồ Nam thi. Thi đỗ thì đảm bảo tuyển thẳng Thanh Hoa, Bắc Đại. Thanh Hoa, Bắc Đại tranh giành cậu ấy, các chú hiểu không? Không thi được thì đã có Phục Đán lót đế!" Mấy người kia nghe thấy tấm tắc: "Phục Đán lót đế, trâu bò." Heo con khiếp sợ: "Đầu óc của học bá Đinh rốt cuộc là lớn lên thế nào? Nhìn thấy đầu cũng nho nhỏ, dung lượng não lại vô cùng lớn?" Lâu Thành cười lạnh: "Trong đầu người ta có cái gì? Trong đầu chú toàn cám heo." Heo Con bị anh nói như thế có chút tủi thân: "Anh Thành, lần trước em thi xếp hạng thứ hai trăm năm mươi toàn khóa." Mà anh chỉ có 0 điểm. Lâu Thành: "Xếp hạng này rất hợp với chú." Heo Con: "............" Vì tránh tình huống như lần trước, Lâu Thành để Đỗ Trù người to lớn nhất ngồi ghế phó lái, Lý Đông vẫn lái xe. Heo Con tương đối gầy, Lâu Thành vốn định để Đinh Tuyết Nhuận ngồi ở giữa, kết quả anh thấy trên cổ heo con có dấu hôn, sợ cậu truyền bá tư tưởng gì không tốt cho Đinh Tuyết Nhuận, nên để cho Đinh Tuyết Nhuận ngồi gần cửa sổ, anh thì ngồi ở giữa, ngay cạnh Đinh Tuyết Nhuận. Anh đặt bữa tối ở một nhà hàng đồ Trung đắt nhất trong thành phố, bao một căn phòng lớn, phòng bao theo kiểu khép kín, tầng hai có KTV, tầng một còn có hai bàn mạt chược. Bọn họ vừa tới, nhân viên phục vụ lập tức bày thức ăn lên. Đầu trọc từ đáy lòng khâm phục người học tập tốt như Đinh Tuyết Nhuận, lập tức đứng lên: "Học bá Đinh, ngài uống rượu vang, hay bia? Hay là Whiskey?" Mặt Lâu Thành nháy mắt đen như than. Heo Con đoán ý qua sắc mặt, lập tức kéo cậu ta ngồi xuống: "Học bá Đinh còn phải đi máy bay tới Hồ Nam tham gia thi, cậu làm gì thế, muốn chuốc say người ta hả?" Sắc mặt Lâu Thành dịu đi một ít. Mặt mày đầu trọc ngượng ngùng ngồi xuống, tự vuốt đầu mình nói: "Đúng, đúng, tôi nhất thời không nghĩ tới." "Không sao," Đinh Tuyết Nhuận mở lời giải vây cho cậu ta, hơn nữa còn đưa cốc cho đầu trọc, "Tôi uống chút bia thôi." Mặt Lâu Thành lại một lần nữa chuyển đen, cảnh cáo cậu: "Cậu uống gì mà uống! Cuộc thi quan trọng như vậy!" "Thứ hai tôi bay tới Hồ Nam, thứ ba báo danh nhập trại đông, thứ tư khai mạc cuộc thi. Thứ năm mới bắt đầu thi, bây giờ tôi uống một chút cũng không sao. Cậu đừng giận." Đinh Tuyết Nhuận cười hai mát sáng long lanh, một bàn tay vỗ nhẹ lưng Lâu Thành, giống như trấn an, tay cậu vỗ như vậy còn chưa xong, ngón tay như vô tình lướt theo sống lưng Lâu Thành. Lâu Thành rõ ràng cứng người lại, toàn thân giống như bị điện giật, tê dại từ cột sống xuống. Thân thể anh không tự nhiên run rẩy một chút, ngón tay ở dưới bàn nắm chặt khăn ăn, qua một lát, anh vô cùng bí mật trải khăn ăn lại lên đùi mình, sắc mặt có chút sầu não. Thoạt nhìn Đinh Tuyết Nhuận không phải là loại hình có thể uống nhiều, nhưng cậu chưa uống hết một cốc đã bị rót thêm một cốc: "Chúc học bá Đinh Thuận lợi được Thanh Hoa, Bắc Đại chọn vào!" "Chúc cậu tiền đồ như gấm!" "Chúc cậu thắng ngay trận đầu!" Một câu chúc lại một câu chúc, không trùng lặp. Đinh Tuyết Nhuận chưa uống say, nhưng cậu không muốn uống thêm nữa, liền xua tay cau mày nằm nhoài ra bàn. Chỗ có hại của làn da trắng chính là, mặt đỏ lên nhìn vô cùng rõ thấy, từ khi cậu uống cốc bia đầu tiên đã bắt đầu đỏ mặt rồi. Lâu Thành không uống rượu, nhìn thấy cậu nằm ra bàn liền vươn tay ra, bàn tay đặt trên lưng cậu: "Không sao chứ?" Đinh Tuyết Nhuận hơi ngẩng đầu, hai gò má đỏ hồng, ánh mắt mơ màng nhìn Lâu Thành, lắc lắc đầu sau đó lại gật gật. Tim Lâu Thành như bị bóp chặt. Đàn em của Lâu Thành nhìn nhau: "Xong rồi, chúng ta chuốc học bá Đinh say nằm sấp rồi." "Cậu ấy không thể uống.......... "Không phải lần trước cũng uống được sao?" Lý Đông: "Rượu pha lẫn bia, khẳng định rất dễ say." "Đừng nói nữa." Lâu Thành ngắt lời nói, "Uống tới đây thôi, anh mang cậu ấy về nhà." Lâu Thành lái xe chở cả đám ma men về. Đinh Tuyết Nhuận ngồi ở ghế phó lái, đầu dựa vào cửa sổ, mắt nhắm lại, nhìn giống như dáng vẻ say rượu. Nhưng mà cậu say không giống như bọn Lý Đông say. Bọn họ say giống như mấy thanh niên lêu lổng, Đinh Tuyết Nhuận rất im lặng, giống như đang ngủ, khuôn mặt nhiễm sắc hồng sinh đẹp, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch. Lâu Thành nhìn một cái, lại nhìn thêm cái nữa. Anh lần lượt đưa từng người say về nhà, về tới nhà anh, đã là mười giờ tối. Anh mở cửa xe bên ghế phó lái ra, cúi người tháo đai an toàn của Đinh Tuyết Nhuận. — Đúng lúc này Đinh Tuyết Nhuận ôm lấy anh, hai cánh tay níu lấy cổ anh. Lâu Thành còn chưa kịp nghĩ nhiều, dù sao cậu cũng uống say rồi, cho nên chỉ nhỏ giọng lầm bầm: "Còn uống say hơn lần trước. Cậu là một học sinh ngoan, sao lại thích uống rượu thế này............" Đinh Tuyết Nhuận không nói gì, gục đầu lên vai anh, tiếng hít thở đều đều, mùi rượu bám đầy người Lâu Thành. Lâu Thành bất đắc dĩ thở dài, cánh tay dùng sức, ôm cậu đứng thẳng lên, tình cảnh giống y hệt như lần trước Đinh Tuyết Nhuận uống say. Nhưng vẫn có điểm không giống, lần này không biết có phải là do Đinh Tuyết Nhuận uống nhiều hơn không, đầu cậu dựa vào cổ anh chậm rãi cọ. Cọ tới nỗi yết hầu Lâu Thành nghẹn lại, giống như trong cơ thể có cái gì đó đang bị đánh thức. Anh miệng khô lưỡi khô: "Nhuận Nhuận đừng cử động nữa, ban nãy nhìn còn rất ngoan, bây giờ sao lại không chịu yên thế này........." Đinh Tuyết Nhuận như nghe thấy lời của anh, khẽ "Ưm" một tiếng, hơi nóng lướt nhẹ qua hầu kết Lâu Thành. Lâu Thành giống như chịu tội, bước nhanh tới sô pha, đặt người xuống giống như lần trước — mà biến cố anh không ngờ tới lại xảy ra ngay lúc này. Anh vừa mới đặt Đinh Tuyết Nhuận xuống, cánh tay đang ôm lấy cổ anh của cậu đột nhiên dùng lực, kéo đầu anh xuống. Một xúc cảm nhẹ như lông chim nhưng lại vô cùng mềm mại rơi vào môi Lâu Thành. Mắt anh đột nhiên mở lớn, máu nóng xông lên. Tác giả có lời muốn nói: Lâu Thành (Nói trong mơ): Xong rồi, xong rồi thân phận gay của mình thật hay giả chính mình cũng không rõ ràng nữa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương