Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 14: Tâm Tình Tốt Hơn



Suốt đêm phải trong phòng phẫu thuật, mãi đến sáng hôm nay Lâm Bối Y mới bước ra. Cô lê thân xác mệt mỏi trở về phòng làm việc để nghỉ ngơi. Chưa thấy được chiếc giường êm ái thì đã thấy bị làm phiền, Lục Kiên đứng ngay trước cửa phòng.

Cô chẳng buồn quan tâm, mở cửa bước vào thì tên kia cũng theo vào. Không thể không đuổi, Lâm Bối Y phiền muộn nói: "Tôi cần phải nghỉ ngơi, mời anh về cho."

"Giờ này em nghỉ ngơi cái gì, tôi mời em đi ăn."

Lâm Bối Y ngồi xuống chiếc sô pha dài, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

"Tôi vừa xong ca đại phẫu, anh muốn ăn thì tự mà ăn, tôi không cần, về mau cho."

Tật xấu của Lâm Bối Y vẫn không thay đổi, đó là không cần ăn chỉ cần giấc ngủ, dù là có công việc gì thì cơ thể vẫn bắt buộc phải được ngủ. Cô biết là Lục Kiên sẽ không thể để yên cho mình khi đã lộ thân phận nên không thể vào phòng bên trong để ngủ, sẽ bị hắn tò mò mà mở laptop. Cô quyết định nằm dài xuống sô pha để ngủ.

"Này, em ngủ thật à? Ngủ tại đây? Bối Y..."

Lâm Bối Y để ngoài tai những gì Lục Kiên gọi, dần dần chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi im lặng một bên nhìn cô, đã không còn nhớ lần cuối cùng lặng lẽ ngồi nhìn cô ngủ là lúc nào, trong lòng lại dâng lên loại cảm xúc yêu thương, chỉ biết như hiện giờ là rất tốt, giá mà thời gian ngưng luôn tại đây. Dù cho quá khứ có như thế nào, hiện tại chưa thể gỡ khúc mắc nhưng thật sự như bây giờ rất bình yên, chỉ cần cô mãi như thế, mãi ở nơi đây không đi đâu.

Anh nắm lấy tay cô, tự nhủ: "Sóng gió như thế nào, đau khổ ra sao, chỉ cần nhìn thấy em, tất cả đều hóa hư vô. Lâm Bối Y, em đã có ai chưa, tôi còn có thể không?"

Lâm Bối Y khẽ cựa quậy rồi trở mình.

Lục Kiên cứ ngồi như thế bên cạnh cô, không biết thời gian đã bao lâu, mãi đến khi điện thoại để bàn reo, cô choàng tỉnh làm anh giật mình. Cô ấy thính vậy sao, có nghe những gì mình nói lúc nãy không?

"Bác sĩ Lâm, tối nay tám giờ sẽ bay, vé đã xuất rồi."

"Tôi biết rồi."

Lâm Bối Y ngước nhìn đồng hồ treo tường, là hai giờ chiều. Liếc về phía Lục Kiên, cô nheo mắt, ngồi xuống đối diện.

"Anh ngồi đây làm gì, sao còn chưa về?"

"Đợi em."

"Tôi còn nhiều việc phải làm, không rãnh để tiếp đãi anh đâu."

Hắn nhướn người cãi lại như con nít: "Em rõ là rất rảnh, không phải vừa mới ngủ một giấc là đến chiều đó sao?"

Lâm Bối Y đi lại bàn làm việc lấy những tài liệu cần dùng, vừa làm vừa nói: "Bây giờ tôi phải đến phòng hội chẩn, tối cũng bận rồi, anh về đi."

Lục Kiên mặt dày hỏi tiếp: "Tối bận? Em đi đâu?"

Lâm Bối Y khẽ thở dài, đem tài liệu ra cửa, ngoáy đầu lại đáp: "Nước ngoài."

Dường như bị ám ảnh tâm lý, hắn khẩn trương đứng lên kéo tay cô quanh trở lại vô phòng.

"Nước ngoài? Em muốn đi đâu? Bao lâu? Làm gì? Tại sao phải đi?..."

Nhìn bộ dạng của hắn, bỗng nhiên cô có chút xao động, thành thật trả lời: "Sang Úc, tham gia phẫu thuật, xong đợt một sẽ về tham dự hội thảo dược, sau đó mới quay sang lại để tiếp tục đợt phẫu thuật lần hai, công việc của tôi bận hơn những gì anh nghĩ nhiều."

Lục Kiên lúc này mới yên tâm, ôn nhu nói: "Bối Y, đừng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi nữa, được chứ?"

Hơi bất ngờ, tim cô bỗng đập nhanh, gò má nóng bừng, cảm giác này tại sao lại đến ngay lúc này, cô tránh né ánh mắt chân tình của hắn.

"Anh vẫn tin vào tôi sao, Lục Kiên? Đã bao lần tôi thất hứa, anh vẫn muốn tôi hứa ư?"

"Đúng vậy!"

Khóe môi run lên, Bối Y khẽ cười, nói đùa để né tránh: "Anh nói như thể tôi đây có siêu năng lực biến hình hay thuật ẩn thân vậy."

Hắn nhíu mày, "Em không có năng lực đó nhưng vẫn rất giỏi bốc hơi."

"Tôi không phải nước."

Đã lâu rồi không nổi hứng đùa cợt với nhau, Lục Kiên thấy tâm trạng cô đang tốt liền giở trò lợi dụng, đưa tay vuốt mái tóc dài mượt của cô, vẻ mặt gian xảo. Cô nhíu mày, gạt tay hắn ta ra, nói: "Đừng chạm vào tôi! Anh là thánh cơ hội hả?"

"Ai nha, tôi cơ hội gì chứ? Em mau trả lời đi."

Lâm Bối Y đẩy Lục Kiên ra, lạnh nhạt nói: "Tôi hà tất gì phải hứa, chúng ta thân lắm sao? Đến giờ rồi, tôi phải đi đây, đừng làm trễ việc của tôi."

Cô nói xong liền quay lưng đi, Lục Kiên tâm tình tốt lên, nói lớn: "Lâm Bối Y, em đợi đấy, rồi ông đây sẽ tính sổ nợ trước nợ sau đầy đủ với em một lần."

Lâm Bối Y ngoáy đầu lại, vung tay vẫy vẫy chào, "Được, nhớ tính chi tiết vào, để xem là anh thâm nợ hay tôi phải trả nợ."

Nghe thế hắn cười khoái chí, nụ cười đã từ rất lâu rồi không có, tận đáy lòng thực dễ chịu, cảm giác như mối thắt bao năm đã được nới lỏng và đang được gỡ bỏ.

Điện thoại đổ chuông, là Trác Phùng gọi, nghe thấy tiếng nhạc đinh tai, Lục Kiên cau mày, hỏi: "Cậu giờ này mà đi hưởng khoái lạc rồi à?"

Trác Phùng bấy giờ đang trong phòng riêng của mình, ngồi nhìn em trai mình là Trác Nhiên đang chạy bộ, căn phòng mở nhạc lớn hết cỡ. Hắn vui vẻ đáp: "Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi còn có nhiều thú vui khác nữa."

"Được rồi, có chuyện gì?"

Trác Phùng tiến đến chỗ em trai mình tắt nhạc, nói: "Chính là rủ cậu đêm nay đi "hưởng khoái lạc" đó."

"Không đi."

"Không hối hận?"

"Không."

Trác Phùng nhướng mày, ra hiệu có em trai mình. Trác Nhiên bắt lấy di động, nói: "Lục Kiên, em Trác Nhiên đây, tới đi, tiệc rượu Royal, có doanh nhân nhiều mảng."

"Phải chi người anh chết tiệt của em không bỡn cợt như em thì có phải hay rồi không!"

Trác Nhiên cười ha ha hai tiếng rồi trả di động lại cho trác Phùng, nói như đinh đóng cột dù Lục Kiên chưa đồng ý: "Anh ấy sẽ có mặt đúng giờ."

Trác Phùng e ngại nhìn Trác Nhiên: "Cậu ta tại sao đổi ý?"

Trác Nhiên lấy khăn bông lau mồ hôi, vừa đi vừa nói: "Anh ấy nói em có người anh trai chết tiệt, khốn kiếp, hắc ám, thù dai, nên anh ấy không thèm đi cùng."

Trác Phùng nhăn mặt: "Ai bảo như thế chứ? Cái tên Lục Kiên này có phải là muốn chết rồi hay không?"

.......

Lâm Bối Y vừa đi xuống cầu thang thì nhận được điện thoại: "Bác sĩ Lâm, bệnh nhân có chuyển biến, tạm thời không được phẫu thuật, cô không cần phải bay sang." tắt máy, vừa quay lên thì gặp Lâm Bối Na ăn mặc trông rất sang chảnh đang đi xuống.

"Chị, giờ này định ra ngoài à?"

Lâm Bối Na gật đầu: "Hôm nay có tiệc rượu." nghĩ ngợi điều gì, lại lên tiếng: "À, em đi cùng đi, tiệc rượu này có doanh nhân ở nhiều mảng tham dự, bên dược cũng không thiếu, không chừng lại có người quen của em."

"Em không đi, chị cứ đi đi."

Lâm Bối Na khoác tay lên vai em mình, "Đi đi, đã bao lâu rồi em chôn chân mình như thế chứ, ngoại giao một chút cũng rất có lợi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...