Tình Đầu Ý Hà

Chương 4



Vốn tưởng Đông Lâm Tuyền phải lề rề ở hiên Tích Thúy tới tối, không ngờ chưa được mấy tiếng sau giờ trưa, chàng đã vào Ngự Thư Phòng.

Thạch Trung Ngọc và Đoạn Mạc Ngôn liếc nhau, vị vua chỉ mới biến mất một hai canh giờ, vốn đang bực dọc khó ở kia bây giờ lại vui tươi phơi phới, đi đứng khoan thai vào đây, như đã phục hồi tất cả nhiệt huyết.

Chỉ một lát sau, Đông Lâm Tuyền đã đọc xong tấu chương của Đại Học sĩ, “Các khanh nhìn bản tấu của thanh niên này mà xem, phân tích rất tuyệt. Những vị quan từ nhà quyền thế thiếu sót nhiều quá, vẫn nên thay bằng những người có tài, bằng không bày ra khoa cử làm gì?”

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, hiện tại vẫn cần để tâm đến sức ảnh hưởng của các dòng dõi. Không phải chúng ta từng thảo luận chuyện này rồi sao?” Đoạn Mạc Ngôn cảm thấy lạ lùng. Ngày xưa ngại phiền phức, nên họ mới lần khân tới tận giờ. “Vả lại, đám con dòng cháu dõi bất tài tuy không nên công cán gì, nhưng cũng chẳng phạm tội, lại không từ quan, không cáo lão, thật sự không có lý do gì ——”

“Cho chúng mấy chức quan linh tinh, để chỗ cho chúng nghị sự. Ừm, thăng hết chúng vào mấy chỗ không quan trọng như bộ Lễ, bộ Công đi.” Đông Lâm Tuyền ra lệnh, “Trẫm nghĩ rồi, nước ta lớn thế này, chỉ ba người chúng ta lao công cố sức, vậy đám quan kia làm quan làm gì? Ngọc khanh, nhặt mấy học sĩ có tài tới Ngự Thư Phòng thực tập một thời gian, ai dùng được gì giữ lại, đỡ để chúng ta phải đọc tấu sớ tới khuya, sức khỏe bệ rạc cũng chẳng ai lo.”

Thạch Trung Ngọc ngẩn ra một lát, không rõ tại sao ông vua trước giờ luôn đa nghi này nay lại hào phóng thế. “…… Vi thần đi làm ngay đây.”

“Còn nữa, Ngôn khanh, bảo đám ngự sử phiền toái kia đừng quan tâm tò tò đến chuyện riêng của trẫm nữa, có rảnh thì đi mà gô đám quan lại ấy. Toàn bắt chúng ta phải điều tra cẩn thận, vậy còn cần ngự sử làm gì?”

Đoạn Mạc Ngôn trố mắt nhìn chàng một lát, không phải trước giờ đệ ấy ghét giao tiếp với ngự sử lắm à? “…… Thần tuân chỉ.”

“Còn nữa, những việc này đều là ý của các khanh, trẫm chỉ phê chuẩn thôi, hiểu không?” Chàng cúi đầu tiếp tục xem tấu sớ.

“Hoàng Thượng!” Thạch Trung Ngọc kêu to, thế này chẳng phải là đổ vấy cho hai vợ chồng nhà họ sao?

“Hoàng Thượng,” Đoạn Mạc Ngôn thấy nhức đầu, “Chẳng lẽ người muốn chúng tôi đối địch với đám quyền quý?” Trò vờ thăng chức để ngầm giáng chức, dùng nhiều tiến sĩ khoa cử này, rõ ràng là tước thế lực của đám dòng dõi mà! Chẳng lẽ đệ ấy nghĩ đám có quyền có thế ngu đến mức không nhận ra?

“Các khanh ứng phó đi, trẫm tin tưởng các khanh.” Khóe môi Đông Lâm Tuyền khẽ cong lên. “Hai khanh nói đúng lắm, trẫm cũng ép buộc bản thân quá đáng rồi. Từ nay về sau, trẫm sẽ đi làm đúng giờ, nghỉ ngơi đúng lúc. Sau khi trẫm về cung rồi, hai khanh đây cũng về phủ đi nhé.”

Đương nhiên phải làm đại hiệp, nhưng, chẳng lý gì phải hi sinh sức khỏe của mình đúng không? Vả lại, bây giờ chàng không cần lấy cớ phê duyệt tấu sớ để trốn việc về tẩm cung nữa.

Có một đóa sen tuyết trắng trong nhỏ bé đang chờ chàng.

Chưa hết nửa mùa Hạ, lời đồn vua mới yêu hoa khôi say đắm đã truyền khắp Đông Lâm như lửa dữ cháy trên đồng cỏ, hậu cung lại càng ồn ào huyên náo vì tin đồn này.

Ai cũng biết, vị vua mới không ham nữ sắc, lâm hạnh ba cung như điểm danh lấy lệ kia, ngoài việc tới ba cung ba hôm, thì không còn ở rịt trong tẩm cung như trước nữa. Ngược lại, ngày nào chàng cũng ngủ lại hiên Tích Thúy của Hà Canh Y.

