Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 26: Hồi Ức (9)



Những ngày lo cho tang lễ của Lục lão gia, Lục Kiên tĩnh lặng đến đáng sợ, không nói với ai lời nào, không ai dám đến gần cũng không dám lên tiếng hỏi điều gì.

Thụy Khanh, tôi hận cô! Cô lợi dụng sự tin tưởng của tôi để lừa tôi ư? Cô làm ra mọi chuyện rồi bỏ trốn như vậy được ư?

Lo xong tang lễ, Lục Kiên xác nhập Lục Khanh vào Thiên Vận, trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn vững mạnh ở tuổi 26.

Máy bay vừa hạ cánh là đã hơn 5 giờ chiều, Thụy Khanh liền đến nhà của Lục Kiên.

Người làm lên phòng báo lại cho anh, khóe môi khẽ nhếch, tâm dường như đã chết lặng, không còn xúc cảm khi nghe đến cái tên này nữa rồi.

Cô cũng biết đường để về gặp tôi?

"Gọi cô ấy lên đây."

Mở cửa ra, nhìn thấy gương mặt thân quen mà mình hết lòng yêu thương bỗng như có một bức tường xa cách lạ thường. Bước đến ngồi ở ghế sô pha, hai chân vắt chéo, một tay dang ngang đặt trên thành ghế, một tay cầm tách trà nóng hổi, hai mắt tĩnh lặng đen láy nhuốm một tầng u uất, trong lòng chỉ là sự giận dữ đến oán hận đối với Thụy Khanh.

"Không biết Đoàn tiểu thơ hạ cố đến đây là có việc gì?"

Thụy Khanh cười gượng, cách nói chuyện của Lục Kiên thật xa cách khiến cô không khỏi kinh ngạc. Chỉ mới có mấy ngày, mọi chuyện lại xảy đến quá nhanh.

"Tôi... Tôi đến để thăm anh."

Lục Kiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn cô như thiêu như đốt, lãnh đạm nói: "Mới có mấy ngày, tôi có vấn đề gì phải thăm hỏi?"

"...."

"Không còn chuyện gì khác?"

Thụy Khanh lắc đầu, "Tôi về đây." đứng lên, vừa mở cửa bước ra thì tách trà trong tay Lục Kiên liền vỡ vụn ở một góc với lức ném mạnh.

Chiếc xe mui trần màu trắng của anh tiến đến chỗ Thụy Khanh vừa định lên taxi, anh lên tiếng: "Đi với tôi một lúc."

Lục Kiên đến một quán bar, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đèn điện đủ màu xoay tròn. Anh gọi hai chai Sake ra nhưng Thụy Khanh không uống.

Anh cười khẩy, đưa ngón trỏ lên chạm vào vai Thụy Khanh, từng lời nói ra là một lần chì chiết: "Tôi quên, quên là bác sĩ ngoại khoa Đoàn Thụy Khanh đây không uống rượu, nói không với chất kích thích, không đến những nơi như thế này."

"Lục Kiên, tôi biết là mình đã có lỗi với anh, anh muốn mắng muốn chữi gì cũng được..."

Lục Kiên biết tỏng câu sau đó của cô nên cắt ngang lời, "Có lỗi?" Anh cười cười rồi lắc đầu "Lỗi gì?"

"...."

Liếc nhìn cô một cái rồi bước lại một chiếc bàn tròn đặt trong góc cách đó chỉ vài bước để làm quen với một cô gái, hai người nói nói một lúc rất vui vẻ, còn trao đổi số điện thoại cho nhau.

Cô ả đưa các ngón tay thon dài khẽ chạm vào ngực anh, lả lướt qua lại vân vê vạt áo của anh khiến Thụy Khanh khó chịu, đau đớn thay là anh không né tránh, vẫn cứ đăm chiêu nói chuyện với cô ta.

Thụy Khanh bước đến, "Anh uống nhiều rồi, tôi đưa về."

Lục Kiên khoác tay lên vai cô gái kia, các ngón tay vô tình chạm vào bờ vai trần trắng noãn đầy quyến rũ của cô ta.

"Cô nghĩ tôi say à? Tôi hoàn toàn tỉnh táo."

Thụy Khanh càng khó chịu hơn, không cần nói cũng biết được cảm giác hiện tại của cô. Không nói nhiều, cô trực tiếp kéo Lục Kiên đưa về nhà. Ngồi trên xe, Lục Kiên không nói gì, cố ý để cô đưa lên phòng.

