Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh
Chương 33: Tâm Sự
Buổi tiệc cuối năm của tập đoàn Thiên Vận diễn ra rất lớn, quan khách đến tham dự đều là ông to bà lớn trong giới kinh doanh, trong đó không thể thiếu đối tác là Lâm Bối Na, Trác Nhiên và Cố Phi Yến. Từ xa xa đã nhìn thấy bóng dáng Lâm Bối Na đang đi tới, Trác Phùng lườm một cái rồi quay lưng không thèm để ý. Ai bảo bây giờ cô mới chịu xuất hiện cơ chứ? Có ngờ đâu Lâm Bối Na khi bước vào đã chú ý đến hắn đầu tiên, cô tiến về phía hắn, vui vẻ lên tiếng: "Cố vấn Trác."Trác Phùng xoay người, giữ hòa khí, miệng cười cười, tay nâng ly rượu lên: "Lâm tổng, cô đến rồi à?"Lâm Bối Na mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, lại muốn trêu chọc: "Tôi chưa đến làm sao có thể đứng ở đây, ngay trước mặt anh? Cố vấn Trác, anh thật biết đùa." cô huơ tay trước mặt hắn như đang thử người mù. "..." hận, thật hận mà, aaaaa... Tại sao anh lại thấy cô gái này đáng ghét như vậy chứ? Có phải trời đất đảo lộn rồi không? Cô và anh nên đổi vị trí cho nhau thì đúng hơn. Lục Kiên từ xa tiến lại chỗ hai người, vui vẻ chào hỏi: "Chào cô, Lâm tổng, thật vinh hạnh."Lâm Bối Na liếc nhìn sơ qua một lượt người Lục Kiên, vẻ mặt không hài lòng, giọng nói có chút bông đùa nhưng cũng là cố ý thật. "Ai yo, thật không đúng nha! Lẽ ra phải gọi tôi một tiếng là chị mới phải chứ, Lục tổng?"Trác Phùng chính là ngứa miệng, hắn cau mày, đưa ngón tay ra bấm bấm làm điệu bộ như đang bấm độn, nói: "Cái gì mà chị chứ? Xét về tuổi tác, cô còn nhỏ hơn chúng tôi bốn năm bảy tháng đấy. Luận về tuổi nghề, cô cũng thua xa."Lục Kiên cười thầm, Trác Phùng bảo trọng, cậu lại sắp bị chỉnh rồi! Lâm Bối Na liếc mắt về phía cái người này, yên thân không chịu, cứ thích lên tiếng. Cô im lặng trong ba giây rồi lạnh nhạt nói: "Đúng là có lớn hơn nhưng anh còn phải tu thêm mấy kiếp nữa mới có thể có được cái này?" Lâm Bối Na uyển chuyển chỉ tay vào đầu mình. Trác Phùng không phục, cô lại một lần nữa không cho hắn sỉ diện, thúc vào bụng Lục Kiên một cái coi như trút hận rồi bỏ đi, vô tình gặp Cố Phi Yến nên hắn dừng chân để tiếp chuyện. Lục Kiên lên tiếng hỏi: "Cô thích Trác Phùng?"Lâm Bối Na nhấp một ngụm rượu, nhún vai, không trả lời, nhưng ánh mắt thì luôn đặt lên người Trác Phùng. Trác Nhiên bước vào tựa như thiên sứ được phái xuống trần, trước bao ánh nhìn của mọi người, anh nghiêng đầu nở ra nụ cười ôn hòa đẹp động lòng người. Sải những bước đi đều nhau tiến đến chỗ chủ nhân buổi tiệc trước tiên. Chỉ còn vài bước nữa thôi là đến gần, chân của anh khựng lại, hình ảnh của người nào đó thu vào tầm mắt của anh, tâm tình thực không dễ chịu. Hình ảnh ấy cứ như năm năm trước lại một lần nữa tái diễn ngay trước mắt. Lâm Bối Na ngẩng ngơ đứng nhìn chàng trai đẹp không vương chút trần ai đó chính là Trác Nhiên ư? Thực là... Đúng, là chính hắn, Trác Nhiên! Cô không hề dự tính trước là hắn cũng có mặt. Trác Nhiên mỉm cười, tiến đến đối diện với hai người bọn họ, đưa mắt nhìn Lục Kiên, bằng một giọng điệu rất thân thiết, nói:"Em có đến muộn không?"Lục Kiên nhún vai: "Tiệc còn chưa bắt đầu."Lâm Bối Na đứng bên cạnh nhìn hắn, nhìn mãi không ra một chút sơ hở nào từ vẻ mặt ấy. Mới hôm trước còn nói Lục Kiên là con của kẻ thù, tại