Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 24: Coi Mắt



Lâm Bối Y vừa về đến nhà thì cha gọi vào phòng để nói chuyện.

Cuộc đối thoại lần này là về việc đi xem mắt, đối tượng là Trác Nguyên, con trai của Trung tướng Trác Cảnh, bạn thân của cha Lâm. Nói là xem mắt nhưng ý định là cha Lâm muốn cô phải tiến tới hôn nhân cùng người này.

"Trác Nguyên tư chất tốt, lại tài giỏi, tuấn tú, đặc biệt là cùng ngành với con, là bác sĩ khoa nội, chắc chắn sẽ rất hợp, con thấy thế nào?"

Lâm Bối Y nghe xong liền toát mồ hôi hột, vết cắt năm xưa chỉ vừa mới lành lặn, nay lại có dự cảm sẽ lỡ loét dần ra và bộc phát mạnh mẽ hơn.

Tìm cách để vừa trốn thoát vừa được cha yên lòng, Lâm Bối Y trong lúc tập trung các tế bào và nơ ron để suy nghĩ thì liền lóe lên một tia sáng trong đầu. Cô cười thầm trong bụng, chị à, thứ lỗi cho đứa em này, sau này em sẽ báo đáp cho chị hết mình.

"Ba, công việc của con hiện rất bận rộn, vẫn chưa thích hợp để hẹn hò."

"..."

"Ba có nói cậu Trác nào đó là bác sĩ khoa nội, vừa hay chị đã chuyển về đây luôn rồi, không còn đi xa nữa, ngành nghề của chị chẳng phải rất thích hợp hay sao? Chị ấy dẫu sao cũng làm chị, không thể nào em gái lại đi trước qua mặt."

Lâm Khải gật gù, "Cũng đúng, chị con cũng đã ổn định một chỗ, bây giờ rất thích hợp lập gia."

Lâm Bối Y nhẹ cả người, phấn khích bồi thêm: "Vâng ạ, cứ để chị ấy đi gặp người ta xem thế nào đã."

"Ừ."

Thế là cô thở một hơi đầy nhẹ nhõm, là chị gái phải hy sinh trước em, chị nhỉ?

....

Tiếng chuông hết tiết vang lên, Lâm Bối Y bước ra khỏi lớp, di động liền báo có tin nhắn. Là của Lâm Bối Na, [Ăn trưa đi, hẹn em ở nhà hàng xxx, số bàn 27, đến ngay đấy.]

Lâm Bối Y nhoẻn miệng cười, làm gì mà gấp thế? Đến ngồi đợi không được bao lâu thì một chàng trai khôi ngô có dáng người năng động bước đến.

"Chào cô, cho hỏi, cô có phải là Lâm Bối Na không?"

Lâm Bối Y bất động thanh sắc nhìn chàng trai đứng trước mặt, có lẽ anh ta đã nhầm người. Giọng nói dễ nghe của anh ta lại cất lên.

"Tôi là Trác Nguyên."

TRÁC NGUYÊN!!!

Sét đánh giữa trời quang.

Dường như hiểu ra được sự việc, Lâm Bối Y cắn môi thầm mắng chị mình, việc này có gọi là gậy ông đập lưng ông hay không đây? Không thể phủ nhận, nếu không ba sẽ không vui, hai chị em cũng sẽ bị dập mặt, thôi thì thuận thế gật đầu cho qua vậy.

Cô cười cười, "Phải, tôi là Lâm Bối Na."

Suốt buổi ăn cả hai người chỉ ậm ừ qua loa không ai nói gì nhiều. Kết thúc buổi gặp mặt trong tâm trạng nặng nề. Lâm Bối Y không về nhà mà đến thẳng LynCa.

Nghe nói em gái đến tìm vào giờ này, Lâm Bối Na liền biết lý do, khóe mắt cong lên nhìn rất đắc ý, miệng cười cười, vỗ vai cô em gái, giọng nói dịu dàng vờ hỏi như không biết chuyện gì.

"Em đến đây có việc gì à?"

Lâm Bối Y nuốt không trôi nổi cục tức, cô nhảy bổ lên lưng Lâm Bối Na, dùng tay siết chặt cổ chị mình.

"Chị rõ biết mà, thôi ngay cái trò giả bộ đấy đi."

Lâm Bối Na cười hắc hắc.

"Không phải em lúc đầu là đùn đẩy qua cho chị hay sao? Chẳng qua chị chỉ học một chút từ em để báo đáp ân tình mà em dành cho chị thôi mà!"

Lâm Bối Y siết chặt hơn nữa, nghiến răng nói: "Rõ ràng là chị muốn chơi khăm em."

Lâm Bối Na nhún vai vẻ vô tội, dùng lực đẩy Lâm Bối Y về phía trước, bắt chéo hai tay của Bối Y ra sau lưng, thoáng chốc biến cô ấy từ thế chủ động trở thành thế bị động.

"Chẳng qua chỉ là bữa ăn trưa, đâu có gì phải khẩn trương." Lâm Bối Na buông tay ra, lại tiếp tục nói: "Trưa nay chị có chút việc cần phải giải quyết nên mới nhờ em giả danh, coi như là giúp em thay đổi khẩu vị vậy."

