Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 26: Thật Tâm



Ngày thứ nhất trôi qua, cô ngồi trên chiếc giường trong căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo, khuôn mặt cô đã thấm mệt nhưng thật sự cô không thể ngủ được, nỗi đau thể xác giờ đây cũng không thể đau hơn những tổn thương do người mà cô luôn coi là bạn mang lại.

Cô chưa bao giờ có ý nghi ngờ bất cứ điều gì về người bạn này, cho dù mọi chuyện đều là do Alex sắp đặt, từ việc vô tình chạm mặt nhau lần đầu cho đến những lần hẹn nhau cùng đi chơi cũng đều do anh ta dàn dựng lên mà tiếp cận cô.

Cô lo lắng cho gia đình của cô hiện giờ, cô không biết Alex sẽ làm gì đối với họ, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, cô tự trách bản thân vì mình quá tin người nên gia đình cô mới phải gặp nguy hiểm.

Từ lúc chân ướt chân ráo qua đây, tất cả mọi thứ đối với cô đều mới mẻ, nhưng cũng vì Alex luôn luôn có mặt giúp đỡ cô nên cô đã không có một chút đề phòng nào, hơn hết còn coi anh ta như một người anh trai của mình vậy.

Ba mẹ cô lúc này cũng đang hết sức lo lắng trong lòng họ như lửa đốt, đứng ngồi cũng không yên. Họ chỉ biết chờ tin tức của Tiêu Nam, mẹ cô từ lúc biết cô gặp chuyện bà đã không buồn ăn bất cứ thứ gì cho dù Vú Phương cũng đã khuyên nhủ, động viên. Tất cả mọi người đều mong cô được bình an trở về cho dù họ phải đánh đổi điều gì đi chăng nữa.

Trong một góc tối của căn phòng, Alex ngồi đó, trên tay anh ta là điếu thuốc đang nghi ngút khói. Anh ta ngồi lặng ở đó rất lâu, đèn cũng không chịu mở. Lúc không có ai, anh ta mới có thể để lộ ra bộ mặt mệt mỏi, buồn bã, nghĩ đến cảnh cô bị thuộc hạ của ba anh làm cho bị thương mà lòng anh xót xa đến tột độ, tuy rằng không cam tâm nhưng bất đắc dĩ anh phải làm như vậy!

“ Xin lỗi em! Như Hoa”

Điện thoại anh đổ chuông, không ai khác mà chính là ba anh, cả ngày nay anh không hề bắt máy, vì anh biết rằng ông ta sẽ lại trách anh tại sao lại đánh người của ông.

- Con nghe!

- Ta không cần biết lí do là gì. Con mau xử lí đi!

- Chẳng lẽ ba định giết cô ấy sao?

- Con không nỡ ư? không lẽ con có tình cảm với con bé đó!

- Con không có tình cảm cá nhân gì với cô ta hết!

- Vậy thì tốt! sáng mai thuộc hạ của ta sẽ đến xác nhận, xem con trai ta làm tốt ra sao?

Alex vô hồn buông thõng điện thoại xuống, chẳng lẽ anh phải ra tay với người con gái ấy hay sao? tại sao số phận lại chớ trêu đến như vậy? anh biết rằng gia đình anh, ba của anh làm rất nhiều việc xấu, trừ khử những người ngáng đường làm ăn của ông cũng không ít, nhưng thật sự lần này Alex rất sợ, tay anh run lên bần bật, thật sự anh không thể phản bội lại ba anh, lúc này Alex đã ước rằng, anh ta chỉ là một người bình thường, được tự do theo đuổi người con gái mà anh yêu thích, sống một cuộc đời bình yên thế là đủ.