sao bây giờ lại thái độ hoàn toàn thân mật? Hay hắn có âm mưu gì chăng? Con người này... tột cùng là đã thay đổi rồi sao? Cô khẽ gật đầu chào tạm biệt: "Tôi đi trước."Trác Nhiên hai tay đút vào túi quần, xoay người nhìn bóng lưng của Lâm Bối Na lướt qua một dòng người rồi dần mất hút. Vừa hay, Lâm Bối Y mặt một chiếc đầm dạ hội khác màu với Lâm Bối Na, tiến đến từ sau lưng Lục Kiên, gọi tên anh quá đỗi dịu dàng. "Lục Kiên.""Bối Y."Bối Y? Trác Nhiên sững sốt nhìn Lâm Bối Y rồi quay về hướng lúc nảy Lâm Bối Na đi. Như vậy là sao? Bọn họ... "Đây là..." Trác Nhiên dò hỏi. "À, giới thiệu một chút. Đây là Trác Nhiên, là CEO của Rimz, cũng là em trai của Trác Phùng mà em đã gặp đó." Lục Kiên xoay qua Trác Nhiên để giới thiệu cô, Trác Nhiên không biết Lục Kiên đã nói những gì, chỉ nghe được trọng tâm cần nghe là: "Lâm Bối Y, em gái của Lâm tổng vừa nảy gặp, Lâm Bối Na."Lời nói của Lâm Bối Na khi ở bên Paris đột nhiên lại ong ong trong đầu Trác Nhiên: "Còn anh, tôi đợi ngày anh nói lời xin lỗi bản thân anh với tôi."Rốt cuộc thì anh cũng hiểu được câu nói đó. Anh đã sai rồi ư? Thật sự đã sai rồi! Anh phải xin lỗi chính bản thân mình rằng anh đã sai lầm khi đánh mất người mình yêu, xin lỗi bản thân vì xem thường tình yêu của mình, xin lỗi bản thân vì không hỏi rõ đã vội kết tội cô... Lâm Bối Na tìm đến một góc không có ai để ngồi xuống, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó bình yên một chút. Mùi hương gỗ dịu nhẹ xộc vào mũi, ngước lên thấy Trác Phùng đang đứng trước mắt mình, tâm tình không biết dấu vào đâu, cô tại sao lại mất mặt thế này? "Cô không sao chứ?""..." đây là lần thứ hai để Trác Phùng chứng kiến, cô không còn lời gì để nói, im lặng là cách cho qua đi. "Cô muốn ngồi ở đây một mình ngộp chết sao? Mau ra ngoài cùng tôi đi."Thật ra người như Trác Phùng cũng rất tốt, dù không lãng mạn, không biết yêu đương, không biết cách bày tỏ, nhưng cũng rất biết để ý đến tâm trạng người khác. "Nhưng anh không thể bỏ đi được."Trác Phùng tươi cười nắm lấy tay Lâm Bối Na kéo đi: "Dù sao thì cũng hết hôm nay là tôi tự do rồi."Trác Phùng đưa cô lên một đỉnh núi cao, đây là địa điểm tốt để ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành, từ chỗ này nhìn xuống, cảnh đêm của Thành phố sẽ được thu hết vào tầm mắt. Phía dưới là những ngọn đèn lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm đen. "Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, không ngờ Thành phố này rực rỡ quá!""Có nhìu lúc tôi tưởng cô không phải là người nước này."Lâm Bối Na bĩu môi: "Tôi từ nhỏ đã sống ở Mỹ, tốt nghiệp cấp ba xong thì về đây học, gặp một chút biến cố nên quyết định về Mỹ làm việc."Trác Phùng mỉm cười: "Vậy tại sao lại trở về tiếp?"Biết phải nói sao? Vì anh một, vì mục đích khác tới mười. Cô không muốn nói dối, vậy thì không nên trả lời vẫn là tốt hơn.Trác Phùng đúng là biết nắm bắt tâm trạng, thấy đối phương không muốn nói nên cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Hắn đến mở cốp xe, lấy ra một chai rượu, một chai nước khoáng và một cái ly. Đưa cho cô chai nước khoáng còn hắn một mình nhâm nhi rượu. Lâm Bối Na híp mắt nhìn hắn: "Chơi không đẹp!""Cái gì cơ?""Tôi cũng muốn uống rượu.""Không được. Tánh cô hay động