"Ai cần chị đổi khẩu vị giúp?"

Lâm Bối Na khoanh hai tay trước ngực, cười vui vẻ: "Chắc chắn lúc nảy em chưa ăn được gì, thôi được rồi, bây giờ đưa em đi ăn coi như bù đắp, được chứ?"

"Không cần."

"Không cần?"

Lâm Bối Y đi ra cửa, ngoáy đầu lại nói: "Ăn no rồi, tối nay đi, em giúp chị tiêu tiền của LynCa."

Lâm Bối Na tâm trạng vui vẻ, nói: "Được."

....

"Hôm đó Thụy... À không, Lâm Bối Y ở bệnh viện đã nói với tôi như vậy, Lâm Bối Na lại âm mưu hãm hại Đoàn Cát, tôi nghĩ mãi, xét cho cùng thì chắc chắn là hai chuyện có liên quan nhau."

Lục Kiên trầm giọng nói: "Ý cậu là Bối Y cũng tham gia?"

Đoàn Thiên gật đầu nhưng không chắc chắn mấy. Lục Kiên lắc đầu, "Tôi lại không nghĩ như vậy. Cậu đã hỏi mẹ mình chuyện gì chưa?"

Đoàn Thiên thở dài, "Làm việc cho ba tôi lâu như vậy, tôi đương nhiên chỉ cần tìm hiểu một chút là biết qua ông ấy, có điều không rõ ngọn ngành, còn mẹ tôi thì không bao giờ nói ra điều gì."

Đề nghị đi ăn món nướng, hai chị em nhà họ Lâm vui vẻ bước vào nhà hàng nướng thì tình cờ gặp Đoàn Thiên và Lục Kiên. Ánh mắt Lục Kiên hướng về phía hai người, vô tình giao với Lâm Bối Y, bước chân cô khựng lại.

Đoàn Thiên ngoáy đầu lại theo hướng nhìn của Lục Kiên, lần đầu tiên trông thấy tận mắt hai chị em song sinh họ Lâm, nếu là người nào khác thì là chuyện bình thường, nhưng đối với người từng là em gái của mình suốt hai mươi mấy năm, quả là bất ngờ.

Nhìn thấy tình hình hiện tại, Lâm Bối Na đứng kế bên lên tiếng, "Đứng đấy làm gì, lại chào hỏi hay là mặc kệ bọn họ, tùy em quyết định."

Lâm Bối Y vẫn không nhúc nhích nhưng miệng thì nói: "Tại sao là em quyết?"

"Vì với chị thì dễ rồi, chỉ cần lướt qua, không liên quan gì nhau."

Lâm Bối Y vỗ vào lưng chị mình một cái, nghiến răng nói khẽ: "Vậy thì làm như thế đi."

Vừa quay lưng đi thì giọng nói của Lục Kiên vọng tới: "Lâm Bối Y."

Cái tên thối tha chết dẫm này! Lâm Bối Y hậm hực quay trở lại. Bước đến cười cười, "Là anh gọi tôi?"

Lục Kiên khẽ nhíu mày, hất cằm nói: "Không gọi em thì gọi ai? Em ngay cả anh trai mình cũng không thèm gặp?"

Lâm Bối Na nghe hai từ "anh trai" của Lục Kiên, thừa biết người đang được nhắc đến là Đoàn Thiên nên có hơi khó chịu, nở nụ cười xả giao nhìn Lục Kiên.

"Lục chủ tịch, lại gặp nhau rồi."

Lục Kiên mỉm cười, "Lâm tổng, thật ngại quá, chúng tôi có làm phiền cô không?"

"Không phiền a."

Lâm Bối Y liếc chị mình một cái rồi lên tiếng phá đi cuộc đối thoại không đầu đuôi khách sáo này.

"Chị, khi khác em tiêu tiền giúp chị vậy."

Lâm Bối Na cau mày khó chịu, là đang đuổi đấy ư? Được lắm Lâm Bối Y, chị đây là muốn giải vây cho em mà còn bị xua đuổi, gặp lại người thân, người tình, vui quá chứ gì?

"E là em không còn cơ hội a."

Sau khi Lâm Bối Na xoay người bỏ đi, Lâm Bối Y nhìn sang Đoàn Thiên, khóe môi hạ xuống, trong lòng nặng trĩu tâm tư. Vừa là anh trai vừa là bạn thân, là người mình từng rất kính trọng và yêu thương, vì điều gì lại trở nên xa cách lạ thường.

Trong bữa ăn, Đoàn Thiên không hỏi gì nhiều những điều mình thắc mắc, anh ta vẫn luôn là trân trọng những giây phút vui vẻ giữa ba người khi bên nhau, không muốn vì bất cứ vấn đề nào mà làm mất hòa khí.

__viết bởi AnNi, wattpad: _lilys_ttnn

(nhịp truyện hơi chậm thì phải, sắp tới ngày nv chính quay về bên nhau rồi nạ)
Chương trước Chương tiếp
Loading...