Tình Dung Xuân Sam Mỏng
Chương 6: Tiểu Hòa
- ED: Han.Cửa phòng bị đẩy ra "kẽo kẹt" một tiếng, Tiểu Hòa ngẩng đầu nhìn ra cổng viện phía trước, một thân ảnh thon dài mặc áo gấm màu thanh thiên ánh vào mi mắt nàng. Người tới bước chân có chút phù phiếm, trên người còn mang theo mùi rượu hơi nồng."Vương gia?" Nàng có chút kinh ngạc mà bước nhanh lên đón, đỡ y đi đến giường mỹ nhân dựa vào. Sắc trời đã khuya, Tiểu Hòa vốn chuẩn bị đi ngủ, không nghĩ đến y thế nhưng lại tới.Y đem nàng an bài ở vương phủ của y, đối với nàng quy củ mà xa cách, chưa từng có hành động thân mật, cũng sẽ không ở thời điểm đêm khuya tới tiểu viện của nàng. Tiểu Hòa đem khăn ướt vắt khô, tinh tế mà lau mặt cho y. Nam nhân khép nửa con mắt không hề có động tĩnh, chỉ có hô hấp không quá quy luật cho thấy y chưa ngủ. Nàng thấy y khẽ cau mày, do dự một chút, nhẹ giọng hỏi: " Có phải có gì khó chịu? Vương gia như thế nào lại uống nhiều rượu đến vậy?"Y bỗng nhiên mở to mắt nhìn nàng, cười như không cười nói: " Bổn vương cao hứng". Y có một đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi hướng lên trên, phong lưu tuấn dật. Giờ phút này trong đôi mắt đó lóe lên tia cảm xúc mà nàng không hiểu, giống như mây đen che trăng rằm. Nàng bị sự gần gũi của y mê hoặc, thần sắc ngơ ngẩn, đầu ngón tay hơi động, rất muốn duỗi tay chạm đến mặt y....nhưng nàng không dám. Nàng làm sao dám? Nàng là người đê tiện như vậy, đối với thân phận cao quý như y, có thể ngẩng đầu nhìn y đã là hy vọng xa vời. Nàng cỡ nào hy vọng có thể ở lúc nàng vẫn là nữ nhân nông gia bần cùng gặp được y, tuy rằng hèn mọn, nhưng ít ra...đó là một Tiểu Hòa sạch sẽ, trong trắng.Y chậm rãi ngồi ngay ngắn, vươn tay, ngón tay xoa khóe mắt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng cả kinh, trợn tròn đôi mắt ánh nước vô tội, ngồi quỳ trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám.Giống, thật sự giống. Đôi mắt này...cực kỳ giống người kia. Y trong lòng lẩm bẩm tự nói. Y biết "nàng" hôm nay nhất định sẽ về nhà mẹ đẻ. Nữ nhi duy nhất của Thành Quốc công phủ, lúc ở nhà nhận hết sự sủng ái, đại thọ bốn mươi của phụ thân không có khả năng sẽ không đến. (Han)Y rất sớm liền tới Thành Quốc công phủ, lấy cớ mừng thọ quả thật là danh chính ngôn thuận. Có điều, sự thật so với trong tưởng tượng của y còn tốt hơn vài phần, nàng là lặng lẽ trở về, vẫn chưa kinh động đến khách khứa ở bữa tiệc. Y quả nhiên ở hoa viên "ngẫu nhiên" gặp được nàng. Đây là lần đầu tiên y cùng nàng nói nhiều như vậy, ở tình huống không có mặt hoàng huynh. Kỳ thật nói chuyện gì y đều không nhớ, chỉ nhớ rõ nàng từ tốn đáp lễ mà không mất nhu hòa, nhớ rõ thanh âm nàng như trăng thanh gió mát lại như tiếng nước suối chảy, khiến giờ phút này trong lòng y còn kích động không thôi."Nàng" đi rồi y lại uống thêm rất nhiều rượu, trong cơ thể vui mừng cùng sầu ai trộn lẫn, khó có thể bình phục."Gia?" Người quỳ trên mặt đất hơi sợ hãi hô nhỏ, y gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân có dung nhan giống "nàng", con ngươi phiếm nước nhu hòa, dưới háng đột nhiên nổi lên một trận lửa nóng, vô pháp tự kiềm chế. Y đã không còn khả năng để ý, thần sắc không muốn rời xa trong mắt nàng mê hoặc y, y đột nhiên đỡ sau cổ nàng, đem đầu nàng hướng đến nơi đang nhô cao giữa hai chân ấn xuống, gầm nhẹ ra tiếng: " Hầu hạ ta"Nữ nhân mở miệng nỗ lực hàm nuốt cự vật, hai bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa nắn trứng dái no trướng, y sảng khoái mà hừ nhẹ ra tiếng, thở dốc dần dần biến thô. Nàng một bên hàm liếm một bên giương mắt nhìn y, chỉ thấy hai mắt y nhắm nghiền, trường mi nhíu chặt, một mỏng quật cường mà nhấp, như đang muốn ngăn cản chính mình sẽ không phát ra thanh âm gì quá khích. Trong lòng nàng dâng lên một cỗ chua xót lại vui sướng phức tạp, môi lưỡi càng thêm ra sức. Y chưa bao giờ cảm thụ qua khoái cảm hung hăng tê dại này, nhắm mắt lại, ảo tưởng thời khắc này ở dưới thân ngoan ngoãn liếm mút côn thịt y là một người khác, trong đầu triều tình mãnh liệt gột rửa. "...Lan Húc...Lan Húc..." Y một lần lại một lần ở trong lòng gọi thầm cái tên kia, dục niệm cơ hồ muốn đem y đốt cháy thành tro.Y đem đầu nữ nhân ở giữa hai chân ấn đến càng khẩn, cúi người đem hai tay cố trụ nàng, bắt đầu động thân đỉnh thô bổng hung hăng mà thọc vào rút ra. Cắm xuyên nàng! Thao hư nàng! Khuấy đảo nàng!Người dưới thân bắt đầu giãy dụa, hai tay nàng bắt lấy đùi y, ngón tay bấm vào thịt y, trong miệng ô ô ra tiếng. Y tựa hồ có điểm phản ứng...nàng...cũng không phải là người mà y tâm tâm niệm niệm. Dục vọng vẫn còn tồn tại, lý trí lại bắt đầu quay về, như là linh hồn chia ra hai nửa, trạng thái quỷ dị. Y không biết là do vừa rồi đắm chìm quá sâu vào buồn bực hay vẫn là do điều gì khác, một chút kích thích bật thốt lên mắng ra một câu: "Ngươi thật sự sẽ hầu hạ nam nhân".Những lời này hung hăng đánh trúng chỗ đau của Tiểu Hòa. Nước mắt không thể khống chế mà chảy ra, nàng bị y thọc vào rút ra quá nhanh làm cho vô pháp nuốt nước miếng, nước mắt cùng nước bọt chảy qua côn thịt y, "tích táp" mà lăn xuống trên mặt đất tạo nên một mảnh ướt át. Côn thịt y ướt dầm dề, gân xanh trướng lên tỏ rõ tinh lực nam nhân hung mãnh, hãn liệt lại dâm mĩ. Nàng cực lực áp xuống đau đớn trong lòng, chỉ nghĩ mau chóng trấn an cảm xúc y làm y phóng thích ra. Nàng mở rộng yết hầu, buộc chặt khoang miệng, dùng lưỡi mềm đảo lộng, nghiền liếm đỉnh cự vật. Chỉ nghe được y áp lực gầm nhẹ một tiếng, một cỗ nùng tinh rốt cuộc dâng lên mà ra, bắn ở trong miệng nàng. Hơi thở nam tính dày đặc tràn ngập cảm quan của nàng, làm nàng có chút mê huyễn.Nàng nuốt bạch trọc vào trong miệng, ngẩng đầu muốn thay y rửa sạch, lại thấy y lấy khăn ra, nhẹ nhàng bắt đầu chà lau khóe miệng nàng. Ánh mắt y đã khôi phục lại sự tỉnh táo, nhưng Tiểu Hòa cảm thấy loại bình tĩnh này tựa như một loại tự hối mà nàng không hiểu."Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần tiễn ta". Y xoay người đi ra ngoài.Nàng tựa vào cạnh cửa, nhìn bóng dáng màu thanh thiên dần dần dung nhập vào bóng đêm. Y...không hề quay đầu lại.(Han: có chút thương sót cho tiểu hòa aaa:()
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương