Tình Đầy Hennessy

Chương 1: Nỗi cô đơn lướt qua khóe mắt



Trong thành phố này, em có thể mở miệng thật lớn và hít thở

Tràn ngập trong không khí là sự dịu dàng và mùi hương của anh

Chắc chắn anh biết rằng em yêu anh

Nhưng chắc chắn anh không biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào

Trần Dư Phi là cô gái có cuộc sống hạnh phúc khiến mọi người hết sức ngưỡng mộ, nhưng thực chất đằng sau hạnh phúc ấy lại là những phiền muộn khó nói. Trong một lần cảm thấy vô cùng cô đơn và buồn chán, Trần Dư Phi đã uống say khướt ở quán bar và trải qua cuộc tình một đêm với anh chàng chơi đàn ghita điển trai, sau khi tỉnh rượu cô liền bỏ đi.

Anh bạn thân của Trần Dư Phi là Đoàn Vân Phi bị gia đình ép hôn kịch liệt, trong tình cảnh không còn cách nào khác, anh đành lôi cô bạn thân về nhà giả làm bạn gái để ra mắt bố mẹ. Tại nhà của Đoàn Vân Phi, tình cờ Trần Dư Phi phát hiện ra anh chàng chơi đàn ghita điển trai kia lại chính là anh họ của Đoàn Vân Phi tên là Nhiếp Phong. Sự tình không chỉ dừng lại ở đó mà còn tồi tệ hơn, Trần Dư Phi đột ngột lâm vào tình trạng bị sẩy thai khiến cho Nhiếp Phong càng cho rằng cô là một cô gái lăng nhăng…

Có phải bạn cũng từng trải qua thời khắc này:

Khi bạn đứng trên con phố với dòng người đông đúc, chen chúc qua lại tấp nập thì đột nhiên trong khoảnh khắc chợt cảm thấy hoảng hốt lo sợ, phát hiện mình không biết nên đi về hướng nào. Càng những nơi phồn hoa náo nhiệt thì càng cảm thấy cô đơn, những khuôn mặt cười đó, những hạnh phúc đó, mỗi cảm giác thỏa mãn, vui vẻ đó… những thứ bạn khát khao sở hữu đó, lại đều âm thầm, lặng lẽ lướt qua bạn.

Con đường chật cứng, đông đúc này có một cái tên dạt dào chất thơ – Hennessy. Chậm bước trên con đường này, mỗi một bước đi dường như đều có thể khiến bạn ngửi thấy mùi hương của rượu. Giống như những trái nho sau khi lên men và chưng cất cần phải được bảo quản trong thùng gỗ sồi rất nhiều năm mới có thể trở thành loại rượu Brandy hảo hạng, con đường trải dài hơn 1000 mét này có lẽ phải chầm chậm bước từng bước một từ đầu đến cuối mới có thể phát hiện ra mối tình cuối cùng của cuộc đời đẹp đẽ tới mức nào.

Không muốn bỏ lỡ thì hãy kiếm tìm. Anh đang ở một nơi cách bạn không xa, đừng dừng lại, nói không chừng chỉ cần bước thêm một bước nữa là bạn có thể nhìn thấy đôi tay anh đang dang rộng, chờ đợi để được ôm chặt bạn vào lòng. Tình yêu không phải là sự mê tín về thiên thời địa lợi, tình yêu cần có sự nỗ lực, cố gắng của bạn. Trên con đường Hennessy tràn ngập chân tình đó, tin chắc rằng những người yêu nhau sẽ đều có thể tìm thấy hạnh phúc thuộc về riêng mình.

Trên thế gian này luôn có một số người sinh ra đã được định trước là người sẽ sống trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác.

Trần Dư Phi chính là người con gái như thế, luôn luôn được người người ngưỡng mộ. Ước mơ của hơn chín mươi phần trăm những cô gái hiện đại đều đã quy tụ ở cô: gia cảnh ưu việt, trẻ trung xinh đẹp, học vấn cao, công việc tốt; điều quan trọng nhất là cô còn có một mối tình ngọt ngào: anh chàng bạn trai thanh mai trúc mã Đỗ Thượng Văn anh tuấn, phóng khoáng, dịu dàng, quan tâm, vô cùng chiều chuộng, dám vì cô mà lên trời hái sao, xuống biển bắt cá cũng không nề hà.

Một Trần Dư Phi như thế, cho dù là đi đến đâu cũng đều trở thành chủ đề cho mọi người ca tụng. Tuy không phải là con cháu của ông to bà lớn, giàu sang quyền thế nhưng cũng đã đủ khiến cho không ít người phải mở miệng cảm thán: “Đầu thai thực sự là một kỹ năng sống”. Thậm chí sau khi Trần Dư Phi thất bại trong đợt ứng cử chức trưởng phòng tài vụ lần này, cô nàng đồng nghiệp tốt trong công ty Tùng Tiểu Yến chạy đến an ủi người thất bại là cô mà còn nói thế này: “Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, thập toàn thập mỹ mãi được, thỉnh thoảng gặp một chút khó khăn nhỏ thực ra cũng là một chuyện tốt, “nước đầy quá sẽ tràn, trăng tròn rồi sẽ khuyết”, cậu có hiểu không?”

Trần Dư Phi mỉm cười, tắt máy tính, thu dọn sạch sẽ bàn làm việc rồi cầm chiếc túi xách cùng Tùng Tiểu Yến ra khỏi phòng làm việc. Tối nay, phòng tài vụ có một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng trưởng phòng mới nhậm chức. Ban đầu, mọi người đều cho rằng chức vị này sẽ thuộc về Trần Dư Phi, nhưng thật không ngờ một người xét về mọi mặt lý lịch, tư cách, kinh nghiệm công tác, học vấn và thời gian làm việc ở công ty đều không bằng Trần Dư Phi như Trương Thanh Thanh sau cùng lại có thể chiếm được chức vụ đó một cách ngon lành như vậy. Ngày đầu nhậm chức, trưởng phòng Trương đã mời toàn thể nhân viên của phòng tài vụ ra ngoài ăn tối, tuy trong lòng Trần Dư Phi không lấy làm vui vẻ gì nhưng vẫn làm bộ tươi cười tham gia bữa tiệc.

Khách sạn thật sang trọng, các món ăn tuyệt hảo, hấp dẫn, những cuộc nói chuyện trong bữa tiệc linh đình đều rất thân mật, nụ cười trên khuôn mặt mỗi người nhìn như rất chân thành. Trần Dư Phi cảm thấy khó chịu tới nỗi không thể ngồi thêm được nữa, lần thứ hai vào nhà vệ sinh, cô dùng nước lạnh rửa mặt, hít một hơi thật sâu rồi mới quay trở lại, trên mặt tiếp tục nặn ra nụ cười rạng rỡ.

Lúc này, chiếc điện thoại Trần Dư Phi đặt trên bàn cuối cùng cũng reo lên, là điện thoại của Đỗ Thượng Văn. Cô vừa mới “a lô” một tiếng, bạn bè đồng nghiệp liền bắt đầu trêu chọc: “Vẫn là Tiểu Trần của chúng ta có phúc lớn, được bạn trai đối xử tốt thật đấy!”

Trần Dư Phi giả bộ nói chuyện điện thoại vài câu, sau đó kiếm cớ xin lỗi phải về trước. Xe của Đỗ Thượng Văn đã dừng trước cửa khách sạn, Trần Dư Phi vội vã ngồi vào trong, nhấn nút kéo thấp cửa sổ xe xuống. Đỗ Thượng Văn khởi động xe, gió đêm mát lạnh phả vào khuôn mặt có đôi chút nóng lên, ửng hồng vì tác dụng của rượu. Trần Dư Phi thở dài một tiếng, oán trách: “Sao cậu tới muộn thế chứ?”

“Trên đường gặp nhiều đèn đỏ quá, mình đã chạy với vận tốc nhanh nhất có thể rồi đấy, Trần đại tiểu thư đã hạ lệnh, mình sao dám không lập tức chạy ngay tới giải vây chứ”. Đỗ Thượng Văn mỉm cười, an ủi: “Sao thế, vẫn còn không vui à? Chẳng phải chỉ là chức trưởng phòng tài vụ thôi sao, chúng ta không thèm!”

“Đây không phải là chuyện thèm hay không thèm, mình vốn hoàn toàn chẳng nghĩ tới chuyện phải đoạt được chức vị đó!”, Trần Dư Phi phẫn nộ, giải thích: “Mình chỉ không thể hiểu nổi, mọi người cứ an phận với chức vụ của mình không tốt sao? Tại sao một số người cứ phải khúm núm đi luồn cúi, nịnh hót người ta, đạp lên người khác để mình được vươn cao hơn, họ không thấy mệt mỏi sao?”

Đỗ Thượng Văn cười lớn, nhấc tay vò vò đầu Trần Dư Phi, nói: “Cô gái ngốc nghếch ơi, có mấy ai từng tuổi này rồi mà còn ngốc như cậu không? Cậu tưởng chuyện vươn lên cao hơn dễ dàng lắm sao?”

Trần Dư Phi hừ một tiếng, vỗ vỗ bụng, nói: “Mình đói quá, chúng ta đi ăn gì đó đi.”

“Cậu muốn ăn gì nào?”

“Mì vằn thắn, trứng vịt lộn.”

“Được được được, mì vằn thắn, trứng vịt lộn!”. Đỗ Thượng Văn đột ngột chuyển hướng ở một ngã tư, thành thạo chạy xe đến một con đường nhỏ cách nhà anh không xa. Hai bên đường đều là những gian hàng lớn, Trần Dư Phi xách túi, xuống xe, ngồi ngay vào gian hàng mì quen thuộc có tên gọi “Sài Hòa” và gọi luôn một bát, lại gọi luôn bốn quả trứng vịt lộn ở gian hàng bên cạnh. Dưới ánh mắt ái ngại của Đỗ Thượng Văn, cô cẩn thận chọc thủng một lỗ nhỏ trên đỉnh quả trứng và hút sùn sụt nước bên trong.

Đỗ Thượng Văn cau mày, nhăn nhó: “Trò đó thật là kinh khủng, thế mà cậu vẫn còn ăn được!”

Trần Dư Phi giơ quả trứng đã ăn dở một nửa ra: “Không kinh khủng lắm đâu, ngon đấy! Này, cậu cũng ăn thử một miếng đi!”. Đỗ Thượng Văn chỉ còn nước né sang một bên. Trần Dư Phi trêu được anh, liềncười lớn, cầm quả trứng chấm muối tiêu, ăn một cách ngon lành.

Sau khi đã ăn uống no nê, hai người cùng nhau về nhà. Nhà của họ ở tầng mười lăm, một thang máy, hai nhà. Giá nhà hiện nay một mét vuông đã hơn hai mươi nghìn đồng, giá thị trường một căn nhà là hơn ba triệu đồng. Ra khỏi thang máy, Trần Dư Phi vừa rút chìa khóa vừa đi về hướng nhà số 1501, Đỗ Thượng Văn theo sau, nói một câu chúc ngủ ngon sau lưng cô, bước về phía nhà số 1502 và bấm chuông.

Trần Dư Phi cười hi hi chỉ vào cái miệng vừa ăn trứng vịt lộn của chính mình: “Có muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon không?”

Đỗ Thượng Văn làm mặt lạnh, bước vào phòng, đóng cửa đánh “rầm” một tiếng, bỏ lại đằng sau tiếng cười lớn của Trần Dư Phi.

Bề ngoài nhìn vào có vẻ như hai người sống chung trong một căn hộ nhưng thực ra lại phân thành hai phòng. Anh chàng Đỗ Thượng Văn hào hoa, phong nhã và Trần Dư Phi hoàn toàn không có mối quan hệ thân mật như trong tưởng tượng của mọi người. Lúc ban đầu anh và cô thực sự tồn tại một mối tình, nhưng đó chỉ là một biện pháp bất đắc dĩ để anh che giấu nỗi sợ hãi và sự thật trong nội tâm của chính anh. Trần Dư Phi đương nhiên cũng từng rất buồn phiền nhưng cảm xúc lớn hơn tất cả vẫn là cảm động và bất đắc dĩ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô còn đồng ý cùng Đỗ Thượng Văn tới Nam Kinh, trở thành một tấm lá chắn đáng thương cho anh.

Cô là sự ngụy trang của người khác, thực ra che chắn trước một Trần Dư Phi chân thật cũng là rất nhiều sự ngụy trang.

Gia cảnh ưu việt. Đúng, bố mẹ cô đích thực là kiếm được rất nhiều tiền, nhưng như thế thì có ích gì? Hai người họ lúc còn trẻ thì tình đầu ý hợp, cùng nhau cố gắng nhưng sau khi có được tài sản kếch xù thì lại nhanh chóng thay lòng đổi dạ. Từ lúc Trần Dư Phi còn rất nhỏ, họ đã bắt đầu việc ai người đấy lo, không làm phiền tới nhau rồi. Thực ra hai người đều có “niềm vui mới” ở bên ngoài, tình cảm gia đình rạn nứt tới nỗi dù có cố gắng thế nào Trần Dư Phi cũng không nhớ nổi lần cuối cùng cả gia đình ba người tề tựu đông đủ là khi nào nữa.

Học vấn cao. Đúng, khi bạn bè thân thích nhắc đến Dư Phi bé nhỏ của Trần gia thì đều giơ ngón cái lên và khen thưởng không ngớt lời: “Học hành giỏi giang, thi đâu được đó, học gì chắc nấy…”. Trần Dư Phi từng đọc được một bài viết trênThiếu niên văn nghệ, nhân vật chính trong bài viết miêu tả học hành giống như ra sức dùng đầu đập mạnh vào bức tường bê tông cốt thép vậy. Trần Dư Phi biết bản thân mình xưa nay cũng giống như thế. Cô dồn hết tâm sức lớn gấp mấy lần người khác vào học hành, chỉ vì muốn có được nụ cười và lời khen của bố mẹ, sau đó vòi vĩnh đòi phần thưởng. Đa số những phần thưởng đó là một bữa cơm, như vậy cô có cơ hội mời cả bố và mẹ cùng đến, cả nhà cùng ăn một bữa cơm, cùng đoàn tụ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Công việc tốt. Đúng, rất tốt, chức vụ thuộc cấp quản lý của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, lương cao phúc lợi nhiều, đãi ngộ tốt. Chỉ có điều, ngoài việc phải đối phó với những tranh giành đấu đá không sao thích ứng được, mỗi ngày cô còn phải đối mặt với những nụ cười không rõ là chân thật hay giả tạo.

Tình yêu ngọt ngào? Đây quả thực đúng là một câu chuyện cười! Nhưng đây là một câu chuyện cười chỉ có thể một mình cô kể cho chính mình nghe, mình mình cười mà thôi. Nụ hôn đầu đời của cô đã trao cho Đỗ Thượng Văn khi còn học trung học, cô không chỉ tưởng tượng một lần, khoảnh khắc đôi môi dịu dàng của anh hôn lên một đôi môi khác sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Càng tưởng tượng cô càng cảm thấy thê lương.

Ưu điểm sót lại hình như chỉ còn trẻ trung, xinh đẹp. Cô gái hai mươi bảy tuổi, còn có thể nói mình trẻ trung đến bao giờ nữa chứ? Sống bao nhiêu năm như thế, trước khi triệt để mất đi tất cả, Trần Dư Phi không biết liệu mình có thể sống một ngày vì bản thân mình hay không, dù là một ngày, chỉ một ngày thôi!

Trong căn nhà hơn một trăm năm mươi mét vuông chỉ có một mình cô sống, trống trải tới mức đáng sợ, có đôi khi ngay cả bước đi cũng phải rất khẽ khàng bởi cô sợ phải nghe thấy tiếng vọng trong phòng, điều đó làm cô cảm thấy bất an.

Ôm chiếc túi xách trong lòng, cô mệt mỏi đứng tựa vào cửa, ngay cả sức lực giơ tay ra bật đèn cũng không có. Cô cởi giày, ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh tủ giày, đột nhiên cảm thấy rất rệu rã. Không chỉ có thân thể mà cả tinh thần cũng thế. Cô giống như chiếc túi chân không, không chứa bất cứ đồ vật gì vậy, máy hút bụi không ngừng hút hết không khí bên trong khiến chiếc túi thu nhỏ lại, càng lúc càng nhỏ, xẹp xuống thành một đống bùng nhùng.

Cô hít một hơi thật sâu, quay người mở cửa phòng, bước ra.

Trần Dư Phi vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn, ngoài một số rất ít mấy lần trải nghiệm không thực sự thoải mái lắm, cô chưa từng một mình tới quán bar lần nào. Tối nay, cô muốn tìm kiếm thứ gì đó có thể làm tê dại bản thân mình, thứ đầu tiên mà cô nghĩ tới đó là men rượu.

Con đường quán bar này rất có tiếng ở Nam Kinh, Trần Dư Phi chầm chậm bước đi không mục đích giữa ánh đèn neon sáng chói, không biết mình nên bước vào quán nào. Sau khi bước đi tới mức chân mỏi nhừ, nhìn tới mức mắt đau nhói, cô tùy tiện bước vào một quán bar nhìn có vẻ yên tĩnh.

Vừa bước qua cửa, Trần Dư Phi liền vui mừng vì mình đã lựa chọn đúng, đây thực sự là một quán bar yên tĩnh, khách không đông, không khí có vẻ khá ổn, không có những tiếng nhạc khiến đầu óc quay cuồng và những màn biểu diễn dung tục. Người pha rượu yên lặng đứng pha chế phía sau quầy, ở phía góc sân khấu nhỏ có một anh chàng trẻ tuổi đang chơi đàn ghita, tên bản nhạc là A love song for a vampire, bài hát chủ đề trong bộ phim Love never dies – Tình yêu bất diệt, nhớ lại năm đó Trần Dư Phi cũng từng một thời vô cùng hâm mộ Gary Oldman.

Cô cũng không biết mình nên uống loại rượu nào, nhìn sang bên cạnh có người cũng đang uống liền gọi luôn một ly y hệt, nâng ly lên vừa nhấp môi vừa lặng lẽ thưởng thức tiếng đàn ghita. Bài hát này Annie Lennox hát với một chất giọng trầm và mạnh mẽ, thật không ngờ cùng một âm luật nhưng khi chơi bằng ghita lại có cái hay và nét đẹp riêng. Tuy mất đi vài phần hùng tráng nhưng lại thêm mấy phần tinh tế, uyển chuyển, khi nghe đều khiến người ta rung động như nhau.

Ánh sáng trên sân khấu không chói lắm, chàng trai trẻ cúi đầu, thảnh thơi chơi đàn, trong quán bar chẳng có mấy người đang thực sự lắng nghe. Điều mà mỗi người quan tâm hơn cả là chính mình. Trần Dư Phi đã uống hết một ly, liền gọi thêm ly mới. Loại rượu này có mùi thơm nồng đượm, nhưng đồng thời cũng cay xè, những cơ quan cảm giác ở đầu lưỡi hết lần này đến lần khác bị kích thích bởi hai loại hương vị hoàn toàn khác nhau này, dần dần tê liệt, đầu óc cũng dần trở nên mất tỉnh táo.

Cảm giác kìm nén tinh thần của Trần Dư Phi càng lúc càng rõ nét, giờ đây cô đã hiểu thế nào gọi là “nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”. Từng ly từng ly được nốc cạn sạch, nhưng hoàn toàn không khiến cô cảm thấy khá hơn chút nào, tiếng đàn ghita luẩn quẩn bên tai, nhắc nhở cô đêm nay là một đêm cô đơn biết bao.

Có lẽ chất lỏng trong cơ thể đã quá đầy, khóe mắt hình như có gì đó chầm chậm tuôn rơi. Nóng ấm, dường như chảy ra từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Cô đặt ly rượu xuống, dùng đầu ngón tay quệt đi, trên đầu ngón tay áp út bàn tay trái ngưng đọng một giọt lệ lấp lánh, long lanh. Chất lỏng ấm nóng dưới ánh đèn chiếu rọi của quán bar trông giống như một viên pha lê trong suốt. Trần Dư Phi cười một nụ cười buồn bã, nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt, nhanh tới mức cô không kịp lau đi, những bi thương thoáng chốc xâm chiếm cả thể xác và tinh thần, cô cảm thấy tất cả đều là lỗi của tiếng đàn ghita quá du dương kia.

Một chiếc khăn giấy được đưa đến trước mặt Trần Dư Phi, cô nhận lấy chấm chấm khóe mắt, cố gắng kháng cự với những đau thương của chính mình, không quan tâm hơi ấm còn sót lại trên chiếc khăn giấy là của ai.

Bên cạnh liền vang lên một giọng nói trầm ấm, dịu dàng: “Tôi chơi đàn lâu năm như vậy, lần đầu tiên có người nghe tới mức rơi nước mắt đấy!”

Trần Dư Phi vội vội vàng vàng lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn, anh chàng chơi đàn ghita đó đang mỉm cười ngồi bên cạnh cô, hướng về phía người pha rượu búng tay gọi hai ly, trong đó một ly được đẩy tới trước mặt Trần Dư Phi. Anh nói: “Rượu cô chọn quá mạnh, không thích hợp với phụ nữ đâu. Thử loại này xem, đây là loại gần đây Thomas mới pha chế ra, hương vị cũng được lắm.”

Trần Dư Phi gật gật đầu có chút hơi khó khăn, nâng ly lên uống một ngụm lớn, cô bị sặc, vội che miệng ho lấy ho để. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, cười nói: “Xem ra tay nghề của Thomas vẫn còn phải cải thiện nhiều, sao lại có thể để một cô gái xinh đẹp như thế này bị sặc chứ! Ly này phải phạt anh ta mời!”. Lúc này xem ra Trần Dư Phi mà không cười thì không hợp đạo lý nhân tình thế thái cho lắm. Cô khẽ nhếch khóe miệng, nhìn anh gật gật đầu, nói: “Cảm ơn anh.”

Anh nâng ly hướng về phía cô, nói: “Cảm ơn nước mắt của cô, nó khiến tôi tự tin hơn rất nhiều!”

“Anh chơi đàn rất hay”, Trần Dư Phi khen từ tận đáy lòng. Anh mỉm cười, đáp: “Cả buổi tối nay, dường như chỉ có mình cô là lắng nghe tiếng đàn thôi.”

Trần Dư Phi nhìn theo ánh mắt của anh, từng đôi từng cặp khách khứa trong quán ba, hoặc là thì thầm to nhỏ hoặc nhìn nhau đắm đuối, chẳng có ai tập trung sự chú ý vào tiếng kèn saxophone đang được biểu diễn trên sân khấu, anh lại mỉm cười, hất cằm về phía tay thổi kèn saxophone đang nhắm mắt đắm chìm theo điệu nhạc, nói: “So với anh ta, tôi còn hạnh phúc hơn nhiều, ít nhất, tôi vẫn có một thính giả là cô.”

Trần Dư Phi cười, nâng ly lên cùng chạm với anh.

Anh rất giỏi giao tiếp và khá hài hước, Trần Dư Phi nói chuyện với anh rất vui vẻ, rượu cũng từng ly từng ly cạn sạch. Cô say rất nhanh, đợi đến khi anh cảm thấy có gì đó không ổn thì Trần Dư Phi đã uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly và cơ thể cứ thế mà đổ xuống, nhoài người nằm sấp trước quầy bar. Anh kịp thời giơ tay ra đỡ lấy cô, gọi cô hai tiếng mà không có phản ứng gì, anh và người pha rượu bốn mắt nhìn nhau cười khổ: “Ai mà biết được tửu lượng của cô ấy lại kém đến như vậy!”

Người pha rượu nhún nhún vai, mỉm cười không nói gì. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài đỡ Trần Dư Phi ngồi vào chiếc ghế sô pha bên cạnh, gọi khăn lạnh để lau mặt cho cô. Trong mơ mơ hồ hồ, Trần Dư Phi chỉ cảm thấy có gì đó mát lạnh chầm chậm vuốt ve trên mặt cô, rất nhẹ nhàng, thoải mái. Cô mở đôi mắt mơ màng, tay nắm chặt thứ mát lạnh đó, dùng gò má cọ cọ vào, lưu luyến không rời.

Anh nhướn mày, nhìn Trần Dư Phi vẻ thích thú, khóe môi khẽ nhếch lên.

Trần Dư Phi cơ bản hoàn toàn quên mất mình là ai, chỉ biết rằng mình đã cô đơn quá lâu rồi, cảm giác một mình lẻ loi, thui thủi bước đi trên con đường đời thật khiến người ta phát điên. Cô hận sự cô đơn của chính mình và vô cùng hi vọng có thể tìm thấy cái gì đó để nghiền nát cảm giác này.

Trong tay dường như đã nắm chặt được cái gì đó, nước mắt cô lại tiếp tục tuôn rơi, cô quay đi, toàn bộ nước mắt rơi xuống lòng bàn tay, cô giống như người rơi xuống nước ngồi trên một cây gỗ trôi nổi. Anh định rút tay lại đứng lên, Trần Dư Phi vội vàng vươn tay ra nắm chặt lấy vạt áo anh, kéo anh vào lòng mình mà không hề thanh minh, thân người vô thức vươn về phía trước, vòng tay ôm lấy sự ấm áp, sự cứu vớt duy nhất trong đêm nay.

“Đừng rời xa tôi, đừng…”, từng câu từng câu nói mê, Trần Dư Phi bướng bỉnh, muốn níu giữ người trong lòng mình. Chẳng cần biết anh là ai, chỉ cần ở lại bên cô, một lát thôi cũng được, một phút thôi cũng được.

Một chút ý thức cuối cùng đó là cảm giác như cưỡi mây lướt gió vậy, giống như cô bị rơi vào bên trong cái gì đó, được bao bọc rất chặt, có người thì thầm bên tai cô: “Nếu đây là điều cô muốn, tôi rất vui lòng chiều cô…”

Là điều tôi muốn, là điều tôi muốn! Trần Dư Phi vô thức nhấn mạnh, hết khóc lại cười, cô cảm nhận dường như cơ thể mình đang được một luồng cảm giác hạnh phúc to lớn bao phủ.
Chương tiếp
Loading...