Tình Đế Vương

Chương 3: Mượn Xác



Năm năm sau..

Phật nói: "Chúng sinh bình đẳng!" Thế nhưng lại có rất nhiều người tin Phật không nghĩ như vậy hoặc giả họ chỉ lấy đạo Phật làm một cái bia chứng tỏ mình thiền thức uyên thâm hoặc để che giấu một cái bụng chứa đầy dao găm cùng rắn rết. Ví như nhà Lâm viên ngoại, nhớ năm ngoái khi tam phu nhân được chẩn đoán rằng đã mang thai hai tháng, Lâm viên ngoại còn tỏ ra phấn khích. Bên ngoài thì chiêu đãi nhiều thương gia trong trấn, miệng còn ba hoa nói trai gái đều được, trong thì thưởng cho tam phu nhân ngàn sủng vạn ái thậm chí còn hứa hẹn sẽ cho nàng làm chính thê nếu hạ sinh nhi tử.

Ai biết được đến khi tam phu nhân hạ sinh một bé gái thì Lâm viên ngoại lại thay đổi sắc mặt hoàn toàn, ngay cả mặt mũi nữ nhi cũng không thèm nhìn một cái, thậm chí khi nghe bà đỡ cùng phu quân của bà là lang trung báo tin đứa nhỏ bị tật ở hai chân, e rằng về sau sẽ không thể đi đứng được thì bắt đầu giận tím mặt, ngay đêm đó đã cho người mang nữ nhi sơ sinh hạ sát đồng thời tuyên bố với bên ngoài rằng tam phu nhân sinh một cái thai chết. Lão sợ đây là điềm xấu giáng xuống nên cũng nhốt tam phu nhân ở một căn biệt viện, cả đời không được bước ra khỏi đó.

Lại nói về đứa bé bất hạnh, người được phái đi để giết lại không nỡ xuống tay với một đứa nhỏ, vì thế hắn đánh bạo đem đứa nhỏ đặt vào trong cái thúng rồi tìm một con sông vắng vẻ thả xuống.

"Tiểu thư, ta chỉ có thể làm được thế này thôi. Hy vọng cô có thể bình an sống sót!" Hạ nhân lẩm bẩm một mình đến khi không còn nhìn thấy chiếc thúng mới bình tĩnh trở về phủ Lâm viên ngoại báo cáo.

Chiếc thúng bằng ván gỗ trôi đi không được bao lâu liền vướng phải một mõm đá nhỏ, vì sức đập quá mạnh nên nó liền lật úp, nhấn chìm cả đứa nhỏ vào trong lòng nước lạnh.

Trên mặt nước bỗng xuất hiện hai cái bóng, một đen một trắng mờ mờ ảo ảo, bọn họ lê chân đi đến gần nơi đứa bé gặp chuyện, bước đi nặng nề kèm theo tiếng dây xích kêu loảng xoảng. Người áo đen tay cầm một cái lệnh bài viết chữ 'tử' màu đỏ, miệng lầm rầm đọc một chuỗi văn tự kỳ quái còn người áo trắng tay cầm một dây xích huyền thiết có thể thu ngắn hoặc biến dài, yên lặng nghe người áo đen đọc văn tự.

Không sai! Bọn họ chính là Hắc Bạch Vô Thường tiếng tăm lừng lẫy!

Chuỗi văn tự đọc chưa hết thì phía bờ sông lại xuất hiện một cô nương xinh đẹp, trên người khoát hồng y diễm lệ như một đoá hoa nở rộ giữa mùa xuân, gò má phấn non mềm cùng nụ cười duyên ấm áp làm tâm tình người khác cũng phải xao động, đặc biệt là nốt chu sa đỏ sẫm điểm giữa mi tâm càng làm tăng thêm khí chất thanh nhã, xuất trần, không quá khó để có thể nhận ra cô nương này đã đắc đạo thành tiên.

"Hai vị đại ca đang làm nhiệm vụ sao?" Cô nương áo hồng nghiêng đầu hỏi hai người đứng giữa mặt nước, cử chỉ lễ độ và cao quý.

Bạch Vô Thường cũng nhìn nàng cười một cái, có điều nụ cười có chút cứng ngắc cộng thêm gương mặt trắng dày cộm phấn của hắn có thể dọa người ta chết ngất: "Phải đó! Tiên cô đi ngang qua đây sao?"

Lúc này Hắc Vô Thường đã thành công gọi được hồn phách đứa trẻ, trên gương mặt đen thui hoàn toàn không lộ ra một chút cảm xúc nhưng vẫn nhìn cô nương áo hồng với ánh mắt thân thiện. Bạch Vô Thường thuận tay dùng xích khoá chặt ba hồn bảy vía của u linh để tránh phân tán. Điều kỳ lạ là trên trán của u linh này cũng có một dấu chu sa đỏ sẫm.

"Ta đến để mượn thân thể vừa rồi. A, hai vị đại ca cho ta hỏi đây là tiên nhân nào mắc tội sao?" Cô nương áo hồng phất tay kéo thân xác lạnh ngắc của đứa nhỏ ra khỏi nước đồng thời cũng kéo lên chiếc thúng bị lật úp.

Bạch Vô Thường có vẻ thích tám chuyện, hắn giao xích khoá hồn trong tay cho Tiểu Hắc rồi nói: "Tiên cô chưa về tiên giới nhậm chức nên có điều không biết, u linh này chính là Mẫu Đơn Tinh Quân bị phạt chuyển thế vì dám có tư tình với Ngọc Đế!"

Cô nương áo hồng chậm rãi đặt xác đứa bé vào lại trong thúng, bộ dạng không có bao nhiêu quan tâm với việc nàng nghe thấy. Bởi vì trên đời có quá nhiều chuyện khó xử, nàng muốn quản cũng không quản được! "Thì ra là vậy!"

Bạch Vô Thường ân cần hỏi thăm nàng mấy câu: "Tiên cô đắc đạo đã lâu tại sao không về thiên đình nhậm chức? Còn nữa, tiên cô muốn mượn thân xác này để?"

Cô nương áo hồng chậm rãi đứng dậy, bên môi lại nở nụ cười dịu dàng: "Có lẽ ta vốn không thích hợp với thiên đình. Hơn nữa.. ta còn ân cứu mạng chưa báo! Lần này mượn xác đứa nhỏ cũng là muốn báo ân!"

Ân nhân của nàng giờ có lẽ đã tròn mười chín tuổi, đã chiếm được vị trí tối cao. Nàng tuy không phải người phàm tục nhưng nàng vẫn biết: Một người mà ở vị trí quá cao sẽ càng cảm thấy cô đơn dù bản thân người đó căn bản không thiếu thứ gì. Vì thế nàng mới quyết định biến chính mình thành niềm vui duy nhất của ân nhân để khiến hắn được vui vẻ, hạnh phúc.

Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau: "Tiên cô quả thật trọng tình nghĩa, huynh đệ chúng tôi bái phục. À cũng không còn sớm, chúng tôi phải về Minh Ty phục mệnh. Tạm biệt tiên cô." Thấy nàng khẽ gật đầu, Hắc Bạch Vô Thường liền mang theo u linh biến mất. Mặt sông lại trở về dáng vẻ tịch mịch.

Sau trận mưa sét kỳ dị năm năm về trước, đỉnh núi Vô Ngã giờ đây phủ đầy cây cỏ tươi tốt, chim muông lũ lượt từng đàn xướng lên những ca khúc yên bình của thiên nhiên chưa người khai phá.

Không biết từ bao giờ mà chốn rừng sâu, nơi không một con người nào biết đến lại xuất hiện một căn nhà nhỏ, mái nhà được che bằng cỏ cói cùng rơm rạ, cột và vách dựng bằng những thanh gỗ quý cùng tảng đá khổ to. Đằng sau ngôi nhà là một nắm mồ xanh cỏ, trước có cắm một cái bia bằng gỗ, chữ trên bia được viết bằng máu đỏ.

Triệu A Thất chi mộ - Triệu Quân Bằng lập.

Một nam tử quỳ trước mộ, vạt áo bào đen bóng nhẹ nhàng bị gió thổi tung bay, mái tóc dài buông xuống sau lưng cũng bay loạn theo cơn gió, y cầm trong tay một nén hương thơm ngát đến thất thần, làn khói toả vào trong gió mang hương đi xa đến tận bìa rừng. Tiếng chim muôn ríu rít trên cao khiến y phục hồi thần trí, y vươn tay cắm hương vào cái lư cũ nát, đáy mắt hiện rõ nét bi thương, trên gương mặt tuấn mỹ in hằng sự mệt mỏi sau nhiều năm thống khổ.

"A Thất thúc, ta lại đến thăm người đây! Hai năm rồi chắc người cô đơn lắm." Y hơi lắc đầu, miệng nở nụ cười khổ: 'Thẩm Diệu Nguyên quản ta quá chặt! Ta không rời khỏi được! Mà cũng đúng thôi, năm ta mười bảy thì ông ta đã hạ sát được hoàng đế, thành công đem ta làm người kế vị. Nhưng không biết đến khi nào ông ta lại đá ta ra khỏi cái ghế đó để trả lại cho người kia. Ta thật sự muốn biết, tên họ Thẩm kia rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể khiến cha ruột của ta ra tay tàn nhẫn với ta như vậy! "

" Nhưng mà A Thất thúc, hai năm qua coi như không uổng công. Ta cũng đã bồi dưỡng được một nhóm người đáng tin cậy, vậy nên, người hãy an nghĩ đi. Đừng lo lắng! "

Y nâng tay vuốt ve tấm bia mộ, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời đi:" A Thất thúc, Bằng Nhi phải đi rồi! "Y hơi mỉm nhẹ:" Ta còn nhớ người rất thích gọi ta như vậy. "

Triệu Quân Bằng thong thả đứng dậy, tầm mắt lướt qua tấm bia mộ cũ kỹ lần nữa rồi mới xoay người bước chân ra khỏi rừng. Một trận gió mát lành lạnh phả vào mặt mang theo mùi hoa cỏ khiến người ta có cảm giác dễ chịu, xua đi phiền não ẩn chứa trong lòng.

