Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 16: Phục Thù Thất Bại



Tên truyện: Tình em gửi gió trao về anh

Người viết: An Ni

Wattpad: _lilys_ttnn

.

Chương 16: Phục thù thất bại

Trước buổi hội thảo dược của công ty LynCa diễn ra, Trác Phùng tay cầm hai ly cà phê thơm lừng đi vào bên trong, chất liệu ly là giấy, loại uống xong thì vứt. Lục Kiên giơ tay ra định lấy một ly thì Trác Phùng lách người né đi, miệng cười cười gian xảo.

"Cậu tự đi mà mua."

Lục Kiên kinh ngạc, "Mình cậu hai ly?"

Hắn nhún vai không trả lời, đi đến vị trí của Lâm Bối Na.

"Lâm tổng, mời cô."

Lục Kiên nghi hoặc nhìn từng hành động cử chỉ khác thường của Trác Phùng. Xưa nay hắn làm gì có chuyện mà đối tốt với phụ nữ như vậy cơ chứ? Hay là giữa hai người bọn họ có quan hệ gì đó? Aizo, thật phải làm người ta nghi ngờ mà...

Lâm Bối Na thoáng bất ngờ, cô nở ra nụ cười đẹp mị hoặc mà nhận lấy ly cà phê.

"Cảm ơn!"

Thấy Lâm Bối Na chỉ cầm mà không có ý định uống, Trác Phùng nói: "Cà phê rất ngon đấy!"

Cô giơ lên trước mặt như có ý: tôi sẽ uống.

Khi chắc chắn Lâm Bối Na đã uống cà phê thì Trác Phùng mới chịu rời đi trước.

Thật không may khi buổi hội thảo dược diễn ra, Lâm Bối Na bị tào tháo viếng thăm bất thình lình. Cô nhăn nhó mặt chịu đựng để lên phát biểu.

Sau đó liền nhanh chân mà chạy vào WC.

Ngồi ở ghế bên cạnh, Lâm Bối Y nhìn sắc mặt khó coi của chị mình, đánh tiếng hỏi: "Chị bị gì vậy?"

Lâm Bối Na chưa kịp nói hết câu "Chắc chắn là do cà phê của Trác Phùng..." thì đã phải đứng lên rời ghế.

Nhìn về hàng ghế của Trác Phùng, hắn ta đang cười đắc ý, liếc nhìn người ngồi bên cạnh là Lục Kiên, anh ta hình như không biết chuyện gì, Lâm Bối Y phần nào đoán ra sự việc.

Bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy Trác Phùng, cô tiến tới: "Không phải là ly cà phê của anh cũng có vấn đề đó chứ, cố vấn Trác?"

Ba chữ "cố vấn Trác" được nhấn mạnh khiến Trác Phùng vui tươi. Hắn khẽ cười, liếc nhìn một lượt người Lâm Bối Na.

"Không biết ý của Lâm tổng đây là gì? Không lẽ...cà phê tôi đưa khiến cô phải...ai nha, thật ngại quá, tôi không biết dạ dày cô lại yếu như vậy, đây là cà phê tôi mua trên đường đến đây."

Lâm Bối Na nhướng mày, tiến lại gần Trác Phùng trong gang tấc, áp mặt vào tai hắn, hơi thở cùng mùi hương dịu nhẹ thanh mát của cô tỏa ra làm hắn nỗi da gà.

"Không sao, tôi chỉ quan tâm thành ý của anh thôi! Có thành ý như vậy, tôi đây sao dám trách."

Dứt lời, Lâm Bối Na quay mặt lại đối diện với Trác Phùng, ánh mắt phức tạp của cô cộng thêm khoảng cách gần như vậy khiến tim hắn có chút rục rịch khó hiểu.

Lâm Bối Na nhoẻn miệng cười rồi lướt qua, một hương thơm rất đê mê theo đó mà xộc vào mũi Trác Phùng. Đầu óc hắn bỗng nhiên trống rỗng như bị thôi miên.

Kết thúc buổi hội thảo, Lâm Bối Na đi lấy xe trước, Bối Y đến chỗ của Trác Phùng đang đứng cùng Lục Kiên.

Lục Kiên có chút chờ đợi khi thấy Bối Y đi về phía mình, hóa ra lại phải tự mình làm mình thất vọng. Lâm Bối Y liếc nhìn Trác Phùng, tức giận nói: "Anh không có tư chất để tham dự buổi hội thảo hôm nay, anh nên về học lại đạo đức và lương tâm của người làm trong môi trường này đi. Nếu không, tôi e là sản phẩm của tôi không cần đến nhà đầu tư như vậy."

Trác Phùng mặt mày xám xịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì Lục Kiên đứng cạnh bên liền lên tiếng.

"Từ bao giờ em đã biết dài dòng như thế? Nói thẳng ra đi."

Lâm Bối Y tiếng thêm một bước, nói rõ ràng rành mạch từng câu chữ.

"Người của anh có gì để giải thích cho việc làm hôm nay của mình?"

"..."

"Hạ thuốc xổ cho chị tôi? Tính quan trọng của việc uống phải thuốc xổ không những chỉ có vậy đâu, đừng kém hiểu biết như hành động của mình."

Lục Kiên hơi nghiêng đầu nhìn Trác Phùng với ánh mắt như muốn nói: cái tên này, giải thích cho rõ, nếu không tôi giết cậu.

Lâm Bối Na từ đâu xuất hiện, đột ngột lên tiếng.

"Không cần giải thích. Anh ta không liên quan gì hết."

Miệng thấp thoáng nụ cười, Lâm Bối Na bước tới từ sau lưng của Trác Phùng, đi vòng qua người hắn, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu người hắn.

"Là do tôi không uống được cà phê. Thật ngại quá, khiến mọi người hiểu lầm rồi."

Khi đến bãi đỗ xe, Lâm Bối Na đi ngang qua chỗ Trác Phùng, nghiêng người đổ về hắn, nháy mắt với hắn ta một cái rồi nhoẻn miệng cười làm tim hắn bỗng rung động khó hiểu. Thả thính tôi à, không dễ đâu nhé! Mùi hương của nước hoa Miss Dior Blooming Boutique thơm thoang thoảng kín đáo mê hoặc lại tiếp tục vương vấn nơi chóp mũi, khiến Trác Phùng thật thích mùi này.

Khi hoàn hồn, Trác Phùng nhìn lại xe mình.

Khỉ thật! Cái gì thế kia?

Trác Phùng hẳn là kinh ngạc, hắn trợn mắt, giật mình, khom lưng xuống nhìn bốn bánh xe của mình đều không còn chút hơi nào.

Là ai? Ai đã làm? Tên nào to gan dám phá xe của ông?

Lục Kiên đứng kế bên nhún vai, vẻ mặt vô tâm, lạnh nhạt nói: "Cũng may là tôi đi xe riêng, nếu không thì bây giờ phải chịu phạt cùng cậu rồi."

Anh em kiểu quái gì loại người như cậu? Trác Phùng nghiến răng nói: "Cậu tại sao lại nói năng như kẻ vô ơn vô... vô tâm vậy chứ?"

"Chúng ta thân nhau lắm sao?" Lục Kiên đi đến xe của mình, để lại Trác Phùng đang điên tiết.

Xe của Lâm Bối Na từ từ dừng lại cạnh Trác Phùng, kính cửa được hạ xuống, Trác Phùng ấm ức liếc nhìn người trong xe một tay đặt trên vô lăng, một tay vẫy tay chào mình ý tứ bỡn cợt.

Còn gì tức hơn khi biết chắc thủ phạm nhưng không làm gì được cơ chứ?

"Cố vấn Trác, hẹn gặp lại!"

Xe của Lâm Bối Na vừa đi, chiếc xe mui trần màu trắng của cái tên đáng ghét kia dừng lại. Lục Kiên đeo chiếc kính râm che nửa gương mặt anh tuấn, nhếch môi nói: "Có đi không?"

"Không cần lòng tốt thối tha của cậu."

Lục Kiên nhướng mày theo thói quen, không nói gì thêm, quay vô lăng lái đi ngay sau đó.

Vẻ mặt Trác Phùng ngơ ngác nhìn theo như kiểu "Nói đi là đi thật à?", hắn tức giận hét lên: "Này, cái tên họ Lục thối kia, cậu đi thật sao?"

Bối Lạc vung một tay lên, nói lớn: "Bảo trọng!"

Trác Phùng vò đầu, nắm tóc, đá mạnh vào xe mình một cái cho hả giận.
Chương trước Chương tiếp
Loading...