Và cô chính là người con gái ấy, nhiều lúc bên cạnh cô anh quên mất đi nhiệm vụ của bản thân, thấy cô cười lòng anh cũng vui. Cô như khơi sáng, làm ấm tâm hồn lạnh lẽo của anh, nhưng Alex lại khiến người con gái ấy thất vọng vô cùng. Anh lại nhớ đến khuôn mặt ngấn lệ hỏi anh những câu khiến cho lúc đó lòng anh như vỡ tan ra, từng câu từng chữ ghim sâu vào trái tim anh, nhưng anh không thể chạy đến mà ôm cô vào lòng, hay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má ấy. Bởi anh luôn biết được rằng cả hai không cùng một thế giới và khoảng cách đó là một bức tường thành to lớn, thế nên tốt nhất mọi thứ tình cảm Alex đều chôn vào nơi sâu nhất trong con người anh.

Alex cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ nổi, đã 2 giờ sáng mọi cảnh vật đều chìm trong bóng đêm yên tĩnh, Alex đứng dậy tiện tay lấy chiếc áo choàng rồi bước ra khỏi phòng, anh ta lấy ngay lại vẻ phong độ và biểu cảm lạnh lùng của mình cùng thuộc hạ đi đến nơi giam giữ cô.

Alex không dám bước vào, anh đứng trước cửa nhìn qua khe hở thấy cô vẫn ngồi đó, mới chỉ có một ngày mà gương mặt cô đã tiều tuỵ rất nhiều, đôi mắt cô vô hồn nhìn về một hướng. Lúc này, Alex cảm nhận được cô hận anh như thế nào. Anh ta hỏi mấy tên canh gác thì biết được cô chưa hề ăn gì, cho dù họ đã mang đồ ăn vào rất nhiều lần, ngay cả món mà Alex dặn mang vào vì anh ta biết cô rất thích ăn những món đó nhưng cô cũng không bước chân ra khỏi chỗ, cô không nói một lời nào mà chỉ ngồi một góc nhìn xa xăm.

Vừa đau lòng vừa tức tối anh đạp cửa xông vào, cô giật mình sợ hãi nép sát vào góc tường, nhìn thấy cô như vậy anh xót xa vô cùng nhưng anh không muốn cô nhịn đói.

- Trước khi bị tôi giết chết thì cô định nhịn cho tới chết luôn hả?

Cô vẫn im lặng ngồi đó nhưng người cô lúc này run lên bần bật, anh không ngờ cô lại cứng đầu đến thế vì bình thường cô không bao giờ có thể cưỡng lại đồ ăn ngon. Anh nói thế nào cô cũng im lặng, không còn cách nào khác anh phải dùng biện pháp mạnh, anh lao đến phía cô kéo tay cô đi ra nhưng cô ra sức vùng vẫy khiến vết thương trên tay lại rỉ máu, miếng băng dán đã bắt đầu nhuốm màu đỏ. Lúc này anh tức giận mà bóp cằm cô rồi nói lớn:

- “ Nếu như cô còn chống đối thì ngày mai là ngày giỗ của ba mẹ cô đó”

Lúc này cô không giám chống trả nữa, mặt cô bắt đầu tái đi cô quỳ sụp xuống, hai tay thì xoa vào nhau cho dù máu không ngừng chảy xuống, cô van xin Alex đừng lại hại đến gia đình cô, nước mắt cô lúc này giàn giụa, cô vừa khóc vừa van xin anh ta, Alex làm gì cô cũng được nhưng đừng động đến ba mẹ của cô.

Thuộc hạ của Alex mang đồ ăn mới lên cho cô, toàn là món cô thích. Vết thương của cô cũng được băng lại, Alex đập bàn và đe doạ cô nếu như không nghe lời hắn ta thì cô sẽ gánh hậu quả, thế nên cho dù đau đớn cỡ nào cô cũng phải ăn và cố nuốt trong nước mắt, những món ăn cô thích nay cũng trở nên đắng chát đến lạ.

Nhược Hằng cả ngày không thấy cô về nhà cô ta càng vui vẻ hơn vì đỡ phải chạm mặt cô, cô ta chỉ nghĩ cô đến nhà cô giáo hoặc đi chơi với Alex nên cô ta cũng chẳng màng quan tâm đến cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...