Bước chân Triệu Quân Bằng đột nhiên dừng lại, tay nắm chặt Quân Lăng kiếm, ánh mắt cảnh giác đề phòng, dường như vừa rồi y nghe được một âm thanh gì đó.

Dựa theo thính giác của người luyện võ, Triệu Quân Bằng siết trường kiếm trong tay lần theo hướng phát ra tiếng động, đi đến một con suối nhỏ có độ dốc cao. Quân Lăng kiếm sáng lên màu bạc vẫn nắm chắc trong tay, chưa có dấu hiệu buông lỏng.

Đến càng gần con suối thì y mới phát hiện ra tiếng động đó thế nhưng là tiếng khóc của một đứa trẻ! Hơn nữa đứa trẻ này còn đang nằm trong chiếc thúng bị nước suối xoáy mạnh mà va đập vào những hòn đá ngầm bên dưới, e rằng không bao lâu thúng sẽ bị nước nhấn chìm. Trong nháy mắt y liền dùng khinh công đạp lên mặt nước xoáy vớt được chiếc thúng và mang vào bờ. Thần sắc y vô cùng phức tạp nhìn đứa trẻ vừa mới nín khóc đang ngậm bàn tay bé nhỏ ngây ngô cười nhìn hắn.

" Sao lại có một đứa bé thế này? "

Triệu Quân Bằng liếc mắt nhìn con suối chảy ngược lên cao liền hiểu rõ nguồn cơn. Hoá ra núi Vô Ngã còn có thể hút nước ngược lên mà người thả chiếc thúng này lại không hề biết vô tình thả nó ở một con suối gần chân núi Vô Ngã. Vì thế thật tình cờ y đã cứu được một sinh mệnh nhỏ bé. Thế nhưng y đã hoàn toàn quên mất - núi Vô Ngã dốc đứng cả chục trượng! Nếu khinh công của y không phải thiên phú thượng thừa làm sao có thể leo lên đến đỉnh? Nước có thể hút lên nhưng có thể giữ cho chiếc thúng không bị úp trong quá trình hút lên thì cũng thật là kỳ tích!

Mà hiện tại y cũng không còn thời gian để xem xét những việc đơn giản đó bởi vì đứa nhỏ trong thúng sau khi được y cứu lên thì cứ y y nha nha cười, cử chỉ này thật là..

Triệu Quân Bằng cứng ngắc ôm bé con ra khỏi thúng, hai cánh tay nhỏ nhắn của bé hoạt động vô cùng tốt, hết giơ lên sờ mặt hắn rồi lại chọc vào trong miệng, kết quả là toàn thân y và đứa nhỏ đều dính toàn là nước bọt!

" Ngươi.. đứa nhỏ này! "Triệu Quân Bằng dở khóc dở cười, mắt liếc qua nhìn đôi chân đang xụi lơ của bé, lúc này hắn mới phát hiện ra chân của đứa nhỏ không hoạt động được, đôi mắt khẽ híp lại thành một đường: 'Chân ngươi, ngươi cũng là một đứa bé bị vứt bỏ! Thật đáng thương. Thôi được, sau này ngươi ở với ta, ta sẽ chăm sóc ngươi!'Mặc kệ đứa bé có hiểu hay không, Triệu Quân Bằng cứ nâng bé lên cao, khoé môi hiếm khi gợi ra một nụ cười chân thật:" Sau này phải gọi ta là nghĩa phụ có biết không? "

Đứa nhỏ phấn khởi y y nha nha cười khúc khích, đồng tử linh hoạt thoả mãn ngắm nụ cười xinh đẹp của y.

Triệu Quân Bằng lại ôm bé vào lòng, một tay lấy bội kiếm đeo bên hông sau đó khẽ búng một cái. Một hắc y nhân xuất hiện ngay phía sau y cung kính đợi lệnh:" Chủ tử có gì căn dặn? "

Y xoay người đối mặt với hắn, giọng nói bình thường gần như thân thuộc:" Về sau khi chỉ có ta với ngươi đừng gọi cứng ngắc như vậy, gọi Quân Bằng đi! "

Hắc y nhân do dự cuối cùng gật đầu. Hắn vừa ngước nhìn lên bỗng bị giật bắn mình:" Quân Bằng.. đứa trẻ này.. "

Triệu Quân Bằng liếc mắt nhìn hắn:" Không phải con ta! "

Hắc y nhân thầm thở phào một tiếng.

" Ngươi theo thông đạo đã đào xuống núi giúp ta mua một ít sữa dê và đồ dùng cho trẻ con. Nhanh chút! "

Hiếm khi thấy Triệu Quân Bằng ôn nhi như vậy, hắc y nhân có chút sửng sốt nhưng vẫn rất nhanh chấp hành mệnh lệnh. Trước lúc đi còn không nhịn được quay đầu nhìn đứa nhỏ y ẵm trên tay:" Rốt cuộc đứa bé này là ai?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...