Cánh cửa được đóng lại, Lục Kiên thô bạo đẩy Thụy Khanh xuống giường, áp đảo cô nằm im dưới thân.

"Cô ghen?"

"...."

"Không phải cô muốn tôi làm tròn trách nhiệm với Lục gia sao?"

Thụy Khanh quay mặt đi nhưng bị bàn tay Lục Kiên giữ chặt lại, mặt đối mặt.

"Lời hứa năm năm, không rời khỏi đây, sinh con, tất cả chỉ là bịa đặt, là do cô sắp đặt? Cô muốn rời bỏ tôi?"

"...."

Lục Kiên hét lớn vào mặt cô: "Vì cô, tôi đã làm theo ý cô, vậy mà cô thì sao, cô thì sao? Ba tôi chết rồi, câu cuối cùng ông ấy nói vẫn là không được đến với cô, cô nói xem tôi phải làm sao đây, làm sao đây hả Thụy Khanh? Ba tôi chết, cô có biết vì sao không?!"

Lục Kiên cười khổ "Vì tôi chạy theo cô, tôi sợ sẽ không tìm được cônữa. Vì cô, tôi làm cho ba mình tức đến chết, còn cô, cô chỉ biết né tránh."

Lục Kiên áp đôi môi nóng bỏng của mình hôn lên cổ Thụy Khanh, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khỏi bờ mi. Cô không kháng cự.

Lục Kiên ngẩng lên, đấm mấy đấm lún xuống giường, nước mắt rơi xuống trong căn phòng tối tăm, ánh mắt bị nhuốm vào màn đêm không thấy được sự căm hận xen lẫn đau khổ. Anh la lớn, chỉ tay ra cửa phòng, "Cô đi đi!! Đi!!!"

Thụy Khanh đứng lên, nắm hờ hai bàn tay, lồng ngực nặng trĩu, tay vừa xoay nắm đấm cửa đã nghe thấy giọng nói dường như bất lực của Lục Kiên.

"Hóa ra, người duy nhất khiến tôi rời xa được cô, lại chính là cô, Thụy Khanh!"

Thụy Khanh giật giật khóe môi, trong lòng đau nhói đến nỗi trống rỗng, lên tiếng.

"Đúng vậy, vì thế, anh nên hận tôi, Lục Kiên!"

Cánh cửa đóng lại, Lục Kiên ngồi thất thần.

Tôi nên hận cô.

Lục Kiên ngậm ngùi cười trong nước mắt, tiếng lòng đang gào thét hỗn độn, nỗi đau giằng xé tim, lời nói ấy như xoáy vào tâm can. Anh cuộn tay lại thật chặt, đấm liên hồi vào giường như để thỏa đi nỗi đau ấy rồi gầm lên một tiếng đau đớn như một con thú hoang bị thương trong đêm đen.

Con đường về đêm hiu vắng, Thụy Khanh bước qua đường, đến được nửa đường, từ xa ánh đèn của chiếc xe tải lớn trắng xóa chiếu tới, cô vươn tay lên che đi ánh sáng chói mắt đó, trợn mắt hốt hoảng. Chưa kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng còi vang lên kéo dài đến nhức óc.

RẦM!!!

Tài xế xe tải ngồi trong xe trợn tráo mắt, vội vàng mở cửa xe bước từ từ xuống. Hốt hoảng nhìn thấy Thụy Khanh nằm bất động dưới đường, ngó nghiêng qua lại không thấy ai, tài xế run run tay chân chạy lên xe và lái đi mất.

Cô ngước nhìn chiếc xe đã gây ra tai nạn rồi bỏ chạy kia, định trở mình dậy để tìm người cứu thì cơn đau dữ dội ở sau lưng và ở hông khiến cô không thể cử động, nỗi đau tột cùng không thể thở nỗi. Thụy Khanh bất lực nằm xuống, máu từ trên đầu và tay chân chảy ra rất nhiều.

Trong tiềm thức cô nhớ đến Lục Kiên.

Lục Kiên, em đi thật rồi! Giá như lúc nảy anh giữ em lại thì có lẽ bây giờ, em và anh sẽ không bị chia cắt bởi hai thế giới sống và chết.

Đã ba giờ sáng, Thành phố tĩnh mịch phủ lên mình những ánh đèn rực rỡ trông thật kiêu sa diễm lệ. Nhiệt độ bấy giờ là 18 độ, Lâm Bối Na vừa xuống máy bay đã nhận được cuộc gọi từ người của công ty bên Mỹ.

"A lô, vâng... tôi vừa về, ngày mai sẽ đến xử lý..."

Lâm Bối Na lái xe trên đoạn đường X để về nhà, bất chợt dừng lại.

Ngồi trong xe, hai tay để trên tay lái, trong lòng có chút nghi hoặc nhìn về phía trước.

Dưới ánh đèn đường le lói, xuyên qua tấm kính chắn gió, cô nhìn thấy một người nằm dưới đất chắn ngang lối đi, cách xe chừng hai mét.

Cô nhấn còi xe mấy cái cũng không thấy động tĩnh gì. Mở cửa bước xuống, tiến lại gần thấy người này có vẻ còn rất trẻ, thân người đầy máu me, chợt rùng mình.

Thân là con của viện trưởng bệnh viện lớn, Lâm Bối Na dương nhiên cũng biết chút ít về y học, cô bình tĩnh ngồi xổm xuống để kiểm ra.

Vẫn còn sống!

Khi lật người lại để đưa đến bệnh viện mới phát hiện ra người này, một phen tá hỏa giật mình, tim đập hỗn loạn, đây chẳng phải là Thụy Khanh, là em gái của cô sao?

Chiếc xe nhanh chóng lao đi vun vút trong nháy mắt.

Trên đường đến bệnh viện, Lâm Bối Na đã gọi cho ba mình nên khi tới nơi đã có đội ngũ y bác sĩ đứng đợi sẵn để đón.

"Mau đưa vào trong cấp cứu!"

Lâm Bối Na thở hồng hộc nhìn vào trong phòng cấp cứu, Lâm Khải lo lắng tột độ, tay đã run lên nên không dám đích thân vào tiếp nhận ca cấp cứu của con gái.

"Ba, đừng lo lắng quá."

Một y tá chạy ra ngoài, nhìn qua thấy Lâm Bối Na rất giống Thụy Khanh, vội nói: "Cô là người thân của cô ấy? Cô ấy mất máu quá nhiều, là nhóm máu RH-, cô mau theo tôi để kiểm tra."

Lâm Khải lo lắng, sợ không kịp, vội nói: "Lấy máu dự trữ."

"Viện trưởng, hôm nay đã dùng gần hết rồi, máu dự trữ không đủ."

Lâm Bối Na lên tiếng: "Tôi cùng máu với cô ấy, đi thôi."

Thụy Khanh lờ mờ mở mắt ra, trước mắt mình là chùm đèn phẫu thuật, xung quanh là người mặt đồ màu xanh lá đeo khẩu trang, đội nóng cùng màu áo, Thụy Khanh nhận ra, đây là đồ của bác sĩ phẫu thuật.

Chợt nhớ ra chuyện gì đã xảy ra với mình trước đó.

Lục Kiên, anh hận em như thế, vậy thì hãy quên em đi, tốt nhất là từ giây phút này, khi hơi thở em không còn.

Thụy Khanh dần nhắm mắt lại, ý thức vẫn còn một chút, cảm giác đau đớn thì đã không còn.

Giọt lệ cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống, trong khoảnh khắc này cô muốn gặp người mà mình yêu, người mà mình gây tổn thương. Lục Kiên, em muốn được gặp anh ngay lúc này, trước khi tim em ngừng đập.

Ý thức mất đi, Thụy Khanh không còn nghe được gì nữa, cô muốn bỏ mặt tất cả.

"Bác sĩ, không xong rồi, tim bệnh nhân đã ngừng đập rồi."

"Chuẩn bị kích điện"

"Tít... Tít... Tít..."

"Tim đập lại rồi."

"Huyết áp là bao nhiêu?" "80"

"Nhịp tim?" "60"

"Tình hình bệnh nhân ổn định lại rồi, tiếp tục phẫu thuật."

Mãi đến sáng sớm hôm sau, cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong, Lâm Bối Na tranh thủ giải quyết việc công ty rồi chạy vào lại trong bệnh viện cùng ba mình.

Bác sĩ bước ra, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

"Cuộc phẫu thuật xảy ra sơ xuất, thất bại rồi!"

Lâm Khải choáng váng, đầu óc quay cuồng. Lâm Bối Na giữ chặt cha lại, cảm giác đau đớn tột cùng trỗi lên. Không thể như thế được, cô và Thụy Khanh còn chưa nhìn nhau mà...

~~~~viết bởi An Ni, wattpad là _lilys_ttnn
Chương trước Chương tiếp
Loading...