Người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi tin tức này, chỉ có Tuyết Hà và các tú nữ ở hiên Tích Thúy. Tuyết Hà không hiểu chuyện đấu tranh quyền lực trong cung, cũng không có hứng thú, nàng không hề biết rằng mình đang nắm giữ thế lực lớn nhất hậu cung.

Đám tú nữ tuy chẳng tin tưởng cô chủ yếu ớt rụt rè này chút nào, nhưng cũng không dám táy máy giở trò trước mặt Lý Thượng Nghi. Thêm nữa, vị chủ tử nhỏ nhẹ yếu đuối này vô dụng thì vô dụng, nhưng lại là người tốt có tấm lòng thơm thảo. Họ cũng không nỡ để nàng rơi vào chuyện đấu tranh gay gắt không có chừng mực chốn hậu cung.

Ba cung án binh bất động. Giữa bầu không khí ngoài lơi trong chặt này, Tuyết Hà vẫn thêu hoa đánh đàn trong hiên Tích Thúy, hoàn toàn không biết gì cả.

Mấy lần Thạch Trung Ngọc và Đoạn Mạc Ngôn định đánh tiếng với Đông Lâm Tuyền, nhưng vẫn nín lại.

Hôm nay, họ cuối cùng không nhịn được nữa, “Hoàng Thượng, tua trang trí bên hông người là hình con dơi à?”

Đông Lâm Tuyền cúi đầu ngắm nghía, “Chắc là con bướm. Hà Canh Y bảo thế.”

“…… Vậy chiếc long bào cọc cạch tay dài tay ngắn người mặc, chẳng lẽ cũng là do Hà Canh Y may?”

“Đúng vậy.” Đông Lâm Tuyền không để bụng, “Tài khâu vá của nàng ấy thực sự không ổn lắm.”

Vậy tại sao người còn mặc? Trong lòng các đại thần ngồi ở Ngự Thư Phòng cùng hiện lên một câu hỏi.

Rõ ràng các phi tần hay tin Hà Canh Y may áo, bện tua, làm túi tiền cho Hoàng Thượng thì cũng không cam lòng yếu thế tặng cả đống quần áo phụ kiện đẹp long lanh tới. Nhưng chàng chẳng mặc đồ của ai, chỉ vận bộ xiêm y vụng về mà Hà Canh Y tự tay may.

“Trưa rồi.” Chàng nhìn đồng hồ báo giờ, “Các khanh nghỉ ngơi dùng bữa, trẫm cũng nên nghỉ trưa thôi.”

Trước ánh nhìn chăm chú của đám đông, chàng thoải mái ra lệnh, “Bãi giá về hiên Tích Thúy.”

Chúng thần nhìn ngó lẫn nhau, trong lòng thầm than ——

Hoàng Thượng…… Cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi……

Hiên Tích Thúy vốn là chỗ ở khi dưỡng bệnh của Hoàng Hậu, cây cối khắp nơi, sâu thẳm và hẻo lánh. Nó cách các cung khác khá xa, nhưng lại gần Ngự Thư Phòng. Năm đó vị vua khai quốc và hoàng hậu nghĩa tình sâu nặng, về sau hoàng hậu nhiều bệnh, vị vua ngày ấy cố tình xây một căn nhà nhỏ xinh xẻo bên cạnh Ngự Thư Phòng, bài trí tinh xảo, để tiện tới thăm hỏi bất cứ lúc nào.

Về sau, nếu hoàng hậu đời nào bị ghẻ lạnh, hoặc có bệnh, hay mang bầu, thì đều tới đây ở tạm một thời gian.

Trước kia chàng chỉ không muốn để Tuyết Hà vừa vào cung đã bị ba cung quấy nhiễu, nên mới sắp xếp cho nàng ở đây. Về sau Đông Lâm Tuyền thầm cảm thấy may mắn, may mà chàng xếp nàng về đây, muốn tới chỗ nàng cũng tiện hơn nhiều.

Bấy giờ đang vào lúc nóng nhất trong Hè, chàng nới rộng áo ngoài, gối lên đùi Tuyết Hà, như đang lim dim, xem nàng thêu hoa.

“Bông hoa nàng thêu…… trông như một đóa cúc vạn thọ bị chó gặm vậy.” Đông Lâm Tuyền bất đắc dĩ thở dài, “Lâu thế rồi mà tài kim chỉ của nàng vẫn chẳng tới đâu.”

“Hoa hồng đấy!” Tuyết Hà hơi không vui, “Thì tay người ta…… tay người ta vụng mà! Nhưng người ta cố gắng lắm rồi……”

“Ta biết. Không phải ngày nào ta cũng mặc quần áo nàng may sao?” Chàng gối trong lòng nàng, gió lạnh phơ phất thổi tới. Hôm nay nóng thế này, không biết tại sao nàng chẳng chảy giọt mồ hôi nào, mái tóc rất dài xõa trên đất. Nàng mặc bộ quần áo mùa hè đơn giản, như tiên nữ vụng trộm xuống phàm

“Hoàng Thượng…… Chúng ta lén chạy ra ngoài, không sao chứ?” Nàng vẫn hơi bất an, làm gì có vị vua nào lại thoải mái sảng khoái nằm lên cỏ thế này? “Nhỡ Thượng Nghi biết ——”

“Yên tâm, cô ta nghĩ chúng ta đang nghỉ trong phòng đấy.” Đông Lâm Tuyền lười biếng nói, “Vả lại, ai có gan quấy rầy trẫm nghỉ ngơi?” Chàng ôm nàng sát thêm, phát hiện hình như trong ngực nàng có thứ gì cưng cứng. “Nàng giấu gì không ngực thế? Kéo à? Làm thế không tốt đâu.”

“Không phải đâu.” Ở chung mấy tháng, Tuyết Hà không còn câu nệ như trước nữa, “Là thư cha nuôi viết cho thiếp đấy. Ôi…… thiếp sợ nhột, đừng thò tay vào ngực thiếp……” Nàng đỏ ửng mặt, móc thư ra, “Đây, chỉ có thế này thôi.”

“Ta đọc được không?” Chàng cảm thấy tò mò với quá khứ của Tuyết Hà.

“Cũng có viết gì đâu.” Nàng cười tủm tỉm, “Hoàng Thượng muốn đọc thì đọc đi.”

Chàng mở thư ra, nét chữ trong ấy cứng cáp rắn rỏi, nhìn là biết người quen cầm bút. Những hàng chữ chứa chan lời khuyến khích, kể thêm mấy việc vặt trong nhà, viết chừng mấy tờ.

“Cha nuôi của nàng có vẻ là người tốt. Tại sao nàng có một người cha nuôi như vậy…… mà lại về sống với mẹ?”

Vẻ mặt Tuyết Hà buồn bã, “Khi thiếp vừa ra đời, mẹ thiếp đã muốn bồi dưỡng thiếp thành hoa khôi. Muốn được chọn làm hoa khôi rất khó, chẳng những cần tướng mạo xuất sắc giữa vạn người, mà còn phải có tài nghệ xuất chúng. Mẹ giao thiếp vẫn còn nằm trong tã lót cho bố mẹ nuôi nuôi nấng, tới tám tuổi mới đón thiếp về. Cha nuôi tốt lắm……” Nói đến cha nuôi, thần sắc nàng lại tươi tỉnh lên, “Tuy rằng, thiếp chỉ là con gái của phường bán hoa, học không giỏi lại chẳng có tài, cha vẫn thường viết thư động viên thiếp. Bao nhiêu năm ròng, cha nuôi vẫn không quên thiếp. Ơn nuôi dưỡng dạy dỗ này, thiếp chẳng thể nào báo đáp được……”

“Ta nghe Lý Thượng Nghi kể, tháng nào nàng cũng tiêu hết sạch bạc, hóa ra là gửi cho cha nuôi à?”

Nàng vội vàng lắc đầu, “Thiếp…… Thiếp nào dám gửi cho cha nuôi, cha sẽ mắng chết thiếp mất. Thiếp vụng trộm nhờ người ta đưa cho mẹ nuôi, nếu để cha nuôi biết, nhất định ông ấy sẽ tức chết.”

Không thấy người sang bắt quàng làm họ, khí khái cao chót vót. Đông Lâm Tuyền không khỏi lấy làm kính nể. Thảo nào Tuyết Hà lại có tính tình dịu dàng thiện lương như vậy, người cha nuôi này, phải ghi công đầu.

“Còn phong thư kia thì sao?” Chàng tinh mắt thoáng thấy trong ngực nàng còn một phong thư nữa.

“Không…… hết rồi.” Nàng chột dạ dúi lá thư trong ngực xuống sâu hơn.

“Tuyết Hà.” Mặt Đông Lâm Tuyền sầm lại.

Nàng chần chờ đưa thư cho chàng, thầm mắng mình đần độn. Đúng ra nàng phải đốt ngay sau khi nhận được thư.

Đông Lâm Tuyền mở thư ra xem xét, “Thư mẹ nàng gửi à? Cái này có gì mà phải giấu? Chỉ muốn xin giấy phép khai trương ở Lâm Châu thôi mà, yêu cầu nhỏ nhoi này có tính là gì?”

“Không! Cầu xin người, Hoàng Thượng, đừng đồng ý với yêu cầu của bà ấy!”

Tuyết Hà hiếm khi kích động, chàng bỗng thảng thốt. “Tuyết Hà?”

“Không được, Hoàng Thượng, nhất định không thể!” Nàng vừa buồn bã vừa kiên quyết nói, “Thiếp xuất thân từ lầu xanh, dù có vào cung hay không, thân phận này cũng không thể thay đổi. Nhưng, nếu mẹ đã bán thiếp cho Hoàng Thượng, thì xem như thiếp đã hoàn lương. Dù gì chăng nữa bà ấy cũng không nên xin xỏ Hoàng Thượng bất cứ thứ gì! Đây là quy củ của phường phong trần, bán đứt không quay đầu lại……”

“Trẫm phong nàng làm Canh Y, không phải là mua nàng về!” Nàng nói như vậy khiến chàng thấy đau đớn.

“Giống nhau thôi! Hoàng Thượng, người không hiểu quy tắc chốn lầu xanh…… Các chị em hoàn lương, mọi người đều mừng cho các cô ấy. Theo luật định, tú bà không thể đòi bất cứ món tiền thưởng gì từ những chị em đã hoàn lương hoặc các công tử, đây là để tốt cho hạnh phúc sau này của chúng chị em. Dầu gì, nào ai muốn cưới một cô gái lầu xanh bị phiền toái đeo đuổi chứ?”

Nàng không kìm nổi lệ, nước mắt nhỏ giọt, “Hoàng Thượng, nếu người thương hại nhất thời, ban thưởng thêm cho mẹ thiếp, làm hỏng quy tắc này, thì ai cũng sẽ dựa vào tiền lệ của Hoàng Thượng, sẽ gây phiền cho các chị em đã hoàn lương! Cầu xin người, Hoàng Thượng, người là tấm gương của muôn dân, cầu xin người thương xót tất cả các chị em đáng thương chốn lầu xanh, nhất định đừng vì mình thiếp mà hủy hoại hạnh phúc tương lai của tất cả chị em!”

Đông Lâm Tuyền trố mắt nhìn nàng, lưng chàng không khỏi túa mồ hôi như mưa. Chàng đường đường là thiên tử của Đông Lâm, vậy mà không hiểu biết bằng một cô gái yếu ớt! Đến cả nàng cũng biết không thể phá lệ vì đàng ngoại, vậy mà chàng lại thường hay ban quan tước bừa phứa vì bị ba cung làm phiền!

Chàng vốn tưởng nàng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ ngốc nghếch, nhưng nghe những lời nàng nói, chàng quả thực hổ thẹn muốn chết!

“Hoàng Thượng?” Tuyết Hà sợ hãi lau khô nước mắt trên mặt, “Người…… Người giận à? Giận cũng không sao, nhưng…… xin cứ trách phạt thiếp, chứ tuyệt đối đừng làm theo lời mẹ thiếp……”

“Tuyết Hà à……” Chàng thở dài một tiếng, “Trẫm giận thật, nhưng, trẫm đang giận mình. Trẫm đã uổng công làm thiên tử, còn bảo không cho các cung xin xỏ leo lên, nhưng nhìn xem trẫm đã làm gì rồi?”

“Hoàng Thượng?” Nàng thấy hoang mang, “Tuyết Hà…… Tuyết Hà ngu ngốc, thiếp không hiểu……”

“Người ngu ngốc phải là trẫm.” Chàng ôm riết lấy nàng, “Tuyết Hà không thể thông minh hơn được nữa. Hứa với ta, nàng sẽ ở bên ta cả đời, được không?”

Nàng càng bối rối hơn, mình còn đi đâu được nữa? “Dạ, Tuyết Hà sẽ ở bên Hoàng Thượng cả đời.”

Từ ngày đó trở đi, ngoại thích mất đi tất cả cơ hội được ban thưởng quan tước. Tất cả các chức quan đều xuất thân từ khoa cử, không có ngoại lệ.

“Lý Thượng Nghi, khanh cảm thấy Hà Canh Y là người thế nào?” Mấy ngày sau, Đông Lâm Tuyền lén triệu kiến Lý Thượng Nghi.

Chị do dự một lát, “Hoàng Thượng, lần đầu gặp mặt, thần cho rằng ngài ấy chỉ là một cô gái phong trần tầm thường bất tài.”

“Lần đầu gặp mặt?”

Lý Thượng Nghi ngập ngừng một lát, “Sau này ở chung lâu rồi, Trần Thượng Độ và Hứa Thượng Cung đều rất quý mến ngài ấy.”

“Ồ?” Đông Lâm Tuyền ra hiệu cho chị ta nói tiếp.

“Ba cung thường đến chỗ Trần Thượng Độ xin cái này, đòi cái kia. Thật ra Hà Canh Y cũng xin, nhưng ngài ấy chưa từng xin thứ gì cho mình, mà luôn để ý xem các tú nữ thiếu gì, rồi mới phái người đi xin. Người cũng biết, số bạc mà các tú nữ được phát hàng tháng, bình thường đều do các cung giữ, có một số chủ tử không muốn cho họ, toàn nhẹm đi giữ làm của riêng ở khâu trung gian. Hà Canh Y không những phát hết, mà nếu nhà tú nữ nào có đám tang đám cưới, ngài ấy còn trích số bạc của chính mình ra cho các tú nữ dùng thêm.”

Lý Thượng Nghi thở dài, “Trái tim của ba cục chúng thần cũng làm từ máu thịt, ai mà không đi lên từ tú nữ? Bao lâu rồi không gặp được một chủ nhân thương yêu kẻ dưới như thế? Tuy rằng ba cục chúng thần cao ngang các phi, nhưng trong ba cung, nào ai chưa từng được chúng thần dạy lễ nghĩa? Chỉ có mình Hà Canh Y nghiêm túc học 《 Quyển Răn Nữ Quan 》, thấy chúng thần là quỳ lạy trước. Ngài ấy chính là phi tần được Hoàng Thượng sủng ái nhất, ba cục chúng thần…… thật sự không thể cứng rắn trước ngài ấy.”

Đông Lâm Tuyền hài lòng cười. Tuyết Hà được khen, chàng còn thấy vui hơn khi chính mình được khen, nhất là lời ca ngợi này lại xuất phát từ miệng của nữ quan mặt sắt lạnh lùng Lý Thượng Nghi.

“Trẫm nạp hoa khôi vào cung, bây giờ khanh còn ý kiến gì nữa không?” Lúc trước Lý Thượng Nghi là người phản đối gay gắt nhất.

“Thần không có lời nào để nói.” Lý Thượng Nghi thở dài, “Nếu không vì xuất thân của ngài ấy……” Lời đến bên miệng, chị lại nuốt về.

“Lý Thượng Nghi, có chuyện gì xin cứ nói.” Đông Lâm Tuyền hơi tò mò không biết chị ta muốn nói gì.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần không dám thưa.” Lý Thượng Nghi quỳ sát đất, không dám đứng lên.

“Lý Thượng Nghi, khanh thân là nữ ngự sử của hậu cung, tâu lời can gián sẽ không bị phạt, cớ chi không nói?!” Đông Lâm Tuyền xụ mặt.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, lời của vi thần, nhất định không thể tiết lộ. Theo ý của riêng thần, người làm Hoàng Hậu, không được tự cao tự đại, phải vừa khiêm tốn, vừa nhân từ, vừa biết tự kiềm chế, vừa có trí tuệ. Nếu được rèn luyện theo thời gian, Hà Canh Y có thể đảm nhiệm được, có điều xuất thân quá hèn mọn, thần buồn than vì điều này.” Lý Thượng Nghi thở dài trong lòng. Ba cung tâm tính tàn nhẫn, nếu lời này lan ra, chị ta không cần đầu mình nữa sao?

Đông Lâm Tuyền không ngờ Lý Thượng Nghi mặt sắt vô tư này lại đánh giá Tuyết Hà cao như vậy. Cẩn thận ngẫm lại, hậu cung của chàng có bốn người, chỉ mình Tuyết Hà phù hợp với tiêu chuẩn này.

“Xem ra, ngày trẫm lập hậu sẽ là không bao giờ.” Chàng tự giễu. Chàng lặng im một lát, rồi mới nói tiếp: “Lý Thượng Nghi, mời khanh về đã, trẫm phải suy nghĩ cẩn thận.”

Sau khi Lý Thượng Nghi lui ra ngoài, chàng yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy chiếc khăn lụa để trong ngực áo ra. Đó là chiếc khăn lụa Tuyết Hà dùng để băng bó vết thương cho chàng năm ấy.

Thiếu nữ rụt rè run rẩy kia, lại có dũng khí không ai bì nổi.

“Tuyết Hà Tuyết Hà, tại sao nàng lại là thân gái phong trần?” Chàng lẩm bẩm một mình.

Chàng đi qua đi lại trong phòng, rõ ràng biết các đại thần đang chờ ở Ngự Thư Phòng, nhưng lòng chàng rối bời, lần khân mãi chưa muốn ra ngoài.

Chàng không thừa nhận, tuyệt đối không thừa nhận, là mình yêu Tuyết Hà…… Nếu chưa từng yêu Mộc Lan, có lẽ chàng sẽ cho rằng mình yêu Tuyết Hà.

Dù rằng chàng thích Tuyết Hà, thích hơn bất cứ ai. Chàng thích nụ cười ngây thơ của nàng, thích sự sùng bái không lẫn tạp chất trong đáy mắt nàng, thích nàng dày công làm tất cả cho chàng, thích cảm giác nhẹ nhàng yên tĩnh khi ở bên nàng…… Chàng thích nàng, thích nàng vô cùng vô tận.

Bởi mỗi tiếng nói cử động của nàng, đều không phải vì muốn xin xỏ gì từ chàng, nàng chỉ thích chàng, đơn thuần như một đứa trẻ.

Đương nhiên, chàng có thể không thèm nghĩ tới tương lai của Tuyết Hà, vĩnh viễn giữ nàng ở vị trí Canh Y, mãi mãi làm thiếu nữ của chàng, lẳng lặng giữ lại cho chàng một khoảng thanh khiết, dịu dàng an ủi nỗi mệt nhọc và vết thương của chàng.

Không biết bao nhiêu lần, chàng luôn cầu nguyện, hi vọng Tuyết Hà vĩnh viễn thuần khiết lương thiện như vậy. Sự loạn lạc tăm tối chốn hậu cung không thể vấy bẩn nàng, nàng mãi mãi giống như một đóa sen trắng muốt, nở trong đời chàng.

Cuộc sống không có nàng, tựa như miền sa mạc hoang vu. Chàng cuối cùng cũng hiểu ra mình từng cô đơn thế nào, và hiện tại mình trọn vẹn ra sao.

Nhưng…… Nàng cũng không phải một thiếu nữ không biết gì. Nàng khiêm tốn chứ không nhút nhát, chàng từng thấy thời khắc nàng dũng cảm nhất; nàng đơn thuần nhưng không ngu xuẩn, mấy lần những lời nàng nói ra đã thức tỉnh chàng.

Chàng phát hiện mình đang nghiêm túc suy xét đến khả năng lập nàng làm hoàng hậu.

Chỉ có cô gái như vậy, mới xứng làm mẫu nghi thiên hạ.

Tuy rằng…… Tuy rằng chàng muốn lưu giữ sự hồn nhiên của nàng mãi mãi, nên chưa hề chạm vào thân thể nàng lần nào. Nói thật, chàng sợ sau khi mình lâm hạnh Tuyết Hà, nàng cũng sẽ giống như ba cung, trở nên khát vọng có được hoàng tử – biểu tượng của quyền thế. Nhưng, dù gì chàng vẫn phải thử xem sao.

Tuy rằng chàng không yêu nàng —— chàng nhắc nhở bản thân lần nữa, chàng không yêu nàng. Nhưng, ngoài nàng ra, chàng không muốn lập bất cứ cô gái nào làm hoàng hậu.

Sau Mộc Lan, đây là lần đầu tiên chàng khát khao bỏng cháy có một cô gái ở bên mình cả đời.

Cô gái kia, tên là Tuyết Hà.

Chưa bước vào sảnh chính, chàng đã nghe thấy tiếng khóc của Tuyết Hà.

Sao lại mít ướt thế? Đông Lâm Tuyền mỉm cười lắc đầu. Vừa đi vào, chàng phát hiện bình hoa cổ mà chàng thích nhất tan tành trên đất, còn Tuyết Hà đang khóc lóc cầm bàn tay có vết cắt của một cô tú nữ.

“Ai đánh vỡ đây?” Chàng xanh mặt hỏi.

Tuyết Hà hoảng hốt lau hết nước mắt trên mặt đi, “Hoàng Thượng, thiếp đánh vỡ ạ.”

Chàng nóng lên, “Trẫm ghét nhất là kẻ dối trá!”

Nàng sợ, sợ lắm, nhất là những khi Hoàng Thượng đang cười hì hì lại trở nên dữ tợn thế này, nàng càng run lẩy bẩy vì sợ, nhưng…… “Là thiếp ạ ——”

“Không! Hoàng Thượng, nô tỳ đánh vỡ đấy ạ!” Tú nữ sợ tới mức run rẩy toàn thân. Cô ta quỳ sụp xuống, mặc kệ mặt nền đầy mảnh vỡ. “Xin đừng trách cứ Canh Y nương nương ạ, tại nô tỳ bất cẩn……”

Tuyết Hà vốn đang sụt sịt đột nhiên dũng cảm kêu lên, “Bình hoa vỡ thật, nhưng mạng người và bình hoa, cái nào quan trọng hơn?”

Đông Lâm Tuyền ngẩn ra vì lời nàng. Chàng nhìn những mảnh vụn trên đất, và cổ tay đang chảy máu ào ạt của tú nữ.

“Ấn nhẹ vào đây, máu sẽ không chảy nữa.” Chàng chỉ vào một huyệt đạo trên cổ tay tú nữ, “Lui xuống băng bó đi. Những kẻ khác dọn dẹp nơi này.”

Họ yên lặng nhìn mọi người quét dọn, Tuyết Hà căng thẳng mân mê vạt áo, không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà tranh luận với Hoàng Thượng.

Nhưng mà, ban nãy nàng không kìm được bản thân.

Cuối cùng, khi chỉ còn hai người với nhau, Đông Lâm Tuyền mở miệng, “Tuyết Hà, lại đây.”

Tuy rằng run như cầy sấy, nàng vẫn miễn cưỡng áp nỗi sợ xuống, nghe lời đi về phía chàng.

“Tại sao nàng lại nói dối?”

Tuyết Hà càng cúi gằm đầu, “Đó là…… bình hoa mà Hoàng Thượng thích nhất.”

“Dù vậy cũng không nên nói dối.” Đôi mày kiếm của chàng chợt nhíu lại, “Một lời nói dối sẽ phải che đậy bằng nhiều lời dối trá khác. Dù là nói dối với thiện ý, nhưng cũng có thể trở thành không cứu vãn được! Dù có thế nào, nàng cũng không nên nói dối!”

“Nếu thiếp nói với Hoàng Thượng là thiếp đánh vỡ, Hoàng Thượng sẽ xử phạt thiếp thế nào?” Nàng ngẩng đầu, đầy vẻ yếu đuối đáng thương, “Hoàng Thượng cùng lắm chỉ mắng thiếp mấy câu rồi thôi. Nếu tú nữ làm vỡ thì sao? E rằng sẽ phải xử lý theo quy định trong cung. Nhưng, cô ấy không cố tình làm vỡ, huống hồ, bình hoa có đẹp mấy, cũng không thắng nổi mạng người.”

“Trẫm sẽ lấy mạng người chỉ vì một cái bình hoa sao?” Chàng hung tợn hỏi.

Tuyết Hà lại cúi đầu, “Con người…… dù là ai đi nữa, hễ giận quá là sẽ mất khôn……”

Câu này khiến chàng không còn gì để nói. Chàng than nhẹ một tiếng, “Trẫm sẽ kìm bớt tính cáu kỉnh lại, nàng cũng nhất định không được nói dối nữa nhé, hiểu chưa?”

Tuyết Hà gật đầu.

Đông Lâm Tuyền lại thở dài, “Không, nàng không hiểu. Nghe ta nói đây, Tuyết Hà, ta không chỉ có một phi tần là nàng. Nàng tiến cung với thân phận hoa khôi, đã rất gây chú ý rồi, ta thì lại ngày ngày chạy tới chỗ nàng …… Ôi, sự ghen tuông của đàn bà đáng sợ lắm.”

Tuyết Hà lặng im không lên tiếng, một lúc lâu sau mới trả lời, “…… Tuyết Hà…… Tuyết Hà đã biết đàn bà ghen tuông đáng sợ thế nào từ thuở còn ở nhà Tiên Gia. Lúc ấy, có một chị em ghen ghét sắc đẹp của một cô nương khác, lại hận chị ta cướp khác quen của mình, suýt thiêu chết cô gái kia.” Nàng không khỏi run rẩy, nếu không nhờ mẹ, không biết nàng đã bị cuốn vào những chuyện ấy bao nhiêu lần. “Người là Hoàng Thượng, thiếp biết thân phận của mình, cũng biết chuyện gì sẽ tới, thiếp không rảnh rỗi chạy lung tung đâu.”

Lòng Đông Lâm Tuyền mềm đi, trước kia chàng từng thấy thương cảm vì quá khứ của nàng, cũng xót xa vì nàng hiểu chuyện như vậy. “Tuyết Hà ——”

“A, còn mảnh vỡ này……” Nàng ngồi xổm xuống định nhặt.

Đông Lâm Tuyền vội bắt lấy tay nàng, “Cẩn thận! Lỡ cắt phải tay thì sao?”

Mặt hai người kề sát vào nhau, Tuyết Hà lập tức đỏ mặt. Nàng định đứng dậy lui về sau, gáy nàng lại bị bàn tay to của chàng ép lại. Chàng hôn lên đôi môi hồng như cánh đào của nàng.

Rất lâu sau, đầu óc Tuyết Hà lộn tùng phèo, quên cả nhắm mắt. Khi chàng dỗ dành dụ nàng hé miệng, nàng vẫn chỉ đỏ mặt ngây ra, mặc cho chàng làm gì thì làm.

Đông Lâm Tuyền hơi buồn cười buông nàng ra, “Ai lại tin nàng là hoa khôi của nhà Tiên Gia? Cứng đờ như khúc gỗ vậy.”

“Mẹ…… mẹ luôn không cho khách quan chạm vào người thiếp.” Nàng khờ khạo trả lời, “Mẹ nói như vậy tốt cho giá trị tương lai của thiếp.”

Đông Lâm Tuyền vừa tức vừa buồn cười, “Sao, ta lại thành khách làng chơi à?”

Nàng vẫn ngẩn ngơ lắc đầu, “Chàng là chồng thiếp.”

Lời này của nàng khiến trái tim chàng như được ngâm trong suối nước ấm áp, chàng thương tiếc vuốt ve mặt nàng. Chàng từng cho rằng, tuy mình đứng trên vạn người, nhưng số phận đã định phải cô độc cả đời. Đám quan lại như hổ rình mồi, các phi tần được sắc phong đều có tâm tư này kia, nơi nào cũng là cảnh ngươi lừa ta gạt. Những niềm vui bình dị của bá tánh, chàng không thể nào có được.

Chưa từng ai biết —— chàng nhớ nhung thời cha mẹ còn khỏe mạnh, gia đình ấm êm nhường nào. Cha chàng là Vương gia tôn quý, nhưng trước giờ không hề muốn nạp thiếp, ân ái keo sơn với mẹ chàng. Khi cha chàng chết bệnh, nếu không phải mẹ thương chàng một mình khốn khổ, thì đã theo cha lâu rồi.

Nhưng, cô gái rụt rè này không nói chàng là thiên tử, là Hoàng Thượng, mà lại nói chàng là chồng của nàng.

“Người chồng…… cùng sinh cùng tử? Hoạn nạn có nhau?” Giọng điệu Đông Lâm Tuyền hơi thay đổi.

“Vâng?” Nàng ve vuốt gương mặt buồn bã của chàng, “Sao vậy? Hoàng Thượng, thiếp nói sai gì sao? Thiếp nghĩ sai rồi ư?”

“Đừng gọi ta là Hoàng Thượng, nếu chỉ có đôi ta…… thì gọi ta là Tuyền.” Chàng dịu dàng ôm nàng vào lòng.

“Tuyền……” Nàng thẹn thùng gọi khẽ.

“Gọi ta thêm lần nữa đi.” Chàng nỉ non năn nỉ. Chàng bế ngang Tuyết Hà lên, dịu dàng đặt nàng lên giường.

Nàng hiểu rõ chàng muốn làm gì, mặt nóng như phải bỏng, “Tuyền.”

“Sợ ta à?” Ánh nến lay động, mặt chàng gần như chìm trong bóng tối.

Nói thật, nàng vẫn thấy sợ. Cuộc sống trước kia làm nàng vô cùng chán ghét chuyện gối chăn, nhưng…… Hoàng Thượng lại nói tên của chàng cho nàng nghe.

Hơn nữa…… Chàng còn dịu dàng như thế……

Nàng chạm khẽ lên mặt chàng, đầu ngón tay run nhè nhẹ, “Không, thiếp không sợ.” Giọng nàng thỏ thẻ, “Chàng là phu quân của thiếp mà, kiếp này thiếp và chàng phải cùng chung hoạn nạn.”

Màn phù dung êm ái, trong màn đêm gió thoảng phơ phất, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận những chiếc hôn dịu nhẹ của Đông Lâm Tuyền, bắt đầu từ trán, sau đó là đôi mắt, gò má, môi…… yêu thương vô ngần.

(Màn phù dung êm ái: Từ 1 câu thơ trong bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, bản dịch của Tản Đà “Màn phù dung êm ái đêm xuân, Đêm xuân vắn vủn có ngần”. Hai câu này và một số câu khác miêu tả cảnh mây mưa giữa vua và phi tần. Link đọc: Link.)

Những chiếc hôn dày đặc liên miên, như là những ngọn lửa nhỏ, dần dà thiêu đốt sự e lệ của nàng, cuối cùng chàng nhẹ nhàng dừng bên tai nàng.

“Tai nàng…… đẹp lắm.” Giọng nói khàn khàn của Đông Lâm Tuyền vang khẽ bên tai nàng, làm nàng hơi run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì một nỗi bất an và hưng phấn bất ngờ sâu thẳm hơn.

Đông Lâm Tuyền nhẹ nhàng ngậm vành tai xinh xẻo của nàng, cảm giác vừa ngứa vừa tê dại làm đáy lòng nàng dâng lên những xao động nhỏ.

Khi hôn tới cổ, nàng không khỏi thở gấp gáp. Nàng không mô tả được…… cũng không biết mô tả cảm giác khi từng chiếc hôn chạm vào làn da nhạy cảm của mình thế nào. Nàng bám lấy chàng như người chết đuối bám vào tấm gỗ trôi dạt.

Nàng chưa từng làm những chuyện thân mật như vậy, cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác run rẩy ngọt ngào này.

“Ta làm nàng đau à?” Chàng đã vô cùng dịu dàng, ép mình phải nhẹ nhàng, chậm rãi.

Nàng mảnh mai nhường này, thuần khiết làm sao, không nhuốm chút bùn lầy…… Nàng là một đóa sen trắng bé nhỏ, sẽ điêu tàn nếu mạnh tay, chàng không nỡ.

“Không……” Mặt nàng nhuộm màu đỏ tuyệt diễm, “Lạ…… lạ lắm…… Nhưng không đau. Thiếp…… thiếp không biết là làm sao……”

Đông Lâm Tuyền nở nụ cười, “Sẽ đau đấy…… Có người sẽ rất đau.” Chàng giữ chắc nàng, “Có sợ không?”

Bụng dưới của nàng bỗng cảm nhận được dục vọng cứng cáp của chàng…… Nàng cuối cùng cũng biết sợ, rất sợ rất sợ. Nhưng, nàng ngẩng đầu nhìn Đông Lâm Tuyền, trong mắt chàng có sự kìm nén và dục vọng khát khao.

Chàng ấy muốn mình…… Niềm khao khát trong mắt chàng là dành cho mình……

“Không sợ.” Nàng ôm chặt Đông Lâm Tuyền, “Là chàng thì không sợ. Thiếp không sợ đau……”

Khi chàng cử động đi vào, nàng cố gắng kìm nước mắt lại.

Có thấy sung sướng không? Nàng không thể nói được, nhưng, được thân mật thế này với chàng, gần gũi không còn chút khoảng cách…… Lòng nàng dâng đầy nỗi niềm cảm động thỏa mãn.

“Thiếp không sợ đau…… Không đau lắm đâu……” Nàng lẩm bẩm.

Đông Lâm Tuyền ép mình phải dịu dàng với nàng, dần dà, chàng si mê mất kiểm soát. Nàng ấm áp và khít khao thế này ư.

“Tuyết Hà……” Chàng gầm nhẹ một tiếng, sự dịu dàng của chàng tan biến, chàng nóng lòng muốn có được nàng, có tất thảy thuộc về nàng, động tác cũng dần mạnh bạo hơn.

Đau đớn ban đầu qua đi, Tuyết Hà nhìn vẻ mặt chuyên tâm và hơi vặn vẹo của chàng, tia lửa trong cơ thể dần trở nên mất kiểm soát, tựa như thể thể xác và tinh thần đều sắp cháy rụi.

Nàng kêu lên, gọi tên chàng hết lần này đến lần khác, cuối cùng chẳng nhìn thấy hay nghe được gì. Tầm nhìn của nàng sáng chói, quay cuồng, bùng nổ.

Hóa ra…… là cảm giác khiến người ta điên cuồng thế này.

Tiếng rên rỉ và kêu than yêu kiều, mùi mồ hôi và hương xông, không khí tràn ngập hơi tình mờ ám. Họ như bị lửa thiêu, họ như đắm chìm trong những chiếc hôn, họ quấn quýt trọn đời. Trong cơn say tình, Tuyết Hà xoay người đè lên người Đông Lâm Tuyền, cắn cánh tay chàng, thật sâu —— giống như chàng đang khảm mình thật sâu trong cơ thể nàng.

Trăng múa trên tấm mành, chiếu bóng hoa văn lên người họ.

Đêm nay, dài biết bao lại ngắn biết mấy, dường như say giấc, mà lại như chưa ngủ.

Nàng hoa khôi thuần khiết này, đã thực sự trở thành phụ nữ.

[HẾT CHƯƠNG 4]
Chương trước Chương tiếp
Loading...