tay động chân, nhỡ uống say rồi đạp tôi rớt xuống núi thì phải làm sao? Tôi còn cha già và hai đứa em nữa, không được, không được..." Trác Phùng một mực huơ tay từ chối.Lâm Bối Na càng híp đôi mắt to tròn của mình hơn, nghiến răng nói: "Ngay bây giờ anh liền rớt xuống, không cần phải để tôi say đâu."Trác Phùng đành chịu thua, thực không phục mà đưa rượu cho cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tâm trạng không tốt, uống một chút rượu cũng không sao. "Có tâm sự gì à, nói đi, hôm nay tôi sẽ tình nguyện cho cô trút hết lên mình." hắn vỗ vỗ ngực mình.Lâm Bối Na cười cười, nhìn những ngọn đèn phía dưới, cô thở ra một hơi đầy thoải mái. Sau đó mới hỏi Trác Phùng: "Anh có từng yêu ai chưa?""Năm nay tôi cũng đã 31 tuổi, đời sống cá nhân trước đây tuy có chút không trong sạch lắm, nhưng trái tim này vẫn chưa yêu ai, bây giờ hoàn toàn độc thân, hoàn toàn trong sạch. Sao hả? Cô yêu tôi nên quan tâm đến vấn đề này?"Không biết ngượng mồm! Lâm Bối Na bĩu môi, uống liền một hơi hết sạch ly rượu, đến cả Trác Phùng mà cũng phải dè dặt tửu lượng của cô. "Tôi và anh ấy... yêu nhau lúc tôi đang là năm hai Đại học. Anh ấy trầm tính, chững chạc, rất trưởng thành." cô quay sang nhìn Trác Phùng cười cười: "Hoàn toàn khác với tính cách của anh.""...""Anh ấy thật sự rất giỏi, vừa tốt nghiệp đã được mời về... một công ty lớn để làm." cô giấu tên công ty: "Chúng tôi cũng đã có dự tính cho tương lai của mình, sau khi tôi tốt nghiệp và có việc làm liền kết hôn. Vậy mà..."Nói tới đây Lâm Bối Na uống tiếp ly rượu, cay xè cổ họng. "Vậy mà anh ta rời bỏ tôi, chỉ vẻn vẹn nói: "Anh mệt rồi, chúng ta chia tay đi, Bối Na." anh nói xem, tôi khi nghe câu nói ấy thì sẽ phản ứng như thế nào?"Trác Phùng nghiêng người nhìn cô từ đầu tới cuối, anh suy đoán: "Rất buồn và đã níu kéo."Lâm Bối Na cười, "Không. Tôi mặc dù rất đau lòng, mặc dù không chấp nhận được, nhưng đã gật đầu đồng ý.""Tại sao cô không hỏi lý do, không thử níu kéo với tình cảm của mình thử một lần?"Lâm Bối Na nhìn ngọn đèn phía dưới, cười xòa: "Nếu khi đó tôi làm như anh nói, có lẽ chúng tôi bây giờ vẫn đang còn hạnh phúc.""Vậy sau đó thì sao? Cô làm gì?""Sau đó tôi quyết định quên anh ta bằng cách sang Mỹ để làm việc cho một công ty, sau hai năm tự thành lập công ty cho riêng mình, đến hiện tại mới trở thành LynCa như anh thấy."Trác Phùng chống hai tay ra sau, ngửa người lên nhìn trăng sáng vòi vọi trên bầu trời đêm. "Cô rất kiên cường!""Đối với tôi, người ta muốn buông rồi thì không nên níu giữ, chỉ gây thêm gánh nặng cho họ.""Có phải... Cô vừa gặp lại anh ta? Cho nên mới như vậy?"Lâm Bối Na gật đầu: "Đúng là mới gặp lại dạo gần đây. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau, thì ra ngày ấy, anh ta là hiểu lầm tôi.""Vậy cô có nghĩ gì?""Nghĩ gì chứ? Tình cảm là một loại cảm xúc cần được vun đắp chứ không phải vùi dập theo năm tháng, để nó chết đi, xong sau đó giải quyết được mâu thuẫn thì lôi lên lại để chăm sóc, mãi mãi không thể sinh sôi như thuở ban đầu." nói xong hết tâm sự, Lâm Bối Na cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô quay sang nhìn Trác Phùng, hỏi: "Vừa nảy anh nói hết hôm nay là được tự do, là ý gì?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương