Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 32



Alex về thành phố K để tiếp quản chi nhánh mới, thành phố có rất nhiều tiềm năng, nó có thể giúp công ty anh phát triển mạnh, hơn nữa Alex cũng muốn gần cô hơn, có thể đứng sau lưng bảo vệ cô bất cứ lúc nào, với tư cách là một người bạn đúng nghĩa.

Alex vần luôn cảm thấy có lỗi với cô, luôn muốn bù đắp cho cô mọi thứ, biết rằng cô không cần những điều đó, nhưng chỉ cần cô vui cười mỗi ngày thì anh tình nguyện đứng phía sau cô để thấy cô được hạnh phúc.

Kể từ đó hai người cũng làm bạn với nhau một lần nữa, thật sự lúc này Alex không còn phải dè chừng, không còn phải toan tính và đặc biết hơn anh sẽ không bao giờ làm hại đến cô làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa.

Nghiễm nhiên anh cũng bất đắc dĩ trở thành bạn của Hạ Cúc và Tiểu Đào. Bây giờ Alex chỉ suy nghĩ rằng, cô yêu quý ai thì anh cũng yêu quý người đó, cô ghét ai thì anh cũng ghét người đó, tuy trẻ con nhưng anh thật sự đã nghĩ như vậy.

Sau khi tốt nghiệp một tháng thì cô cũng nhận được tấm bằng đại học trong tay. Cảm giác lúc này của cô rất khó tả, vui có, buồn có và hơn hết cô đã hoàn thành việc học của mình. Thời học sinh với bao nhiêu kỉ niệm, thoáng cái cũng đã lên đại học rồi ra trường, thế là từ giờ cô đã chuyển sang một giai đoạn mới, học ở một môi trường lớn hơn đó chính là trường đời. Cô phải bắt đầu tìm một công việc phù hợp cho bản thân, rời xa sự bao bọc của bố mẹ mà vươn mình phát triển bản thân hơn. Nhưng mặt cô lúc này lại thoáng buồn, cô tiếc rằng ước mơ bấy lâu của cô vẫn còn dang dở, nhiều dự định vẫn chưa thực hiện được .

Alex cũng nhiều lần ngỏ ý mời cô về công ty của anh làm việc nhưng cô nhất quyết không chịu, ngay cả Tiểu Đào cũng nói với cô về làm cùng cô ấy nhưng cô dứt khoát không đồng ý, cô không muốn ai nghĩ rằng cô vào được công ty chỉ vì quen biết, cô muốn tự tạo cơ hội cho mình trải nghiệm nhiều hơn, cô muốn mọi người đều công bằng như nhau ai có thực lực thật sự thì người đó sẽ vươn cao hơn mà thôi.

Cô quyết định chơi lớn một phen, cô gửi cv của mình vào công ty chi nhánh Tập đoàn Hàn Thị, cô thật sự không biết gia thế hay những người quyền lực trong công ty, cô chỉ biết rằng Tập đoàn đó nắm giữ rất nhiều cổ phiếu, nó có tầm ảnh hưởng trên thế giớ rất nhiều, và cả thành phố K nơi cô sinh sống cũng vậy, nó được coi là một tập đoàn lớn mạnh về bất độn sản, chứng khoán, ...

Ở thành phố K này, không phải nói quá nhưng thật sự để được làm việc được ở tập đoàn này thì ngoài bằng cấp kiến thức riêng thôi là chưa đủ, nếu như ai không cố gắng không làm tốt công việc, lập tức sẽ bị sa thải khỏi đây.

Cô nộp cv của mình vào tập đoàn Hàn Thị đã hai tuần nhưng không thấy thông báo gì, tưởng rằng cv của cô không phù hợp với tiêu chí của nhà tuyển dụng ở Hàn Thị nên cô cũng tự tìm công việc ở mấy công ty nhỏ khác.

Đợi khoảng 2 ngày sau thì thì đã có công ty gọi điện cho cô thông báo về việc cô rất phù hợp với tiêu chí họ đưa ra và ngày mai cô có thể đến công ty bắt đầu công việc luôn. Cô khá vui mừng vì từ lúc đi học đại học cô chưa từng phải làm thêm bất cứ công việc gì nên kinh nghiệm của cô còn hạn hẹp ở mức độ lý thuyết. Tuy công ty này nhỏ mức lương cũng không được cao nhưng nó giúp cô có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, thế là không trần trừ cô đồng ý đi làm ngay.

Buổi chiều, cô hẹn bạn của cô đi mua sắm, đi làm không thể ăn mặc như thời đi học được nên hôm nay cô thoải mái mua nhiều một chút. Gia đình cô cũng khá giả, ba mẹ có thể lo cho cô đầy đủ nhưng cô không thích điều đó, cô muốn tự mình thoát ra các vỏ bọc ấy để tự bản thân lỗ lực và cố gắng hơn.

Đang loay hoay chọn lựa đồ, hôm nay là cô rủ Hạ Cúc và Tiểu Đào đi cùng để chọn đồ giúp cô nhưng hoá ra cô đi là để xách đồ cho hai người đó. Bỗng một số lạ gọi đến, cô đặt một đống đồ trên tay xuống rồi cầm lên nghe.

-“ A lo! cô có phải Hoàng Như Hoa không, chúng tôi là đại diện bên tập đoàn Hàn Thị, muốn thông báo cho cô về hồ sơ xin việc của cô đã được thông qua một tiếng nữa buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu.

Cô bỏ điện thoại xuống mà lòng vui như tết, miệng cô cười ngoác cả ra, cô bỏ hết đồ đạc của bạn cô xuống, cô tạm biệt họ rồi đi thẳng ra để bắt taxi, để lại hai người bạn ngây mắt nhìn nhau. Đoạn đường từ đây đến chỗ cô phỏng vấn cũng khá xa, ít nhất cũng phải mất 30 phút, cô hối thúc tài xế đi nhanh hơn một chút, bỗng nhiên tài xế dừng xe lại. Cô nhìn về phía trước thì thấy một vài người đứng đó, cô bước xuống xe định nói họ nhường đường một chút vì cô cũng đang rất gấp. Lại gần cô phát hiện ra một đứa bé đang nằm bất động trước một chiếc xe oto, bên cạnh là một sấp báo đã cũ và có cả một và tờ tiền lẻ, hình như vừa rồi đứa bé đó đã bị chiếc xe đâm trúng, mọi người xúm vào nhưng không một ai giúp đỡ cả, sau khi gọi xe cứu thương cô chạy lại đỡ lấy đứa bé, cô bé từ từ mở mắt, có cố thều thào để nói.

- Chị gái nhỏ! chị... có ..thể giúp em cầm số tiền này đi mua bánh bao cho em trai của em không, em của em đang rất đói...

Trong một chiếc xe hơi sang trọng, tài xế hỏi người ngồi sau: “ Giám đốc Kiều , chúng ta có nên giúp gì đó không? Cậu ta ra hiệu cho chiếc xe đi khỏi đó.

Cố gắng để nói được vài từ nhưng cô bé không ngừng chỉ tay vào khu nhà ổ chuột gần đó, thật may xe cấp cứu vừa đến sau khi đưa con bé lên xe cô có nói với con bé xong việc cô sẽ đến luôn bệnh viện. Cô cầm ví của mình lấy ra một số tiền đưa cho cô y tá coi như là đóng viện phí trước. Mấy người xung quanh nhìn cô với ánh mắt kì lạ, họ xì xào vì cô đã quá lo chuyện bao đồng rồi.

Cô bảo tài xế chở cô đi mua bánh bao và cơm hộp, dù chỉ còn 20 phút nhưng cô nghĩ chắc sẽ kịp giờ. Đi lại khu nhà đó cô khá ngạc nhiên vì có rất nhiều trẻ nhỏ, chúng nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, cô lại gần hỏi một đứa bé thì mới biết tên của cô bé vừa nãy là Mạn Mạn, cô bé đó còn có một cậu em trai nhỏ tên là Bảo Bảo thật đáng thương là ba mẹ của chúng đều mất trong một vụ tai nạn, cô đi đến gần căn nhà đó, bước vào thì thấy một cậu bé đang ngồi xếp báo, cậu bé ngẩng lên nhìn cô, khuôn mặt cậu lấm lem những vết bẩn, quần áo xộc xệch nhưng đôi mắt cậu vẫn long lanh. Căn nhà của hai đứa trẻ chỉ vỏn vẹn một chiếc giường nhỏ, một cái bàn và hai chiếc ghế đã cũ, trên đó là một chiếc đèn dầu, cái mắc gần đó thì treo những bộ quần áo đã cũ và chằng chịt những mảnh vá.

- Chị của em nhờ chị mang cơm và bánh đến cho em đây!

- Chị Mạn Mạn đâu rồi ạ?

- Chị nhờ Mạn Mạn đi làm giúp chị một số công việc, em lại đây ăn cơm đi cho nóng.

Cậu bé vui vẻ chạy lại thật nhanh, cậu nhìn vào túi đồ trên bàn, có rất nhiều bánh và cơm nóng, mùi thức ăn bốc lên thơm rực mũi. Cậu bé cảm ơn cô lia lịa, mắt cậu giường như vui đến sắp khóc,

- Chị gái nhỏ! đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy nhiều đồ ăn đến vậy, bình thường em chỉ được ăn bánh bao không có nhân thôi ạ!

Cậu bé ngây thơ đến mức đau lòng, cô không dám nói rằng Mạn Mạn đang ở trong bệnh viện. Cậu bé vui vẻ mà ăn, không chỉ thế cậu bé còn chia đều ra hai phần, cậu nói để dành phần còn lại cho chị của cậu bé, lúc này cô cố để nước mắt không rơi xuống. Không ngờ còn nhỏ như vậy nhưng lại rất hiểu chuyện.

- Bảo Bảo à em cứ từ từ ăn nha! chị phải có việc rồi, xong việc chị sẽ đến thăm em được chứ!

- Cảm ơn chị gái nhỏ!!!!

Cô bước nhanh ra ngoài ngồi lên taxi đi khỏi, chỉ còn vài phút là buổi phỏng vấn bắt đầu, sau khi xuống xe cô cố chạy thật nhanh. Thật may vừa kịp giờ, cô vuốt lại đầu tóc chỉnh lại trang phục, đang định bước vào thì có một cô gái ngăn lại.

- Xin lỗi công ty chúng tôi không chấp nhận việc đến trễ!

- Nhưng tôi đã đến vừa kịp giờ đây cũng không gọi là trễ.

....
Chương trước Chương tiếp
Loading...