Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 19: Xem Kịch Hay



Trác Phùng thay mặt Lục Kiên đến LynCa để giải quyết một số công việc, vừa hay khi kết thúc công việc, đang sải những bước đi không nhanh không chậm trên tầng một thì nhìn thấy đám nhân viên đang có vẻ hoảng hốt nhìn ở trung tâm đại sảnh dưới tầng trệt.

Hắn dừng bước, một tay đút trong túi quần, một tay tựa vào thành lan can, lưng khom xuống xem kịch hay đang diễn ra bên dưới.

Doãn Thụy tát Lâm Bối Na một cái vang chói tai trước bao nhiêu nhân viên.

Lâm Bối Na nét mặt tức giận, tia máu hằn lên trong đáy mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn bà trước mắt nhưng cô không có ý định lên tiếng.

Doãn Thụy nhìn thấy thái độ dửng dưng mà lạnh đến rợn người đó cũng đôi phần rụt người lại.

Sự im lặng giữa hai người khiến các nhân viên đứng xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán, không ai biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai người bọn họ.

"Bà ta là ai? Tại sao lại dám ra tay với Tổng giám đốc của chúng ta?"

"Đại chiến hậu cung ư? Vợ lớn vợ bé? Hả, có khi nào...?"

"Tại sao Lâm tổng không đánh trả lại bà ta đi?"

Trác Phùng ngoắc ngón tay trỏ, bắt một nhân viên nam đi ngang qua, chỉ xuống chỗ của Lâm Bối Na, lên tiếng.

"Cậu thấy gì không, tổng giám đốc của các cậu đang có việc riêng, xuống bảo nhân viên giải tán đi, cô ấy trả lương cho các người chỉ để ăn hại thôi sao?"

Chàng nhân viên này nhìn Trác Phùng với ánh mắt nghi ngại nhưng cũng nghe theo lời mà xuống giải tán hết nhân viên.

Nói người ta giải tán nhưng riêng mình thì vẫn mặt dày mà đứng xem kịch, vẫn không rời ánh mắt khỏi người Lâm Bối Na, tia sáng phức tạp hiện lên.

Lâm Bối Na đợi mãi vẫn không thấy Doãn Thụy lên tiếng, cô bắt đầu mất kiên nhẫn, cau mày nhìn bà ta, dùng thanh âm thật tự nhiên cất lên.

"Vị phu nhân đây có phải là đã hiểu lầm gì rồi hay không?"

Doãn Thụy cười nửa miệng.

"Cô cũng giỏi diễn kịch lắm đấy."

Lâm Bối Na cười như có như không, hai tay chắp ra sau, hơi nghiêng người về phía bà ta, nheo mắt suy nghĩ.

"Ý của phu nhân, thật tình tôi không rõ."

Doãn Thụy ngước nhìn Lâm Bối Na bằng ánh mắt hờ hững không chút tình cảm.

"Chính cô là kẻ giấu mặt sau lưng hãm hại Đoàn Cát, không phải sao còn ở đây diễn kịch cho tôi xem?"

Lâm Bối Na suýt xoa ra vẻ như cố nhớ một chuyện gì đó, một lúc sau thì lên tiếng.

"Vậy à?... Mà... Xin lỗi, cho tôi hỏi, bà là ai? Chúng ta có quen nhau không?"

"Cô đừng tưởng nói như vậy là sẽ qua được chuyện."

Lâm Bối Na lắc đầu cười, thật khôi hài, chuyện gì khiến bà ta thất bại đến mức chạy tới đây hỏi chuyện như vậy?

Cô gật đầu, nói: "À... Là chuyện đó sao? Tại sao tôi phải sợ không qua được chuyện? Bà tính làm gì tôi à?"

"..."

Gương mặt thôi cười đùa bỡn cợt, quay về vẻ lạnh lùng, nói: "Đúng rồi, là tôi làm đấy, vậy thì đã sao?"

Doãn Thụy nắm chặt tay lại, nghiến răng nói: "Nếu cô còn không dừng lại, LynCa của cô liệu sẽ giữ được nữa hay sao?"

"LynCa là tâm huyết của tôi, tôi sẽ không dễ dàng để nó lọt vào tay của kẻ khác giống như Lâm Thị khi xưa đâu. Cảm ơn bà đã nhắc cho tôi nhớ lịch sử thành lập của Đoàn Cát. Trước đó, trước đó nữa ấy, bà có nhớ hay không? Trước đó nó cũng từng bị hại, nhưng bị hại theo một kiểu khác, tôi rất tò mò và có hứng thú với lịch sử của Đoàn Cát nên muốn..."

Chát!!!

Lại một cái tát cướp đi lời của Lâm Bối Na đang nói dở, Trác Phùng đứng bên trên cũng nhíu mày vì tình hình hiện tại. Rốt cuộc bà ta là ai mà có gan như thế?

Lâm Bối Na bị gãi đúng chỗ ngứa, cô hung hăng nắm lấy cổ tay Doãn Thụy thật chặt, nét mặt dữ tợn, cô ghé sát vào mặt bà ta, nói:

"Tôi là người rất sòng phẳng, sống phải có qua có lại, có trước có sau, có ơn phải trả, có thù phải báo. Nhưng cũng phải nói trước, dù thù hay ơn thì cũng trả lại gấp mười lần những gì mình nhận được, đó là quy tắc của Lâm Bối Na tôi đây, thưa Đoàn phu nhân."

"..."

"Người như bà thì đi gây sự cái gì cơ chứ?"

Doãn Thụy cười nửa vời khinh bỉ: "Có qua có lại, có trước có sau, có ơn phải trả? Nếu tôi không nhân từ chừa lại một phần tài sản cho cha con cô, liệu cô có được ngày hôm nay để về đây cắn lại tôi như thế không?"

"Bà cho rằng đó là ơn? Và tôi phải mang ơn?"

"..."

"Tôi không phải là người bước lên thành công bằng tiền rải xuống, tôi thật may là chỉ thừa hưởng gen của cha." Lâm Bối Na buông tay ra một cách thô bạo, nói lớn: "Bảo vệ!!!"

Hai nhân viên của lực lượng an ninh có dáng người vạm vỡ mặc đồng phục chạy vào, cuối đầu chào cô.

"Đưa bà ta ra ngoài. Nhìn cho rõ, lần sau không để loại người này bước vào nửa bước."

Hai nhân viên bảo vệ e ngại nhìn nhau rồi lịch sử mời Doãn Thụy ra ngoài, bà ta trước khi đi còn nói: "Lâm Bối Na, cô nghĩ mình có thể đấu lại một tập đoàn lớn như Đoàn Cát sao? Tốt nhất hãy dừng lại trước khi sự nghiệp của cô bị hủy hoại, liên lụy đến cả thanh danh của cha và em gái mình, tôi chỉ có ý tốt tới cảnh cáo mà thôi."

Lâm Bối Na cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy sao? Ngân hàng của con dâu bà dạo này ổn chứ?"

Doãn Thụy dừng bước, quay lại nhìn cô, ánh mắt thoáng hoảng sợ.

"Vì sao bà tới tìm tôi, chẳng lẽ bà lại không rõ?"

"..."

"Làm tôi nỗi giận thêm một lần nữa, hậu quả sẽ còn khác so với kế hoạch tôi dự tính ban đầu đấy, đây là điều tôi đảm bảo với bà."

Doãn Thụy tức đến nỗi run cả người, bấu chặt tay vào túi xách da hàng hiệu của mình. Lâm Bối Na nhìn bà ta, miệng vẫn cười, nói ra từng chữ một để chọc tức bà ta.

"Vì vậy-cho nên-một lần tôi nỗi giận-hay-Bối Y không được vui, tôi đều tìm chỗ để trút lên, tốt nhất-bà... đừng-chọc-giận-chúng-tôi."

Dứt lời, Lâm Bối Na quay lưng đi về hướng cầu thang bộ, bước lên theo ánh mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn của Doãn Thụy.

Bước được nửa đoạn cầu thang, ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt của Trác Phùng, bước chân cô bỗng khựng lại không thể nhích nỗi. Trong lòng len lỏi một sự khó chịu không nói thành lời. Tại sao lại để hắn trông thấy tình cảnh này cơ chứ?

Rất nhanh sau đó, cô thu lại tâm thái bình thường, hơi nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười với Trác Phùng, giọng bỡn cợt trêu đùa, nói:

"Cố vấn Trác hẳn là có nhã hứng xem kịch, để anh thấy hết rồi."

Trác Phùng đút hai tay vào túi, lưng thẳng tắp, đi xuống cầu thang, giữ khoảng cách giữa hai người là bảy bậc thang, tôi ở trên nhìn xuống, cô ở dưới ngẩng lên, một khung cảnh không hề đặc biệt trở nên đẹp lạ thường.

"Nhưng kịch này xem cũng không hiểu, chỉ là trailer thôi, không hề có ngày công chiếu, không thể nào biết rõ được nội dung bên trong."

Lâm Bối Na bước thêm sáu bậc nữa, bây giờ khoảng cách chỉ là một bậc thang, cô có thể ngửi thấy mùi hương gỗ mộc trên người Trác Phùng, đây là lần đầu tiên cô ngửi thấy rõ mùi này từ hắn, có chút ngạc nhiên, lẽ nào là sự trùng hợp? Nhưng sau đó tâm trạng cô liền thoải mái.

"Nhưng với riêng anh, nếu muốn biết nội dung, tôi có thể sẽ suy nghĩ lại."

Trác Phùng nhướng mày, "Tôi rất vinh hạnh với lời nói đùa này."

Lâm Bối Na khẽ cười, ánh mắt ngay thẳng, dứt khoát nói: "Tôi không đùa!"

Trác Phùng ngây người ra nhìn cô, tim hắn lại đập nhanh, cảm giác như một thiếu nữ đang đứng trước người mình yêu, chẳng lẽ mình yêu rồi sao? Cảm giác này là yêu ư? Không thể nào, yêu là gì chứ?

Lâm Bối Na cười ha ha hai tiếng xóa đi cái sự gượng gạo của tình huống lúc này, hào sảng nói: "Tôi mời anh dùng bữa, được chứ?"

Trác Phùng nghiêng đầu, nhướng mày, môi tạo một độ cong hoàn hảo, "Được người đẹp mời, tại sao lại không chứ?"

~~~~~viết bởi AnNi, wattpad: _lilys_ttnn
Chương trước Chương tiếp
Loading...