Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh
Chương 37: Chuyển Hướng Nỗi Lo.
Tập đoàn Đoàn Cát là toàn bộ tâm huyết của Đoàn Cát, cũng là con đường để Đoàn Cát từ một tên nhân viên quèn trở thành một nhà kinh doanh có tiếng tăm. Từ khi chiếm được Lâm Thị từ tay Lâm Khải, ông đã thành công tẩy trắng tập đoàn Lâm Thị, đổi tên thành Đoàn Cát, khiến người ngoài tin rằng đây là do một tay ông gầy dựng nên. Mãi đến bây giờ, Doãn Thụy cũng không thể hiểu, thật ra Đoàn Cát có yêu bà ta hay không, dù chỉ là một ngày thôi. Chồng của mình từ đầu đến cuối trong lòng chỉ tâm niệm đến cơ nghiệp đồ sộ, những mưu mô lộc lừa hảo huyền đó. Nhưng có yêu hay là không yêu, đối với bà ta, giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa. Những gì ông ta gây ra cho Lâm gia, bà ta không thể nào thay đổi được. Vì vậy, bà chỉ muốn bảo vệ huyết thống của Lâm gia. Đối diện với việc hai đứa con gái mà bà nhẫn tâm coi như không tồn tại hiện đang rất có thể sẽ gặp hiểm nguy đến cả tính mạng, bà ta cho rằng mình cần phải chấm dứt việc này để bảo vệ con. Doãn Thụy nhìn Đoàn Cát, trong mắt không có hận thù cũng chẳng còn tình yêu, chỉ có sự lạnh lẽo. Bà ta cất giọng nhẹ nhàng và từ tốn: "Nếu không có tôi, liệu rằng có Đoàn Cát của ngày hôm nay? Ông tưởng với bản lĩnh của mình thì có thể gầy dựng nên giang sơn sao?""Đúng vậy, với bản lĩnh của tôi thì không thể gầy nên Lâm Thị như ngày đó. Nhưng bà tưởng với bản lĩnh của Lâm Khải thì có thể phát triển được Lâm Thị sao? Ông ta chỉ là một bác sĩ ngoại khoa mà thôi, không có tôi thì Lâm Thị cũng sụp đổ rồi."Doãn Thụy lắc đầu, bà ta biết rõ Lâm Khải, ông ta là người có tài lãnh đạo, lại có đức, sẽ đưa cơ ngơ Lâm gia phát triển mạnh mẽ. "Đoàn Cát, ông lầm rồi, tất cả trước mắt ông đều không phải của nhà họ Đoàn, mà là của Lâm gia, là của Lâm gia đấy, ông biết chưa? Ông không thể vì thế mà đuổi cùng giết tận được, uống nước phải nhớ nguồn. Bối Na và Bối Y dẫu sao cũng là con cháu của Lâm gia, ông nợ Lâm gia quá nhiều rồi, đến bây giờ còn muốn gây thêm nghiệp ư?"Đoàn Cát cười lạnh, tay châm một điếu thuốc, khói bay lên ảo ảnh: "Sao bà không nói là mình thương xót con?""Phải, là tôi thương xót con. Bao nhiêu năm nay, tôi đã không thể bảo vệ, che chở cho chúng nó như đúng mực của người mẹ rồi, là vì gì, vì điều gì... Là vì ông, vì Đoàn gia... Bây giờ tôi chỉ muốn ông dừng tay lại, không được phá hủy chúng nó nữa, chỉ duy nhất một điều này thôi."Đoàn Cát bước tới, hung bạo nắm chặt cổ tay bà ta, trong mắt có hận có thù rõ ràng: "Bà dám thề là bà không có tình cảm với Lâm Khải không? Doãn Thụy, từ khi bà thay đổi, tôi đã hận bà, hận Lâm Khải, hận cuộc đời này tại sao lại bất công với tôi như vậy rồi."Đúng vậy, năm đó là bà đã thay đổi, đã yêu Lâm Khải, yêu con người, yêu tính cách của ông ta. Bà ngán ngẫm với sự bi quan không biết phấn đấu mà chỉ biết đố kỵ và than thân trách phận của Đoàn Cát, chán nản bởi cái nghèo khổ đeo bám. Nhưng cũng bởi vì bà là vợ, là mẹ của hai đứa con, không có bất kỳ phản kháng nào với sự điều khiển của Đoàn Cát. Thế nên bà mới bất chấp tất cả để theo sự xắp xếp của Đoàn Cát, gần gũi người mình yêu, và hơn hết là khối tài sản khổng lồ mà đời này có mơ bà cũng không động đến được. Thì ra bấy lâu nay ông ta hận bà đến vậy nhưng lại tỏ ra bằng mặt chứ không bằng lòng ư? Nay đã đến nước này, bà chỉ có thể chơi bài ngửa với Đoàn Cát, thẳng thừng mà hỏi những gì bà nghi hoặc. "Tai nạn của Thụy Khanh là do ông làm?"Đoàn Cát trở về ghế, bình thản há miệng, nhả nhẹ làn khói ra: "Bà có bằng chứng không?"Doãn Thụy im lặng, không bằng không chứng thì làm gì kết tội được ông ta. Đột nhiên lại thấy mình ngu ngốc, bên cạnh ông ta lâu như vậy mà không tìm bằng chứng phạm tội, cũng không hề biết hành tung của ông ta. Đoàn Cát dựa lưng ra ghế, nhìn Doãn Thụy một lúc lâu, sau đó lên tiếng: "Bà có biết, tai nạn của Thụy Anh là vì đâu không?""..." "Chính Lâm Bối Na là chủ mưu."Doãn Thụy giật mình ngẩng lên nhìn Đoàn Cát. "Thương tích của Thụy Anh, bà không thấy lạ sao? Giống hệt như Thụy Khanh khi xưa. Chẳng qua cũng chỉ là ăn miếng trả miếng. Bây giờ bà đứng đây chấp vấn tôi, không phải là nực cười sao?"Doãn Thụy lùi ra sau hai bước, đụng trúng kệ sách, chân như không đứng vững nữa. Chuyện này sao có thể? Rốt cuộc bà đã gây ra tội lỗi lớn đến mức nào mà khiến con mình dấn thân vào tội lỗi, tay nhuốm máu thế này?"Tất cả là do ông tạo ra, bây giờ có tư cách gì để oán trách? Nó chẳng qua là trả thù ông mà thôi."Đoàn Cát cười khẩy: "Lâm Bối Na trong tay có tất cả bằng chứng nhưng không giao cho cảnh sát, mà lại trả thù tôi để tay dính máu, bà không thấy vô lý sao?"Doãn Thụy cuộn chặt hai tay lại, hàng mi khẽ động. "Là vì tất cả bằng chứng đó đều nhắm vào một mình bà, không hề có tôi trong đó. Là cô ta hận bà, không hề thù tôi."Bấy giờ đôi chân Doãn Thụy đúng là đã không thể đứng vững nữa, bà khụy xuống sàn nhà, đôi tay bất lực chống xuống, tinh thần không được ổn định. Đoàn Cát lại tiếp tục công kích: "Điều mà Lâm Bối Na hận nhất chính là bà đã đối xử tệ với Thụy Khanh, ngăn cản Thụy Khanh đến với Lục Kiên nhưng lại muốn Thụy Anh thành đôi với cậu ta. Lâm Bối Na chính là hận bà tệ bạc, ruồng bỏ con riêng, yêu thương con chung với chồng. Quả là kịch hay, tôi rất muốn biết kết cục của vở kịch này sẽ như thế nào."Từ khi bắt đầu đã sai, càng tiếp tục lại càng thêm sai. Đau đớn tận trong tim, hàng lệ theo đó mà tuôn ra, Doãn Thụy cười xòa. Nghiệp báo, đúng là nghiệp báo... Đoàn Cát đứng lên, đóng cửa, khóa lại không cho Doãn Thụy ra ngoài, coi như là đã giam lỏng bà ta. Bà đập cửa, gào thét: "Đoàn Cát, ông không được làm như vậy, Đoàn Cát... Ông không được để anh chị em tụi nó chém giết lẫn nhau... Ông điên rồi, ông không phải là con người..."... Lâm Bối Na đi ra từ hướng phòng khám nghiệm tử thi của cục cảnh sát, cô hít thở một hơi sâu, quả thật bầu không khí bên ngoài đúng là dễ chịu hơn nhiều. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời xanh, mây trắng, lá cây mướt mát một màu xanh non mơn mởn, gió nhẹ nhàng nhảy múa bên tán lá. Hương hoa trà thơm dịu nhẹ thoảng bay trong không khí. Tiếng nước chảy tí tách từ dòng suối nhân tạo cách đó không xa trong sân của cục cảnh sát. Cảm nhận thời tiết hôm nay cực kỳ tốt, thích hợp cho một chuyến dã ngoại, thích hợp cho buổi hẹn hò. Thế mà bây giờ là tình hình gì đây? Cô đang có mặt ở cục cảnh sát Thành phố để điều tra vụ án tử vong do dùng thuốc của LynCa. Nghe thấy tiếng nói chuyện ở phía sau, Lâm Bối Na quay lưng lại, ngước mắt nhìn hai người đàn ông đang trao đổi công việc với nhau. Ánh mắt cô đặt biệt chăm chú, cô thích dáng vẻ nghiêm túc khi đang làm việc của người ấy. Đột nhiên bao nhiêu lo toan phiền muộn đều biến mất, thay vào đó là sự ấm áp len lỏi trong lòng. Hiếm khi thấy người ấy nghiêm túc, cô phải nhìn kỹ để ghi nhớ hình ảnh này.Chẳng mấy chốc Trác Phùng và Hứa Vũ đã đi đến chỗ cô."Đã tìm ra nguyên nhân, lỗi là do quy cách nạn nhân uống thuốc, không phải là do thuốc." Trác Phùng đưa kết quả cho cô xem. Lâm Bối Na xem xong thì nói: "Nhưng như vậy thì vẫn chưa thể quy kết là do lỗi của nạn nhân?"Trác Phùng gật đầu, Lâm Bối Na giật mình nói tiếp: "Như vậy sẽ chuyển hướng sang điều tra bệnh viện?" như vậy cũng đâu khác nào điều tra cô, lo lắng vẫn hoàn lắng lo.Hứa Vũ cuối cùng cũng không thấy mình bị dư thừa, hắn lên tiếng: "Câu trả lời của bệnh viện cần phải được xác minh.""Những gì chúng tôi nói đều là sự thật." Lâm Bối Na phản bác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương