Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh
Chương 48: Tiếp Nhận Tin Dữ
Đèn trong phòng phẫu thuật vừa tắt, Bác sĩ đẩy cửa bước ra báo: "Đã giữ được tính mạng của cô ấy."Bao nhiêu hoảng sợ đè nén trên lưng như biến mất, Lâm Bối Na cảm thấy nhẹ hẳn cả người, nước mắt cô vô thức rơi ra vì vui mừng. Trong thời gian Lâm Bối Y còn chưa tỉnh, Lâm Bối Na trở về nhà để lấy chút đồ thay cho Lâm Bối Y. Sau khi soạn đồ xong, Lâm Bối Na nhìn thấy một bức thư trên tủ, cầm lên xem, nét chữ là do Lâm Bối Y viết. Chị, em biết, sự ra đi của mình là không đúng với người ở lại. Nhưng em không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc mà ba nói, giữa Lục Kiên và chúng ta là chị em họ. Ba nói mẹ của Lục Kiên là em gái ruột của ba. Chị nói xem, tại sao chuyện này lại xảy ra với em cơ chứ? Chúng em đã xảy ra loạn luân rồi! Là loạn luân đó.Em thà là để anh ấy hận mình, còn hơn là nhìn thấy anh ấy đau đớn sống không bằng chết. Vậy nên, chị hãy nói với anh ấy là em đã sang nước ngoài rồi, không trở về nữa, nói anh ấy đứng chờ em, cũng đừng tim em. Chị cứ nói đi đâu cũng được, nhưng xin chị đừng cho anh ấy biết, em đã chết. Điều cuối cùng em mong, là xin ba và chị hãy tha thứ cho sự ra đi của em. Lâm Bối Y.Lâm Bối Na như chết lặng đi, cảm thấy lồng ngực bí bách không sao thở nỗi. Lục Kiên là em họ của mình? Thì ra đây là lý do ngăn cấm ư? Tại sao Doãn Thụy không nói ra sớm hơn, tại sao không nói ra sớm hơn? Những tổn thương mà Bối Y chịu đựng, cả đời về sau của bà ta cũng không thể nào gánh nỗi. Tất cả là tại bà ta, tại bà ta mà ra. Khi Lâm Bối Y tỉnh lại, thần trí điên loạn, chẳng nhớ mình là ai, chẳng biết thế giới này là gì, hoàn toàn ngây ngây dại dại, cười nói mà không ý thức được mình đang nói gì. Lâm Bối Na ngồi đó nhìn Lâm Bối Y ngồi co ro, tựa lưng vào tường, lúc thì giơ tay lên che che ánh đèn, lúc thì nhảy múa lung tung, lúc thì ôm gối vỗ vỗ như ru bé ngủ...Một nỗi bi thương từ đâu chạy tới xộc vào người Lâm Bối Na, khuôn mặt của cô, ánh mắt của cô đều đắm chìm trong dòng thác bi thương, hoàn toàn trái ngược với sự ngây dại vô hồn của Lâm Bối Y. Tâm thần rồi! Có thể là do chấn động tâm lý quá mạnh. Câu trả lời của Bác sĩ khiến Lâm Bối Na muốn điên theo Lâm Bối Y. Về phía Trác Phùng, anh vừa phải bận rộn ở Công ty, vừa chạy tới lo cho Lục Kiên, còn thăm hỏi Lâm Bối Na, cơ thể dù có hoạt động hết công suất cũng không bằng tinh thần bị đè nặng, nỗi lo mà cả anh và Lâm Bối Na đều sợ, đó là sau khi Lục Kiên tỉnh lại. Đúng là ông trời rất biết trêu người, lựa đúng hôm nay, Lục Kiên tỉnh lại. Khi vừa tỉnh lại, đang trong tình trạng choáng váng đầu óc, Lục Kiên nghe giọng của Trác Phùng ong ong bên tai mình. Tâm trạng Trác Phùng nặng nề, đang ngồi bên giường bệnh nói gì đó mà Lục Kiên không rõ lắm, chỉ nghe được cụm từ cuối cùng sau khi anh mở mắt ra hẳn: "...cũng may là cô ấy không chết."Nghe vậy, Lục Kiên gắng gượng ngồi dậy khiến Trác Phùng giật cả mình. Y tá thấy vậy vội chạy lại đo huyết áp, đổi bình truyền dịch và kiểm tra con ngươi. Xong liền chạy đi gọi Bác sĩ đến. Còn đương sự đang không hiểu gì, trừng mắt nhìn Trác Phùng, giọng nói chua xót hỏi: "Ai may không chết?"Trác Phùng cảm thấy khô khốc cổ họng, bao nhiêu lời cũng không sao nói cho hết, nếu để Lục Kiên biết thì sẽ ra sao đây? Đang trong mớ suy nghĩ thì nghe giọng Lục Kiên hỏi tiếp: "Tôi hỏi cậu là ai không chết? Có chuyện gì?"Trác Phùng thở dài, bấm bụng phun ra ba chữ: "Lâm Bối Y."Trác Phùng đã chuẩn bị tâm lý để sẵn sáng đón nhận mọi giông tố sắp đến đối với tinh thần của Lục Kiên, thế nhưng, Lục Kiên bình thản hỏi lại: "Lâm Bối Y là ai?"Trác Phùng sững sờ rất lâu, đáy mắt hằn lên nỗi bi thương chua chát. Chuyện này có được xem là Lục Kiên được ban ân hay không?Bác sĩ nói đây là chứng mất trí nhớ cục bộ, khoảng năm phần trăm trí nhớ bị mất đi, thường thì không ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, nhưng để có thể hồi phục hay không thì rất khó nói, có lẽ cả đời sẽ không nhớ lại. Đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Lâm Bối Y, Trác Phùng tiến đến bên Lâm Bối Na. Nhìn thấy anh, cô ôm chặt, giờ phút này cô muốn khóc thật to như một đứa con nít. Nhưng nếu nước mắt có thể vơi đi nỗi đau xót xa này thì có lẽ cô sẽ khóc. Trác Phùng trầm mặt rất lâu, sau đó mới nói một câu: "Lục Kiên vừa tỉnh lại."Sau đó là một khoảng dài trong im lặng. Lục Kiên tỉnh rồi? Giông tố nào sẽ đến với bọn họ đây?Lâm Bối Na bất thình lình lên tiếng: "Chuyện của Bối Y, đừng nói cho cậu ta biết.""Có chuyện này." Trác Phùng do dự không biết có nên nói ra không. Lâm Bối Na thấy thái độ của anh, ngầm hiểu là có vấn đề, lên tiếng hỏi: "Chuyện gì?""Lục Kiên bị mất năm phần trăm ký ức, mà ký ức đó chính là Bối Y."Lâm Bối Na giật mình quay lại nhìn Lâm Bối Y. Cô đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nói: "Như vậy quả thật bất công với Bối Y, nhưng cũng tốt."Còn chưa thể tiếp nhận được sự thật, Lâm Bối Na đã nghe chuông điện thoại reo lên. Nửa phút sau, chiếc di động màu trắng trên tay cô ấy rơi xuống đất vỡ màn hình, tắt ngấm. Không phải là sự thật! Tất cả đều là lừa gạt, là cơn mộng! Lâm Bồi Na, mau tỉnh lại! Mây đen lũ lượt kéo đến, sấm chớp thay phiên nhau nỗi ầm ầm, nước lũ cuốn trôi tất cả chỉ trong chốc lát. Ai đó làm ơn hãy đánh thức cô dậy, làm ơn đi! "Có chuyện gì thế, Bối Na?" giọng của Trác Phùng đánh thức nỗi hoang mang của cô. Lâm Bối Na chực trào nước mắt, tay chân run rẩy không biết nên chạy về hướng nào, phương hướng nào để đưa cô quay trở ra hiện thực này đây?Ngay lúc này, cô cần lắm một cái ôm, và Trác Phùng chính là vòng tay mà cô muốn, là cảng tránh bão, là tất cả của cô. Lâm Bối Na gào lên khóc thảm thương và nói câu không đầu không cuối. "Ba em bỏ em rồi, bỏ em rồi."Trác Phùng không biết là có chuyện gì nhưng nghe giọng cô rõ là bi thương. "Ba em hay tin của Bối Y, tức tốc trở về, trên đường gặp tai nạn, chết rồi..."Hai chữ "chết rồi" được thốt không ra hơi mà giọng thì run run khiến tim Trác Phùng như ngưng một nhịp, cảm thấy lồng ngực có hàng ngàn con kiến đang bò lổm ngổm.Chết, là mãi mãi rời xa, là vĩnh viễn không thể quay trở về. Cô gái của anh làm sao một lúc có thể tiếp nhận được nhiều tin dữ như vậy mà đứng vững đây? Anh siết chặt vòng tay, đáy mắt đỏ ngầu, xoa xoa đầu cô, giọng anh trầm trầm: "Em còn có anh, còn có Bối Y, em mạnh mẽ mà, mạnh mẽ mà... Dù sao đi nữa, em cũng là Bối Na mạnh mẽ kiên cường không gì có thể quật nỗi, đúng không?"... Choáng váng, đau đầu, nặng nề chính là cảm giác đầu tiên khi Lâm Bối Na tỉnh dậy. Cô mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt gần như cực đại của Trác Phùng, nhất thời còn hoảng loạn nên ngồi dậy, thò chân xuống đất. Bị Trác Phùng giữ lại, bất lực lớn tiếng: "Bối Na, em bình tĩnh lại đi, sự thật đã là như vậy rồi."Chỉ một câu nói đã khiến ánh mắt Lâm Bối Na trở nên bi thương.Bấy giờ Lâm Bối Na khựng người, ngước mắt nhìn Trác Phùng, đôi mắt long lanh ánh lệ nhưng bướng bỉnh không chịu rơi giọt nào, cô lặng lẽ ngồi xuống giường trong bất lực.Phải, người cha yêu thương cô nhất, luôn khích lệ, luôn ủng hộ cô, đã rời khỏi thế gian này rồi!Phải, em gái mà cô thương yêu nhất, luôn bên cạnh chia sẻ cùng cô, đã điên loạn rồi!Phải, sự thật là như vậy!Trác Phùng xoa đầu cô: "Bối Na, em còn có anh, anh sẽ cùng em vượt qua, cùng em chăm sóc Bối Y. Em bình tĩnh lại đi, mọi chuyện đều không ai mong muốn cả, nhưng nó vẫn xảy ra, chúng ta chỉ biết chấp nhận."Lâm Bối Na cắn môi, rất lâu sau mới nói: "Thật ra em còn một người có quan hệ máu mủ, anh biết là ai không?""...""Là người đã sinh ra em, Doãn Thụy, chính là người anh chứng kiến sự việc ở LynCa cách đây hơn nửa năm. Bà ta chính là người đã bỏ rơi em trong lúc em đang "thập tử nhất sinh", là người mẹ tuyệt tình tuyệt nghĩa với Bối Y, là người hãm hại chiếm đoạt gia tài của ba em, bà ta chính là vợ của Đoàn Cát. Thật nực cười phải không?"Cuối cùng Trác Phùng cũng hiểu, chẳng trách khi anh hợp tác với Đoàn Cát, cô lại phẫn nộ đến thế.~hết chương 48~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương